Nơi Em, Là Lối Anh Về

Chương 3





Cố Vi không vội vã hủy bức thư đi mà bỏ nó vào trong balo, đi về hướng vườn trường.
 
Trên đường đi gặp được bạn học, lẫn tiếng chào hỏi nhau, cùng nhau đi đến phòng học.
 
Triệu Tiểu Lị đã đem xe để ở chỗ để xe, lúc này đang đứng đợi Cố Vi dưới gốc cây phượng, một trận gió nhẹ thổi qua, thổi lá cây bay lung tung, rơi trên vai Triệu Tiểu lị, lông mày cô khẽ nhíu lại, giơ tay phủi đầu.

 
Cố Vi đi đến bên cạnh, nhìn thấy bộ dáng hấp tấp của cô, liền đưa tay giúp cô nhặt chiếc lá nhỏ xuống.
 
“Tớ vừa rồi ở chỗ để xe có gặp thầy Dư, thầy hỏi cậu đã tới chưa, bảo cậu đi gặp thầy.” Triệu Tiểu Lị truyền đạt chỉ thị của chủ nhiệm lớp là thầy Dư, sau đó nháy mắt với Cố Vi, nói: “Thầy Dư quả nhiên rất nhớ thương cậu, học sinh giỏi chính là được ưu ái mà!”
 
Cố Vi không để ý đến lời trêu trọc của Triệu Tiểu lị, cô gật đầu, xoay người đi về hướng ký túc xá, Triệu Tiểu Lị bình thường rất dính Cố Vi, giờ thấy Cố vi rời đi, cũng chân chó mà chạy theo.
 
“Tớ đi với cậu, xem một chút lão sư tìm cậu vì việc gì, bất quá, tớ khẳng định là chuyện tốt."
 
Cố Vi nói: “Đi thì biết.”
 
Ký túc xá ở ngay chính giữa sân trường, để đến đó phải đi qua khu dạy học, một sân tập thể dục và một vườn hoa nhỏ, Triệu Tiểu Lị đang di chuyển không chịu nổi không khí im lặng, liền tìm đề tài nói với Cố Vi: “Tiểu Vi, tớ nghe lớp trưởng nói, cô ấy sẽ đại diện cho lớp chúng ta hát một bài tặng thầy, tối nay nhất định phải nghe nha.” Sau đó lại hứng thú ngẩng cao đầu nói: “Tớ đột nhiên cũng muốn hát, tớ hát cho cậu một bài nha.”
 
Triệu Tiểu Lị nói xong, lấy bả vai đẩy đẩy Cố Vi, hỏi: “Cậu thích bài hát nào?”

 

Cố Vi suy nghĩ một chút, nói: “Trời cao biển rộng.”
 
“Ân, bài này cũng rất hay, tớ sẽ hát cho cậu bài này.”
 
“Vì sao phải hát cho tớ?”
 
Triệu Tiểu Lị buồn bực mà nói: “Ngồi cùng bàn ba năm, muốn hát cho cậu nghe cũng phải cần lý do sao?”
 
Cố Vi thoáng sửng sốt, sau đó cảm thấy câu hỏi của mình quả nhiên không có tình người, trong tất cả bạn học của cô, chỉ có Triệu Tiểu lị cùng cô quan hệ tốt nhất, tình bạn ba năm, thật sự là khó có được.
 
Cố Vi tính tình lãnh đạm, quan hệ với các bạn học hầu như chỉ ở mức quen biết, cô chưa từng chủ động bắt chuyện hay chơi đùa với bạn học xung quanh, Triệu Tiểu Lị là người hoạt bát đáng yêu lại thân thiện, không để ý Cố Vi luôn lãnh đạm, lúc nào cũng tràn trề nhiệt huyết cùng cô kết giao, đần dần, tính cách lãnh đạm của cô bị sự nhiệt huyết của Triệu Tiểu Lị cảm hóa, hai người trở thành bạn thân.
 
