Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh

Chương 55: Phiên ngoại 3




Bồ Vạn Lý không nghĩ tới Tần Dữ vậy mà chủ động yêu cầu nhận thầu công việc dọn dẹp tổng vệ sinh tết âm lịch. Vì vậy ông làm sao không biết xấu hổ mà để cho bọn họ làm được.

- --Đọc full tại Truyenfull.vn--- 

Ông khéo léo từ chối: [Vệ sinh của ngôi nhà cũ của bọn chú không thể nào so với căn hộ mới của hai người được. Có rất nhiều góc chết, dọn dẹp rất phiền phức.]

Bồ Vạn Lý mới nói được một nửa, thì Tần Dữ đã tiếp lời: [Chú Bồ, chú không cần phải khách sáo với chúng cháu đâu. Từ trước đến nay chú chưa bao giờ xem cháu và thầy Lục là người ngoài. Nói thật, cháu và thầy Lục trưa nay ở mãi trong cửa tiệm, chính là muốn đến đây ăn cơm đó ạ.]

Những người bật cười, bao gồm cả Bồ Vạn Lý.

Lục Bách Thanh im lặng ăn rau, cố gắng hết sức giảm bớt sự hiện diện của mình.

Tần Dữ lại nói: [Cũng bởi vì có nhiều góc chết vệ sinh, cho nên thầy Lục mới muốn đến giúp. Chú Bồ, chú coi như giao nhiệm vụ trước cho thầy Lục đi ạ, rèn luyện rèn luyện, dù sao sau này chú ấy cũng phải làm.]

Bồ Vạn Lý còn muốn từ chối nữa, nhưng ông không biết phải nói gì.

Vì vậy ông sảng khoái đáp: [Vậy thì làm phiền hai người.]

- --Đọc full tại Truyenfull.vn--- 

Ngày hôm nay Tần Dữ không những ăn chực được bữa cơm, mà còn thành công bắt được công việc dọn dẹp vệ sinh nhà vào trong tay.

Sau khi ăn cơm xong, Tần Dữ và Lục Bách Thanh đảm nhận công việc dọn dẹp bàn ăn, rửa bát. Bồ Văn Tâm còn chưa kịp dọn dẹp thì đã bị Tần Dữ ngăn lại: "Cô à, chỉ cần có cháu và thầy Lục ở nhà, loại công việc này sẽ không đến lượt cô và Bồ Thần phải làm. "

Lục Bách Thanh ôm bát đĩa đũa trở vào phòng bếp. Lau bàn rửa bát đều là anh ấy làm, Tần Dữ đứng trong bếp nhìn anh ấy bận rộn.

Anh ấy liếc nhìn Tần Dữ: "Chỉ có nói là hay. Cháu đứng cứ như thần giữ cửa vậy, không thấy cháu rửa bát."

Tần Dữ phản bác: "Cháu không phải chỉ có nói là hay, ngay từ đầu cháu đã nghĩ như vậy rồi. Dù sao sau này cháu cũng sẽ không để cho bé Thần phải làm việc nhà."

"Tần Dữ."

"Gì vậy chú?"

Lục Bách Thanh mở vòi nước, cùng với tiếng nước chảy "ào ào" truyền đến, nói: "Sớm muộn gì cũng có một ngày, chú đứng ở chỗ cháu đang đứng, chỉ huy cháu làm cơm rửa bát."

Tần Dữ cười, lời thề son sắt: "Không có khả năng có một ngày như vậy."

Mặc kệ anh có làm gì đi, anh nhất định phải kéo Lục Bách Thanh làm đệm lưng.

- -

Ba giờ rưỡi chiều, phòng ăn và nhà bếp ở nhà đã được dọn dẹp xong.

Bồ Vạn Lý ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì làm cho nên lại đi đến tiệm sửa xe.

Bồ Văn Tâm tìm kem dưỡng da tay trong túi xách, lấy ra đưa cho Lục Bách Thanh, Ngày hôm nay làm cơm hay rửa chén đều do anh ấy làm, lúc nào tay cũng dính nước.

