Nơi Cuối Đường... Anh Chờ Em

Chương 13




Khi kết thúc bữa tiệc trời đã rất khuya, ngẩng đầu có thể thấy hằng hà vì sao đang lấp lánh trên màn đen. Vì mọi người đều dự định là sẽ qua đêm tại nhà Mễ Thi nên ai ai cũng tự cho phép buông thả bản than, cánh con trai đa số đã ngà ngà say.

Cả đám ngồi quây quần xung uanh, cũng không biết ai là người đã đưa ra kiến nghị chơi trò chơi mà cuối cùng tụ tập bắt đầu chơi bài. Tô Thố lắc đầu lấy lí do không biết chơi mà rút lui không tham gia.

Mọi người đều chơi bài, cô quay lên phòng khách ngồi trên so pha tiếp tục xem tivi.Trên màn hình tivi đang phát song bộ phim điện ảnh nước ngoài không biết của niên đại nào, bối canh chính là châu Âu thế kỉ 18, tất cả đều được phủ một màu xám thời gian ảm đạm—-ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi qua tằng tầng lớp lớp, in lên đồ vật một màu vàng kim nồng ấm. Từng cảnh trong bộ phim đều là những bước họa của tòa lầu hang lang mà căn phòng đều là những vật dụng thời xưa, mỗi một góc cạnh như một bước học màu nước nhu hòa, mang lại cảm giác tĩnh mạc cho bộ phim.

Nhịp độ phân cảnh của bộ phim chầm chậm kéo dài, xem mãi mắt Tô Thố cứ nặng dần nặng dần. Nhưng tội nghiệp đám người ở dưới không ngủ cô cũng không dám ngủ, cố gắng thanh tỉnh tinh thần mà tiếp tục xem phim, xem mãi dần dần cũng hiểu được nội dung bộ phim.

Nữ chính tuổi đời rất trẻ, dáng người gầy gò, gương mặt hốc hác với ánh mắt mang nỗi cô đơn vô tận, toàn thân tản mát ra một khi chất ưu buồn đặc biệt; còn nam chính là người đàn ông trung niên có khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, nhìn thế nào thì cũng không tìm được mối tương quan giữa hai nhân vật này, nhưng qua bàn tay tài hoa của đạo diễn, họ lại có thể phát triển một mối tình khắc cốt ghi tâm trên phim.

“Một bộ phim như thế mà ngươi cũng kiên nhẫn xem được?” Vương Thẩm đi đến phòng khách rót nước, nhìn thấy Tô Thố đang chăm chú xem điện ảnh cảm thấy vô cùng thú vị.

“so với tưởng tượng thì cũng hay lắm.” Tô Thố nói mà ánh mắt không rời ra màn hình.

“Bọn họ đang chơi trò chơi “Lời thật lời giả”, cùng ra chơi đi.” Vương Thẩm vỗ vỗ vai cô.

Ánh mắt Tô Thố rời khỏi màn hình quan sát Vương Thẩm, trên môi cong lên một nụ cười, lắc lắc đầu.

“Đáng tiếc,” Vương Thẩm bày ra biểu tình thất vọng, “Anh thật sự muốn biết lời thật long của em là gì.”

Thần thái Tô Thố vẫn điềm đạm không đổi, tản lờ đi câu nói của hắn, tiếp tục dán mắt lên bộ phim đang chiếu. Phòng khách chỉ để lại một chiếc đèn tường, ánh sang từ chiếc đèn mờ mờ ảo ảo, hắt lên trên khuôn mặt Tô Thố loang lỗ những mảnh sáng tối kì dị.

Vương Thẩm lắc đầu rời khỏi, sau khi hắn rời đi không lâu, cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra. Vừa hay trên ti vi cũng đang chiếu một cảnh khác, tiếng bước chân nhịp nhàng di chuyển ven theo hành lang dài hun hút, sau đó chuyển đến cảnh cánh cửa đột nhiên bị một ai đó mạnh mẽ đẩy vào, ống kính chuyển đổi rất nhanh, cảnh vật trong phim đều chi tiết mà hiện lên trên màn ảnh.

