Nơi Cuối Cầu Vồng

Chương 46




Chào Mẹ,

Chỉ là một vài câu chúc mẹ may mắn (không phải vì mẹ cần nó) vào ngày mai, ngày đầu tiên làm việc của mẹ thôi. Con chắc mẹ sẽ đập chết bẹp bọn họ!

Chúc mẹ may mắn,

Yêu mẹ,

Katie

Bạn có một tin nhắn từ RUBY.

Ruby: À, thưa Quý cô Trợ lý Quản lý, hãy kể hết cho tôi nghe xem nào. Công việc thề nào?

Rosie: Rất, rất, rất là chậậậậm chạp.

Ruby: Chị có thể hỏi tại sao không?

Rosie: Chị đã sẵn sàng nghe một bài diễn văn nguyền rủa chưa? Vì nếu chị chưa sẵn sàng thì em sẽ cho chị một cơ hội để thoát khỏi cuộc đối thoại này trong khi chị vẫn còn có thể.

Ruby: Tin hay không thì chị cũng đã bắt đầu nói chuyện với tình thần được chuẩn bị rồi. Nổ pháo đi.

Rosie: Ok, vậy là em đến đường phố có các khách sạn rõ sớm và tiếp tục đi lên đi xuống con phố trong khoảng 45 phút, cố gắng tìm ra khách sạn Grand Tower to lớn xinh đẹp. Em đã hỏi những người chủ cửa hiệu và người bán hàng nhưng chẳng ai biết cái khách sạn đó ở đâu cả.

Sau khi gọi điện cho Giám đốc Khóa học gần như trong nước mắt và với một sự hoảng sợ hoàn toàn trước việc đi muộn trong ngay ngày làm việc đầu tiên đi làm, em đã thành công trong việc buộc tội ông ta đưa cho em địa chỉ sai. Ông ấy vẫn cứ nói đi nói lại cùng một địa chỉ và em nói rằng không thể thế được vì chỉ thấy một tòa nhà đáng nghi trông có vẻ hoàn toàn vô chủ.

Cuối cùng ông ta nói sẽ gọi điện cho chủ khách sạn và kiểm tra lại thật kỹ đường đi với ông này, vì thế em ngồi xuống bậc tam cấp bẩn thỉu ở mặt tiền của toàn nhà có vẻ vô chủ nọ ( và làm bẩn cái mông bộ cánh mới của em) và cố để khỏi khác vì việc đã đến muộn như thế nào và việc này sẽ tạo nên ấn tượng xấu ra làm sao.

Bỗng nhiên cửa tòa nhà phía sau lưng em mở ra với một tiếng đánh bủm to ở bản lề và rồi cái gì đó nhìn ra trúng em. Cái gì đó nói bằng âm Hà Lan rất nặng, tự giới thiệu mình là Cronin Ui Cheallaigh, chủ của ngôi nhà, và kiên quyết yêu cầu em gọi ông ta là Beanie.

Đầu tiên em bối rối vì các tên gọi thân mật này nhưng khi có cả ngày nghiên cứu thì mọi sự rất rõ ràng. Bản lề cánh cửa trước không phải thủ phạm gây ra tiếng đánh bủm; thực sự đó là thứ khí đi đằng sau Beanie.

Ông ta dẫn em vào tòa nhà cổ kính ẩm ướt và dẫn em đi xem vài phòng ở tầng dưới cùng. Sau đó ông ta hỏi em rằng có câu hỏi nào không và dĩ nhiên em muốn biết tại sao em lại ở trong tòa nhà đặc biệt này và khi nào thì em được nhìn thấy cái khách sạn ấy. Ông ta trả lời rất tự hào thế này “Đóa là cấy khách sạn tró trết đóa. Đẹp đóa trứ?”

