Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 20: Nước thuốc (2 chương hợp 1)




Nhìn trước mặt người trẻ tuổi. Vị Tử thần lại móc ra trên tay một cái Smartphone màu đen, hình như đang dò tìm thứ gì đó.

Khi tìm được thứ đó rồi, lưỡi hái Tử thần đặt ngay cổ người thanh niên trẻ tuổi đó. Và...làm động tác.

Cắt…

“ Ặc...khặc...khặc...ứ…”

“ Rầm “

Người thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt một trận xanh tím, rồi vặn vẹo. Hai tay ôm lấy cổ, ho khan một trận, rồi ngã xuống đất.

Một tiếng va chạm nặng nề, xảy ra ngay trong quán gà rán KFC.

“ A. Có người ngã xuống. Phục vụ, phục vụ đâu…”

“ Anh ta bị sao thế?”

“ Chắc chỉ bị ngã bình thường thôi ấy mà….”

Những khách hàng, ngồi ở khu vực gần người thanh niên đó phản ứng hơi chậm một chút. Ríu rít gọi người phục vụ, xem thử chàng thanh niên béo kia ra sao...

“ Hikaru đứng lên, ra khỏi đây ngay…”

Sắc mặt Lucas hơi chìm xuồng, nắm lấy tay Shindou Hikaru nhanh chóng lôi đi, tiện tay cầm lấy hai cái cặp.

Chạy...

“ Hả...hả??? Nhưng tớ chưa ăn xong…còn kem thì sao?” Shindou Hikaru mặt tràn đầy hai chữ “ mộng bức “ không hiểu ra sao nhìn khuôn mặt Lucas.

“ Lần sau sẽ đãi cậu ăn bù. Bây giờ đi nhanh lên, không lát nữa cảnh sát đến là cả hai chúng ta sẽ không đi được nữa…” nhanh chóng đánh gãy lời nói của Shindou Hikaru. Lucas không có quá nhiều giải thích, chỉ hàm hàm hồ hồ nói cho qua chuyện rồi lôi cậu chạy.

Mờ mịt nhìn qua Lucas, Shindou Hikaru rất muốn hỏi rằng. Đang ăn ngon lành, thì làm sao lại nhắc đến cảnh sát??? Thật không hợp logic mà.

Ngay khi hai cậu vừa xoay người và ra khỏi quán KFC. Một tiếng rít vang lên...

“ A a a. Vị khách hàng này, không còn thở nữa… “

Bên trong quán ăn xảy ra hỗn loạn…

Phía sau vị khách xấu số kia. Tử thần cũng vừa liếc mắt nhìn qua phía sau…hai tiểu hài tử đang vắt chân lên cổ chạy biến mất, ra khỏi quán KFC...

Đặc biệt là lúc nhìn qua bóng lưng của Lucas, vị Tử thần trẻ tuổi bỗng dưng nở một nụ cười tràn đầy quỉ dị…

“ Thật có ý tứ… Âm dương nhãn sao?.....”

---------

Hình bóng hai tiểu chính thái đáng yêu chạy trên đường phố, khiến cho vài người hiếu kỳ quay lại nhìn một chút rồi thôi, tiếp tục làm tiếp công việc của mình.

“ Hộc...hộc…”

“ Phù...”

“ Uy uy!!! Lucas. Chậm lại một chút, tớ không chạy nổi nữa…”

Thở hổn hển, Shindou Hikaru mặt hơi xanh xanh, mồ hôi chảy ra. Lúc nãy, cậu vừa mới ăn hơn 1 nữa phần cơm gà rán, lại tự nhiên vận động mạnh thế này. Thật sự làm cho cậu ăn không tiêu, bụng hơi hơi khó chịu.

“ Ừm. Tạm dừng ở đây…”

Nhìn xung quanh một thoáng, xác định không có ai đuổi theo. Thần kinh căng chặt của Lucas, nhất thời thả lỏng. Hình như lúc hai cậu chạy ra khỏi cửa hàng, Lucas cảm nhận được, có một ánh mắt quét qua sau lưng cậu và Shindou Hikaru. Tuy không phải ánh mắt mang theo sát khí hay địch ý. Nhưng cậu biết, hiện tại khi chưa có thông tin gì về đối phương, thì tốt nhất là án binh bất động. Không nên hành động tùy tiện và thiếu suy nghĩ…Mà lại, cậu cũng không có nắm chắc vị Tử thần này sẽ gây ra bất lợi gì cho cậu hay không. Tốt nhất là không nên để cho Shindou Hikaru gặp nguy hiểm.

