Nơi Ngã Rẽ Thời Gian

Chương 38




Chúa tể Hắc ám lập tức biến mất trước mắt họ, chỉ để lại cho mọi người độ cong của ống tay áo và mang theo Regulus của họ.

"Cậu chủ nhỏ... Chúa tể hắc ám sẽ giết cậu chủ nhỏ..." Yêu tinh Kreacher bật ra tiếng nức nở.

Harry cúi xuống, "Không, hắn có thể cứu anh ấy, đừng lo lắng, Kreacher, cậu chủ nhỏ của ngươi sẽ sống lại sớm thôi."

Yêu tinh ngừng khóc và nghi ngờ bước sang một bên, biết rằng mình không thể làm gián đoạn cuộc trò chuyện của các chủ nhân.

"Harry, con tin hắn." Cụ Dumbledore khẳng định. "Không phải chỉ vì Lời nguyền không thể phá vỡ."

"Đúng vậy. Hắn ta không phải mảnh linh hồn ngu ngốc đó.Sự bất ổn của linh hồn sẽ khiến con người mất đi lý trí, trở nên khát máu và độc ác, và không thể giao tiếp bình thường. Mặc dù sự sống lại của Tom cùng với tên ngốc trước đó cũng tương đương nhau nhưng nhờ vòng tròn ma thuật của tổ tiên Slytherin do chính Salazar khắc và tro cốt của ngài ấy, thêm nữa là bùa chú ổn định linh hồn, Tom Riddle giờ đã có một linh hồn hoàn chỉnh, đồng thời cũng có cảm xúc, khôn khéo cùng tính khí của một người bình thường""

"Harry, con muốn làm gì?"

Sirius nhìn chằm chằm vào đứa con đỡ đầu của mình với đôi mắt ám muội. Ông đã không còn liều lĩnh như xưa nữa, mười ba năm mài giũa ở Azkaban đã khiến ông trở thành một người đàn ông trưởng thành. Bây giờ, mỗi bước đi của Harry dường như đều có mục đích, đó là lý do ông không thể liều lĩnh.. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao Harry có thể lên kế hoạch trước từng bước? Rõ ràng James và Lily là những Gryffindor điển hình.

"Cân bằng." Harry nói nhẹ.

Cơ thể của cụ Dumbledore rung lên. "Hãy cho thầy biết suy nghĩ của con."

"Con người khi có quyền lực đều có xu hướng lạm dụng nó. Đây là thói quen chưa từng thay đổi dù qua bao nhiêu thế kỉ. Xung đột giữa quý tộc và phù thủy thường dân đã có lịch sử lâu đời. Mười bốn năm trước, Thảm họa này đã khiến nhiều quý tộc tan thành cát bụi. "Draco ngồi bên cạnh Harry và tiếp tục," Việc cố tình buộc tội sai và trả thù đều có thể xảy ra. "Harry nhìn người yêu của mình, Draco nhướng mày, thật giả lẫn lộn mà nói," Hiệu trưởng, ngài thực sự cũng có một chút bất công. "Dumbledore không thể không đỏ mặt.

"Harry và con đều là trở về từ tương lai. Đó là một phép thuật đáng kinh ngạc." Cuối cùng, mọi người đều cư xử rất bình tĩnh, như thể đã biết sự thật này từ lâu,Draco muốn thấy phản ứng của mọi người,thất vọng thở dài. Chỉ có Narcissa là thốt ra một câu sợ hãi, và khi bà ấy nhìn lại, bà ấy đỏ mặt ngượng ngùng khi mọi người tỏ vẻ bình tĩnh. "Như thế nào, các người đều biết sao?" Mọi người đều im lặng như ngầm đồng ý.

"Giáo sư Dumbledore hẳn đã biết điều đó từ những manh mối trước đây," Draco nói một cách chắc chắn.

"Chính xác, là hai học sinh năm 4, các con thực sự biết quá nhiều." Cụ Dumbledore nháy mắt tinh nghịch với họ. (Đây là muốn diệt khẩu họ chăng?)

"Về Sirius, Knox và Rena đã nói với cha điều đó sao?" Harry nói.

"Ừm. Lúc đó, cha cảm thấy rằng con đang giấu cha rất nhiều điều, vì vậy cha đã hỏi họ một cách riêng tư. Bọn họ không thể chịu nổi sự lì lợm của ta nên đã nói ra" Sirius mỉm cười tự hào. "Tuy nhiên, sự thật vẫn khiến cha kinh hãi."

Draco giải thích những gì đã xảy ra hồi đó. "Hồi đó, sau khi Harry đánh bại Voldemort, Bộ Pháp thuật bắt đầu thanh lý... Khi đó, thế giới phù thủy đang hỗn loạn, thậm chí còn hơn cả đợt thanh trừng khi Voldemort lần đầu biến mất. Nhiều quý tộc trung lập đã được cử đến ghế phán xét, Ngay cả khi họ không làm gì cả... mọi người đều bất an. "

Nói đến đây, Draco liếc nhìn Harry đầy cảm kích, "Cảm ơn Harry... em ấy đã làm việc chăm chỉ và giúp nhiều người minh oan...mặc dù em ấy vẫn đang đối mặt với những rắc rối của mảnh linh hồn vào thời điểm đó..." Hắn nhớ lại thời gian Họ cố gắng giải quyết tranh chấp, và phản ứng dữ dội tại Bộ Pháp thuật sau cái chết của Harry.

