Nói Yêu Em Biết Bao Lần Mới Là Đủ?

Chương 12




Sau một ngày đi chơi mệt mỏi, Trương Gia Hào mới chở Tịnh Hi về tới nhà, cũng đã hơn mười giờ tối mất rồi. Cả hai cũng đành lưu luyến tạm biệt nhau, khi cô chuẩn bị xoay người đi lên nhà, đột nhiên lại bị kéo lại rồi rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó: " Bé con, ngủ ngon nhé, ngày mai gặp! "

Thì ra lại là rơi vào vòng tay của Trương Gia Hào, nhớ đến lúc nhỏ tối nào cô cũng làm nũng rồi là mè nheo được Gia Hào ôm chúc ngủ ngon, cho đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ như in vậy chứ?

Mặc dù là thói quen cũ, Lạc Tịnh Hi cũng rất vui vẻ khi được gặp lại thanh mai trúc mã của mình! Nhưng trong lòng lại có chút bài xích không rõ, hiện tại cũng đã lớn hết cả rồi, không việc gì phải làm như vậy cả. Nhưng cô cũng không nói điều gì, cũng tạm biệt rồi đi thẳng vào chung cư thôi..

Trong lòng đơn giản chỉ nghĩ chắc đã lâu không gặp nên Gia Hào muốn ôn lại kỉ niệm như vậy thì cũng không sao cả. Giờ này Thẩm Hạo Nhiên có lẽ đã ngủ rồi cũng nên, cô cũng nhanh chóng lên nhà mới được. Nhưng điều khiến cho bản thân cô không ngờ nhất, chính là khi vừa mở cửa ra đã thấy anh ngồi ngay phòng khách, đèn phòng vẫn còn sáng trưng! Mà khuôn mặt của Hạo Nhiên lại đen như bị bôi mực lên, sát khí hầm hầm. Lạc Tịnh Hi mới có chút thắc mắc: " Tại sao anh vẫn chưa ngủ, vẫn còn ngồi đây làm gì chứ? " _ Thẩm Hạo Nhiên không trả lời.. chỉ hỏi cô tại sao đến giờ này mới về nhà. Cái tên này tính ra cũng lạ, cứ như đang tra hỏi người khác không bằng vậy?

- À, tôi có việc ở công ty nên phải ở lại tăng ca. _ Thẩm Hạo Nhiên căn bản không biết Gia Hào là ai, nên cô cũng không muốn nói tới, liền bịa ra một lý do khác trông có vẻ rất hợp lý quá đó chứ!

- Nhiều việc như vậy, đến cuối ngày vẫn còn ôm ấp người khác giới ở dưới chung cư? _ Đây chính là ghen, hay là giận dữ? Ghen vì cô ôm người khác, hay giận dữ vì cô về trễ. Giọng nói của anh có âm lượng hơi lớn, sau đó không nói rằng gì cả, Hạo Nhiên đã bỏ đi vào nhà vệ sinh, như vậy là có ý gì chứ? Lạc Tịnh Hi chưa kịp hỏi gì, đã thấy cánh cửa bị đóng mạnh lại, khuôn mặt nghệch ra...

- Này, anh bị hâm đó à? _ Tịnh Hi hét lớn nhưng anh cũng không trả lời, cô cũng không muốn nói gì nữa, đi thẳng một mạch về phòng. Nhưng lại bị thu hút bởi một bàn đồ ăn ở nhà bếp, chẳng lẽ Hạo Nhiên đợi mình về ăn tối? Đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, chén vẫn trống mà chẳng có cơm bên trong. Hóa ra là nấu một bữa đợi cô về, nhưng cô lại đi đến giờ này mới về. Nhưng mà khi nãy cô còn nói dối với anh, nhìn thái độ và câu nói kia, có lẽ là biết rồi. Chắc chắn đã giận nên mới thế..

Thẩm Hạo Nhiên ngồi ở trong nhà vệ sinh mà tức tối, trong lòng khó chịu, hôm nay tốt bụng nấu ăn như vậy, kết quả là Lạc Tịnh Hi về muộn. Nhưng lại còn nói dối, khi nãy vì thấy cô về muộn so với mọi ngày, anh mới vén rèm cửa sổ lên nhìn xuống dưới chung cư. Lại thấy một màn tình cảm thân mật của hai người họ, hoàn toàn không vui một chút nào. Tại sao anh lại thấy khó chịu hả?

Nhưng mới chia tay nửa năm, Lạc Tịnh Hi làm gì phải kiếm người đàn ông khác nhanh như vậy... Tình cảm mấy năm với anh cứ thế mà phủi bỏ không nuối tiếc gì à, có cần dứt khoát thế không?

Vậy là buổi tối đó, chung một chỗ nhưng hai người hai suy nghĩ, chìm đắm trong thế giới ở trong chính những suy diễn của bản thân, trằn trọc cả một đêm không tài nào ngủ ngon được gì hết??

- --------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.