Nơi Ngã Rẽ Thời Gian

Chương 16




Edit by:Kimin

"Tránh ra mau..." Tim Draco đã nhảy đến cổ họng, giọng điệu do sợ hãi cũng bị thay đổi đến khó nghe.

Cho nên khi nhìn thấy Moody mắt điên đột ngột xuất hiện bên cạnh Harry, một phen Harry kéo khỏi phạm vi công kích của bùa chú, Draco từ đáy lòng nhẹ nhàng thở phào. Nhưng sau khi phục hồi lại tinh thần... không ổn, đũa phép của ông Moody đang chĩa về phía hắn, Draco nghe tiếng gió xoay vòng bên tai, đậu má...nữa hả?

Bất hạnh là hiện thực đau khổ một lần nữa ập vào cuộc đời đáng thương của Draco.

Chỉ nghe một tiếng bang, hắn đã không khống chế được cơ thể mình nữa rồi trời ạ.

Tiếp theo một giọng nói thô lỗ vang vọng ở cửa đại sảnh.

"Hơ, không được như vậy thằng nhóc! Dùng thần chú để úp sọt bạn học à?!"

Nơi Malfoy vừa mới đứng xuất hiện một con chồn sương cả người màu trắng, trên bãi cỏ một quyển sách đang nằm lẻ loi. Mà đũa phép trong tay Moody lại chỉ thẳng về phía nó, đôi mắt bình thường kia đang bốc cháy ngọn lửa đầy phẫn nộ. Draco Malfoy?...Chồn sương!!! Harry không ngậm được miệng rồi.

Dưới táng cây là bầu không khí im lặng đáng sợ.

Moody quay qua nhìn Harry, hay ít nhất, con mắt bình thường của ông nhìn Harry, còn con mắt kia đang nhìn ra phía sau gáy ông.

"Nó làm trò bị thương hả?" Giọng nói của ông Moody mang theo sự giận dữ không che giấu.

"Không có, cảm ơn giáo sư". Harry có xíu cảm kích, cũng có tí khó xử "Nhưng thưa giáo sư, thầy không nên..."

Khóe mắt cậu liếc nhìn con chồn sương đang nghi ngờ nâng hai chi trước, gương mặt nó như thể đang nhăn nhó, mang biểu tình xấu hổ và giận dữ chết đi sống lại, cậu ngay cả một chút xíu cảm giác hả hê cũng không có.

Hầy, cậu không nên lén la lén lút xuất hiện đằng sau Malfoy, tuy rằng suýt tí nữa Malfoy làm cậu bị thương, nhưng hắn ta có cố ý đâu, thậm chí hắn còn nhắc nhở cậu nữa đó!

"Giáo...giáo sư", Harry cà lâm, "Không...không liên quan đến cậu ấy đâu ạ. Là do con,... con đột nhiên xuất hiện".

"Tôi tận mắt nhìn thấy!" Moody điên khùng hét to một tiếng, đem đũa phép chỉ về hướng chồn sương.... chồn sương đột nhiên bay lên không trung độ cao tầm mười thước Anh, bịch thêm một tiếng ngã xuống đất, rồi lại bay lên một lần nữa. Draco cơ hồ không kìm nén nỗi đau đớn thét lên. Quá đáng lắm rồi, so với trước còn dã man hơn, trên người hắn đảm bảo bầm dập hết!

"Moody" — Hắn tuyệt đối nhớ kỹ cha già này!

"Tôi đây chẳng quen nhìn mấy thằng phản bội" giọng nói Moody nhẹ như đang thì thầm — lúc này chồn sương đang nảy càng lúc càng cao "Làm việc dơ bẩn, đê tiện, đồ nhát gan...Malfoy, phản đồ..." Mấy từ cuối cùng phiêu tán không không trung, Harry nghe không rõ.

"Cuối cùng, không – được – làm – vậy – nữa – nghe – chưa " Moody nói, cứ một từ phát ra con chồn sương lại rơi xuống sàn đá xong lại bay lên.

"Giáo sư Moody!" Harry rốt cuộc không nhịn nỗi nữa, cậu tiến lên đem nhóc chồn sương ngã trên sàn đá ôm vào trong ngực, thở phì phò nói "Giáo sư, thầy không nên trừng phạt học sinh như thế, hơn nữa con cũng nói rồi, sự việc lần này không có liên quan đến cậu ấy, thầy quá đáng lắm luôn á!"

