Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 66




Gần đây phòng họp gia tộc họ Bạch bận rộn náo nhiệt hơn mọi khi nhưng hôm nay không khí ở đây lại trang nghiêm đến đáng sợ.

Sắc mặt Diệp Hoa Nồng cũng trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

Trên mặt bàn lúc này là tài liệu chứng cứ chứng minh lão Lưu và lão Triệu tham ô công quỹ nhằm bỏ túi riêng. Mấy ngày nay Bạch Tiềm đã ẩn nhẫn âm thầm điều tra nhằm chặt đứt bè cánh của Diệp Hoa Nồng. Sở dĩ hôm nay bà ta có nét mặt như vậy vì bà ta chột dạ.

Lão Lưu và lão Triệu đơ ra như con chó chết nằm sấp trên bàn, mặc cho mấy người bảo vệ lôi đi ra ngoài.

Riêng Diệp Hoa Nồng thì còn nỗ lực chống đỡ vì dù sau bà ta cũng còn chút tôn nghiêm của bà chủ nhà họ Bạch.

Bạch Tiềm khoát tay ra lệnh cho mọi người lui ra hết, để bên trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Diệp Hoa Nồng lẳng lặng ngồi im cố giữ nét mặt bình tĩnh. Bạch Tiềm bước vòng ra sau lưng bà ta khẽ cúi xuống nói nhỏ: “Bà còn gì muốn nói nữa? Nếu có ghét tôi cũng nên tránh ngày tôi kết hôn mà quấy rối chứ! Giờ bà đã chọc tôi không vui rồi.”

“Thắng làm vua thua làm giặc, tao không có gì để nói nữa. Mày muốn chém muốn giết thì tùy.”

“Sao tôi lại muốn giết bà chứ?” Giọng Bạch Tiềm nhàn nhạt đến khó tin: “Năm đó bà đã hãm hại mẹ tôi đến cùng đường và chết trong uất hận. Bà nghĩ tôi sẽ để cho bà chết dễ dàng vậy sao? Ít ra phải để bà chết dần chết mòn như cái cách mà bà đã làm với mẹ tôi ấy!”

Diệp Hoa Nồng rốt cuộc cũng run rẩy, nói lắp bắp trong sợ hãi: “Mày muốn... làm gì?”

“Tôi không muốn gì cả nhưng bà đã đối xử với mẹ tôi ra sao thì tôi sẽ đáp trả lại cho bà như thế ấy mà thôi.” Bạch Tiềm vỗ tay một cái cửa phòng liền mở ra, mấy tên tay sai mặc đồ đen bước vào khiêng bà ta quăng nằm ngửa lên bàn.

“Bạch Tiềm, mày muốn làm gì?” Diệp Hoa Nồng trợn tròn hai mắt, nhìn cậu chằm chằm.

Bạch Tiềm dửng dưng kéo ghế cạnh đầu bà ta ngồi xuống.

Cửa phòng lại bị đẩy ra, Mục Lăng bưng một chiếc khay inox vào, bên trong có bao tay y tế, ống tiêm và lọ thuốc dạng nước trong suốt. Cô ta lạnh lùng mang bao tay vào rồi cầm kim tiêm rút thuốc vào ống tiêm.

Diệp Hoa Nồng dường như biết trước điều gì, bà ta hoảng sợ nhìn Bạch Tiềm hét lên: “Mày điên rồi! Mày không thể làm vậy với tao được. Mày ưm...”

Mấy tên tay sai bịt kín miệng, đè cố định tay chân bà ta mặc cho bà ta có giãy giụa thế nào cũng không thoát được.

Mục Lăng đánh nhẹ vào khuỷu tay Diệp Hoa Nồng cho nổi gân lên rồi bơm toàn bộ chất lỏng vào tĩnh mạch của bà ta.

Hai mắt Diệp Hoa Nồng trở nên vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi tay chân bà ta co quắp lại. Qua một lúc sau bà ta mới từ từ hồi phục nhưng lồng ngực vẫn thở phập phồng, ánh mắt đờ đẫn không phương hướng.

