Nơi Nào Xuân Sinh

Chương 28




Tác giả có lời muốn nói: Trong áng văn này, Khống Nhi Dĩ chỉ đóng vai trò tác giả, không đóng vai trò bác sĩ! Trong truyện này, cái nhìn của bất kỳ nhân vật nào đối với bệnh tật chỉ đại diện cho cái nhìn và nhận thức của chính nhân vật đó, không phải là lập trường của tác giả! Áng văn này không có cái nhìn chính xác của "người thầy thuốc" đối với bệnh tật, xin chớ bị cái nhìn của nhân vật đối với bệnh tật làm ảnh hưởng! (Khi viết về hành vi của bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân, tôi hoàn toàn không dùng thân phận bác sĩ, hy vọng mọi người không nên hiểu lầm) Cho dù áng văn này có xuất hiện góc nhìn của bác sĩ, cũng không phải góc nhìn của bác sĩ là tôi! Bác sĩ trong áng văn này trình độ cao hay thấp tôi không có ý kiến, nhưng thái độ không phải là thái độ bình thường của tôi khi làm bác sĩ! Cảm ơn! (Cảm thấy mệt mỏi)

Chương 28

Tiêu Thệ cho rằng mình giống như đa số mọi người, lúc đang hạnh phúc thì sẽ hướng tới cuộc sống rập khuôn như thế này. Hạnh phúc là gì nhỉ? Đối với đàn ông mà nói, hẳn là cưới vợ, sinh con.

Chu cấp của cha mẹ đủ để y không buồn không lo mà học hành, lúc học hành còn có thể hẹn hò, hết thảy đều tốt đẹp. Y có tiền mua hoa cho bạn gái, mua quần áo đẹp cho cô, mua mỹ phẩm đắt tiền cùng đồ trang sức, làm cho cô biến thành nàng công chúa mà các cô gái khác đố kỵ. Tiêu Thệ dùng tiền cho mình không nhiều, chỉ đơn giản là mua vài quyển sách, mấy con tem, thỉnh thoảng thì đi câu cá.

Tiêu Thệ và Trần Thiến cùng học nghiên cứu sinh xong, tìm việc làm ở Hạ thành cũng không khó khăn mấy. Nhờ một người bạn cũ làm ở cục giáo dục của cha y, hai người bọn họ đều được nhận vào dạy trong một trường trung học tốt nhất Hạ thành, mà lúc ấy đúng lúc Trần Thiến mang thai, bọn họ vội vã làm lễ cưới, cứ như vậy mà trở thành bạn đời của nhau.

Có lẽ bởi vì lễ cưới quá mệt mỏi, sau lễ cưới Trần Thiến bị sảy thai. Tiêu Thệ có chút tiếc nuối, Trần Thiến lại không có chút thương cảm nào, thỉnh thoảng còn nói: "Kỳ thực như vậy cũng tốt! Em không muốn sinh con sớm thế này!"

Lúc kết hôn, nhà ở là nhà của cha Tiêu Thệ, một nhà bốn người sống chung, Trần Thiến khó tránh khỏi có chút khó chịu —— cứ như hầu hết những người phụ nữ cưới xong ở cùng với cha mẹ chồng vậy, Trần Thiến mỗi ngày cằn nhằn với Tiêu Thệ mình không thoải mái: Cô không thích việc ở nhà phải mặc quần áo chỉn chu, không thể mặc áo ngủ đi tới đi lui; cô không thích việc TV phòng khách mãi mãi chỉ bật chương trình hai cụ yêu thích; cô không thích mẹ chồng nhiều chuyện giúp cô giặt quần áo, làm hỏng váy tơ tằm của cô mà cô lại không thể nổi giận; cô không thích chuyện không thể về muộn, không thể cùng đám bạn bè đi quán bar chơi.

Tiêu Thệ nghe vào trong tai, tình thế khó xử. Bọn họ mới vừa đi làm, giá nhà ở Hạ thành lại cao ngất ngưỡng, kết hôn vội vàng, không có tiền mua nhà, cha mẹ lại cho rằng nhà rất lớn, Tiêu Thệ còn là con một, bọn họ không muốn con trai ra riêng, chờ hai vợ chồng có con, bọn họ còn có thể trông con hộ.

