Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 45




Khi Tô Đường đi đến hậu trường, Khương Trì vẫn một mực bám theo cô. Tô Đường không nhịn được xoay người, hơi xấu hổ nói: "Khương Trì, tớ đi thay quần áo mà."

Khương Trì cười, cậu liếm liếm môi, lười biếng nói: "Tớ cũng đi thay quần áo." Cậu một thân âu phục màu trắng được may đo vừa vặn, trong trẻo đẹp đẽ. Mái tóc màu nâu dưới ánh đèn trở nên lấp lánh, đôi mắt thâm thuý, ngũ quan anh tuấn, nhìn qua thật giống Vương tử thời Trung cổ xuyên qua thời gian mà đến.

Trong kịch bản tiếng Anh 《 Mỹ Nhân Ngư 》, cậu là Hoàng tử yêu nàng tiên cá nhỏ từ cái nhìn đầu tiên.

Mà ở hiện thực, dường như lúc này cậu vẫn còn dư lại dáng vẻ dịu dàng thâm tình của Hoàng tử đối với nàng tiên cá nhỏ.

Lúc Khương Trì mỉm cười dưới ánh đèn màu ấm, dường như cả thế giới đều thật dịu dàng.

Tô Đường liếc mắt sang chỗ khác, vội vàng đi về phía trước.

Đã đến hậu trường, vẫn còn vài người đang bàn tán về kịch bản tiếng Anh 《 Mỹ Nhân Ngư 》 vừa rồi, cuối cùng vẫn là cốt truyện bình thường như phim thần tượng. Tuy rằng việc trước mặt bao người trực tiếp hôn môi đối với học sinh trung học là hơi quá phận, nhưng giá trị nhan sắc hai diễn viên chính không thấp, trên thực tế, không phải là không thấp, mà là vô cùng cao. Bọn họ còn mặc những bộ đồ diễn đẹp đẽ, vì vậy nhìn qua còn rất tuyệt vời. Khi thấy vai nam nữ chính đến, những người đang bàn tán mới tiếc nuối tạm dừng, dự định chờ hai người đi qua rồi lại nói tiếp, nhưng mà lúc này, đôi mắt họ vẫn luôn dính trên người Tô Đường và Khương Trì, như sợ rằng sẽ bỏ qua những hành động nhỏ nhất của hai người họ vậy.

Tô Đường vô thức bước nhanh hơn.

Lúc này cũng gặp được Hứa Ngưng Đông và Giang Lâm ở phía sau sân khấu, bọn họ đang ôn lại lời thoại của mình, Tô Đường và Giang Lâm gật đầu coi như chào hỏi, bốn người gặp thoáng qua.

Sau khi Tô Đường và Khương Trì rời khỏi, Giang Lâm không biết đang suy nghĩ gì. Hứa Ngưng Đông đang sửa sang lại váy của mình một chút, xong việc rồi vẫn thấy Giang Lâm đang chìm vào trong suy nghĩ, không nhịn được hỏi một câu: "Sao vậy?"

Giang Lâm chỉ lắc đầu, không nói gì. Suy nghĩ của cậu quay về nửa tháng trước.

Nửa tháng trước, giáo viên chịu trách nhiệm quản lý hội học sinh đột nhiên nói với cậu, nam chính của 《 Mỹ Nhân Ngư 》 tạm thời thay đổi, đến báo tin cho cậu biết. Trên thực tế, cũng chỉ là báo cho cậu biết mà thôi. Từ nhỏ thành tích của cậu rất tốt, gia thế lại xuất chúng, việc bị đổi vai diễn là lần đầu tiên. Đơn giản chỉ vì Khương Trì muốn diễn vai này. Vì vậy coi như toàn bộ ưu thế của cậu chẳng là gì cả, mặc dù cậu không để ý, nhưng gia thế đôi khi cho cậu chút lợi ích cũng không làm được gì. Trong trí nhớ của Giang Lâm, Khương Trì chưa bao giờ dùng quyền thế chèn ép người khác. Nhưng mà lúc này, rõ ràng Khương Trì đã mượn thế lực bên nhà ông ngoại, chỉ để lấy đi vai diễn nam chính nho nhỏ trong kịch bản tiếng Anh. Hôm nay nghĩ lại, Giang Lâm không biết nên khóc hay cười. Nhưng bên ngoài là thế, trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút mất mát.

Hiện tại lỡ mất dịp tốt đóng vai nam chính, tiếp theo là cơ hội tiếp cận Tô Đường, dường như là con số không.

Trong trí nhớ của cậu, một màn cuối kia không hề có trong kịch bản. Dù sao cũng là ngày kỉ niệm thành thành lập cấp ba, việc hôn môi như vậy có chút quá giới hạn. Không ít học sinh cũ tài giỏi trở về trường cũng cảm thán học sinh bây giờ thật không được. Bởi vì màn này vừa xảy ra, đã có không ít học sinh dưới đài xao động.

