Nơi Cuối Đường... Anh Chờ Em

Chương 32




Bốn ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng rời khỏi tiểu sơn thôn. Thái Ngọc cùng với các học trò tiễn bọn họ tới tận cửa thôn, bọn họ vừa đi vừa quay đầu lại, đi mãi đến ngôi trường ở xa xa và hết thảy bóng dáng đều biến mất trong ánh nắng ban mai. Trên đời này, có một số người cả đời đều sống ở sơn thôn, một số người cả đời cũng chỉ biết trao đổi, bàn luận đạo lí với con cái. Núi cao sông xa, thế giới phồn hoa bên ngoài cùng với bọn họ hoàn toàn không có can hệ, đối với bọn họ mà nói, tất cả đều như mây bay mà thôi. Quá trình xuống núi thật là nhanh. Đường núi đều là do mọi người giẫm lên từng bước một, dần dần hình thành nên đường, quanh co gấp khúc giống như con rắn uốn lượn. Thiệu Vĩ hơi hơi nhướn lông mày: “ Vẫn còn bao nhiêu trường tiểu học như vậy nữa?”

Tô Thố biết anh đã bắt đầu tính ra, vì thế nói: “ Anh không cần nói con số cho em biết. Chỉ là có thể giúp được thì giúp.”

“Em nói đúng.” Thiệu Vĩ cười nói. “ hình như tất cả những lời em nói luôn có đạo lí.”

Tô Thố tỏ ý vừa lòng liếc anh ta một cái.

Trở lại sở nghiên cứu, lại bắt đầu bận rộn với nhiều công việc. Một số nghiên cứu sinh tiến sĩ đã tốt nghiệp rồi, đại đa số đều ở lại sở nghiên cứu định hướng giáo dục, những người còn lại đều phải rời khỏi, hai vị nghiên cứu sinh của giáo sư Triệu cũng phải rời khỏi viện, đến hai thành phố lớn nhất trong cả nước làm việc. Sau đó liên tục vài ngày, đều là tiệc chia tay, cũng không có gì là cảm xúc buồn bã khi li biệt, chỉ là ăn đến nỗi rối loạn tiêu hóa. Cuối cùng sau bữa cơm, trời âm u mưa gió liên miên, mọi người đều có một chút thương cảm. Một vị sư huynh vỗ vai Tô Thố, than thở nói: “ Sau khi bọn anh đi, em là đệ tử duy nhất còn lại bên giáo sư Triệu, cũng là đệ tử cuối cùng. Thật ra giáo sư rất tốt, chỉ là quá nghiêm khắc, đối với bọn anh nghiêm, đối với bản thân lại càng nghiêm…”

Những ngày gần cuối mùa hè, giáo sư Triệu đối với Tô Thố càng ngày càng nghiêm khắc, không những nửa giờ nghỉ phép cũng không cho, lại còn trực tiếp giao cho cô một bộ luận văn về sự va đập của hạt nhân. Bởi vì chủ đề chọn vừa khó, mà không cần nói cũng biết số người ở sở nghiên cứu có thể giúp cô không nhiều, ngay tại trong nước cũng không có mấy người làm đề tài này, tài liệu tham khảo hầu hết không có. Trong khoảng thời gian nửa năm dài đằng đẵng, mỗi ngày Tiểu Tô của chúng ta chỉ có thể ngủ được bốn năm tiếng đồng hồ, đôi mắt thâm quầng vì phải thức để xem tất cả tài liệu nước ngoài liên quan đến luận văn. Trong khoảng thời gian này, cô đã viết kín ba bản giấy in. Mọi người đồng cảm, đặt niềm hi vọng lớn lao nơi cô, luôn thầm cho rằng giáo sư Triệu thật không có tình người.