Vì thế, Lucas đành nghe theo binh pháp Tôn Tử. Kế thứ 36, chạy là thượng sách.

“ Này...Lucas...Lúc nãy, hình như tớ có nghe bọn họ nói...Người mập mạp kia...ngã xuống...và không còn thở nữa….Anh ta chết rồi sao???” Giọng Shindou Hikaru mang theo âm tiết run rẩy hỏi.

“ Anh ta chết rồi. Cũng may chúng ta chạy sớm, không thì sẽ bị cảnh sát giữ lại mà lấy khẩu cung cho đến ngày mai luôn.” Lucas bình tĩnh nói.

“ Nhưng...đây dù sao cũng là một sinh mạng a…” Shindou Hikaru vẫn còn hơi run run nói.

“ Con người thì ai cũng sẽ phải chết thôi Hikaru, chỉ không biết là họ sẽ chết sớm hay muộn mà thôi. Hôm nay, tớ sẽ đưa cậu về nhà, khi về đến nhà thì tắm rửa và xem TV bình thường, rồi đi ngủ sớm nha Hikaru. Sẽ không có chuyện gì đâu.” Tranh thủ lúc Hikaru còn đang mơ màng mà không chú ý. Lucas giọng mang theo sự ấm áp, nhìn vào mắt Shindou Hikaru và nói. Sử dụng tinh thần lực, để Shindou Hikaru bình tĩnh lại, rồi dẫn cậu về nhà trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê. Mơ mơ màng màng...

Nếu Shindou Hikaru tỉnh táo hơn một chút, thì chắc chắn cậu sẽ hơi nghi ngờ những hành động của Lucas. Vì cái gì mà một đứa trẻ như Lucas, chỉ vừa mới thấy người kia ngã xuống đất là đã biết anh ta sẽ chết? Và vì sao lại lôi kéo cậu chạy ngay khi xảy ra tai nạn đó? Lucas đã nhìn thấy cái gì mà khuôn mặt của cậu, sao lại xanh đến thế? Đây chỉ là giả thuyết, nếu Shindou Hikaru tỉnh táo hơn...Nhưng rất tiếc, giả thuyết thì vẫn chỉ là giả thuyết. Mà không phải là hiện thực...Shindou Hikaru vẫn chỉ là một đứa bé bình thường… ( Nếu có đại thần Sai ở bên cạnh Shindou Hikaru lúc này, thì có thể sẽ chú ý đến vẻ mặt của Lucas hiện tại. Vì bây giờ, Lucas khuôn mặt bình tĩnh một cách đáng sợ, khi nói đến sự sống chết của một con người. Và tinh lực hiện giờ của Lucas, cũng không thể thôi miên được linh hồn của một tông sư tinh thông cờ vây như Sai lúc này.)

---------Ta là đường phân tuyến. Lucas về đến nhà---------

“ Em đã về! Chào cả nhà.” Cởi giày ra, Lucas giọng nói vọng vào bên trong.

“ Cậu chủ đã về. “ x2

Giọng của Kuro và Shiro cùng vang lên.

“ Ồ. Đã về rồi, vào tắm rửa và ăn chút gì đi. Tranh thủ xong việc của em, rồi theo anh đi luyện tập…” Giọng Itachi mang theo một chút ý cười, ấm áp nói.

“ Rồi. Nghe rồi…Itachi ca ca ~~”

Trong bồn tắm, Lucas vẫn canh cánh khi nghĩ đến chuyện mình gặp được Tử thần. Lực lượng linh lực rất cao, đặc biệt là vũ khí của anh ta, làm cho Lucas biết. Nếu mình bị thứ đó chém phải, tỉ lệ tử vong của cậu sẽ là 50%, dù mang trong mình chỉ có một phần huyết thống Noblesse và nắm giữ trong tay Âm dương nhãn. Nhưng Lucas lại không chắc mình có thể đào thoát an toàn khi gặp lại vị Tử thần đó lần nữa. Và theo hệ thống đã từng nói, Vĩnh Hằng Mangekyou Sharingan của Itachi, không thể gây ra được thương tích cho linh hồn hay linh thể được. Cho dù có sử dụng đến “ Nguyệt đọc ” được mệnh danh là thế giới ảo thuật của những linh hồn, thì nó cũng chỉ có tác dụng với vật thể còn sống. ( tức người đã chết thì không si nhê) Chỉ có mở ra được Âm dương nhãn và tu luyện riêng cho mình một phần linh lực, thì Itachi mới có thể mang khả năng chống lại những địch thủ là linh hồn, dã quỉ.

