“Bùm”
Một tiếng nổ lớn thoáng qua tai, thân thể có cảm giác như đang không ngừng chao đảo, Phan Tuấn Vỹ mơ màng ngủ cố gắng mở mắt, nhưng anh không thể nhận ra mình đang ở đâu.
“Chủ nhân?”
Chống thân thể mềm nhũn gắng xuống giường, Phan Tuấn Vỹ mở cửa phòng, đi qua một hành lang dài hun hút rồi nhìn thấy mặt biển đen sẫm mênh mông mới giật mình nhận ra mình đang ở trên một con thuyền.
Đầu anh chỉ nhớ được đến đoạn hai người đang nóng bỏng dây dưa, kế tiếp đó anh lả đi như thế nào rồi làm sao lại đến đây thì trong đầu Phan Tuấn Vỹ anh lại chẳng còn chút ấn tượng nào hết.
“Kệ luôn, cứ đi tới coi sao.”
Kỳ thực Phan Tuấn Vỹ cũng chẳng lấy gì làm lo lắng đến hoàn cảnh của mình là mấy. Cái tên lúc nào cũng làm đủ trò tai quái kia tuy hơi có bị biến thái, nhưng từ xưa đến nay cũng chưa từng làm hại anh thực sự bao giờ, phen này tám phần mười lại là trò đùa dai quái đản nào của hắn cho coi, hay là muốn coi anh trông ngố như thế nào vì tìm không ra hắn đây.
Hứ, ta mà bị nhà mi dọa à, ai sợ ai chứ?
Củng cố lá gan, mò mò từ boong tàu tối như mực bước ra ngoài, ngay lúc Phan Tuấn Vỹ đang thận trọng quan sát động tĩnh xung quanh thì “bùm” một tiếng, một quả pháo hoa mỹ lệ đột nhiên phóng vút lên bầu trời đêm cao xa, những tia lửa đủ màu chiếu sáng cả con thuyền khiến Phan Tuấn Vỹ không khỏi ngẩn người:
“Thì ra tiếng nổ vừa rồi là cái này…”
Bất ngờ có một tiếng kêu lớn làm Phan Tuấn Vỹ đang say mê ngắm pháo hoa sợ đến tí nữa té nhào
“Hai, xin lỗi a, Tiểu Phan Phan, làm anh sợ rồi à?”
“Dương Tấn? Sao cậu lại ở đây?”
Thấy người đàn ông cao lớn với gương mặt lưu manh, Phan Tuấn Vỹ vô cùng kinh ngạc.
“Gì, sao anh lại không biết? Chứ không phải anh đến đây để tham dự đám cưới sao?”
“Đám… cưới?”
Chẳng hiểu sao trái tim anh thót lại.
“Đúng mà, đám cưới của A Đức a, cậu ta bao nguyên con tàu biển này đó, lại còn phát cho mấy thằng bạn này giấy mời, bắt nhất định phải tham gia vào hôn lễ của mình nữa, Lý Sa và anh em họ Sở cũng đến rồi đó. Đi thôi, chúng ta mau đến đại sảnh đường nào.”
Dương Tấn cầm cánh tay Phan Tuấn Vỹ định kéo anh vào.
“Đừng mà… tôi không đi… tôi chết cũng không đi!”
Giật mạnh tay ra khỏi Dương Tấn, Phan Tuấn Vỹ ngồi sụp xuống, vùi mặt vào đầu gối, ôm đầu không ngừng run rẩy…
“Không thể nào… cậu ấy không kết hôn với người khác đâu… chủ nhân không mặc kệ nai con của mình đâu… Chủ nhân… người ở đâu? Cậu mau đến đây, van xin cậu mau đến đây… Ô ô…”
“Tên Dương Tấn chết tiệt kia! Tôi bảo ông đi đón nai con của tôi, sao lại chọc anh ấy khóc?”
Một mỹ nam tử quần áo bảnh bao, toàn thân mặc bộ áo đuôi tôm màu trắng sát khí đằng đằng lao về phía hai người.
“Chủ nhân!”
Phan Tuấn Vy vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức đứng dậy lao vào lòng Âu Dương Đạo Đức
“Nai con ngoan, sao thế? Có phải tên khốn đó bắt nạt cưng không?”
“Đúng, cậu ấy lừa tôi… cậu ấy lừa tôi nói cậu sắp làm lễ cưới…”
“Đúng là ta muốn làm lễ cưới a, nhưng mà đối tượng không phải như cưng nghĩ đâu, là”
“Tôi không thích nghe! Cậu là đồ lừa đảo!”
Giãy giụa chạy ra khỏi vòng tay hắn, một cái tát thật mạnh vung ra, tiếng bạt tai chát chúa vang dội xung quanh, khiến người bị đòn lẫn người đứng ngó đều sợ đến ngẩn cả người.
“Cậu không phải đã hứa mãi mãi không rời bỏ tôi sao? Không phải cậu đã hứa mãi mãi bên nhau sao? Vì sao cậu còn muốn lừa tôi? Vì sao? Tôi hận cậu chết đi, tôi hận cậu chết đi!”
Rút chiếc giày da dưới chân ra hướng cái tên củ cải bự1 lăng nhăng kia mà đập một cái thật mạnh, Âu Dương Đạo Đức vẫn đơ người trong trạng thái kinh hoàng vì tiếng bạt tai không kịp đề phòng đã bị cái giầy da đập trúng gương mặt mà từ xưa đến nay hắn vẫn kiêu ngạo cho rằng anh tuấn
“Wa ha ha ha ha ha…”
Dương Tấn ở bên cạnh hăng say coi trò đã lăn lăn ra mặt đất mà cười từ lúc nào.
“Đủ rồi! Cưng đúng là nai bát con2!”
Cái này thì nhịn được, nhưng mà cái này mà nhịn được thì còn cái gì không nhịn được3, Âu Dương Đạo Đức không thèm phân bua gì nữa mà vác ngay nai con lên vai, đầu bên dưới chân bên trên khiêng vào trong sảnh – Tại đại sảnh, mọi người đang chờ đợi hôn lễ bắt đầu thấy Âu Dương Đạo Đức luôn luôn anh tuấn kiệt xuất, phong độ hơn người nay trên mặt có năm ngón tay đỏ hồng, từ cái trán thẳng đến chóp mũi có một vết giày da đen thui còn Phan Tuấn Vỹ tính vốn nhu nhược, trời sinh hiền lành bây giờ y chang một người đàn bà đanh đá chua ngoa xớn xác không ngừng tay đấm chân đá giãy giụa không thôi, khiến tất cả mọi người đều ôm bụng cười to, cười đến mức quẳng luôn cả hình tượng cười nghiêng cười ngả.
“Câm miệng! Câm miệng hết lại cho tôi!”
Đôi mắt ưng tàn bạo quét qua bè lũ gian ác khoái nhất nhăn nhở khi người khác gặp họa, Âu Dương Đạo Đức đem nai con đang gào khóc không ngừng thả xuống, gầm lên với cha sứ đang đứng trên lễ đường.
“Còn cậu nữa, cũng ngậm miệng lại cho tôi!”
“Ây, A Đức, nếu mà tôi ngậm miệng lại thì làm sao mà chủ trì hôn lễ cho cậu được đây a?”
Chàng trai mặc bộ lễ bào trang nghiêm của linh mục nhưng gương mặt lại rất là cà lơ phất phơ trừng mắt nhìn Âu Dương Đạo Đức.
“Hừ, nếu không phải cái thứ hàng mã bị tu viện đuổi cổ như cậu mà không khóc lóc cầu xin tôi cho chủ trì hôn lễ để đã cơn thèm thì cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu lên đài sao?”
Âu Dương Đạo Đức nhìn tay bạn tốt đang vênh vênh vang vang trước mắt, cười lạnh, chẳng chút lưu tình hất thẳng một chậu nước lạnh.
“Ô… A Đức chết toi, mắc gì moi vết sẹo của người ta ra hả? Người ta từ tận nước Mỹ xa xôi chạy đến, thế mà cậu đối xử với người ta như thế hả? Cô dâu à, đừng có mà nghe hắn nha, ngàn vạn lần không có được đổi tôi a, tôi chính là phụng mệnh Chúa đến chủ trì hôn lễ cho hai người đó, A Men.”
Vẽ nhanh một chữ thập trước ngực để thể hiện sự “chuyên nghiệp” của mình, chàng trai dùng ánh mắt lấy lòng nhìn Phan Tuấn Vỹ.
“Cô dâu? Cậu… cậu nói tôi sao?”
Trên mặt vẫn đầy nước mắt nước mũi, Phan Tuẫn Vỹ vẫn đang cho rằng mình nằm mơ ngớ ngẩn hỏi vị linh mục hoàn toàn chả giống linh mục trước mặt.
“Đúng thế, lẽ nào anh không phải cô dâu, mà là Đạo Đức?”
Mắt trợn to như chuông đồng, chàng trai tấm tắc than thở không ngừng:
“Oa, ‘Hán thảo’4 như anh thế mà bắt ngoéo được Âu Dương đại thiếu làm cô dâu, anh đúng là thâm tàng bất lộ a.”
Mọi người nghe vậy lại được một mẻ cười to.
“Ha ha ha ha… Anh không chịu nổi nữa rồi, Ngọc Nhi, em mau bảo bọn họ cưới lẹ đi, nếu không anh mà chờ đến lúc hôn lễ bắt đầu chắc cười bể bụng phải đi cấp cứu mất.”
Sở Thận Chi cười đến không thở nổi ngả vào lòng Sở Thiên Ngọc, nũng nịu nói.
“Nè, mấy người có nghe thấy không? Anh hai tôi nói là không chịu được nữa rồi đó, lễ cưới rốt cuộc có chịu tiến hành không vậy a?”
Sở Thiên Ngọc nhìn vị linh mục như chộp đại ven đường vác về, chú rể thì nghiến răng nghiến lợi cùng với cô dâu mất một chiếc giày, chân thấp chân cao không khỏi âm thầm tự cảnh cáo chính mình: đến lễ cưới của cậu với anh trai tuyệt đối không được phép dẫm lên vết xe đổ này, tự dưng tự lành rước về một đống trò cười ngớ ngẩn.
“Khụ khụ, rồi, thể theo yêu cầu của khán giả, hôn lễ lập tức được tiến hành. Chủ rể, cô dâu, mời vào chỗ.”
Vị “linh mục” vốn đang giỡn chơi nghe vậy lập tức trở nên đứng đắn, cậu rút ra tờ nháp việc công mà chú rể đưa cho mình từ trước, bắt đầu lớn tiếng chậm rãi đọc.
“Chủ nhân Âu Dương Đạo Đức tiên sinh, con có nguyện ý lấy nai con Phan Tuấn Vỹ tiên sinh làm vợ bất kể giàu sang hay nghèo hèn, bất kể khỏe mạnh hay ốm đau: đều thật lòng chiều chuộng, che chở cũng chăm sóc anh ấy, cho đến đời đời kiếp kiếp, thậm chí cái chết cũng không thể chia lìa các con?”
“Con đồng ý.”
Nồng nàn yêu thương nhìn thẳng đôi mắt to tròn ngây ngốc của nai con, Âu Dương Đạo Đức kiện định trả lời.
“Nai con Phan Tuấn Vỹ tiên sinh, con có đồng ý lấy chủ nhân Âu Dương Đạo Đức làm chồng bất kể giàu sang hay nghèo hèn, bất kể khỏe mạnh hay ốm đau: đều thật lòng yêu thương, phục tùng cũng như chấp nhận sự huấn luyện vô điều kiện của anh ấy, cho đến đời đời kiếp kiếp, thậm chí cái chết cũng không thể chia lìa các con?”
“Con đồng ý…”
Phan Tuấn Vỹ thất thần đáp ứng, vẫn cảm thấy như mình như đang bước trên mây, mắt anh chỉ thấy đôi mắt thôi miên của chủ nhân, dịu dàng như nước, căn bản cũng chẳng nghe linh mục cuối cùng thì đang đọc ra cái hiệp ước không bình đẳng gì.
Ngược lại bầy người nghe lời thề nguyện hôn ước độc nhất vô nhị đều té chổng kềnh, nhịn cười đến mức chuột rút cả cơ mặt.
“Được, ai có ý dị nghị giờ xin mời đưa ra, nếu không bản linh mục sẽ theo lệnh Chúa tuyên bố họ chính thức trở thành vợ chồng.”
Linh mục nhìn bốn phía xung quanh, thỏa mãn vì thấy không có ai đưa ra lời dị nghị, đang định tiến hành bước tiếp theo thì
“Tôi có dị nghị.”