Harry giận dữ ôm Draco chạy đi.

Vừa bị quăng lên quăng xuống quần quật khiến Draco lúc này mệt rã người. Hắn uể oải nằm trong lồng ngực ấm áp của Chúa Cứu Thế, chóp mũi thoang thoảng mùi bồ kết nhàn nhạt tản trên tấm áo chùng, bên tai quanh quẩn tiếng tim Harry đập mạnh mẽ. Hắn yên tĩnh không phát ra tiếng động, không lâu sự mệt mỏi kéo đến, hắn nặng nề thiếp đi... Gần đây tâm tình lúc nào cũng căng thẳng, hôm nay lại bị hành tơi bời hoa lá, mệt mỏi cực kì.

Harry vội vã đi tới hành lang, áo chùng rộng lớn bao bọc lấy chồn sương... tên kia yêu quý hình tượng bản thân cỡ nào, Harry hiểu rõ mà.

Đi tìm giáo sư McGonagall, Malfoy bảo đảm dãy đành đạch.

Đi tìm giáo sư Snape, thôi đi ạ, cậu không muốn bị phun nọc độc đâu.

Nếu vậy thì chỉ có thể chờ phép thuật hết hạn thôi, thần chú cưỡng ép biến hình chắc là sẽ không kéo dài quá lâu đâu ha.

Harry hạ quyết định cuối cùng, nhưng vật nhỏ trong ngực lúc nãy còn mấp mánh bây giờ lại im ru cà rù, hổng lẽ kím nén đến khùng luôn rồi?!! Harry cẩn thận kéo áo chùng, có chút dở khóc dở cười... ngực vật nhỏ cử động lên xuống theo quy luật, ngủ luôn mới hay. Bộ dạng khi ngủ của nó nhìn ngoan ngoãn phết, một chút cũng không thấy cái bộ mặt trẻ trâu của nó lúc trước.

Giờ làm sao trời? Dẫn hắn đi đâu đây? Mang về kí túc xá Gryffindor, lỡ tự nhiên bùa chú hết hiệu lực đột xuất thì sao? Malfoy mà xuất hiện trên giường cậu, cậu tuyệt đối bị Ron vặn gãy cổ ngay.

Harry ôm chồn sương ở hành lang đi tới đi lua, tìm chỗ lẹ, tìm chỗ lẹ đi trời. Bỗng nhiên...hành lang giống như bị hòa tan, xuất hiện một cánh cửa. Harry tò mò đẩy một cái, cửa mở, bên trong là một căn phòng siêu to, phong cách trang trí một nừa màu vàng đỏ, một nửa lại xanh bạc. Harry thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn trái phải xung quanh, không ai, chuồn nhanh thôi, cả người khuất dạng sau cánh cửa.

Harry đặt mông xuống cái sofa màu đỏ vàng, tim hình như so với mọi ngày lại đập nhanh hơn. Thật lâu sau cậu ôm nó đến cái ghế sofa mang phong cách Slytherin, thân thể nghiêng về trước, chuẩn bị đem chồn sương trong ngực đặt xuống ghế sofa xanh bạc. Kết quả phát hiện tên nhóc dù đang say ke vẫn còn nắm chặt lấy góc áo của cậu.

Harry có hơi bất đắc dĩ. rút đũa phép từ áo chùng ra, chỉ về hướng hắn, thì thầm "Wingardium Leviosa".

Nhóc con buông lỏng móng vuốt, nhưng vẫn không tỉnh, chỉ nhẹ nhàng nhăn cái mũi. Harry cười, kéo cái chăn nhỏ trên người cho hắn "Tụi mình đã lỡ bữa tối, tôi phải đi lấy một ít đồ ăn, cậu chắc không muốn bụng đói đâu hen".

Thời điểm quay lại, Harry như bị làm cho ngạc nhiên đến đơ luôn.

Mấy cái đồ trang trí này, ờm thì, có ai cho cậu biết, thằng nào...vậy?

Draco Malfoy?

Tấm mền đã bị kéo rớt xuống đất, cái thằng sáng chóe kia đang dựa người trên ghế sofa xanh lục, cái đầu màu bạch kim tựa lên tay cầm ghế, mái tóc dài phát sáng màu bạc lung la lung linh đang uốn lượn trên nền đất, gương mặt tinh xảo như hoàng tử tinh linh trong mấy câu chuyện cổ tích. Lỗ tai nhòn nhọn, môi mím chặt, đôi mắt khép lại, cả người nhìn qua yếu ớt mệt mỏi.