Nếu muốn mở ra được Âm dương nhãn, thì có tổng cộng 3 cách.

Mở mắt theo phương pháp tự nhiên, sinh ra là đã có Âm dương nhãn, do di truyền từ cha, mẹ hay ông, bà. Hoặc do di truyền cận huyết trong gia tộc. Mở mắt theo cách này là an toàn nhất và không gây ra tác hại hay ảnh hưởng xấu nào. Có thể tiến hóa lên một tầng thứ mới, nếu đạt được kì ngộ trong tu luyện. Có khả năng mở ra sức mạnh mới thuộc về chính bản thân của mình. ( Lucas là giống như thế, chỉ khác một chút là do hệ thống ban tặng thôi. Nhưng nói chung là mở mắt tự nhiên)

Mở mắt theo phương pháp cấy ghép, lấy đi tròng mắt của người đã mở ra Âm dương nhãn. Cấy ghét cho người cần nó, đồng thời yêu cầu cũng phải thay máu cho nhau, để đảm bảo Âm dương nhãn tiếp tục tồn tại. Cách này rất độc ác, vì người bị lấy đi Âm dương nhãn và máu. Chắc chắn 100% là sẽ chết. Vả lại Âm dương nhãn này vẫn sẽ có phần hạn chế rất cao. Không có khả năng tiến hóa hay sức mạnh đặc biệt nào cả. Ngoài ra những chức năng như nhìn thấy linh hồn hay vận dụng sức mạnh linh lực thì vẫn sử dụng được, nhưng không mạnh nhưng cách 1.

Mở mắt bằng cách cưỡng chế. Sử dụng nước thuốc từ 74 loại thảo dược, nhỏ nước thuốc này liên tục 7 ngày. Nếu qua được 7 ngày này, người đó sẽ mở ra được Âm dương nhãn. Nhưng cách này tương đối nguy hiểm, có thể khiến người ta phát điên do quá trình diễn ra, cực kỳ đau đớn. Mỗi ngày nhỏ nước thuốc này lên, tỉ lệ đau đớn sẽ tăng theo cấp số nhân khi mỗi ngày dùng nó. Ít ai có thể chịu đựng được cơn đau này, do đó tỉ lệ thành công mở mắt ra được là 20%. Nếu thành công, thì toàn bộ chức năng của nó sẽ giống như cách một.

Cách 1 và 2 có thể loại bỏ. Itachi chắc chắn sẽ không muốn, vì đạt được sức mạnh mà làm ra những chuyện hại người như thế này. Vả lại cách hai cũng giống như lấy ngọn bỏ gốc vậy, sẽ không có tiến bộ hay không gian phát triển. Mà Lucas cũng muốn hỏi ý kiến của Itachi, nếu anh đồng ý. Cậu sẽ tìm cách làm 1 phần nước thuốc đó cho anh.

“ Không cần tốn công như thế đâu. Trong cửa hàng hệ thống có bán nước thuốc dùng để mở Âm dương nhãn đó.” Như đọc được trong lòng Lucas đang nghĩ gì. Hệ thống quân nhảy ra nói.

“ Cửa hàng hệ thống? “

“ Đúng. Chừng nào cậu còn có điểm tinh tạp trong hệ thống, thì vẫn sẽ sử dụng điểm đó để mua được đồ trong cửa hàng hệ thống.”

“ A. Điểm tinh tạp!!! Đã tính hỏi điểm đó có lợi ích gì, mà quên mất. Giờ mới nhớ...ha ha.” Lucas vỗ đầu mình một cái, cười.

“ Có thể cho ta xem thử nước thuốc để mở Âm dương nhãn không? “

“ Đây!!! Mời kí chủ chọn lựa.“

“ Keng!!!

Nước thuốc mở ra Âm dương nhãn (Bình thường): Có thể giúp mở ra Âm dương nhãn, thấy được những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Linh hồn, quỉ dữ, ác ma, vận khí của con người hay cũng có thể là duyên phận của họ. Người có Âm Dương nhãn luôn thu hút những thứ quái dị. Dùng nhỏ liên tục trong 7 ngày, qua 7 ngày sẽ thành công mở ra được Âm dương nhãn. Tác dụng xấu, khi dùng liên tục trong 7 ngày, đau đớn sẽ gia tăng theo cấp số nhân trong vòng 7 ngày đó. Đề nghị, trước khi sử dụng nên dùng thêm thuốc giảm đau, phải luôn thanh tỉnh trong khi thuốc còn tác dụng (đau cỡ nào cũng phải tỉnh táo), bằng không sẽ không có tác dụng. Cẩn thận trước khi sử dụng.