"Vậy à?" Cụ Dumbledore im lặng.

"Muốn ghép tội cho ai đó thì thiếu gì lí do." Draco chế nhạo. "Hơn nữa, việc người ta ghen tị với những người giỏi hơn mình và bỏ đá xuống giếng,đó là chuyện hết sức bình thường."

"Vậy thì, Tom trở lại..."

Harry trả lời: "Đương nhiên đó là sự kiềm chế. Vậy thì với một nhân vật lớn ở đó, không ai dám hành động hấp tấp. Hắn ta không hề hết thuốc chữa như vậy, và Tom với một linh hồn hoàn chỉnh sẽ không chịu nổi sự tồn tại của tên ngốc chết não Voldemort. Huống chi, hắn yêu Regulus, để cứu mạng anh ấy hắn sẵn sàng trả mọi giá... Sau khi con có được bút kí của Salazar,con đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi để Chúa tể Hắc ám ra mặt tại Slytherin hơn là để con. "Harry trầm ngâm nói, nhướng mày với Cụ Dumbledore và mỉm cười, "Hiệu trưởng, thầy nghĩ thế nào?"

"Harry, con đã tìm được một nhà lãnh đạo xuất sắc cho phe tối, vậy con đã bao giờ nghĩ về bạch phù thủy ở bên này chưa?"

"Hiệu trưởng, không phải vẫn còn thầy ở đó sao?" Harry ôm cánh tay cụ Dumbledore làm nũng, và rồi bị Gellert giật đi.

"Này nhóc, ta thừa nhận rằng nhóc có ý kiến ​​hay. Nhưng đừng đặt mọi chuyện lên Al, chúng ta còn phải đi nghỉ tuần trăng mật." Giọng điệu của vị ma vương tóc vàng khá hằn học.

Harry đột nhiên vẻ mặt chua xót, "Hiệu trưởng—"

Dumbledore cười nói: "Harry, con làm tốt lắm, có lẽ ta có thể yên tâm giao Fawkes cho con rồi.Con cũng không muốn thấy Tom thống trị thế giới phù thủy phải không? Ngoài ra,con có phải là người đã tác hợp thầy và Gellert đến với nhau không? "

Harry khóc không ra nước mắt, giờ cậu đã hiểu cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống!

"Harry, đừng tự coi nhẹ mình như vậy" Cụ Dumbledore vỗ vai Harry động viên, rồi nhìn Draco, "Con cũng không tệ lắm, gần như toàn bộ Slytherin năm nay là của con, đúng không?" Draco hất cằm, cười không ngớt trước lời khen. "Thầy rất yên tâm khi có con ở đây."

"Cụ Dumbledore, Harry mới mười bốn tuổi." Sirius gần như gầm gừ.

"Chà, cậu ấy đã thừa nhận rồi, bây giờ cậu ấy đã trưởng thành. Sirius, ta hiểu rằng ngươi không muốn con mình lớn lên, nhưng đừng đánh giá thấp Harry. Gal, đi thôi." hai người nhanh chóng biến mất khỏi nhà Black.

Bây giờ chỉ còn lại gia đình Black trong ngôi nhà cũ.

Narcissa nhìn bức tranh của phu nhân Black, đi đến phía trước, ngồi xổm xuống, "auntie, dì nên cùng Cyrus nên bình tĩnh nói chuyện, Cyrus là một người con tuyệt vời."

Black phu nhân lặng lẽ gật đầu, Narcissa, Harry và Draco rời khỏi phòng khách, để lại không gian cho hai mẹ con họ.

Sirius chậm rãi đi đến bức chân dung, chỉ với một cái vuốt, tấm màn đã được kéo lên.

Không ai biết họ đang nói chuyện gì bên trong, và họ cũng không nghe thấy giọng nói cuồng loạn của phu nhân Black, Kreacher đang ngâm nga một bài hát không tên khi nó đang bận dọn dẹp một góc mà có vẻ nó đã không để ý trước đó., thoạt nhìn rất hạnh phúc.

Vào bữa tối, trên bàn xuất hiện bộ đồ ăn bằng bạc đã lâu không gặp, bóng loáng sạch sẽ, thức ăn bên trong tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Mà Sirius cuối cùng cũng đi ra, hai mắt có chút đỏ lên, nhưng là thần sắc rất tốt. Ông ôm Narcissa, "Cissy, mẹ tha thứ cho em."

Narcissa ôm lại ông, "Em quay lại đi, tương lai em nên dành nhiều thời gian hơn cho dì ở nhà."

Một lúc lâu sau giọng mũi của Sirius mới vang lên từ vòng tay bà: "Ừm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.