Thế rồi ông ta hỏi liệu em có ý tưởng nào về việc cải thiện khách sạn sau ấn tượng đầu tiên của em không và em gợi ý rằng nên hiển thị tên thật của khách sạn trên tòa nhà khách sạn để khách dễ tìm hơn ( mặc dù việc không làm thế cũng là một mánh khóe marketing hay ho ra phết). Em cũng gợi ý nên lan truyền về sự tồn tại của khách sạn trong giới kinh doanh đó để họ có thể góp phần quảng cáo chi khách sạn ( hay ít nhất thì cũng có thể chỉ đường cho những du khách hoàn toàn bị lạc lối)

Ông ta nhòm mặt em rất kỹ cứ như để nhìn xem em có thông minh không. Cái điều mà, nhân tiện đây xin nói thêm rằng, hoàn toàn không phải là một tố chất của em. Hiện em đang chờ người ta mang tới một cái biển khách sạn.

Sau đó ông ta đưa em một cái thẻ đề tên mà ông ta khăng khăng là em nhất định phải đeo. Lý do của việc này theo ông ta là nếu khách sạn cần phàn nàn, họ sẽ biết ai là người phải chịu trách nhiệm. Một người có suy nghĩ hết sức tích cực, như chị có thể thấy đấy. Vấn đề với một cái thẻ đề tên ( ngoài việc phải đeo nó) là ông ta có vẻ đã nghe nhầm tên em khi nói chuyện qua điện thoại.

Em đã đi quanh khách sạn cả tuần với cái tên “ Rosie Bumme[22]”. Đấy là một thứ mà có vẻ ông Beanie thấy cực kỳ buồn cười. Mặc dù đã đứng dậy được sau khi xong trận cười ông ta có vẻ thất vọng. Riêng việc đó thôi đã là một minh chứng cho mức độ chín chắn của ông ta và sự nghiêm túc mà ông ta có đối với công việc và việc điều hành của cái gọi là khách sạn này.

Cho đến giờ thì việc làm thế nào cái khách sạn này vẫn mở cửa hoạt động là điều ngoài tầm suy đoán của em. Đây là một trong những ngôi nhà xinh đẹp mà vào thời hoàng kim của nó hẳn là rất to lớn, nhưng lại bị để cho hoang tàn. Có lẽ dưới sàn mọi thứ đã mục ruỗng cùng với thứ gì đó gây ra thứ mùi kinh khủng này. Tòa nhà này từng được lát gạch đỏ, hiện nay chúng đang là màu nâu bẩn thỉu. Có bốn tầng và như em đã nhận ra thì ở tầng hầm là một câu lạc bộ múa cột do Beanie sở hữu. Khi bước vào tầng trệt của khách sạn, người ta sẽ được chào đón bởi một cái bàn làm việc bé tí bằng gỗ mun sẫm màu ( cũng như tất cả các đồ dùng bằng gỗ trong tòa nhà). Sau nó là một tập hợp hỗn độn các thứ đồ do các vị khách để lại: mũ, ô và áo khoác; tất cả nhuốm đầy bụi.

Các bức tường được ốp gỗ từ sàn lên đến giữa tường, đây là một cách bài trí rất đẹp, và các bức tường này- có lẽ đã từng có màu xanh ô liu tươi- hiện giờ đang có một màu xanh mốc meo. Những chiếc đèn nhỏ như đèn lồng tô điểm các bức tưởng và hoàn toàn không phát ra tí ánh sáng nào. Nơi này cứ như một cái nhà ngục ấy. Các tấm thảm sàn trông như thể được sử dụng từ hồi những năm 70. Chúng bẩn thỉu, bốc mùi và đầy các vết cháy thuốc lá, những vệt đen sì của kẹo cao su dính vào và các vết ố khác mà em cũng chẳng mong gì được biết nguồn gốc của chúng.

Một hành lang dài dẫn đến một khu bar rộng, ở đó cũng đầy những tấm thảm bẩn thỉu bốc mùi như thế, những đồ gỗ sẫm màu, những chiếc ghế tròn cao phủ các tấm vải có họa tiết là đường cong hình cánh hoa, cả ghế bành nữa, và khi mặt trời chiếu sáng qua cái cửa sổ nhỏ tí đã tróc sơn long lở thì tất cả những gì ta có thể thấy là không khí dày đặc mùi khói thuốc, thứ có lẽ đã ở đó từ khi một ông già nào đó ngồi hút thuốc độ hai trăm năm trước.