“Tôi không đổi liều lượng thuốc bà chích cho mẹ tôi năm ấy. Tôi cũng không giết bà đâu nhưng sẽ không cho bà thuốc để cho bà chết dần chết mòn ở bên ngoài.”

Bạch Tiềm kê tai Mục Lăng căn dặn gì đó cô ta liền chỉ huy mấy tên tay sai khiêng bà ta ra ngoài.

Ngay sau ngày cưới cậu đã giải quyết được triệt để người mà cậu hận đến thấu xương để bây giờ bước chân cậu trên hành lang trở nên nhẹ nhõm chưa từng có.

Trong sân vườn không gian im ắng, chỉ có những đóa hoa đầy sức sống bung mình tỏa sắc, tỏa hương say đắm lòng người. Bạch Tiềm đưa tay mở cánh cửa gỗ cẩn hoa bước vào trong phòng. Giờ phút này cậu như sống lại những ngày tháng không ưu tư lo lắng của chàng trai năm ấy.

Cậu như một đứa bé ngịch ngợm vừa chạy chơi từ bên ngoài về, khẽ vén màn nhìn dáo dác vào trong phòng tìm mẹ của bọn nhóc cũng chính là chị gái nhỏ bé năm nào trong tâm tưởng cậu.

Cậu chưa từng nói với Hòa Lam rằng cậu đối với cô ngoài yêu ra còn có lệ thuộc nữa. Cậu vẫn luôn gọi cô một tiếng "chị", là theo thói quen hay còn là một loại phục tùng vô điều kiện dưới chân cô. Cậu vẫn luôn gọi cô một tiếng "chị", mặc cho ai nói kỳ dị quái đản cậu cũng không bận tâm vì kiểu nào thì cô vẫn là một chiếc xương sườn thuộc về cậu.

Bạch Tiềm nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khoát màn tơ rũ bước vào phòng ngủ mới từ từ mở mắt ra.

Trên giường trống không, chỉ có một lớp chăn bông và một lớp vải lụa đỏ. Lúc cậu còn đang ngỡ ngàng thì có một thân thể mềm mại dán chặt vào sau lưng, ôm chặt lấy cậu.

Bạch Tiềm thở phào nhẹ nhõm nói:“Chị làm em sợ đó.”

“Có đâu? Chị đi thay quần áo mà.” Hòa Lam cười mập mờ.

“Chị thay đồ gì vậy?” Bạch Tiềm bị cô làm cho tò mò.

Hòa Lam cười ngượng ngùng khi cậu xoay người lại.

Dưới ánh đèn mờ ảo, da thịt cô trắng như tuyết không chút tỳ vết. Trên người cô đang mặc chiếc váy ngủ màu đỏ tươi có viền hoa trắng dưới gấu. Khu rừng rậm giữa hai chân cô như ẩn như hiện khiến cho Bạch Tiềm nhìn vào suýt xịt máu mũi, cậu không bỏ lỡ giây phút nào liền ôm cô vào lồng ngực vững chãi của mình.

Cậu vuốt nhẹ mái tóc cô tiện tay tháo cả dây cột tóc ra để mái tóc dài của Hòa Lam bung ra xõa xuống, kết hợp với chiếc váy ngủ trông rất khêu gợi.

Bạch Tiềm lòn tay vào tóc kéo ra mấy lọn, hôn nhẹ rồi khen: “Thơm quá hà!” Nói xong cậu thấy da mặt cô ửng hồng lên. Hòa Lam xấu hổ đẩy cậu ra nói: “Đừng mà, Nhất Ngạn và Nhất Hàm đang ở phòng kế bên đó.”

Cô chỉ về cánh cửa phòng đối diện đang khép hờ.

Bạch Tiềm cắn vành tai cô mút mút liếm liếm thì thầm: “Không sao đâu! Hai đứa nhỏ ham ngủ như quỷ nên không sao đâu.”

Hòa Lam còn muốn nói tiếp nhưng đã bị cậu ôm lên giường. Cậu nhào theo đè lên người cô, bắt tay cô không cho cô nhúc nhích. Hòa Lam sẳng giọng hỏi: “Em muốn làm gì?”