Trấn nhỏ mới thành lập đài phát thanh không lâu, mỗi tối vào lúc 7 giờ, sẽ phát một tiết mục ca hát, việc này rất được giới trẻ yêu thích, các ca sĩ của đoàn hát cũng rất được yêu thích. Muốn mua một suất ca hát cần năm đồng tiền, người mua sẽ viết lời hát hát ra, cùng lời chúc phúc gửi cho bạn thân, sau đó hát, tối hôm sau sẽ phát ra.
 
Cố Vi nghĩ, Triệu Tiểu Vị hát tặng cô một bài hát, cô cũng nên đáp lễ lại?
 
Tới văn phòng, tìm được Thầy Dư, Cố Vi nghe được tin tức rất tốt, thành tích kỳ thi vừa rồi của Cố Vi đứng thứ nhất toàn trấn, thứ ba toàn tỉnh, là thành tích tốt nhất của trường từ trước đến giờ, cho nên nhà trường quyết định thưởng cho cô 500 đồng tiền thưởng, phần thưởng của trấn là 1000 đồng, tổng cộng Cố vi có 1500 đồng tiền thưởng.
 
Đem tin tức tốt nói xong, Thầy Dư còn nói thêm: “Cố Vi, em thật sự không muốn làm học sinh đại biểu, lên đài phát biểu?”
 
Cố Vi lắc đầu, nói: “Thành tích của lớp trưởng cũng rất tốt, để cô ấy phát biểu sẽ tốt hơn.”
 
Cô thật sự không muốn trở nên nổi bật.
 
Thầy Dư rất là buồn bực, Cố Vi là học sinh ông đắc ý nhất, ông hận không thể mang cô đi khoe khoang khắp nơi, tiếc là học sinh này chẳng chịu phối hợp với ông gì hết.
 
Hai người đi ra khỏi ký túc xá, Cố Vi còn chưa có phản ứng gì, Triệu Tiểu Lị đã vui sướng đến mức một bước nhảy lên cao: “Tiểu Vi, câu thật là lời hại nha, một lần là được thưởng 1500 dồng tiền, khi có tiền thưởng, cậu sẽ mua xe đạp chứ?” Xem ra, Triệu Tiểu Lị đối với việc muốn Cố Vi mua loại xe đạp giống cô vẫn còn rất cố chấp.
 
So sánh với Triệu Tiểu Lị nhảy nhót, Cố Vi bình tĩnh hơn nhiều, “Để khi khác rồi tính.”
 
Hiện tại trong nhà rất cần tiền, số tiền này đến rất đúng lúc, tuy bên ngoài Cố Vi không biểu hiện gì, nhưng trong lòng cô rất vui vẻ.
 
Lễ tốt nghiệp tổ chức ở sân thể dục, 9 giờ sáng trời nắng chang chang mà phải ngồi phơi nắng, đây thật sự là một tội ác, làn da đều đã bị phơi đến đau rát. Năm ba lớp một là lớp trọng điểm, vị trí là ở chính giữa, xung quanh không có một cái gì che nắng, trực tiếp phơi nắng dưới cái nắng gắt chói chang của mặt trời, giống như heo quay.
 
Triệu Tiểu Lị cầm hai cái ghế chạy đến dưới bóng cây, cự tuyệt ngồi tại cái chỗ ngồi mà như con heo bị quay, mà ghế của Cố Vi lại bị Triệu Tiểu Lị cầm đi, cô không còn cách nào khác là theo Triệu Tiểu Lị đến ngồi dưới gốc cây.
 

Ngồi xong mới biết nơi này chính là địa bàn của năm ba lớp bảy.
 
Hai học bá lớp một lại chạy đến ngồi phía sau nhóm cặn bã của lớp bảy, lập tức trở thành một phong cảnh mỹ lệ, thu hút vô số ánh nhìn.
 
Ai cũng suy đoán hai người kia muốn làm gì?
 
Cố Vi sau khi ngồi xuống lấy ra bình nước uống hai ngụm, dòng nước trong veo ngọt lạnh chảy vào trong khoang miệng cô, cô nhìn không được uống thêm vài ngụm nữa, cả thể xác và tinh thần đều cảm thấy thoải mái, trong lòng cô không khỏi cảm ơn sự săn sóc của Diệp Huệ, cô khẳng định trong nước này bà đã pha thêm mật ong và bạc hà, vị vô cùng ngon, ở dưới trời nóng chang này mà uống vài ngụm, cảm giác cái nóng đã bị xua tan hết.
 