"Trong nhà không có đồ của anh, dùng tạm đồ của em đi. Tay rất dễ bị khô nếu không bôi nó."

Lục Bách Thanh đưa cho kem dưỡng da tay cho cô ấy, rồi đưa tay qua, ý bảo cô ấy giúp mình nặn kem dưỡng da tay ra.

Bồ Văn Tâm nặn ra một ít, đưa mu bàn tay của cô ấy qua, cùng xoa với anh ấy.

Lục Bách Thanh nắm lấy tay cô ấy, cẩn thận xoa cho cô.

"Buổi chiều em có muốn ngủ tiếp không?"

Bồ Văn Tâm lắc đầu, ngủ tiếp sẽ thực sự thành heo mất.

Bây giờ cô ấy và bé Thần đã ăn no.

Cô ấy không còn nhăn nhó như ngày hôm qua nữa, chủ động đề xuất: "Chiều nay anh muốn đi đâu? Em đi cùng với anh."

Lục Bách Thanh xoa kem dưỡng da tay cho một bàn tay của cô ấy xong, sau đó chuyển sang bàn tay khác. Anh ấy suy nghĩ một chút: "Buổi chiều chúng ta đi rạp chiếu phim xem phim, buổi tối đi chợ đêm nhé. Anh có một học sinh mở quán nướng ở đó, là bạn cùng lớp của Bồ Thần và Tần Dữ, quan hệ không tệ."

Bồ Văn Tâm nghĩ: "Đưa em đi ăn thịt nướng?"

Lục Bách Thanh không che giấu tâm tư nhỏ của mình: "Không phải chỉ đi ăn thịt nướng. Anh muốn cho học sinh của anh biết anh đã có bạn gái."

Chỉ cần Ân Hạo biết anh ấy đang hẹn hò, chuyện này rất nhanh sẽ sớm lan truyền khắp lớp.

Bình thường thì phụ huynh học sinh trong lớp cứ giới thiệu bạn gái cho anh ấy, không phải giới thiệu thân thích trong gia đình cho anh ấy thì cũng là con cái đồng nghiệp.

Mặc dù đám nhóc Tần Dữ đã tốt nghiệp nửa năm, nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của các bậc phụ huynh.

Bồ Văn Tâm hỏi: "Vậy anh đã từng xem mắt chưa?"

“Em nói xem?” Lục Bách Thanh bôi kem lên tay, nâng cằm cô ấy lên cắn một cái: "Chưa từng có."Anh ấy bảo Bồ Văn Tâm mặc áo khoác dày vào, rồi lại đổi tìm một đôi giày đế thấp. Bọn họ cứ như vậy đi dạo đến rạp chiếu phim.

Anh ấy đã muốn dắt cô ấy đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Tô Thành rồi.

Bồ Văn Tâm cởi tạp dề trên người anh ấy xuống, đóng cửa phòng bếp lại. Dù không biết Tần Dữ và Bồ Thần đang làm gì nhưng cô ấy chắc chắn hai đứa nhỏ sẽ không tùy tiện đi vào phòng bếp. Cô ấy dựa người Lục Bách Thanh, còn muốn ôm anh ấy nữa.

"Ông xã."

Trái tim Lục Bách Thanh run lên, đã mấy năm rồi anh ấy không nghe thấy xưng hô này.

Anh ấy ôm cô ấy vào lòng: "Ừm, anh ở đây."

Bồ Văn Tâm hơi ngẩng đầu nhìn anh ấy: "Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày anh đều phải đến nấu cơm cho em. Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, anh đều phải làm."

“Được.” Lục Bách Thanh hôn lên trán cô ấy: “Vậy thì quá hời cho Tần Dữ rồi, mỗi ngày thằng bé đều mặt dày đến đây ăn chực.”

Bồ Văn Tâm mỉm cười, có lẽ Tần Dữ cũng đang âm thầm oán trong lòng anh mặt dày. Hai người này kẻ tám lạng người nửa cân.

