Nơi Ngã Rẽ Thời Gian

Chương 24




Edit by:Kimin

Ánh sáng của ma pháp trận dần dần trở nên nhạt màu, những con chữ vốn dĩ còn chuyển động xung quanh Harry cũng đã bình ổn hơn, xong lại tiếp tục quay vầng sáng màu bạc không chuyển động. Suốt mười ngày quả tim treo ở cổ họng của Draco cuối cùng cũng hạ xuống ngực. Tất cả đều biết thức tỉnh huyết thống là quá trình nguy hiểm đến nhường nào, chỉ cần vô ý một chút ngay lập tức có thể mất mạng, thế nên mấy ngày này hắn không dám thả lỏng tâm tư, chỉ sợ điều không hay có thể xảy ra.

Lo lắng nối tiếp lo lắng, đến cuối hóa thành đau lòng, Harry ở giữa trung tâm pháp trận hoàn thành quá trình lột xác của bản thân, Draco bên ngoài pháp trận cũng đã hành hạ xong xuôi đầu óc thống khổ của mình.

Bóng hình nho nhỏ bên trong ma pháp trận rốt cuộc cũng hiện rõ thân hình, mái tóc bạc quái dị cũng may mắn trở về màu đen nguyên thủy.

"Quá trình thức tỉnh của Potter đã xong rồi, hừm, đi thôi nào..." Lucius đau lòng nhìn con trai mình đã gầy đi rất nhiều, bất mãn trong lòng đối với thằng nhãi Potter lại tăng thêm vài phần.

Draco tiến lên phía trước, hắn cúi người, dùng sức nhẹ nhàng ôm lấy cậu trai bảo bối của mình ra khỏi ma pháp trận...

Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, chính là một cậu trai tóc đen đang ngủ say.

Lông mi thật dài run động, cậu trai trên giường chậm rãi mở mắt, con ngươi xanh lá không che giấu được sự sắc bén. Nhìn bốn phía xung quanh, bài trí thật huy hoàng lộng lẫy, mang theo một loại hởi thở cực kì quen thuộc. Cậu bỗng dưng quay đầu, nhanh chóng nhìn thấy một cái đầu bạch kim đang gối lên tay mình, ánh mắt sắc bén rất nhanh chuyển thành rất đỗi dịu dàng. Chàng trai tóc bạch kim nhìn qua đã mỏi mệt đến không chịu nổi, ngay cả ngủ mà lông mày vẫn còn nhíu lại. Harry nhẹ nhàng đem hắn nằm lại ngay ngắn trên giường, còn mình thì ngồi ở mép giường vuốt mày cho hắn, đến tận khi lông mày nhíu chặt kia chịu thả lỏng ra.

Lúc này Lucius cũng vừa hay đi tới cửa, ông nhìn động tác của Harry, ánh mắt nhất thời hơi dịu lại, sau đó đã lập tức thu hồi "Potter, cậu cùng ta đi ra đây một lúc".

Harry đem chăn kéo lại trên người ngay ngắn cho chàng trai tóc bạch kim. Cậu không kiêu ngạo cũng chẳng sợ sệt, hơi cúi thân người về phía Lucius "Ngài Malfoy".

Theo chân Luicus Malfoy đến văn phòng nằm trên đỉnh thái ấp, Lucius nhanh chóng đi đến phía sau kệ sách, ông ngồi xuống chiếc ghế bành được lót một lớp đệm một xanh lục thật dày, ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú về phía Harry.

"Har—ry—Pot—ter".

Harry nghe thấy từng chữ cái trong tên mình được thốt ra từ đôi môi của người kia, giọng nói của vị quý tộc bạch kim lớn mềm mại dễ nghe hệt như tiếng đàn Cello, mang theo đó sự áp lực khó có thể che dấu.

Harry không sợ nhìn ông, đôi mắt xanh biếc ngay cả một tia gợn sống cũng không thấy.

Trong lòng Lucius thầm khen một tiếng, trên mặt lại không lộ ra vẻ gì.