Mọi người nghe cái là biết ngay có kịch vui để xem, vội vã liếc mắt chung quanh để xem ai là người có gan dám đến đây phá hôn lễ của Âu Dương đại thiếu.
“Cô dâu? Là anh có dị nghị hả?”
Đến lúc phát hiện ra người có dị nghị là cô dâu thì cả linh mục lẫn đám đông hai mắt đều sáng quắc như đèn pha, ai cũng hét thầm dưới đáy lòng rằng sướng vãi, hôn lễ hôm nay quả nhiên là cao trào liên tiếp, đặc sắc tuyệt luân, quả đúng xứng đáng để truyền tụng thiên cổ, dư vị cả đời a.
“Đúng, tôi có dị nghị. Tôi muốn biết rằng nếu tôi và cậu kết hôn, vậy thì Mỹ Mỹ làm sao đây?”
Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, Phan Tuấn Vỹ tuy ngàn lần không muốn, nhưng không thể thay đổi được lương tâm của mình, cuối cùng đào ra dũng khí tạm ngừng đám cưới trong mộng của mình.
“Ta đã giải thích cho Mỹ Mỹ rồi, hôn ước cũng đã hủy bỏ, Mỹ Mỹ quyết định đến Nhật Bản lưu học, ta đã đưa cô ấy đi.”
“Giải thích rồi sao… đi Nhật Bản rồi sao? Thảo nào, thảo nào ngay cả lúc tôi xuất viện cũng không đến thăm tôi, nó nhất định… nhất định không thể nào tha thứ cho tôi phải không?”
Thấy đến hạnh phúc của mình xây dựng trên nỗi khổ đau của con gái, Phan Tuấn Vỹ nghĩ rằng – cả đời này con anh không chịu tha thứ cho anh cũng là do anh gieo gió gặt bão, làm sao mà oán trách được ai?
“Không, cô ấy không trách cưng, Mỹ Mỹ không hề trách cưng, cô ấy biết tất cả đều là lỗi của ta, đều là ta sai, tiếc rằng cô ấy bây giờ chưa thể đối mặt với cưng, cưng cho cô ấy thêm một chút thời gian, để cô ấy quên đi tất cả, có được không? Xin lỗi, nai con, ta không thể miễn cưỡng sống chung với cô ấy, cả đời này ta chỉ cần một mình cưng.”
“Tôi cũng vậy… tôi cũng chỉ cần mình cậu mà thôi, tôi chẳng cần gì khác, tôi chẳng cần gì khác…”
Phan Tuấn Vỹ nghẹn ngào ngào vào lòng Âu Dương Đạo Đức, siết thật chặt, siết thật chặt tình yêu của mình.
“Xem ra vấn đề được giải quyết rồi, vầy bản linh mục tuyên bố các con đã chính thức thành vợ thành chồng. Chú rể, con có thể hôn cô dâu rồi.”
Hai người ánh mắt giao nhau, nhưng chậm chạp chưa để đôi môi gặp gỡ, chuyện đã qua như ngay trước mắt, hai người đi qua bao khó khăn vấp váp, cũng đã tàn nhẫn làm tổn thương những người thân kề cận nhất của mình, thế nhưng đến giờ khắc này còn có thể có được hạnh phúc ngay trước mắt, làm sao có thể không cảm kích?
“Ta yêu cưng, nai con của ta.”
Cuối cùng cũng nói ra ba chữ ấy, trăm xoay ngàn chuyển cũng không thay đổi.
“Tôi cũng yêu cậu, mãi mãi yêu cậu, chủ nhân của tôi.”
Hai đôi môi cuối cùng cũng quấn quýt lấy nhau, hai người lại không hiểu sao mà cùng rơi nước mắt, lẳng lặng ôm chặt lấy nhau.
Pháo hoa chói lóa lần thứ hai chiếu sáng rực cả bầu trời đêm, như cùng lúc chiếu sáng cả sinh mệnh khô cằn.
Pháo hoa của cuộc đời người cũng có lúc sáng bừng, có lúc lu mờ, dường như chúng ta có lúc dũng cảm, có lúc yếu đuối, nhưng bởi vì ta có người, người có ta, chúng ta bên nhau sẽ không còn sợ hãi đau buồn, hơn nữa để chủ nhân và nai con nắm chặt tay nhau, bên nhau giữ lấy – Nhu nhược vui sướng của chúng ta.
— Quyển hai hoàn —
Chính văn hoàn
Phiên ngoại hai
Tình yêu của sữa đậu nành và bánh quẩy
v
Xí xa xí xô thì thà thì thào
Phan Tuấn Vỹ vừa gõ bàn phím vừa cố chịu đựng đống âm thanh nhốn nháo bên tai, bực bội không hiểu vì sao mấy bà tám trong phòng mình chỉ vì một cái thông báo mà hí ha hí hửng đến mức buôn dưa lê suốt từ sáng đến tận bây giờ chưa thôi.
“Đến bây giờ em vẫn không thể tin nổi, siêu cấp thần tượng của chị em mình lại tổ chức vũ hội linh đình, hơn nữa muốn tìm một bạn nhảy cùng công ty, còn đích thân nhảy mở màn nữa. Trời ôi, em sợ chủ tịch mà chọn em, chắc lúc ấy em xỉu tại chỗ vì hạnh phúc luôn!”
Cô gái vừa nói mặt mũi cũng không đến nỗi nào nhưng lại đẩy vẻ hám giai, hai mắt sáng như đèn pha.
“Hắc hắc, cô tưởng mình cô mơ cái cơ hội đó chắc? Cả công ty mình mấy trăm chị em gái ai mà không nhăm nhe cầu được khiêu vũ cùng chủ tịch.”
“Nhưng cơ mà em nghe được một thông tin siêu khủng về vũ hội lần này nha.”
“Tin gì? Nói mau đi, mấy tin tức mật thám của em là số một mà, nói mau.”
“Hắc hắc, em nghe đồn là bà vợ bí ẩn của chủ tịch lần này cũng sẽ tham gia vũ hội đó nha.”
“Cái gì?! Em nói thật á?”
“Cực kì chuẩn luôn! Thư ký Trần lén nói em biết đó, cô ấy nghe chủ tịch gọi điện nói chuyện với bạn mình, vợ anh ấy cũng muốn tham gia vũ hội mà.”
“Trời ơi là trời, vầy thì chúng ta còn cơ mới chả hội gì nữa? Chủ tịch chắc chắn sẽ khiêu vũ với vợ rồi, hơi đâu mà để ý đến mấy đứa nhân viên quèn như mình chứ?”
“Hắc hắc, chị nhầm to rồi. Bạn nhảy của chủ tịch lần này chắc chắn phải là nhân viên của công ty ta. Quy tắc trò chơi là vầy đó. Có hai mã số, nam chọn một nữ chọn một, ai trong công ty mình cũng sẽ có được một mã số riêng, đến đêm vũ hội phải đeo trước ngực, sau đó người có cùng số với mình sẽ là bạn nhảy, ai mà đeo cùng số với chủ tịch, đêm đó nhất định biến thành Cô bé Lọ Lem!”
“Liệu vợ chủ tịch có lấy được số không? Cô ả không chừng đã động tay động chân để cho số của mình với số của chủ tịch thành cặp rồi ấy chứ, nếu thế thì chị em mình phí cả công ngồi mơ mộng à?”
“Hắc hắc, yêm tâm, quy tắc của trò chơi không phải ghi rất rõ ràng rồi sao, chỉ có nhân viên công ty mới lấy được số thôi. Bà vợ thần bí của chủ tịch không phải quanh cư trú ở nước ngoài sao, ả đó làm sao mà là nhân viên công ty mình được.”
“Hay quá đi! Vậy chị em mình có hy vọng rồi, dù không thành vợ chủ tịch được, chỉ cần có thể khiêu vũ với một anh chàng đẹp trai siêu cấp như thế, có chết chị cũng cam lòng a!”
“Hừ, em nghĩ tình cảm của chủ tịch với vợ nhất định có vấn đề rồi, chứ khi không sao anh ấy lại không nhảy với vợ mình, mà lại tìm bạn nhảy trong công ty? Em nghi là lần vũ hội này chính là đại hội tuyển phi đó à nha. Nếu chủ tịch mà có cơ hội khiêu vũ với bản tiểu thư, khẳng định anh ấy sẽ “chết” tại chỗ vì em luôn, không chừng em sẽ là phu nhân chủ tịch đời tiếp theo cũng nên, hố hố hố hố hố…”
Chất giọng chói tai, tiếng cười the thé làm Phan đại quản lý tính tình luôn hiền lành cũng không nhịn nổi nữa mà phát khùng lên!
“Mấy cô có chịu thôi đi không?! Từ sáng đến giờ líu ra líu ríu, rốt cuộc biến văn phòng thành cái gì hả? Về chỗ làm việc ngay cho tôi!”
Một đám các chị các em hiếm lắm mới thấy người lành như đất sừng sừng sộ sộ, lập tức vội vàng chạy mất!
“Đáng hận! Tên sắc ma vô sỉ kia, dám bày cái vũ hội *** tà gì hả, mình chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua cho hắn!”
Vũ hội lãng mạn như thế mà Phan Tuấn Vỹ nói chẳng khác gì lễ hội lai giống của bè lũ hạ lưu, anh dùng hết sức bình sinh gõ mạnh bàn phím, tức đến mức tóc tai đều dựng đứng hết cả lên!
Bóng đêm yên ả, những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời như đôi mắt chớp chớp nhìn xuống nhân gian, đợi chờ một trò vui ngoạn mục sắp sửa được diễn ra.
Trong phòng ngủ được thiết kế nổi bật độc đáo, cao cấp xa xỉ, có một con nai con trên người mặc bảy tám bộ quần áo, bọc toàn thân kín mít như bưng, không thừa tí da tí thịt, ngồi ở trên giường đợi chủ nhân về nhà.
“Ghét thật, giờ này mà còn chưa mò về, hay là lại lêu lổng ăn chơi đâu rồi? Người ta nói bảy năm là ngứa ngáy, cái tên *** ô kia mới lấy mình có ba năm đã bắt đầu sồn sột rồi sao? Hứ, hãy đợi đấy, đêm nay dù cậu có dục hỏa đốt người, muốn rờ rẫm tôi thế nào cũng đừng hòng đụng đến một sợi lông tơ!”
Nghĩ đến cái thông báo ở công ty sáng nay là Phan Tuấn Vỹ lại thấy căm gan ứa tiết.
“Nai con! Nai con!”
Vừa nghe tiếng gọi quen thuộc từ phòng khách, trái tim Phan Tuấn Vỹ liền đập cái thịch, nhưng anh lập tức kiềm chế bản thân, tiếp tục giả như hờ hờ hững hững ngồi im tại chỗ.
“Hứ, rống cái gì mà rống, ai thèm quan tâm?”
“Nai con, cưng có nghe ta gọi cưng không? Hôm nay sao cưng không ra cửa đón chủ nhân?”
Âu Dương Đạo Đức không vừa lòng mở cửa phòng bước vào, vừa nhìn thấy trang phục buồn cười của nai con lập tức phá ra cười.
“Oa ha ha ha ha, nai con, đầu óc cưng có làm sao không thế? Ở nhà mà còn bọc mình kín mít như bánh chưng vậy không sợ ngộp chết hả? Nào, để chủ nhân giúp cưng cởi đồ nha.”
“Cậu đừng có động vào tôi!
Phẩy phẩy tay như đuổi chú nhặng vo ve, có một con nai con hất hàm, cố bắt trước vẻ cao quý của mèo Ba Tư cao ngạo.
“Hi, nai con, cái dáng này chẳng hợp với cưng tẹo nào nha.”
“Hứ, ai cần cậu lo, đằng nào đi nữa hôm nay đừng hòng động vào tôi!”
“Vậy sao…”
Hừ, sao rồi? Khó chịu chứ gì? Nếu cậu ngoan ngoãn xin lỗi, hứa rằng mai tuyệt đối không tìm người khác khiêu vũ cùng, tôi sẽ độ lượng chút chút, lột sạch quần áo, lăn lên giường sung sướng với cậu luôn, hi.
Phan Tuấn Vỹ mưu mô cười trộm liên tục.
“Bỏ đi bỏ đi, nai con vui là được rồi, cưng không muốn ta động vào cưng thì ta ngoan ngoãn nghe lời đi ngủ vậy, ngủ ngon nha, nai con thân yêu.”
Dứt lời, chủ nhân chả mấy khi nề nếp trên giường liền ngoan ngoãn nằm xuống ngáy pho pho.
Kinh ngạc trợn trừng nhìn tay sắc ma gần như đêm nào cũng vần anh đến khi anh phải cầu xin hắn tha cho, Phan Tuấn Vỹ không dám tin hôm nay hắn lại nghĩa khí mà buông tha cho mình, nghi ngờ và tức giận trong bụng trào dâng lên đỉnh điểm.