"Haizz." Cô ấy sờ soạng cổ áo Lục Bách Thanh, hỏi: "Học sinh bày quán thịt nướng kia của anh là làm thêm trong kỳ nghỉ đông sao?"

Lục Bách Thanh: "Không phải, quầy hàng đó do cậu ta và bạn học đại học thuê lại từ lâu. Bất kể mưa gió, bọn họ đều mở quán. Cậu ta tên là Ân Hạo."

Bồ Văn Tâm thấy cái tên này nghe rất quen, có lẽ trước đây đã nghe cháu của mình nhắc đến.

Lục Bách Thanh nói về Ân Hạo: "Cậu ấy muốn mở một công xưởng, gia đình cho rằng suy nghĩ kia là viển vông, không coi ra gì. Cậu ấy bắt đầu bày quán bán kiếm tiền. Anh nói với cậu ấy mở công xưởng thiếu tiền thì nói anh cho mượn. Cậu ấy nói chờ đến lúc cậu ấy thực sự thiếu tiền thì sẽ nói với anh. Trước đây cậu ấy là đứa học sinh luôn khiến cho thầy cô phải đau đầu, hiện tại đã thay đổi thành một con người khác."

Bồ Văn Tâm nói: "Anh cũng giống vậy, biến thành một người khác."

Lục Bách Thanh căng thẳng: "Anh thay đổi ở chỗ nào? Anh vẫn yêu em giống như trước đây."

Bồ Văn Tâm xoa nhẹ ngực anh ấy: "Anh lo lắng cái gì chứ?"

Có thể không lo lắng sao.

Chỉ sợ trái tim cô ấy không còn như trước đây. Trải qua nhiều năm như vậy, anh ấy không còn là sự lựa chọn duy nhất của cô ấy nữa.

Bồ Văn Tâm hôn lên phần áo sơ mi trước trái tim anh ấy: "Trước đây anh luôn rõ ràng về chuyện tiền bạc, ngoại trừ việc không tiếc tiền đưa tiền cho em. Trên thương trường thì cạnh tranh không chút thương tiếc. Bây giờ anh lại không lưu luyến thương trường một chút nào."

Cô ấy muốn biết anh ấy có tính toán gì cho sau này không: "Chờ tái hôn, anh đi Bắc Kinh hay Thượng Hải?"

"Anh sẽ không đi đâu cả, vẫn sẽ làm giáo viên ở Tô Thành. Tài sản hiện tại của anh, tiêu cả mấy đời cũng không hết, anh còn muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?"

Ở Tô Thành có thể chăm sóc cho Bồ Vạn Lý, như vậy cho dù sau này Bồ Thần và cô có ở đâu đi nữa cũng sẽ không phải lo lắng chuyện trong nhà.

Anh ấy đã tính toán như vậy: "Tô Thành rất gần Thượng Hải, cuối tuần em về thăm anh hoặc anh đến thăm em. Một năm anh còn có hơn ba tháng nghỉ, sau này anh sẽ mang theo con, không phải rất tốt sao."

Bồ Văn Tâm cảm động không nói nên lời, chỉ là từ trước đến nay, anh ấy hy sinh quá nhiều rồi: "Công ty anh vất vả xây dựng, bây giờ giao cho người khác quản lý, anh không tiếc nuối sao?"

"Có gì phải hối tiếc? Anh đã làm việc vất vả cực khổ mỗi ngày mỗi đêm trong mười năm, anh đã sớm muốn nghỉ ngơi một chút rồi." Nếu như trước đây anh ấy không bận bịu với sự nghiệp, một tháng đã dành hai phần ba thời gian đi công tác, không kịp thời phát hiện tâm tình bất thường của cô ấy, thì họ sẽ không đến mức phải ly hôn.

Bồ Văn Tâm dùng sức ôm lấy anh ấy: "Chúng ta không làm đôi vợ chồng cuối tuần."

Chờ dự án Manhattan kết thúc, cô ấy sẽ xin chuyển đến Tô Thành. Với lý lịch hiện tại của cô ấy, việc chuyển đến Tô Thành không thành vấn đề, có vị trí thích hợp dành cho cô ấy.

