Nơi Em, Là Lối Anh Về

Chương 9





Mùa hè bận rộn trôi qua, Cố Vi chào đón cuộc sống cấp ba của mình.
 
Một người độc lập từ bé như cô, đối với việc ở lại trường thật không có gì phải lo lắng. Điều duy nhất khiến cô bận lòng chính là việc Diệp Huệ kinh doanh một mình, nếu gặp phải khó khăn cũng không có người giúp đỡ.
 
Đối với băn khoăn này của cô, Diệp Huệ thật không biết làm sao, chỉ cười mắng: "Đứa nhỏ này, mẹ không lo lắng cho con thì thôi, sao con còn lo lắng ngược lại mẹ, chúng ta phải học cách tin tưởng lẫn nhau mới được chứ. Mẹ chắc chắn không sao mà, con cũng phải ngoan ngoãn, đừng cứ thui thủi một mình, phải học cách kết bạn, nói chuyện với mọi người nhiều một chút, có biết không?"

 
Cố Vi gật đầu đồng ý, không phải cô không muốn kết bạn, chỉ là nhiều lúc cô không biết nên nói gì với các bạn học, còn những chủ đề các bạn thích bàn tán thì cô lại không có hứng thú, càng nói càng thấy nhàm chán, thà xem thêm vài cuốn sách hay còn hơn. Vậy nên lâu dần, mọi người đều cảm thấy cô quá lạnh lùng, không muốn kết bạn với cô.
 
Con gái lần đầu xa nhà tới trường ở, người làm mẹ ít nhiều cũng có chút không đành lòng, nhưng con cái rồi cũng sẽ trưởng thành, từ từ sẽ có cuộc sống riêng của chúng, không thể cả đời núp dưới đôi cánh chở che của cha mẹ mãi. Học cách buông tay cũng là một trải nghiệm mà người làm cha mẹ phải trải qua trong đời.
 
Tuy miệng Diệp Huệ nói muốn con cái phải tin tưởng lẫn nhau, nhưng thực ra phiền muộn trong lòng bà cũng không ít hơn Cố Vi, chỉ là bà đang cố gắng học cách buông tay.
 
Diệp Huệ vô cùng tin tưởng Cố Vi có thể thích nghi tốt với cuộc sống mới, nhưng vẫn không cầm lòng được mà lo lắng, ví dụ lúc chuẩn bị vài món đồ dùng hàng ngày cho Cố Vi, cứ cảm thấy mua còn thiếu, sợ lúc cô ở ký túc xá sẽ không đủ dùng. Mua thêm ít này, lại mua thêm tí kia, kết cục mua thành hai túi đầy thật đầy.
 
Trông Diệp Huệ lấy túi hành lý nhét hai bao đồ dùng vào, Cố Vi nhìn đến phát ngốc, "Mẹ, chiều thứ bảy con có thể trở về mà, thiếu gì thì tới lúc đó con lại đem đi là được rồi."
 
"Mẹ cũng nghĩ như vậy, cho nên đồ ăn mẹ chuẩn bị không nhiều."
 

Vậy nên, hai túi đồ to đùng này là kết quả sau quá trình mẹ chọn lọc lại rồi? Cố Vi thật hết cách, nhưng cũng không nói gì nữa. Đây là cách Diệp Huệ thể hiện sự quan tâm, cô không nỡ từ chối. Để Diệp Huệ thực sự yên tâm, cô chỉ có thể đem theo tất cả.
 

Hôm khai giảng ngày 01 tháng 09, hai mẹ con sáng sớm đã xách túi lớn túi nhỏ bắt xe bus đến Nhất Trung.
 
Vì xe bus rất đông người, hầu như đều đến nhập học, nên lúc xuống xe cũng vô cùng chật chội. Trong lúc chen lấn, túi hành lý trên tay Cố Vi bị tuột, lăn từ trên xe ra thẳng bên ngoài, Cố Vi liền vội vàng nhảy xuống xe đuổi theo, phát hiện một bên quai xách đã bị đứt rồi, hơn nữa một mặt túi còn bị hở ra một đoạn.
 