Phía sau lớp bảy ngồi toàn là nam sinh, phát hiện phía sau mình là hai nữ sinh của lớp trọng điểm, trong nháy mắt liền trở nên thân thiện, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn vài cái.
 
“Cậu là Cố Vi đi.” Nam sinh có vóc dáng cao đem ghế dịch lùi về phía sau, dựa gần hơn một chút vào Cố Vi, ý đồ cùng cô nói chuyện.
 
Cố Vi nhìn hắn một cái, không có hé răng, Triệu Tiểu Lị đ ĩnh đạc cười nói: “Soái ca, có việc gì?”
 
“Không có việc gì, chỉ muốn tâm sự, kết giao bằng hữu thôi.” Nam sinh nhếch một bên khoé miệng, cười có chút vô lại.
 
“Hiện tại cũng không phải thời điểm để nói chuyện phiếm, cậu xem hiệu trưởng ở trên bục đang dào dạt tình ái mà phát biểu, chúng ta cũng phải nghiêm túc lắng nghe mới đúng.” Triểu Tiểu Lị cười tủm tỉm nói với hắn.
 
Vừa lúc chủ nhiệm lớp bảy đang ở một bên tuần tra, nam sinh kia cũng không tiếp tục dây dưa nữa, nhanh chóng trở về chỗ cũ chơi với các bạn cùng lớp.
 
Triệu Tiểu Lị dựa vào tai Cố Vi, nhỏ giọng nói: “Tại sao ở chỗ nào cậu cũng chọc phải hoa đào vậy?”
 
Cố Vi trợn mắt liếc Triệu Tiểu Lị một cái, quả nhiên là ác nhân cáo trạng trước mà, nếu không phải Triệu Tiểu Lị cứng rắn dời ghế đến ngồi ở đây, cô sẽ chọc phải những người này sao? Huống chi từ đầu đến cuối, cô chưa từng mở miệng nói câu nào!
 
Ở dưới bóng cây tuy rằng không bị phơi nắng nhưng vẫn vô cùng nóng, đặc biệt là thời điểm gần giữa trưa trời lại càng nóng hơn, ác hơn nữa là trời không có lấy một tí gió nào, cả sân thể dục như một cái lò nung, bất cứ lúc nào cũng có thể đem người phơi đến bị cảm nắng, mà hiệu trưởng nói mãi vẫn chưa dứt, đến cả người bình tĩnh như Cố Vi cũng có chút mất kiên nhẫn.
 
Thật vất vả mới đến phân đoạn trao giải thưởng, Cố Vi bị thầy hiểu trưởng cường điệu nhấn mạnh nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, cuối cùng mới để cô lên bục lĩnh thưởng, kết quả ở lớp một mọi người tìm mãi mà không thấy cô đâu, mà Cố Vi lại ung dung từ phía sau lớp bảy đứng dậy, tiếp nhận ánh mắt chăm chú của mọi người, lạnh nhạt đi lên.
 
Hiệu trưởng đem tiền thưởng lặp lại một lần, mới đem hai phong thư giao vào trong tay cô, Cố Vi tiếp nhận lấy phong thư, hơi khom lưng cúi chào hiệu trưởng, sau đó xoay người đi xuống đài, hiệu trưởng còn chưa kịp nói xong hai từ chụp ảnh thì đã thấy cô đi mất rồi.
 
Ở lúc học sinh sắp bị phơi đến thần trí không rõ ràng, lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc, các học sinh năm ba trở về lớp học lĩnh bằng tốt nghiệp, kiếp sống sơ trung của bọn họ chính thức kết thúc.
 
“Tiểu Vi, vừa rồi hiệu trưởng ở trên đài nói như vậy, hiện tại toàn bộ trường học đều biết cậu có 1500 đồng tiền, giờ nếu chúng ta đi về chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Có muốn gọi gọi người nhà đến đón không?” Triệu Tiểu Lị dắt xe đạp đi ra, lo lắng nhìn Cố Vi.
 