Lục Bách Thanh hôn lên cổ cô ấy mấy cái: "Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."

Bồ Văn Tâm về phòng ngủ lấy áo khoác. Hai đứa nhỏ đang ở trên ban công thì thầm to nhỏ, không biết nói gì cái gì, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười của Tần Dữ.

"Bé Thần, cô và thầy Lục của hai đứa đi ra ngoài đây."

Bồ Thần và Tần Dữ cùng đứng lên, vẫy tay với bọn họ.

Tần Dữ nói: "Một lát nữa cháu cũng muốn đưa bé Thần đi ra ngoài. Nói không chừng chúng ta có thể xem phim rạp lúc nửa đêm, không biết khi nào mới về."

Bồ Thần: "..."

Xem phim rạp lúc nửa đêm bây giờ đã là một từ nhạy cảm.

Ngày hôm qua cô của cô cũng nói muốn đi xem phim lúc nửa đêm với thầy Lục, kết quả là hơn sáu giờ sáng nay mới lén lút về nhà. Cô của cô tưởng cô đang ngủ, nhưng thật ra lúc đó cô đã tỉnh, cố ý giả vờ ngủ mà thôi.

Bồ Văn Tâm mỉm cười: "Bây giờ cô và thầy Lục sẽ đi xem phim, đến lúc đó có phim hay sẽ đề cử cho hai đứa."

Tần Dữ: "Cảm ơn cô."

Lục Bách Thanh và Bồ Văn Tâm đi xuống cầu thang, căn nhà yên tĩnh lại.

Tần Dữ sắp xếp ngay ngắn những chậu sen đá trên ban công. Lúc nãy anh và Bồ Thần đã đặt một vài cái tên dễ nghe cho mấy chậu sen đá này.

Anh nói Bồ Thần thay quần áo: "Bé cưng, chúng ta đi đến xem nhà mới của chúng ta đi."

Căn hộ ở Tô Thành là món quà mà bố của anh tặng cho anh. Lúc nghỉ hè, anh đã nhờ công ty trang trí sửa sang lại theo sở thích của Bồ Thần.

Tất cả các đồ dùng, nội thất đều đã được giao đến mấy hôm trước.

Bồ Thần biết căn hộ mới của anh ở đâu, là lựa chọn tốt nhất để ngắm nhìn cảnh đêm Tô Thành.

Cô tìm trong tủ quần áo một chiếc áo măng tô, mặc vào: "Tối nay em muốn nhìn cảnh đêm Tô Thành của chúng ta."

Tần Dữ: "Được. Anh sẽ ở cùng với em đến hừng đông mới về."

Thay quần áo xong, cả hai tay trong tay đi ra ngoài.

Tần Dữ đi về hầm đỗ xe, chở Bồ Thần đi thẳng đến nhà mới của bọn họ.

Đứng trước huyền quan của nhà mới, Bồ Thần không thể tưởng tượng nổi nhìn ngôi nhà. Ngôi nhà này không khác mấy so với ngôi nhà mà cô đã tưởng tượng.

Đột nhiên cô nhớ tới sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, Triệu Thù đã rủ cô chơi một trò chơi nhỏ. Trong trò chơi, mỗi người chơi đều có một ngôi biệt thự, cô cực khổ kiếm tiền để trang trí ngôi biệt thự này theo sở thích của mình.

Khung cảnh trước mắt cực kỳ giống căn biệt thự mà mấy ngày nay cô đã đặt tình cảm chân thành vào trang trí.

“Chờ tốt nghiệp xong, chúng ta sẽ sống ở đây.” Tần Dữ dẫn cô đến ban công ngoài trời.

Mặt trời đang dần lặn về phía Tây, Tô Thành được bao phủ bởi nhiều màu sắc.

Tần Dữ ôm cô từ phía sau, hai người lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn.

"Bé cưng."

Bồ Thần quay đầu lại nhìn anh. Còn chưa nhìn rõ, môi cô và môi anh đã dán vào nhau.

