Nỗi Nhớ Khắc Sâu

Chương 48




Cái tên Trần An này, Tạ Cảnh Thâm cảm thấy rất hay, Trần Yên Thực cảm thấy kì kì nhưng đúng là từ khi mang thai đến giờ cô thay đổi đến chóng mặt, cảm thấy nếu Tạ Cảnh Thâm nói hay, thì chắc chắn nó rất hay.

Tạ Cảnh Thâm sờ lên đầu cô, vợ ngoan.

Về phương diện khác, mẹ Trần và bà Tạ lại một lần nữa không hẹn mà cùng xuất hiện tại ngôi nhà nhỏ của Tạ Cảnh Thâm và Trần Yên Thực, nghe thấy tên cháu, hai người họp lại, cũng cảm thấy cái tên này không ổn, đặt cho con gái còn dễ nghe, vừa nghe đã biết đây là một bé gái dịu ngoan yên tĩnh hiền lành, nhưng đặt con trai thì thật không hài lòng nổi, tên con trai, thanh tú quá cũng không ổn.

Trần Yên Thực đành phải pha trò với hai người, tỏ vẻ tên này cô thấy không tệ lắm, hơn nữa tên này còn phải hỏi ý kiến của Tạ Cảnh Thâm nữa, cô không làm chủ được.

Hai người thấy vậy, hai người dứt khoát tự mình đặt tên cho cháu trai, Trần Yên Thực mừng rỡ thoải mái, cười tủm tỉm gặm quả lê nhìn hai bà, bây giờ cô rất lười, cái gì cũng không muốn để ý, không muốn suy nghĩ, nên vẫn là để đó cho Tạ Cảnh Thâm về suy nghĩ.

Sau khi Tạ Cảnh Thâm về nhà vui vẻ tiếp nhận nghi vấn của hai vị lão thái thái, không chịu thay đổi, chỉ nói tên Trần An nghe rất hay, hai lão thái thái thấy anh dầu muối không chịu, đành phải tìm đường từ Trần Yên Thực, Trần Yên Thực xoa xoa đầu tỏ vẻ không thoải mái, hai vị lão thái thái lập tức quên chuyện đặt tên cho cháu, vội vàng bào cô về phòng nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục oanh tạc Tạ Cảnh Thâm.

Ngược lại với hai vị lão thái thái đang sốt ruột, Tạ Cảnh Thâm lại bình thản ung dung, không chút hoang mang, giữ hai bà lại ăn cơm tối, lúc này mới đưa từng người về nhà.

Trần Yên Thực nghỉ ngơi một lát rồi thức dậy, ngồi tựa vào đầu giường, chán chường xem TV, khi Tạ Cảnh Thâm đưa hai người về rồi quay về nhà thì bắt gặp cảnh này.

Trần Yên Thực nhìn thấy anh, buồn bực trong lòng liền tan đi không ít. Tạ Cảnh Thâm đi tới ngồi cạnh cô, Trần Yên Thực ôm eo anh, vùi người vào lòng anh: "Sao anh đi lâu vậy?"

Tạ Cảnh Thâm nhìn đồng hồ, chỉ mới đi hơn một giờ, hai mẹ không ở chung một chỗ, đưa bà Tạ về còn phải vòng một vòng mới tiễn mẹ Trần về được, tăng thêm thời gian về nhà, hơn một giờ thì không thể tính là lâu được.

Tuy là như thế, nhưng trong lòng của anh cũng rất vui sướng: "Mới một lát đã nhớ anh rồi sao?"

"Không thèm." Trần Yên Thực phản bác, buông lỏng cánh tay ra nhưng trong lòng lại thừa nhận, đúng thực là, chỉ nhớ một chút thôi, bình thường ban ngày anh làm việc bên ngoài, cô không cảm thấy gì, tuy có chút lo lắng, nhưng không đến mức sốt ruột, còn buổi tối nếu không có anh bên cạnh thì cô sẽ có cảm giác không an tâm.

Tạ Cảnh Thâm sờ sờ bụng của cô, vừa cúi người đặt tai trên bụng: "Trần An, con nói cho ba nghe, mẹ con có nói dối không?"

Phút chốc Trần Yên Thực đỏ mặt, đẩy đầu của anh ra: "Anh làm gì đó?"

Tạ Cảnh Thâm ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt đều là vui vẻ, đồng thời hôn một cái lên chiếc bụng nhô cao của cô: "Bé nói với anh, mẹ nói dối, cái mũi sắp dài ra rồi."

