Nơi Cuối Con Đường

Chương 34: Sức mạnh năm tháng




Vài ngày sau, cô nhận được điện thoại của Từ Chỉ An.

Anh nói: “Mình cùng ra ngoài ăn nhé”. Số điện thoại của anh đã đổi từ lâu, là số ngoại tỉnh, dãy số dài lạ hoắc.

Rõ ràng anh vẫn còn lưu số điện thoại của cô.

Lâm Nặc suy nghĩ, cảm thấy thái độ chủ động thế này hoàn toàn khác hẳn so với lần chạm mặt nhau trước đó nhưng rốt cuộc cô vẫn nhận lời, hẹn thời gian và địa điểm.

Cô chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, sau khi chia tay nhau vẫn có thể làm bạn bè. Dù sao đi chăng nữa, anh cũng đã từng là thứ quý giá của cô, mà giờ đây cô cũng vẫn trân trọng anh.

Hôm ấy, cô cố ý đến sớm hơn giờ hẹn một chút nhưng vừa bước vào cửa đã trông thấy Từ Chỉ An đang ngồi, nhàn nhã nghịch điện thoại.

Cô bước tới ngồi xuống nói: “Em đến muộn phải không?”.

Lúc này Từ Chỉ An ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai nở nụ cười hờ hững: “Đâu có, là anh đến sớm”. Mọi thứ vẫn như trước kia, chẳng hề mỉa mai, cũng chẳng có lời lẽ lạnh lùng, bình thản hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thật ra trước kia ở trường cũng vậy, dù phần lớn mọi chuyện Lâm Nặc đều nhượng bộ anh nhưng hầu hết những lần hẹn hò, anh đều đến sớm hơn cô.

Dạo ấy anh thường mặc đồ màu trắng, dáng hình cao lớn, đứng đợi ngay điểm hẹn vô cùng bắt mắt, trông rất phong độ.

Bữa cơm tối với món ăn Nhật tại nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố.

Trước kia họ chưa bao giờ đến những nơi như thế này, vì thế mà Từ Chỉ An chẳng hề biết rằng Lâm Nặc không thích mù tạt, trái ngược hẳn với cô, dường như anh rất quen thuộc với nơi này, cử chỉ đúng mực, không chút gượng gạo.

Trong gian phòng, đèn treo lơ lửng trên trần, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, dịu nhẹ chiếu lên logo trên ngực áo anh, cô dừng lại ngắm nhìn anh trong vô thức.

Từ Chỉ An thế này, khiến người khác cảm thấy anh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Hồi sau, dường như anh nhận ra ánh mắt của cô, khẽ ngẩng lên hỏi: “Sao thế?”. Cô vội lắc đầu, mỉm cười như chẳng có chuyện gì, chỉ hỏi: “Sau này, anh không đi nữa sao?”.

“Ngày mai anh quay về Hàng Châu, anh rót đầy ly rượu cho cô.

Hóa ra là tiệc chia tay.

Chiếc cốc sứ nhỏ nhắn màu xanh lục, cô nâng lên, vì rượu đầy nên không khỏi nhẹ nhàng, cẩn trọng. Chất lỏng khẽ sóng sánh, ánh đèn hắt lên cốc lấp lóa mờ ảo. Anh nhìn cô uống một hơi cạn cốc.

Tất cả dường như đã mấy thế kỷ.

Đã từng yêu nhau mãnh liệt, sâu đậm vậy mà giờ đây ngồi đối mặt bên nhau tựa như tiếng sáo vấn vương trong cửa hàng, bình thản chẳng chút mặn nồng, nói với nhau dăm ba câu tầm phào, đề tài chẳng mấy quan trọng.

Dù cho đã từng đau âm ỉ, dai dẳng cũng đều qua đi cả.

Thật ra tửu lượng hai người đều rất khá, rượu sake nhẹ thế này chẳng thấm tháp gì, uống nhiều cũng không đến mức say xỉn.

Cuối cùng bước ra khỏi nhà hàng, tâm tình Lâm Nặc có phần khá lên, làn gió đêm lướt nhè nhẹ trên tay, lúc này cô mới nhận thấy gò má mình nóng ran.

Cô quay sang nhìn Từ Chỉ An, anh uống nhiều hơn cô, lúc này khóe đuôi mày đã điểm chút ửng hồng ngà ngà say.