Khu nhà hàng có khoảng 20 cái bàn và một thực đơn rất hạn chế. Cũng vẫn loại thảm ấy, nhưng được bổ sung thêm các vệt ố của thức ăn nữa. Có những tấm thảm nhung màu nâu và các tấm mành lưới; bàn được phủ bằng những tấm khăn trải từng là màu trắng nhưng hiện giờ là màu vàng viền đăng ten với các bộ dao kéo han gỉ hoen ố vệt thức ăn. Cốc chén thì mờ bẩn, tường thì màu trắng khiến cho nơi đây trở thành căn phòng duy nhất sáng sủa, nhưng dù có đốt lò sưởi lên thì căn phòng vẫn có vẻ lạnh lẽo. Nhưng cái mùi! Cứ như có ai đó đã chết và bị cho mục rữa ra ấy. Cái mùi ấy đã ngấm vào đồ gỗ, các bức tường và vào cả quần áo em. Có tất cả 60 phòng. Mỗi tầng có 20 phòng. Beanie tự hào tuyên bố rằng một nửa trong số đó là phòng khép kín. Chị có thể hình dung ra em hạnh phúc đến mức nào khi nghe thế- một số phòng ngủ còn có cả buồng tắm cơ đấy!

Hai phụ nữ thật tuyệt, Betty và Joyce, mỗi người độ 100 tuổi, sẽ lau dọn các căn phòng mỗi tuần ba lần, việc này nói thẳng là em thấy khá kinh tởm. và với tốc độ di chuyển chậm chạp của họ, em sẽ rất ngạc nhiên nếu họ lau được từng phòng với tần suất đó.

Em cũng đã bắt đầu phân vân không hiểu một khách sạn như thế này thì sẽ thu hút được loại khách nào, nhưng em đã rõ tất cả khi một hôm phải làm ca đêm. Khi câu lạc bộ múa cột hết giờ ở dưới nhà, tiệc tùng lại tiếp diễn trên gác. Điều này khiến em càng có thêm lý do để tuyển thêm phục vụ phòng.

Nếu có ai đó có thể thấy sô cô la ở trên gối của mình, thì lý do duy nhất là người khách trước đó đã nhổ nó ra. Nếu ai đó đội mũ tắm thì lý do duy nhất là vì muốn bảo vệ đầu mình trước dòng nước vàng khè chảy ra từ ống nước ( mặc dù có lẽ cũng an toàn, em vẫn kiên quyết sử dụng nước uống đóng chai).

Tuần trước một đài phát thanh gọi điện hỏi liệu khách sạn có muốn tham gia một cuộc thi mà họ sẽ tổ chức hay không- chắc là họ đã tuyệt vọng quá mức, hoặc bị cái tên nghe có vẻ phô trương của khách sạn đánh lừa. Em không thể tìm ra được một lý do nào hay ho để từ chối cả. Người ta phải viết thư tới đài giải thích vì sao họ xứng đáng nhận được một kỳ nghỉ cuối tuần thoải mái ở Dublin. Họ sẽ được nhận một đêm xem hát, một bữa ăn, một ngày đi chơi mua sắm và hai đêm nghỉ kèm ăn sáng tại một khách sạn ở trung tâm, tất cả các chi phí đều được trả trước. Thật tốt cho khách sạn vì bọn em được quảng cáo suốt cả tuần trên đài và kết quả là cũng sẽ có vài vị khách tử tế. Tuy nhiên không ai trong bọn họ biết họ sẽ dấn thân vào cái gì đâu.