“Ô… đáng ghét, bảo không được đụng thì cậu không đụng thật sao? Cái tên sét đánh xấu xa siêu cấp *** ma vô địch vũ trụ nhà mi từ lúc quái nào lại biết nghe lời hả? Đáng ghét! Húúúúú ú ú ú ”
Nai con vừa mới tập tành làm bộ như mèo Ba Tư lại bắt đầu rất không đứng đắn mà học đòi sói vào lúc trăng tròn – ngửa mặt lên trời hú thật dài!
Hôm nay không phải ngày thành lập công ty, cũng không phải chúc mừng công to việc lớn mới kí kết gì, nhân lúc cả người ngoài lẫn nhân viên công ty đều chẳng hiểu gì, “Khoa học kỹ thuật Hoài Đức” lại phô trương xa xỉ bao luôn cả một khách sạn năm sao để tổ chức lễ hội, tiêu tốn cực nhiều, dùng mấy nghìn đóa hoa tươi để trang trí hội trường, đẹp lãng mạn mà lộng lẫy như một giấc mơ màu tím.
“A, đẹp quá đi, thật là đẹp quá đi!”
Các cô gái trang điểm mỹ miều, ăn mặc xinh tươi vừa bước vào hội trường đều thét lên đầy cảm thán như thế!
Thậm chí luôn coi “lãng mạn” là “lãng xẹt” như Phan Tuấn Vỹ lúc nhìn thấy hội trường này cũng không nhịn được trợn mắt, tấm tắc khen trộm suốt.
“Hừ, đúng là ngớ ngẩn, bới đâu ra lắm hoa thế làm gì không biết? Thừa tiền không biết để vào đâu chắc?”
Nai con tuy mở miệng ra là chê bai không ngừng, nhưng mắt lại thau tháu ngắm nhìn không dứt mắt ra nổi.
“Chú ý chú ý, mọi người xin chú ý, vũ hội sắp bắt đầu! Các quý ông lúc tôi bắt đầu nổ súng thì xin mời mau trợn to đôi mắt ti hí của các vị ra mà tìm một nửa của mình nhé! Phiền các quý cô cũng đeo số của mình ở trước ngực, đợi người có duyên với mình đến mời khiêu vũ nha! Một, hai, ba”
“Đoàng”
Tiếng súng dội vang, mấy cậu choai choai như quân đoàn cướp dâu lập tức nhào lên. Riêng Phan Tuấn Vỹ vẫn đứng trong góc chẳng thèm nhúc nhích.
“Ấy? Quản lý Phan, sao cậu không đi tìm một nửa của mình a? Các em gái đang chờ cậu đó?”
“A, tôi… tôi…
Chết cha, cái tên trưởng phòng mê làm mai làm mối ấy sao lại còn mê cả luôn cả trò dây dưa dùng dằng thế này!
“Hắc hắc, trưởng phòng, vậy sao anh cũng ở đây mà không tìm bạn nhảy thế?”
“Ai da, quản lý Phan, cậu cũng biết cái mụ mặt nám nhà anh nức tiếng là bình giấm chua mà, chưa chi đã cảnh cáo anh là nếu dám đụng đến một sợi tóc của cô nào, về nhà là anh biết tay ngay. Anh có chết cũng đành thôi, nhưng mà cậu khác anh, đàn ông độc thân hảo hạng như cậu nên dũng mãnh tiến tới, mau tranh thủ cơ hội làm quen với mấy cô em trẻ trung xinh đẹp mới phải chứ.”
“Không, không cần không cần, em không biết nhảy, em đứng đây được rồi.”
“Không được, vậy thì cô em nào cùng số với cậu tội nghiệp lắm, nào, để anh giúp cậu tìm nhá.”
“Đừng mà, trưởng phòng!”
Gào cũng không kéo được cái lão ưa lo chuyện đâu đâu kia về, Phan Tuấn Vỹ lập tức thấy đầu rưng rức. Ai muốn cùng với một cô nàng chẳng quen chẳng biết khiêu vũ chứ? Ngán luôn!
“Lạ nha, sao lại không tìm được người cùng số với cậu nhỉ?”
Trưởng phòng Vương đi vòng quanh hội trường một vòng nhưng không tìm được mục tiêu, ông lắc đầu ngờ vực quay về.
“Không được, thế thì sao mà tôi ăn nói với cậu được, sao tôi có thể trơ nhìn một thanh niên tử tế của phòng hành chính tổng hợp của chúng ta cô đơn lạc lõng đây? Nào, cậu theo tôi!”
Phan Tuấn Vỹ chưa kịp nói gì đã bị lôi tuột lên sân khấu.
“Khụ khụ, mọi người chú ý nào!”
Trưởng phòng Vương hắng giọng, nhìn đám khán giả đông lúc nhúc bên dưới nói.
“Mã số của quản lý Phan Tuấn Vỹ của phòng hành chính tổng hợp chúng tôi là 409, ai có mã số này không? Mọi người đừng có ngại, mau ra đây làm quen nào! Quản lý Phan của chúng tôi đã chờ đến xuân tâm phơi phới, cuống lắm rồi! Mau nhìn Phan quản lý của chúng tôi mà xem, thân chắc dáng khỏe, khả năng chịu đựng tốt, là một đối tượng tuyệt đến có đốt đèn ***g cũng không tìm được đâu à nha. Tôi lặp lại lần nữa, 409, 409, có ai cần không?”
Đứng trên sân khấu bị mấy trăm cặp mắt soi tới soi lui, Phan Tuấn Vỹ ngượng đến mặt đỏ lựng, hận không thể đào ra một cái hố mà chui vào. Cái ông trưởng phòng chết toi này, cái gì mà thân chắc dáng khỏe, khả năng chịu đựng tốt, bộ coi tôi là ngựa giống bán đấu giá chắc?
Phan Tuấn Vỹ khốn khổ mấy lần tính chuồn đều bị trưởng phòng lôi tuột trở về, động tác khôi hài của hai người khiến bên dưới được một mẻ cười to.
“Rồi rồi, mọi người đừng có cười mà. Tôi không định chiếm dụng sân khấu lâu đâu, tôi hỏi lần cuối, 409, 409, ai có mã số này?”
Trưởng phòng Vương chưa nhụt chí tiếp lại lớn tiếng rao hàng.
“Là tôi!”
Chờ mãi mới có hồi âm, trưởng phòng Vương và đám đông nghe thấy lập tức hưng phấn nhìn về hướng giọng nói phát ra!
Không ai ngờ, nhìn một cái tất cả đều trợn trừng mắt
“Chủ… chủ tịch!”
Tất cả đều hét toáng lên!
Lãnh đạo tối cao của tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hoài Đức, người tình trong mơ của biết bao thiếu nữ Đài Loan – Âu Dương Đạo Đức phớt lờ ánh mắt kinh ngạc xung quanh, mỉm cười, dáng vẻ tự nhiên bước lên sân khấu.
Rút mã số từ túi áo giơ lên cho mọi người xem, đúng là “409”!
Các thiếu nữ dưới sân khấu đã té xỉu quá nửa, nửa còn lại đã lâm vào tình trạng hóa đá.
Nhẹ nhàng cất tiếng: “Vũ hội bắt đầu!”
Tiếng nhạc du dương tuyệt mỹ chậm rãi ngân lên, Âu Dương Đạo Đức ôm lấy nai con vẫn đang chưa hiểu mô tê gì bắt đầu khiêu vũ.
“Hi, hoàn hồn nào, nai con ngốc của ta.”
Nét mặt vẫn ngẩn ngơ, nai con trân trân nhìn người đàn ông tuấn mỹ như ma quỷ, hoàn toàn không biết nói gì.
“Thích bất ngờ này không? Ta tốn nhiều thời gian tâm huyết để tổ chức vũ hội này lắm đó, nai con thích chứ? Hôm qua cưng nghe tin này hẳn tức kinh lên được nhỉ? Lại còn mặc đồ kín như bưng hờn dỗi với ta, quả rất dễ thương nha. Ta phải dùng hết khí lực toàn thân mới khống chế được mình không đè cưng xuống yêu một phen nha.”
Nhớ đến nai con tối qua, Âu Dương Đạo Đức cười đến híp cả mắt.
“Cậu… cậu…”
Nhận ra tất cả đều do cái gã luôn hại mình đau lòng bày ra, Phan Tuấn Vỹ vừa cảm động, vừa ấm ức đến đỏ mắt.
“Ghét thật, cưng sao lại khóc nữa?”
Vừa nhìn thấy nước mắt của nai con, Âu Dương Đạo Đức như bị điểm vào tử huyệt, toàn thân tê dại rã rời.
“Ai bảo cậu lừa tôi? Trước mặt bao nhiêu người thế này khiêu vũ mất mặt lắm, cậu có biết không hả?”
“Hừ, ta vốn muốn khiêu vũ trước mặt đám đông đó, ai bảo nai con không để chủ nhân công khai quan hệ của chúng ta.”
“Đồ ngốc, như thế là tốt cho chúng ta, cậu chẳng lẽ không biết vừa công khai một cái, chúng ta sẽ không thể sống yên nổi nữa, cả ngày bị đám paparazzi đuổi theo sao?”
“Đúng đúng, nai con anh minh, nai con nói rất phải. Lễ hội này là chủ nhân chuẩn bị cho cưng đó, cưng có thích không?”
“Không thích.”
Tuy trong lòng xúc động mênh mông, nhưng chỉ cần nghĩ đến hành vi ngu xuẩn của mình tối qua đều do cái tên đáng ghét này hại, Phan Tuấn Vỹ bĩu môi nói ngược.
“Cưng nói gì?”
Âu Dương Đạo Đức dùng thân dưới đẩy mạnh, hỏi rất không đàng hoàng.
“Cậu”
Hít sâu một hơi, hạ thể bị đụng phải nóng rực, Phan Tuấn Vỹ bị động tác táo gan này dọa đến tim nhảy loạn xạ, nói cũng không thành lời.
Cái tên đại sắc ma này! Ngay trong chốn công cộng cũng không quên động dục, đúng là chó thì không bỏ được thói ăn phân mà! Phan Tuấn Vỹ vừa bị mấy hành động lãng mạn làm cho xúc động bồi hồi lập tức nổi nóng.
“A, vẻ trừng mắt của nai con cực kì *** đãng nga, chẳng lẽ cưng tính liếc mắt đưa tình dụ dỗ chủ nhân? Ai nha, ta biết rồi, tối hôm qua ta không để ý đến cưng, giờ cưng bức bối lắm hả? Chủ nhân rất xin lỗi cưng nha. Không sao, giờ ta sẽ bồi thường thỏa đáng cho cưng, luôn và ngay, đảm bảo nai con thỏa mãn.”
Âu Dương Đạo Đức phất tay ra hiệu cho chỉ huy dàn nhạc, chỉ huy kinh nghiệm đầy mình lập tức hiểu ý làm một động tác Ending.
Nai con đáng thương còn chưa kịp hiểu gì đã bị ép quay về đám đông làm động tác cúi chào, tựa như lúc bị lôi lên sân khấu, chưa kịp thanh minh gì đã nhanh như chớp bị lôi tuột xuống.
“Đừng mà! Cứu mạng ạ! Đừng có làm ở đây mà, về nhà hãy làm!
Ô… cái tên siêu cấp đại *** thú vô sỉ hạ lưu đê tiện này! Ở hậu trường cách sàn nhảy có một lớp màn mỏng tang mà dám lột nửa người dưới của anh trần như nhộng, lỡ như bị ai phát hiện, hắn có muốn anh sống nữa không đây? Phan Tuấn Vỹ mặt xanh lét nghĩ.
“Cưng nói dối, coi cái mông cưng xoay *** đãng thế này còn dám gạt ta?”
“Ai xoay đến *** đãng, đây là tôi đang cố gắng, nỗ lực chiến đấu biết không hả?”
“Cái miệng bên dưới của cưng cứ mở ra khép vào thế này còn nói không dụ dỗ ta?”
“Tôi xin cậu đó, cái gì mà mở ra khép vào chứ, cậu cho tôi là con sò chắc?”
Phan Tuấn Vỹ nghe sự miêu tả của hắn thì sắp phát khùng luôn!
“Ta không quan tâm, ‘bánh quẩy’ của ta đã cứng lên rồi, cưng phải có trách nhiệm giải quyết.”
