Nơi Cuối Đường... Anh Chờ Em

Chương 17




Ngủ không biết bao lâu, cô bị người ta lay tỉnh.

Đang là sáng sớm, kí túc xá không bật đèn, ánh sáng mỏng manh ở sau rèm cửa lập lòe không thôi. Biểu tình của Dương Tuyết không rõ ràng, nhưng giọng nói thì nghe rất rõ ràng. Cô ấy nói: “Bên ngoài có người chờ mi.”

Tô Thố chịu đựng sự mệt mỏi rã rời, bò xuống giường. Cô liếc thấy Dương Tuyết đang đeo ba lô đứng cạnh chiếc va li đặt bên cạnh, biết là cô bạn chuẩn bị về nhà. Đường về nhà của cô ấy đều phải đi bằng tàu lửa, luôn chạy rất sớm. Trong phòng nhất thời không ai nói chuyện, không khí lạnh lẽo một cách kì quặc.

Dương Tuyết ôm cánh tay dựa vào bàn nhìn Tô Thố chỉ đang mặc mỗi chiếc áo ngủ, lần đầu tiên phát giác cô ấy lại gầy như thế, gầy đến nỗi khiến người ta đau lòng, hệt như kiểu ngay cả sức nặng của quần áo cô ấy cũng không chịu nổi. Cô sớm đã hối hận về việc chiến tranh lạnh với Tô Thố, nhưng vẫn kiên trì không nói tiếng xin lỗi trước; hiện tại nhìn bộ dáng cô ấy gầy yếu vẫn luôn mang theo nụ cười lạnh nhạt trên mặt, trong lòng cô có một loại cảm xúc kì lạ bỗng nhiên dâng lên, kẹt tại trong mũi cay xè.

Cô lại một lần nữa nhớ lại mỗi năm vào mỗi kì thi cuối kỳ, Tô Thố đều giúp cô ôn tập, có đôi khi còn thức trắng suốt đêm; đã hơn một năm này mỗi buổi sáng đều nhẹ giọng kêu cô rời giường, kiên trì không nản lòng chiếm chỗ ngồi cho cô; công việc trong hội sinh viên mỗi khi có phiền toái, cô ấy đều sẽ nghĩ ra biện pháp, giúp cô tìm cách giải quyết.

Học kì này đã kết thúc, không thể đợi thêm nữa. Dương Tuyết điều chỉnh lại loại cảm xúc đó, mở miệng: “Các bạn nói chuyển lời cám ơn mi về tập ghi chép. Tết Nguyên Đán ngày đó mọi người vốn định gọi mi quay lại, nhưng mi lại đi quá nhanh. Mấy tuần nay mi lại không thấy mặt mũi đâu hết, không có biện pháp với nói rõ ràng với mi. Bọn họ nói rất xin lỗi mi.”

“Không có gì.” Tô Thố tránh đi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không có gì cần xin lỗi.”

“ Ta rất xin lỗi mi, có một người bạn như mi, ta còn phải soi mói bắt bẻ cái gì nữa,” Dương Tuyết nhẹ giọng nói: “Ngày đó ta nhìn thấy một câu, nước quá trong ắt không có cá ( ý nói người mà quá xét nét hẳn chẳng có ai chơi). Ta mới biết được là ta đối với mi quá khắt khe.”

“Thật sự không sao đâu, thật đó,” Tô Thố cắn môi dưới, sau đó ôm lấy cô bạn, cổ họng có chút khàn: “A Tuyết, mi không cần vì chuyện này mà cảm thấy áy náy. Ta từ lâu rồi đã thành thói quen như thế. Quen rồi, cũng không sao hết. Những lời này của mi đối với ta mà nói như món trân bảo bị mất nhưng đã tìm lại được, ta thật sự vô cùng cảm kích.”

Dương Tuyết nghẹn ngào. Tô Thố lau đi nước mắt trên mặt cô bạn, đưa tiễn cô ra bên ngoài: “Về nhà, về nhà nào, ta rất vui lòng nói chuyện tiếp với mi, nhưng xe lửa thì sẽ không đợi mi đâu. Chúc mi năm mới vui vẻ.”

Đi được vài bước, Dương Tuyết lại một lần nữa đẩy cửa nói: “Vừa nãy quên nói cho mi nghe. Người chờ mi chính là Hứa sư huynh, tối hôm qua anh ấy cũng tìm đến mi, mi đang ngủ nên ta đã không đánh thức mi dậy.”

