Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em

Chương 45




Tô Tầm vẫn còn đang ở trạng thái mờ mịt nên căn bản không nghe thấy Lục Trình Dương nói gì, tối hôm qua đã một đêm không ngủ nên tinh thần đã mệt mỏi cực độ, sáng sớm hôm nay tìm được Tô Tiểu Tông thì cả người cô mới thả lỏng, căn bản cô không đoán được lại chạm trán với một đám phóng viên ở dưới lầu nhà mình như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Tông cũng mờ mịt giống Tô Tầm, có chút bất an cọ cọ vào cái cổ của cô, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi …”

Lục Trình Dương nhìn một lớn một nhỏ qua kính chiếu hậu, đôi mắt vừa sắc vừa trầm xuống vài phần, những phóng viên kia đặt câu hỏi rất ác liệt xảo trá, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước, là nhắm vào anh hay là nhắm vào cô đã không còn quan trọng nữa, cuối cùng bọn họ đã cùng nhau đối mặt.

“Mẹ không sao, chỉ có hơi mệt một chút thôi.” Tô Tầm phát hiện ra sự bất an của Tô Tiểu Tông, vươn tay ôm lấy con trai rồi nhìn về phía Lục Trình Dương: “Anh đang đưa chúng tôi đi đâu vậy?”

Gặp đèn đỏ, Lục Trình Dương xoay người nhìn cô: “Trước tiên cứ về nhà anh đã, nghỉ ngơi một ngày, những chuyện khác để anh giải quyết.”

Tại sao phải về nhà cùng anh chứ? Tô Tầm không vui: “Anh đưa tôi đến chỗ anh tôi đi.”

Lục Trình Dương cau mày, nói thẳng: “Không được, trừ phi em muốn dẫn những phóng viên kia đến chỗ anh trai em.”

Tô Tầm im lặng, bây giờ trong đầu cô rất loạn; đầu tiên là việc Tô Tiểu Tông mất tích, tiếp theo là vòng vây của đám phóng viên. Tô Tầm nhìn Lục Trình Dương, nhàn nhạt hỏi: “Những phóng viên đó cũng là do anh trêu chọc đến hay sao?”

“Về nhà rồi nói sau.” Lục Trình Dương không trả lời bởi vì anh cũng không xác định, đạp chân ga lái xe đi.

Tô Tầm cũng ý thức được trước mặt trẻ nhỏ không thích hợp nói những việc này nên không hỏi nữa.

Lục Trình Dương dẫn Tô Tầm và Tô Tiểu Tông từ trong garage tầng hầm đi ra, trên đường đi ngang qua phòng quản lý tài sản của chung cư thì bước chân của anh dừng lại, giữ chặt Tô Tầm: “Đợi chút.” Anh không nói gì mà ôm vai cô đi vào.

Tô Tầm cho là anh có việc cần làm nên cũng không nói gì, ngồi ở sofa bên ngoài cùng với Tô Tiểu Tông chờ anh. Tô Tiểu Tông biết rõ đây là chỗ ở của bố nên trong lòng có chút buồn, quả nhiên là bố mẹ đã ly hôn rồi, bố có nhà của chính mình nên không ở chung với mẹ con bé.

“Mẹ ơi …” Tô Tiểu Tông gãi gãi vào lòng bàn tay Tô Tầm, thân thể nhỏ bé cựa quậy trên sofa, rõ ràng là rất bất an, tay che miệng nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đến ở nhà của bố sao?”

Tô Tầm học theo con trai, gãi gãi vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của bé, nhỏ giọng hỏi: “Vậy con có muốn ở đây không?” Cô và Lục Trình Dương đã nói qua, cuối tuần anh có thể đón Tô Tiểu Tông đến ở cùng vào hai ngày cuối tuần; vừa vặn hôm nay là thứ bảy, nếu như Tô Tiểu Tông đồng ý thì sau khi thu xếp ổn thỏa cho con trai, cô sẽ đi.

Tô Tiểu Tông ngửa đầu nhìn cô: “Vậy còn mẹ thì sao?”