Đến lúc này, Giang Lâm mới rõ vì sao Khương Trì khăng khăng muốn diễn vai này.

Tâm tư của cậu ấy, đã sớm rõ ràng.

Khi Tô Đường đến phòng thay trang phục, Khương Trì vẫn ở sau lưng cô. Như vậy, chẳng lẽ anh muốn thay trang phục cùng cô sao!

Tô Đường cắn môi, dừng lại, quay người, nhẹ kêu: "Khương Trì."

"Ừm."

Giọng nói của Tô Đường có chút nhỏ, như là sợ bị người khác nghe được: "Vừa nãy sao cậu có thể như thế."

"Hả? Làm sao?" Ngược lại là Khương Trì hoàn toàn không kiêng dè, anh kéo dài ngữ điệu, trong giọng nói chứa vẻ trêu chọc.

Tô Đường cắn môi: "Lúc cuối... Cậu cũng không nói với tớ, sao cậu làm như vậy!"

Nhìn Tô Đường thật sự tức giận, Khương Trì im lặng một lúc rồi mới nghiêm mặt nói: "Bánh bao, tớ đã từng nói, tớ không thể giao cậu cho bất cứ ai. Nếu như tớ không chủ động, thì nhân vật Hoàng tử của 《 Mỹ Nhân Ngư 》 sẽ do Giang Lâm diễn chứ không phải tớ."

Nhất thời Tô Đường không nói gì.

"Vì vậy tớ chỉ có thể dùng cách vừa rồi, trước mặt toàn trường mà tuyên bố chủ quyền." Khương Trì từng chữ từng chữ nói ra.

Tô Đường trực tiếp sững sờ.

Khi cô còn chưa phát hiện, Khương Trì đã nhích tới gần, chặn tất cả lối thoát của cô, không cho cô chỗ trốn, giọng nói anh hơi trầm, cũng có chút hồi hộp không dễ phát hiện: "Vì vậy, Bánh bao, cậu dám làm bạn gái tớ không?"

Tô Đường cảm thấy, hoá ra Khương Trì vẫn có thể nói lời tỏ tình này ra.

Cô cho rằng anh có thể chờ thêm một thời gian.

Nhưng mà không nghĩ nhanh như vậy, anh đã nói rồi.

"Dám không?" Rất lâu không nghe thấy Tô Đường trả lời, Khương Trì lại thúc giục.

Tô Đường cắn môi, đối mặt với loại tình cảm này, cô không thể không lui bước, cô nhẹ nói: "Tớ không dám."

Cô sợ. Chỉ có mình cô biết.

Người đã từng thất bại, lại càng sợ thất bại lần nữa.

Mà cô, đã sớm không gượng dậy nổi.

Cô nghe thấy Khương Trì nhẹ thở dài, một giây sau, anh nâng cằm trắng nõn như ngọc của cô lên, vô cùng nghiêm túc: "Bánh bao, bây giờ cậu từ chối tớ cũng không sao. Nhưng mà, cậu phải biết rằng, cuối cùng cậu chỉ có thể là của tớ."

Đây giống như một lời tuyên thệ.

Càng giống mạnh mẽ chiếm hữu.

Khi Tô Đường và Khương Trì hai người trở lại hàng ghế khán giả, đã ba tiết mục nữa được biểu diễn. Cô vừa ngồi xuống, Địch Lộ đã vô cùng hưng phấn đến nói năng lộn xộn: "Hai người cũng quá phô trương đi. Đột ngột như vậy, thiếu chút nữa đã doạ tớ sợ. Hai người muốn công khai cho cả trường biết à!"

Bởi vì vừa nãy Khương Trì tỏ tình, Tô Đường có chút loạn, lúc này nghe được Địch Lộ nói như vậy cũng chỉ qua loa đáp lại: "Không có."

Địch Lộ chưa từ bỏ ý định mà sáp lại gần, nháy mắt ra hiệu: "Hai người có phải hay không? Hả?" Địch Lộ còn chưa nói câu tiếp, nhưng ý của cô đã rõ, Tô Đường vừa nghe đã hiểu.

"Không phải." Tô Đường trước sau như một trả lời.

"Ài." Mặt Địch Lộ tỏ rõ vẻ thất vọng: "Cậu có lừa gạt tớ không đấy?"

Tô Đường lắc đầu.

Bên kia, Lăng Lang lấy cùi chỏ chọc cánh tay Khương Trì: "Xong rồi?"

Khương Trì nhẹ hừ một tiếng, không trả lời.

Lăng Lang thoáng cái đã biết Khương Trì không làm xong, cậu ha ha không ngừng cười mờ ám, tuyệt đối không nghĩ tới, cũng có ngày Khương Trì thất bại. Rõ ràng biết Khương Trì bị từ chối, tại sao cậu lại vui vẻ thế này chứ?