"Phép thuật của phù thủy là nơi khởi nguồn cho huyết thống, huyết thống mang đến cho phù thủy sức mạnh cường đại". Không thèm nói về mối quan hệ của Draco và Harry, Lucius chỉ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, ánh mắt có chút ý tự sâu xa nhìn về phía Harry.

"Không ngừng ở đây, huyết thông giao hòa sẽ mang đến loại sức mạnh khổng lồ, ví dụ như Voldemort, còn có...con nữa". Harry hiểu được hướng đi của cuộc nói chuyện này.

"Cậu đang khoe với tôi sức mạnh của cậu thể so sánh với Chúa Tể Hắc Ám sao, cậu Potter?"

Lucius và Draco có đôi mắt xám xanh giống hệt nhau, mang trong đó một tia ý cười. Ông chậm rãi đứng lên, đôi tay chống lên bàn "Trả lời tôi một vấn đề", giọng nói ông mang theo ý tứ dụ dỗ "Nếu, nếu...kiếp trước cậu chưa từng yêu Draco, liệu cậu còn có thể lưu lại đường sống cho các Slytherin, khiến cho giới quý tộc không đến nổi bị tiêu diệt hằn?"

Harry nghe thế hơn ngẩn người "Con từ trước tới giờ đều cho rằng Hogwarts là do bốn Nhà cùng nhau chống đỡ", cậu mím môi "Chỉ cần thiếu một Nhà trong bốn Nhà đều không được. Ngài Malfoy à, con cũng không cảm thấy quan điểm gọi là thuần huyết của giới quý tộc các ngài có gì không đúng, chỉ là con không có cách nào tiếp nhận nỗi các ngài coi bản thân mình là tầng lớp cao nhất, đem Muggle và các phù thủy Muggle như rác rưởi, chà đạp họ từ trên xuống dưới một cách khinh miệt không hề có lấy một chút thương xót".

Harry khẽ thở dài một hơi"Cho dù kiếp trước không có Draco, con cũng sẽ không đem những người vốn dĩ vô tội mà đuổi cùng gϊếŧ tận họ, càng không có chuyện vì lợi ích mà thúc đẩy chiến tranh giữa tầng lớp quý tộc và tầng lớp bình dân". Đôi mắt xanh lá của Harry lúc này sâu như hồ nước không thấy đáy "Con là Chúa Cứu Thế, không phải chính trị gia".

...........

"Cha à, Harry, quả nhiên hai người đang ở đây!" Draco tỉnh lại phát hiện Harry không ở bên cạnh mình, cũng đoán được phần nào dụng ý của cha mình.

"Cha, ngay từ đầu con đã nói với người Harry không phải vì tình cảm riêng tư mới giúp đỡ Nhà Slytherin rồi mà, vậy mà người lại không chịu tin con?!"

"Draco à..." Harry nhẹ nhàng kéo hắn một chút.

"Ồ, đúng vậy" Lucicus không e dè thừa nhận "Tuy rằng hai đứa là linh hồn bạn đời, nhưng nếu lí do bởi vì một lời nguyền độc đoán hay một phép thuật gì đó tạo cho Draco một đoạn kí ức giả dối, bắt buộc gia tộc Malfoy bán mạng vì Hội Phương Hoàng..."

Gương mặt ông mỉm cười nhìn chăm chú Harry "Bây giờ thì ta yên tâm. Potter, cậu, rất tốt".

Từ trong đôi mắt của Lucius, Harry thấy được một chút đồng ý. Tuy rằng "đồng ý" này chỉ một ít nhưng cũng đã khiến con tim Harry ấm áp lên rồi. Cậu yêu Draco, tất nhiên cũng mong mỏi có thể vui vẻ cùng người thân của Draco sống chung. Nếu không Draco bị kẹp ở giữa sẽ khó xử lắm.

Lucius nhếch cằm "Bây giờ tuy rằng vẫn chưa cử hành hôn lễ, chẳng qua dựa trên việc tên cậu đã xuất hiện trong gia phả, cho nên cậu Potter đây, có lẽ cậu nên sửa lại cách xưng hô rồi đấy".