Tiếp theo liền thấy hàng mi như cánh ve của hắn nhẹ nhàng run lên.

Hắn hắn hắn... hắn tỉnh rồi! Rồi như thể cả bầu trời hàng vạn ngôi sang tập trung vào đôi mắt ấy, Harry nhìn đến ngơ ngẩn người.

"Em quay lại rồi".

Harry giật mình quăng luôn đồ ăn.

Harry cúi đầu định nhặt, Draco chạy nhanh lại bắt lấy, chỉ nghe bang một tiếng, hai người đụng trúng nhau.

"A, Malfoy, cậu cố ý!" Harry bị đau xoa mũi.

"Xin lỗi, em có sao không?" Draco hỏi.

"Cậu..." Thiệt là Harry không thể chịu nổi, Merlin ơi, thằng Draco Malfoy dịu dàng trước mắt này từ cái động nào chui ra đây?!

(Động vô liêm sỉ đó bé)

"Sao cậu biến thành bộ dạng này vậy?"

"Bộ dáng của tôi, em không phải lúc nãy còn đứng nhìn đến ngu người còn gì? Potter, bây giờ định không chịu nhận ha?"

"Cậu cậu cậu...." Harry nói không nên lời, cậu thừa nhận hồi nãy cậu thật sự bị hắn ta quyến rũ, nhưng... Bộ dáng bình thường của Malfoy không phải cái này, chẳng lẽ bùa chú của giáo sư Moody có tác dụng phụ à? Nhưng tác dụng phụ gì hay dữ, biến người ta đẹp dã man. Hiện tại Draco so với Veela còn quyến rũ lòng người hơn, vốn dĩ nhan sắc nhà Malfoy đủ để đi khoe rồi, ấy mà...

Harry nỗ lực đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng xuống.

"Cậu tại sao biến thành cái dạng này?" giọng nói Harry có chút không tốt.

"Huyết thống...tự nhiên thức tỉnh. Quan trọng ở đây, chỉ khi nhận được sự đồng ý của bạn đời, Malfoy mới có tư cách thức tỉnh huyết thống". Draco cẩn thận quan sát nét mặt Harry.

"Bạn đời? Là ai mới được..." Harry, cậu ở đây làm gì cơ chứ, bạn đời của tên Malfoy liên quan gì đến cậu? Tuy rằng nói ra thì khó chịu quá à!!!

Bên đây Draco nhạy bén cảm nhận được sự ghen tuông trong lời nói của Harry... còn không chịu nhận đi?

Malfoy làm mình làm mẩy cũng mệt rồi, bây giờ... chỉ thấy một bàn tay hắn cầm đồ ăn, một cánh tay khác ôm lấy eo cậu trai, lấp kín đôi môi đang muốn phân cao thấp với mình của cậu trai.

Đến tận khi thấy đôi môi lành lạnh đáp lên môi mình, Harry mới hồi phục tinh thần.

Thằng trẻ trâu này lại đang làm cái gì nữa đây?

Harry lại hoàn toàn nhanh nhảu lùi lại đằng sau, phía sau không có đồ vật gì chống đỡ, cậu ngã ngồi xuống nền đất, mờ mịt ngẩng đầu nhìn về hướng Draco. Nếu nụ hôn lần trước là nhục nhã, vậy lần này thì sao?

"Tôi thích em, Harry". Giọng nói Draco không lớn, nhưng dịu dạng đến tận xương tủy.

Cái..quần què gì?

Harry ngây dại.

Ba giây sau, Harry sắc mặt ửng đỏ, việc duy nhất cậu nghĩ đến...bỏ chạy như bị ăn cướp, một mạch chạy về tháp Gryffindor, lao vào kí túc xá, chui lên giường ngủ của mình.

Cậu chàng tóc bạch kim vân vê góc áo, khóe môi nhếch lên.

Harry lần này không giận dữ, cũng không chửi hắn. Chỉ dựa vào hai điểm này thôi, đủ để hắn biết Harry đang dần dần đối diện với tình cảm của hắn dành cho cậu.

_——————————————————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.