Nói Gì Cũng Sẽ Không Nói Cho Kẻ Địch Biết Bé

Chương 22




Hoắc Linh Quân tức quá, "Đây là con trai tôi!"

Trương Cao Minh nhìn thằng bé rất giống Liễu Giới Nguyên nên lỡ miệng nói sai rồi, nhanh chóng nói: "Phải phải phải, tôi thấy đúng là con trai của cậu, nếu không thì sao lớn lên lại đáng yêu như thế chứ."

Hoắc Linh Quân: "..."

Tính anh thức thời.

Trương Cao Minh nhìn biểu cảm của Hoắc Linh Quân rồi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn lại nhìn Liễu Giới Nguyên nhưng anh không có phản ứng gì, chẳng lẽ do hắn đầu váng mắt hoa thật ư? Hắn dụi dụi mắt rồi lại nhìn lại mà vẫn cảm thấy bé con rất giống với Liễu Giới Nguyên mà, sao lại thế này, hình như chỉ có một mình hắn phát hiện ra bí mật lớn như vậy thì phải.

Hắn cảm thấy vẫn nên mau biến khỏi chốn thị phi này là tốt nhất, Trương Cao Minh chào hỏi hai người xong liền vội vàng rời đi.

Hoắc Thu Thu đã lâu chưa thấy hai người rồi, hiện đoàn phim đang trong giai đoạn căng thẳng với những cảnh quay sau cùng, Hoắc Linh Quân không ngày nào không thức đêm cả, bình thường khi cậu về được khách sạn thì bé con đã ngủ mất, thời gian của hai bên không thể nào khớp nhau nên ngay cả việc gọi điện cho nhau cũng rất xa xỉ.

Tóc Hoắc Thu Thu có chút dài nên Mạnh Quyên đang dùng kẹp tóc kẹp lên cho bé làm lộ ra cái trán trơn bóng tròn trịa, khuôn mặt thịt đô đô như sắp trĩu xuống. Bé con ôm lấy hổ bông của mình, vừa nghe thấy tiếng của Hoắc Linh Quân lập tức nhào tới, quả thật thấy được bé con rất rất nhớ papi của bé.

"Papi~" giọng nói của bé con mềm mại, sau đó lại chào hỏi với Liễu Giới Nguyên, "Nhú Liễu~"

"Cục cưng ngoan, có ngoan ngoãn ăn cơm không đó?" Hoắc Linh Quân cũng rất nhớ bảo bối của cậu, nhưng thật sự hiện giờ không thể về được, chỉ sợ đến khi kết thúc quay phim thì lúc đó mới có thể rời đi.

Hoắc Thu Thu ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt có chút uể oải, mắt to chớp chớp, nhìn rất tội nghiệp, "Papi, khi nào papi mới về nhà nha?"

Hoắc Linh Quân dỗ bé, "Chờ vài ngày nữa được không, papi rất nhanh quay xong rồi." Đây cũng là lần đầu tiên hai cha con họ xa nhau lâu như vậy sau khi cậu sinh Hoắc Thu Thu, nhất định bé con vẫn chưa quen được.

"Papi gạt người." Hoắc Thu Thu nói xong liền rớt nước mắt.

Trẻ con nói khóc là khóc ngay, nước mắt tới rất nhanh, từng giọt nước mắt to to nhỏ nhỏ rơi xuống, bé con thật sự rất thương tâm, làm sao Hoắc Linh Quân không thể không thấy khó chịu chứ, cậu ở bên này dỗ bé, Mạnh Quyên ở bên kia cũng theo nhau dỗ bé, ngay cả Liễu Giới Nguyên cũng thế.

Mạnh Quyên nói: "Mấy đứa quay phim phải tốn thời gian dài như vậy không về nhà lận à?"

Hoắc Linh Quân: "Rất bình thường mà, vài tháng không gặp đều rất bình thường, lần này vì quay gần nhà nên con có thể cố gắng về nhà xem thế nào."

Hoắc Thu Thu nằm trên hổ bông rơi nước mắt, bé con ôm gót chân nhỏ của mình, rầm rì rầm rì khóc lóc.

"Cục cưng, lát nữa bà nội cho con ăn kem nhé, ăn xong thì đi ngủ nè. Papi rất nhanh sẽ về thăm con nha."