Diệp Huệ nhấc hành lý xuống xe, vội vàng hỏi Cố Vi: "Có sao không con."
 
"Túi đồ bị hỏng rồi ạ."
 
"Người không sao là tốt rồi, hành lý không đáng ngại." Diệp Huệ an ủi cô.
 
Cố Vi thử ôm túi hành lý lên, ngoài việc hơi nặng một chút, vẫn có thể ôm được.
 
"Lúc nãy nên đạp xe đi mới đúng." Bị chen lấn một hồi trên xe bus, Diệp Huệ có chút hối hận về quyết định đi xe bus, nhưng thời gian cũng không còn sớm nữa, cũng chỉ có thể thuận miệng oán thán một câu.
 
Cố Vi nhớ tới chiếc xe đạp cũ bị trật xích ở nhà, lòng nghĩ thầm chắc có dùng xe đạp cũng không ổn.
 
Từ cổng trường tới tòa nhà làm việc là quả một quãng đường dài, hai mẹ con xách đồ bước đi chậm rãi, những bạn khác nhập học hầu như đều đi xe tới, thong thả ung dung chở hành lý đi ngang qua hai mẹ con. Điều này khiến Diệp Huệ càng thêm buồn bực trong lòng.
 
Thực ra cũng có người đi bộ giống như họ, nhưng phần lớn đều là cả gia đình cùng nhau xách, mỗi người mang một tí đồ, cũng rất nhẹ nhàng.
 
"Bạn gì ơi, bạn đánh rơi đồ này." Sau lưng vọng lại thanh âm đầy vui vẻ, Cố Vi quay lại xem, phát hiện có một nữ sinh đang nói với cô, còn trong tay cô ấy là chiếc lược gỗ đào Cố Vi vẫn hay dùng. Chắc là bị rớt từ túi ra.
 
Khiến Cố Vi cảm thấy ngạc nhiên là, đối phương vậy mà lại nói tiếng phổ thông rất lưu loát, rõ ràng êm tai, bình thường chỉ có thể được nghe trên tivi mà thôi. Cần biết rằng, thành phố C từ trước tới giờ chỉ dùng tiếng địa phương, dù có là giáo viên thì tiếng phổ thông cũng khá cứng nhắc.
 
Tình huống này, chắc chắn đối phương không biết nói tiếng địa phương rồi, Cố Vi nhận lại chiếc lược, cũng dùng tiếng phổ thông nói cảm ơn.
 
Có lẽ là vì nữ sinh đó nói tiếng phổ thông rất lưu loát, nên Cố Vi mới nhìn cô ấy thêm vài cái. Đối phương lớn lên rất xinh đẹp, da trắng, mặt trái xoan, mắt to tròn, lúc nhìn người khác còn mang theo nét cười, mái tóc dài được cột thành đuôi ngựa, mặc trên mình chiếc đầm liền màu trắng, chất liệu xem ra có vẻ mềm mại, rất thoải mái, chân mang đôi giày vải trắng mới tinh, kiểu dáng không giống với những đôi giày vải trắng bình thường lắm.
 
Nữ sinh kia cũng là người dễ gần, sau khi Cố Vi nói cám ơn, cô ấy cũng nhiệt tình bắt chuyện với Cố Vi.
 
"Bạn học này, bạn cũng là học sinh mới đúng không? Tớ cũng vậy, mặc dù tớ là người nơi khác tới, nhưng điểm thi của tớ cũng đủ vào được đây học đấy. Túi của cậu rất nặng nhỉ, để tớ giúp cậu xách một bên." Nữ sinh kia nói xong, trực tiếp lấy tay xách một nửa hành lý của Cố Vi.
 
