Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em

Chương 2




Tô Tiểu Tông giống như là cảm nhận được hơi thở của mẹ nên đột nhiên tỉnh lại, thân hình nhỏ bé nhanh chóng bổ nhào vào trong lòng Tô Tầm: “Mẹ!”

“Ngoan.” Tô Tầm ôm lấy bé, “Nếu như con cảm thấy mệt thì đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại ở nhà cậu nhé.”

Vừa nghe nói là sẽ ở đây thì Tô Tiểu Tông vội vàng ôm chặt lấy cái cổ của mẹ, cả người như muốn treo ở trên người Tô Tầm, “Mẹ, con muốn về nhà, lâu rồi chúng ta chưa có về nhà.”

Toàn bộ thân mình mập mạp của cậu nhóc bám trên người Tô Tầm nên cô phải cố hết sức mới giữ được bé.

Tô Thậm đi qua bế lấy tóc xoăn nhỏ đang treo ở trên người Tô Tầm xuống rồi nói với cô: “Em đi thu dọn đồ đạc cho cu cậu đi, anh đưa hai người về.”

Tô Tiểu Tông giãy dụa trườn xuống từ trên người Tô Thậm, ân cần chạy đến trước mặt Tô Tầm, cố gắng thuyết phục: “Mẹ, con giúp mẹ!”

“Được.” Tô Tầm đang thu dọn bên cạnh trả lời.

Tô Tiểu Tông thu dọn sách vở và bút viết trên bàn bỏ vào trong cặp sách, sau đó như cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau Tô Tầm. Lúc Tô Tầm gấp quần áo thì bé ngồi ở một bên ‘đắm đuối đưa tình’ nhìn.

Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Tông không được gặp mẹ trong thời gian hai tuần liền. Trước đây, lúc mẹ bận rộn cũng đưa bé đến nhà cậu hoặc nhà ông ngoại nhưng lâu nhất cũng chỉ có năm ngày, chưa từng lâu như thế này.

Trêu đường về nhà Tô Tiểu Tông lại ngủ thiếp đi ở trên ghế trẻ em, Tô Thậm dừng xe chờ đèn đỏ, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau, cười khẽ một tiếng: “Tóc xoăn nhỏ cho rằng em không cần cu cậu nữa, nhiều ngày như vậy rồi cũng không đến đón.”

Tô Tầm vốn có chút áy náy, lại nghe Tô Thậm nói thêm: “Nếu trong năm nay em không lấy chồng thì sau này đừng tìm anh giúp em trông con nữa.”

“…”

“Anh nói thật đấy, Mục Viễn là một người tốt, lại biết rõ mọi chuyện của em, thật sự là em không suy nghĩ một chút nào sao?”

Tô Tầm ngẩng đầu nhìn phía trước, không thèm để ý châm chọc anh trai: “Anh, anh cứ lo chuyện của anh trước đi, cũng sắp ba mươi rồi mà ngay cả một người bạn gái cũng không có.”

Đèn đã chuyển sang xanh, Tô Thậm đạp chân ga, không muốn nói đến đề tài này.

Sau khi về đến nhà Tô Tiểu Tông lại không chịu đi ngủ, vất vả lắm Tô Tầm mới dỗ được bé, tắm rửa xong đi ra nhìn điện thoại thì thấy có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc, đều là của Mục Viễn.

“Tầm Tầm, ngày mai có muốn cùng nhau đưa Tiểu Tông đi chơi hay không?”

Cô để điện thoại xuống rồi đi sấy tóc, lúc quay lại thì thấy trên điện thoại lại có thêm một cái tin nhắn nữa, “Ngủ rồi sao? Sáng mai anh sẽ tới đón hai mẹ con.”

Suy nghĩ một chút, Tô Tầm nhắn lại: “Cuối tuần em còn phải làm thêm giờ.” Sau đó để điện thoại qua một bên không nhìn đến nữa.

