Nói Gì Cũng Sẽ Không Nói Cho Kẻ Địch Biết Bé

Chương 3




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Ngại quá Vương đạo, tôi còn muốn ca hát nhảy múa, diễn kịch chờ sau này lại nói ha."

Liễu Giới Nguyên: "..."

Nhà sản xuất: "..."

Phó đạo diễn: "..."

...Vừa rồi bọn họ có phải bị ù tai ngắn hạn nên dẫn tới tinh thần thác loạn nghe nhầm có đúng không?

Thế mà có người từ chối lời mời của Vương Hợp Minh???

Thiên đạo đâu?

Người này có phải bị điên rồi không?

Trong giới giải trí, từ người mới cho đến diễn viên nổi tiếng, có người nào mà không muốn có vai diễn trong phim của Vương Hợp Minh, muốn đoạt cũng đoạt không được càng đừng nói đến từ chối. Đổi lại là người khác thì sớm đã khóc lóc ngàn ân vạn tạ rồi, vị này lại ngược ngạo, không nghĩ ngợi gì thì đã từ chối, có phải bị ngốc hay không.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người, vẻ mặt khó có thể tin nổi.

Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là dù Vương Hợp Minh bị từ chối nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định như cũ. Trước giờ luôn chỉ có người khác cầu Vương Hợp Minh chứ chưa từng thấy Vương Hợp Minh cầu qua người khác, bọn họ thật sự rất rất tò mò, người có thể làm cho Vương Hợp Minh đối đãi khác biệt như vậy rốt cuộc là vị tôn "Đại Phật" nào?!

Vương Hợp Minh nói: "Tôi biết tâm của cậu ở sân khấu nhưng hiện tại cậu còn chưa ký với công ty nào, muốn một lần nữa đứng lên trên con đường idol này chỉ sợ có chút khó khăn, không bằng suy xét đường vòng cứu nước trước đi, từ màn ảnh lớn xông ra một con đường sau lại tiếp tục chiến đấu ở chiến trường idol cũng có thể xem là thượng sách."

Ôi mẹ ơi.

Bọn họ nghe được cái gì kìa?

Còn đường vòng cứu nước nữa chứ, nếu ai mà dám ôm tâm tư này đối với điện ảnh của Vương Hợp Minh thì đã sớm bị Vương Hợp Minh tát cho một cái trời giáng, nhưng đối với vị này thì Vương Hợp Minh lại chủ động "ăn nói khép nép" bán đứng chính mình, bọn họ vẫn là đầu tiên nhìn thấy, trong lúc nhất thời kinh ngạc tới nỗi tròng mắt muốn rớt ra luôn.

Không phải bọn họ xuất hiện ảo giác thì chính Vương Hợp Minh bị váng đầu rồi.

Ngược lại Liễu Giới Nguyên không có biểu tình gì, anh chỉ lẳng lặng mà nghe.

Ảnh đế chính là ảnh đế, so với bọn họ đúng là không giống nhau, kiến thức rộng rãi lại trầm ổn, không phải nói chứ hai người này còn rất "xứng đôi".

Đối phương nghĩ nghĩ, "Ngày nào thì thử kính?"

Vương Hợp Minh nói: "Cuối tuần này, nếu như cậu không tiện, chúng tôi có thể chờ---"

"Đừng." Đối phương cực kỳ dứt khoát lưu loát cũng làm cho bọn họ cảm giác được vì sao cậu có thể làm cho Vương Hợp Minh chấp nhất đến vậy, "Nếu như đi thì chính là đi, không đi chính là không đi, thật sự rất cám ơn Vương đạo đã cho tôi một cơ hội tốt thế này, chỉ là tôi có việc rất muốn làm, nếu không suy xét kỹ ngược lại sẽ tạo thêm phiền toái cho ngài."

Không kiêu ngạo không siểm nịnh, ngắn gọn súc tích, xác thực có thể làm cho người ta cảm giác được mị lực cá nhân.

Chỉ cần nói mấy câu là có thể bày ra sức hút của mình, nếu làm idol không có lý nào không hot nhưng bọn họ thật sự không nghĩ ra được những idol đang hot hiện giờ người nào có tên Vân, lại còn có con?? Idol yêu đương đều không thể truyền ra ngoài thì từ đâu ra con cái? Chẳng lẽ đã qua thời? Nhưng giọng nói trẻ trung như vậy không giống như người đã từng trải qua phong sương.