Đây mới chỉ là phần lí luận cơ bản của luận văn, hầu hết là những kiến thức mới mà cô chưa bao giờ học tới. Những thứ mà Tô Thố học được trong khoảng thời gian này được cô chỉnh lí thành một phần gồm năm mươi trang tài liệu, sau khi kiểm tra vài lần, cô mang xuống văn phòng làm việc của giáo sư Triệu ở dưới lầu, văn phòng không mở đèn, một màn đen kịt, cửa phòng chỉ khép, Tô Thố gõ cửa cũng không thấy có phản ứng gì, liền thật cẩn thận đẩy cửa vào phòng, vừa bước vô phòng thì dưới chân cồm cộm có một vật gì đó, Tô Thố lảo đảo vài bước cuối cùng vịn vào cánh cửa mới đứng vững được, tay cô đặt gần công tắc mở đèn. Sau khi đèn sáng, cô nhìn thấy một lọ thuốc đã hết nằm dưới đất ngay cạnh chân mình. Tô Thố hiểu biết rất ít về thuốc, nhưng đối với loại thuốc này thì cô biết. Cô cầm bình thuốc, nhìn chăm chăm từng chữ trên lọ, toàn thân bắt đầu phát run, cái cảm giác phát run đó mỗi lần xuất hiện, đều khiến cô không thể nào khống chế.

Trở về phòng thí nghiệm lúc nào không hay, Tô Thố ngồi ngẩn người trước máy tính, không biết ngồi say sưa bao nhiêu lâu, cuối cùng cô nhìn thấy Thiệu Vĩ đang dựa vào cửa phòng thí nghiệm nhìn cô cười: “ Đã 11h rồi, sao vẫn còn làm việc?”

Tô Thố hỏi thăm anh: “ Sư huynh, anh về rồi ư?”

Tính ra cũng bốn năm tháng chưa gặp anh rồi. Mấy tháng này, luận văn của Thiệu Vĩ và một vị giáo sư khác viết gây nên chấn động không nhỏ ở cả trong và ngoài nước, trong khoảng thời gian này, anh ấy luôn ở lại trung tâm toán học quốc gia, trong khi tham dự hội nghị, tiếp nhận những thắc mắc của các nhà toán học còn lại. Anh ấy rất thích hợp khi được gọi là một người có tinh thần sôi nổi.

“ Anh nghe nói trong khoảng thời gian này, giáo sư Triệu tra tấn em đến nỗi người không ra người,” Thiệu Vĩ không hề e dè nhìn cô từ trên xuống dưới dường như muốn tìm gì đó minh chứng cho “ người không ra người”.

“ Không có đâu.” Tô Thố liếc anh một cái, “ ai nói bừa vậy, giáo sư Triệu đối với em cực tốt”

“ Trong lĩnh vực toán học gặp nhiều vấn đề, tại sao không tìm anh?” Thiệu Vĩ hất cằm.

Tô Thố vốn đang tắt máy tính, thu dọn bàn, lúc này cô nâng ánh mắt như đang cười nhìn anh: “Kiến thức toán học của em không kém hơn anh bao nhiêu. Đừng nói chuyện của em nữa, sư huynh anh thế nào rồi ? Có phải là nhận được vô số lời khen ngợi đúng không?” Tuy em không hiểu bao nhiêu, nhưng lúc đó em đã nói đoạn văn này sẽ gây chấn động. Mười năm mài một kiếm.”

Dưới ánh trăng, hai người cùng đi bộ trở về kí túc xá, Thiệu Vĩ kể về những trải nghiệm và những người mà anh quen biết, cố gắng kể những gì có thể, hơn nữa còn chọn những điều thú vị để kể, thanh âm hòa trộn với ánh trăng hết sức động lòng người. Tô Thố nhẫn nại nghe những điều mà anh ta thuật lại, thỉnh thoảng lại đưa ra vài câu hỏi. Dọc đường về gặp không ít người quen, bọn họ chào hỏi nhau vô cùng thân thiết.

Trước khi Tô Thố bước lên lầu, Thiệu Vĩ đột nhiên gọi cô lại.

“ Sao ạ?” Tô Thố kinh ngạc quay đầu lại, nhất thời không tra xét, vẻ mệt mỏi không giấu nổi, khiến cho Thiệu Vĩ nhận thấy rõ ràng, anh có chút kinh ngạc : Cô ấy tại sao lại mệt đến nỗi thành ra bộ dạng này chứ?