Âu Dương Đạo Đức phớt tỉnh cầm hai chân nai con quấn quanh eo, đẩy anh dựa vào tường, đem bánh quẩy vừa nóng vừa sốt nhắm vào miệng nhỏ bên dưới của nai con mà cắm thẳng vào
“A”
Phan Tuấn Vỹ thét lên một tiếng, rồi lập tức cúi đầu che miệng rên rỉ khe khẽ, anh bị cự bổng nóng rực cắm thẳng vào bích tràng yếu đuối, cảm giác đỉnh điểm của đau đớn và sảng khoái khiến anh không nén được mà bật khóc.
“Ô… đồ bại hoại, cậu muốn giết tôi sao?”
Càng ra sức đâm qua nhục huyệt mềm mại như tơ lụa, vừa trơn lại vừa mềm, Âu Dương Đạo Đức mồ hôi đầm đìa, thở dốc, hai mắt mê đắm nhìn dáng người bé nhỏ đáng yêu trong lòng, rên rỉ say mê:
“A… A… ha… nai con của ta, sao ta nỡ giết cưng? Cưng là nai con của ta, ta sao nỡ giết cưng đây? Cưng là bảo bối của ta, nai con… nai con của ta…”
“Hanh a hanh a… sâu quá… nhẹ một chút a… Ô… A… sướng quá… sướng… chủ nhân… mạnh nữa mạnh nữa… sướng chết mất… sướng quá sướng quá… chủ nhân a…”
“Nai con ngốc của ta, rốt cục cưng muốn ta nhẹ một chút hay mạnh nữa đây? Cưng như thế chủ nhân ta chẳng biết làm sao nha.”
Đột nhiên vờ như không hiểu gì, Âu Dương Đạo Đức nhìn nai con thần sắc mê loạn, cười xấu xa.
“Ô… mau động mau động! Cái đồ khốn nạn nhà cậu! Lại bắt nạt tôi!”
Phan Tuấn Vỹ tức giận cắn vào ngực chủ nhân một cái thật mạnh, anh ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn chặt thắt lưng, siết chặt côn th*t đang cắm trong huyệt khẩu, tự mình đưa đẩy.
“A… trời ơi… trời ơi.. chủ nhân, cậu cắm chết tôi mất!”
Điểm khát vọng mẫn cảm nhất trong bích tràng cuối cùng cũng bị cây côn th*t chết tiệt, vừa dài vừa lớn đó chọc thật mạnh, Phan Tuấn Vỹ đã sướng đến ngất ngây trời đất, chỉ có thể ngửa đầu a a khóc lớn.
“A… a ha… nai con *** đãng, cưng mới là người đoạt huy chương lèo lái người sướng chết mới đúng… nào, đến đây, bắn hết sức cho ta”
Âu Dương Đạo Đức đâm mạnh lên trên, ôm chặt vòng eo mảnh mai của nai con kéo xuống, Phan Tuấn Vỹ lập tức thét lớn co giật toàn thân, bắn mạnh trong lòng chủ nhân, văng dịch thể lên khắp mặt của Âu Dương Đạo Đức
“Ừm, đúng là sữa đậu vừa nồng vừa thơm nha.”
Lấy ngón tay quẹt chất lỏng trên mặt bỏ vào miệng, Âu Dương Đạo Đức tấm tắc nhấm nháp:
“Nào, vươn lưỡi ra, cưng nếm thử mùi vị của mình nào.”
Nắm tóc nai con đưa anh kéo lại gần má mình, Âu Dương Đạo Đức vươn đầu lưỡi dính đầy dịch thể của mình ra, khao khát quấn lấy đầu lưỡi của nai con trong không khí, trao nhau chất lỏng *** tà trong miệng.
“Trời ạ, nai con của ta, cưng đúng là *** đến mức làm ta sắp điên rồi!”
Không nhịn nổi vẻ mặt tự nhấm nháp dịch thể của nai con, Âu Dương Đạo Đức một tay đè nai con xuống đất, nhào đến cắm xuyên một trận điên cuồng!
“Ô a a Chủ nhân chủ nhân, không được… tôi không chịu nổi nữa rồi! Cậu tha cho tôi đi! A a…”
Thân thể vừa phát tiết mẫn cảm vốn không thể chịu nổi quá nhiều khoái cảm, Phan Tuấn Vỹ thấy mình như chìm vào địa ngục *** lạc, cảm giác toàn thân đều mất, chỉ còn cảm thấy sung sướng chết người ở trong nhục huyệt do một cây côn th*t vĩ đại đang không ngừng đưa đẩy.
“A ha ha ha a, đến đây, đến đây, nai con *** đãng số một của ta, chúng ta cùng nhau bắn đi”
Khi Phan Tuấn Vỹ không chịu nổi mà bắn ra lần thứ hai, Âu Dương Đạo Đức cũng rút ra dục vọng gần nổ tung, quỳ gối trước người nai con, nhắm thẳng vào khuôn mặt đáng yêu, bắn khắp mặt anh dịch thể vừa đặc vừa nhiều…
“Đúng là sướng chết đi được, để đền ơn nai con lấy thân báo đáp, chủ nhân chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng cưng, cưng ngoan ngoãn chờ ở đây nha.”
Giúp nai con thu dọn sạch sẽ, mặc lại quần áo này nọ đầy đủ tử tế, Âu Dương Đạo Đức nhẹ nhàng hôn anh một cái rồi xoay người cất bước.
Phan Tuấn Vỹ mệt đến không nhúc nổi một ngón tay cả người mềm nhũn dựa vào tường, đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc qua micro chậm rãi cất lên…
“Chào mọi người, chào mừng tất cả các thành viên của Khoa học kỹ thuật Hoài Đức đến tham gia vũ hội đêm nay. Có lẽ mọi người đều tò mò, vì sao tôi lại chọn ngày hôm nay để tổ chức vũ hội long trọng thế này phải không? Thật ra hôm nay là một ngày kỉ niệm vô cùng quý giá đối với tôi. Ngày này nhiều năm trước, tôi đã gặp người mà mình yêu nhất, người đó là người bạn duy nhất suốt cuộc đời này, mãi mãi và duy nhất. Có thể mọi người đã biết, vợ tôi hôm nay cũng có mặt ở đây. Người đó cho tôi tình yêu, cho tôi hơi ấm, cho tôi hạnh phúc mà trước giờ mình chưa từng có… Nai con, ta yêu cưng.”
Khán giả trước sân khấu đều ngất ngây hết loạt, nam phân nửa là cảm động, nữ phân nửa là đau lòng.
Phan Tuấn Vỹ ở hậu trường cảm động đến siết chặt hai tay, giọt lệ tình yêu rơi xuống…
“Nai con, để ta dâng tặng cưng bài hát này, thể hiện tình yêu vô tận ta dành cho cưng…”
‘Uống sữa đậu nành trắng trong là tình yêu trong trắng
Ngắm mặt cưng yêu yêu và dáng cưng ngô ngố
Thuốc giải sầu cho cưng là nụ cười đẹp trai này
Cưng bảo bánh quẩy của ta vừa cực thô lại vừa cực đẹp
Biết đôi ta như đậu nành bánh quẩy
Phải ăn cùng mới ngon nhất trên đời
Cưng cần nụ cười ta cần vòng tay
Ái tình thế mới không đơn điệu
Ta cũng biết đôi khi cần cãi lộn
Nhưng đến cùng mình cưng tốt với ta
Sữa đậu nành chẳng rời xa bánh quẩy để ta yêu cưng yêu đến bạc đầu
Tình yêu thế mới hoàn toàn hạnh phúc
Ta cũng biết rằng cưng hiểu tất
Chớ trộm cười nói ta biết nghe cưng
Chớ trộm cười nói ta hiểu nghe cưng
Cưng uống hết sữa đậu nóng vẫn thèm muốn uống thêm
Cưng ăn hết bánh quẩy óng vàng tình yêu sẽ lên men’
‘La la la… Nai con, sữa đậu nành bánh quẩy của ta mãi mãi đều thuộc về cưng!”
Âu Dương Đạo Đức phấn khởi hăng hái gào lên tuyên ngôn tình ái, nhưng không biết trong hậu trường có một con nai con miệng sùi bọt mép, vừa ngượng vừa tức mà lăn ra bất tỉnh!
Phiên ngoại ba
Vị khách không mời mà đến
v
Chuyện kể rằng, đã ba năm trôi qua từ khi nai con kết hôn với chủ nhân yêu thương, ngày ngày đều sống trong hạnh phúc và vui sướng. Thế nhưng, đêm đó, trời cao ***g lộng không trăng không sao, nơi nơi là tiếng chó sủa sói tru vô cùng rùng rợn…
Cộp – Cộp —
Tiếng bước chân nặng nề nện trên cầu thang gỗ, trong bóng đêm tĩnh lặng lại càng thêm rõ ràng. Phan Tuấn Vỹ chẳng hiểu sao từ buổi sáng đã thấy thấp thỏm trong lòng, mí mắt giật giật. Anh vốn đang ngủ rất say sưa, bỗng nghe thấy âm thanh kinh khủng này sợ đến nhảy dựng trên giường
“Chủ nhân, dậy dậy, mau dậy đi ”
Nai con cuống quýt kéo kéo đẩy đẩy cái đống đang đè cả nửa người bên trên mình.
“Ừm…”
Người đàn ông gương mặt tuấn mỹ phi thường nửa tỉnh nửa mê lầm bầm lẩm nhẩm: “Gì đó? Nai con, cái mông bé bé cắm vẫn chưa đủ sướng hở?”
“Sướng cái rắm í!” Phan Tuấn Vỹ nổi cáu nhéo hắn một cái: “Mau dậy đi, hình như có người đến ấy.”
“Nửa đêm nửa hôm sao có người đến được? Yên tâm, cái tên sao chổi Diệp Phương Diêu đó bị ông chủ Tần quản sống quản chết rồi, không có thời gian đến làm phiền đôi mình đâu.”
“Nhưng mà đúng là có người đến mà, cậu nghe coi.” Phan Tuấn Vỹ sợ sệt chỉ hướng cửa
Chàng trai nghiêng đầu lắng nghe, nhưng không hề thấy bất cứ âm thanh gì.
“Làm gì có gì đâu, nai con cưng đừng có quá nhạy ”
Chữ “cảm” Âu Dương Đạo Đức chưa có nói ra miệng, cửa phòng đã ầm một tiếng bị mở tung ra – trong căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, rọi lên thân hình của một người phụ nữ tóc dài
“Á á á á ma”
Nai con nhát gan sợ đến thét rầm rĩ, lập tức trốn ngay vào vòng tay của chủ nhân
Âu Dương Đạo Đức theo phản xạ ôm chặt bảo bối tâm can của mình vào lòng để bảo vệ, xót ruột nói: “Đừng sợ, nai con, có chủ nhân đây mà.”
An ủi xong con nai con trong vòng tay, hắn lập tức ngẩng đầu chửi mắng:
“Yêu quái phương nào, dám dọa nạt bảo bối của ta, ngươi chán sống rồi sao?”
“Yêu quái cái gì? Là tôi!”
Bóng đèn trên đầu tách một cái được bật lên, khắp phòng lập tức sáng lòa – Âu Dương Đạo Đức nhìn vị “khách không mời mà đến” trước mặt khẽ nhíu mày.
“Phan Mỹ Mỹ! Tự nhiên cô lại chạy từ Nhật Bản về đây làm gì?”
Mỹ Mỹ? Phan Tuấn Vỹ vừa nghe giọng nói của con gái, sợ giật cả mình, lập tức thò đầu ra từ vòng tay chủ nhân.
“Trời ơi, Mỹ Mỹ, là con thật ”
Phan Tuấn Vỹ lập tức đỏ mắt, lách ra khỏi vòng tay chủ nhân tính bước xuống giường. Con gái anh cách đây ba năm sang Nhật Bản du học, ba năm qua anh chỉ nghe giọng con gái qua điện thoại, trong lòng rất đỗi nhớ nhung đứa con duy nhất của mình.
“Ba à, trước tiên ba coi mình có mặc quần không rồi hẵng xuống giường nha.”
Phan Mỹ Mỹ nhìn quần áo nằm la liệt trên mặt đất, giọng nói đầy châm chọc. Phan Tuấn Vỹ hai má ửng hồng, vội vội vàng vàng quờ lấy đồ ngủ dưới đất tròng vào người.
“Ngại quá, quấy rối mộng đẹp của hai người.” Trên gương mặt Mỹ Mỹ không có một tí ti áy náy nào sất.
“Ba, con có chuyện muốn nói với ba, con chờ ba ở phòng khách dưới nhà nha.”
Thấy con gái xoay người bước đi, Phan Tuấn Vỹ vội vàng xuống giường đi theo.
“Tôi xuống dưới nhà một chút nha, cậu ngủ trước đi.”