Tô Thố bị cảnh trong phìm làm bất ngờ, vội vã ngẩng đầu lên.

Hứa Nhất Hạo đang đứng dựa vào cửa, không biết đã ở đó bao lâu rồi.

Trog phòng khách lúc này chỉ có 2 người, Tô Thố từ trong cặp lôi ra một cái túi ra: “Sư huynh, áo khoác của anh. Thời gian này em bận quá nên cũng quên trả lại anh.Hôm nay có cơ hội nên tiện thể mang đến trả.Em nên để ở đâu? Em nhớ anh có mang cặp theo, em để trong đó được không?”

“Tùy ý.”Hứa Nhất Hạo tâm thần bất định tùy tiện trả lời, hắn sớm đã đem việc này quên đi.

Tô Thố tìm trong đống cặp sách ra cặp của Hứa Nhất Hạo, nhét túi áo khoác vào đó.

“Mới nãy ở ngoải chơi trò “Lời thật lòng” , anh thua.” Hứa Nhất Hạo cúi thấp xuống, tóc anh hoàn toàn che đi ánh mắt ; ngập ngừng hồi lâu hắn lại lên tiếng, âm thanh trầm thấp dường như không phải của hắn: “Họ hỏi anh có đang yêu người con gái nào không.”

Tô Thố ngồi ngay ngắn trên sô pha trầm mặc không lên tiếng, cầm lấy điều khiển bắt đầu đổi kênh không ngừng.

“Anh nói , Có.”

“Sư huynh, có vẻ nhưng anh say rồi, em ngồi đây mà vẫn nghe thấy mùi rượu phảng phất.” Tô Thố vừa nói vừa đứng lên: “Anh đến phòng kế bên nghỉ ngơi đi, em xuống gọi Lâm sư tỉ lên.”

“Anh không say.” Hứa NHất Hạo lạnh lùng cất tiếng.

Tô Thố không muốn tranh luận với hắn, hướng cửa mà đi tới, cẩn thận lách qua người của hắn. Khoảng khắc vừa sượt qua thì Hứa Nhất Hạo đột nhiên mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của cô, lực đạo của hắn rất lớn, khiến cho cổ tay của cô vừa tê vừa đâu. Vì là mùa hè nên Tô Thố diện một chiếc áo sơ mi ngắn tay, nếu cứ nắm chặt lấy cổ tay cô như thế, nhất định sẽ lưu lại vết hằn trên đó.

Khẽ liếc nhìn Hứa Nhất Hạo, chân mày hắn đang níu chặt lại, trong đôi mắt u tối ánh lên vô số biểu tình phức tạp đan xen dường như đang giận dữ, đang đau lòng ,đang gập gáp muốn bộc lộ điều gì đấy. Tô Thố chạm vào ánh mắt hắn lập tức như xẹt điện mà tránh đi, nhìn vào cửa ra vào mà mỉm cười, tiếng nói chậm rãi như rõ ràng : “Sư huynh còn bảo anh không say? anh buông tay em ra.”

Cổ tay Tô Thố rất lạnh, như băng, lạnh đến khiến Hứa Nhất Hạo tỉnh người, đồng thời ý thức được hành động của mình, ánh mắt phức tạp lập tức biến mất chỉ còn lại sự tỉnh lặng. Hắn cuối cùng cũng buông tay cô ra.

Hắn nói: “Tô Thố, giữa anh và Lâm Tranh chỉ là bạn thôi. Em không thể không biết.”

Tô Thố không đáp lại mà nhanh chóng đi ra ngoài, cô nghe thấy anh thở dài sau lưng.

Tay dựa vào tưởng, cô từ từ mò mẫm đi xuyên qua hành lang, đến cầu thang thì thấy Trần Từ Gia đang đứng khoanh tay nhìn cô. Chân mày hắn chau lại, nhìn cô với ánh mắt đượm buồn. Tuy rằng đứng đấy không nói lời nào, nhưng toàn thân hắn tỏa ra khí chất bức người khiến Tô Thố không thể lờ đi sự tồn tại của hắn; Nếu như ánh sáng yếu ớt này không đánh lừa cô thì chắc chắn đôi mắt hắn đang tràn đầy cảm xúc nghi hoặc không nói nên lời.