Những người chiến thắng đã có một câu chuyện thật cảm động khiến em gần như phát khóc khi nghe trên đài. Vậy là em đã chọn phòng suite tuần trăng mật do họ ( hoàn toàn y hệt các phòng khác nhưng em đã bảo Beanie gắn một cái biển lên cửa để làm cho các vị khách thấy có gì đó đặc biệt). Cuối cùng thì ông ta đã tự mình làm cái bẳng bằng giấy nến và mất một tiếng với cái bút viết bản trên tay và lưỡi thì thè ra vì tập trung, vẽ đầy những bông hoa xinh đẹp và để thêm một chai sâm banh miễn phí dành cho họ. Em cũng đã thật sự cố gắng hết sức để sửa sang căn phòng đó với khoản tiền còm cấu từ ngân sách để trang bị bộ ga giường bằng vải lanh mới, v.v…, nhưng cũng chỉ trong giới hạn khoản lời lãi nhỏ bé cho phép thôi.

Tuy nhiên khi mấy người đó biết họ đã thắng giải, họ phấn chấn tới mức trước khi đến ngày nào cũng gọi điện cho khách sạn hỏi han và muốn chắc chắn là mọi thứ vẫn ổn. Rồi họ đi vào cửa, nhìn nơi này một cái và biến mất trong vòng 15 phút.

Ruby, những con người này đã mất nhà, người chồng mất việc, bị gãy cả hai chân, mất ô tô và đã phải rời khỏi làng quê. Họ đã được nhận một kỳ nghỉ cuối tuần với chi phí đài thọ và có thể ở lại trong khách sạn này hoàn toàn miễn phí, ấy thế mà họ vẫn không muốn ở lại. Điều đó cho ta thấy khách sạn này tồi tệ đến mức nào.

Rosie: Ruby?

Rosie: Chị Ruby, chị có còn ở đó không?

Rosie: Xin chào? Chị Ruby, chị có nhận được tin nhắn của em không thế?

Ruby: Zzzzzzzzzzzzz.

Rosie: Chị Ruby!!

Ruby: Ôi, cái gì cơ? Chị bỏ lỡ mấy cái gì à? Xin lỗi nhé, chị vừa mới ngủ gật độ khoảng một tiếng trước, lúc em bắt đầu kể cho chị nghe về công việc của em.

Rosie: Em xin lỗi, chị Ruby, nhưng em đã cảnh báo chị rồi mà.

Ruby: Đừng lo, chị vẫn bố trí đi loanh quanh và tự pha cho mình một cốc cà phê và quay lại khi em đang nói về những bức tường màu xanh ô liu và những xác chết phân hủy.

Rosie: Xin lỗi, đó mới chỉ là một tháng thôi đấy.

Ruby: Không phải tất cả mọi công việc đều như những gì em nghĩ về chúng. Tuy nhiên em muốn là thư ký ở Công ty Kẹp giấy Andy Máu hơn hay là trợ lý quản lý khách sạn Grand Tower hơn?

Rosie: Ôiiiii, nhất định là trợ lý quản lý khách sạn Grand Tower rồi.

Ruby: Đó, em thấy đấy, Rosie Bumme. Cuộc đời không thể tệ hơn, đúng không?

Rosie: Em cho là thế. Nhưng em lại có vấn đề nhỏ khác.

Ruby: Em có thể nói cho chị biết vấn đề ấy là gì trong khoảng ít hơn 1000 từ không?

Rosie: Em sẽ cố! Vài tuần nữa Alex sẽ đến tham dự buổi liên hoan về hưu của cô Julie Casey và cậu ta sẽ dẫn Bethany đến, và họ đã đặt phòng ở chính khách sạn này vào cuối tuần. Chị thấy đấy, em đã kể cho cậu ấy nghe về khách sạn này, kiểu như nó tốt lắm...và họ đã đặt một phòng có thể nhìn ra cảnh bên ngoài. Đến lúc này em đã vắt chân lên cổ để tìm ra một phòng có cửa sổ ( OK, không thật sự là cửa sổ lắm) nhưng trong hoàn cảnh đó, ở khách sạn Grand Tower bọn em xem một căn phòng đặc biệt chính là một căn phòng có buồng tắm. Ý em là, xét về quang cảnh phía ngoài thì chị nghĩ là họ sẽ thích phòng nào hơn, phòng nhìn ra cửa hàng bán thịt hay nhìn ra một khu đổ rác?

