Nơi Ngã Rẽ Thời Gian

Chương 10




Edit by:Kimin

Draco bắt đầu cố ý cùng bạn bè ở Slytherin tăng mạnh mối quan hệ.

Nếu không muốn dấn thân làm bày tôi của tên điên kia, bọn họ cần có một đội quân riêng cho mình, có lẽ gọi là bạn bè cũng không phải, nhưng cậu chủ xuất sắc nhà Malfoy có thể dành một phần lợi cho cha mình trong cuộc hợp tác tương lai này.

Suy nghĩ của Draco rất có ích, cậu chủ Malfoy hoàn hảo là một quý tộc phong độ nhận không ít ánh mắt khen ngợi của các quý tộc lâu đời mang danh Slytherin, khiến họ khen không dứt miệng. Trong lòng bọn họ không hề đem Draco so sánh với những đứa con trai, con gái đồng tuổi, mà xem hắn trở thành đối tượng tiềm năng để cùng bọn họ hợp tác. Âm thầm đưa con trai hoặc con gái của mình cùng cậu chủ nhà Malfoy giao hảo, hợp tác giữa bọn họ cùng gia tộc Malfoy cũng tiến triển thêm một bước dài.

Thời gian bận rộn trôi qua mỗi lúc mỗi nhanh, không hay không biết đã chuẩn bị bắt đầu cúp Quidditch thế giới rồi.

Draco ở trang viên đều bắt đầu ngửi thấy hương vị của sự hưng phấn. Hắn và các người bạn trừ việc nhận được sự huấn luyện bên ngoài gia tộc, còn lại đều dùng để nói về các đội Quidditch và tiến trình thi đấu thôi.

Draco trong lòng cũng tự động cổ vũ chính mình, sắp được gặp Harry rồi, phải bình tĩnh! Bình tĩnh!

Ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm bao phủ màu đen như mực, không có lấy một ngọn gió, chỉ có những ngôi sao ít ỏi.

Draco đứng trước gương tút tát lại bản thân — từ khi thức tỉnh huyết thống, việc cần thiết như ngụy trang vô cùng quan trọng, lần đầu tiên gặp bé Harry sau khi sống lại, hình ảnh nhất định phải hoàn mỹ nhất.

Cảm tạ tổ tiên nhà Malfoy đã lường trước kết quả sau khi thức tỉnh huyết thống — bằng không hắn chả biết phải giấu cái mái tóc dài thước tha và cái lỗ tai nhòn nhọn, gương mặt xinh đẹp dị thường ở chỗ nào nữa!

Kế tiếp quần áo thiết kê theo mốt mới nhất bây giờ của giới Muggle, tây trang không có một nếp nhăn, còn thêm phụ kiện —

Đã xong, quá toẹt. Cái gương to tướng không ngừng lải nhải lúc này đã không thể không ngậm mồm lại, nó không thế đối với cách ăn mặc của chủ nhân nhỏ nhà mình đưa ra kiến nghị — chủ nhân nhỏ đẹp trai bá cháy, trong gương tựa như đang phát ra ánh sáng hường phấn bling bling.

[Tác giả hài hước thiệt sự,nhưng mà qua 1 kiếp trình độ tự luyến của tiểu Dra chỉ có tăng ko có giảm]

Draco lần nữa chỉnh lại cổ áo, đối với bản thân trong gương vừa lòng gật gật đầu, làm lơ cái gương đột nhiên sảng đá nịnh nọt. Đẩy cửa ra và bước xuống cầu thang.

Dưới phòng khách, cha mẹ đang ngồi trên ghế sofa chờ hắn. Narcissa xông lên cho Draco một cái ôm "Hoàng tử của mẹ, con cuối cùng cũng xuống rồi!" Lucius chỉ hơi gật đầu, chẳng qua khóe miệng hơi nhếch cao biểu hiện được ông hài lòng với cách ăn mặt của con trai. Dù sao cách ăn diện của nhà Malfoy cũng không khác gì gia đình vua chúa đi tuần tra vương quốc cả.