Hai người đứng nhìn nhau trong trầm mặc, hồi lâu hắn mới cất lên giọng đầy chân thành: “Tô Thố, chương trình em thiết kế giúp cho bọn anh rất hiệu quả, cám ơn em.” Ánh sáng đèn tường đọng trên mắt hắn, óng ánh lên từng tia vỡ vụn.

“Sư huynh khách sáo quá rồi, vốn dĩ em đã nợ anh ân tình quá nhiều, chút công sức này có là gì,” Tô Thố ưỡn ngực lên tiếng, vui vẻ mà cười lên vài tiếng, “cho nên, bây giờ em với anh cũng không ai thiếu ai rồi, đúng không?”

Trần Tử Gia vẫn điềm nhiên lên tiếng: “Thế ý của em là, anh sau ngày cũng không thể nhờ em giúp đỡ ?”

“Không phải, ý em tất nhiên không phải thế. Sư huynh trước giờ đối xử với em rất tốt, cũng hay giúp đỡn em,” Tô Thố tay phải vịn tường, tay trái không ngừng day day huyệt thái dương, : “Những lời em nói khi nãy có vẻ làm anh hiểu lần, nên bỏ qua, ý của em là, em đã hứa giúp anh thì đó là việc nên làm, không phải em đã hoàn thành tốt rồi sao.”

Cô vừa nói xong nhanh chóng đơn phương kết thúc cuộc đối thoại, đầu cũng không ngẩng lên mà đi qua người anh, sau lưng chỉ lưu lại cảm giác quần áo lướt qua nhau trong phút chốc.

Khi bước xuống lầu dưới, Tô Thố thấy những bàn ghế bày biện kế hồ bơi khi nãy cũng không còn, Mễ Thi đang chỉ đạo người dọn dẹp chiến trường, sau khi chào hỏi sơ với Tô Thố cũng rảo bước lên trên lầu; Lâm Tranh thì vẫn ngồi im lặng ở đó, gương mặt thẫn thờ, lớp trang điểm cũng đã phai đi ít nhiều, nhưng trái lại lại càng thể hiện ra một loại phong tình mê người khác; Vương Thẩm lại là người có tinh thần nhất ở đây, hắn ngồi cạnh Lâm Tranh không ngừng bô lô ba la trò chuyện cùng cô, cũng không cần biết cô có nghe được hắn nói gì không. Ngó thấy Tô Thố đang tiến đến, hắn chỉ chỉ tay vào một góc của hồ bơi, ý muốn cô hãy đi qua đó.

Thuận theo hướng chỉ của hắn nhìn qua, Tô Thố bất ngờ thấy Tô Trí đang nằm gục ở chiếc ghế cạnh hồ bơi, đã say bất tỉnh nhân sự. Ưng Thần thì loay hoay để đỡ hắn dậy nhưng khổ nổi thân con gái lực bất tòng tâm. Tô Thố không nói gì nhanh chóng bước đến, cùng Ưng Thần đỡ lấy Tô Trí vào phòng khách đã được sắp xếp ổn thỏa.Tô Trí vừa đặt thân xuống giường đã ngủ không biết trời đất, ngáy ầm cả lên, chỉ còn lại Ưng Thần và Tô Thố đứng đó nhìn nhau bất lực. Bọn họ dìu Tô Trí về phòng xong cũng đã mệt đến lả người, chỉ đơn giản giao lưu vài câu, nhanh chóng tắm rửa rồi cũng chen chúc nhau trên chiếc giường kế đó.

Nửa đêm Tô Trí tỉnh dậy, cả người mồ hổi đầm đìa, bức rức khó chịu, không ngừng phát ra tiếng rên hư hử. Tô Thố là người có giấc ngủ nông, chỉ chút âm thanh đó thôi cũng đủ khiến cô trở mình thức giấc. Cô nhanh chóng chạy đến xem tình hình Tô Trí, hắn tuy không có nôn mửa, nhưng dưới ánh đèn loe loét từ đèn tường hắt ra làm cho khuôn mặt hắn vặn vẹo khó nhìn vô cùng.