Tô Thố ngẩn ra, thở nhẹ một hơi.

Không khí lạnh lẽo thật giống như mới lấy về từ Nam cực, nhưng Hứa Nhất Hạo mặc một thân quần áo thể thao đứng ở bên ngoài. Tô Thố đi về phía anh, đi đến nơi, có thể nhìn thấy hai má anh đỏ hây hây, mồ hơi trên trán nhỏ xuống theo những lọn tóc xanh đen. Nhìn bộ dáng của anh, khiến cho người ta không ngăn được suy nghĩ rằng mùa xuân đã sớm đến.

“Sư huynh.” Tô Thố cười tiếp đón nói: “Chạy bộ không phải nên đi sân vận động thể thao ư?”

Hứa Nhất Hạo vốn đích xác là đang chạy bộ ở sân thể dục thể thao, nhưng sau đó nhớ tới Tô Thố, cảm thấy trong lồng ngực như có điều gì đó khuấy động, lập tức chạy từ sân vận động đến chỗ khu vực phía Đông của khu kí túc xá này. Việc này anh sẽ không nói ra miệng được.

Ngực phập phồng, Hứa Nhất Hạo đi nhanh một bước, chỉ nói: “Đến thăm em chút. Hôm nay em không đi tự học à?”

“ Không đi nữa.” Tô Thố cười mím chi.

Mùa đông thật lạnh giá, hai người họ đều thở ra khói trắng. Khi Hứa Nhất Hạo nói chuyện, hàng lông mi dài cũng chớp động theo. Anh có đôi mắt đen sáng, Tô Thô không ý thức được quay đầu đi.

Khu bên ngoài kí túc xá có một hoa viên, hai người họ đi đến trong hoa viên, chậm rãi tản bộ. Lúc này trong vườn đã sớm không còn hoa rồi ngoại trừ mấy gốc mai vàng cao lớn sừng sững đang thách thức với cơn gió mùa đông. Trên cây còn treo lác đác vài đóa hoa tuyết trắng tinh, màu vàng hoa mai dán lên đầu cành, tản ra mùi hương khiến người ta thấy dễ chịu thoải mái.

Tô Thố đứng ở dưới tàng cây, hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hít vào mùi hoa.

Hứa Nhất Hạo yên lặng nhìn cô, trước mặt anh có cô gái đang đứng dưới tàng cây, tầm mắt hơi động đậy dõi nhìn trên đóa hoa mai, làn da mềm mại mượt mà như nước mùa xuân, khóe miệng mang theo nếp nhăn khi cười. Ánh mắt cô trong suốt như vậy, cả người trên dưới lộ ra một cỗ linh khí, giống như gốc mai này cũng đã bị cô cảm động, cũng đang lẳng lặng đứng cạnh bên cô, gió thổi đến cũng chẳng buồn động đậy, sợ kinh động đến cô. Anh bỗng nhiên không kiềm lòng được thấy mũi cay cay, rất nhiều năm sau, anh vẫn nghĩ lại cảnh đẹp này, cô gái ấy đứng yên lặng bên người anh, nhưng dáng vẻ và nụ cười ấy của cô ấy sao lại xa xôi quá, giấu ở nơi anh không nhìn thấy được anh không sờ vào được.

Hứa Nhất Hạo đột nhiên vươn tay giữ lấy bờ vai cô, ấn cô dựa ở trên cây, đem cô giam vào trong lồng ngực của mình. Anh cúi đầu nhìn cô, hô hấp dồn dập.

Tô Thố nhìn anh ngây ngốc, ánh mắt lúc ban đầu là rõ ràng, mang theo sự sửng sốt, sau đó lại thấy mê muội. Cô động đậy ngón tay vài cái, cánh tay chậm rãi giơ lên, lòng bàn tay liền tiếp sát trên má Hứa Nhất Hạo, dừng lại rồi. Tay cô lạnh lẽo hệt như băng tuyết.

Hứa Nhất Hạo ngược lại cầm lấy tay cô, cảm thấy được tận sâu một góc nào đó trong lòng mình có một nút công tắc như được mở ra, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp nơi. Anh cúi người hôn cô.