Ở đây không giống như nhà cô, cầm tay nhau cũng phải nhìn trái nhìn phải, rất sợ ai đó đến ban công  làm phiền.

Bồ Thần ở trong lòng anh xoay người lại, đối mặt với anh.

Ánh hoàng hôn chiếu vào sau lưng cô, phủ lên một lớp vàng ấm áp.

Nụ hôn của Tần Dữ không giống trước nữa, công thành đoạt đất.

Mãi cho đến khi mặt trời thu lại tia sáng cuối cùng, sắc trời dần tối, bọn họ vẫn khó lòng tách ra.

Tần Dữ sợ cô lạnh, ôm cô đi vào phòng khách, nụ hôn vẫn không dừng.

Đốt cháy từng chút.

“Bé cưng.” Anh cụng trán của mình lên trán cô.

Bồ Thần học cách anh hôn cô, cô hôn lên sống mũi của anh, rồi đến môi.

Sau đó, cô lại hôn vào yết hầu của anh.

Tần Dữ binh bại như núi vỡ, phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn bị đánh tan.

Anh nhẹ nhàng nói: "Mỗi phòng tắm trong nhà đều có bồn tắm lớn điều chỉnh nhiệt độ, em có thể tùy ý sử dụng.”

Bồ Thần không hề không được tự nhiên. Lửa là do cô trong lúc vô tình khơi mào lên, không thể nhìn anh mỗi lần đều bị dày vò như vậy được.

Cô gật đầu, chỉ chỉ vào phòng tắm bên ngoài.

Tần Dữ buông cô ra: "Anh xuống lầu mua đồ."

Cô biết anh đi cửa hàng tiện lợi mua gì.

Lúc Bồ Thần tắm rửa xong đi ra, Tần Dữ đã trả về từ lâu rồi. Cô vừa mới ở trong phòng tắm sấy khô tóc, làm chậm trễ thời gian một chút, anh cũng đã tắm xong rồi.

Điện thoại của Bồ Thần là còn ở trong túi sách đặt trong phòng khách. Cô không biết làm thế nào để phá vỡ sự ngượng ngùng này. Cô đi đến trước mặt anh, ngón chân gõ gõ lên ngón chân anh hai cái.

Tần Dữ cười, ôm cô vào lòng.

Cả hai cùng ngã lên chăn bông, cô đè lên người anh.

"Cục cưng."

Bồ Thần chớp mắt mấy cái, lông mi khẽ run, trả lời anh.

Ngón tay trái của Tần Dữ nhẹ nhàng chạm vào lông mi dài dày của. Trên lông mi hay trong mắt cô đều phủ lên một lớp hơi nước mỏng. Đáy mắt cô trong suốt, sáng ngời, khiến anh hãm sâu vào trong đó.

Bồ Thần trêu chọc anh, dùng lông mi chơi đùa ngón tay anh.

Tần Dữ thích loại thời gian yên tĩnh này, không cần ngôn ngữ, anh vẫn biết cô đang suy nghĩ gì, cô cũng biết tiếp theo anh sẽ cho cô tất cả.

Không thể nói chuyện, đã không còn là rào cản giữa anh và cô nữa, nó chỉ còn đơn thuần là rào cản tâm lý của cô.

"Bé Thần."

Bồ Thần mỉm cười, tiếp tục dùng lông mi chơi đùa với anh.

Tần Dữ lại hôn lên mắt cô, để cho cô có thời gian thích ứng. “Bé cưng” anh khẽ gọi cô.

Bồ Thần còn muốn trêu chọc anh một lần nữa. Không nghĩ tới hai chữ "bé cưng” vừa mới nói ra, ngón tay của anh đã không tiếng động đụng vào chỗ mà anh yêu thích.

Anh nhìn vào mắt cô: "Anh yêu em, cũng thích chỗ này."

Bồ Thần: "..."

Tốc độ tay của anh có thể so sánh với tốc độ lúc chơi game, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Hai tay Bồ Thần ôm gò má anh, không ngừng hôn môi anh, để di chuyển sự chú ý của mình.