Lúc còn đi học, y và Trần Thiến vốn không sống chung, chỉ là mỗi người ở ký túc xá của mình, thỉnh thoảng mới ra ngoài thuê phòng. Sau khi kết hôn ở cùng nhau, còn có thêm cha mẹ Tiêu Thệ, Tiêu Thệ có thể thông cảm cho cảm giác không thoải mái của Trần Thiến, nhưng y cũng không nghĩ ra biện pháp nào giải quyết. Con một không phải đều như vậy, sau khi kết hôn vẫn ở cùng cha mẹ sao? Nếu không ở chung, sau này cha mẹ ai chăm sóc?

Oán giận của Trần Thiến cũng không giảm bớt theo thời gian, ngược lại còn từ từ tăng lên. Lúc Tiêu Thệ đi học chi tiêu không nhiều, phần lớn tiền đều cho Trần Thiến, trước đây quần áo cô mua đều rất đắt. Sau khi kết hôn, Tiêu Thệ chủ động gánh hết chi tiêu trong nhà, mỗi tháng tiền dư không nhiều, trừ phần cực nhỏ chi tiêu cho bản thân, còn lại đều đưa hết cho Trần Thiến. Trần Thiến thấy tiền ít đi, chi tiền mua quần áo cũng thấy đau lòng hơn trước, cô đối với chuyện này vô cùng bất mãn.

"Anh cần thiết phải đưa mẹ anh mỗi tháng 4000 khối sao? Sao lại cần nhiều tiền như vậy?" Mỗi lần Trần Thiến nhắc đến chuyện này, Tiêu Thệ đều phải nhịn xuống, y tính cụ thể từng món tiền phải chi cho cô nghe: Tiền ăn của bốn người, sinh hoạt phí, tiền điện nước, tiền mạng, tiền truyền hình, phí quản lý bất động sản, tiền đi lại, tiền đỗ xe, bọn họ ở nhà cha mẹ đã không tốn tiền thuê nhà, chẳng lẽ còn có thể bắt hai cụ lo hết ăn uống chi tiêu cho mình sao?

"Chúng ta bây giờ đang khó khăn, ông bà giúp đỡ một chút có gì không đúng?" Trần Thiến nói vậy, "Lương bọn họ còn cao hơn chúng ta, vì sao chúng ta phải gánh hết? Ba anh thu nhập đâu có ít?"

Cha Tiêu Thệ sau khi được điều đến Hạ thành thì làm việc trong một bộ ngành ít được lưu ý, cũng không ngồi vào vị trí cao, cuộc sống của bọn họ chỉ khá giả, không xem là đại phú đại quý, cha mẹ cũng đặc biệt thương yêu y, lúc còn đi học cho y sinh hoạt phí tương đối nhiều. Mà nhà bọn họ ở là mấy năm trước bán nhà ở Nham thành rồi mua, khoảng 150 mét vuông, là cha mẹ vay thêm tiền —— bởi vì lúc mua nhà, cha mẹ đã lớn tuổi, khoản tiền cho vay kỳ hạn mười lăm năm, tiền phải trả mỗi tháng khá nhiều, hơn nữa lúc Tiêu Thệ kết hôn cũng là cha mẹ ra tiền mua cho Trần Thiến một chiếc ô tô khoảng ba mươi vạn, còn cho cha mẹ Trần Thiến gần ba mươi vạn sính lễ, bây giờ cho dù cha mẹ vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, cũng tuyệt đối không dư dả.

Khó khăn mà Trần Thiến nói đơn giản chỉ là lương một tháng năm, sáu ngàn không đủ để cô thoải mái mua đồ đắt tiền, Tiêu Thệ trước đây chưa từng nói gì với Trần Thiến, y cảm thấy có khả năng mua được những thứ khiến người phụ nữ của mình vui vẻ thì y cũng vui vẻ theo. Nhưng ngày rộng tháng dài, y luôn cảm thấy áp lực kinh tế thật sự rất căng thẳng, sau khi kết hôn một năm có lần không nhịn được nói với cô: "Túi xách của em nhiều đến nỗi cả cái tủ cũng không chứa đủ, em cần nhiều túi đến vậy sao?"

Có lẽ là lần đó chạm đến vảy ngược của Trần Thiến, cô nổi nóng lên, nói: "Tôi dùng tiền của anh mua à? Từ lúc kết hôn đến giờ anh cho tôi bao nhiêu tiền? Tiền anh đưa tôi còn không đủ tiền ăn! Tôi dùng tiền của mình mua túi, anh dựa vào đâu mà nói tôi?"