Hoắc cục cưng cũng không dễ dỗ đâu, bé con bắt lấy chân, bĩu môi không thèm để ý Hoắc Linh Quân.

Thế này thì làm sao đây a, Hoắc Linh Quân phát sầu, nếu bây giờ chạy về nhà thì tới nhà cũng đã là nửa đêm, sáng mai còn có cảnh quay, đi đi về về khỏi ngủ luôn mất.

Hoắc Linh Quân bất lực nhìn về phía Liễu Giới Nguyên, trong lòng Liễu Giới Nguyên tự nhủ hóa ra cậu cũng có lúc như này, ngoài miệng thì anh trấn an: "Cậu chờ tôi an ủi bé cho."

"Thu Thu~" Liễu Giới Nguyên gọi Hoắc Thu Thu.

Hoắc thịt thịt bắt lấy chân, dáng vẻ sống còn gì luyến tiếc, Mạnh Quyên lấy kem đưa cho bé, bé cũng không nhúc nhích. Hoắc Linh Quân nghĩ không xong rồi, ngay cả kem là thứ bé con thích ăn nhất nhưng cũng không thèm ăn, vậy thì biết dỗ thế nào giờ.

Liễu Giới Nguyên: "Cục cưng Thu Thu à~"

Hoắc Thu Thu lẩm bẩm: "Mọi nười không cần dỗ, bé sẽ hông tha thứ!"

Mạnh Quyên múc một muỗng kem đút đến miệng bé, bé vừa ăn vừa nói sẽ không bỏ qua: "Bé chỉ ăn một ngụm hoi!"

Mạnh Quyên lại múc thêm một muỗng kem cho bé, Hoắc Thu Thu lại ăn, "Bé thích vị dâu tây cơ."

Hoắc Linh Quân, Liễu Giới Nguyên: "..."

"Được được, giờ chúng ta ăn cái này trước, ngày mai bà nội mua vị dâu tây cho con nha." Mạnh Quyên lau lau miệng cho bé, "Đừng khóc nữa nhé? Lại khóc nữa là mắt sẽ bị sưng lên, ngày mai đi nhà trẻ mọi người đều không biết con thì làm sao bây giờ."

Bé con vừa ăn vừa rơi nước mắt, Hoắc Linh Quân thở dài: "Nể mặt papi không khóc nữa được chưa?"

Hoắc Thu Thu ôm hổ bông, miệng ăn liên tục mà trên mặt thì vẫn còn tủi thân, bé quệt nước mắt xem như nể mặt papi nhưng vẫn còn ấm ức lắm.

Lúc sắp cúp máy, Hoắc Linh Quân nói: "Papi yêu con nhiều."

Hoắc Thu Thu hít hít mũi, đôi mắt hồng hồng nhìn cậu: "Thu Thu cũng, cũng yêu papi."

Hoắc Linh Quân cực kỳ đau lòng, tắt điện thoại xong vẫn còn bần thần, Liễu Giới Nguyên nói: "Không thì về nhà một chuyến đi, các cảnh quay tiếp theo đã được sắp xếp kín hết rồi thì lại càng không thể về thăm bé được đâu."

"Làm gì có thời gian chứ, sáng ngày mai 6 giờ đã phải bắt đầu quay rồi."

Liễu Giới Nguyên tính tính: "Tôi có cách về gấp được, đi thôi, bây giờ về thì còn có thể sớm gặp bé con đấy."

Nhớ đến gương mặt tủi thân đầy nước mắt của con trai mình, Hoắc Linh Quân cũng nhịn không được, rốt cuộc dưới sự "xúi dại" của Liễu Giới Nguyên mà đã lên xe ngồi chạy về nhà, trên đường đi cậu gọi cho Mạnh Quyên, bà nói Hoắc Thu Thu khóc xong liền mệt mỏi, bà mang bé đi rửa mặt rồi đặt lên giường một cái là ngủ ngay.

Cho dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn muốn về nhìn con trai một chút, dù ngủ rồi thì chỉ cẩn sờ sờ khuôn mặt nhỏ của bé cũng được nên sau khi nói hai câu với mẹ mình xong thì cậu cúp máy.