Khi ý niệm này xuất hiện trong đầu, vốn dĩ muốn nói ra nhưng lại không thể, thế là anh phất tay, ý bảo cô lên lầu : “ Không có gì, em nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Tô Thố gật đầu rồi trở về kí túc xá. Buổi tối hôm đó là ngày mà cô được ngủ sớm nhất trong mấy tháng liền, nhưng mà quang cảnh trong mơ kì quái, màu sắc hỗn tạp, cô nhiều lần bị cơn ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, sau đó lại lâm vào tình trạng mệt mỏi, lúc ngủ lúc tỉnh.

Ngày hôm sau, Tô Thố mang bài văn đó đến nhà của giáo sư Triệu, để giáo sư giúp cô xem có cần phải bổ sung thêm gì nữa không. Tô Thố ngơ ngác nhìn về phía trước, giáo sư Triệu bắt đầu nói, mái tóc bạc trắng khe khẽ lay động; từ khi nào mà mái tóc của giáo sư toàn bộ đều bạc hết rồi? thế nhưng cô lại không hề biết.

“ Rất tốt, Tiểu Tô, cô cho em nghỉ hai tuần.” Triệu giáo sư nói

Tô Thố cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, mái tóc bạc trắng kia làm cho cô cảm thấy chói mắt, cô lấy lọ thuốc đã hết đang cầm trong tay đặt lên trên bàn của giáo sư, nhẹ giọng nói: “Giáo sư, hôm qua em nhặt được cái này.”

Mắt của Triệu giáo sư không được tốt lắm, vừa nhìn không thể thấy được chữ ở trên, liền hỏi: “ Cái gì?”

“ Giáo sư đi bệnh viện đi.” Tô Thố buồn bã thấp giọng nói: “ Giáo sư đi bệnh viện đi, được không?”

Con người khi đã già đi, có rất ít sự việc khiến cho họ phải giật mình, Triệu giáo sư cũng vậy. Sau khi đeo kính lão, nhìn rõ chữ trên bình thuốc, lại nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Tô Thố, tiếp đó để lộ ra một nụ cười hiếm thấy: “ Con người khi già rồi sẽ bệnh, cô cũng già rồi, đi bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Tiểu Tô, khi em đến tuổi của cô, việc gì cũng có thể nhìn thoáng hơn.”

Tiểu Tô không thường đến nhà giáo sư, bởi vì cô giáo luôn ở phòng thí nghiệm, muốn tìm cũng thuận tiện. Lúc này cô ngắm nhìn bốn bề, trong căn phòng này lạnh tanh, ngoài những vật dụng cần thiết và từng chiếc từng chiếc tủ sách, những đồ vật khác đều không có. Đối với những chuyên gia như giáo sư Triệu, đãi ngộ hẳn là rất tốt, nhưng cô giáo vẫn sống như mấy chục năm trước. Cô giáo đến đây như thế nào, không ai biết. Chóp mũi Tô Thố bắt đầu cay xè, vừa thương xót vừa nôn nóng.

“ Em đã chuẩn bị tâm lí rồi, cũng tốt.” giáo sư Triệu gật đầu. “ sau khi đoạn văn này hoàn thành, chính là luận văn tiến sĩ của em”.

Tô Thố mệt mỏi, tiều tụy, khép cửa vào. Từ khe cửa cô nhìn thấy bóng dáng của giáo sư, hơi hơi khom lưng, dựa vào chiếc bàn dài để viết cái gì đó, mái tóc bạc dưới ánh nắng khe khẽ lay động, ánh nắng chiếu lên kính lão của cô giáo, phản xạ ra ánh hào quang mỏng manh, cũng ngăn trở ánh mắt của cô.

Buổi chiều ngày hôm đó, Tô Thố mang sách và máy tính bảng rời khỏi sở nghiên cứu. Cô lại tới trường tiểu học Tề Gia Truân, bởi vì quá bận, cô đã có một khoảng thời gian không liên lạc với Thái Ngọc, bây giờ mới biết, năm nay số lượng học sinh tiểu học nhập học, gấp mười lần so với những năm trước, Thái Ngọc bận đến nỗi sinh bệnh, người nhanh chóng ốm đi rất nhiều.

Buổi tối hôm đó, hai người ngồi trên giường nói chuyện, Tô Thố hỏi Thái Ngọc: “Sinh viên trợ giảng vẫn chưa tới à?”