Tiêu Thệ không muốn cãi vã với cô, không muốn vạch trần chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của cô đều đã có người lo cả, y chỉ nói: "Chúng ta còn phải sinh con, phải tiết kiệm một ít tiền để nuôi con chứ?"

"Tiết kiệm tiết kiệm tiết kiệm! Anh chỉ biết có tiết kiệm! Sao anh không biết đi kiếm tiền đi! Anh nói tôi, tôi còn chưa nói anh đấy! Anh xem mỗi tháng anh kiếm bao nhiêu tiền? Chồng người ta một tháng kiếm mấy chục vạn, cả trăm vạn, anh còn không biết ngượng mà nói tôi?"

Tiêu Thệ không tranh luận thắng nổi Trần Thiến, cũng cảm thấy cô nói rất đúng, y làm giáo viên kiếm tiền ít là chuyện đương nhiên. Lúc thi đại học, y vốn không nghĩ đến chuyện chọn chuyên ngành kiếm được nhiều tiền, cũng không biết ngành nào kiếm nhiều tiền, chỉ là mọi người cảm thấy trường sư phạm tốt, mẹ cũng là giáo viên, cảm thấy nghề này ổn định, nên y thi vào.

Có lẽ nói xong, Trần Thiến tự nhận ra mình có chút đuối lý —— chồng là do mình chọn, lúc đó mình thích, lúc yêu đương cũng cảm thấy gia cảnh Tiêu Thệ không tồi, cũng được nâng niu, kết hôn cũng nở mày nở mặt cực kỳ, ai có thể ngờ sinh hoạt lại cần nhiều tiền như vậy, mà tiền bọn họ kiếm được lại không đủ tiêu —— một thời gian sau đó Trần Thiến không tỏ thái độ gì nữa, kết hôn được hai năm cô lại mang thai.

Lúc ấy, bà nội Tiêu Thệ đã qua đời được mười năm. Năm đó, cha Tiêu Thệ, Tiêu Tình Sơn 55 tuổi, Tiêu Thệ 28 tuổi. Một lần đi công tác về, cha y ăn không ngon miệng, liên tục mười ngày, mỗi ngày lại ăn ít hơn một chút. Lúc đầu còn tưởng không hợp thủy thổ, cả nhà cũng không để ý, nhưng sau đó mẹ y thấy có gì đó bất thường, bà nói với Tiêu Thệ: "Con có thấy ba con xuống sắc không?"

Khoảng thời gian đó, Tiêu Thệ bởi vì Trần Thiến hay nôn nghén mà thường đưa cô ra vào bệnh viện, cô nôn xong vừa khóc vừa gào, ầm ĩ đòi bỏ đứa con, ở chung một cái nhà, Tiêu Thệ bận đến sứt đầu mẻ trán, cũng không chú ý đến tình trạng của cha mình. Nghe mẹ nói vậy, y đi nhìn cha một chút, thật sự cảm thấy đôi mắt và nước da cha mình thật sự ngả vàng.

Lúc ấy, Tiêu Thệ chợt nhớ tới khuôn mặt vàng ệch tối tăm của cha Hà Xuân Sinh, lòng bỗng nhiên sợ hãi, lập tức nói với cha: "Ba, hôm nay con xin nghỉ đưa ba đến bệnh viện khám thử."

"Không cần khám đâu, ba không hợp thủy thổ thôi." Sức khỏe của cha luôn tốt, ít khi bị cảm, ông đặc biệt không thích đi bệnh viện, "Mấy ngày nữa là khỏe rồi."

Mẹ nháy mắt với Tiêu Thệ, bà biết ông sẽ không nghe lời bà. Khoảng mười ngày nay, không biết bà đã khuyên ông bao nhiêu lần, ông cũng vẫn không chịu đến bệnh viện khám.

Tiêu Thệ về phòng lấy cái gương nhỏ của Trần Thiến đặt trước mặt cha mình, "Ba, ba xem đến mắt của ba cũng vàng. Hay là lúc đi công tác ăn nhằm thứ gì đó không sạch sẽ nên bị lây viêm gan rồi."

Có lẽ hai chữ "viêm gan" rốt cuộc cũng khiến cha y hơi sợ hãi —— một người anh họ gần của mẹ Tiêu Thệ mắc bệnh viêm gan, cuối cùng chuyển sang xơ gan, vừa qua đời hai năm trước —— ông đồng ý đến bệnh viện khám. Nhưng ông bảo Tiêu Thệ đừng xin nghỉ, chỉ cần mẹ y đi cùng mình là được.