Giá cả: 1.000 điểm tinh tạp.”

“ Keng!!!

Nước thuốc mở ra Âm dương nhãn (Cao cấp): Tác dụng như trên không cần nói nữa. Có hiệu quả không gây đau đớn cho người sử dụng, tỉ lệ thành công mở Âm dương nhãn là 100%. Dùng một liều là đủ, có thể trong 1 giờ là mở được Âm dương nhãn. Không có tác dụng phụ.

Giá cả: 10.000 điểm tinh tạp.”

“ Woa...Tốt quá. Có cả loại cao cấp nữa này. Như thế sẽ không gây ra đau đớn hay thống khổ nữa…Mua!!!!”

Nhìn trước mắt có phần giới thiệu của hai loại nước thuốc. Lucas tự động loại bỏ nước thuốc loại bình thường đi. Chẳng ai muốn chết đi sống lại khi có điều kiện sử dụng nước thuốc cao cấp hơn cả.

Mới đầu cậu cũng đã tính làm loại nước thuốc này cho Itachi dùng, nhưng còn ngại do tác dụng gây đau đớn theo cấp số nhân trong 7 ngày, cậu sợ Itachi chịu đựng không nổi. Cậu mới không nỡ làm Itachi đau đâu, nhưng nếu đã có sự lựa chọn khác thì...Ngu gì mà không chọn? ( Có tiềm chất huynh khống…)

Hiện tại trong hệ thống, cậu còn có 25.000 điểm tinh tạp. Trong chớp mắt đã, hạ xuống còn 15.000 điểm tinh tạp.

Nhìn trên tay một bình thuốc nhỏ, bên trong là màu tím chất lỏng lấp lánh, xinh đẹp. Đâu ai ngờ thứ nhỏ xíu này mà lại có tác dụng khiến, cho những Âm dương sư kia cực kỳ điên cuồng mà muốn nó. Thuốc mở mắt Âm dương nhãn, hiệu quả đạt được Âm dương nhãn 100%.

“ Lucas, ra ăn cơm. Làm gì mà tắm suốt 1 tiếng như nữ hài tử thế hả?” Tiếng Shiro vọng vào trong nhà tắm, hơi có điểm thiếu kiên nhẫn.

“ Ạch...chờ tí. Em ra liền!!!” Cất nước thuốc vào trong không gian hệ thống. Lucas nhanh chóng tẩy rửa thật nhanh và chạy ra ngoài.

Làm xong hết bài tập và công việc hàng ngày. Đến tối là khoảng thời gian cùng Itachi đi huấn luyện.

“ Itachi ca ca. Đây là nước thuốc nhỏ mắt, giúp mở ra Âm dương nhãn. Không có tác dụng phụ hay ảnh hưởng xấu gì đến Vĩnh hằng Mangekyou Sharingan cả. Tặng cho ca ca!!!”

Hai tay như hiến ra vật quí, chai nước thuốc nhỏ mắt màu tím xinh đẹp, Lucas cười vui vẻ đưa cho Itachi.

Lần đầu tiên được nhận quà từ em trai. Itachi cho dù mặt than không thể hiện cảm xúc, cũng nhẹ nhàng giản ra hơn bình thường. Tâm tình Itachi vui vẻ khiến ánh mắt anh cũng dịu dàng hơn rất nhiều, cất vào túi áo chai nước thuốc và kéo khóa áo lại. Itachi khẽ vuốt vuốt đầu nhỏ của Lucas...

“ Cảm ơn Lucas! Trước hết ta cũng có món quà nhỏ tặng cho em. Hãy sử dụng chúng kể từ bây giờ cho đến lúc sinh hoạt hằng ngày nha.” Itachi nhẹ nhàng nói và nở một nụ cười ấm áp, cũng lấy ra trong bao 4 cái băng vải đen.

“ Cảm ơn, ca ca. Đây là…”

“ Rầm…”

“ Má ơi!!! Đây là cái gì??? “

Vừa mới từ tay Itachi nhận được món quà. Lucas không kịp đề phòng...được tiếp xúc thân mật với mặt đất.