Ruby: Ôi trời ơi….

Bạn có một tin nhắn từ: ALEX.

Alex: Chào, Rosie, cậu lên muộn quá.

Rosie: Cậu cũng thế.

Alex: Nhớ là tớ đang ở múi giờ sau cậu 5 tiếng đấy nhé.

Rosie: Buổi khiêu vũ thành niên của Katie diễn ra tối nay. Bây giờ thì con bé đang ở đấy.

Alex: Ôi, tớ thấy rồi. Cậu không ngủ được à?

Rosie: Cậu điên à? Dĩ nhiên là tớ làm sao ngủ được. Tớ giúp nó đi mua bộ váy áo, giúp nó chuẩn bị trang điểm và làm tóc, chụp ảnh nó đang phấn chấn đến thế nào trong buổi tối đặc biệt này của nó. Buổi tối mà nó sẽ gặp gỡ bạn bè của nó, những người có lẽ nhiều năm nữa nó sẽ không gặp lại, hay cũng có thể chẳng bao giờ gặp lại nữa mặc cho những lời hứa giữ liên lạc. Cứ như quay ngược kim đồng hồ lại với tớ và mẹ tớ 20 năm trước ấy.

Tớ biết con bé không phải là tớ, nó là một người độc lập với đầu óc độc lập riêng của nó, nhưng tớ không thể nào không như nhìn thấy chính mình bước ra khỏi cửa ấy. Khoác tay một người đàn ông mặc bộ tuxedo, phấn kích với buổi tối phía trước, đầy hứng khởi về tương lai. Phấn khích, phấn khích, và phấn khích. Lúc ấy tớ mới trẻ làm sao. Dĩ nhiên lúc ấy tớ không nghĩ thế. Tớ có đến hàng nghìn kế hoạch. Tớ biết tớ sẽ làm gì. Tớ có bao nhiêu năm tiếp theo của cuộc đời đã được định hình rõ ràng. Nhưng điều tớ đã không biết lúc ấy là chỉ trong vài tiếng đồng hồ tất cả những kế hoạch này sẽ thay đổi. Cô Nàng Biết Tuốt lúc đó không thực sự biết nhiều lắm.

Tớ chỉ mong tối nay Katie sẽ về nhà đúng lúc nó phải về thôi.

Alex: Nó khôn ngoan, Rosie, và nếu cậu đã nuôi dạy nó theo cách mà tớ nghĩ cậu đã làm thì cậu chẳng có gì phải đáng lo cả.

Rosie: Tớ không thể tự lừa dối mình được. đến bây giờ nó đã có bạn trai được 3 năm, vì thế tớ không thật sự nghĩ lúc nào hai đứa chúng nó cũng chỉ có nắm tay nhau thôi đâu. Nhưng ít nhất vào tối nay, vào cái đêm đã thay đổi cuộc đời tớ thì tớ vẫn mong nó về nhà sớm.

Alex: Vậy là tớ sẽ phải làm cậu phân tâm cho đến khi nó về phải không?

Rosie: Nếu cậu không phiền.

Alex: Vậy phòng của bọn tớ ở khách sạn được sắp xếp thế nào khi bọn tớ tới? Dĩ nhiên tớ hy vọng vị quản lý có thể thu xếp những gì tốt nhất cho bọn tớ!

Rosie: Thật sự tớ chỉ là trợ lý quản lý thôi, nhớ chứ, và khách sạn này không thật sự…

Alex: Không thật sự gì cơ?

Rosie: Không thật sự hợp thời trang như những khách sạn mà cậu đã có khi đi du lịch đâu.

Alex: Khách sạn này sẽ thêm phần đặc biệt vì bạn thân của tớ đang điều hành nó.