Âu Dương Đạo Đức cũng muốn biết cô ả này đột nhiên quay về định làm trỏ quỷ gì. Hắn khẽ cân nhắc trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu.
“Ừm, cưng đi đi, nhưng không được nói nhiều nói lâu, mau mau về đó, chủ nhân không có nai con của mình sao ngủ được đây?”
Âu Dương Đạo Đức kéo tay anh, yêu chiều cắn nhẹ một cái trên đầu ngón tay đáng yêu của nai con.
Phan Tuấn Vỹ tê dại trong lòng, cúi người hôn một cái trên gương mặt người mình yêu.
“Biết rồi mà, tôi sẽ về ngay.”
Phan Tuấn Vỹ xuống lầu thấy con gái đang ngược ngạo ngồi trên sopha. Quản gia Trần tẩu bên cạnh cười tươi rói nói:
“Phan tiên sinh, thấy con gái về chắc anh vui lắm hả, Phan tiểu thư nói muốn tặng hai người một sự bất ngờ nên không để tôi lên thông báo đó.”
Bất ngờ? Thiếu tí nữa dọa anh bay nửa cái mạng thì có. Phan Tuấn Vỹ cười gượng: “Chị Trần, cảm ơn chị nhiều, đêm khuya rồi, chị đi nghỉ đi.”
“Có cần tôi chuẩn bị chút gì ăn khuya không?” Trần tẩu ân cần hỏi. Phan Tuấn Vỹ dùng ánh mắt dò hỏi liếc liếc con gái.
“Con không ăn.”
Phan Mỹ Mỹ lạnh lùng từ chối. Phan Tuấn Vỹ cảm thấy cực kì ngượng với thái độ phi lý ngang ngược của con mình: “Xin lỗi chị, chị Trần, Mỹ Mỹ chắc là đang mệt, chị đi nghỉ trước đi.”
“À, vâng, vậy tôi đi trước nhé.”
Đợi chị Trần đi khuất, Phan Tuấn Vỹ lập tức ngồi bên cạnh con gái ngắm nhìn cẩn thận. Cũng may, Mỹ Mỹ xem ra không hề gầy đi, mà còn tròn trịa hơn một chút.
Phan Tuấn Vỹ quan tâm hỏi: “Mỹ Mỹ, con về sao không thông báo cho ba một tiếng, ba có thể đến sân bay đón con a.”
Phan Mỹ Mỹ lạnh lùng hừ một tiếng:
“Ba còn bận cùng Đạo Đức quấn chăn ân ái, thời gian đâu ra mà đón con? Khỏi cần.”
Phan Tuấn Vỹ vốn không giỏi ăn nói, bị con gái chọc ngoáy một câu, lập tức bắt đầu lắp bắp: “Con… con có phải… vẫn… vẫn chưa tha thứ cho ba?”
Phan Mỹ Mỹ liếc mắt lườm ba: “Ba còn quan tâm con có tha thứ với không tha thứ cho ba sao?”
“Đương nhiên rồi!” Phan Tuấn Vỹ cắn môi dưới: “Nói gì thì nói, con cũng là con gái duy nhất của ba mà.”
“Được, ba, ba muốn con tha thứ thì cũng được thôi.”
“Thật sao?”
Phan Tuấn Vỹ vui sướng mở to mắt: “Mỹ Mỹ, cám ơn con.”
“Chờ chút đã, con có điều kiện đó.” Phan Mỹ Mỹ bắt chéo chân: “Ba có biết lần này vì sao con về không?”
“Vì sao?” Phan Tuấn Vỹ vốn muốn hỏi từ lâu, nhưng không dám mở mồm mà thôi.
“Con…” Phan Mỹ Mỹ đột nhiên mỉm cười: “Có thai rồi.”
“Cái gì?!”
Cô con gái quăng cho anh cả một quả bom nguyên tử siêu khủng làm Phan Tuấn Vỹ nổ tung bắn lên ba thước!
“CON NÓI CÁI GÌ?!”
“Con nói” Phan Mỹ Mỹ mặt rất chi là phớt tỉnh lặp lại: “Con-có-thai-rồi!”
Phan tuấn Vỹ nghe đến đó thiếu chút nữa lăn đùng ra ngất! Thân làm ba, chắc chắn không có ai nghe nói con gái mình chưa kết hôn mà đã có thai lại bình tĩnh được.
“Phan Mỹ Mỹ! Con bao nhiêu tuổi rồi, sao lại còn hư hỏng như thế hả?”
“Con hư hỏng?” Câu nói này làm Phan Mỹ Mỹ nổi giận đùng đùng!
“Đúng, con hư hỏng đấy thì sao? Con làm thế vì ai hại nào? Nếu không phải có người cướp hôn phu của con, vì sao con phải đến nông nỗi này?”
Phan tuấn Vỹ nghẹn họng không nói nổi lên lời. Đối với việc mình cướp người yêu của con, anh vẫn cảm thấy thực hổ thẹn. Thấy gương mặt ông già mình đầy ngượng ngùng, Phan Mỹ Mỹ lập tức thừa thắng xông lên.
“Ba à, nói gì thì nói, đứa trẻ trong bụng con cũng là cháu ngoại của ba, chẳng lẽ ba không muốn làm ông ngoại sao?”
Ông ngoại? Phan Tuấn Vỹ toát mồ hôi lạnh. Ô… người ta mới có gần bốn mươi tuổi thôi mà, người ta không muốn trẻ như thế đã phải đi làm ông ngoại đâu. Mặc dù rên rỉ không thôi trong bụng, nhưng Phan Tuấn Vỹ vẫn phải vờ như chí khí bừng bừng nói:
“Mỹ Mỹ, con nói cho ba biết cha đứa trẻ là ai? Cha già này nhất định sẽ gọi hắn đến nói chuyện với con!”
“Con chả thèm cái đồ nghèo rớt đó nói năng gì sất!”
Phan Mỹ Mỹ khinh bỉ kiến nghị của ba mình: “Bất quá trẻ con đúng là không thể không có cha…”
“Đúng đúng, Mỹ Mỹ, cuối cùng con cũng có tí lý trí rồi đó.”
Phan Tuấn Vỹ thở phào nhẹ nhõm: “Trẻ con sao lại không có ba được? Trẻ con nhất định phải có ba.”
“Ba nói rất đúng.”
“Còn nữa, con mau kết hôn đi, không thể để đứa trẻ này thành con ngoài giá thú được.”
“Ba nói quá là đúng…!” Phan Mỹ Mỹ hiếm hoi lắm mới nhiệt liệt tán thành, ra sức vỗ tay!
“Vì thế… để Đạo Đức kết hôn với con nha!”
Phan Tuấn Vỹ lập tức đờ người. Anh dùng ánh mắt nhìn quái vật ngoài hành tinh ngắm con mình: “Mỹ Mỹ, con… con nói gì?”
“Con nói.” Phan Mỹ Mỹ hai tay chống nạnh, bình thản nhìn cha già: “Con muốn Đạo Đức lấy con! Con muốn anh ấy làm cha đứa nhỏ này!”
“Chuyện… chuyện này làm sao được?!” Giọng nói của Phan Tuấn Vỹ run rẩy: “Cậu ấy đã kết hôn với ba rồi, sao lại cưới con được?”
“Sao lại không được? Hôn nhân của hai người đàn ông pháp luật vốn không chấp nhận, Đạo Đức đương nhiên có thể lấy con rồi.”
“Không được… ba không muốn… ba không muốn!”
Phan Tuấn Vỹ từ chối, lắc đầu thật mạnh! Người đó là của anh, chủ nhân yêu thương là của một mình anh!
“Ba à, đây là ba nợ con mà! Nếu ba không để Đạo Đức lấy con, cho đứa nhỏ này một thân phận, con sẽ cùng với đứa bé này nhảy lầu! Chẳng lẽ ba muốn con mình xảy ra chuyện thê thảm một người hai mạng sao?”
Phan Mỹ Mỹ biết chắc ba mình mềm lòng, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu.
“Không được! Mỹ Mỹ!”
Phan Tuấn Vỹ vừa nghe quả nhiên đã sợ đến nắm chặt tay con: “Con không được phép làm chuyện ngu ngốc như thế!”
“Con mặc kệ! Dù sao từ giờ đến khi sinh còn năm tháng nữa, thời gian này ba chịu trách nhiệm thuyết phục Đạo Đức lấy con, nếu không thì việc ngu ngốc đến đâu con cũng đều làm được hết!”
Phan Mỹ Mỹ sau thi quẳng lại một câu tàn nhẫn đó, liền nghêng ngang đi thẳng về phía phòng dành cho khách, để lại đằng sau lưng một con nai con tội nghiệp rầu bạc tóc…
Phan Mỹ Mỹ cứ như thế ở “nhà mẹ đẻ” dưỡng thai.
Theo cái bụng của cô càng lúc lớn lên, có một con nai con cũng ngày càng rầu rĩ. Ban ngày còn có thể cố gắng miễn cưỡng che giấu nỗi lòng trước mặt chủ nhân yêu thương, đến đêm, tất cả biến thành cơn khát vọng điên cuồng không kiềm chế được
“A ha a… sướng quá… thật sướng quá… chủ nhân… tôi muốn… tôi muốn nữa…”
Nam nhân thân hình mảnh khảnh tựa, dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy người nam nhân nằm trên như con bạch tuộc, ra sức van xin. Nam nhân thân hình cao lớn cúi người xót ruột liếm những giọt mồ hôi đọng trên mũi anh:
“Không được, chủ nhân đêm nay đã làm cưng hết sức hai lần rồi, nếu còn tiếp nữa cưng sẽ mệt chết mất.”
“Tôi không mệt! Không mệt! Ô… tôi muốn nữa, chủ nhân, cho tôi, cho tôi!””
Phan Tuấn Vỹ càng khóc lớn hơn, ra sức ôm lấy chủ nhân.
Bị tâm can bảo bối của mình cầu xin khao khát như thế, nhưng Âu Dương Đạo Đức không cao hứng nổi chút nào.
“Trung thực nói cho chủ nhân nghe, nai con đang giấu chủ nhân chuyện gì?”
Bị đôi mắt sâu thẳm của chủ nhân nhìn chằm chặp, Phan Tuấn Vỹ rụt rè cụp mắt.
“Không… không có a…”
“Còn dám gạt chủ nhân!” Âu Dương Đạo Đức đột nhiên thay đổi vị trí, bế nai con ngồi trên người mình.
“A a a”
côn th*t vừa to vừa dài đâm thẳng từ dưới lên khiến Phan Tuấn Vỹ vừa đau vừa sướng đến thét một tiếng dài
“Nai con biết chủ nhân ghét nhất cưng có chuyện giấu ta, chủ nhân cho cưng một cơ hội cuối cùng, trung thực khai ra! Nếu không đêm nay chủ nhân không tha cho cưng đâu!”
“Ô… tôi không nói… tôi không nói…”
Muốn anh cất lời bảo chủ nhân đi cưới người đàn bà khác, anh không làm nổi! Anh thực sự không làm nổi! Dù người đàn bà đó là con gái của mình đi nữa, anh vẫn không thể làm thế được!
“Ô… chủ nhân là của tôi… là của tôi…”
Nai con khóc nức nở ôm chặt lấy người mình yêu:
“Nó không biết tôi yêu cậu đến đâu… tôi thực sự rất yêu cậu… tôi không thể sống thiếu cậu a…”
Dù trong lòng có giận dữ đến đâu đến giờ phút này cũng tan thành mây khói. Nai con hay ngượng ngùng hiếm hoi lắm mới nói thực lòng mình, làm Âu Dương Đạo Đức xót ruột yêu thương xiết chặt lấy anh.
“Được rồi, được rồi, bảo bối của ta, chủ nhân không trách cưng nữa mà.”
Rút tính khí ra, đem nai con đang khóc đến đầm đìa nước mắt vào phòng tắm, Âu Dương Đạo Đức cẩn thận tắm rửa sạch thân thể anh rồi bế về giường.
“Đừng nghĩ gì hết, ngủ đi, nai con của ta…”
Âu Dương Đạo Đức để nai con gối lên cánh tay mình, dịu dàng dỗ dành.
Bất kể chuyện lớn bằng trời, có chủ nhân ở đây, chủ nhân sẽ không để bất cứ ai ức hiếp cưng… Dù người đó có là con ruột của cưng ta cũng không cho phép! Ánh mắt Âu Dương Đạo Đức lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Vài ngày trôi qua, dưới sự sắp xếp của “ai đó”, trong nhà họ đột nhiên có một vị khách.
Một chàng trai trẻ mình đây gió bụi xách một túi hành lý cũ mèm xuất hiện trước mặt Phan Tuấn Vỹ.
