Nơi Anh Là Chốn Em Về

Chương 55: Phán quyết Lương Cảnh




Editor: Quỳnh Cửu

"Đây là các tư liệu văn bản, hình ảnh và video." Nói xong, Mục Căng lấy máy tính ra, chiếu hình ảnh lên, chuyển từng bức một.

Đa số đều vô cùng đẫm máu, còn có cả hình ảnh hiện trược giao dịch nữa.

"Những thứ này lát nữa tôi sẽ đăng lên Weibo cho mọi người cùng xem, cũng sẽ để các chuyên gia giám định hình ảnh, tôi báo án này, mong cục cảnh sát tra xét nghiêm minh.

Tôi bị lừa bán năm 3 tuổi tới thôn này, bị mua cùng với một bé trai khác, bọn buôn người thường trú luôn trong thôn, thôn dân cũng canh giữ cẩn mật những người bị bán tới, không được giao lưu với nhau, cũng không được phép ra ngoài.

Tôi có thể chạy thoát vì bố nuôi của tôi, Lý Đạt tham tiền như mạng, ham cờ bạc cá cược, thế nhưng không có nguồn tài trợ, tôi cứ thế học lên được cấp 3, có thể làm thêm ở bên ngoài, bố nuôi tôi và con trai ông ta bắt đầu đòi tiền tôi, cung ứng cho chúng đánh bạc. Ở trong thôn, trình độ văn hóa hết cấp 2 đã gọi là nhiều rồi, thế nhưng bọn chúng càng muốn tôi đưa nhiều tiền hơn, thế nên thả tôi ra ngoài.

Sau này tôi được tiếp xúc với Showbiz, bắt đầu đặt chân vào đây, cũng bởi mong muốn có thể bước lên được vị trí có thể gây sức ảnh hưởng và đề tài thảo luận, sau đấy vạch trần chuyện này ra ánh sáng. Tôi ở đây để lên án Lương Cảnh, một nhân viên chính phủ đã ngầm tiến hành hoạt động giao dịch buôn bán người trái phép, tham ô công quỹ, không quan tâm tới mạng người, thương thiên hại lý, phá hủy vô số gia đình.

Cùng với những người trong thôn đó, chúng hung bạo độc địa tàn nhẫn, chỉ cần chúng tôi muốn chạy, chúng sẽ nghĩ ra hàng trăm nghìn thủ đoạn để chúng tôi chạy không nổi, lấy bạo lực làm chủ, phần lớn là hành vi tra tấn cực đoan, thậm chí là giết người.

Vì em trai tôi là bé trai, trong thôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, phụ nữ dưới con mắt của chúng chỉ là công cụ sinh đẻ ngu xuẩn mà thôi, thế nên tôi mới có thể thoát ra, còn em trai tôi cả đời định sẵn phải ở lại trong thôn chịu sự tra tấn của chúng." Nói tới đây, Mục Căng đột nhiên không nói được nữa, cúi đầu đưa tay lau khoéo mắt.

"Thằng bé viết nhật kí cho tôi, sau này, tay nó cũng bị bọn chúng làm tàn phế rồi, xương đùi tổn thương vĩnh viễn, cả đời dị tật.

Em trai tôi lúc đầu ở trong thôn, tuy là khổ, tuy là chẳng khác gì đang ở trong địa ngục cả, thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng bởi vì tôi, vì tôi muốn cứu hết tất cả những đứa trẻ, những người bị bán tới thôn, muốn khiến hết thảy những thứ súc sinh làm chuyện tày trời này bị pháp luật trừng trị, nên thằng bé đã vì tôi mạo hiểm tính mạng thu thập chứng cứ." Mục Căng lau nước mắt, "Tôi có lỗi với thằng bé."

"Hiện tại thằng bé đã bị người trong thôn phát hiện ra, bắt được, tôi cũng đã nhận được tin..." Mục Căng che mắt, bật khóc.

"Thằng bé mất rồi, nhảy sông tự sát."

Mục Căng hít sâu một hơi, "Hôm nay tôi vạch trần hết tất cả, không sợ bị bất kì thế lực nào nhắm vào, tôi không sợ nguy hiểm gì cả. Tôi chỉ muốn nói, chỉ cần là tôi còn sống, tôi sẽ chống lại tổ chức buôn người tới cùng, đây chính là tâm nguyện của tôi, càng là tâm nguyện của em trai tôi."