Tô Thố đột nhiên tỉnh ngộ, cô nhanh chóng quay mặt tránh đi, thoát ra khỏi lồng ngực anh, thoắt một cái đã lao ra bên ngoài tàng cây mai. Động tác cô nhanh như vậy, Hứa Nhất Hạo căn bản là không bắt lại kịp.

“Lạnh quá ha, em quay về kí túc xa đây.” Tô Thố mặt không biểu cảm nói xong, rời đi tức khắc đầu cũng không ngoảnh lại.

Hứa Nhất Hạo chỉ vài bước đã chạy vượt lên, chặn đường cô lại. Đầu vai anh run nhè nhẹ, sắc mặt cực kỳ khó coi, lại cố tự trấn định: “Em còn cho rằng giữa chúng ta không hề có chuyện gì sao? Tô Trí kêu anh cho em thời gian đừng ép em, anh đã cho, nhưng hơn nửa năm nay em ngoại trừ nghĩ hết biện pháp trốn tránh anh, em còn làm gì khác nữa?”

Khu vườn trường ban sớm vốn vắng vẻ, cộng thêm đang là thời gian nghỉ lễ, nên trong vườn hoa đến ngay cả một bóng người cũng không mò ra. Trên những gốc cây xung quanh có những khối tuyết còn sót lại rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh lộp bộp.

Tô Thố nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra nụ cười quen có: “Vậy thì là do em sai rồi được chưa.”

“Đây không phải là vấn đề đúng sai, anh chỉ hỏi em,” Trong mắt Hứa Nhất Hạo giống như bị ai đốt lửa, khi nói chuyện giọng khàn đặc, “Cho tới bây giờ em chưa cho chúng ta cơ hội, một lần cũng không có. Em nói cho anh biết đi, anh phải làm thế nào, em mới chấp nhận anh, làm cho em thích anh lại khó đến vậy ư?”

“Sư huynh, nếu em đã cho anh ảo giác, là em không đúng, anh hãy tha lỗi cho em.” Tô Thố cúi đầu, trầm mặc một lúc lâu, đôi mắt bị mái tóc che khuất.

Hứa Nhất Hạo vừa phẫn nộ vừa lo buồn, khuôn mặt đẹp trai của anh như thời tiết trước khi có tuyết rơi. Nhưng khi nhìn đến bờ vai gầy guộc và mái tóc rối loạn của Tô Thố, anh bỗng nhiên không đành lòng, thanh âm không tự giác rơi chậm lại.

“ Là ảo giác? Em nói em không biết chơi cờ vây, em không biết chơi dương cầm, những thứ đó cũng là ảo giác của anh sao?” Hứa Nhất Hạo chua xót cười, “Tâm bệnh của em còn muốn gạt bao nhiêu người? Là nguyên nhân ba mẹ em mất sớm khiến cho em nhiều năm như vậy đều sống trong ốc đảo riêng mình sao. Những chuyện thống khổ đó, đều đã là quá khứ rồi mà em.”

Toàn thân Tô Thố không ngừng phát run, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, khuôn mặt vốn tái nhợt nay ngay cả một chút huyết sắc đều không có, mím chặt môi, vẫn nhận ra chút run rẩy . Cô lui về phía sau mấy bước, sự sợ hãi thống khổ đến cực điểm mà thời thơ ấu phải trải qua như ùn ùn kéo về một lần nữa.

Tiếng nói vừa dứt Hứa Nhất Hạo đã bắt đầu hối hận, anh bước lên đỡ Tô Thố, nhưng lại bị cô lảo đảo né tránh.

Sau khi đứng vững lại, Tô Thố khôi phục bình tĩnh, cô đứng ở xa cách Hứa Nhất Hạo mấy mét, bình thản nói: “Sư huynh, em không phải thuộc về lớp người như các anh. Người ngoài liếc mắt một cái đều nhìn ra, nhưng chính các anh lại không nhận ra sao.”

Giọng nói cô cũng không tính là cao, vẫn y nguyên du dương động lòng người, nhưng lại giống như những cây kim đâm xuyên vào tim Hứa Nhất Hạo. Hứa Nhất Hạo đút đôi bàn tay trong túi áo khoác, khuôn mặt lạnh nhạt nghe Tô Thố nói hết, trong mắt là cảm giác không thể tin đến cực độ, anh biết chiêu “đánh thái cực” chính là sở trường mà Tô Thố diễn hay nhất, nhưng dù như thế nào anh cũng không thể dự đoán được cô vẫn dùng phương pháp này để phủ định toàn bộ mối quan hệ giữa họ.