Rosie: Tớ chẳng muốn có thêm uy tín gì nhờ việc điều hành khách sạn này đâu…

Alex: Ôi, đừng có dở hơi thế. Cậu chẳng bao giờ tự cho mình thêm uy tín với những gì cậu làm.

Rosie: Không, thật đấy Alex. Tớ chẳng muốn nhận tí trách nhiệm nào từ cái khách sạn này hết. Cậu biết đấy, tớ mới ở đây có vài tháng mà. Tớ còn chưa có cơ hội để ghi dấu ấn của mình lên đó. Tớ chỉ tuân theo các mệnh lệnh thôi…

Alex: Vô lý. Tớ nóng lòng muốn nhìn thấy cái khách sạn ấy quá. Sẽ thật buồn cười nếu có ai bị đầu độc trong nhà hàng và tớ phải đóng vai bác sĩ của khách sạn để cứu vãn tình hình? Có nhớ đó là kế hoạch của chúng mình khi còn nhỏ không?

Rosie: Tớ còn nhớ, và có lẽ nó cũng không phải là một khả năng xảy ra quá xa vời đâu. Hôm đó cậu và Bethany có muốn ra ngoài ăn gì không? Có rất nhiều nhà hàng đẹp mà cậu chưa đến thử ở Dublin.

Alex: Có thể. Tớ đang thử tìm khách sạn của cậu trên internet mà không thấy.

Rosie: Ê này, trang web cảu bọn tớ bây giờ đang được cập nhật. Tớ sẽ cho cậu biết khi nào cậu có thể xem được.

Alex: Tuyệt. Sẽ thật lạ lung khi gặp lại cô Casey Mũi to Hơi thở Hôi. Chắc là đã đến lúc cô ấy nghỉ hưu rồi. Bọn trẻ con của thế giới cần được giải lao khỏi cô ấy chứ.

Rosie: Tên cô ấy là Julie, nhớ lấy, đừng có gọi cô ấy bằng cái tên khác. Và cô ấy đã đối xử rất tốt với tớ trong mấy năm qua đấy.

Alex: Tớ sẽ làm thế mà. Đừng lo, tớ đã ra khỏi nhà trước đây; và tớ bít cách làm việc với mọi người đấy.

Rosie: Dĩ nhiên cậu biết, thưa ngài bác sĩ Phẫu thuật Giao thiệp rộng.

Alex: Dù bây giờ hình ảnh tớ trong cậu là gì thì cũng hãy xóa bỏ nó đi.

Rosie: Cái gì cơ? Hình ảnh cậu không mặc quần á? Cậu không thể bảo tớ xóa bỏ hình ảnh ấy được đâu.

Alex: À, dù đó là hình ảnh nào thì cũng hãy tăng kích cỡ lên 10 lần nhé.

Rosie: Chúa ơi, 10 inch á Alex?

Alex: Ôi, thôi đi! Thế mẹ cậu dạo này thế nào? Có kết quả nào từ bệnh viện về những buổi xét nghiệm chưa?

Rosie: Chưa, chưa có. Bây giờ mẹ đang đến chỗ chị Stephanie, tách khỏi mọi thứ một thời gian, và khi mẹ quay về thì kết quả đã sẵn sang. Họ thật sự không biết mẹ có vấn đề gì. Tớ rất lo. Có một hôm tớ nhìn mẹ và có vẻ như đã nhiều năm tớ không nhìn nhận mẹ cho đúng. Không hề để ý mẹ tớ đã già.

Alex: Cô mới chỉ có 65 tuổi. Cô còn trẻ lắm.

Rosie: Tớ biết thế, nhưng tớ đã lưu giữ một hình ảnh về mẹ trong đầu và đó là hình ảnh của nhiều năm trước. Từ khi còn nhỏ tớ đã nhìn mẹ như thế rồi. Nhưng có một hôm khi nhìn mẹ tớ trên giường bệnh, tớ thấy trông mẹ thật già nua. Đó đúng là một cú sốc. Tớ mong họ có thể tìm ra bệnh và chữa khỏi. Thật sự mẹ không thấy khỏe gì cả.