Mục Viễn là đàn anh học cùng đại học với cô, đối với cô hay là đoạn tình cảm hoang đường kia giữa cô và Lục Trình Dương thì anh đều hiểu rất rõ cho nên cô muốn tránh anh.



Đại sảnh sân bay lúc nửa đêm đèn đuốc sáng trưng, cũng không có nhiều người đi lại, trong số đó có một người đàn ông với thân hình to cao đang kéo valy hành lý màu đen đi thật nhanh, khuôn mặt anh tuấn không một chút biểu cảm, người đi đường cảm thấy mỗi nơi anh đi qua đều nổi lên một trận gió lạnh.

Sau khi ra ngoài, người đàn ông dừng bước, nhìn thoáng qua ánh đèn đầy màu sắc của thành phố này, ánh mắt anh thoáng ngưng trệ một chút, lúc hoàn hồn lại đột nhiên nở một nụ cười.

“Lục tiên sinh, Tổng giám đốc Tần bảo tôi tới đón anh.” Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi đi đến, thái độ khiêm nhường ôn hòa.

“Ừ.” Lục Trình Dương nhìn anh ta một cái, nhận ra đây là trợ lý của Tần Sâm, lập tức cất bước đến gần, “Đi thôi.”

Xe trực tiếp chạy đến khách sạn, sau khi xe dừng lại thì anh chàng trợ lý giao chìa khóa cho Lục Trình Dương: “Tổng giám đốc Tần nói, chiếc xe này giao cho anh sử dụng, tôi xin phép về trước.”

Lục Trình Dương nhận lấy: “Đi thong thả.”

Người trợ lý đi rồi nhưng Lục Trình Dương cũng không đi vào khách sạn mà mở cửa xe ngồi vào chỗ tay lái, một lần nữa lái xe chạy trên đường.

Anh chàng trợ lý đang đứng ở trên đường đón taxi thì thấy một cái xe chạy vụt qua, anh ta còn cho là mình nhìn lầm, lẩm bẩm một câu: “Khuya thế này rồi còn đi đâu không biết.”



Tối hôm qua Tô Tầm có chút mất ngủ nên buổi sáng sau khi thức dậy đã thấy Tô Tiểu Tông ngồi trong phòng khách chơi đồ chơi, ngay cả quần áo cũng đã tự mình mặc rồi, Tô Tầm nhìn đồng hồ, đã tám giờ rưỡi rồi.

Thấy Tô Tầm đi ra, Tô Tiểu Tông vội vàng ném đồ chơi trên tay xuống, chạy đến bên mẹ nói: “Mẹ, con đã đánh răng rửa mặt rồi, quần áo cũng mặc xong rồi.”

Tô Tầm biết bé nhớ rõ chuyện hôm nay được đi chơi, cô xoa đầu bé, nhìn thoáng qua mái tóc quăn nói: “Ăn sáng xong mẹ sẽ dẫn con đi cắt tóc trước đã.”

“Vâng ạ.” Từ nhỏ Tô Tiểu Tông đã không thích cắt tóc, hơn nữa mọi người đều nói bé có mái tóc xoăn nhìn rất đáng yêu nên mỗi lần phải cắt tóc thì bé có chút luyến tiếc.

Nhưng mà hình như mẹ không thích mái tóc xoăn của bé.

Ăn sáng xong đã là mười giờ, đúng lúc tiệm cắt tóc đối diện đã bắt đầu mở cửa.

Tô Tầm dắt Tô Tiểu Tông đi vào trong tiệm cắt tóc, rất nhanh đã có người ra chào, Tô Tầm liền chỉ vào mái tóc xoăn của con trai: “Cắt tóc cho bé.”

Tô Tiểu Tông bất đắc dĩ bị thợ cắt tóc mang đi, bé dùng một tay trèo lên ghế rồi quan sát mình ở trong gương, rồi ngẩng đầu lên lén nói với thợ cắt tóc: “Chú ơi, đừng cắt tóc cháu quá ngắn nhé.”