Điện thoại vừa treo liền có người đặt câu hỏi, bọn họ thật sự quá tò mò, Vương Hợp Minh lại không chịu nói, chỉ nói: "Đứa nhỏ mà tôi vừa nói chuyện không phải là người thủ đoạn, nói một là một, tuyệt đối không phải đang làm dáng đâu."

Vương Hợp Minh suy nghĩ nhiều lắm, cậu ấy đáp ứng rồi thì còn tốt, nếu là không đáp ứng, ông thì không so đo gì nhưng chỉ sợ có người nhìn không thuận mắt, về sau sợ sẽ ngáng chân nên mới không nói tên.

"Tiểu Liễu à." Vương Hợp Minh cười với Liễu Giới Nguyên nói: "Tôi cảm thấy đứa nhỏ này chắc chắn rất hợp với cậu, hai người tính cách rất giống nhau, nhất định rất hợp duyên."

Liễu Giới Nguyên mặt không cảm xúc, "Phải không."

Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện, anh đối với tính cách của người này có thể hiểu được hai ba phần, người này tương đối có chủ kiến, ý chí kiên định hành động quyết đoán, xác thực là loại hình bạn bè mà anh thích kết giao, biết đâu đúng là có thể làm bạn được.

Liễu Giới Nguyên bắt đầu chờ mong.

Trải qua sự kiện "lỡ tay" rốt cuộc có việc tốt rồi, hy vọng điện ảnh có thể nhanh chóng bấm máy, như vậy anh cũng sẽ có chủ đề mới, sẽ không còn bị phóng viên tóm được cứ hỏi vụ "lỡ tay" hoài không yên, cũng có thể nói tạm biệt với cái tên Hoắc Linh Quân luôn.

Nghĩ tới là thấy vui chết được.

Hoắc Linh Quân treo điện thoại sau đó mặc quần áo cho Hoắc Thu Thu, cậu vừa mới kết thúc khóa vũ đạo rồi cùng với con trai tắm rửa xong xuôi. Hoắc Thu Thu tắm nước nóng xong, khuôn mặt thịt bị nước ấm hấp hơi hồng hồng giống như táo mật Hồng Phú Sĩ*, Hoắc Linh Quân cho bé mặc quần áo mùa thu, lau khô tóc rồi lại tròng lên áo lông quần bông, cuối cùng bao áo lông vũ bên ngoài, từ đầu đến chân bao đến kín mít chỉ lộ ra một đôi mắt to, lông mi thật dài giống cây quạt nhỏ chớp chớp chớp.

*Táo mật Hồng Phú Sĩ:

Sau khi tạm biệt mọi người, Hoắc Linh Quân ôm con trai đi ra khỏi ban huấn luyện vũ đạo.

Sắc trời ám đen, trên đường người đi xe chạy xuôi ngược tấp nập, chỉ là tầm nhìn bị hạn chế khiến trong nháy mắt cậu cảm thấy mình như bị bao phủ. Dù cho không đội nón cũng không ai nhận ra cậu, cậu muốn được một lần nữa đứng trên sân khấu, ý nghĩ này vô cùng mãnh liệt, cậu cũng có niềm tin bản thân cậu sẽ thể hiện càng tốt cho mọi người thấy nhưng trước đó chính cậu cũng biết, muốn hồng lên sẽ rất khó khăn.

Thực lực, vận khí thiếu một thứ cũng không được.

Đặc biệt là người đã từng đứng trên đỉnh lại muốn một lần nữa đứng lên.

Hoắc Linh Quân nhìn lên bé con của mình rồi ôm chặt bé hơn một chút, hôm nay quá lạnh, thở ra hơi thở trắng xóa, tựa như con đường phía trước của cậu vậy.

"Lạnh không?"

Hoắc Thu Thu vùi ở cổ Hoắc Linh Quân, lắc lắc đầu, "Papa, con muốn gặm xương, ăn lẩu."

Hoắc Linh Quân cười: "Con cũng có thể ăn quá ha."

Hoắc Thu Thu nói: "Hông có cách nào, con còn đang cao lên nha."

"Là mập thịt thì có."

"Hịt (thịt) cũng ở trong thân thể nha."

Hoắc Linh Quân sửa đúng bé: "Thịt."

Hoắc Thu Thu đi theo lặp lại: "Hịt."

Hoắc Linh Quân: "..."

Hoắc Linh Quân: "Thịt thịt."

Hoắc Thu Thu: "Hịt hịt."

Hoắc Linh Quân: "..."

Hoắc Linh Quân đau đầu: "Khi còn nhỏ papa không giống con như vậy a, rốt cuộc con giống ai hả?"