Lúc này Lục Trình Dương từ căn phòng kế bên đi ra đi về phía hai mẹ con, khóe môi nhẹ cong: “Cần hai mẹ con giúp một chuyện.”

Tô Tầm không rõ có chuyện gì: “Giúp cái gì?”

Tô Tiểu Tông lắc đầu, còn chưa kịp nói thì đã được Lục Trình Dương bế lên, cu cậu lộ ra vẻ mặt bối rối, có chút không biết làm sao nhìn về phía Tô Tầm. Lần này Tô Tầm gải vờ như không nhìn thấy, để cho Lục Trình Dương tự mình giải quyết vấn đề giữa anh và Tô Tiểu Tông.

Tô Tiểu Tông bị mẹ phớt lờ, ngây ngốc để cho Lục Trình Dương bế đi, Tô Tầm cũng đi theo bên cạnh. Sau khi vào phòng, Lục Trình Dương cầm lấy ngón cái bàn tay trái của cô ấn vào máy quét vân tay, Tô Tầm nhíu mày: “Anh làm gì vậy?”

Nhân viên phụ trách nhắc nhở: “Ấn thêm một lần nữa đi.”

Ngón tay cái lại bị anh đè lại ấn xuống một lần nữa, nhân viên phụ trách: “Được rồi.”

Lục Trình Dương buông tay ra, cười nói: “Lưu lại dấu vân tay.”

Tô Tầm nhìn thấy văn kiện trên bàn có chữ ký của anh, chân mày cô nhíu lại thật sâu, tại sao cô phải lưu lại dấu vân tay chứ? Cũng không phải nhà cô mà!

Tiếp theo là Tô Tiểu Tông với khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngơ ngác bị bố bóp lấy đầu ngón tay nho nhỏ ấn xuống, cả người cu cậu đều khẩn trương, nghiêng đầu nhìn Tô Tầm, nhỏ giọng gọi: “Mẹ ơi …”

Tô Tầm sờ đầu con trai: “Không sao, mẹ ở đây.”

Sau khi Tô Tiểu Tông cũng lưu lại dấu vân tay thì Lục Trình Dương giống như là thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tô Tầm cười, đôi mắt sắc trở nên mềm mại: “Được rồi, về nhà thôi.”

Về nhà, nói xong hai người đều ngẩn người. Tô Tầm cúi đầu không nói lời nào nhưng nụ cười trên mặt Lục Trình Dương không giảm, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng của Tô Tiểu Tông: “Đi thôi.”

Lục Trình Dương kéo tay Tô Tiểu Tông, dạy cu cậu cách mở cửa: “Sau này chỉ cần ấn ngón tay lên đây thì cửa sẽ mở ra.”

Tô Tiểu Tông nhìn cánh cửa do chính ngón tay mình ấn lên mở ra thì ánh mắt sáng rực lên nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến lời nói của người dì xấu xa kia thì đôi mắt lại trở nên âm u, bố cũng không biết là có bé trên đời, bé là do mẹ lén sinh ra.

Bố không cần mẹ, cũng không cần bé.

Tô Tiểu Tông muốn khóc, tâm tình cực kỳ sa sút, ngay cả khi vào trong nhà rồi cũng không biết.

Lục Trình Dương cởi giầy của Tô Tiểu Tông ra đặt vào trong tủ giầy, lại từ trong tủ lấy ra một đôi dép đi trong nhà của nữ và của trẻ em, cầm đôi dép trẻ em trên tay, đặt Tô Tiểu Tông lên sofa rồi xoay người đi lấy hòm thuốc.

Tô Tầm nhìn đôi dép trên chân mình rồi nhìn đôi dép trẻ em dưới chân sofa thì có cảm giác Lục Trình Dương đã có âm mưu từ lâu.

Đôi mắt Tô Tiểu Tông chuyển động theo sát bóng lưng của Lục Trình Dương rồi nhìn quanh bốn phía, nhà của bố thật là lớn, sofa cũng rất mềm.

Tô Tầm ngồi xuống bên cạnh Tô Tiểu Tông, kiểm tra cục u trên đầu con trai, đau lòng đến nhíu mày.