Tô Thố khom người rời đi. Đi được hai bước cô nói: “Hứa sư huynh anh về nhà đi. Mặc ít như vậy, sẽ bị cảm lạnh.”

Bước chân của cô một khắc cũng không ngừng, không ngoảnh đầu lại, cũng không biết lời cô nói Hứa Nhất Hạo có nghe được hay không.

Mỗi bước đi, sự thống khổ của nhiều năm lại tái hiện một lần nữa trong não cô như thước phim quay chậm. Tiếng nổ mạnh của bình xăng Ôtô, tiếng vang phá hủy của động cơ máy, đám lửa cháy nổ cao ngút trời trước mắt cô, cha mẹ nằm trong vũng máu đỏ chói, nơi nơi đều là những thân thể xiêu vẹo không còn hơi thở của sinh mệnh, tất cả những điều đó giống như cơn ác mộng tái xuất trước mặt cô.

Đêm đó cô ngủ không ngon giấc.

Ngày hôm sau cô và Tô Trí đi tàu lửa về nhà. Trần Tử Gia đưa bọn họ đến nhà ga, Ưng Thần bởi vì trong nhà có chuyện nên không tới tiễn. Tâm Tô Trí có vướng bận, luôn hướng về phía sân ga nhìn. Kỳ thật nơi quảng trường nhà ga đó đông người không tả nổi, mấy ngàn người đi qua đi lại chen chúc, làm sao có thể nhìn ra một người nào đây.

Tô Thố cười nói với ông anh: “Nhớ chị dâu em sao? Mới có không gặp bao lâu mà.”

Trần Tử Gia đứng bên cạnh đưa cho Tô Thố hành lý, nhẹ nhàng nói: “Thích một người, một ngày không thấy như cách ba thu, không nhớ nhung mới là chuyện lạ.”

Tô Trí trừng mắt lườm đứa em gái, rút một bàn tay ra chỉ lên thái dương cô, không tức giận nói; “Trần Tử Gia, cậu nói với con bé này cũng vô dụng. Nó chưa từng yêu đương, đương nhiên sẽ không hiểu. Không biết trong lòng nó bây giờ không biết đang xem trò vui của ai nữa.”

“ Thật không?”Trần Tử Gia hỏi cô.

“ Ái, em sao có thể xem trò vui của Tô Trí được. Anh ấy tối ngày chuyên xỉ em, tưởng em không biết hả?” Tô Thố nhận lấy hành lý, nói với Trần Tử Gia, “Đương nhiên em đây đại nhân đại lượng không so đo cùng anh ấy. Lòng em rộng mở với nhân loại, chỉ hy vọng người có tình sẽ thành đôi thành cặp.”

Trần Tử Gia mỉm cười, thần sắc không rõ ràng nói ra một câu. Nhưng radio bỗng nhiên phát ra mấy tiếng nổ bụp bụp, Tô Thố chỉ nhìn thấy anh mở miệng, về phần nội dung, thì một từ cũng không nghe rõ.

Nhân viên phát thanh thông báo chuyến tàu của bọn họ bắt đầu kiểm phiếu, hai người vừa thấy thời gian chỉ còn lại có nửa giờ, đều vội vã, rối rít nói tạm biệt với Trần Tử Gia.

Tô Trí quyến luyến lại nhìn quảng trường nhà ga một lần nữa, Tô Thố đẩy ông anh đi vào cổng ga: “Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa. Nếu anh thật sự muốn gặp chị dâu, mời chị ấy qua Tết vài ngày đến chơi đi.”

Vài ngày sau Tết, Ưng Thần dưới sự mời mọc của Tô Thố thật sự đã đến chơi.

Vui mừng nhất đương nhiên là cha mẹ của Tô Trí. Ưng Thần sở hữu một loại xinh đẹp khỏe mạnh, ăn nói khóe léo, vừa có lễ phép vừa làm cho người ta thấy dễ gần, rất được người lớn yêu quý. Bậc làm cha mẹ nhìn thấy con trai mình dẫn về nhà một cô con dâu tương lai xinh đẹp khóe léo thế đều vui như mở cờ, lúc ăn cơm mọi người đều thúc giục Tô Thố cũng học theo tác phong ưu tú của ông anh trai, mau dẫn về một người bạn trai để họ coi mắt.

