Nơi Ta Gặp Nhau - BunnyAnnie

Chương 12: Tình cờ gặp lại




Sáng sớm hôm sau nó đã phải vận động cái thân tàn của mình đi tới vùng ngoại ô thành phố theo lệnh của tên đội trưởng đáng ghét.

"Gì chứ? Giờ cả lấy rượu cũng phải nhờ ta?" Nó chỉ muốn đập đầu khi nghe cái việc mà Trịnh Hàn giao cho.

"Không phải rượu thường đâu. Đó là rượu chiêu đãi tên trùm chúng ta điều tra, có nó cực kì có lợi cho mình." Anh ta nghiêm túc giải thích thuyết phục nó, "Tên này rất thích loại rượu nho thượng hạng của công ty Gold Bell nên ta đã đặt một chai, chỉ có điều bên đó yêu cầu tới tận nơi lấy hàng.".

"Công ty gì mà kì cục! Tại sao không chuyển phát nhanh tới chứ?!" Nó hầm hầm nguyền rủa, "Được rồi, ta đi là được chứ gì! Tới đó gặp ai đây?".

"Cô cứ bảo gặp giám đốc để lấy hàng đặt trước của Trịnh Hàn." Anh ta còn làm ra vẻ quan trọng dặn dò nó, "Nghe đồn tay giám đốc trẻ này khá là ăn chơi, đàn đúm nên cô tuyệt đối phải hết sức đề phòng.".

"Hừ! Nếu lo thế thì anh đi luôn cho rồi!" Não bộ nó vận hành nảy ra một ý tưởng, "Nếu ta làm tốt liệu có thể tiếp quản nhiệm vụ tiếp đón tên trùm đó?".

Anh ta phán một câu khiến nó choáng váng, "Hắn ta là đồng tính! Nữ nhân xinh đẹp như cô không phải là khẩu vị của hắn!".

Nói sao thì nói, cứ hoàn thành việc lấy chai rượu trước đã. Trịnh Hàn đã đưa cho nó cả đống tài liệu về nơi sắp đến cho nó nghiên cứu. Công ty sản xuất rượu ngoại nhập Gold Bell là công ty đứng nhì trên thị trường thương mại xuất khẩu trong nước, quy trình pha chế do chính tay vị giám đốc kia thực hiện khiến thương hiệu rượu của anh ta trở nên độc quyền. Giám đốc công ty chỉ là một sinh viên năm hai ngành Kỹ sư nông nghiệp nhưng anh ta đã tự mình thành lập công ty, tự mình mở một trang trại nho hàng ngàn hecta. Thoạt nghe cứ như là một vị giám đốc tài giỏi, tận tuỵ không ngờ lại là một nam nhân đầy tai tiếng trong giới kinh doanh. Nó lắc đầu ngán ngẩm, ngồi trong xe nhìn những áng mây chậm chạp, lười biếng trôi trên trời.

Bánh xe dừng lăn, thắng lại trước cổng một ngôi biệt thự kiểu Âu to lớn. Đây là nhà riêng của giám đốc công ty Gold Bell. Nó vuốt tóc, vác thanh kiếm đen trên vai hùng hổ đi vào.

Ding doong!

Nó ấn chuông cửa, trong lòng hiện hữu lên thứ cảm giác khó chịu.

"Ai đấy?" Loa chuông cửa vang lên giọng nói trầm của một nam nhân, chắc là quản gia.

"À ta tới lấy hàng đặt trước cho người tên Trịnh Hàn.".

"Mời vào." Ngay sau đó cửa lập tức mở ra.

Nó đi bộ từ cổng vào nhà cũng mất gần 10 phút. Khu vườn xung quanh lối đi trải dài tới tận sân sau ngôi biệt thự trồng toàn cây sơn trà, cây long não và cây hoa anh đào cùng đủ thứ loại hoa cỏ bốn mùa đủ sắc. Nó thầm nghĩ tay giám đốc ăn chơi này quả là có thú vui kì quặc.

Nó đứng trước cánh cửa gỗ lớn màu nâu sậm, chưa kịp gõ cửa đã có người mở cửa, là một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự.

"Xin thứ lỗi vì đã để tiểu thư đi bộ vào đây, mời cô vào trong." Ông ấy hơi cúi người chào nó, đúng là quản gia thật rồi.

"Ồ không sao! Bác đừng khách sáo!" Nó cũng cúi người chào lại. Vì từ nhỏ tới giờ nó luôn nói những người giúp việc trong nhà rằng không được cúi chào nó, cũng đừng xưng "tiểu thư" nên việc người quản gia này làm thật sự khiến nó áy náy.

Nội thất bên trong cũng không khác là mấy so với vẻ bề ngoài, mang đậm phong cách phương tây. Có thể việc một mỹ nhân như nó vai vác thanh kiếm đen ngòm đi vào thật có chút kì lạ khiến người hầu nhà này ai cũng nhìn nó với cặp mắt quái đản nhưng nó chỉ bận tâm tới thiết kế nội thất, chả quan tâm họ nghĩ gì về mình.

"Tiểu thư, cô vui lòng đợi giám đốc của chúng tôi ở thư phòng nhé, cậu ấy sẽ đến ngay thôi!" Vị quản gia kia cười ôn hoà rồi dẫn nó tới một căn phòng làm việc lớn.

Nó ngồi xuống cái ghế sofa sau bàn trà, vô tư đung đưa chân. Người hầu mang vào phòng đó hai tách trà mật ong, nó lại tự nhiên uống một ngụm rồi tiếp tục chờ đợi. Trong khi đó có một thanh niên cao lớn, gương mặt đẹp tựa như điêu khắc, tướng mạo phong lưu, lãng tử từ từ mở cánh cửa phòng làm việc ra.

"Để thiên kim tiểu thư của tập đoàn DN phải ngồi đợi, thật thất lễ quá!" Trong giọng nói có pha chút gió xuân, nhẹ nhàng bay vào tai nó. Nó dường như có thể thấy người đó đang mỉm cười.

Làm sao anh ta biết được thân phận của mình? Không phải là mình đã bí mật khoá những hồ sơ liên quan đến mẹ rồi sao?

Nó tò mò ngẩng mặt lên nhìn, bỗng người nó giật bắn, run lên từng cơn, miệng lắp bắp nói không ra lời: "Anh... anh là...".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.