Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1

Chương 48: Mũ của mỹ nhân ngư (1)




Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Bình minh trên biển Aegean, một con tàu đón gió phá sương xuất hiện. Đó cũng không phải là loại ca nô bằng thép hiện đại mà là một con thuyền buồm bằng gỗ gọn gàng đẹp mắt, căng rộng cánh buồm màu đen, bời vì thuận theo chiều gió mà tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả ca nô.

Đứng ở đầu thuyền, vương tử anh hùng vĩ đại khoanh tay trước ngực, một chân dẫm trên mũi thuyền. Gió biển thổi vào bộ quần áo cổ điển trên người hắn, trường bào màu trắng thuận theo gió phiêu dật, lộ ra cơ ngực màu đồng cổ. Vòng nguyệt quế bằng vàng giữa những lọn tóc tung bay càng nổi bật mái tóc quăn đạm vàng của hắn...

"Thật là đẹp trai quá đê~!...Theseus của người ta thật sự là mê chết người mà! Ụm bò...."

Vương tử đầu trâu khôi ngô ngồi xổm ở bên cạnh, nắm tay chống dưới má, trong mắt không ngừng bắn ra từng trái tim hồng.

Bị loại ánh mắt nhiệt tình này trắng trợn nhìn chăm chú mà vương tử Athen cư nhiên lại không có một chút dao động, vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh đón gió biển cùng ánh tịch dương.

Đối với loại hỗ động kì diệu này, Lạc Tái ngồi ở trên thuyền suốt 2 ngày đã hoàn toàn không thèm để ý tới.

Nếu muốn hỏi vì sao lúc đến đi xe ngựa tốc độ tương đối chậm lại chỉ tốn hai giờ mà lúc quay về ngồi thuyền ngược lại tốn nhiều thời gian hơn, thì thân là một nhân loại, cậu tuyệt đối không có thần kinh đến mức đi tìm vị kỵ sĩ không đầu kia để hỏi nguyên nhân.

Lạc Tái hiện tại càng thêm lo lắng cẩu cẩu của mình ở trong khoang thuyền.

Cậu mang theo bữa tối phong phú cùng nước uống đi xuống khoang thuyền. Khoang thuyền an bài cho cậu tuy hơi nhỏ một chút nhưng ít ra vẫn bảo trì khô mát và sáng sủa. Chó Doberman hai đầu ngoan ngoãn ghé vào trên tấm thảm thật dày trên sàn, tiếng đẩy cửa của Lạc Tái làm nó bừng tỉnh. Một cái đầu trong đó lỗ tai hơi run run, mở mắt nâng lên cổ, nhưng rất nhanh liền lắc lắc đầu, sau đó không rên một tiếng, bộ dạng mệt mỏi nằm úp sấp trở lại.

"Thrus?"

Cẩu đã tỉnh lại phát ra một tiếng gừ trầm thấp từ trong yết hầu, Lạc Tái đem thức ăn đặt ở trên bàn, đi qua ngồi xuống bên người bọn họ, dùng tay vuốt ve lớp lông ngắn mềm mại "Vẫn cảm thấy rất khó chịu sao?"

Đại cẩu hơi nâng đầu lên dùng mũi cọ cọ lòng bàn tay của cậu, khó được lộ ra hành động tỏ vẻ thân thiết của chó đối với chủ nhân.

"Đừng lo lắng, sẽ tốt lên thôi mà. Sẽ khó chịu như vậy là bởi vì bộ phận giữ thăng bằng trong tai của ngươi bị sóng biển đánh vào thuyền không ngừng kích thích ảnh hưởng tạo thành cảm giác chóng mặt hoa mắt. Chó có cảm quan càng sâu sắc thì càng dễ dàng cảm nhận được cân bằng sai lệch, cảm giác lung lay không ngừng, choáng váng hoa mắt."

Đúng vậy, cường hãn đến mức bưu hãn địa ngục song đầu khuyển bị....say sóng.

Có lẽ là do lần đầu tiên đi thuyền nên ngay từ đầu hắn đã lập tức rơi vào trạng thái nghỉ đồ ăn (~ game over) mệt mỏi nằm ở một góc khoang thuyền. Cũng may Lạc Tái thân là bác sĩ thú y rất nhanh liền nhận ra bọn họ không ổn.

Cho tới bây giờ Or còn chưa thể theo ma pháp hóa đá giải thoát ra. Nhưng dưới loại tình huống này, hắn như vậy có thể nói là một loại may mắn.