Cô nói xong, đứng dậy, cúi đầu thật sâu, "Cảm ơn mọi người."

Video kết thúc.

Ngay sau đấy, Mục Căng bắt đầu cung cấp một phần chứng cứ mà cô có được ra.

Bình luận trên mạng khí thế ngất trời, đối mặt với hiện thực đẫm máu như thế, ai nấy đều kinh hãi, thật không ngờ hệ thống buôn người khổng lồ như thế có thể tồn tại được, còn với những chứng cứ Mục Căng cung cấp, mọi người cũng giám định thử, xác nhận hoàn toàn là thật, không hề có giấu vết photoshop.

Cùng lúc đấy, Mục Căng tiếp nhận công tác điều tra tại cục cảnh sát.

Chuyện này trực tiếp chuyển lên cơ quan cấp cao xử lí, vì lí do Mục Căng đã công bố ra bên ngoài, sức ảnh hưởng lớn chưa từng có, thế nên phải nhanh chóng đánh án.

Lương Cảnh bị bắt, ông ta bị bắt trên đường tới sân bay, người trong thôn cũng bị khống chế hoàn toàn, tất cả đều bị đưa đi, người bị bán cũng được xác minh danh tính, người của thôn hoàn toàn bị bắt lại.

Mục Căng cung cấp bằng chứng xác thực đầy đủ, chỉ dựa vào những thứ này đã đủ để xử Lương Cảnh tử hình.

Phiên tòa nhanh chóng mở ra.

Đây là lần đầu kể từ khi báo án, Mục Căng gặp Lương Cảnh.

Không giống trước đây, ông ta hừng hực khí thế cảnh cáo cô gì nên làm gì không nên làm, ông ta bây giờ râu ria xồm xoàm, dường như già hơn rất nhiều chỉ sau một đêm.

Ông ta không kịp ngăn Mục Căng lại, Lương Cảnh ngồi ở đấy, nhắm mắt, tay nắm thành quyền thể hiện rõ ông ta hận Mục Căng đến như nào.

Mục Căng ngồi ở vị trí nguyên cáo, lạnh lẽo nhìn Lương Cảnh, vốn tưởng ông ta sẽ thành thật khai báo.

Không ngờ rằng Lương Cảnh lại cắn ngược lại, nói là bị vu hãm.

Bởi vì thực sự, trên chứng cứ chưa từng xuất hiện mặt ông ta, chỉ xuất hiện tên mà thôi.

Thế nên ông ta vẫn luôn cự cãi là bị cảnh sát cưỡng chế.

Tình tiết vụ án đi vào thế bí.

"Thưa quan tòa, chúng tôi có nhân chứng." Mục Căng nhìn quan tòa, trình bày dõng dạc.

Lương Cảnh nằm mơ cũng không ngờ được, nhân chứng của Mục Căng, chính là Hà Thanh.

Hà Thanh cũng mang còng tay, vì cậu ta từng giết người.

Hà Thanh nhìn Lương Cảnh, cười lạnh, ngồi vào ghế nhân chứng.

"Tôi là sát thủ của Lương Cảnh, là thuộc hạ, tôi có thể chứng mình, hết thảy những chứng cứ mà cô Mục Căng đưa ra, đều là thật."

Lương Cảnh nhìn Hà Thanh, ánh mắt phức tạp vô cùng, có cuồng nộ vì bị phản bội, cũng có bi thương khó thấy.

Chứng cứ xác thực, Lương Cảnh không thể phản bác nữa.

Sau thời gian nghị án của phiên tòa, quan tòa đập búa tuyên đọc kết quả thẩm phán.

"Phiên tòa tiếp tục, sau khi tòa án thẩm tra xử lí, phiên tòa nghe rõ..."

"Người làm chứng đã đưa bản tường trình cùng với tư liệu liên quan đến bị cáo, nguồn gốc hợp pháp, quan tòa xác nhận, sau đây, quyết định thi hành tuyên án."