“Nhìn vậy biết rồi còn hỏi.” Bạch Tiềm thò tay vào trong váy ngủ, mơn trớn da đùi láng mịn của cô cười nói: “Không mặc quần lót à? Đúng thiệt là...”

Mặt Hòa Lam đỏ bừng đáp lại: “Đừng có nói nhảm!”

Bạch Tiềm chuyển mục tiêu lên hai nụ hoa chỉa ra nhọn hoắc, cười gian trêu chọc: “Sao? Để em sờ chút xem bên dưới có ra nước lên láng không thì biết!”

Cậu không ngừng tấn công Hòa Lam: một bên gẩy nụ hoa, một bên ngậm vào dùng lưỡi đùa giỡn còn một tay chọc vào bên dưới khuấy động.

Hòa Lam ôm cổ cậu nói trong hơi thở hổn hển: “Đừng câu giờ nữa! Muốn làm gì thì làm nhanh lên kẻo đánh thức Nhất Hàm và Nhất Ngạn.”

Bạch Tiềm cười khề khà: “Đánh thức chúng thì đã sao? Dạy dỗ chúng sớm một chút thôi có sao đâu.”

“Đây là lời của một người làm cha nên nói sao?” Hòa Lam giận dỗi véo lỗ tai cậu. Bạch Tiềm liền ríu rít xin tha nhưng vừa nói vừa lật người cô lại để cô ngồi dạng chân trên người mình.

“Hôm nay chúng ta đổi tư thế nhé. Em sẽ để cho chị ngồi trên cỡi, được không?”

Ở tư thế này Hòa Lam phải chủ động nên cô có phần ngượng ngùng nói: “Thôi đi! Đổi lại đi!”

“Nếu em không muốn đổi lại thì sao?”

“Em...”

“Một chút thôi cục cưng! Em cương chịu hết nổi rồi.” Bạch Tiềm thở hổn hển thúc giục cô. Hòa Lam đỏ mặt lùi người lại cởi quần cho cậu, không khéo lại làm cho khúc gậy th*t của cậu bật bung ra chạm vào mặt mình. Cô nhíu mày cầm lấy "nó" vuốt thẳng lên rồi ngậm đầu "nó" vào miệng, sau đó cô lại nhả ra dùng chiếc lưỡi mềm trơn tuột của mình trêu chọc cậu. Bạch Tiềm không khỏi rùng mình khi bị kích thích mạnh như vậy, khóe môi cậu không ngừng cong lên xuýt xoa vì sảng khoái.

Kỹ thuật dùng lưỡi của cô tiến bộ rất nhiều, không ngừng liếm nơi nhạy cảm nhất và mút cả giọt nước hưng phấn đầu tiên... Cô lại xoay lưỡi một vòng trên đỉnh đầu đỏ hỏn trơn nhẵn nhụi rồi ngậm vào, đẩy sâu vào cổ họng rồi gục gặc đầu. Bạch Tiềm vừa thưởng thức cảm giác thoải mái bên dưới vừa ngắm Hòa Lam để thõa mãn ánh nhìn. Lúc cô gục gặc, mái tóc dài rũ xuống không ngừng đong đưa vô tình lộ ra bờ vai trắng ngần và gáy tai mịn màng. Dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn đến si mê của cậu, Hòa Lam đang ngậm sâu trong cổ họng cũng phải liếc lên nhìn.

Vật kia của cậu rất lớn nên khi cố ngậm hết miệng cô không khỏi căng tròn và mắt cô cũng trợn tròn như đang rất bất ngờ bởi "cái đàn ông" của cậu đã lớn lại còn lớn thêm...

Thấy vẻ mặt này của cô lòng Bạch Tiềm rất kích động, vừa hài lòng vừa thấy buồn cười và trong nháy mắt cậu không kiềm được mà phun trào vào miệng cô.

Dòng tinh khí nóng bỏng phọt vào sâu trong cổ họng nên Hòa Lam đành nuốt sạch. Xong "bổn phận" cô trườn lên nằm dài trên ngực cậu và nghịch ngợm ngậm mút "hạt đậu" bé xíu trên đó.

Bạch Tiềm không chịu được nữa, hung hăng đè cô xuống, cố định hai tay không cho cô vùng vẫy, dùng chân mình tách hai chân cô ra, kê gối đầu dưới mông cô rồi đi vào dứt khoát.