Đêm nay Lâm Nặc thực sự rất vui vẻ. Suy cho cùng với những người đã từng rất thân mật nhưng rốt cuộc lại trở thành những kẻ xa lạ, e rằng thứ còn sót lại cũng chỉ là tiếng than thở, thổn thức.

Thế nhưng dường như vấn đề này hiện giờ không tồn tại nữa. Bất kể cả hai đã tránh không nhắc đến chuyện trước kia nhưng rốt cuộc hai người vẫn vui vẻ là bạn tốt, cô gần như đã quên mất cảnh tượng hôm đi cắt tóc gặp anh. Kiểu cách khách sáo lạnh lùng coi cô như người xa lạ của Từ Chỉ An lúc đó so với người đang đứng trước mặt và người con trai từng sánh vai cùng cô trong trường hoàn toàn khác nhau.

Cô thà tin tưởng rằng, anh hiện giờ mới thực sự là chính anh.

Từ Chỉ An tiễn cô suốt đoạn đường, về đến trước nhà, cô nói: “Ngày mai đi đường cẩn thận nhé, cho em gửi lời hỏi thăm bác gái”. Thật ra cô vẫn còn lời muốn nói chẳng qua vì không còn thời gian, cũng chẳng có cơ hội. Có thể ở bên nhau thế này, cô đã thấy mãn nguyện. Sức mạnh thời gian bao giờ cũng rất lớn, nó từ từ bào mòn mọi thứ trong lúc chúng ta lơ đãng. Năm đó, anh mắt anh lạnh như băng phất áo ra đi, hôm nay chẳng phải lại nói cười dịu dàng với cô như xưa đó sao?

Thế nên cô nghĩ rằng sau này sẽ tốt đẹp hơn. Đến lúc này cô vẫn là người luôn biết trân trọng mọi thứ, cuối cùng không đến mức hoàn toàn đánh mất anh.

Họ đứng dưới cột đèn đường cạnh tòa nhà, vì vừa uống rượu nên đôi mắt Lâm Nặc thêm đen láy rực sáng, sóng mắt trải dài.

Từ Chỉ An chợt im lặng, chậm rãi vước đến trước, nhìn cô chăm chú.

Anh cao hơn cô nửa cái đầu, đừng ngay trước mặt với tư thế thoải mái nhưng cô chợt cảm thấy kỳ lạ. Chỉ vì khoảng cách hai người quá gần, gần đến mức hơi thở của cả hai đan lồng vào nhau trong không khí.

Còn ánh mắt anh lúc này, sâu thẳm, đã lâu như vậy nhưng cô vẫn chẳng thể nào quên, đó gần như là bản năng, vừa nhìn đã hiểu thấu hàm ý đằng sau.

Lòng lạnh lẽo nhưng vẫn mỉm cười vờ như chẳng có chuyện gì, cô khẽ lùi về sau một bước nhỏ, vẫy tay với anh: “Em về đây, chúc anh ngủ ngon”.

Từ Chỉ An vẫn chẳng nhúc nhích, lát sau anh mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng trong mắt Lâm Nặc nụ cười ấy mang vẻ càn rỡ, bất cần đời.

Cô sửng sốt, cảm giác xa lạ lại trở về, rồi anh nói, “Ngủ ngon”. Anh bước đi đầu không ngoảnh lại.

Mãi đến khi vào nhà, Lâm Nặc vẫn còn bị quấy nhiễu.

Hứa Diệu Thanh từ hành lang bước vào, hếch mắt lên hỏi: “Thành thật khai báo đi, người đàn ông đó là ai?”. Lúc này cô mới hoàn hồn, thản nhiên đáp: “Bạn trai cũ’, rồi quay người về phòng thay quần áo chuẩn bị đi tắm.

Hứa Diệu Thanh chẳng chịu buông tha, gặng hỏi: “Chẳng lẽ anh ấy chính là người cậu từng rất yêu?”.

Người cô từng rất yêu…

Cô dừng lại bên cánh cửa, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều bèn gật đầu.

Thực sự, trước Từ Chỉ An cô chưa từng yêu người con trai nào. Anh là người yêu đầu tiên với đầy đủ ý nghĩa.

Hai người trên cùng con đường, cùng nhau trải qua hành trình đẹp đẽ nhất trong những năm tháng tuổi xuân.

Dù khoảng thời gian ấy phần lớn đều do cô một mực chủ động theo đuổi, dựa dẫm, dù cô đã từng nếm trải cảm giác thất bại và đau thương nhưng hồi tưởng lại, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện.