Trần Yên Thực nghe vậy vỗ vỗ bụng của mình: "Tiểu bại hoại."

Lại nói hai bà mẹ cũng không còn cách nào, sau khi trở về, oán trách với hai lão già nhà mình.

Nhưng mà hai vị cha hiền sớm đã nhìn thấu hết thảy...

Bên này giáo sư Tạ cười tủm tỉm trấn an bà Tạ một phen: "A Cảnh chắc chắn là có suy nghĩ của nó, con của tụi nó thì tụi nó quyết định là được."

Bên kia sắc mặt cha Trần nghe xong không hề thay đổi, đẩy kính lão, tờ báo trong tay run rẩy: "Tên không tệ."

Kết quả là, tên bé ngoan đã được quyết định như thế này đấy!

Mang thai đến tháng cuối cùng, mỗi tuần đều phải tiến hành một lần kiểm tra thai, Trần Yên Thực đi đường cũng phải cố hết sức, Viên Lộ và Tiết An An cũng tới thăm cô mấy lần, phản ứng lần này của hai cô hình như cũng muốn làm mẹ rồi.

Viên Lộ sờ sờ bụng của cô, cảm thán: "Đây là lần đầu tiên mình thấy phụ nữ mang thai còn sống sắp lâm bồn đó."

Trần Yên Thực vô lực trợn mắt: "Chẳng lẽ trước khi ngài nhìn đều là người chết sao."

"Không phải là chỉ trên TV, tạp chí mới thấy qua ư, giống như cậu thì đúng là lần đầu."

Trần Yên Thực vuốt ve tay của cô: "Đừng sờ nữa, xem mình là sủng vật đấy à?"

"Đúng thế, không phải là người ta chưa bao giờ thấy sủng vật nào đẹp như thế này ư?"

"Xinh đẹp, mình thích nghe."

"Xì" Viên Lộ vừa nói vừa vỗ vỗ bụng của cô, "Trần An, con nói xem có phải mẹ của con nên xấu hổ một chút đi không?"

Lần này Trần Yên Thực học rất thông minh, cười cười nhắm mắt lại: "A, mình nghe rồi, bé nói mẹ vốn rất đẹp."

Trước khi đi Viên Lộ mới nói cho cô biết một tin tức tốt: "Hôn lễ của mình định qua Valentine sang năm."

Ánh mắt Trần Yên Thực sáng lên, tự đáy lòng vui vẻ, nhưng cuối cùng cũng chỉ ra vẻ bình tĩnh nói một câu: "Chọn thời gian cũng không tệ." Khi đó cô sinh cục cưng được mấy tháng rồi, ừ, hẳn là cô có thể lấy lại vóc dáng rồi, có thể đi ra ngoài gặp người rồi.

Viên Lộ thấy thế đẩy cô một cái: "Cậu làm mẹ người ta rồi, không được đọ sắc với mình."

Trần Yên Thực cười to vài tiếng: "Đại Mỹ Nữ, mình đọ sắc với cậu khi nào?"

"Đi chết đi."

Sau đó Tiết An An tới, ôm theo vài thứ, ngược lại đều là chút đồ của bé trai, Tiết An An liếc cô một cái, nhàn nhạt giải thích: "Mình là không kì thị giới tính như mấy cậu đâu, chỉ cần cậu sinh cho mình một đứa con mình đều thích hết."

"Stop điiiii.., mình đâu có." Thực ra mấy ngày này những thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị không tệ, mỗi lần tới hai vị lão thái thái đều mang theo ít đồ, dần dần tích tiểu thành đại rồi.

Tuy nhiên Tiết An An trông như người vô tâm, nhưng quần áo giầy của em bé chuẩn bị cũng không kém, cũng rất đáng yêu, Trần Yên Thực tưởng tượng bé cưng mặc chúng, mẫu tính lập tức nổi lên.

"Mặt ngốc." Tiết An An liếc mắt nhìn bụng cô, "Mình còn nhớ rất rõ bộ dáng ngày bé của cậu, bỗng nay cậu đã sắp làm mẹ rồi."

"Đúng rồi, năm nay chúng ta đã 29 rồi, mình nói sao cậu còn không chịu kết hôn? Tính kéo tới chừng nào nữa?"

Tiết An An ngẩn người: "Tạm thời vẫn chưa nghĩ tới."

Trần Yên Thực chống càm tự hỏi trong chốc lát: "Là cậu không muốn kết hôn hay anh ta không muốn kết hôn?"