Alex: Khi nào cậu biết đó là bệnh gì thì bảo tớ nhé.

Rosie: Tớ sẽ cho cậu biết. Thật khó khăn khi phải đến Galway vào những ngày nghỉ. Tớ yêu mẹ tớ lắm nhưng với tớ đấy vẫn cứ như một chuyến du hành vất vả vậy. hết việc làm những tiếng dài đằng đẵng chẳng giao thiệp với ai đến việc tới đỡ đần mẹ, tớ chẳng có ngày nghỉ thực sự nào suốt mấy tuần qua, và tớ còn mệt hơn cả mệt nữa.

Alex: Thế Kevin ở đâu trong suốt vụ này? Cậu ta không thể đỡ một tay dù một lần trong đời à?

Rosie: Câu hỏi hay đấy. À, để nói về Kevin một cách công bằng thì nó mới mua một ngôi nhà và đang trong quá trình dọn đến cùng bạn gái. Nếu nó có thêm thời gian, tớ gần như chắc chắn rằng nó sẽ giúp một tay đấy.

Alex: Kevin đã quyết định sẽ gắn bó với ai đấy à? Thật là một cú sốc. Cậu cần nói chuyện với cậu ta về tất cả những chuyện này đi, cố gắng để cậu ta đỡ cậu một tay. Không thể trông đợi cậu làm tất cả mọi việc được.

Rosie: À, không hẳn là tớ làm tất cả mọi việc. Tuần này Steph đang trông nom mẹ và chị ấy có đến những hai đứa con, vì thế cũng không dễ dàng cho chị ấy lắm. ( Trông nom mẹ nghe không được ổn lắm đúng không?) Và tớ không ngại vì tớ muốn ở đó bên mẹ. Mẹ có mỗi một mình và tớ biết một mình thì thế nào rồi.

Alex: Việc cậu yêu cầu Kevin đỡ một tay không có nghĩa cậu không yêu và muốn giúp cô Alice. Cần phải nói chuyện với Kevin. Và lẽ ra cậu ta không cần phải đợi cậu nói chuyện mới phải chứ.

Rosie: À, tớ sẽ chờ cho đến khi nó ổn định với ngôi nhà mới, và khi xong xuôi mà nó vẫn không động đậy thì tớ sẽ không nhịn nữa đau.

Hồi trước nó đã không đến thăm bố dù chỉ một nửa số lần mà lẽ ra nó phải đến và tớ biết nó đang phải trả giá cho việc đó. Tớ chưa bao giờ hoàn toàn hiểu Kevin. Nó thích giữ riêng mọi thứ của nó cho riêng nó thôi. Nó đi và về nhà và không bao giờ kể cho ai nghe xem nó đang làm gì. Thế rồi khi bố qua đời bỗng nhiên nó nghĩ nó có thể kiểm soát hết mọi thế hoạch. Bây giờ khi mẹ ốm, một lần nữa nó lại lơ đi. Steph và tớ đã cố gắng nói chuyện với nó về việc này trong rất nhiều dịp rồi, nhưng chẳng có gì lọt được vào tai nó cả. Nó ích kỉ và đơn giản thế đấy. Chờ đã, một chiếc xe buýt mới đậu lại ngoài kia. Chờ tớ chạy ra cửa sổ xem sao đã nhé.

Alex: Có Katie trong ấy không?

Rosie: Không.

Alex: Ôi, nó sẽ…

Rosie: Ôi cảm ơn Chúa, nó đây rồi. Tốt hơn hết là tớ nên tắt máy tính và chiu vào giường. Tớ chẳng muốn nó nghĩ tớ đang chờ nó.

Ôi cảm ơn Chúa vì đã đem đứa trẻ của con về nhà. Chúc ngủ ngon Alex.

Alex: Chúc ngủ ngon, Rosie.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.