Khi đó, dường như cô đã chắc chắn một kết thúc tốt đẹp hoặc cũng có thể cô vốn chẳng suy nghĩ đến kết cục, chỉ dựa vào lòng nhiệt thành cùng những bồng bột của tuổi trẻ mà dũng cảm tiến thắng về trước.

Vậy mà đến Giang Doãn Chính, tình hình lại tương phản rõ rệt, càng gắn bó, đắm chìm thì càng cảm thấy vô cùng sợ hãi bất an, có lẽ vì quá quý giá nên cứ mãi e sợ cuối cùng mình sẽ đánh mất.

Tối nay, rốt cuộc cô cũng có thể nói ra hết, giống như kể một câu chuyện, Hứa Diệu Thanh nghe xong, hồi sau mới nói; “Nhưng so ra thì mối tình đầu với Từ Chỉ An chẳng phải cũng rất đáng trân trọng sao? Cậu khi ấy chẳng lẽ không nghĩ thế sao?”.

Lâm Nặc suy nghĩ hồi lâu, vẫn chẳng có được đáp án.

Rốt cuộc cô nghĩ, có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa Giang Doãn Chính và Từ Chỉ An.

Từ đó Hứa Diệu Thanh đã biết mọi chuyện của Lâm Nặc, tự nhiên tràn đầy hứng thú với hai nhân vật nam chính này. Cô phụ trách tiết mục tâm lý tình cảm trên đài phát thanh, không quen biết nhiều với giới chính khách, doanh nhân, chỉ loáng thoáng nghe đến cái tên Giang Doãn Chính hơi quen tai nhưng nhất thời chẳng nhớ ra đã nghe ở đâu.

Lâm Nặc cũng tỏ vẻ hờ hững trước sự hiếu kỳ này, cô biết rằng cô ấy là chị em họ của Hứa Tư Tư, cá tính cũng rất tương đồng, tính tình cởi mở hoạt bát, xưa nay không quen việc giấu giếm cảm xúc.

Cô thích kết bạn với những người phụ nữ có cá tính như thế, đúng lúc Hứa Tư Tư về nước, ba người họ thường xuyên tụ tập bên nhau giết thời gian, ngày tháng cứ thế trôi qua thật nhanh.

Hôm Từ Chỉ An đáp chuyến bay rời đi, Lâm Nặc không ra sân bay tiễn anh. Thật ra tối hôm trước rất vui, ngoại trừ lúc đứng dưới căn hộ anh lộ ra ánh mắt khó hiểu.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sau đó tất thảy đều trở lại như trước, vì thế Lâm Nặc tin rằng đó chẳng qua là do say rượu nhất thời mà thôi.

Chuyến bay của Từ Chỉ An lúc chín chín giờ ba mươi phút sáng, khi ấy công ty đang họp hành chính, cô khóa máy, họp xong còn phải đón tiếp vị lãnh đạo cơ quan nào đó đến thăm quan, chạy ra chạy vào, tất bật xoay như chong chóng. Mãi đến chiều mới có thể ngồi nghỉ trên sofa tại khu vực nghỉ ngơi công cộng, lúc này cô gái ngoài quầy lễ tân bước đến bên cô, tươi cười nở như hoa, còn có cả một người đi theo sau.

Chàng thanh niên trẻ với chiếc áo sơ mi màu lam nhạt ôm trong lòng một bó hoa, nửa người gần như ngập chìm trong sắc trắng như tuyết, lướt qua hành lang dài, tựa ánh mây đang bay.

Ban đầu Lâm Nặc chẳng để ý, đến khi người ấy đứng ngay trước mặt mình, cô mới giật mình.

Linh Linh phụ trách tiếp đón khách ngoài quầy lễ tân cười khúc khích nói: “Phó giám đốc Lâm, tiệm hoa giao hoa đến”.

Thật ra thường ngày không khí trong công ty rất sôi nổi thoải mái, các nữ đồng nghiệp trẻ trung cư xử rất mực hòa hợp, mọi người chỉ xưng hô với nhau bằng tên tiếng anh, hoàn toàn quán triệt quan niệm quản lý bình đẳng thoải mái, chỉ những lúc bông đùa trêu chọc nhau mới cố ý trịnh trọng xưng hô bằng chức vụ.