Dường như Tiết An An không muốn nói nhiều đến chuyện này: "Đều không nghĩ đến."

"Aiz, mình nhớ đã lâu rồi không thấy Hà Dĩ Khang, lúc trước anh ta theo đuổi cậu cực kì ân cần, ngay cả mình cũng được không ít tiện nghi, bây giờ còn tính chuyện gì nữa chứ?"

"Có ngốc hay không vậy? Đàn ông theo đuổi phụ nữ lúc nào chả ân cần, theo đuổi được rồi thì cũng xem như chiếc dép cũ thôi."

"Đương nhiên là mình biết chứ, nhưng lời nói không dễ nghe, sau khi anh ta theo đuổi được cậu vẫn đối xử với cậu rất tốt, hay là sau khi mình về thành phố C đã xảy ra chuyện gì?"

"Thực là không xảy ra chuyện gì cả, đừng nghĩ lung tung nữa, nhiệm vụ thiết yếu của cậu là an toàn sinh hạ con nuôi của mình ra."

"Tạ Cảnh Thâm muốn con gái cơ."

"Con gái là áo bông tri kỉ của mẹ, anh ta là đau lòng cho cậu."

"Mình biết mà, không cần cậu nói."

Tiết An An thấy biểu cảm đắc ý của cô, không khỏi chua lè nói: "Ơ ơ, cái người này mỗi ngày trôi qua có bao nhiêu ngọt ngào vậy trời."

Trần Yên Thực chau chau mày: "Đừng nói sang chuyện khác, cậu với Hà Dĩ Khang làm sao vậy, không hề giống với lần trước."

"Thực không có gì mà, chỉ là đã nhiều năm như vậy, cảm giác mới lạ sớm đã không còn, trước thì yêu, sau thì cẩn thận tỉ mỉ."

"Cậu và anh ta bên nhau nhiều năm vậy rồi, sang năm là được mười năm, đến lúc đó cậu cũng đã ba mươi, nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi, sau khi kết hôn hai người còn phải sinh em bé nữa, chẳng lẽ cậu muốn làm sản phụ lớn tuổi sao?"

"Trần Yên Thực, tại sao mình với cậu lại nói cái chuyện không đầu không đuôi này vậy?"

"..."

"Sao cậu kết hôn rồi lại trở thành bà cô nội trợ rồi? Có thể khác đi một chút được không vậy?"

"Sau khi mình kết hôn bên cạnh có một người cùng ấm cùng lạnh cũng tốt lắm, cho nên mới muốn cậu kết hôn chứ sao."

"Vậy cũng phải xem đối tượng" Tiết An An không hào hứng lắm, "Đâu phải ai cũng là Tạ Cảnh Thâm, ngoại trừ thời gian làm việc đều quấn lấy cậu, nếu có hiểu lầm lập tức giải thích cho cậu ngay."

Trần Yên Thực không phản bác được, vốn chuyện gì cô cũng nói với Tiết An An, Tiết An An biết rõ cuộc sống của cô như lòng bàn tay.

"Nói như vậy vấn đề của cậu và Hà Dĩ Khang rất lớn."

"Cậu nhìn ra được rồi à?"

"Ha ha, nói như mình ngốc lắm không bằng vậy."

"Kết hôn xong đúng là bớt ngốc hơn rồi."

"..."

Càng đến gần ngày sinh, trong lòng Trần Yên Thực càng không nắm chắc, mẹ Trần với bà Tạ cùng ngồi xuống truyền thụ kinh nghiệm cho cô, theo lời mẹ Trần nói: "Lúc mẹ sinh con ấy à, không cảm thấy đau chút nào, chỉ giống như đi đại tiện thôi, thoáng cái là kéo con ra rồi."

Trần Yên Thực yên lặng không nói gì, thì ra giá trị của cô chỉ bằng với... Đại tiện...

Bà Tạ hát đệm: "Chỉ có số ít phụ nữ đau đến chết đi sống lại, có phụ nữ lại sinh rất nhẹ nhàng, con xem bà thông gia sinh con dễ như vậy, chắc con sinh cũng không đau lắm đâu."

Cho dù đau thì đã sao, đã là chuyện bất đắc dĩ rồi, trong lòng Trần Yên Thực lệ rơi thành hàng, mặc dù có chút không yên, nhưng không hề e ngại, có lẽ đây là bản năng của người mẹ.

Trong lòng Tạ Cảnh Thâm cũng có chút sợ hãi, nhưng trước mặt Trần Yên Thực dù sao cũng phải ra vẻ thong dong để trấn an cô.