"Quan tòa cho rằng bị cao Lương Cảnh đã có hành vi cấu thành tội buôn bán người trái phép, chứng cứ đầy đủ, thành lập tội danh. Dựa theo "Bộ luật hình sự của CHNDTH" quy định số 240, phán quyết như sau: Bị cáo Lương Cảnh phạm tôi buôn bán người trái phép, tuyên án tử hình, phạt 743 vạn NDT, tước đoạt quyền lợi chính trị chung thân, nếu như không đồng ý với phán quyết, có thể kháng án trong vòng từ 2 đến 10 ngày từ khi thành lập án, bị cáo đã rõ chưa?"

Lương Cảnh nhìn quanh một vòng, hơi cụp mắt, "Đã rõ."

"Quan tòa tuyên bố kết thúc phiên tòa, đưa bị cáo Lương Cảnh ra khỏi tòa án." Chánh án nói xong, gõ búa.

(Toàn bộ tham khảo Baidu về cách tòa tuyên án, đấy là lời tác giả, còn tôi thì google chết mẹ luôn á các bạn, tôi không biết gì nên nhỡ có dân chuyên môn bay vào thì sai đâu sửa giùm tôi cái đó nha.)

Mục Căng ngồi ở phía dưới, giây phút nghe tòa phán quyết kia, cô siết chặt tay Phương Mạc Hoài loại, nước mắt cứ thế tuôn ra, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Tiểu Lâm, em đã nghe thấy chưa? Chúng ta lật đổ được ông ta rồi đấy!

Chúng ta thành công rồi....

Phương Mạc Hoài kéo tay cô lại, nhẹ nhàng vỗ về co.

Lương Cảnh đi tới cạnh Hà Thanh, bỗng dừng lại, "Vì sao?"

Hà Thành cười nói, "Vì ông đáng chết!"

Lương Cảnh không nói gì thêm, xoay người tiến về phía trước, lúc đi ngang Mục Căng đột nhiên nở nụ cười.

"Mày cho là mày lật được tao?" Lương Cảnh nói.

Ông ta nhỏ giọng, "Đừng tưởng thế là xong."

Nói xong bị cảnh sát thúc về phía trước, ông ta cười ha hả bị đẩy ra ngoài.

Mục Căng quay đầu nhìn Phương Mạc Hoài, anh cũng có dự cảm bất thường, thế nhưng vẫn vỗ vai cô an ủi.

"Không sao đâu, đừng lo."

Châu châu hết thu, có nhảy cũng chẳng nhảy quá được 2 ngày.

Còn về phần người trong thôn, vì hành bi phạm tội không đồng đều, thế nên phán quyết cũng thế, cao nhất là tử hình, còn thấp nhất là tù 5 năm.

Lý Đạt Lý Tiến đều bị bắt, nhưng vì không giết người nên chỉ xử tù 17 năm, còn Lý Phương xử tù 8 năm.

Đến đây, hơn một tháng kiện cáo thẩm tra xử lí hoàn toàn kết thúc, Lương Cảnh không kháng án, những người kháng án khác đều giữ nguyên bản án.

Hà Thanh vì giết người, vốn là án tử hình, nhưng xét thấy thái độ nhận sai, đứng ra tố cáo hành vi phạm tội của Lương Cảnh, nên bị phán tù chung thân.

Bụi trần lắng xuông, Mục Căng ở nhà, đọc nhật kí mà Mục Lâm viết cho cô, Phương Mạc Hoài cũng ngồi cùng cô, bên ngoài còn có bố mẹ Thi và cả bố mẹ của Phương Mạc Hoài nữa.

Sau khi biết chuyện, cũng là ngày mà Mục Căng phơi bày mọi chuyện, họ tận lực sử dụng các mối quan hệ giúp đỡ, sợ thế lực của Lương Cảnh còn sót lại giúp ông ta thoát ra.

Chuyện kết thúc, hai nhà đều biết truyện của hai người rồi, dứt khoát tụ lại ăn cơm chung luôn.

Mục Căng vùi đầu trong ngực anh, "Phương Mạc Hoài, cuối cùng cũng kết thúc rồi."

"Ừ." Anh xoa xoa tóc cô, "Đều kết thúc cả rồi."

Mục Căng cầm cuốn sổ trong tay, khẽ sờ lên, ôm vào ngực, nhắm mắt không nói thêm gì nữa.

