Nơi Cuối Cầu Vồng

Chương 18




Hôm nay bé một tuổi!

Chúc ngày đặc biệt của bé thật nhiều niềm vui!

Không phải ngày nào cũng có một cậu bé tròn một tuổi!

Chúng tôi yêu cậu bé đặc biệt bé nhỏ của chúng tôi,

Vì bé đã đem tới cho chúng tôi nhiều niềm vui!

Gửi Josh (và bố của bé),

Chúng tôi yêu cả hai người và hy vọng cả hai có ngày sinh nhật và lễ Tạ ơn vui vẻ bên nhau.

Yêu bé nhiều,

Rosie và Katie

Rosie và Katie thân mến,

Cảm ơn con gấu mà hai người đã gửi tặng sinh nhật cháu. Cháu gọi nó là “Gấu”. Bố đã tự đặt tên ấy đấy. Bố rất thông minh. Cháu thích cắn tai nó và nhè dãi ra khắp mình nó để khi bố ôm nó sẽ dây đầy nước dãi ra khắp mặt bố. Cháu cũng thích ném Gấu ra khỏi nôi vào nửa đêm và sau đó hét lên với bố cho đến khi bố nhặt lên cho cháu. Cháu làm thế để cười cho vui. Bố chẳng cần phải ngủ làm gì. Bố chỉ việc ở đây để cho cháu ăn và thay tã cho cháu thôi.

Cháu phải đi rồi. Cháu sẽ có một kỳ nghỉ cuối tuần rất bận rộn với bố, cháu được ăn lúc chín giờ, sau đó là trớ hay nôn ra và rồi cháu sẽ thử đi vài bước trong phòng khách xem sao. Cháu bít cháu có thể làm được điều đó. Một ngày nào đó cháu sẽ không tiếp đất bằng mông nữa…

Cảm ơn đã tặng cháu Gấu.

Em hai người và nhớ cả hai người,

Josh (và Bố)

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Chúc mừng sinh nhật 30 tuổi

Tớ không thể tin được là cậu không tổ chức lễ sinh nhật 30 tuổi! Hay cậu có tổ chức và chỉ không mời tớ thôi? Tớ biết cậu đã từng có tiền lệ làm những việc như thế trong quá khứ rồi. Chúa ơi, hình dung xem đó là 20 năm trước. Tớ không bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể đến được cái tuổi này và nhớ lại những gì đã xảy ra từ lâu như thế rồi. Dù sao thì cũng Chúc mừng Sinh nhật. Ăn hộ tớ một lát bánh nhé.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Cảm ơn

Xin lỗi vì đã không liên lạc, tớ gần như không còn sống ở đây nữa để có thể tiếp tục học thêm hai năm chương trình giải phẫu tim từ xa. Một trăm năm học hành của tớ đã gần xong rồi! Năm nay tớ không làm sinh nhật gì cả, bận quá vì đang cố trả cho hết khoản vay học đại học đến hàng triệu đô la của tớ mà.

Bạn nhận được một tin nhắn từ: GREG.

Greg: Chào em yêu, ngày của em thế nào?

Rosie: Ôi, có vẻ như là một trong những ngày không bao giờ kết thúc. Cuối tuần này do có buổi lễ diễu hành lễ Thánh Patrick, khách sạn đã hoàn toàn kín chỗ. Nhưng đợt sóng du khách khổng lồ đang lũ lượt đổ về suốt cả ngày nên em phải liên tục làm thủ tục nhập phòng cho họ. Bây giờ đã yên tĩnh hơn rồi, vì thế em đang giả vờ rất bận rộn làm nhiệm vụ đặt chỗ với cái máy tính, thế nên đừng có làm em cười đấy, nếu không cái vỏ cải trang của em sẽ bị lộ mất. À, khi em nói “yên tĩnh” thì ý em là không có ai làm phiền ở quầy tiếp tân nhé. Cường độ tiếng ồn ở khách sạn này hoàn toàn là một câu chuyện khác. Ở quán bar có một nhóm người Mỹ đông đảo đang hát theo các bài Ireland cổ. Anh có tin là họ đã mời ban nhạc Paddy vào khách sạn theo một dịch vụ đặc biệt không? Em chưa bao giờ thấy nhiều bộ mặt xanh và bộ tóc nhuộm đỏ thế trong đời.