Mỗi lẫn "cây gậy th*t" đi vào đều không cắm sâu hoàn toàn mà cậu cố ý nguấy tròn khuấy động vùng nhạy cảm phía ngoài có nhiều nếp gấp.

“Khít quá hà! Em ra vào bao nhiêu lần mà nó vẫn khít khao như muốn lấy mạng thế này!” Cậu vừa nói vừa vỗ mông cô. Cô bị kích thích cao độ nên bên trong co bóp dữ dội, bao chặt lấy XY của cậu khiến cậu không thể động đậy được nữa.

“Quả thật chật chội chết người mà! Phải không cục cưng?” Cậu dùng chân tỳ lên giường, mạnh mẽ động thân bên dưới, bên trên thì vuốt ve má cô, thọc một ngón tay vào chơi đùa với lưỡi cô.

Hòa Lam nức nở không nói thành lời. Cô đã lên đỉnh, miệng há hốc thở hồng hộc, tay chân co quíu lại. Bạch Tiềm duỗi tay đan vào các ngón tay của cô như muốn đồng điệu chia sẻ cảm xúc với Hòa Lam.

Bạch Tiềm đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo thì bỗng đâu có tiếng nói ngây thơ tò mò dưới gầm giường vọng lên: “Ba ba, ma ma hai người đang làm gì vậy?”

Là Nhất Hàm. Bạch Tiềm bị giật mình, mất cả hứng làm tiếp họat động đang dở dang.

Hòa Lam vội vàng kéo mền che kín người.

Từ dưới sàn hai cái đầu nho nhỏ lú ra, bốn bàn tay béo béo con con bám lên thành giường còn có hai cặp mắt to tròn ngơ ngác xuất hiện.

Nhất Hàm giương mắt nhìn ba mẹ, thấy hai người không trả lời liền quay lại hỏi Nhất Ngạn: “Anh ơi! Ba ba ma ma đang làm gì vậy?”

“Không biết nhìn sao còn hỏi?” Nhất Ngạn vuốt vuốt áo quần bực dọc đáp.

Nhất Hàm chớp chớp mắt nói: “Là ba ba ăn hiếp ma ma rồi, nếu không sao ma ma lại rên la thảm thiết như vậy? Ba ba thật là quá đáng.”

Nhất Ngạn hếch mũi mắng: “Ngu ngốc, cái này gọi là sinh em bé!”

“Sinh em bé hả?” Nhất Hàm không hiểu. Nhất Ngạn ngáp một cái, tiếp tục bổ sung kiến thức cho em gái: “Mục Lăng đã nói cho anh biết khi hai người mà nằm trên nằm dưới, không ngừng phập phồng như vậy là để sinh em bé đó.”

Nhất Hàm gật gật đầu ra vẻ đã hiểu: “Vậy anh em mình sẽ có em trai em gái nữa sao? Em trai em gái làm sao chui ra ngoài?”

Nhất Ngạn bị hỏi dần lân nên thẹn hóa giận, quát lại Nhất Hàm: “Em ngu quá! Sao không biết động não gì hết vậy? Cái gì cũng hỏi anh thì sau này làm sao? Đồ đầu heo!”

Nhất Hàm bị mắng mếu máo, bẹt bẹt cái miệng nhỏ xinh, khóe mi cũng đã ươn ướt.

“Khóc khóc khóc, em chỉ biết khóc thôi ư?”

Nhất Ngạn còn muốn dạy dỗ em mình thì cơn giận dữ của Bạch Tiềm trào đến. Cậu cầm gối vỗ lên đầu bọn nhóc quát: “Tụi con cút hết ra ngoài cho ba!”

Nhất Ngạn nhanh nhẹn lí lắc liền né qua rồi chạy ù ra cửa. Bạch Tiềm không để ý đến lời khuyên can của Hòa Lam mà dứt khoát khoác sơ bộ đồ ngủ lên người bước ra hành lang lớn tiếng nói: “Mục Lăng đâu? Chuẩn bị roi mây!”

Đêm động phòng này nhất định sẽ náo động cả nhà cho xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.