Lục Trình Dương cầm hòm thuốc đi ra, Tô Tầm vươn tay đón lấy: “Đưa đây cho tôi.”

Giao hòm thuốc cho Tô Tầm, Lục Trình Dương đi vào thư phòng mở máy tính ra, phát hiện ra mọi chuyện so với tưởng tượng của anh còn nghiêm trọng hơn, trên các diễn đàn mạng và các trang blog đều đã đăng rất nhiều phiên bản tin vịt: “Thái tử Mục thị yêu một bà mẹ độc thân”, “Bà mẹ độc thân dụ dỗ thái tử Mục thị” … Đủ các loại tựa đề không chịu nổi đập vào mắt, bức ảnh hai người bởi vì đã bị làm mờ nên không nhìn rõ mặt nhưng Lục Trình Dương vừa nhìn qua đã biết là Tô Tầm. Trong ảnh là hình ảnh hai người đang ôm nhau, tiếp đó là tấm ảnh Mục Viễn ngồi xuống cầm lấy mắt cá chân Tô Tầm, tiếp đó là Mục Viễn chọn mua giầy nữ ở trung tâm thương mại, cuối cùng là tấm ảnh chụp bóng lưng Mục Viễn và Tô Tầm rời khỏi KTV, trên chân Tô Tầm là đôi giầy đế bằng giống y đôi giầy mà Mục Viễn đã mua. Những bức ảnh này đã chứng minh quan hệ giữa thái tử Mục thị và người phụ nữ này không tầm thường.

Bức ảnh hai người ở trong bóng tối, trong ảnh không thấy rõ ngũ quan của Tô Tầm nên không có người nhận ra nhưng hình ảnh của Mục Viễn lại rất rõ nét, đối chiếu với thân hình và quần áo thì có thể khẳng định đây chính là anh. Bây giờ không ít người bày tỏ trên mạng muốn làm thịt người mẹ độc thân này, muốn xem người phụ nữ này rốt cuộc đẹp như thế nào mà có thể làm cho thái tử Mục thị hết lòng chăm sóc, còn có nhiều tiếng chửi rủa quả thật rất khó nghe.

Lục Trình Dương xem một lèo, sắc mặt tái mét, bàn tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt đen chăm chú nhìn tấm ảnh hai người đang ôm nhau, rốt cuộc là tin đồn thất thiệt hay là sự thật …

Đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, Lục Trình Dương gọi điện cho Tần Sâm, tiếp đó gọi cho bộ phận PR của Khải Sâm.

Nửa tiếng sau Lục Trình Dương vừa mới cúp điện thoại thì một dãy số xa lạ liền gọi đến, giọng nói có vẻ mệt mỏi của Mục Viễn từ trong điện thoại truyền tới: “Lục Trình Dương, có phải Tầm Tầm ở chỗ anh hay không?”

Sắc mặt Lục Trình Dương hoàn toàn chìm xuống, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, thái tử Mục thị có gì muốn nói sao?”

Rõ ràng là giọng điệu châm chọc, Mục Viễn biết Lục Trình Dương đã đọc tin tức nên giọng nói của anh cũng lạnh xuống: “Anh có thể xác định chuyện này không phải là do anh rước lấy chứ?”

Lục Trình Dương cười lạnh: “Nếu không phải anh có mưu đồ với Tầm Tầm thì những bức ảnh và tin đồn thất thiệt kia sẽ bị người ta nắm được sao? Mong anh sau này giữ khoảng cách với Tầm Tầm, tránh cho cô ấy bị những búa rìu ngôn luận này làm tổn thương.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trực tiếp cúp điện thoại.

Trong phòng khách, Tô Tầm đã bôi xong thuốc cho Tô Tiểu Tông, lấy cục sạc từ trong túi ra sạc pin điện thoại. Điện thoại vừa mở máy liền không ngừng đổ chuông, có mười mấy cái tin nhắn, có Triệu Cần Cần cũng có Mục Viễn và Lâm Đan.

“Tầm Tầm, mau lên mạng còn có các trang bolg nữa.” Mở một tin nhắn của Triệu Cần Cần, phía sau vẫn còn mấy cái nữa.