Một cái đầu khác trên cổ – Thrus nhìn qua tinh thần thật không tốt, hắn cả ngày nay đều chưa nếm qua cái gì cả.

Tuy rằng biết rõ hắn không có khẩu vị, nhưng Lạc Tái vẫn đem thực vật đặt ở trước mặt "Ăn một chút gì đi, bụng đói không tốt đâu. Ăn xong liền đi ra ngoài thông gió một chút, hô hấp không khí mới mẻ. Nếu vẫn cảm thấy không thoải mái, tôi đi hỏi vương tử Theseus xem trên thuyền có thuốc chống say sóng hay không"

Thrus tuy rằng thực không thoải mái nhưng vẫn phải cố lấy tinh thần, ngăn chặn loại cảm giác ghê tởm muốn nôn, cúi đầu ăn đồ ăn ở trên bàn. Ăn mấy miếng, bỗng nhiên nâng cổ lên dùng đầu cọ cọ tay của Lạc Tái, sau đó lại tựa như chưa từng làm cái gì, không quan tâm mọi thứ vùi đầu tiếp tục ăn.

Lạc Tái sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu được.

Ha ha ha, hung khuyển không được tự nhiên nhà cậu đang cầu trấn an đây mà!

"Hắc! Bác sĩ, đi ra hóng gió sao?"

Thanh âm của vương tử Athen dào dạt nhiệt tình, kết hợp thêm nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng phản quang khiến cho Lạc Tái có loại cảm giác như mình được nhìn thấy vận động viên thể hình ( Mr Muscles) vậy.

Bất quá điều kiện tiên quyết là phải xem nhẹ cái con trâu thẹn thùng đáng ra phải bị nhốt trong nông trại chứ không phải tự do xuất hiện trên thuyền buồm đứng ở đằng sau kia.

Vương tử đầu trâu vừa thấy Thrus dưới hình thái khuyển loại liền vội vàng chạy tới, lo lắng không thôi hỏi "Orthrus, ngươi có khỏe không....Ôi, trời ơi, mặt của ngươi tái nhợt giống như cương thi vậy, thật sự là rất đáng thương mà..." hắn nhìn về phía Theseus "Theseus, chẳng lẽ anh không thể nghĩ ra biện pháp gì để hắn không phải khó chịu như thế sao?"

Vương tử Athen thực bất đắc dĩ "A Min, cho dù là Poseidon vĩ đại cũng không thể làm trái với quy luật tự nhiên, ra lệnh cho biển cả cũng tĩnh lặng như đại địa"

"Vậy phải làm sao bây giờ? Theseus......anh nghĩ biện pháp gì đi!" Minotaur hóa thân thành tiểu loli tùy hứng làm nũng, không ngừng lay động bả vai dày rộng. Những người nhìn thấy màn này đều chợt cảm thấy gió biển hình như có chút lạnh lẽo.

Nhưng vương tử anh hùng của chúng ta sắc mặt không chút biến hóa, vẫn vô cùng bình tĩnh trấn an đối phương "Vậy thế này đi, chúng ta sẽ đưa bác sĩ Lạc bọn họ về nhà trước, sau đó mới đến đảo thăm em gái em"

"Gì?" Minotaur nghe xong liền do dự, cái đầu trâu to lớn lộ ra biểu tình khiếp đảm "Nhưng nếu Ariadne biết thì rất có thể sẽ tức giận nha"

"Anh nghĩ công chúa Ariadne không phải là người không nói đạo lý"

Hai ngón tay thô như củ cà rốt của Minotaur chọt chọt vào nhau "Em ấy sẽ không giảng đạo lý đâu! Lúc trước chỉ vì phụ vương không đáp ứng hôn sự của em ấy và Dionysus, đã thế còn bắt em ấy phải gả cho anh liền tùy tiện đưa cho anh một cuộn chỉ cũ kỹ để anh tiến vào mê cung. Nếu không phải gặp em thì rất có thể anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ ra ngoài được rồi...Cuối cùng, lúc anh rời khỏi mê cung thì em ấy lại giả vờ thích anh nhờ thế chiếm được sự cho phép của phụ vương ly khai đảo Crete. Nửa đường đi qua đảo Naxos liền nhảy thuyền cùng Dionysus bỏ trốn... Theseus, sau khi biết được việc này người ta đã rất tức giận đó nha!"