Loại tính cách quá mức nhiệt tình này, khiến Cố Vi nhớ tới Triệu Tiểu Lị, tính cách hai người giống nhau như vậy, vừa móc nối lại, Cố Vi đối với nữ sinh giúp cô xách hành lý trước mặt này tăng thêm vài phần hảo cảm.
 

"Tớ tên Lan Khả Nhi, Lan trong hoa lan, họ của tớ rất đẹp đúng không. Còn cậu thì sao?"
 
"Cố Vi."
 
"Thật tốt quá, cậu là người bạn đầu tiên tớ quen khi tới đây đấy!" Lan Khả Nhi vui vẻ nói. Nhưng Cố Vi nghĩ, kiểu tính cách dễ gần như vậy, chắc chắn rất nhanh có thể làm quen được nhiều bạn.
 
"Cậu tới một mình à?" Cố Vi hỏi cô ấy, không những tới một mình, hơn nữa còn không mang theo hành lý.
 
Lan Khả Nhi cười lắc đầu, "Anh họ chở tớ tới, anh ấy đi đậu xe rồi, hôm nay người đông quá, không thể chạy xe vào trong được."
 
Lan Khả Nhi nói xong, quay đầu tìm kiếm, phát hiện bên ngoài cổng trường có một chàng trai cao lớn đang bước về phía cô, không nhịn được vẫy tay, "Anh ơi, em ở đây này."
 
Cố Vi cũng quay lại nhìn theo ánh mắt của Khả Nhi, trong đám người, chàng chai cao lớn ấy vô cùng nổi bật, hơn nữa dáng vẻ anh bước về phía bọn họ, thật giống như người mẫu, vô cùng đẹp trai.
 
Trong khoảnh khắc chàng trai nhìn thấy Cố Vi, cả người bỗng cứng lại, do dự một chốc, mới tiếp tục tiến về phía trước.
 
"Anh, sao anh không xách hành lý của em ra."
 
Ánh mắt chàng trai vẫn cứ dừng lại trên mặt Cố Vi, cô bị nhìn đến mất tự nhiên, dời đi ánh nhìn của mình.
 
Lúc này anh mới trả lời Lan Khả Nhi, "Đi báo danh trước đã, buổi chiều thưa người rồi hẵng xách hành lý vào."
 
Giọng chàng trai trầm ấm, vô cùng cuốn hút, là chất giọng đặc trưng của người trưởng thành, hơn nữa tiếng phổ thông anh nói cũng rất hay.
 
Giây tiếp theo, hành lý của Cố Vi đã bị Lan Khả Nhi giành lấy, chỉ nghe thấy cô ấy nói với anh: "Anh giúp bạn em xách hành lý đi, nặng muốn chết."
 
Chàng trai cũng không từ chối, vươn hai tay nhận lấy, nhấc lên, nhẹ nhàng vác hành lý lên vai.
 
"......" Cố Vi nhìn hành lý của mình trên vai anh, không biết nói gì, độ cao như vậy, cô có muốn giành lại cũng hết cách.
 
Diệp Huệ đứng bên cạnh thấy thế, cũng nói: "Như vậy thật ngại quá, hành lý thực sự rất nặng, để hai mẹ con dì tự xách là được rồi."
 
Chàng trai lắc đầu, "Thuận tay giúp tí việc thôi ạ."
 
Nghe anh nói như vậy, Diệp Huệ cũng đành chịu, hai mẹ con nhìn nhau, đều chẳng biết phải làm sao.
 
"Anh, đây là bạn học em mới quen, tên là Cố Vi, còn có mẹ của Cố Vi nữa." Lan Khả Nhi hưng phấn khoe bạn mới của mình.

 
Tư Sùng Chí lễ phép gật đầu: "Chào hai người."
 
Diệp Huệ là người làm ăn, loại người gì cũng đều gặp qua, nhưng chưa từng gặp qua người nào giống chàng trai trước mặt này. Dù cậu ấy không nói gì, cũng có thể khiến người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Đây là một người không đơn giản.
 