Nhưng mà ngay sau đó, Lăng Lang lại trịnh trọng nói với Khương Trì: "Tô Tô và Kiều Sanh không giống nhau, nếu cậu đối xử không tốt với cô ấy, tớ là người đầu tiên không đồng ý."

Khương Trì hơi mỉm cười, trịnh trọng ừ một tiếng.

Sau lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, ngoài dự đoán là chủ nhiệm lớp không vì chuyện yêu sớm mà tìm Tô Đường. Cô nghĩ, chắc là Khương Trì đã nói gì đó với chủ nhiệm lớp.

Về chuyện Khương Trì tự ý thêm một nụ hôn vào kịch bản tiếng Anh 《 Mỹ Nhân Ngư 》, cuối cùng độ nóng cũng dần giảm xuống. Dù sao phần lớn thời gian của học sinh cấp ba là dùng để học tập, những tin sốt dẻo cũng không nóng thật lâu, rất nhanh sẽ lắng xuống, Vì vậy rất nhanh, Tô Đường trở lại sinh hoạt học tập như trước.

Mà sau đó Khương Trì cũng không tỏ tình với cô lần nào. Dựa trên những biểu hiện gần đây của anh, Tô Đường nghĩ anh sẽ đợi đến khi thi Đại học xong liền cùng cô nói chuyện yêu đương.

Vừa nghĩ như thế, trong lòng cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô giống như một con ốc sên vậy. Chỉ cần Khương Trì không nhắc lại chuyện tỏ tình đó, cô cũng có thể giả vờ như không có gì xảy ra.

Nhưng mà đây cũng chỉ là suy nghĩ của cô.

Sau đó, trên lớp, chủ nhiệm lớp ân cần dạy bảo về kỳ thi Đại học: "Toàn bộ thời gian cấp ba, tổng cộng chỉ có mười kỳ thi lớn, khi các em vượt qua toàn bộ thì kỳ thi Đại học cũng đã tới. Các em thử tính xem, đã xong ba kỳ thi rồi, chỉ còn lại bảy thôi! Kỳ thi cuối năm cũng không còn xa nữa, một kỳ rồi lại một kỳ, thời gian trôi qua rất nhanh đấy, các em phải cẩn thận!Phải suy nghĩ thật kỹ về tương lai!"

Khoảng cách đến kỳ thi Đại học ngày càng gần, bầu không khí học tập cũng ngày càng căng thẳng. Cho dù là những học sinh lười học nhất lớp, cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng mà cầm quyển sách mới tinh lên. Trên đường đi cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một vài bạn học đang chăm chú đọc sách.

Chỉ có Khương Trì, vẫn là dáng vẻ nhàn nhã ung dung trước sau như một đó. Kỳ thi Đại học đối với anh có cũng được, không có cũng không sao.

Tô Đường đã từng nói qua về kỳ thi này với anh. Mặc dù biết thành tích không quan trọng với Khương Trì, nhưng nếu điểm thi tốt nghiệp trung học của anh kém đến không dám nhìn thì họ hàng thân thích bên kia cũng sẽ dị nghị. Mà Tô Đường cũng biết, gia thế của Giang Lâm không kém, nhưng thành tích của cậu vô cùng tốt.

Khi khuyên bảo Khương Trì học hành, giọng điệu của Tô Đường vô cùng uyển chuyển: "Khương Trì, đã là năm cuối cấp ba rồi, chỉ mấy tháng nữa là đến kỳ thi Đại học, cậu có thể chuyên tâm học tập một chút không?"

Nghe được những lời này của Tô Đường, Khương Trì cười khẽ, không hề do dự nói: "Không thể."

Tô Đường còn chưa kịp tức giận, Khương Trì đã bồi thêm một câu: "Có thể khiến tớ quan tâm, chỉ có cậu."

Tô Đường sững sờ, những câu nói tiếp theo mang ý khuyên bảo Khương Trì học tập tốt cũng không thể phát ra. Cô do dự thật lâu, cuối cùng ép mình nói ra: "Nếu như là vì tớ?"

"Hả?" Khương Trì nhíu mày.

"Cậu có thể vì tớ mà cố gắng học tập một chút không?" Thật ra khi nói những lời này, Tô Đường cũng không chắc chắn. Thậm chí cô còn không hy vọng, cũng không nghĩ Khương Trì sẽ đồng ý. Nhưng cô vẫn muốn thử một lần.

Nếu như Khương Trì không đồng ý, chứng minh rằng, cô từ chối anh, là lựa chọn chính xác.

Nhưng mà thật không ngờ, Khương Trì lại đồng ý.

"Có thể, nhưng mà cậu phải dạy tớ." Khương Trì liếm môi, nói.

"Ừ, được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.