Hoắc Thu Thu thật cẩn thận quan sát sắc mặt của Hoắc Linh Quân: "Giống papa khác của con."

Hoắc Linh Quân không tiếng động mắng một câu: "Mới không giống cái tên ngốc đó."

"Hắt xì!"

"Hắt xì!!"

Liên tiếp hắt xì hai cái thiếu chút nữa làm Liễu Giới Nguyên muốn bay luôn hồn phách, kịch bản trong tay cũng bị rớt xuống, anh cúi đầu nhặt lên, em gái anh ở một bên nói: "Hắt xì hai cái nghĩa là có người đang mắng anh đó."

Liễu Giới Nguyên không thèm để ý đến cô, cúi đầu xem kịch bản.

Mẹ Liễu nói: "Có phải bị cảm không? Một lát nữa uống hai viên thuốc trị cảm đi."

Nói xong lại nhân cơ hội đem đề tài xả tới việc kết hôn, "Lúc này mà có người bên cạnh hỏi han ân cần thật là tốt, mẹ cũng không thể luôn chăm sóc con mãi được."

Liễu Giới Nguyên không để ý tới bà.

Mẹ Liễu thở dài: "Mẹ nằm mơ mơ thấy cháu nội kêu mẹ là bà nội."

Liễu Giới Nguyên thờ ơ xem kịch bản: "Vậy mẹ tiếp tục đi ngủ đi."

Mẹ Liễu: "..."

Lúc này trên TV đang quảng cáo một loại nước có gaz, em gái nhìn thấy ánh mắt sáng lên, cầm lấy điều khiển tăng âm lượng, "A a a là AM1!"

Liễu Giới Nguyên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn. "Nói nhỏ chút."

Em gái anh kích động nói: "Anh, anh có thể giúp em lấy poster có chữ ký của họ được không?"

Trên TV là một đám con trai cầm bình nước có gaz nhảy nhót, Liễu Giới Nguyên xem cũng không xem: "Anh không quen biết họ."

"AM1 mà anh không quen biết sao! Em còn từng là fans CP của anh và Hoắc Linh Quân đó!"

"..."

Liễu Giới Nguyên suýt chút nữa ngộp thở: "Em nói cái gì?"

Em gái nói: "Ban đầu Hoắc Linh Quân ở trong nhóm này mà, sau lại bị gièm pha nên rời khỏi, fans CP của hai người các anh còn rất nổi, chiến địa hồng hoa gì đó rất có cảm giác."

Liễu Giới Nguyên: "..."

Liễu Giới Nguyên nói: "Chiến địa hồng hoa có ý tứ gì?"

Em gái nói: "Nghĩa là ở trên chiến trường nở rộ hoa tình yêu đó nha."

Mắc ói.

Liễu Giới Nguyên không nghe nổi nữa, anh đứng lên: "Suốt ngày chỉ nghĩ đồ vật này nọ lung tung lộn xộn khó trách thành tích không thể đi lên."

"Thành tích của em rất tốt đó!"

Liễu Giới Nguyên phớt lờ tiếng la phía sau, xoay người đi lên lầu, anh vẫn luôn xem kịch bản cho tới cuối tuần.

Chiều chủ nhật phải đi thử kính, buổi sáng Liễu Giới Nguyên còn có hành trình tham gia buổi chiếu thử bộ phim mới của bạn tốt, trong bữa tiệc ngồi cùng với ảnh hậu Ngô Vân Tố, hai người tám về bộ phim mới của Vương Hợp Minh.

Ngô Vân Tố nói: "Nghe nói nữ chính còn đang tuyển, Vương đạo có vừa ý người nào chưa?"

Liễu Giới Nguyên nói: "Cô có thể đi thử xem."

"Thật ra tôi rất muốn đi nhưng mà nam chính lại là cậu làm cho người ta áp lực rất lớn đó, tôi còn chưa có hạ quyết tâm đâu."

Liễu Giới Nguyên gật đầu: "Đúng vậy thật."

Ngô Vân Tố: "..."

Một lát sau, Ngô Vân Tố đột nhiên tinh thần tỉnh táo: "Nghe nói cậu lỡ tay like cho Hoắc Linh Quân hở?"

Liễu Giới Nguyên nói: "...Đã nói là lỡ tay rồi đừng hỏi nữa."

Ngô Vân Tố nói: "Hai người các cậu thật đúng là có duyên, nói không chừng sau này hai người sẽ có hợp tác."

Liễu Giới Nguyên: "Dù có nhảy sông tôi cũng không hợp tác cùng cậu ta."