Sau khi di chuyển sự chú ý của mình thất bại, cô chôn mặt sâu vào cổ anh.

Cô cầm lấy cổ tay anh, muốn kéo tay anh ra.

Làm sao Tần Dữ để cô thực hiện được. Anh trói chặt cô bằng một tay, cô căn bản không thể động đậy được.

Mấy phút sau: "Bé Thần."

Anh ôm chặt lấy cô.

Bồ Thần nằm trong vòng tay anh, vẫn không nhúc nhích.

Người đang ở trong lồng ngực anh, nhưng linh hồn đã sớm bay lên mây.

Tần Dữ đứng lên, đặt Bồ Thần nằm xuống.

Anh lấy đồ vừa mới mua về đặt trên tủ đầu giường lên. Lần đầu tiên sử dụng, phải nghiên cứu một chút mới làm tốt được.

“Bé Thần.” Anh hôn cô.

Thừa dịp cô đang ở trên mây, cẩn thận cho cô.

Chỉ là lại cẩn thận, nhưng vừa mới chạm vào đã kéo cô trở về hiện tại.

Bồ Thần nhíu mày, hiện thực thật là đau.

"Bé cưng." Tần Dữ hôn lên mắt cô, dỗ dành: "Cục cưng."

Bồ Thần lắc đầu, cô vẫn ổn.

Cô dùng miệng nói: "Tần Dữ, em yêu anh."

Đau thì đau, nhưng bây giờ cô có thể cảm nhận chân thật sự tồn tại của anh.

Rõ ràng như vậy.

Sau khi Bồ Thần đã thích ứng, Tần Dữ mới dám động.

Nhìn người dưới thân, anh muốn trao tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này cho cô.

Cả hai khó khăn, cuối cùng cũng học được phải làm như thế nào.

“Chờ lần sau, sẽ tốt thôi.” Tần Dữ lo lắng sợ cô đau, trấn an cô.

Bồ Thần dựa vào trong ngực anh, dán chặt lên người anh, ngay cả phòng tắm cũng không muốn đi.

“Có buồn ngủ không?” Tần Dữ hỏi.

Bồ Thần lắc đầu, không mệt cũng không buồn ngủ.

May mà ngày hôm nay ngủ đến hơn mười hai giờ sáng mới dậy, buổi chiều được ăn một bữa thật no, hiện tại tinh thần rất tốt.

Lại nằm thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, Bồ Thần từ vòng tay anh đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Tần Dữ dọn dẹp giường sạch sẽ, thay hết ga trải giường.

Máy giặt và máy sấy ở nhà cũng là lần đầu tiên sử dụng, anh nghiên cứu nửa ngày mới biết sử dụng.

Tần Dữ tắm rửa đơn giản, đi vào phòng bếp chế một tách cà phê cho Bồ Thần. Lúc nãy đi cửa hàng tiện lợi, anh đã mua một hộp cà phê hòa tan và một vài gói đồ ăn nhẹ.

Chờ anh ta bưng cà phê ra, Bồ Thần đã dựa người trên ghế sô pha ngồi xem TV. Cô tùy ý bật một đài, tâm tư căn bản không đặt vào chương trình.

Cô co chân lại, gác chân lên thành ghế sô pha, giống như là muốn ngồi xổm trên ghế sô pha vậy.

Cho dù điều chỉnh bất kỳ tư thế ngồi nào thì cũng không thoải mái.

Tần Dữ đặt cà phê xuống, ngồi xổm xuống trước mặt cô, hỏi cô: "Đau không?"

Bồ Thần theo bản năng lắc đầu để anh không phải lo lắng.

"Để anh xem một chút."

Bồ Thần chọc vào má anh, không cho anh nhìn.

Cũng rất xấu hổ nếu cho anh xem.

Tần Dữ lo lắng, giữ hai chân cô không cho cô lộn xộn, anh vùi đầu dịu dàng hôn cô một cái.

Sau đó, ôm cả người cô vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.