Trần Yên Thực sợ đau, anh biết, lúc học cao trung, có một lần Trần Yên Thực cưỡi xe đạp đến trường học, trên đường đi gặp anh, hai người cùng đi đến trường, vừa chạy xe vừa nói chuyện phiếm, phía sau cô có người chạy rất nhanh, thoáng cái đã vượt qua bọn họ, lúc đi qua cô, Trần Yên Thực không chú ý, nên bị nghiêng xe, ngã sấp xuống đất, cánh tay bị rách da, anh ngừng xe đỡ cô dậy, lúc Trần Yên Thực ngẩng đầu lên đôi mắt ngập nước, nhìn mà đau lòng, người kia cũng ngừng xe xuống xin lỗi cô, cô vung cánh tay còn lại lên bảo không sao, nhưng vẻ mặt khổ sở nhịn đau quả thực là đặc sắc. May mà cách trường học không xa, anh phụ đẩy hai xe vào trường, đi đến phòng y tế với cô, cô y tế còn trêu chọc cô: "Cô bé này thật là yếu ớt mà."

Về sau Tạ Cảnh Thâm sát cồn i-ốt cho cô, trong quá trình sát cồn Trần Yên Thực không ngừng la đau, lát sau thấy không có ý nghĩa, nên chỉ bậm môi lại cố gắng không phát ra âm thanh.

Đúng là rất yếu ớt, anh nghĩ, nhưng anh nguyện ý để cô mãi yếu ớt như vậy, chứ anh không hy vọng cô chịu chút đau khổ nào.

Với chuyện sinh con, người mẹ luôn phải chịu chút tra tấn, cho dù là sinh mổ, chỉ lúc ấy không đau, nhưng không tốt với sức khỏe, một tháng sau rất đau đớn, tuy nói lúc sinh thường đau đớn một chút, nhưng sau đó sức khỏe phục hồi nhanh chóng, người mẹ sẽ không quá khó chịu, đối với cục cưng hay đối với mẹ cũng tương đối khá, anh hi vọng cô có thể thuận lợi sinh thường, tuy nhiên anh cũng không thể cam đoan nếu như cô la đau một tiếng, anh có thể kìm chế bản thân không bảo bác sĩ chuyển sang đẻ mổ hay không.

Bác sĩ Tạ một bên nghe bà Tạ dạy cách mát xa ngực cho Trần Yên Thực, một bên rất là buồn rầu.

Dù cho có vật nặng trong tay, Tạ Cảnh Thâm vẫn không hề có ý nghĩ riêng tư, bà Tạ dạy anh vào những ngày cuối phải thường xuyên chườm nóng cho ngực Trần Yên Thực, mát xa đầu ti, nếm thử sữa non, chuẩn bị sẵn sang cho người mẹ từ sớm, bằng không lúc mở sữa lần đầu sẽ rất đau. Đương nhiên chuyện này do Tạ Cảnh Thâm xử lý, hơn nữa là lúc đêm khuya yên tĩnh Trần Yên Thực ngủ say, bằng không với tính cách dễ xấu hổ của Trần Yên Thực tuyệt đối không chịu để cho anh làm vậy, một lần hai lần coi như thôi, mà chuyện này ngày nào cũng phải làm.

Tuy Trần Yên Thực ngủ không an ổn, nhưng đã thành thói quen ngủ như vậy, ngủ đến mơ mơ màng cũng không dễ thức, cũng dễ dàng cho Tạ Cảnh Thâm mỗi ngày lén lén lút lút mát xa.

Hôm nay đột nhiên cô thức dậy, bụng quặn đau từng cơn, lúc cô vừa thức đã hơi đau rồi.

Hừ hừ, lúc này mới cảm nhận được bàn tay đang làm loạn trước ngực, có điều cô không còn sức lực để ý đến những thứ khác, chỉ là nghiêng đầu, nói khẽ: "Đau."

Chuông cảnh báo Tạ Cảnh Thâm lập tức vang lên mãnh liệt, đưa tay xuống sờ dưới thân cô, cảm nhận được chút ẩm ướt, lúc này mới tranh thủ thời gian ôm cô xuống lầu, lái xe đi đến bệnh viện.

Đo tâm thai và giá trị PH xong, lúc này mới làm thủ tục nằm viện.

Kiểm tra thì đã mở một ngón, Trần Yên Thực bị đưa vào phòng chờ sinh. Cô có chút bất an nhìn thoáng qua Tạ Cảnh Thâm, cũng may phòng chờ sinh cho phép một người nhà cùng vào, vào thời khắc này, có Tạ Cảnh Thâm bên cạnh khiến cô an lòng không ít.