"Con thấy sao" Narcissa có chút vội vàng "Nơi chúng ta đi phải che giấu thân phận — nhìn bộ dáng này của mẹ có giống Muggle không nè?" Bà tao nhã quay một vòng "Thật không nghĩ tới Muggle cũng có những bộ quần áo được quá chứ". Narcissa xinh đẹp quyến rũ cười, bên đây Lucius ánh mắt cũng tối lại.

"Công chúa điện hạ tôn quý" Draco tiến lên một bước, quỳ một chân "Sự hấp dẫn của ngài đã chinh phục tôi, xin hãy tiếp nhận lòng trung thành này của tôi!"

Narcissa hiền từ cười "Thằng nhóc nghịch ngơm!". Mà lúc này Lucius vẫn nắm tay vợ mình, khóe miệng luôn luôn tạo thành độ cong 45 độ "Draco, lễ nghi quý tộc của con chạy đâu rồi?!"

Narcissa cười đến cực kì vui vẻ "Cha con ghen tị thôi! Rồng nhỏ đừng để ý đến ông ấy, nào, nắm lấy tay mẹ, chung ta chuẩn bị xuất phát".

"Mẹ, con muốn thử trải nghiệm cách đi của người bình thường".

"Rồng nhỏ, cha không thể không nói, quyết định này của con không Malfoy gì hết. Muốn đến chỗ thi đấu bằng cách dùng khóa cảng, đó là trải nghiệm vô cùng không mỹ quan tí nào đâu con ạ". Quý tộc lớn tuổi có chút trào phúng nói.

"Được rồi cha" hắn nhướng chân mày "Ngài chẳng phải muốn cùng mẹ con hẹn hò sao, như vậy thì, mời–" Draco ưu nhã là một tư thế mời "Mẹ, chúc hai người có chuyến hành trình vui vẻ".

"Con đã nói vậy thì khóa cảng đây" Lucius đem một cái khóa cảng hình rắn đưa cho chàng trai tóc bạch kim của chúng ta "Nếu thay đổi ý định thì kêu Winky đưa con đi".

"Dạ thưa cha" Draco duỗi tay cầm lấy khóa cảng "Cha, gặp lại sau".

Con cái trưởng thành, cũng là một loại áp lực mà. Lucius thở dài lắc đầu, ông quay người nhìn gương mặt xinh đẹp của bà xã trong ngực–

"Cissy, anh thấy đề nghị của Rồng nhỏ cũng hay đó chứ, nếu con trai đã có ý tốt, chúng ta liền đi hẹn hò đi mình, thời gian vẫn còn sớm".

"Luke!" Narcissa xấu hổ buồn bực nói, hung hắng nhéo cái eo của ông một phen "Ây da–"

Narcissa gợi lên nụ cười "Rồng nhỏ, cha mẹ đi trước, trên đường đi con phải cẩn thận đó" nói xong ôm eo của quý tộc bạch kim, hai người liền biến mất trước mặt hắn.

Draco trong lòng tuyệt đối thừa nhận lời nói của cha hắn là đúng, khóa cảng là loại di chuyển tuyệt đối sẽ phá hoại mái tóc mà hắn đã vất vả xử lý tốt, làm dơ luôn quần áo hắn. Hắn lựa chọn loại di chuyển đơn giản này là để chiếm cho bản thân nhiều quyền tự chủ thôi. Draco để khóa cảng vào một bên túi, sau đó giống như cha mẹ mình, dùng độn thổ.

Đợi đến khi hai chân vững vàng đáp tới mặt đất, một giọng nói vang lên phía trước hắn, mang theo sự kinh ngạc

"5 giờ 7 phút, đến từ trang viên Malfoy".

Draco đem khóa cảng trong tay đưa ra — đó là một con rắn nhỏ màu bạc.

"Thật là một khóa cảnh tinh tế, quý ngài Malfoy nhỏ, không nghĩ ngài lại lựa chọn cách này để tới đây". Người phụ trách ký gửi là mộ người đàn ông trung niên, các nếp nhăn trên mặt khi cười nhìn như một bông hoa cúc "Xin ngài đợi trong giây lát, để tôi tìm xem nơi ở của ngài chỗ nào.... Malfoy...Malfoy..." ông ta tìm kiếm dach sách trên tấm da dê "À đây rồi, chỗ này".