Lúc này trong tiệm không có khách, giọng nói của đứa bé lại trong trẻo như vậy nên Tô Tầm đang ngồi trên sofa cũng nghe được, cô chỉ nói đúng hai chữ: “Cắt ngắn.”

Thợ cắt tóc nhìn mái tóc xoăn từ trong gương, chọc chọc khuôn mặt mềm nhũn của bé, hù dọa: “Ngồi yên, nếu không chú sẽ cắt xấu đấy.”

Tô Tiểu Tông lập tức ngoan ngoãn không cựa quậy nữa.

Trong tiệm đều là những người trẻ tuổi, trong đó có hai nữ, đột nhiên xuất hiện một cậu bé có mái tóc xoăn đáng yêu như vậy, giống như tiểu nhân vật trong phim Hàn, cực kỳ xinh đẹp nên hai cô gái kia không nhịn được lại gần chọc bé, ngay cả các cô cũng cảm thấy thật tiếc khi mái tóc xoăn kia bị cắt đi, nhìn rất là dễ thương mà.

Lúc Tô Tiểu Tông đang cắt tóc thì Tô Tầm có điện thoại, là Triệu Cần Cần, điện thoại vừa thông một cái thì Triệu Cần Cần đã nói oang oang: “Tầm Tầm, lần này em nhất định phải giúp chị. Mẹ chị lại gạt chị, sắp xếp cho chị xem mặt, trưa nay lúc mười hai giờ, nếu lần này chị không đi thì sẽ bị mẹ chị nói đến chết thôi, em không thể thấy chết mà không cứu được.”

“… Em giúp chị thế nào?”

Hai phút sau, nghe xong mưu kế của Triệu Cần Cần, Tô Tầm quẫn bách: “Có cần thiết phải làm như vậy không?”

“Đương nhiên là cần thiết rồi.” Triệu Cần Cần lại dai dẳng đeo bám một phen, cuối cùng nói ra địa chỉ cho Tô Tầm biết, dặn dò cô nhất định phải tới, sau đó liền cúp điện thoại.

Một cuộc điện thoại mất gần hai mươi phút, sau khi kết thúc thì Tô Tiểu Tông cũng đã cắt tóc xong rồi.

Lúc đi ra khỏi cửa hiệu, mái tóc của Tô Tiểu Tông cũng không cắt ngắn bao nhiêu, không biết là do thợ cắt tóc cố ý hay là vẫn do ảnh hưởng của hai nữ nhân viên kia nên Tô Tiểu Tông nhất định không cho cắt ngắn, vẫn là mái tóc xoăn nhỏ đáng yêu, còn nhỏ mà đã biết làm điệu rồi.

Tô Tầm nhíu mày nhưng không có cách nào cũng không thể đưa bé đi cắt một lần nữa được. Lúc Tô Tiểu Tông cắt tóc thì bé đứng ngồi không yên nên đành phải tiếp tục cho bé để tóc xoăn vậy, hai mẹ con trực tiếp đi đến trung tâm thương mại, Triệu Cần Cần nói địa chỉ nhà hàng đó ở lầu bốn.

Ở lầu một có một sân trò chơi, Tô Tầm để cho Tô Tiểu Tông chơi ở đó một tiếng. Đến mười hai giờ, cô dắt Tô Tiểu Tông lên lầu bốn.

Vì là cuối tuần nên trong trung tâm thương mại rất đông người, lúc này lại là giờ ăn trưa nên trong thang máy đầy ắp người, Tô Tầm liên tục bế Tô Tiểu Tông, tránh cho bé bị người ta chen lấn.

Mới vừa ra khỏi thang máy thì cô nhìn thấy Triệu Cần Cần đang đứng trước cửa nhà hàng, lo lắng giậm chân nhìn xung quanh, vừa thấy Tô Tầm liền hô lên: “Tầm Tầm, bên này!”

Tô Tầm vội vàng đi tới.

Đang đi vào nhà hàng đối diện, Lục Trình Dương bỗng nhiên đứng lại.

“Sao thế?” Tần Sâm đang đi cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút nghi hoặc hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.