Lâm Nặc có thể bước những bước dài như ngày hôm nay, thực sự phải cảm ơn kinh nghiệm trong những ngày làm việc ở Dung Giang. Đó chính là tấm vé thông hành trong suốt, ban đầu khi phỏng vấn ở đây gần như cô được ký kết nhận việc ngay tại chỗ.

Lúc này khuôn mặt Linh Linh mang ý cười rõ rệt, nép mình sang một bên, nhân viên đưa bó hoa lên trước. Đồng nghiệp xung quanh đều nhìn sang, Lâm Nặc ký tên qua loa rồi lật tìm danh thiếp.

Thế nhưng, chẳng có gì! Ngoài bó hoa, chẳng có thông tin khác.

Trái lại nhân viên giao hoa ngại ngùng nói: “Cô Lâm, thực sự xin lỗi. Sáng sớm nay khách đã đặt hoa ở chỗ chúng tôi, còn dặn giao hoa đến ngay nhưng lúc đăng ký có chút sai sót nên giờ mới giao hoa đến cho cô, chúng tôi thành thật xin lỗi, để bù đắp lại sơ suất chúng tôi xin tặng cô phiếu khách VIP khuyến mãi mua tại chỗ. Sau này cô đến mua hoa đều được ưu đãi chiết khấu 20%”, nói xong anh ta đặt vào tay Lâm Nặc tấm thẻ vàng rực.

Lâm Nặc không kìm được hỏi: “Là ai vậy?”.

“Xin thứ lỗi, thông tin khách hàng cần phải bảo mật”, đối phương mỉm cười thân thiện.

“… Không sao, cám ơn”, cô khẽ nhíu mày, người đó vừa theo Linh Linh đi ra khỏi cửa, bên cạnh đồng nghiệp đã xúm lại, cô nghe thấy có người hỏi, “Đây là hoa gì vậy?”.

“Thủy vu”, cô đáp.

Một cô thư ký trẻ vỗ vỗ tay, chỉ vào kêu lên: “À! Đúng rồi! Mình nhớ trước đây có một bộ phim Hàn Quốc nhân vật nữ chính trong phim thích loài hoa này, đúng không nhỉ?”.

Lâm Nặc gật đầu, bên cạnh có người tiếp lời ngay, “Tươi quá, thông thường đều tặng hoa hồng hay bách hợp, thực sự chưa thấy ai tặng bó hoa thủy vu to thế này”, lại hỏi, “Là bạn trai tặng à?”.

Cô mỉm cười: “Chắc là người bạn nào đó đùa giỡi với mình đấy mà! Xem này, cả danh thiếp cũng không để lại, cố tình để mình suy đoán đấy!”. Tuy miệng nói vậy nhưng thực sự trong lòng cô đã đoán được tám, chín phần, chỉ là chưa chắc chắn lắm.

Vừa đúng giờ nghỉ giải lao, một bó hoa khơi gợi vô số chủ đề bàn luận, nữ giới bàn từ bạn trai sang phim Hàn quốc rồi lại đến ngôn ngữ các loài hoa. Lâm Nặc rút ra vài cành tặng đồng nghiệp rồi ôm số còn lại quay về bàn làm việc của mình.

Cô rút điện thoại ra, suy nghĩ rồi nhắn tin cho đối phương, hỏi: Đến nơi an toàn chưa?

Chưa đầy ba mươi giây, tin nhắn hồi âm đã chuyển đến, hàng chữ ngắn gọn: Rồi, thích không?

Cám ơn, cô nói rồi xóa để hộp thư trống không, đặt điện thoại vào trong ngăn kéo.

Hứa Tư Tư nghe xong liền hỏi: “Cậu ta muốn nối lại tình xưa sao?”.

“Chẳng biết”, cô lắc đầu, thực sự không biết.

Lúc mới bắt đầu yêu nhau, chẳng rõ rốt cuộc là ai theo đuổi ai trước, khoảng thời gian sau đó anh cũng chưa bao giờ tặng hoa cho cô. Kiểu cách lãng mạn thế này vốn chẳng giống anh.

Thế nên Lâm Nặc rất mơ hồ, cách làm này, hành động này cô thấy không quen cho lắm, chẳng cách gì đoán được suy nghĩ của anh.

Duy chỉ có một điều có thể khẳng định được, chính là Từ Chỉ An bây giờ không phải là Từ Chỉ An của ngày xưa.