Thái Ngọc cười khổ sở: “ Hình như cuối tháng tám là tới, nhưng bây giờ đã là tháng mười rồi, vẫn chưa tới, cũng không biết đã có chuyện gì.”

“ Mình vừa đúng lúc có thời gian rảnh rỗi, hay là trong nửa tháng này, cậu nghỉ ngơi đi, mình thay cậu lên lớp. Thực xin lỗi, mình chỉ có thể giúp cậu được như vậy thôi.” Tô Thố vừa cười và nói với tấm lòng chân thành, “ nếu như cậu không sợ mình dạy mấy đứa nhỏ không tốt.”

Ánh đèn rất mờ, khuôn mặt của Thái Ngọc bối rối: “ Cậu đùa gì thế, cậu là sinh viên của trường đại học Thanh Hoa, bây giờ lại đang học lên tiến sĩ, trình độ cao hơn mình rất nhiều, mình chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông… Năm đó thành tích của mình là tốt nhất trường, nhưng cũng vừa mới đến được vị trí trọng yếu, trường đại học Thanh Hoa đối với mình mà nói chính là giấc mộng, bình thường có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.”

Tô Thố cầm lấy tay cô, gằn từng tiếng nói: “ Không ai có thể so sánh được với cậu, không ai cả.”

Thấy biểu cảm Tô Thố trịnh trọng như vậy, Thái Ngọc cũng không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, trêu ghẹo nói : “Đúng rồi, Thiệu Vĩ lần trước đi cùng cậu đó? Anh ta rất thích cậu nhỉ.”

“ A” Tô Thố im lặng như không nghe thấy, ngẩn ngơ.

“ Nếu như không thích cậu, làm gì có người con trai nào không oán không hận lại cùng cậu chạy đến vùng núi hẻo lánh này.” Thái Ngọc nói xong nâng nâng mắt kính, cười nói: “ Lần đầu tiên cậu tới Tề Gia Truân mình thực sự kinh ngạc. Mình thật không ngờ cậu lại đẹp như vậy, mình chưa bao giờ thấy người con gái nào lại đẹp hơn cậu. Anh ta không thích cậu mới lạ đó.”

Tô Thố quay mặt đi, “ mình có lỗi với anh ấy, nhưng không còn cách nào.”

Khẩu khí nặng nề ấy khiến cho Thái Ngọc nghĩ đến tâm tư trong lòng mình, cô thở dài, không nói thêm điều gì nữa : “Ngủ đi.”

Thật ra Tô Thố chưa bao giờ có ý nghĩ làm giáo viên, một lần cô tình cờ tới trong lúc Thái Ngọc đang giảng bài, nhưng là lần đầu tiên cô đứng trên bục giảng.

Phòng học tuy đơn sơ nhưng những đứa trẻ lại học hành rất chăm chỉ, chúng ngồi ngay ngắn, trên những khuôn mặt trẻ con bộc lộ được sự chân thành và niềm vui sướng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài đứa ngồi không yên, chúng khe khẽ nói chuyện vài câu, bàn luận xoay quanh về những việc sau khi tan học, sau đó quay lại ngồi ngay ngắn, sợ giáo viên phát hiện, Tô Thố chỉ cười mỉm, rốt cuộc vẫn là trẻ con, luôn như vậy.

Cô dạy bọn chúng đọc thơ Đường, thư thanh to rõ, làm kinh động đến những chú chim đang bay qua núi. Cô nói cho bọn chúng biết, bây giờ trên thế giới này, muốn thay đổi vận mệnh của mình, chỉ có học. Tô Thố rất ít dùng ngữ khí như vậy nói chuyện, những lời nói đó không dám nói ra, những đứa trẻ không hoàn toàn hiểu, nhưng đều nhớ rất kĩ.

Cuối tuần, mấy đứa nhỏ đều không tới. Thái Ngọc bị ho rất nặng. Tô Thố không để cô làm gì cả, tự mình kiên trì đến bên suối lấy nước về nấu cơm.