Tạ Cảnh Thâm bớt thời gian gọi điện thoại cho cha mẹ hai bên, một mình anh không được, dù sao anh cũng không dám rời khỏi Trần Yên Thực, nhưng vào lúc này Trần Yên Thực cần phải bổ sung thể lực, đến lúc sinh thường mới đủ thể lực, đành phiền người lớn mang thức ăn vào.

Tạ Cảnh Thâm đi đi lại lại trong phòng chờ sinh cùng Trần Yên Thực, trong mắt Trần Yên Thực đã hơi ướt, khoảng cách giữa các cơn đau ngày càng ngắn, càng ngày càng mãnh liệt, cô chỉ có biết nhìn về phía Tạ Cảnh Thâm tìm cảm giác an toàn.

Tạ Cảnh Thâm cũng đành không ngừng trấn an cô: "Nhịn một chút, hết đau là được rồi."

Trần Yên Thực gật gật đầu: "Lát nữa có phải còn đau hơn không?"

Tạ Cảnh Thâm chần chờ gật đầu, Trần Yên Thực lập tức nén nước mắt, mới bây giờ đã kêu đau, lát nữa làm sao bây giờ?

"Tạ Cảnh Thâm, anh nói chuyện với em chút đi."

"Em muốn nghe cái gì?"

"Ừ ~ em nghĩ, anh nói chút chuyện khi anh ở Mỹ đi."

"Em có hứng thú? Nhưng mà không có gì hay để nói cả, còn không phải là cuộc sống một đường hai điểm, không khác hồi cao trung lắm, mỗi ngày đọc sách, học tập, thực tập, ừ, có đôi khi sẽ tụ với mấy người quen ăn cơm, tham gia một vài cuộc họp mặt, trừ những lần đó ra, cũng không có gì để giải trí."

Trần Yên Thực chăm chú nghe anh nói: "Tạ Cảnh Thâm, thì ra cuộc sống của anh nhàm chán như vậy à."

"Đúng, quá nhàm chán, có em mới cảm nhận được mình tràn đầy sức sống."

Trần Yên Thực ngọt ngào: "Anh có muốn nghe cuộc sống của em mấy năm này không?"

"Em nói xem." Thực ra anh rất muốn biết cuộc sống mấy năm nay của cô gái anh yêu như thế nào, chỉ là cô không nói, anh cũng rất tôn trọng, không hỏi.

"Nói từ đâu đây? Để em nghĩ."

"Từ năm đầu đại học đi."

"Ừ ~ kỳ thật em học đại học không có nguyên tắc gì cả, em học tin tức, vào tòa soạn báo làm phóng viên, đúng rồi, năm thứ hai đại học em đã đi thực tập phỏng vấn đấy, dù sao khi đó em rất thích làm phóng viên tác nghiệp, bạn cùng phòng cũng không tệ, nói tóm lại, cuộc sống đại học của em rất phong phú."

Trần Yên Thực có chút đắc ý nhìn anh, Tạ Cảnh Thâm lại không nghe thấy chuyện muốn nghe, có chút không hiểu hỏi: "Lúc em học đại học em có kết giao vơi bạn trai không?"

"A, đúng rồi, lúc em học đại học em có nhiều người theo đuổi lắm đó nha :3." Trần Yên Thực nháy mắt với anh.

Tạ Cảnh Thâm bất giác vui vẻ: “Vậy sao? Nhưng xem ra bọn họ đều không thành công."

Trần Yên Thực gật gật đầu, suy nghĩ chuyện lúc trước: "Ngoại trừ một người, cao cao soái soái, còn học rất giỏi nữa, tính cũng không tồi, em nói chuyện với anh ấy rất hợp ý, về sau bạn cùng phòng nhắc em, mới phát hiện ra hình như anh ấy đang theo đuổi em, nhưng anh ấy không thổ lộ, sau này em có cãi nhau với anh ấy một trận, lúc em đi thực tập anh ấy cũng theo tới, hai người tụi em cùng chạy lấy tin, sau đó em nghĩ dù sao cũng phải nói chuyện yêu đương, không bằng yêu anh ta đi, sau đó không cố gắng không bất hòa với anh ấy nữa, có điều anh ấy không nói, em cũng không thể mở miệng trước, đợi đến năm tư mới xác định quan hệ yêu đương."