Mẹ Tiêu Thệ vừa về hưu năm nay, cha thì năm năm nữa mới về hưu.

Thế nhưng sự việc cũng không đơn giản như vậy, chiều hôm đó dạy xong, Tiêu Thệ nhận được điện thoại của mẹ, giọng trong điện thoại là giọng điệu Tiêu Thệ xưa nay chưa từng nghe qua, có vẻ không kìm được lo lắng: "Tiêu Thệ, bác sĩ nói ba con phải nhập viện."

"Nhập viện? Kiểm tra ra bệnh gì chưa ạ?"

"Mẹ nghe không hiểu, hình như là tuyến tụy bị gì đó. Không biết là viêm tuyến tụy hay là tuyến tụy bị gì đó..." Mẹ không chịu nói suy đoán của bác sĩ.

"Vậy để con đến bệnh viện xem."

Trần Thiến hai ngày nay hơi khá hơn, cũng đến trường dạy. Tiêu Thệ thấy Trần Thiến còn chưa hết tiết, liền nhắn tin cho cô bảo rằng y đi bệnh viện trước, dạy xong cô tự mình gọi xe về.

Đến bây giờ, Tiêu Thệ vẫn nhớ rõ cảnh tượng hôm đó, cha mặc đồ bệnh viện ngồi bên cửa sổ, tà dương từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lạnh lẽo. Mẹ đứng bên giường gọt táo, dao gọt hoa quả không cẩn thận cắt trúng tay, bà kêu lên một tiếng, máu chảy ra.

"Anh đã nói không ăn táo rồi." Cha thấy thế, trách mẹ.

"Ba, mẹ." Tiêu Thệ đi vào, y thấy trời chiều chuyển lạnh, định kéo rèm cửa sổ, cha lại nói không thích tối, bảo y đừng kéo rèm lại.

"Bác sĩ điều trị chính còn chưa tan làm, Tiêu Thệ con đi hỏi một chút đi." Mẹ dùng khăn giấy ấn lại vết thương, Tiêu Thệ nhìn một chút, vết thương của mẹ rất sâu, đã nhìn thấy thịt.

"Mẹ, vết thương quá sâu, con dẫn mẹ đi băng lại." Tiêu Thệ nói.

"Con đi chỗ bác sĩ hỏi trước đã, một lát nữa là ông ấy tan làm rồi." Mẹ Dương Liễu lo lắng thúc giục Tiêu Thệ. Tiêu Tình Sơn không lên tiếng.

Tiêu Thệ tìm đến phòng làm việc của bác sĩ, bên trong chỉ có một bác sĩ, y tùy tiện đi vào, bác sĩ đang bận việc của mình, căn bản không chú ý đến y. Tiêu Thệ chờ bác sĩ rảnh rỗi, hỏi: "Chào bác sĩ! Tôi là người nhà của bệnh nhân giường số 23 Tiêu Tình Sơn, tôi muốn tìm hiểu về bệnh tình của ông ấy một chút."

Bác sĩ kia ngẩng đầu nhìn Tiêu Thệ, hỏi: "Cậu là gì của ông ấy?"

"Tôi là con trai ông ấy."

"Còn người nhà nào muốn biết về bệnh tình nữa không? Gọi đến đây luôn đi." Thái độ bác sĩ rất ôn hòa, ông giải thích, "Bệnh tình khá phức tạp, nếu còn người khác muốn nghe thì tốt hơn, miễn cho lần sau tôi không có thời gian giải thích."

Tiêu Thệ về phòng bệnh gọi mẹ, cha thấy cả hai người đều đi, không nói lời nào, cũng không nhúc nhích.

Tiêu Thệ và Dương Liễu vào phòng, bác sĩ lại hỏi một lần: "Vị này là gì của ông ấy?"

"Tôi là vợ của Tiêu Tình Sơn." Mẹ Dương Liễu vội vã giới thiệu.