Hứa Diệu Thanh vì việc này mà cố lên mạng tra cứu một hồi rồi tuyên bố kết quả: Hoa thủy vu trắng dùng để tặng bạn bè, tượng trưng cho sức sống trẻ trung.

Hứa Diệu Thanh nhìn cô một hồi, rồi nói: “Không phải là anh ta muốn ám chỉ cậu nên chú ý đến quầng thâm trên mắt đấy chứ? Nếu tớ trông thấy người yêu cũ của mình có dấu hiệu già trước tuổi thì nhất định tớ cũng sẽ nhắc nhở anh ấy, dù gì cũng từng là vậy tượng trưng cho con mắt nhìn người của mình mà…”. Lời còn chưa dứt Lâm Nặc đã tức giận ném chiếc gối sang, cô cười khúc khích đón lấy, thuận tay lót ra sau lưng, lướt web dò tìm tin tức mới nhất, sau lưng vọng lại lời bao biện yếu ớt: “Chẳng qua gần đây tớ khá bận rộn, ít ngủ”.

Thật vậy, công việc hàng ngày đã đủ tất bật chẳng cho Lâm Nặc nhiều thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ về những vấn đề chẳng đem lại kết quả gì.

Huống hồ sau đó Từ Chỉ An cũng không biểu hiện gì nhiều, dường như tất cả đều trở lại trạng thái trước kia, ở hai thành phố khác nhau, hai cuộc sống khác nhau, chẳng ai phiền ai.

Ngày tháng dần trôi nhưng thời tiết oi bức của thành phố C vẫn chẳng thay đổi chút nào. Đã sang thu rồi mà ánh nắng vẫn chói chang, oi bức khó chịu.

Cơ quan Hứa Diệu Thanh tổ chức hoạt động nghỉ mát, mọi người đều cười đùa rằng lời đề nghị này đến hơi muộn, thế nhưng “có còn hơn không”, vả lại được phép dẫn theo người nhà để bầu không khí thêm sôi động. Vì thế mọi người ai cũng đều vui mừng, tràn đầy phấn khởi.

Thời gian đi nghỉ ấn định vào cuối tuần, Hứa Diệu Thanh kéo theo Lâm Nặc và Hứa Tư Tư, ba người cùng chuẩn bị hành lý xuất phát. Ngồi trong xe du lịch có người hỏi: “Sao chẳng trông thấy Vương Tịnh nhỉ?”.

“Đúng thế, ban đầu cô ấy là người phát động, bây giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu!”.

Lâm Nặc quay sang hỏi nhỏ: “Chính là cái cô MC Vương Tịnh à?”.

“Đúng thế”, Hứa Diệu Thanh đeo kính mát, lôi MP3 từ túi xách ra, vừa mân mê dây tai nghe vừa nói: “Nhưng nhờ có cô ấy mới giành được phúc lợi này đấy, cô ấy rất giỏi. Theo thông tin nội bộ, hoạt động lần này do đơn vị nước ngoài tài trợ, đài truyền hình chẳng phải bỏ ra đồng nào, ban giám đốc đài truyền hình phát thanh bọn tớ mừng rỡ ‘thuận nước dong thuyền’ sẵn sàng đi cùng”.

Hứa Tư Tư thuận miệng hỏi, “Đơn vị nào mà tốt thế?’, liếc sang bảng lịch trình, cười nói: “Cô ấy thật lợi hại! Là công ty tài trợ à?”.

Hứa Diệu Thanh đáp; “Ừ, cụ thể là ai thì tớ không biết”.

Trong lúc họ trò chuyện, chiếc xe từ từ khởi động.

Tần suất xuất hiện của Vương Tịnh trên màn ảnh rất cao nên Lâm Nặc tuy chưa trông thấy cô ấy ngoài đời nhưng vẫn biết mặt. Có điều hiện tại Lâm Nặc nhìn trước ngó sau cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.

Xe đánh nửa vòng trong khu vực nội thành cuối cùng chạy lên đường cao tốc, ánh mặt trời ngoài cửa số lóa mắt, Lâm Nặc kéo rèm che, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhưng ngủ trên xe cũng không thực sự thoải mái, trong lúc mơ màng cô nghe thấy có tiếng người trò chuyện, hình như đang bàn kế hoạch tối nay, có người nói: “Liên hoan đốt lửa trại buổi đêm…”.

Cô thực sự rất buồn ngủ, nghiêng đầu sang một bên ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.