Ông ta chỉ chỉ về phía trước, hướng bên trái "Đi qua chỗ này chừng 21 dặm Anh, vùng đất tốt nhất chính là chỗ đó. Trong sân quản lý là ngài Zabini. Quý ngài Malfoy, ngài–"

Draco lễ phép đánh gãy lời nói ông ta "Tốt lắm, tôi còn thời gian đuổi kịp, cảm ơn". Nói xoay liền xoay người rời đi.

Nụ cười mặt người kia cứng đơ.

Draco một mình đi xuyên qua một cánh đồng hoang không người, đi được tầm hai mươi phút, một cái chòi bằng đá nhỏ xíu kế bên một cánh cổng hiện ra.

Đằng sau cánh cổng đó, miễn cưỡng cũng có thể thấy hàng trăm hàng ngàn cái lều được dựng lên, chẳng qua nhìn sơ sơ thì phần lớn đều mang hình dáng kì lạ quái dị.

Draco đi về hướng cái cổng đá. Trước cửa có một người đàn ông, da ông ta ngâm đen, ngũ quan mang theo hơi thở mặt trời sang sảng, lúc này con mắt ông ta sáng trưng nhìn chẳm chằm mấy cái lều trại.

"Buổi sáng tốt lành!" Draco rụt rè chảo hỏi, người nọ và Blaise Zabini giống nhau tới bảy phần, ông ta chính là quản lý nơi đây — ngài Zabini. Draco trong kì nghỉ hè từng gặp qua ông, đó là người chú "pháo lép" của Zabini, tuy rằng không có phép thuật, nhưng kiến thức uyên bác, Draco cùng ông nói chuyện cũng vui vẻ.

"Buổi sáng tốt lành! Draco" Người đàn ông quay đầu, nhìn qua vui vẻ cực kì "Hoạt động lần này thật hoành tráng, chỉ riêng cắm trại, chú đã kiếm lời đến đếm không xuể... Đăng ký đất xong, ngài Mafoy đang ở cái biển đằng trước đợi con".

"Thuận miệng kể con nghe" ngài Zabini thần bí cười hề hề nói "Hôm nay cả nhà con là chú thấy ăn mặc giống cái quý tộc Muggle nhất, con chưa gặp thằng Blaise" ông nhịn không được cười vài tiếng "Ha ha ha, nó còn tưởng rằng ánh mắt của mình tốt lắm, thế mà nó chọn ngay cái áo ngủ của phụ nữ cơ đấy, lúc mà nó vác xác lại đây, chú cười muốn điên luôn. Ôi Merlin ơi, cháu trai đáng thương của tôi! Ai biểu nó không thèm hỏi ông chú biết tuốt của nó làm chi!"

"Vừa rồi cũng có một thằng nhóc mặc một cái váy ngắn có một trăm nếp gấp và một cái áo choàng Nam Mĩ, khác gì rạp xiếc trung ương đâu, ha ha ha. Được rồi, con đi lẹ đi. Ta không kéo dài thời gian của con nữa".

Draco thiện ý cười cười, hắn cực kì không thừa nhận — hắn đang có ý định sẽ cười vô mặt thằng Blaise một trận cho ra trò đâu.

Hắn đi qua hai dãy lều lớn bên cạnh [Hầu hết các lều trông rất bình thường, chủ nhân của các lều hiển nhiên là đã cố gắng hết sức để làm ình thật giống với dân Muggle, nhưng rồi lại tự thò đuôi phù thủy ra khi thêm thắt vô nào là ống khói, nào là chong chóng gió, nào là dây chuông. ]

(bản dịch Lý Lan – Quyển 4: Harry Potter và chiếc cốc lửa)

Tiếp theo hắn liền gặp được Blaise, y chang như những gì ông chú của cậu ta miêu tả, trên người áo ngủ nữ làm bằng tơ tằm đẹp đẽ quý giá, màu bạc. Kiểu dáng, ừ thì không tệ, chỉ là–

"Ha ha ha ha ha ha" không miếng nết quý tộc nào hết chỉ lo cong eo cười, chọc đến mọi người xung qua liếc mắt nhìn hắn mấy lần, Blase cũng nhìn qua "Hey! Draco, sao cậu tới muộn như vậy hả? Xem này, tớ gom được quá trời đồ kỉ niệm".