Lan Khả Nhi đi tới cạnh Cố Vi, cũng giới thiệu cho cô, "Anh trai tớ - Tư Sùng Chí, rất cao rất đẹp trai đúng không, tớ chưa từng gặp nam sinh nào cao hơn anh ấy đâu."
 
Cố Vi ngại ngùng nghĩ: Đây chính là tình tiết "luyến huynh " trong truyền thuyết ư?
 
Trong lúc Tư Sùng Chí âm thầm quan sát Cố Vi, Cố Vi cũng đang lén nhìn anh. Suốt bao nhiêu năm ngắn ngủi cuộc đời mình, cô chưa từng gặp một chàng trai nào như vậy, cao lớn mạnh mẽ, cả người cương trực, đầy nam tính, dù trên vai anh có đang vác túi hành lý rất nặng, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, sừng sững như tùng bách. Đây là một chàng trai vô cùng xuất chúng.
 
Cố Vi còn đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe được giọng chàng trai: "Bạn học Cố, dây giày của em tuột rồi."
 
"......"
 
Cố Vi cúi đầu xem, dây giày quả thực đã bị tuột, vội vàng ngồi xổm xuống buộc lại, trong lòng cứ cảm thấy kỳ lạ, Tư Sùng Chí rõ ràng đi phía trước cô mà, anh làm cách nào có thể dùng gáy phát hiện dây giày của cô bị tuột nhỉ?
 
Thực ra lúc Tư Sùng Chí nhận lấy hành lý từ cô đã phát hiện ra rồi, phản xạ đầu tiên của anh lúc đó chính là muốn ngồi xổm xuống buộc lại giúp cô. Việc như vậy ở đời trước anh đã làm rất nhiều lần, cũng rất thành thạo, chắc chắn là một cao thủ buộc dây giày. Nhưng trong phút chốc định khom lưng, anh phải khó khăn lắm mới khắc chế bản thân dừng lại, bỗng biên nghĩ, bây giờ không phải đời trước, Cố Vi cũng không phải vợ anh, anh vốn không có tư cách giúp cô buộc giày.
 
Nghĩ tới đây, lòng anh liền chán nản, không ngờ tác dụng phụ của việc trùng sinh, lại là không thể tùy ý gần gũi với vợ của mình, ngay cả việc buộc dây giày quen thuộc cũng bị tước đoạt mất!
 
Đưa Lan Khả Nhi qua đây nhập học, anh thực sự có tính toán sẽ để cô tiếp cận với Cố Vi, giúp anh dễ dàng biết được nhất cử nhất động của cô. Nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ tới, cô em họ tinh quái của anh lại được việc như vậy, ngày đầu tiên nhập học, người bạn đầu tiên lại chính là Cố Vi, hiệu suất cao như thế thật khiến anh không kịp chuẩn bị.
 
Vừa nãy nhìn thấy bóng lưng Cố Vi từ xa, tim anh liền mất khống chế mà đập nhanh hơn, nhanh tới mức như muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài vậy. Ngay lúc cô quay lại nhìn anh, anh thậm chí kích động muốn bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã khống chế được cảm xúc của mình. Điểm này, anh thực sự phải tự tán thưởng bản thân.
 
Trời biết, anh không muốn dùng cách thức xa lạ này để làm quen cô tí nào, hai người đã từng thân thiết như vậy, từng gần gũi không tí khoảng cách như vậy, bây giờ phương thức gặp nhau lại cũng hoàn mỹ như thế, không lẽ không nên ôm nhau chặt đến phát đau và hôn thật nồng nhiệt sao?
 
Đáng tiếc vợ của anh bây giờ vẫn chưa trưởng thành, ngoài việc tưởng tượng trong đầu ra, anh thật không thể làm gì khác, thậm chí còn phải giống như người xa lạ, chào hỏi giới thiệu nhau.
 
Trùng sinh chết tiệt!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.