Căn phòng có nhà vệ sinh riêng, Tô Thố lấy khắn vắt nước ấm giúp hắn lau mặt lau mình, sau đó cẩn thận bón hắn uống thuốc tỉnh rượu, tiếp sau đó cô cũng không ngủ được nữa, im lặng ngồi bên giường hắn đến khi trời sáng. Cô sợ đánh thức Ưng Thần nên nhất cử nhất động cũng vô cùng cẩn trọng.

Khi Tô Trí tỉnh lại lần nữa thì cô cũng đã dạo hết hoa viên một vòng. Khu vườn tinh tế buổi sớm rả rít tiếng những chú chim sẻ, sảng khoái trong lành, tươi mới như cơn gió tháng ba, mang theo vị thơm của mùi cây cỏ, gió hiu hiu thổi mang đi nóng bức của mùa hè. Một mùa hè dài miên man oi ả chỉ có lúc sớm tinh mơ thế này mới tận hưởng được không khí mát lạnh nhất. Từ bài cỏ sân trước đến khu hồ bơi phía sau cũng im ả không một bóng người, có vẻ như hôm qua đã náo nhiệt cả đêm, mọi người bây giờ vẫn còn say giấc.

Có vẻ như vẫn người khác cũng không ngủ, nhưng đó là điều cô không hề được biết. Dạo quanh sân vườn hết nửa tiếng rồi mà Tô Thố vẫn không nhìn thấy ai thức dậy. Cô rảo bước về lại phòng khách, từ trong cặp lôi chiếc điện thoại ra, kinh ngạc phát hiện có vô số tin nhắn đang nhảy xổ ra chực chờ cô đoái hoài đến.

Sớm tinh mơ vừa mở mắt tỉnh dậy, cảnh đầu tiên nhìn thấy lại là Tô Thố đang ngồi cạnh giường, ánh nhìn chăm chú vào cửa số. Ánh nắng bình mình bao quanh làm mờ đi biểu tình trên gương mặt cô. Tô Trí hoài niệm lại sự việc của nhiều năm về trước, trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng: “A Thố, bây giờ em cũng không ngủ được sao?”

“Không có.” Tô Thố quan sát sắc mặt của hắn, lên tiếng. “Anh, sắc mặt hôm nay của anh thật tốt.”

“Ô,ông trời hôm nay chắc mọc từ phía tây ? Thật hiếm khi em gọi anh một tiếng anh đấy.”Tô Trí dựa giường ngồi dậy, giả bộ nhìn mặt trời ngoài cửa sổ.Đúng là thói xấu khó đổi, hắn vừa dậy đã bắt đầu nói giỡn.

Tô Thố cười cười.Cô ngủ không được ngon, xung quanh mắt nổi lên quầng thâm.

“Anh, nhờ anh chuyển lời đến Mễ Thi rằng em phải về trường đây, sự tiếp đãi nồng nhiệt của cô ấy, em vô cùng cảm kích.”

“Đợi lát hẵng về cùng bọn anh.”Tô Trí lắc đầu phản đối.

“Đợi mọi người dậy thì không biết đã là lúc nào, em phải về phòng thí nghiệm bây giờ.” Tô Thố huơ huơ chiếc đt trên tay, “lúc nãy mở máy mới biết được, sư tỉ hôm qua để quên chìa khóa trong phòng thí nghiệm, giờ không thể vào được, em phải lập tức về đó mở cửa cho sư tỉ, nếu không sẽ bị Bạch giáo sư mắng chết.”

“Uh, nhưng ở đây cách khá xa nội thành, muốn đón xe cũng khó.” Tô Trí lo lắng lên tiếng.

“Đây chỉ là chuyện nhỏ, em có cách của mình,” Tô Thố dõng dạc khẳng định, “nhưng em phải nhanh chóng về đó bây giờ.”

Lúc này Ưng Thần cũng vừa tỉnh dậy, cô thấy anh em họ đang ngồi đó tranh luận gì đó, vẻ mặt hai người đều rất xấu, nhưng may mắn không có cãi nhau.