Thật khó để có thời tiết tốt như vậy, không nóng cũng không lạnh, ánh mặt trời phủ kín mặt đất, dòng nước suối mát lạnh chầm chậm chảy. Những viên đá đều đặn với màu sắc khác nhau nằm im lặng trong nước, dưới sự chuyển động của sóng hầu như biến thành những con cá đang bơi lượn, cô lấy ra từ túi áo một bình thuốc rỗng, xem đi xem lại nhiều lần, cơ hồ là thời gian chỉ trong nháy mắt, những mệt mỏi tích lũy trong nửa năm nay ngay lập tức giống như núi lửa bùng nổ, đau đớn giống như nham thạch nóng chảy lan tràn, đầu cô đau muốn nổ tung, tại sao đột nhiên lại như vậy, cô không tìm ra đáp án, cô vịn lấy cái cây định đứng lên, nhưng khi vừa đứng lên thì ngã ngồi trở lại.

Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bàn tay, bàn tay to lớn, ngón tay thon dài mạnh mẽ, là một bàn tay rất đỗi quen thuộc, Tô Thố hơi hơi nâng đầu lên, trong tai vang lên tiếng ầm ầm, còn mắt thì hoa cả lên, nhìn thấy anh mặc chiếc áo khoác thật dài, có một khuôn mặt tuấn tú khiến cho người khác không thể rời mắt, ánh nắng mặt trời chiếu lên người, tóc, ngũ quan của gương mặt, những hoa văn tỉ mỉ trên chiếc áo khoác màu nâu, các đầu ngón tay đều ánh lên một lớp mạ vàng. A, hình như là ai đã từng nói qua rồi, nếu cần quảng cáo cho thái dương, anh ấy chính là người phát ngôn tốt nhất?

Trần Tử Gia khom lưng, ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn cô, rồi chìa tay ra.

Khoảnh khắc mà não của Tô Thố không thể suy nghĩ, cô chậm rãi đưa tay ra, dường như rất cẩn thận, nghiêm túc quan sát kĩ lưỡng, khi chạm vào tay anh được một lúc, cô cảm nhận nhiệt độ vô cùng nóng, nhiệt độ đó khiến cho toàn thân cô kinh sợ, lại như bị giật điện, nhưng đối phương vẫn không cho cô một chút cơ hội tránh né, Tô Thố chỉ cảm nhận tay bị nắm chặt, một dòng năng lượng cực nóng trong lòng bàn tay truyền đến, cô không kịp nghĩ gì cả, toàn thân chợt như bay bổng, thời điểm mà cô nghĩ rằng mình rơi xuống, thì lại ngã vào cái ôm vô cùng ấm áp.

“Sao lại tới đây?” Tô Thố nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói, cô đã không thể nghĩ ra từ ngữ nào nữa.

Cằm của anh chạm lên bờ vai cô, tiếng hơi thở cũng vang bên tai, vòng tay ấm áp như vậy, Tô Thố đột nhiên không muốn động đậy cũng không muốn giãy giụa, cô tựa vào bờ vai của Trần Tử Gia, cảm nhận mùi hương dễ chịu trên người anh.

“ Anh đã nói rồi, tốt nghiệp xong sẽ trở về, anh sẽ xem em còn ở đây không.” Ngữ khí của Trần Tử Gia rất bình tĩnh nhưng vô cùng xác thực mà quyết đoán, giống như âm thanh của vàng bạc va chạm vào nhau. Tay trái của anh vòng qua lưng cô, tay phải ban đầu vòng qua vai cô thì lại buông ra, rồi vuốt nhẹ lên má của cô. Cô so với trước đây không có gì thay đổi, một khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay, làn da vẫn tái nhợt thiếu huyết sắc, đôi mắt vẫn như vậy, linh khí bức người, làm cho người ta vô cùng mệt mỏi, thương xót.

“ A Thố, em gầy đi.” Trần Tử Gia mỉm cười, vòng tay lại càng siết chặt hơn, anh không nỡ buông cô ra. Tô Thố cũng nhìn anh. Khuôn mặt của hai người sao lại cách nhau gần như vậy, gần đến nỗi dường như vượt qua khoảng cách an toàn, gần đến nỗi có thể nhìn rõ mỗi thay đổi trong mắt của đối phương.