"Sao ạ?" Harry có xíu ngáo ngơ không phản ứng kịp, đầu đầy dấu hỏi chấm ngước mắt lên nhìn Lucius xong lại nhìn sang Draco "Như vậy là sao ạ?"

"Cha đã chấp nhận em rồi". Draco nghịch ngợm chớp chớp mắt với Harry, chọt chọt ngón tay cậu.

"Nếu ngài không ngại, thì con sẽ kêu..." Khóe miệng Harry cong lên thành một độ cung nho nhỏ, sau đó dùng hết dũng khí của cả họ sư tử ngửa cái đầu rối xù của mình lên "Cha ơi..." cậu chăm chú nhìn vị phụ huynh trước mặt, Harry mất nết nhìn đến lúc Lucius sợ hãi hai mắt mở to, thân hình hoàn mỹ loạng choạng. Nhưng hiển nhiên ông đã thủ sẵn tâm lý trước rồi, gương mặt hết hồn hết vía cũng chỉ chợt lóe xong lại biến mất.

"Đây là dược phục hồi do Severus điều chế, nếu cậu muốn mau chóng hồi phục thì uống hết nó đi". Lucius căng mặt hạ xuống một câu cuối cùng rồi rời khỏi văn phòng. Nhưng cái thân hình nhìn kiểu quái nào cũng lảo đảo dữ thần vậy ta.

Sư tử con mắt xanh cùng rắn nhỏ bạch kim nhìn nhau cười.

[Phải là chồn sương nhỏ ms đúng chớ

Dra:thì ra mày chọn cái chết

thôi em xl ạ]

"Severus đúng là vẫn trong nóng ngoài lạnh như vậy hen". Harry cầm lấy độc dược trên bàn uống một hơi hết sạch, cuối cùng còn chép chép miệng "Hương vị vẫn bất ổn quá nè".

"Harry, đừng nói cha đỡ đầu như thế". Draco lộ ra một nụ cười tươi "Chào mừng em đến với trang viên Malfoy".

Hai người tản bộ trong trang viên.

Draco nhẹ giọng an ủi người yêu vẫn còn có chút thấp thỏm. "Em yên tâm, mẹ so với ba càng dễ nói chuyện hơn nữa, anh thích mẹ cũng sẽ thích, huống chi em còn ưu tú thế này". Hắn cúi đầu hôn trộm lên môi Harry một cái.

"Ừm hừm..."

Trên mặt Draco hiện lên một vệt đỏ chót, yêu đương vụng trộm lén lút gì đó đúng là khổ thiệt chứ, hắn nhanh chóng che giấu bản thân đang xấu hổ, nháy mắt treo lên môi nụ cười giả hoàn mỹ vô cùng "Mẹ thân yêu của con, người đúng là càng ngày càng xinh đẹp đó nha".

"Miệng lưỡi ngọt xớt!". Narcissa bán bơ thằng con quý tử đang làm điệu bộ đáng yêu, chuyển hương sang Harry "Con chắc là Harry đúng không, vừa nãy ta có nghe Luke nói con gọi ông ấy là cha, nếu vậy thì..."

Harry thông minh hiểu ngay "Mẹ Narcissa", còn bonus tặng kèm gương mặt tươi cười nịnh nọt.

Trong đôi mắt xanh thẳm của Narcissa là ý cười nhàn nhạt "Ngoan quá, nhưng mà mẹ lại càng thích con gọi ta là Cissy..."

Harry thè lưỡi, Narcissa nhướng mày cười nói "Con không thấy kêu như vậy sẽ khiến mình sẽ trẻ hơn một chút hay sao?"

Lucius từ phía sau theo tới cho con rể hoặc con dâu mình một ánh mắt xem thường, Harry vội vàng đáp lời "Con không dám đâu ạ, cha sẽ giận cho mà coi".

Lucius nghẹn họng một lúc, còn về phía Narcissa thì cười càng vui vẻ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.