“Xin hỏi cậu là?” Phan Tuấn Vỹ nghi hoặc nhìn chàng trai.
“Bác trai!”
Chàng trai trẻ đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt anh. Phan Tuấn Vỹ sợ đến lùi liên tiếp ba bước!
“Tiên sinh, cậu làm cái gì thế!?”
Chàng trai vừa khóc vừa nhỏm người lên.
“Ô… bác trai, xin bác tính giùm cháu! Con gái bác bỏ cháu rồi bỏ đi, làm cháu tìm cô ấy bao lâu nay, ăn không được ngủ chẳng xong, cháu sắp điên lên rồi!”
“Con gái tôi? Chẳng lẽ cậu là…” Phan Tuấn Vỹ vội vàng nâng chàng trai đó dậy.
“Cậu là cha của đứa trẻ?”
“Vâng vâng! Cháu là cha của đứa trẻ!”
Chàng trai tướng mạo bình thường, gương mặt thực thà gật đầu như trống bỏi.
“Bác trai, Mỹ Mỹ đâu rồi? Mau gọi cô ấy cho cháu gặp đi ạ!”
“Được được, cậu chờ một chút, tôi gọi nó!”
Phan Tuấn Vỹ quay đầu hướng về phòng dành cho khách gọi thật lớn:
“Mỹ Mỹ, mau ra đây, có người tìm con này! Mỹ Mỹ!”
“Ra thì ra, rú cái gì mà rú. Ai tìm con?”
Phan Mỹ Mỹ bước ra phòng khách, vừa nhìn thấy chàng trai đó lập tức thét toáng lên!
“A a a A Nhạc chết toi! Anh chạy đến đây làm trò gì hả?”
“Mỹ Mỹ!”
Lâm Nhạc thấy người yêu mình nhung nhớ đêm ngày lập tức nhào đến, vùi đầu trong ngực cô, òa khóc:
“Oa, oa… Mỹ Mỹ, anh nhớ em quá!”
Chàng trai khóc tức tưởi đem bao nhiêu nước mắt nước mũi quệt hết lên người Mỹ Mỹ.
“Á á xê ra xê ra! Làm hỏng bộ đồ hàng hiệu này anh có đền nổi không hả?”
Phan Mỹ Mỹ tỏ vẻ ghê tởm đẩy mạnh gã ra.
“Anh sẽ cố gắng kiếm tiền mà!”
Lâm Nhạc ngẩng đầu dùng ánh mắt vô cùng tội nghiệp nhìn cô.
“Anh sẽ sống chết làm việc kiếm tiền mà, anh sẽ không để em và con phải chịu đói đâu, Mỹ Mỹ, anh xin em về với anh đi!”
Phan Mỹ Mỹ sợ nhất là ánh mắt như chó con này. Nếu không lúc đó cô đã không ngớ ngẩn đến nỗi lên giường cùng gã, lại còn để ễnh bụng lên nữa.
“Tôi không đi!”
Phan Mỹ Mỹ ráng ép mình quay đầu đi không nhìn gã.
“Tôi sắp hết hôn với người khác rồi, anh mau cút cho tôi!”
“Kết hôn với người khác?” Lâm Nhạc lập tức cứng người!
“Đúng, anh ấy là mối tình đầu của tôi, vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền, anh có chỗ nào so được với anh ấy? Anh thôi ngay cái ý định ấy đi! Ba em đã đồng ý giúp để anh ấy lấy em rồi!”
“Ai có gan để tôi lấy cô?”
Âu Dương Đạo Đức đột nhiên từ tầng trên đi xuống, trên gương mặt còn mang một nụ cười vô cùng “dịu dàng”:
“Là cưng sao? Nai con?”
Phan Tuấn Vỹ vừa liếc mắt thấy nụ cười ‘khủng bố’ của chủ nhân, đã sợ đến nhũn cả người.
“Không… không, không phải tôi! Tôi nào có cái gan đó, tôi cực kì không có gan luôn!”
Có một con nai con rất chi là hèn lập tức vội vàng xua tay!
“Tốt.” Âu Dương Đạo Đức hài lòng gật đầu.
“Ông già! Sao ba lại đổi ý hả? Rõ ràng ba đồng ý với con rồi!”
Phan Mỹ Mỹ tức đến nhảy dựng cả lên!
“Cô im ngay cho tôi!”
Âu Dương Đạo Đức nhìn cô nàng đầy chán ghét: “Đừng tưởng tôi không biết cô âm mưu gì, Phan Mỹ Mỹ, tôi nói cho cô hay, cả đời Âu Dương Đạo Đức này chỉ yêu một mình nai con nhà ta, cũng chỉ cưới mình anh ấy! Cô từ nay về sau dám bày trò phiền toái, quấy nhiễu cuộc sống của chúng tôi, tôi sẽ chặt đứt quan hệ cha con của hai người, từ nay về sau cô đừng mơ nhìn thấy cha mình lần nào nữa! Bây giờ, cô lập tức biến cho tôi!”
“Đạo Đức, anh quá đáng lắm!”
Phan Mỹ Mỹ bật khóc: “Đi thì đi! Ai thèm chứ? Anh tưởng Phan Mỹ Mỹ này không ai cần sao? Hứ, Lâm Nhạc, đi! Chúng mình đi kết hôn luôn!”
“Thật à?” Lâm Nhạc nghe thế mừng như điên:
“Được được, chúng mình về thẳng Nhật Bản rồi kết hôn luôn! Ba, con đi trước đây! Mọi người chờ tin vui nhé!”
Phan Tuấn Vỹ chưa kịp phản ứng gì, Phan Mỹ Mỹ đã đi rồi. Cô con gái bốc đồng này đến hay đi đều như một trận gió, đập cho ông bố già tối tăm mặt mũi. Bất quá may mà mọi việc kết thúc cũng tốt đẹp, không những không ai ép anh nhường chủ nhân mình yêu, con gái anh cũng có chốn đi về tử tế.
Hai năm sau, lúc Phan Mỹ Mỹ lần thứ hai xuất hiện ở cửa nhà họ Âu Dương thì đã là một thiếu phụ đến cùng chồng cùng con.
“Mỹ Mỹ, ba chờ con lâu rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi một chút.”
Phan Tuấn Vỹ đã ở nhà đợi một ngày một đêm vội vàng ra cửa đón cả nhà con gái.
“Không có thời gian đâu, đỡ lấy này, ba à, con gửi Tiểu Ngọc cho ba đó.”
Phan Mỹ Mỹ đưa con cho ba rồi liền nhét một đống tã bỉm hộp sữa bình sữa các loại vào tay ba.
“Mỹ Mỹ, con làm gì thế?” Phan Tuấn Vỹ hoa hết cả mắt.
“Để ba chăm con giùm, con với A Nhạc phải đi tuần trăng mật bù. Con cún này không gửi ba thì sao chúng con đi được a?”
Phan Mỹ Mỹ da mặt rất chi là dày, dáng vẻ vô cùng đương nhiên sự đời.
“Ba, Mỹ Mỹ không có nhắn trước cho ba sao? Thật ngại quá, đột nhiên làm phiền ba.”
Lâm Nhạc rất hiểu tính cách bà vợ mình, vội vàng xin lỗi bố vợ.
“Không sao không sao, lâu rồi ba không gặp Tiểu Ngọc, các con cứ đi chơi đi, ba sẽ chăm con bé cẩn thận.”
Phan Tuấn Vỹ dịu dàng nhìn cô nương bé đang ngủ say trên tay.
“Vậy gửi hết cho ba đó, ông già.” Phan Mỹ Mỹ vẫy vẫy tay lập tức túm ông xã bước đi thẳng.
Lúc Lâm Tiểu Ngọc một tuổi mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang ở một chỗ xa lạ, cha mẹ không ở bên cạnh lập tức gào khóc.
“Oa… ba… mẹ…”
“Ngoan, Tiểu Ngọc ngoan.” Phan Tuấn Vỹ vội vàng ôm lấy cô bé dỗ dành.
“Ba mẹ đi ra ngoài, tí nữa là về mà, cháu đói rồi hả? Để ông ngoại pha sữa cho cháu uống na?”
“Oa… không thèm… muốn ba mẹ cơ… Oa oa…”
Bất kể Phan Tuấn Vỹ dỗ thế nào, bạn trẻ Lâm Tiểu Ngọc đều lờ đi khóc nguyên đêm.
Âu Dương Đạo Đức đẩy cửa không nhìn thấy bảo bối nai con đứng đón mình đã rất chi là không vui, bước lên lầu lại thấy trong phòng mình mọc ra một đứa nhãi ranh ồn kinh người lại càng thêm phát hỏa!
“Ồn chết được, ranh con này đâu ra thế?”
Âu Dương Đạo Đức xách cổ Lâm Tiểu Ngọc như xách chó con. Lâm Tiểu Ngọc đảo đảo đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên ngừng khóc. Không những không khóc mà còn nhễu nước miếng với Âu Dương Đạo Đức, bắt đầu cười a a rất ngớ ngẩn.
Mẹ ôi, có kỳ mẫu tất có kỳ nữ, thấy chủ nhân đẹp trai đệ nhất thiên hạ của mình, tất tần tật đều thành lũ hám giai đần độn hết! Phan Tuấn Vỹ bất đắc dĩ đảo mắt.
“Nai con, cưng chưa trả lời ta, cái đứa nhãi ranh đang nhễu nước miếng đến kinh này là ai?”
Âu Dương Đạo Đức ghê tởm nhíu mày, quẳng cô nương bé này lên sopha không chút thương hương tiếc ngọc.
“Là Tiểu Ngọc con gái của Mỹ Mỹ a, cậu không nhận ra sao? Cũng không trách được, con gái lớn thay đổi mười tám lần, lần trước chúng ta gặp nó đã nửa năm rồi. Cậu xem nó có đáng yêu không này.”
“Ta chẳng thấy đáng yêu chỗ nào sất.”
Trong suy nghĩ của Âu Dương Đạo Đức, trên thế giới này chẳng có ai đáng yêu hơn nai con của hắn.
“Phan Mỹ Mỹ đâu? Sao con mình không chăm lại quẳng cho cưng?”
“Nó cùng A Nhạc đi hưởng tuần trăng mật rồi. Tôi bảo nó cứ để tôi chăm con cún mấy ngày.”
“Có nhầm không thế? Không hề thương lượng bàn bạc gì với chúng ta mà tùy tiện đem trẻ con gửi ở đây, cô ta coi đây là nhà trẻ miễn phí sao?”
Âu Dương Đạo Đức lửa giận phừng phừng nói.
“Chỉ vài ngày thôi mà, cậu đừng giận.”
“Nai con ngốc, cưng còn chưa hiểu con gái mình sao?”
Âu Dương Đạo Đức cực kì hiểu tính cách xấu xa đánh rắn lựa gậy của cô ả.
“Lần này là vài ngày, lần sau có thể là vài tháng đó, cưng có hiểu không?”
“Không đâu mà, cậu nghĩ nhiều quá đó.” Phan Tuấn Vỹ bước tới tính bế cô bé con lên.
“Không được ôm!”
Âu Dương Đạo Đức kéo mạnh nai con vào lòng.
“Nai con chỉ được ôm mình chủ nhân thôi.”
“Đến cả con nít mà cậu cũng ăn dấm chua sao?” Phan Tuấn Vỹ vừa cười vừa lườm lườm: “Đồ bủn xỉn.”
“Đồ bủn xỉn!”
Không ngờ Lâm Tiểu Ngọc bên cạnh lại bắt chước học nói.
Phan Tuấn Vỹ bật cười ha ha.
Âu Dương Đạo Đức thấy thế lóe lên một sáng kiến. Nở một nụ cười *** tà, hắn đột ngột ôm ngang lấy nai con, kéo thẳng lên giường.
“Chủ nhân vốn bủn xỉn như thế đó, hôm nay nai con mới biết sao?”
“Đừng mà! Cậu… cậu tính làm gì?”
Nhìn thấy chủ nhân bắt đầu tháo cả vạt, có một con nai con bắt đầu thấy không ổn.
“Cưng nói coi, bảo bối nai con của ta.” Âu Dương Đạo Đức nở một nụ cười quyến rũ, chớp mắt đã cởi hết quần áo của mình.
“Mẹ ơi, cậu mặc quần áo lại ngay cho tôi, Tiểu Ngọc đang nhìn a!” Phan Tuấn Vỹ vừa ngượng vừa quýnh.
“Nhìn thì nhìn, dù sao sớm muộn gì một ngày nào đó nhóc con đó cũng phải nhìn đàn ông *** thôi, coi như giáo dục sớm một chút cũng tốt chứ sao.”