Vận khí của Tô Thố quả rất tốt, cô rời khỏi nhà Mễ Thi chưa đầy mấy phút đã thấy xe taxi, cô vội vã quay về trường học, ngay cả kí túc xá cũng không ghé qua mà trực tiếp đi đến lầu khoa học. Lưu Phi đang đợi trước của phòng thí nghiệm gần hết kiên nhẫn, vừa nhìn thấy Tô Thố mừng rỡ cứ như nhìn thấy một núi vàng xuất hiện, nhảy bổ lên ôm lấy cô, thiếu điều muốn hun khắp mặt cô đề tỏ lòng vui mừng.

Tô Thố cười không ngừng, cô chưa từng thấy qua dáng vẻ thế này của một sư tỉ vốn nổi tiếng lạnh lùng, vừa cố nhịn cười cô vừa nói: “Sư tỉ , chị phải mời em ăn cơm đấy nhé, em từ ngoại ô xa xôi đón xe về đây, quả không rẻ chút nào.”

“Em muốn chị mời thế nào cũng được,” vừa tiến vào phòng Lưu Phi tiến đến bật điều hòa, mỉm cười lên tiếng, “nhưng em ra ngoại ô làm gì thế?”

“Hôm qua là sinh nhật của sư huynh Trần Tử Gia, Mễ Thi mời bọn em đến nhà cô ấy chơi, tổ chức sinh nhật.”

“Mễ Thi?” Lưu Phi kinh ngạc, “Làm sao em biết cô ấy? À, Trần Tử Gia?”

Tô Thố khẽ gật đầu.

Lúc này Lưu Phi chau mày đi đến trước mặt Tô Thố, dùng ngữ khí trịnh trọng mà nói với cô: “A Thố, chị lúc đầu đã muốn nói với em, em tốt nhất đừng qua lại thân thiết quá với đám người đó.”

Tô Thố nghi hoặc mở to đôi mắt.

“Lúc đầu do Trần Tử Gia là bạn thân của an hem, nên chị không tiện lên tiếng.” Lưu Phi kéo Tô Thố ngồi xuống, “ Em với bọn họ không phải cùng 1 loại người, ngay cả Hứa Nhất Hạo cũng vậy, là loại người ngồi đó không cần làm bất cứ chuyện gì, nhừng bất cứ thứ gì cũng có được. Nhưng em không giống vậy, những thành quả em có được hôm nay đều do chính sức em nỗ lực không ngừng đạt được. Em học hành chăm chỉ thế là vì cái gì?Em cố bán sốn bán chết làm việc ở phòng thí nghiệm của Bạch giáo sư là vì cái gì?”

Ngừng lại một chút, Lưu Phi lại nhẹ nhàng lên tiếng: “Bọn họ còn không hề biết gia cảnh khó khăn của em. Thức đêm dạy sớm, chị nhìn thấy cũng đau lòng.Em lại hiền lành lương thiện như thế, chỉ vì mấy cái tin nhắn của chị em đã từ xa mà chạy về, thậm chí cũng chẳng ai đưa em về. Đám người bọn họ, chị rất lâu trước đó đã quen biết, họ có thể rất tốt, chỉ là , họ hoàn toàn không thể thấu hiểu em, ngay cả chị, cũng không thể.”

Tô Thố không lên tiếng nhưng đôi tay không ngừng nắm chật lấy tay Lưu Phí. Cô cúi thấp đầu xuống, ánh mắt cũng theo đó mà dấu vào nơi không ai thấy được, những lọn tóc mềm mượt rủ nhẹ xuống sau vành tai cô chảy dài trên cổ.

Tóc của cô lúc đi xe đã bị gió thổi cho rối tung cả lên, Lưu Phi tâm khẽ động, nhẹ nhàng tiến đến bên cô, từ tốn gỡ lấy từ lọn tóc rồi. Lúc này cô mới để ý thì ra tóc Tô Thố không phải màu đen, mà là màu rượu đỏ, ánh mặt trời xuyên qua ô kính phòng thí nghiệm lọt vào trong ánh lên trên tóc cô, càng đỏ hơn, như là những tia đỏ đang nhấp nháy nhảy múa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.