Không may là một số người trong gia đình Bill Lake đã bay từ Chicago đến. Có đến 30 người tất cả nên em phải làm việc thật tốt. Cháu trai của sếp là một nhạc công kèn trompet thuộc ban nhạc diễu hành trường phổ thông ở Chicago có tham gia vào buổi diễu hành ngày Chủ nhật.

Em đang mong hết ngày đến chết đi được. Cười nhiều quá mặt em phát đau và mắt em thì cứ phải nhìn chằm chằm vào cái màn hình chết tiệt này. Em thật sung sướng quá vì Bill cho em nghỉ cuối tuần! Ông ấy thật là tốt. Em không nhớ lần cuối cùng em được nghỉ thứ Bảy hay nghỉ hai ngày liền là lúc nào nữa. À, như thế có nghĩa là chúng ta có thể đi chơi tối nay và em sẽ không phải lo về việc dậy sớm vào buổi sáng nữa. Chúng ta có thể gặp Ruby và Ted. Em đã nghĩ đến việc dẫn Katie và Toby đi xem diễu hành vào Chủ nhật – anh nghĩ thế nào?

Xin lỗi vì đã lan man, nhưng em cảm thấy như lại đang ở trường vào một chiều thứ Sáu, chờ tiếng chuông cuối cùng để được nghỉ cuối tuần ấy.

Greg: Ôi, Rosie, xin lỗi phải làm nhụt tinh thần đang lên cao của em nhưng anh phải đi Belfast tối nay. Anh chỉ mới biết sáng nay thôi, hoàn toàn là ở vấn đề phút cuối cùng. Anh xin lỗi.

Rosie: Ôi không! Tại sao anh lại phải đi Belfast?

Greg: Có buổi hội thảo về một vấn đề mà anh phải đi mới được.

Rosie: Hội thảo gì thế?

Greg: Một hội thảo tài chính.

Rosie: À, dĩ nhiên là một hội thảo tài chính rồi. Làm sao có thể là hội thảo về ẩm thực Pháp được. Anh có nhất thiết phải đi không? Họ có để ý nếu anh không có ở đấy không?

Greg: Không, họ sẽ không để ý, nói thật là thế, nhưng anh muốn đi. Hội thảo khá thú vị, em biết đấy, và anh muốn đi đón đầu trong lĩnh vực của anh.

Rosie: Làm sao anh có thể học về những cái ngân hàng chết tiệt ấy thêm được nữa chứ? Chúng đem lại cho anh tiền và đòi lại nhiều gấp mười lần. Thế đó.

Greg: Xin lỗi, Rosie.

Rosie: Thật là chán quá. Trong tất cả những ngày nghỉ cuối tuần khốn kiếp mà Bill cho em nghỉ thì đây chính là cái ngày anh phải đi. Anh biết em sẽ không được nghỉ cuối tuần trong một năm nữa, có phải không?

Greg: Anh thích cái cách em không bao giờ phóng đại, Rosie. Nghe này, anh phải đi, được không? Nói chuyện với em sau nhé. Yêu em.

Rosie: Ôi, chờ đã, trước khi đi sáng nay anh có thấy hóa đơn điện thoại tháng này không?

Greg: Sao thế, cao quá à?

Rosie: Đoán thử xem.

Greg: Thật là… Đó là em và tất cả thời gian em sử dụng để vào mạng gửi email, em biết rồi đấy. Anh không hiểu tại sao em và Ruby không thể sắp xếp để gặp nhau như những người bình thường.