Tạ Cảnh Thâm nghĩ đến lần ngẫu nhiên gặp mặt khiến anh vẫn canh cánh trong lòng, cô trò chuyện vui vẻ với anh chàng kia, anh chàng kia thì một mực cầm máy anh chụp cô, thì ra lúc đó bọn họ vẫn chưa cùng một chỗ, tình huống mà anh thấy có lẽ là khi học đi ra ngoài chạy tin tức lén làm biếng mà thôi.

Nếu như lúc đó anh tiến lên một bước, xác nhận quan hệ với cô, thì bọn họ đã không bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Nhưng vận mệnh đã như vậy.

Kỳ thật lại nói tiếp, bây giờ mới bên nhau thì có gì không tốt? Cuối cùng cô cũng không bài xích tính cách lạnh nhạt ít nói của người khác phái là anh, cuối cùng anh cũng có thể để cô hoàn toàn dựa vào, gặp lại lúc 28 tuổi, anh vẫn có thể khiến cô động tâm, anh sẽ càng thêm quý trọng cô, có được không dễ, vì chấp niệm quá sâu.

Cô vẫn là chấp niệm của anh.

Tạ Cảnh Thâm hôn một cái lên trán của cô: "May mà sau này hai người chia tay."

Trần Yên Thực cầm lấy cánh tay anh càng ngày càng chặt, nhưng vẫn ra vẻ thoải mái hờn anh một câu: "Nói cái gì đó?"

Tạ Cảnh Thâm không cách nào chịu thay đau đớn cho cô, nhưng cô chịu chút đau, trong lòng của anh cũng không hề dễ chịu, đành phải tiếp tục nói chuyện với cô, dời lực chú ý: "Sau này sao hai người lại chia tay?"

"Cũng không phải là chuyện lớn gì, nói ra có chút buồn cười, có điều khi đó em cảm thấy nó rất lớn lao." Trần Yên Thực cảm thấy lý do này mà nói với chồng mình thì không hay lắm, nhưng Tạ Cảnh Thâm chăm chú nhìn cô, cô đành gian nan mở miệng, "Đúng đấy, anh ấy muốn ở chung, em thì lại không muốn."

Tạ Cảnh Thâm nghe chuyện đó xong không biết nên phản ứng gì, địch ý của anh đối với người bạn trai kia không sâu bằng Trương Sâm, nhưng những thứ đó đều đã là quá khứ, hiện tại và tương lại, họ (vợ con) là của anh, không ai giành được.

Trần Yên Thực vẫn còn căm phẫn: "Anh nói một chút xem, trong đầu đàn ông đều chỉ nghĩ đến chuyện này sao?"

Tạ Cảnh Thâm nhíu mày: "Với anh mà nói, lúc đối mặt với em, xác thực là thường xuyên nghĩ đến chuyện đó."

Trần Yên Thực có chút thẹn thùng, nhưng cũng nói thẳng thắn : "Như anh thì, em thích."

Một cuộc điện thoại từ cha mẹ Tạ, một cuộc điện thoại phá vỡ giữa tình nồng ý mật của hai người.

Tạ Cảnh Thâm đi ra lấy đồ ăn bà Tạ nấu mang đến: "Thừa dịp bây giờ nên ăn nhiều một chút, lát nữa mới có sức."

Trần Yên Thực nghe lời ăn một chút, về sau đau đến mức nuốt không nổi, Tạ Cảnh Thâm đành phải đưa chocolate cho cô ngậm.

Eo càng ngày càng mỏi nhừ, quả thực là mỏi đến tận xương, từng cơn từng cơn, cả người như bị xé thành hai nửa, cực kì khó chịu, nước mắt Trần Yên Thực đầy trong mắt, bộ dáng rất đáng thương.

Tạ Cảnh Thâm giúp cô xoa eo, để giảm bớt đau nhức, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Rốt cuộc đã mở sáu ngón tay cô được đưa vào phòng sinh, Tạ Cảnh Thâm sợ cô ở một mình lo sợ lung tung, cho nên đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể vào.

Cơn đau bụng sinh ngày càng dữ dội, giống như là căng xương cốt ra, Trần Yên Thực đau đến mức ngất đi vài lần, toàn bộ quá trình Tạ Cảnh Thâm đều thấy, trong lòng như có trăm ngàn tư vị, ý nghĩ duy nhất lúc này là không cần sinh nữa, đừng sinh nữa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: dựa theo giới thiệu thì, kết hôn rồi nói chuyện yêu đương sinh cục cưng, bây giờ cục cưng đã được sinh ra rồi ~ ngao ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.