Bích chương màu đỏ chói hình hoa hồng — đại diện cho Bulgaria — nó có thể hò hét cổ động tên từng thành viên, Có những cái nón chóp nhọn màu xanh lá trang trí bằng những nhánh cỏ ba lá, thêm một cái tượng cầu thủ nho nhỏ, Krum đi ra khỏi khung hình, dạo chơi trên bàn tay người, nhìn qua đang đắc chí vô cùng.

Cố gắng kìm nén tiếng cười xuống lồng ngực "Khụ khụ, Blaise, cậu không thấy đối với một quý cô cao quý, làm chuyện này sẽ rất mất phẩm hạnh gái nhà lành à? Ha ha ha — đừng đụng tớ, tớ thật sự không nín cười được".

"Tôi biết, Draco, cậu đang cưới cái váy của tôi, nhưng mà — cậu xem nó y hệt cái áo chùng mà đúng không, cậu không thể –"

"Tớ hiểu, Blaise, khục — Tớ sẽ kìm lại, ha ha –"

"Mặc kệ cậu, tớ đối với sự kìm nén của cậu cũng chẳng còn tí xíu hi vọng nào". Blasie vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn "Chú Malfoy đang đợi cậu phía trước". Blaise chỉ ngón tay, nhìn theo ngón tay cậu ta —

Một cái lều trại đặc biệt vô cùng cực kỳ dễ thấy.[Lưng chừng trảng trống là một cái lều làm bằng những tấm lụa sọc mắc đầy những đồ trang trí hào nhoáng xa xỉ, trông như một tòa lâu đài tí hon, cắm đầy những cái lông công trên lối ra vào, kèm theo vườn bông trang trí nào là đồng hồ mặt trời, bể nước cho chim tắm, và cả một cái hồ có vòi phun nước nữa.] Trước cửa, Merlin, đó là cha mẹ hắn, hắn hiểu được, cái lều "phèn" như vậy chỉ có thể là lều của gia đình mình.

Draco đỡ trán thở dài. Dưới ánh mặt chế nhạo của Blaise, đi về chỗ cái lều "tầm thường" nhà mình.

Nhìn con trai đang đến, Malfoy cha quý tộc tặng cho con mình ánh mắt khen ngợi, khẽ nâng cằm. Mẹ Narcissa thì trực tiếp hơn, tặng cho hắn một cái ôm, kèm theo một quả thơm thơm má.

Cảm giác phân khởi như có thể lây lan khắp khu cắm trại vậy. Tiếng la mắng, âm thanh cười đùa, ca hát tràn ngập trong không khí.

Cái này có thể gọi — là niềm vui trước khi tận thế kéo đến. Tuy rằng hiện tại, theo quá khứ của hắn, hắn biết, chiến tranh u ám gần trong gang tấc, nhưng mà — lâu lâu tạm buông bỏ, cũng có thể — được mà?!

Lucius Malfoy nhìn con trai quay về bộ dạng tươi cười chân thật, không hề bị áp lực của những người bán hàng rong lại gần, khóe miệng hoàn mỹ hơi nhếch. Merlin hiểu được, con trai ông bừng tỉnh sau cơn ác mộng vẫn luôn rầu rĩ không vui, hơn nữa trưởng thành làm ông lẫn Cissy đều sợ hãi. Nếu không phải thừa biết không ai dám giở trò trong trong viên Malfoy, ông suýt nữa nghĩ có người vào tráo đổi luôn thằng con trai cưng của mình rồi. Bây giờ thật may, thật may... Cảm ơn Quidditch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.