Phương Mạc Hoài cảm nhận được nước mắt của cô từ cổ áo anh trượt vào trong, dừng ở lồng ngực.

"Tiểu Lâm có thể nhắm mắt được rồi, thằng bé trên trời an lành, em đừng tự dằn vặt nữa, được không em?" Phương Mạc Hoài nói.

"Vâng."

"Ngoan quá." Phương Mạc Hoài khẽ vuốt mặt cô.

Lúc hai bên ăn cơm có đề cập tới chuyện của hai bạn nhỏ trong nhà, thảo luận tới vấn đề kết hôn như nào luôn.

Mục Căng với Phương Mạc Hoài yêu nhau cũng 8 9 năm rồi, lại trải qua nhiều chuyện như thế nên cũng chẳng xấu hổ gì vấn đề này, kết hôn cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cứ để bố mẹ hai bên tìm ngày lành tháng tốt để hai người đi đăng kí trước.

Mà cũng vì chuyện này, độ nổi tiếng của Mục Căng lên càng cao, fans trên Weibo cũng đạt tới con số 60 triệu, thế nhưng Mục Căng muốn giải nghệ.

"Sao thế? Không muốn đóng phim nữa à?" Phương Mạc Hoài hỏi.

"Ừ...Em không muốn bị người ta săm soi cuộc sống cá nhân của mình mỗi ngày." Mục Căng thích diễn thật, nhưng cảm giác ngày nào cũng bị soi mói như thế thì cô không thích nổi.

"Được, nghe em, em thích làm gì mình làm nấy." Phương Mạc Hoài cười ghé sát vào cô, nhẹ hôn lên môi cô.

Mục Căng cũng vươn tay vòng lấy cổ anh, ngửa đầu đáp lại nụ hôn của anh, cứ thế từ từ bước lên giường.

Hai người cũng chẳng phải lần đầu làm chuyện ấy, thế nên cả hai càng ngày càng ăn ý hơn. Làm xong, cả hai đều thấm mồ hôi, Mục Căng vẫn đang thở dốc, bị Phương Mạc Hoài ôm vào lòng xoa cho nhuận khí.

Mục Căng lại còn không biết sống chết gì đi khiêu khích anh, Phương Mạc Hoài thực sự không nhịn được, "Em muốn làm gì?"

Mục Căng cười tiến tới bên cạnh anh, nhẹ hôn lồng ngực anh một cái, cứ thế mà quyến rũ.

Phương Mạc Hoài nhéo eo cô, nhịn không được xoay người đè cô xuống dưới, lại tiếp một lần nữa.

Đột nhiên cô nói, "Phương Mạc Hoài, chúng mình có con đi!"

Rồi đối xử tốt với con, dành hết thảy tình yêu cho con, để những gì cô không có đều dành cho con hết.

Phương Mạc Hoài cứng đờ lại, cố gắng không biểu hiện sự kích động trên khuôn mặt, chỉ nhẹ nhẹ vuốt tóc cô, cúi đầu hôn cô, "Em chuẩn bị xong rồi?"

Mục Căng cười gật đầu, "Chúng mình cùng yêu thương con nhé, được không anh?"

Phương Mạc Hoài cũng cười, cúi đầu cọ cọ lên, không dùng áo mưa nữa, "Đương nhiên rồi."

Từ đó về sau, Phương Mạc Hoài với Mục Căng vận động trên giường cũng không sử dụng biện pháp nữa, tất cả thuận theo tự nhiên, thời gian đăng kí kết hôn của hai người cũng chọn được rồi.

Không lâu sau họ sẽ kết hôn.

Phương Mạc Hoài rất chờ mong, Mục Căng cũng thế.

Dường như, cuộc sống mới của họ sắp bắt đầu rồi.

- ---------------------

Thật xin lỗi các bạn, thực ra Lương Cảnh phải là Lương An mới đúng, nhưng mà mình edit sai. Tạm thời mình không có thời gian beta lại nên mình vẫn để là Lương Cảnh cho khớp truyện, cơ bản nó cũng không ảnh hưởng tới tình tiết lắm. Rất xin lỗi vì sự bất cẩn này, có thời gian beta mình sẽ chỉnh hết một lượt lại sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.