Rosie: Vì không có nơi nào cho phép bọn em bò ra chiếc ghế dài của họ trong bộ pyjama và hút thuốc. Ở nhà thoải mái hơn nhiều. Mà có khi nào tiền trong hóa đơn điện thoại lại liên quan đến những giờ anh nói chuyện với mẹ anh, thuyết phục bà rằng bà hoàn toàn có thể sống một mình không?

Greg: Đôi khi anh nghĩ em không thật sự chú ý đến việc anh mất hàng tiếng đồng hồ đó để thuyết phục mẹ anh cơ đấy, em yêu.

Rosie: Đúng! Ồ, giá như chúng ta biết một quản lý ngân hàng có thể cho chúng ta một khoản vay… cuộc sống sẽ đơn giản biết bao…

Greg: Không may là mọi sự không như thế, Rosie ạ.

Rosie: Và hãy hình dung sự thất vọng của em khi phát hiện ra điều đó sau khi lấy anh.

Greg: Em cũng vẫn rỉa rói anh như thế - xin cảm ơn em vì điều đó. Bây giờ anh phải đi làm việc và từ chối không cho ai đó thế chấp đây, em biết việc đó thế nào rồi đấy. Yêu em.

Rosie: Yêu anh.

Từ Kevin

Gửi Rosie

Tiêu đề Người chị yêu quý của em

Chào bà chị yêu quý mà em thích nhất quả đất. Kevin đây. Email lại em khi nào chị có thể nhé. Em đang dùng máy tính của trường đại học nên internet miễn phí và em muốn hỏi chị cái này.

Từ Rosie

Gửi Kevin

Tiêu đề Đáp: Người chị yêu quý của em

Tại sao chị chỉ thấy em liên lạc khi em muốn gì đó?

Từ Kevin

Gửi Rosie

Tiêu đề Đáp: Đáp: Người chị yêu quý của em

Chị nói cứ y như con bồ cũ của em ấy. Điều gì khiến chị nghĩ là em muốn gì đó? Có lẽ em chỉ muốn cập nhật thông tin của bà chị em xem có gì xảy ra với cuộc đời bà ấy thôi. Katie thế nào? Bảo nó là em hỏi thăm nó nhé. Greg thế nào? Nhắn anh ấy em hỏi thăm nhé. Alex thế nào? Nói anh ấy em hỏi thăm nhé. Thấy em quan tâm đến cuộc đời chị chưa? Nếu có bao giờ chị cần một người trông trẻ trông Katie thì cứ cho em biết, em sẽ vô cùng vui sướng được giúp đấy. Đó cũng là tất cả những gì em muốn nói, hãy giữ sức khỏe và giữ liên lạc nhé.

TB: Chị có thể hỏi sếp chị xem có công việc nào cho em không?

Từ Rosie

Gửi Kevin

Tiêu đề A-HA!

A-HA! Chị biết sẽ có một cú chộp mà! Em chẳng bao giờ quan tâm đến những gì xảy ra trong đời chị đâu. Katie khỏe, cảm ơn, Greg cũng vậy, và Alex cũng thế. Em có thể thấy họ bằng chính đôi mắt của em nếu có lúc nào em buồn đến đây. Ừ, chị thật quý em quá về việc trông Katie, cảm ơn em rất nhiều, nhưng chị không chắc chị có thể tin tưởng em sau những gì đã xảy ra lần trước không nữa.

Từ Kevin

Gửi Rosie

Tiêu đề Sáu năm trước!

Ôi thôi nào Rosie! Đó ít nhất là sáu năm trước rồi, lúc ấy em mới chỉ 17! Làm sao chị có thể trao cho một đứa trẻ 17 tuổi cả một căn nhà và trông đợi rằng nó sẽ không mời vài người bạn đến cơ chứ? Đó là chuyện thường mà.

Từ Rosie

Gửi Kevin

Tiêu đề Chuyện thường!