"Trước khi tôi nói rõ bệnh tình, đầu tiên tôi muốn bàn với hai người, hai người có muốn nói thật cho Tiêu Tình Sơn biết không, nói bao nhiêu phần, chúng tôi sẽ phối hợp." Bác sĩ nói xong, mở đèn xem phim trên tường, treo hai cuộn phim lên, nói với bọn họ: "Đây là phim chụp cộng hưởng từ của Tiêu Tình Sơn ngày hôm nay. Hôm nay ông ấy đến bệnh viện, đầu tiên là kiểm tra chức năng gan, siêu âm bụng, phát hiện lượng bilirubin rất cao, hơn nữa xét nghiệm bilirubin, siêu âm thấy túi mật sưng to. Các bác sĩ nghi ngờ tắc nghẽn, lập tức chỉ định ông ấy chụp cộng hưởng từ phần bụng."

"Đây là phim cộng hưởng từ, hai người xem, tuyến tụy ở đây," Bác sĩ chỉ một chỗ, nhưng Tiêu Thệ căn bản xem không hiểu, "Đầu tuyến tụy sưng to, bên trong có một thứ."

"Là cái gì?" Dương Liễu hỏi.

"Kỳ thực tôi nghĩ đó là ung thư tuyến tụy," bác sĩ nói, "Thế nhưng bác sĩ khoa xạ trị cho rằng không loại trừ khả năng là viêm tuyến tụy —— hai người biết đấy, cách một tầng bụng, rất khó chẩn đoán chính xác. Theo biểu hiện lâm sàng mà nói, ông ấy không đau, chỉ bị vàng da vàng mắt khá giống như bị khối u chèn ép, hơn nữa phát hiện ổ bụng có nhiều hạch bạch huyết sưng to, nhưng hiện tại chúng tôi không thể chẩn đoán chính xác được."

Tiêu Thệ hỏi vào trọng tâm: "Ý ngài là, viêm tuyến tụy có thể trị hết, nhưng ung thư tuyến tụy không thể trị được đúng không?"

Bác sĩ cẩn thận nói: "Gần như, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Viêm tuyến tụy không phải bệnh ác tính, mà ung thư lại là bệnh ác tính, phương pháp điều trị hoàn toàn khác nhau."

Dương Liễu nghe xong bối rối: "Như vậy có phương pháp nào có thể chẩn đoán chính xác không?"

Bác sĩ nhìn hai vị người nhà, có chút bất đắc dĩ nói: "Phương pháp chẩn đoán chính xác chỉ có phẫu thuật xem xét, chính là động dao kéo, lấy hạch bạch huyết ra làm xét nghiệm bệnh lý xem rốt cuộc là viêm hay ung thư. Có điều, nếu là viêm, lần động dao kéo đó sẽ thành vô ích, nếu là ung thư, động dao kéo tuy rằng có thể chẩn đoán, thế nhưng," bác dĩ lại chỉ vào mấy chỗ trên tấm phim kia, "hạch bạch huyết lớn như vậy dời chỗ, có lẽ bệnh tình sẽ xấu đi."

"Vậy làm sao bây giờ?" Mắt Dương Liễu đỏ lên.

"Vì vậy ý tôi là, trước tiên có thể dựa vào miễn dịch vốn có của tuyến tụy mà điều trị viêm tuyến tụy, nếu như không hiệu quả, chúng ta sẽ tìm cách khác để chẩn đoán, nếu điều trị có hiệu quả, như vậy không cần phải phẫu thuật." Bác sĩ uyển chuyển nói.

"Nhưng ngài mới vừa nói có khả năng cao là ung thư tuyến tụy." Tiêu Thệ nhắc nhở bác sĩ.

Bác sĩ nhìn Tiêu Thệ một chút, nói: "Nếu là ung thư tuyến tụy, trình độ hiện nay gần như không chữa được, cậu hiểu chứ?"

Tiêu Thệ đại khái hiểu được ý bác sĩ, nhưng Dương Liễu lại không nghĩ vậy, bà nói: "Nhưng nếu điều trị theo viêm tuyến tụy mà chậm trễ điều trị ung thư tuyến tụy, vậy làm sao bây giờ?"

"Nếu ung thư tuyến tụy di căn rộng như thế này, có điều trị hay không thì số ngày còn lại cũng không chênh lệch mấy."

- ----

Editor có lời muốn nói: Sa không học y nên chỉ chém gió theo QT và google, nếu có gì sai sót mong các bạn ngành y góp ý thêm ạ. Cảm ơn mọi người. 😆

P.S: Hóa ra chị tác giả là bác sĩ. Vậy mà trước giờ Sa cứ tưởng chị là giáo viên dạy văn chứ. 😅

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.