Tô Tầm nhanh chóng mở tin nhắn, sau khi biết đã xảy ra chuyện gì thì sắc mặt trắng nhợt, không trách được sáng sớm hôm nay những phóng viên kia lại vây kín dưới lầu nhà cô.

Mục Viễn: “Tầm Tầm, không cần để ý đến những lời nói trên mạng.”

Lâm Đan: “Mấy ngày này em nên lánh mặt đi, chị cho em nghỉ mấy ngày, đừng để ý đến những điều trên web, Mục Viễn đã xử lý rồi.”

Tô Tầm vội vàng mở blog và trang web, sắc mặt của cô càng khó coi hơn, những bức ảnh kia … ngày hôm qua là có người cố ý đụng cô nên mới chụp được! Rốt cuộc là ai? Tại sao phải tính kế cô chứ? Tô Tiểu Tông mất tích tối qua, giống như mọi thứ đều đã được lên kế hoạch trước, cô không dám nghĩ sâu hơn nữa.

Đột nhiên điện thoại di động trong tay bị rút đi, Lục Trình Dương để di động của cô qua một bên: “Đừng xem.”

Tô Tầm nghe thấy tiếng ngẩng đầu nhìn anh thì thấy sắc mặt của anh cũng không tốt, giống như là đang cố nén cơn tức giận. Hai người đồng thời nhìn con trai đang ngồi trên sofa thì thấy Tô Tiểu Tông đang chăm chú nhìn lại bọn họ.

“Đi tắm trước, sau đó ngủ một giấc, hôm qua em đã một đêm không ngủ rồi.” Lục Trình Dương nhét áo ngủ vào trong tay Tô Tầm.

Một bộ đồ ngủ của nữ, còn mới, sạch sẽ, hương vị tươi mát, đã được gặt sạch rồi. Tô Tầm cúi đầu nhìn một chút liền ngây ngẩn cả người, thoáng nhìn thấy trong tay anh còn có một bộ đồ ngủ trẻ em, cũng là đồ mới.

Còn có dép nữa … Không biết tại sao đột nhiên trong đầu Tô Tầm thoáng hiện lên hình ảnh Lục Trình Dương đi mua giầy và quần áo cho cô và Tô Tiểu Tông thì không biết trong lòng cô là tư vị gì.

Ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Lục Trình Dương … anh đây là có ý gì?”

Lục Trình Dương nhìn cô chăm chú, nhỏ giọng nói: “Không có gì, chỉ mua vậy thôi.” Thực sự là rất muốn mua.

Lục Trình Dương nói: “Em vào phòng ngủ chính tắm đi, anh tắm cho con trai ở phòng tắm bên ngoài.”

Tô Tiểu Tông lập tức khẩn trương, sợ Tô Tầm đồng ý. Tô Tầm nhìn Tô Tiểu Tông, trong lòng cân nhắc một chút, bây giờ quả thật cô không thể chạy loạn được, không chừng bên ngoài còn có phóng viên đang chờ cô, hơn nữa cô thật sự rất mệt.

Nhìn thấy sự căng thẳng của Tô Tiểu Tông, Tô Tầm nói vài câu giống như là dặn dò: “Tôi tắm ở phòng ngoài là được rồi, anh dẫn con đến phòng tắm trong phòng ngủ đi, đừng đụng vào trán của con, trên đầu gối cũng bị trầy, nước đừng quá nóng.” Cho dù đã từng là vợ chồng nhưng hiện tại bọn họ đã ly hôn được năm năm, cô không muốn đặt chân vào phòng ngủ thuộc về anh hoàn toàn.

“Được.” Lục Trình Dương gật đầu.

Tô Tầm xoay người đi rồi, Tô Tiểu Tông vẫn ngồi ngoan ngoãn trên sofa bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ với Lục Trình Dương. Lục Trình Dương đứng trước sofa, đang suy nghĩ làm thế nào để dỗ dành con trai, con trai hình như vẫn đang còn rất bài xích anh, ánh mắt nhìn anh rất u oán.

Một lát sau, mặt Tô Tiểu Tông từ từ đỏ lên, bố … giúp bé tắm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.