Âu Dương Đạo Đức cực kì phớt tỉnh nhún nhún vai.
Cái này cũng ít nhất sớm chừng hai chục năm đó. Phan Tuấn Vỹ đúng là khóc không ra nước mắt. Nhưng mà anh cũng chẳng có thời gian quan tâm đến quần áo của người khác. Vì ngay sau đó đến lượt quần áo của anh bị lột ra!
“A a a đừng mà! Chủ nhân xin cậu đừng có làm như thế!”
Nghĩ đến chuyện cháu gái mình đang ở bên cạnh mở tròn mắt nhìn, Phan Tuấn Vỹ cuống cuồng đến mức sắp khóc đến nơi.
“Yên tâm, chủ nhân không để bất cứ ai nhìn nai con của mình trần trụi đâu.”
Âu Dương Đạo Đức quay người, kéo quần lót của anh xuống, lộ ra cái mông đáng yêu.
“Đừng mà, chủ nhân van xin cậu đừng ”
Phan Tuấn Vỹ ra sức vẫy vùng, vì anh biết màn tiếp theo không những chỉ là 18+, mà là 25+ siêu cấp vô địch manhua *** a a a a!
Nhưng gã nam nhân tà ác kia sao mà dễ dàng khinh địch tha cho anh dễ thế được. Với bảo bối mà mỗi một địa phương X bất kì nếu rõ như lòng bàn tay, chủ nhân một khi đã ra chiêu, liền có một con nai con rơi luôn vào biển dục *** loạn.
“A a… đừng mà… đừng mà… van xin cậu… chủ nhân…”
“Tha cho tôi đi… A a… đừng mà… chủ nhân… đừng… đừng mà… dừng…”
“Ô… sướng quá… chủ nhân… mạnh nữa… mạnh chút nữa…”
“Sướng quá… sướng chết mất… chủ nhân ”
Hoàn toàn quên tiệt chuyện “có người” đang ở bên xem trò vui, Phan Tuấn Vỹ nằm trong vòng tay của chủ nhân thân yêu mà *** khiếu liên miên…
Vài ngày trôi qua, Phan Mỹ Mỹ tự cho mình khôn ngoan tung tăng hớn hở trở về, nhưng lại phải nhìn màn biểu diễn vui vẻ của cô con gái cưng trước mặt.
“Mẹ, mẹ, mẹ xem”
Lâm Tiểu Ngọc quỳ xuống đất ra sức xoay xoay mông
“Ưn ưn… chủ nhân…”
“A a… sướng sướng…”
“Ô ô… mạnh lên…”
Một đống người lớn hoàn toàn câm nín. Dường như vài thế kỷ trôi qua.
“A a a chúng con có chết cũng không đến nữa!”
Phan Mỹ Mỹ cất tiếng thét chói tai, ôm lấy con gái như chạy giặc, dùng tốc độ kinh người đạp cửa lớn mà chạy! Lâm Nhạc hướng về bố vợ gật đầu ngượng ngùng rồi cũng vội vàng chạy theo.
Có một con nai con tội nghiệp đã hoàn toàn hóa đá. Âu Dương Đạo Đức thấy gian kế thành công cười ha hả ôm lấy tâm can bảo bối, lên lầu chuẩn bị tổ chức “Tiệc mừng công”!
Đêm đó, nai con và chủ nhân lần thứ hai quay trở lại thế giới riêng ngọt ngào lại tha hồ quấn lấy nhau hưởng thụ cái sự “Nọa nhược sung sướng” của mình!
Phiên ngoại ba
Tất cả bắt đầu từ một nếp nhăn
v
Tất cả đơn giản bắt đầu từ một nếp nhăn.
Nho nhỏ, manh mảnh, một nếp nhăn bé bé xuất hiện nơi khóe mắt.
“A a… chủ nhân… chủ nhân…”
“Sướng không? Sướng đến vậy sao? Nai con đã bắn mấy lần rồi, mà chỗ này còn kẹp chặt vậy a, nữa chứ? Muốn nữa không?”
“Sướng… sướng quá… nai con muốn nữa… nữa… van xin chủ nhân cho tôi… cho tôi… Aaa”
Tiếng thét chen lẫn tiếng nức nở quanh quẩn trong căn phòng, hai người vừa quay lại từ thiên đường, mặc dù ướt đẫm mồ hôi, toàn thân xuội lơ, nhưng vẫn ôm thật chặt lấy nhau.
Âu Dương Đạo Đức vươn tay lau đi những giọt mồ hôi đang rơi từ khóe mi của nai con, nhưng bất ngờ phát hiện ra một nếp nhăn mờ mờ ở khóe mắt.
“Thì ra… thì ra nai con của ta cũng sẽ già…”
Người đang nằm bên dưới vừa trải qua một phen yêu đương kịch liệt, vẫn đang thở hổn hển, chợt bị câu nói từ phía trên truyền xuống xuyên thẳng qua tim
Mở to mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ đang nhíu chặt đôi mày vì phát hiện kia, gương mặt càng ngày càng anh tuấn sau bao năm tháng đó, bỗng nhiên có một con nai con chợt cảm thấy hạnh phúc sắp bay xa… rất xa…
Thế nhưng, ngày anh bị ghét bỏ ắt chẳng còn bao xa nữa.
“Là người thì ai mà chẳng già chứ, cậu cũng biết tôi bốn mươi mấy rồi, sao lại không già cho được? Kết hôn gần mười năm rồi, sao lại không già cho được? Con gái của Mỹ Mỹ đã đi học tiểu học rồi, sao tôi không già cho được? Có phải tôi muốn già đâu, cậu biết thừa mà, cậu biết thừa mà…”
Gương mặt đầm đìa nước mắt nước mũi, Phan Tuấn Vỹ ngơ ngẩn nhìn album ảnh cưới lẩm nhẩm một mình, nhưng người trong bức ảnh đang nhìn mình nồng nàn chẳng trả lời anh.
Vì người đó đã không muốn nhìn thấy anh đến mức nhẫn tâm biến mất vài ngày rồi.
Chỉ nói một câu có chuyện quan trọng phải làm liền đi.
Không mang anh đi cùng… không mang anh đi cùng! Sau khi kết hôn, rõ ràng người đó bất kể đi đâu đều đưa anh theo mà! Bất kể phải đi tận đẩu tận đâu xa tít tắp trên thế giới, hay là chỉ là đi họp ở Hồng Công cách có một biển, sáng sớm đi, tối sẽ lại về, lần nào người đó đều như chẳng nỡ rời xa nai con đến mức nhất định phải mang anh theo a!
Nhưng vì sao lần này…?
“Chủ nhân… chủ nhân… cậu không cần tôi nữa sao? Cậu không cần nai con của mình nữa sao?”
Nước mắt lại lã chã rơi xuống, mặc dù anh biết rằng có khóc cũng chẳng ích gì, nhưng con người đôi khi khóc không phải để cầu mong đòi hỏi.
Một con nai con lần thứ hai khẳng định mình đã bị vứt bỏ, chỉ có thể ngồi trong nhà khóc sưng vù hai mắt, chẳng thể làm gì khác.
“Mỹ Mỹ, mở cửa mau, con mau mở cửa cho ba!”
Nửa đêm cả nhà bị một tràng gõ cửa dồn dập móc dậy khỏi chăn, Phan Mỹ Mỹ vừa mở cửa liền thấy ba mình khóc đến hai mắt biến hình, lập tức bốc hỏa:
“Ba già, ba có biết giờ là mấy giờ rồi không? Dù ba có muốn coi chỗ này thành nhà mẹ đẻ tính trú nhờ thì cũng phải lựa thời gian chứ?”
“Xin lỗi, Mỹ Mỹ, Đạo Đức có đến đây không? Ba… ba không tìm được cậu ấy… chỗ nào… cũng tìm… không được… cậu…” nghẹn nghẹn ngào ngào nói chẳng nên câu, Phan Tuấn Vỹ chỉ có thể cuống cuồng không ngừng lau nước mắt.
“Ai, con đúng là thua ba đó, vào nhà rồi hãy nói.”
Dùng một tay lôi ba vào phòng khách, Phan Mỹ Mỹ bất đắc dĩ thở dài: “Ba, thế này là thế nào? Ba đã lớn thế này chỉ biết mỗi khóc thôi hả, khó coi chết đi được. Thế giới này chắc cũng chỉ có mỗi người đó thấy ba khóc là đẹp thôi, nhưng con không phải là anh ấy, xin ba thôi khóc đi có được không? Đúng rồi, Đạo Đức đâu? Không phải anh ấy quản ba nghiêm lắm sao? Sao lại thả cho ba một mình ra ngoài làm phiền người khác giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?”
“Cậu ấy… cậu ấy biến mất rồi, cậu ấy chê ba già, không cần ba nữa!” Òa khóc, Phan Tuấn Vỹ rũ ra trên sopha khóc càng thảm thiết.
“Ông ngoại, có phải ông cãi nhau với hoàng tử của cháu rồi không? Yêm tâm đi, còn có cháu na, trong nhà mình cháu là trẻ nhất, chắc chắn sẽ không bị chê già đâu na, ông cứ yên tâm giao hoàng tử cho cháu, nhất định cháu sẽ chăm sóc chàng thật là chu đáo na.”
Một cô bé con chừng bảy, tám tuổi phấn khởi nói lanh chanh không ngừng, hai mắt lóe sáng chạy ào đến.
“Lâm Hiểu Ngọc! Con cho rằng Đạo Đức sẽ để ý đến đứa ranh con miệng còn hôi sữa bé tẹo bé teo như con sao? Đừng có mơ!” Phan Mỹ Mỹ lần nào thấy con gái nồng nàn thân thiết với “mối tình đầu” của mình, đều lập tức nổi trận lôi đình.
“Hứ, chàng không thích con, chẳng lẽ lại đi thích cái mụ già như mẹ?”
“Cái con ranh con này, bây bảo ai là mụ già?”
“Con nói mẹ đó, bà già, mẹ tính cướp hoàng tử của con, mẹ đã có chồng rồi, dù mẹ chưa kết hôn đi chăng nữa, tính nguyên cái vụ ngày xưa mẹ từng bị hoàng tử đá bay thì mẹ cũng đã không có cửa thắng rồi na, hấc hấc…”
“Con… bây nói gì? Bây nói ai… ai bị đá hả? Cái con ranh con này, mẹ bây hôm nay không thể để yên cho bây được!”
Phan Mỹ Mỹ xông tới tung một chiêu “Cửu âm bạch cốt trảo”, nữ hiệp Lâm Tiểu Ngọc lập tức không yếu thế sử ra tuyệt chiêu gia truyền.
Lúc hai người đang quần nhau đến mù mịt cả đất trời thì
“OA”
Phan Tuấn Vỹ thấy con gái và cháu ngoại vì cái kẻ đã tàn nhẫn bỏ anh đi mà quần nhau trên đất bất chấp mặt mũi, khóc lại càng thêm ai oán.
Ô… sao số anh khổ thế này? Trước đây thì phải tranh tình nhân với con gái, không ngờ bây giờ đến từng này tuổi đầu rồi, đến cháu gái cũng muốn đến cướp chồng anh sao?
Hừ, đừng có mà hòng!
“Hai đứa tụi bây đừng mơ hão mà hao mỡ! Cậu ấy là của ta, của ta!”
Có một con nai con kiên quyết dũng cảm đứng lên bảo vệ “chủ” quyền đưa tay quệt mắt một cái, nghiến răng xông vào chiến cuộc.
Uỳnh uỳnh oàng oàng
Bịch bịch bốp bốp
“Sao lại ồn thế này?”
Một người đàn ông ngái ngủ bước ra từ phòng trong, lại bị cảnh tổ tôn ba đời đang quần nhau thành một đám trên mặt đất dọa đến ngã ngửa ra.
“Đạo Đức là của ta!”
“Hoàng tử là của ta!”
“Chủ nhân là của ta!”
Âu Dương Đạo Đức, đồ hồ ly tinh! Khi không đẹp trai như thế làm gì hả? Lại còn phóng điện bậy bạ khắp nơi, nam nữ đều ăn, già trẻ đều nhắm? Lần sau nếu để bản đại gia gặp mặt, nhất định sẽ bắt mi đi lột da!
Một kẻ “chủ gia đình” bị quẳng một bên đang siết chặt nắm tay, nghiến răng thề độc.
Tối quá… lạnh quá…
Ở căn nhà của chủ nhân đã gần mười năm rồi, sao bây giờ anh mới nhận ra căn nhà này lại to lớn đến đáng sợ thế này?
Cuộn mình ở góc cửa, Phan Tuấn Vỹ dựa lưng vào tường, ngồi bệt dưới đất mở to hai mắt trừng trừng nhìn ra cửa, ngẩn ngơ nghĩ rằng thiếu ai đó mọi thứ đều thay đổi.