Thời gian không hề khách khí, nào sợ chỉ có ba, bốn năm, y nguyên vẫn là thời gian, từ trước tới giờ sẽ không giống với gió đi qua mà không để lại vết tích. Thời gian ba bốn năm đã thay đổi anh. Ánh mắt anh đã thay đổi, anh cũng thay đổi. Tô Thố trong lòng nặng trĩu bao suy nghĩ. Chàng thanh niên ôn tồn lễ độ vẫn y nguyên là người ôn tồn lễ độ, có điều những thứ đó cùng với thời gian xâm nhập vào đôi mắt sâu thẳm, đẹp đẽ ấy, bí mật xâm nhập vào thân thể sau chiếc áo phông kia, giấu ở cái xó xỉnh mà cô không thể nhìn thấy. Lúc này, Tô Thố cuối cùng đã ý thức được cái ôm này rốt cuộc có vấn đề, cô toàn thân bắt đầu cứng đơ không thể tự chủ, lại miễn cưỡng tự chọn cho mình một nụ cười, nghiêng đầu nói : “Thả em ra đi.”

Trần Tử Gia vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt chuyên chú không dấu vết nhìn cô, nhưng lại làm cho Tô Thố cảm thấy anh đang tìm kiếm gì đó. Sau một hồi lâu, anh mỉm cười rồi buông tay.

Tô Thố hướng sang anh gật đầu biểu thị, sau đó đến bên cạnh anh nhấc chiếc thùng đầy nước. Trần Tử Gia liếc mắt nhìn cô, bước dài lên trước một bước rồi xách lấy thùng nước, thuận theo con đường nhỏ ở núi đi ra ngoài, cô đi phía sau anh, phát hiện anh từng bước đều không đi nhầm.

Tô Thố không hề mở miệng, cô nén chặt tất cả vào lòng mình, cơ thể vừa được anh ôm ấp ủ ấm, lại nhanh chóng lạnh trở lại. Cô không phải vì không muốn nói chuyện, mà bởi vì không biết nói gì, bất luận nói câu gì đều không đúng. Từ khi anh xuất hiện ở đây, hầu như cô luôn luôn sai.

Thái Ngọc đang lượn vòng ở sân thể dục, nhìn thấy hai người một trước một sau trở về, lập tức kéo Tô Thố đến bên cạnh giải thích: “ Anh ấy vừa đến tìm cậu, mình nói là cậu đang ở phía sau lấy nước, rồi chỉ đường cho anh ấy.”

Tô Thố biết ho khan nên tránh gió, mà ở sân thể dục gió lại lớn, cô đẩy Thái Ngọc vô phòng, nói : “Không bị viêm phế quản cậu không cam tâm sao? Trường học chỉ có mình cậu, khám bệnh lại không thuận tiện.”

“Lúc anh ấy vừa xuất hiện, dọa mình giật nảy mình, mình còn cho rằng nằm mơ,” Thái Ngọc hỏi: “ Nho nhã, lịch sự hỏi mình cậu ở đâu, hỏi mình cậu sống có tốt không. Anh ấy là ai?”

“Là bạn học của anh trai mình.” Tô Thố giọng không cao không thấp đáp trả.

Thái Ngọc không phải người nhiều chuyện, nhưng nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tô Thố lập tức mặt trầm như nước, liền biết rằng quan hệ của hai người không đơn giản, lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Trước mắt xem ra, anh ta là vị khách mới đến. Tô Thố nấu xong nước từ bếp đi ra, nhìn thấy Trần Tử Gia đứng trên sân thể dục, liên tục nhìn chăm chú những dãy núi xa xôi như những con rồng uốn lượn, ánh mặt trời sáng lạng buộc vòng quanh bóng dáng thon dài của anh.

Tô Thố ngồi trên một tảng đá lớn ở sân vận động, động tác rất nhỏ làm kinh động đến Trần Tử Gia, anh đi tới, cô nhường lại vị trí bên cạnh mình.

“ Anh làm sao lại tìm được chỗ này?” Cô mỉm cười hỏi anh, “Mà anh không ở nước Mỹ sao?”

“Anh hoàn thành khóa học rồi, tốt nghiệp trước một năm, tháng tám năm nay trở về,” Trần Tử Gia nói “ Sức khỏe của bố anh có vấn đề, lại vì công việc, làm chậm trễ mất hai tháng mới tới đây.”