Cố Vi ý bảo cô nhìn sang bên đường, cách đó không xa có một ngân hàng nông nghiệp, “Trước đem tiền gửi vào ngân hàng rồi tính tiếp.”
 
Triệu Tiểu Lị há to miệng, sùng bái mà nhìn Cố Vi, “Làm sao cậu có thể nghĩ đến?”
 

“Dùng đầu óc nghĩ.”
 
“Ý của cậu là tớ không có đầu óc?!” Triệu Tiểu Lị không vui mà kháng nghị.
 
Cố Vi khó được mà trêu chọc cô một câu, “Cậu không nên đi tìm chỗ ngồi của mình(1).”
 
(1) Câu này đại loại có lẽ ý Cố Vi là Triệu Tiểu Lị hơi ngốc không tìm được chỗ ngồi của mình.
 
“Nhưng sẽ tốn tiền làm thẻ căn cước.”
 
“Hôm nay tớ có mang.” Cố Vi thời gian trước mới lĩnh thẻ căn cước, không nghĩ là phải sớm dùng đến như vậy.
 
“……” Triệu Tiểu Lị xem như hoàn toàn phục, hai người tuy rằng cùng tuổi, nhưng trước biểu hiện của Cố Vi, Triệu Tiểu Lị cảm giác mình thật là ấu trĩ.
 
Hai người đứng xếp hàng để gửi tiền, đợi lúc Cố Vi mang sổ tiết kiệm đi ra, mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, nắng gắt như lửa, chiếu vào mắt khiến người ta khó có thể mở mắt ra được.
 
Triệu Tiểu Lị bằng tốc độ bàn thờ đưa Cố Vi về, trước khi rời đi còn nói với Cố Vi: “Hai ngày nữa tớ sẽ đi tham quan vườn trường cao trung, cậu có muốn đi không? Đến lúc đó tớ và cậu sẽ cùng đi, thế nào?”
 
Cố Vi không cho cô câu trả lời chính xác, mà nói: “Chưa chắc tớ đã rảnh.”
 
“Dù sao đến lúc đó tớ sẽ đến rủ cậu, nếu cậu rảnh chúng ta sẽ cùng đi.” Triệu Tiểu Lị quyết định.
 
Cố Vi gật đầu đáp ứng, tạm biệt Triệu Tiểu Lị, xoay người vào sân.
 
Trường Nhất Trung là trường cao trung trọng điểm tốt nhất toàn thành phố, trường học đã có lịch sử lâu đời, lực lượng thầy giáo hùng hậu, ưu ái rất lớn, rất nhiều học sinh tranh đấu nhau chỉ để vào trường. Nhưng trường học khi tuyển sinh lấy yêu cầu cực kỳ cao, bởi vậy mỗi năm có rất nhiều học sinh thi vào mà không vào được.
 
Trừ bỏ quản lý trường học chất lượng cực tốt, phong cảnh của trường Nhất Trung cũng phi thường tốt, sân trường rộng rãi, sông nhỏ khẽ chảy, rất nhiều cây cổ thụ toả bóng mát, cho dù là ngày hè nóng bức cũng khiến người ta cảm thấy mát mẻ.
 
Sau buổi trưa, một chiếc xe màu đen từ cổng tiến vào, dọc theo con đường phủ đầy bóng râm, chậm rãi tiến vào sân trường. Trước ký túc xá có một nhóm người đang đứng đợi, trong đó dẫn đầu là hiệu trưởng trường Nhất Trung Khâu Diệc Trạch, theo sau hắn là một đám người, trong đó có phó hiệu trưởng và một vài giáo viên chủ nhiệm
 
Xe hơi dừng ở bãi đất trống trước ký túc xá, cửa xe mở ra, một người trẻ tuổi dáng hình to lớn bước xuống, hắn đứng nhìn tất cả mọi người một cái, một cái nhìn này, khiến tất cả mọi người cảm thấy áp lực vô cùng.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.