Không có cậu mọi thứ đều thay đổi.
Tôi phải làm sao cậu mới chịu quay về? Phải đi phẫu thuật? Căng da? Hay là bôi SKII?
Làm gì cũng được… làm gì cũng được, miễn là cậu chịu trở về, cậu muốn tôi làm gì cũng được.
Chỉ cần cậu chịu quay trở về… bằng không tôi sẽ không sống nổi… không sống nổi…
Nước mắt đã chảy đến cạn khô, sinh mệnh cũng dần dần tan biến theo từng khắc thời gian trôi chảy.
Có một con nai con đã vài ngày ăn uống gì, cả đêm không ngủ, suốt ngày đứng canh cửa nhà, chờ đợi chủ nhân quay về.
Ngoài cánh cửa tối thui bỗng nhá lên một tia sáng, mà trong bóng đêm yên ắng cũng vang lên tiếng động cơ ô tô.
Có phải… có phải cậu ấy đã về? Có phải chủ nhân của mình đã trở về?
Hai chân cứng đơ gần như không đứng dậy nổi, Phan Tuấn Vỹ đang cuống cuồng cũng chẳng thèm để ý, vội vã dùng cả hai chân hai tay bò ra cửa
Cửa lớn bị đạp tung ra! Một người đàn ông đang cõng một thân thể nặng trĩu trên vai, thở hồng hộc bước vào.
“Trời ơi là trời, nặng chết cha đi được, có ai không, có ai ở đây không? Đến đây giúp với! Trời ạ, tối thui thế này, cái quỷ gì thế, cái con nai con chết tiệt của cậu chạy đâu rồi? Sao lại không chờ cậu ở nhà?”
“Tôi… tôi đang ở đây…”
“Ối ”
Chàng trai bị một sinh vật bí hiểm ngo ngoe trên mặt đất đột nhiên cất tiếng sợ đến thét toáng lên, hai tay rời ra, cái thân xác đang cõng trên lưng cũng lập tức nặng nề rớt bịch xuống đất.
“A…” Người đàn ông bị ngã xuống đất dù đang ngất xỉu vẫn khe khẽ rên lên đau đớn.
Phan Tuấn Vỹ nghe âm thanh đó, trái tim nhói lại, lập tức lao tới
“Chủ nhân, chủ nhân, cậu sao thế? Cậu có sao không? Cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại đi?”
“Yên tâm đi, hắn không chết được đâu.”
“Dương Tấn chết tiệt! Cậu còn dám nói thế nữa à!”
Chẳng biết sức mạnh từ đâu đến, có một con nai con đang nóng lòng bảo vệ chủ búng mình nhảy lên, tung một đấm tặng cho cái tên chết tiệt kia một con mắt thâm quầng như gấu mèo.
“Ái ui! Sao anh lại đánh tôi?”
“Không đánh cậu thì đánh ai? Dám thả chủ nhân của tôi ngã ra đất, nếu như cậu ấy ngã xuống mà bị thương ở đâu, tôi tính sổ với cậu!”
Căm phẫn trừng mắt gườm xong, nai con lờ thằng cha kia đi, dùng hết sức lực bình sinh nâng chủ nhân đang bất tỉnh nhân sự hướng về phía phòng ngủ.
“Nè nè, mẹ nó đúng là làm ơn mắc oán nghe, hôm nay mà không có Dương Tấn này, tên chủ nhân đần nhà anh đã toi mạng sớm rồi đó!”
Dương Tấn vừa xoa xoa bên mắt đang đau nhức nhối vừa bước vào phòng ngủ, nhưng bao nhiêu câu càm ràm than thở lập tức im bặt khi nhìn thấy gương mặt khóc đến tèm lem nhòe nhoẹt đang nằm úp sấp cạnh giường.
“Ai, anh đừng khóc nữa, tôi bảo rồi, A Đức không chết được đâu, cậu ta chết làm sao được, trên máy bay rôi đã mang bác sĩ đi cùng để kiểm tra rồi, cậu ta chỉ mệt mỏi quá mức, dinh dưỡng không đủ, chỉ cần được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ khỏe mạnh lại ngay.”
“Sao cậu ấy lại… lại đến nông nỗi này? Cậu ấy đã đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Dương Tấn, cậu nói cho tôi nghe mau.”
“Ai, còn không phải vì anh.”
Trừng mắt hết nhìn trái đến nhìn phải, hết ngó trên lại ngó dưới, ngắm tới ngắm lui người đàn ông gầy gầy trước mắt, bao nhiêu năm rồi, đến giờ Dương Tấn nghĩ nát đầu cũng không hiểu tại sao một đời mỹ nam tử như A Đức lại mê một con nai con chẳng có gì đặc biệt này đến vậy, vì anh ấy, thậm chí cái chuyện ngu xuẩn đến thế mà cũng làm được. Ai, trong cái thời đại mà càng đặc biệt thì càng tốt này, có lẽ là con nai con chẳng có gì đặc biệt này mới là đặc biệt nha.
“Vì tôi?” Kinh ngạc nhìn Dương Tấn, Phan Tuấn Vỹ ngơ ngác hỏi lại.
“Đúng thế, khoảng chừng mười ngày trước thì phải, A Đức đột nhiên chạy đến nhà tôi uống say khướt, lảm nhảm rằng cậu ta quyết không chia tay với anh, chết cũng không chia tay, nếu anh dám sống cùng người khác chắc chắn cậu ta sẽ giết người đó. Diệp Phương Diêu, ài, chính là cái tên cha sứ giả chủ trì hôn lễ của hai người ý mà, cậu ta cũng vừa hay mới từ Mỹ về đến ở nhờ nhà tôi, hai đứa nghe vậy thấy siêu vui, khụ khụ không không, là siêu bực mình, ý tôi là người nhân cách thanh cao như Tiểu Phan Phan anh đây sao lại làm ba cái trò vượt rào ngoại tình với người khác được chứ?
“Không mà! Tôi không có!”
Phan Tuấn Vỹ nghe thấy thế cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, trong đầu anh giờ phút nào chả nhớ nhung người kia, nghĩ đến người kia, anh có bao giờ thèm liếc mắt nhìn người khác đâu, sao cậu ấy lại nghi oan cho anh như thế chứ? Sao cậu ấy nỡ?!
“Ai anh đừng cuống a, anh nghe tôi nói hết đã. Sau đó bọn này nghe được mấy câu rượu vào lời ra của A Đức mới hiểu, té ra là tên đó lo một ngày nào đó anh già rồi, chết mất, cuối cùng sẽ bỏ hắn mà đi, nghĩ đến chuyện kiếp sau anh chuyển thế đầu thai chẳng biết đến nơi nào, ở bên ai là hắn liền vừa ghen tuông vừa lo lắng đến điên lên luôn.”
“Đồ ngốc… đồ ngu ngốc này…” Nai con vừa khóc vừa cười vuốt ve gương mặt tiều tụy của chủ nhân.
“Sau đó mới là ngu kìa. Diệp Phương Diêu là cái loại sợ gì thiên hạ không loạn, vừa nghe A Đức nói thế liền nhiệt tình chém láo bảo với A Đức rằng cậu ta biết một bí mật làm cho kiếp sau hai người có thể ở bên nhau, mọi người lúc ấy đều say cả, nói vung nói vít ai mà thèm tính.
Không ngờ ngày hôm sau tỉnh lại, A Đức túm lấy Diệp Phương Diêu ép cậu ta phun ra cái “bí mật” kia, Diệp Phương Diêu thấy vẻ nóng ruột của A Đức, sợ nếu nói thật rằng hôm qua cậu ta thuận miệng đùa cho vui thì chắc chắn sẽ bị A Đức bóp phát chết luôn, tình thế cấp bách, cậu ta đành nói với A Đức rằng từng nghe ai đó nói ở Châu Phi có một bộ tộc có tập tục chuyển thế.
Bộ lạc đó rất bí ẩn, người ngoài khó mà tìm được, Diệp Phương Diêu tưởng A Đức không tìm được chỗ đó thì sẽ bỏ cuộc thôi. Nhưng không ngờ A Đức nghiêm túc vậy, cậu ấy dùng tất cả mối quan hệ có thể, trong hai ngày liền kiếm được tin tức của bộ lạc ấy, ngay hôm đó liền lên đường, đến lúc chúng tôi phát hiện hỏng chuyện rồi vội vàng đến cứu thì cậu ấy đã sắp hấp hối đến nơi, chỉ còn có nửa cái mạng thôi.”
“Sao lại…. sao lại thế?” Xót xa rơi lệ, nai con nắm chặt tay chủ nhân, không kìm được đặt xuống một nụ hôn.
“Bộ lạc đó quả đúng là có một phép phù thủy. Tương truyền chỉ cần trong lòng thành khẩn cầu xin kiếp sau có thể cùng người yêu bên nhau, vừa quỳ trong thánh địa của họ năm ngày năm đêm, không ăn không uống, chịu nắng chịu mưa, lại tránh được sự tấn công của dã thú, sự nguy hiểm của rắn độc, những người may mắn vượt qua được sự khảo nghiệm này của thầy phù thủy, sẽ nhận được một cỗ quan tài đá.”
“Quan tài đá?”
“Vâng, bọn này đáng lẽ về từ lâu rồi, nhưng A Đức kiên quyết đòi chờ cho được cái cỗ quan tài đó chế tạo xong kìa, cậu ta muốn tự tay đưa nó về Đài Loan, vì thế chúng tôi mới lãng phí mất từng đó ngày. Tiểu Phan Phan, A Đức vì anh mà cả cái mạng cũng chẳng cần đó. Ai, chuyện đến nước này, chúng tôi sao nói với A Đức rằng đó chỉ là một truyền thuyết không có căn cứ, không thể coi là thật được đây?”
“Không, đừng nói, xin mấy người đừng bao giờ nói.”
Vì tôi tin đó là sự thật.
Vì đó là chủ nhân của tôi đã liều cả mạng sống, cầu xin kiếp sau chúng tôi có thể bên nhau, nên nhất định là thật.
Với tôi, đó chính là sự thật.
“Nai con, mau qua đây, cái quan tài đá này là do phù thủy Wa-Na-Lu-Lu làm theo số đo riêng của chúng ta đó nha, cưng qua đây nằm cùng ta thử coi, hi hi, dễ chịu đúng không?”
“Ừm, đúng là dễ chịu.”
“Cưng coi nè, mấy cái chữ viết khắc bên trên này là thần chú mà thầy phù thủy viết riêng cho đôi ta đó, chỉ cần sau này hai chúng ta táng chung trong quan tài đá này, kiếp sau nhất định sẽ bên nhau, mãi mãi bên nhau đó.”
“Thật sao? Thần kì ghê nha, chắc là chủ nhân vất vả lắm mới lấy được hả?”
“Không… làm gì có, ta chỉ nói bừa mấy câu, ông thầy phù thủy kia liền đưa cho ta ngay ấy mà. Ầy, nai con biết đó, chủ nhân cưng đẹp trai thế này mà, bao nhiêu người đều xếp hàng mong nịnh nọt ta đó.”
“Vâng vâng, chủ nhân ta là siêu nhất.”
“Hí, nai con, mình làm đi. Ăn mừng chúng ta lấy được món quà thần kì như này, ngay trong cái quan tài đá này, ta muốn cùng nai con bắn một cú yêu thương đến kiếp sau nha!”
“Phì! Cái gì mà bắn một cú yêu thương, buồn cười chết đi được, há há há, chủ nhân mắc cười quá đi.”
“Cái gì? Cưng dám nói chủ nhân mắc cười, nai con cưng xong rồi, hôm nay ta không chỉ bắn một cú, mà còn bắn hai cú, ba cú…”
“Được, tới luôn, ai sợ ai nào? Ưm… A a… sướng quá… sướng quá…. chủ nhân… nữa đi nữa đi…”
“Nai con… nai con của ta… bảo bối… ta yêu cưng… vì sao vì sao ta lại yêu cưng đến mức này…”
“Chủ nhân… chủ nhân của tôi… tôi cũng yêu cậu… rất rất yêu cậu… không có cậu tôi không sống nổi… không sống nổi…”
“Vậy hãy là của ta mãi mãi, dù kiếp sau cũng là của ta, được không? Được không nai con?”
“Được được…”
Đồng ý ngàn lần, đồng ý tỉ lần.
Kiếp này, kiếp sau.
Vòng tay của cậu, thân thể của tôi.
Tình yêu của chúng ta là bất diệt, với tôi, nó tồn tại vĩnh hằng.
=PHIÊN NGOẠI HOÀN=