Lúc này đột nhiên cậu nhớ tới một việc liền quay đầu nhìn người đang lái xe là Liễu Giới Nguyên: "Anh muốn đi về chung với tôi à?"

Liễu Giới Nguyên hết nói nổi: "Tôi cũng đã chạy tới đây rồi, bây giờ cậu mới nhớ để hỏi, không thì giờ tôi xuống xe giữa đường đi về chắc?"

Hoắc Linh Quân cũng cảm thấy mình hỏi trễ rồi, "Vậy làm phiền anh."

Liễu Giới Nguyên: "Không có gì, tôi cũng muốn thăm Thu Thu."

Hoắc Linh Quân nháy mắt cảnh giác lên, "Anh muốn làm gì?"

Liễu Giới Nguyên: "...Tôi còn có thể làm gì chứ, tôi chỉ tới thăm bé con thôi mà."

Hoắc Linh Quân tự cảm thấy mình phản ứng hơi quá liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Liễu Giới Nguyên nhìn cậu một cái rồi tập trung lái xe, "Tôi cảm thấy nhất định trong lòng cậu đang có chuyện gạt tôi, tâm trạng không thích tôi tiếp xúc với Thu Thu của cậu đều có thể viết rõ ràng trên mặt cậu rồi, nhưng mà Thu Thu lại thích tôi, cậu lập tức thấy bất đắc dĩ, tôi cũng không rõ vì sao cậu lại chán ghét việc tôi tiếp cận với Thu Thu như vậy, chắc có lẽ do tôi đẹp trai hơn cậu đi."

Hoắc Linh Quân: "..."

Hoắc Linh Quân nói: "Tôi không chán ghét việc anh tiếp cận Thu Thu, tôi một thân một mình nuôi con nên dù sao cũng phải có chút phòng bị chứ."

"Vậy cậu phòng bị tôi làm gì hả?" Liễu Giới Nguyên rất khó hiểu: "Bộ nhìn tôi giống người xấu lắm sao?"

Hoắc Linh Quân: "Dù sao cũng không giống người tốt."

Liễu Giới Nguyên: "Lời này của cậu hơi quá đáng rồi nha."

Hoắc Linh Quân: "Anh có thể im miệng lái xe không?"

Liễu Giới Nguyên: "Tôi cũng không phải dùng miệng lái xe, tại sao lại không thể nói chuyện?"

Hoắc Linh Quân cả giận: "Tôi muốn nghe nhạc."

Cậu mở nhạc ra, nhìn cũng không nhìn mà tùy tiện click mở một bài nhưng lại chính là ca khúc solo của cậu, Hoắc Linh Quân khựng lại, cậu nhìn Liễu Giới Nguyên: "Sao anh lại nghe nhạc của tôi vậy?"

Ánh mắt Liễu Giới Nguyên lập lòe: "Tôi chỉ nghe đại thôi, còn có ca khúc khác." Anh tùy tay đổi bài nhưng lại vẫn là ca khúc của Hoắc Linh Quân, là phiên bản buổi biểu diễn, phiên bản này ở trên mạng không có âm nguyên*, chỉ khi nào mua CD concert đó thì mới có.

(*Thang âm nguyên: Trong âm nhạc, thang âm nguyên, âm giai nguyên hay gam âm nguyên bất kỳ chuỗi âm thanh nào có bảy bậc theo cao độ tự nhiên, bao gồm năm nguyên cung và hai nửa cung cùng ở một quãng tám. Trong chuỗi này, hai nửa cung cách nhau ba bậc của thang. Đây là khái niệm trong âm nhạc của phương Tây, trong đó từ "âm nguyên" không phải là "nguyên âm", tương đương với thuật ngữ diatonique trong tiếng Pháp, hay diatonic trong tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác.)

Hoắc Linh Quân sợ ngây người, cậu nhìn Liễu Giới Nguyên, Liễu Giới Nguyên nhìn thẳng không chớp mắt mà chuyên tâm lái xe, mở nhạc ra xong, tai anh cũng đỏ lên.

Cậu lại đổi một bài, kết quả vẫn là ca khúc của cậu, lúc này là phiên bản live*, giọng nam dịu dàng tinh tế phiêu đãng lặng lẽ làm tràn ngập sự mờ ám trong không gian kín này. Hoắc Linh Quân cũng bắt đầu ngượng ngùng mà không nói chuyện nữa, Liễu Giới Nguyên cũng trầm mặc, tiếng hát vẫn chưa dừng lại mà càng phát thì hai người lại càng xấu hổ.