Buổi chiều một giờ, Liễu Giới Nguyên chạy tới hiện trường thử kính, Vương Hợp Minh cùng phó đạo diễn và nhà sản xuất đã tuyển xong vòng một, chọn trúng sáu người làm lựa chọn cuối cùng.

Vừa mới bắt đầu không bao lâu, trợ lý liền chạy vào nói gì đó với Vương Hợp Minh, Vương Hợp Minh mày đang nhíu chặt lập tức giãn ra, đánh lên tinh thần, nói: "Cho cậu ấy làm người tiếp theo vào đi."

Trợ lý đi rồi, tổ thứ nhất hai người biểu diễn đã bắt đầu, bởi vì Vương Hợp Minh muốn nhìn song nam chủ diễn phối hợp nên diễn viên thử kính 1-1 cùng phối diễn. Vương Hợp Minh nhìn một phút rồi thu hồi ánh mắt, Liễu Giới Nguyên nhìn một hồi xong trong lòng cũng đã có phán xét, hai người liếc nhau, tình cảm quá mức lộ liễu thể hiện ra ngoài, không thể được.

Vương Hợp Minh thò lại gần nói với Liễu Giới Nguyên: "Tổ sau có cậu nhóc tôi nói, cậu ta tới trễ, tôi cho cậu ấy vé vip, trực tiếp tham gia vòng cuối cùng."

Vương Hợp Minh nói: "Cậu nhất định sẽ thích cậu ấy, bây giờ tôi đã bắt đầu mong chờ hai người các cậu diễn phối hợp rồi đây."

Liễu Giới Nguyên cũng rất chờ mong, anh cũng muốn nhìn xem là nhân vật thần tiên gì mà có thể làm cho Vương đạo duy trì như vậy.

Tổ thứ nhất biểu diễn xong, trợ lý kêu tổ tiếp theo, chỉ chốc lát sau cửa bị đẩy ra.

Liễu Giới Nguyên ngẩng đầu nhìn, vừa đúng lúc đụng trúng tầm mắt của Hoắc Linh Quân đang ôm bé con.

"..."

"..."

Vương Hợp Minh nói nhỏ với Liễu Giới Nguyên: "Người bên trái đó, thế nào?"

......

Chẳng ra gì.

Bên trái chính là Hoắc Linh Quân, Liễu Giới Nguyên cảm thấy chắc là bản thân anh bị sao Thủy nghịch hành, anh nằm mơ cũng không ngờ Vương Hợp Minh nói người kia chính là Hoắc Linh Quân, là đối thủ một mất một còn của anh, là Hoắc Linh Quân đã từ chối like của anh!

Liễu Giới Nguyên mặt không cảm xúc nhìn, chờ đó, anh sẽ lấy thái độ chuyên nghiệp làm cho Hoắc Linh Quân sớm về nhà một chút.

Tầm mắt dừng ở trên người quả bóng nhỏ bên chân của Hoắc Linh Quân, quả cầu nhỏ lặng lẽ nâng tay lên, huơ huơ tay với anh.

Chào nha.

Liễu Giới Nguyên: "..."

̶  Chúng ta biết nhau sao?

̶  Đúng nha.

̶  Hình như là có chút quen mắt.

̶  Rầm rì.

"Xin chào mọi người, thật ngại quá, tôi có bé con, vì không tìm được người chăm sóc nên chỉ có thể đưa tới nơi này nhưng mọi người yên tâm, bé rất ngoan, sẽ chỉ yên lặng ngồi bên cạnh thôi."

Vương Hợp Minh nói: "Không thành vấn đề, cho bé con cái ghế nhỏ ngồi đi."

Trợ lý chuyển ghế đến, Hoắc Linh Quân vỗ vỗ con trai, "Đi thôi."

Hoắc Thu Thu liền nhảy nhót chạy tới, vừa rồi là quả bóng đứng, hiện tại là quả bóng ngồi.

Thử kính lập tức bắt đầu.

Hoắc Linh Quân nhìn thoáng qua Liễu Giới Nguyên, cậu hoàn toàn không đoán được Liễu Giới Nguyên ở chỗ này, không chỉ là diễn viên chính mà còn là giám khảo.

Nếu đã quyết định tới thử kính vậy thì nhất định phải được, não bộ Hoắc Linh Quân vừa chuyển, nói với Liễu Giới Nguyên: "Tôi có một yêu cầu, tôi có thể diễn vai phối hợp cùng với ảnh đế Liễu được không?"

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.