“ Phòng cụ gia tăng trọng lực. Ta đã dùng thuật phong ấn, tạo ra. Phong ấn khoảng mỗi cái 10kg thép trong đó chỉ giữ lại trọng lượng, em sẽ mang nó trong sinh hoạt và trong rèn luyện hằng ngày luôn. Kể từ bây giờ.” Itachi giọng nói đều đều, bình thường mà ấm áp. Không hề để ý đến ai kia, sắc mặt đã thành tắc kè bông đổi màu liên tục. Trắng, xanh, đen, đỏ...tím.

“ Bắt đầu chạy bộ...3000 mét.” Itachi nói xong, cũng bắt đầu chạy đi trước...

OMG….Itachi ca ca, không hố nhau đến thế chứ???

( Há há há. Chết mi chưa cho mi chừa. Lọt hố đi con!!! E hèm, sorry. Tính phúc hắc trong người ta trỗi dậy, không kìm chế được…)

“ Không….muốn….đâu!!!!”

Tiếng con gì đó trong đêm khuya rên rỉ, thật lâu, thật lâu…( Ha ha. Tác ta là như thế, độc ác và ác độc. Cho main lọt hố và ăn hành dài dài, là niềm vui của ta…)

Và như thế...những ngày đau khổ của Lucas. Bắt đầu từ đây...

Sáng hôm sau, đồng hồ điểm khoảng 5 giờ sáng.

“ Tích...reng...reng...reng…”

“ Tạch.” Tắt đồng hồ.

Bò...lê...lết…từ từ…

Vào nhà vệ sinh.

Nhìn mình trong gương, Lucas khuôn mặt hai hàng mì sợi nước mắt chảy a chảy. Mắt gấu mèo chẳng kém Gaara ( Ai fan Naruto thì chắc chắn biết Gaara.), khuôn mặt hốc hác và trên hết. Mái tóc như tổ chim là thứ mà cậu không thể chấp nhận được!!!! Quyết định, hôm nay nghỉ học…

“ Không được. Là một học sinh tốt, thì phải có bổn phận đến trường đều đặn.”

Itachi ngay lập tức quăng cho Lucas một câu, rồi lôi cậu đi luyện tập buổi sáng...

“...” Lucas khuôn mặt sinh không thể luyến. Cảm giác thật quạnh hiu, trong lòng cậu chỉ còn có gió Đông thổi...Thật lạnh lẽo...

Hôm nay, trường tiểu học Hase đón tiếp một phần tử nguy hiểm đến trường...

Áo khoác đen có mũ che kín đầu, khẩu trang đen che khuất đi khuôn mặt đẹp trai của ai đó đó. Kính gọng đen che đi đôi mắt gấu mèo đen đen. Từ từ...đi đến trường.

Và tầng xuất quay đầu lại nhìn của nhóm gấu hài tử là 100%. Tự động nhường ra một con đường đi cho ai đó cũng cán mốc 100%...

Ban 3, lớp 5-e hôm nay. Thật im lặng, mọi người cố gắng hạ giọng nhỏ nhất, để không làm phiền đến thân ảnh kia đang nằm bẹp trên bàn kia.

Không khí trong lớp đang ở trạng thái lạnh sưu sưu~~

“ Chào mọi người ~. Hôm nay....ưm…”

Shindou Hikaru thần kinh thô mở cửa cái “ Bành “ chưa kịp nói hết câu là đã bị bịt miệng lại, tha đi nơi khác mất.

“ Xuỵt! Hôm nay, Lucas lạ lắm. Đừng có làm ồn~~~”.Có tiểu hài tử tốt bụng nhắc khéo Shindou Hikaru.

“ Hì hì. Đừng lo, Lucas với tớ đã trở thành bạn tốt với nhau rồi. Không có vấn đề gì đâu!!!”

Nở một nụ cười tươi roi rói như hoa hướng dương, Shindou Hikaru lại chỗ ngồi của mình. Đập Lucas dậy…

“ Uy. Lucas sắp đến giờ lên lớp của cô Yamada rồi!! Nếu cậu còn….ngủ…”

Shindou Hikaru mới đầu còn hăng say nói, khi Lucas vừa ngẩng đầu lên…

Im luôn…

( Hoa hướng dương rụng hết cánh…là trạng thái hiện giờ của Shindou Hikaru…)

Bảo bảo đang buồn, nhưng bảo bảo sẽ không nói đâu. Đây là những gì còn sót lại trong đầu của Shindou Hikaru hiện nay…

“ Lucas...nếu em không khỏe, thì hãy đến phòng y tế ngủ một chút nha…” Cô Yamada giọng nói quan tâm và ấm áp.