Tô Thố trước giờ không hỏi anh làm việc ở đâu, ánh mắt cô lướt qua chiếc áo phông trên người anh, chiếc áo đó hình như là cô đã sửa hơn nửa năm. Cô mỉm cười nói: “ Đã có thể tốt nghiệp trước, thành tích của anh tốt lắm phải không?”

Trần Tử Gia cười với vẻ mặt lạnh nhạt, nói: “ Lúc tốt nghiệp đứng nhất học viện.”

“ Chúc mừng anh, anh luôn ưu tú như vậy.” Tô Thố cười cười, cái cảm giác nặng trĩu này cứ luôn tồn tại trong tư tưởng của cô, không bao giờ biến mất, cho nên ai nói sinh viên Trung Quốc ở Thương Nghiệp viện học không tốt, đều là nói bậy.

“Đây là cái gì ?” Trần Tử Gia khom lưng nhặt bình thuốc không ở trên đất, khi liếc tới nhãn mác trên bình thuốc, khuôn mặt tươi cười ban đầu ngay lập tức tái xanh lại, anh xem đi xem lại cả phần chữ tiếng anh lẫn tiếng trung vài lần, rốt cuộc sau khi xác nhận được là mình không nhìn nhầm, bỗng dưng xoay người lại nắm lấy bả vai Tô Thố, vừa hung dữ nhưng lại đau xót tận tâm can: “ Là cái gì? Thuốc này là sao?”

Thần sắc anh đột nhiên biến đổi làm cho Tô Thố không nghĩ được gì, sửng sốt một lúc lâu, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Trần Tử Gia mới nghĩ đến đồ vật trên tay anh, sau đó vội giải thích: “ A, thuốc này. Bình thuốc không phải của em. Em không có bệnh gì hết.”

Toàn thân Trần Tử Gia đột nhiên thả lỏng, không nói câu nào, Tô Thố hơi hơi ngửa đầu lên, nhìn thấy trên trán anh toát ra một lớp mồ hôi.

“ Là thuốc của giáo sư Triệu,” Tô Thố lấy lại bình thuốc từ tay anh, loạng choạng, chăm chú nhìn đối phương, chậm rãi nói: “ Ngày hôm đó em nhặt được trong phòng làm việc của cô giáo. Cô giáo mắc bệnh ung thư gan, cũng không nói cho tụi em nghe, bất luận thế nào cũng không đi bệnh viện, em khuyên không được cô giáo, em làm sao cũng không khuyên nổi cô.”

Sắc mặt của Trần Tử Gia nghiêm nghị lại, an ủi cô: “ Không phải việc của em, em đã cố gắng hết sức. Loại bệnh này không ai có giải pháp cả, hơn nữa tuổi tác của cô ấy cũng đã cao rồi.”

Tô Thố dường như không nghe thấy lời của anh, tiếp tục nói: “ Sư huynh, anh biết không, ông nội của em cũng mắc phải căn bệnh này, trước sau chưa đến nửa năm là qua đời. Bác sĩ nói ông là do đau chết, nhưng mà từ trước đến giờ ông không bao giờ bộc lộ ra ngoài cho tụi em biết dù chỉ là một chút, ông luôn nói cười vui vẻ. Trước khi ông mất, em một mình ngồi chơi cờ, ông nói: “ A Thố, con nhỏ tiếng chút đi, ồn quá à.”

Trần Tử Gia đau đớn, ôm chặt lấy cô. Tô Thố vừa mệt vừa mỏi, không còn sức lực, thuận đó tựa vào vai anh. Anh cúi đầu nhìn cô, gió núi thổi làm rối mái tóc cô, anh cởi áo ngoài, cẩn thận khoác lên người cô. Lúc này anh nghe được cô thấp giọng nói một câu.

Bởi vì tiếng gió quá lớn, câu nói kia anh nghe không được rõ ràng, nhưng chỉ một vài âm tiết cũng đã muốn kêu con tim anh đập nhanh, cấp tốc hơn, toàn thân đều phát run; anh cứ luôn hồi tưởng về câu nói mơ mơ hồ hồ đó, sau một vài lần anh rốt cuộc cũng xác thực được chính xác là cô nói câu đó.

“Anh để em suy nghĩ một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.