"Được rồi, A Min" Athen vương tử mỉm cười tùy ý y đem cái đầu trâu quá khổ vùi vào trong bờ ngực của hắn. Bàn tay to trấn an nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng của y, nhưng lúc sờ lên cơ thể vô cùng cường tráng của Minotaur ánh mắt lại xẹt qua một tia dị sắc, nhưng rất nhanh liền che dấu lại "Ariadne là một nàng công chúa dũng cảm, nàng nhiệt tình yêu thích tự do, đặc biệt là ở phương diện tình yêu, cá tính mạnh mẽ không cúi đầu trước vận mệnh thật khiến cho người ta kính nể. Kỳ thật nàng vẫn thực lo lắng cho em, lúc rời thuyền còn để lại lá thư. Trừ bỏ nhắc nhở anh phải chăm sóc em thật tốt, còn uy hiếp nói nếu anh làm cho em chịu bất cứ ủy khuất gì thì Dionysus sẽ khiến cho anh uống rượu nho vĩnh viễn đều chỉ có thể nếm được vị chua như dấm."

Minotaur khiếp sợ che miệng lại "Không thể tin được! Lời nguyền rủa này thật sự là quá ác độc...."

Theseus cũng không bởi vì lúc trước bị uy hiếp mà mất hứng, ánh hoàng hôn hoàn toàn biến mất ở đường chân trời khiến cho vị anh hùng vương tử cao lớn cường tráng này nhiễm thượng một tầng ánh sáng nhu hòa "Nhưng dù không có sự uy hiếp của nàng, anh cũng sẽ không để cho em chịu bất luận thương tổn nào"

Được rồi...xem như đã biết vị công chúa trong truyền thuyết yêu tha thiết anh hùng vương tử Theseus kỳ thật là một người nhiệt tình, không chịu cản trở, vì theo đuổi tự do luyến ái mà bỏ trốn. Lạc Tái đã không còn biết chấn kinh là gì nữa rồi.

Ở trên mũi thuyền tìm một vị trí tốt, hai người liền ngồi xuống cạnh nhau. Lạc Tái tính xem diễn liền vào phòng bếp lấy mấy quả quýt ra, dùng tay lột vỏ, múi quýt thì bỏ vào trong miệng, chẹp, chua quá, rồi mới đem vỏ quýt đưa cho Thrus.

Thrus không hề nghĩ ngợi mà há mồm tính một ngụm nuốt luôn =), Lạc Tái vội vàng ngăn lại, làm mẫu cầm lấy một mảnh vỏ quýt, để sát vào trước mũi thanh niên, cuốn tròn lại rồi dùng móng tay cạo lớp da mỏng, mùi tinh dầu thơm ngát giúp nâng cao tinh thần từ vỏ quýt tản ra trong không khí "Đừng ăn, ngửi thôi. Đây coi như biện pháp truyền thống, hiệu quả hẳn là cũng không tệ"

Ánh mắt Thrus lập tức sáng ngời, tựa như chó con tìm được món đồ chơi mới. Lập tức nắm vỏ quýt, học theo Lạc Tái lại xé lại cào rồi mới ngửi ngửi chơi đùa. Cũng không biết có phải là thật sự hữu hiệu hay không, nhưng sau khi lực chú ý bị dời đi thì giống như thật sự không còn cảm thấy đầu choáng mắt hoa nữa.

Thế là chó Doberman tai thính mắt tinh nghe được một vài âm thanh kỳ diệu.

"Có người đang ca hát."

Lạc Tái vẫn đang tiếp tục lột quýt ăn thay cơm "Chắc là trên thuyền có gắn máy hát chứ gì?"

"Nhưng âm thanh này như là từ rất xa truyền tới mà!"

"..." Lạc Tái dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục bình tĩnh lột từng múi quýt bỏ vào trong miệng Thrus "Thế giới rộng lớn, chuyện lạ muôn vàn. Phải biết rằng, nhiều loài cá còn có trí tuệ hơn cả tưởng tượng của con người. Bọn họ có thể phát ra nhiều loại âm thanh khác nhau, tựa như ca sĩ của hải dương vậy"

Đem múi quýt vừa ngọt vừa chua nuốt xuống yết hầu, Thrus nghiêng đầu nghe một lát, rồi mới lại hỏi "Lúc cá hát cũng sẽ có ca từ sao?"

"..."

Cậu đã cố gắng theo góc độ khoa học giải thích cho loại tình huống bất khả tư nghị này rồi, sao còn phải nói nghiêm túc như vậy làm cái gì, làm bộ như không nghe thấy cái âm thanh kia là được rồi không phải sao? Tại sao còn giống như trong mấy bộ phim kinh dị nhàm chán, nhân vật chính rõ ràng biết nơi đó đáng sợ lại khủng bố mà vẫn cố tình lao vào tìm chết hả?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.