Lucas là học sinh ngoan ngoãn và thông minh của lớp, nếu có khuyết điểm thì là do...thể chất của cậu hay bệnh và luôn ngủ trong giờ học, là điểm yếu duy nhất của cậu...

Lucas cũng không từ chối lòng tốt của cô Yamada, hiện tại thể trạng của cậu cũng đang thích ứng với cường độ tập luyện của Itachi, nên thời gian đầu sẽ không ổn định và dễ chịu gì. Ngủ là cách tốt nhất để khôi phục lại thể trạng đã tiêu hao...

Toàn bộ cơ bắp của cậu đang gào thét và đòi đình công, không làm hay hoạt động gì nữa.

Lê bước đến gần phòng y tế.

“ Hi hi hi~~~”

Một chuỗi tiếng cười nhỏ vang lên ngay trong hành lang cầu thang, Lucas cả người buộc chặt. Ánh mắt cảnh giác, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh đó…

Một khuôn mặt kinh khủng đang nhìn về hướng cậu. Mắt, mũi, miệng đều là máu...mái tóc dài cũng đang nhỏ máu và bết dính lại với nhau...nhìn thế nào cũng là một khuôn mặt của bé gái xinh xắn. Nhưng không hiểu sao, cậu chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đang có xu hướng dựng lên. Cảm giác áp bức và đáng sợ toát ra từ cô bé này, linh hồn của cô oán khí quá dày đặc. Cô bé đã trở thành một lệ quỉ rồi…

( Lệ quỉ, là linh hồn mang trong người nhiều thù hận và oán khí, khi còn sống...bình thường thức ăn của lệ quỉ là những linh hồn lưu lạc hay vất vưởng đâu đó. Nhưng những lệ quỉ lâu năm thì sẽ khác, món ăn ưa thích của chúng thường thường...chính là con người.)

“ Xoẹt…”

Một cái lưỡi hái màu đen, chém vào ngay vị trí của lệ quỉ đó đang đứng.

“ Hả?” Lucas tròng mắt hơi kịch liệt rung động. Hình như...cái lưỡi hái này nhìn hơi quen quen...

“ Này...dùng ngay kết giới phong tỏa vị trí lệ quỉ đó.” Giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng Lucas.

“...” Lucas.

“ Đứng đó làm cái gì, mà không nhanh lên??”

“...” Lucas.

“ Nó chạy mất…rồi.”

“...” Lucas.

“...” Vị Tử thần nào đó cũng…

Một đàn quạ bay ngang qua ~~~

“ Đừng nói với ta là, một m dương sư như nhóc không biết tí gì về kết giới nhá?” Bốn mắt nhìn nhau, vị Tử thần đẹp trai nào đó khóe miệng giật giật, nói.

“...” Lucas gật gật đầu.

“ Truy tung oán linh…” Không cam lòng hỏi tiếp.

“...” Lucas lắc đầu.

“ Sử dụng đạn linh khí, tấn công?”

“...” Lucas tiếp tục tác phong, im lặng là vàng. Nhìn ngơ ngác.

“ Thế nhóc biết cái gì? “ Tử thần mắt cá chết hỏi.

“ Cảm nhận oán khí và nhìn thấy linh hồn…” Lucas mặt vô cảm nói.

“...” Tử thần nào đó, đang có xu hướng não chết máy.

Vị Tử thần đẹp trai nhìn Lucas với ánh mắt.

Lừa quỉ à...

“ Thật…” Lucas còn ra sức gật đầu, rất khẳng định những gì mình nói là sự thật.

“...” Nay đến lượt vị Tử thần này, thể hiện truyền thống. Im lặng là vàng.

“ Cha mẹ ngươi đâu?”

“ Không có.”

“ Gia tộc của ngươi?”

“ Không biết…”

“...” Tử thần.

“...” Lucas.

Tử thần khuôn mặt vặn vẹo, méo mó. Hận không thể một tát đánh bay đứa nhóc trước mặt mình. Đây là con cái nhà ai, sao lại cực phẩm đến như vậy??? Là một Âm dương sư, cơ bản nhất phóng đạn linh khí cũng không biết??? Mi còn dám mở miệng nói mình là một Âm dương sư sao!!!!

“...” Lucas.

Ra Tử thần cũng là những kẻ có bệnh khó nói. Thiện tai, thiện tai...

Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧

-----------Cuối chương xin thưởng thêm cho ta NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta không từ chối đâu----------

Cảm tạ [email protected], NeverKissYou đã tặng Tác ta NP. Chương đặc biệt này, tặng cho 2 Bác!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.