Tô Thố thè đầu lưỡi, giả làm mặt quỷ với mọi người, sau đó quay đầu lại nhìn Tô Trí Kiên nói: “Con không biết ba mẹ lại mong muốn có thể sớm gả con đi như vậy a. Gả chồng tốn nhiều tiền lắm đó ba.”

Tô Trí Kiên cười vỗ tay cô: “Con bé này nghĩ thực chu đáo, vì muốn tiết kiệm tiền cho chúng ta, cũng không tính toán lập gia đình.”

Trong phòng khách mọi người đều cười ha hả. Bởi vì là Tết nguyên tiêu, cộng thêm ba ngày sau bọn họ phải về trường báo danh, một phòng khách đầy nghẹt những họ hàng thân thuộc đến chơi, có một số thân thích ngồi ở rất xa, nhưng vẫn nhìn thấy vô cùng xinh đẹp. Ưng Thần đánh giá một nhà người thân, có điểm cảm khái, rốt cuộc là họ Tô a.

Tô Thố ở góc sofa trong phòng khách chơi bài với mấy đứa con nít, chọc tụi nhỏ mặt mày hớn hở. Ưng Thần thấy trong lòng rục rịch, chọt Tô Trí, chỉ cho anh xem một màn này.

Hai người họ đang ở trên sân thượng rộng rãi, bưng nước trái cây ngồi trên safa nói chuyện phiếm, tất cả mọi người đều biết điều không đến quấy rầy họ. Tô Trí dựa theo tầm mắt của Ưng Thần liếc mắt một cái tới phòng khách, thấp giọng nói: “Mấy ngày nay em cũng đã chứng kiến rồi đúng không. Em nhìn con bé đi, có điểm nào nhìn ra là người có bóng ma tâm lý sao. Hoạt bát vui tươi, nói đùa một câu cũng có thể làm cho cả nhà từ bé đến lớn đều cười vui vẻ, đám choai choai anh em cháu chắt bà con xa cũng quan hệ rất tốt.”

“ Uhm, đúng vậy.” Ưng Thần cách một lớp kính thủy tinh đánh giá Tô Thố, chậm rãi gật đầu.

Trước một tuần Tô Trí dẫn Ưng Thần đi chơi hết một lượt những nơi được gọi là danh lam thắng cảnh ở gần đó. Đương nhiên Ưng Thần cũng kêu Tô Thố cùng đi cho vui, nhưng cô kiến quyết lấy lí do không muốn làm kì đà cản mũi để từ chối khéo.

Ưng Thần nhớ tới việc này, liền hỏi Tô Trí: “Anh giống như cũng không nhiệt tình kêu A Thố đi cùng chúng ta, toàn là em một mình rủ em ấy.”

“Là như thế này,” Tô Trí giải thích nói, “Con bé sẽ không đi đâu. Tầm này con bé sẽ đi thăm chú út ở đó vài ngày, nơi đó là nhà cũ của ông nội anh. Sau khi chú thím anh qua đời, có khoảng thời gian là do ông nội chăm sóc con bé, không chịu để cho ai chăm sóc hết. Không bao lâu, thân thể ông nội không tốt cũng qua đời rồi, ba mẹ anh mới nhận nuôi con bé.”

Ưng Thần cảm khái nói: “A Thố thật sự là người rất trọng tình.”

“Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.” Tô Trí cười khổ trả lời: “Mâu thuẫn của con bé là chỗ đó, nếu ông nội Liên mà nó cũng không thể quên được, vậy con bé làm sao quên được cảnh chú thím anh chết thảm chứ. Trừ lúc tảo mộ hàng năm, con bé cũng không hề nhắc đến chuyện này, có vẻ như đã quên sạch vụ tai nạn xe cô năm đó. Cho nên anh vẫn nói, anh tin chắc tâm lý nó có vấn đề, nhưng lại không biết ở đâu.”

Tô Thố đang chơi đùa cười hi hi ha ha với đám nhỏ, hiện tại lại dẫn đầu tụi nhỏ đi thổi bóng bay, sau đó liền dùng bóng bay làm ra các loại động vật nhỏ đáng yêu, sau đó đem phân phát cho bọn chúng. Cô cứ chơi đùa vui vẻ như thế, không chú ý tới bên ngoài ban công kia có hai người đang bàn về câu chuyện của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.