Kevin, em đã phá tan căn nhà. Katie tội nghiệp đã sợ chết khiếp và chị không đánh giá cao việc thấy em đang ngủ trên giường chị với… dù cô ta là gì đi nữa…

Từ Kevin

Gửi Rosie

Tiêu đề Nước dưới chân cầu

À, chị hãy nói tự nhiên như ở nhà… dù sao thì đó cũng là chuyện nước chảy chân cầu rồi, bây giờ chúng ta đều là người lớn cả. (Chị thì già hơn một tí – tháng sau là 30 rồi.) Em sẽ thật sự cảm ơn nếu chị có thể giúp em. Em sẽ mãi mãi biết ơn và rất thành thật và thực sự muốn nói như thế.

Từ Rosie

Gửi Kevin

Tiêu đề Em nợ chị đấy!

OK, OK, nhưng chị không hứa sẽ có phép lạ nào đâu đấy. Đừng có làm loạn lên, Kevin, nếu không Bill sẽ không nghe chị và điều này sẽ làm hỏng kế hoạch to lớn là tiếp quản khách sạn này của chị đấy.

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Cuộc sống!

Chúa ơi, Alex, ai mà biết Kevin lại học cách đi đứng và nói năng cơ chứ? Tớ cứ nghĩ nó vẫn còn đang đi học. Nó bỗng nhiên đã lớn. Không phải nó đã chia sẻ câu chuyện cuộc đời của nó với tớ. Nó rất kín tiếng. Chính thế giới phải lo lắng cho những người như nó.

Mọi thứ thay đổi thật nhanh. Ngay khi bạn quen với cái gì đó, thì ầm! Nó thay đổi. Ngay khi bạn bắt đầu hiểu ai đó, thì ầm! Họ lớn lên. Điều tương tự cũng xảy ra với Katie. Nó thay đổi hàng ngày; mặt nó trở nên giống như mặt người lớn mỗi khi tớ nhìn nó. Đôi khi tớ phải giả vờ thích những gì nó nói để nhận ra rằng thật tình là tớ có thích. Bọn tớ đi mua sắm quần áo cùng nhau và tớ nhận những lời khuyên từ nó. Bọn tớ đi ăn trưa cùng nhau và cùng cười khúc khích về những điều vớ vẩn. Tớ không thể nào khiến tâm trí mình quay lại đúng cái thời điểm đứa con của tớ không còn là một đứa bé và trở thành người lớn nữa.

Và trở thành một mẫu người xinh đẹp. Tớ không chắc rồi trong email này tớ sẽ đi đến đâu, Alex ạ, nhưng gần đây tớ đã nghĩ nhiều về mọi thứ và đầu tớ hơi rối loạn một chút.

Cuộc đời của chúng ta do thời gian tạo nên. Ngày của chúng ta được tính bằng giờ, lương của chúng ta cũng được tính bằng giờ đó, kiến thức của chúng ta được bằng năm. Chúng ta chộp lấy vài phút vội vàng trong một ngày bận rộn để nghỉ uống cà phê. Chúng ta vội vàng quay lại bàn làm việc, chúng ta xem đồng hồ, chúng ta sống bằng những cuộc hẹn. Ấy thế mà cuối cùng thời gian cũng hết và ta tự nhủ với trái tim ta liệu những giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm và thập kỷ có đang được sử dụng theo những cách tốt nhất có thể chưa.

Mọi thứ đang quay xung quanh ta – công việc, gia đình, bạn bè, người yêu… ta chỉ cảm thấy như muốn hét lên “NGỪNG LẠI!”, nhìn quanh, sắp xếp lại thứ tự một vài thứ và sau đó lại tiếp tục. Tớ đoán có lẽ cậu hiểu tớ muốn nói gì. Tớ biết cậu đang có một khoảng thời gian thật sự khó khăn. Hãy nhớ rằng tớ luôn ở đây bên cậu.

Thân mến, Rosie.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.