(*Nguyên gốc: 清唱 – Thanh xướng (nhạc sống): Có nghĩa là hát biểu diễn mà không cần nhạc.)

Tại sao lại muốn nghe nhạc của tôi chứ? Hoắc Linh Quân muốn hỏi nhưng lại không thể nói ra lời.

Nghe nhạc cái gì chứ, giờ thì hay chưa này! Liễu Giới Nguyên tức giận nhưng lại không biết mình đang tức giận cái gì.

Rất tức á, rất bực mình, rất mất mặt, rất muốn đào hố chôn mình luôn.

Một hồi lâu sau đến khi ca khúc kết thúc rồi, Liễu Giới Nguyên mới khụ một tiếng, "Cái này, cậu đừng não bổ mà hiểu lầm―"

Tai Liễu Giới Nguyên hồng hồng: "Mặc kệ cậu có tin hay không, đây là trợ lý của tôi nghe, không phải tôi, tôi mới không thích thể loại này đâu, tôi thích nghe thể loại nhạc high kìa, ví dụ như xập xình xập xình, bùm bùm, hừ hừ ha hí, ha hí hừ hừ như vậy, chắc cậu biết ha?"

Hoắc Linh Quân: "..."

Hoắc Linh Quân nói: "Anh không cần giải thích đâu..."

"Tại sao không cần giải thích?" Liễu Giới Nguyên nói: "Tôi muốn giải thích!"

Mặt Hoắc Linh Quân đỏ lên: "Vậy anh giải thích đi."

Liễu Giới Nguyên: "..."

"Cây ngay không sợ chết đứng." Liễu Giới Nguyên đổi bài khác, "Này nhất định không phải ca khúc của cậu―"

"Chào mọi người, tôi là Hoắc Linh Quân, đây là lần đầu tiên tôi được lên đài radio, thật sự rất kích động, sau đây tôi sẽ mang đến cho mọi người một ca khúc do tôi tự soạn nhạc: «Một Mình Dưới Mưa»..."

"..."

"..."

Lúc xuống xe, tai Liễu Giới Nguyên vẫn còn hồng, anh khoanh tay ra vẻ kiểu người sống chớ tới gần, Hoắc Linh Quân đóng cửa lại, nhìn anh: "Đi a."

Hừ.

Hoắc Linh Quân cạn lời, rõ ràng cậu mới là người nên có ý kiến đi được không. Liễu Giới Nguyên đi theo cậu lên lầu, tới cửa nhà lúc Mạnh Quyên mở cửa ra nhìn thấy có cả Liễu Giới Nguyên thì có chút ngạc nhiên, "Tiểu Liễu cũng tới à."

Liễu Giới Nguyên nào còn dáng vẻ tức giận nữa chứ, ở trước mặt Mạnh Quyên trong một giây lập tức biến đứng đắn ngay, cười nói: "Chào dì, con tới đây thăm Thu Thu."

Mạnh Quyên nói: "Thu Thu ngủ rồi, không biết kêu có dậy không nữa, một khi nó ngủ là sét đánh cũng không tỉnh nổi."

"Không sao đâu mẹ, mẹ đừng gọi nó, tụi con vô nhìn một cái cũng được."

Hoắc Thu Thu đang ngủ rất sâu, Hoắc Linh Quân ngồi xuống mép giường, Liễu Giới Nguyên thì đứng ở bên cạnh, hai người cởi áo khoác ở phòng khách làm ấm người xong rồi mới đi vào.

Khuôn mặt nhỏ trong điện thoại khóc lóc ỉ ôi mà giờ đang ngủ đến đỏ bừng cả mặt, thịt mum múp, cậu nhẹ nhàng v.uốt ve bé con, trong mắt chan hòa sự dịu dàng, lúc cậu đang định cúi đầu hôn hôn bé con thì Hoắc Thu Thu mở to mắt ra.

Bé con buồn ngủ mông lung kêu một tiếng, "Papi~" rồi nhìn nhìn, lại kêu một tiếng, "Ma ma~"

END CHƯƠNG 22.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.