Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Chương 39: Đại chủ xuất chinh 1




Cánh cửa vừa mở ra, mùi ẩm thấp của căn nhà đã lâu không có người ở lập tức xộc ra.

Phan Tuấn Vỹ bước vào căn nhà cũ mà mình đã rời đi gần bốn tháng ròng, đột nhiên có cảm giác xa lạ lạ lùng.

Căn nhà với ba gian hai phòng mà anh tự mình mua năm hai mươi lăm tuổi, cực nhọc vất vả trả góp hơn chục năm ròng, đến tận năm ngoái mới thanh toán xong, hoàn toàn trở thành nhà của mình. Vẫn nhớ lúc đó anh đầy tự hào nhiệt tình yêu thương cái tổ chim của chính mình đến mức nào.

Nhưng vì sao anh rời cái căn nhà mà mình đã ở vài chục năm mới có mấy tháng ngắn ngủi mà lại thấy nó xa lạ thế này, còn ngôi nhà trên núi mới ở chẳng bao lâu lại làm mình thấy vừa quen thuộc lại vừa an tâm?

Anh biết đáp án trong lòng mình tuy có chút sến súa, nhưng cũng đủ để gương mặt vốn bình thường không có gì đặc sắc của Phan Tuấn Vỹ vì nhớ đến một người nào đó mà tỏa ra vầng hào quang rực rỡ hơn người.

“Nghĩ đến cái gì mà em cười hạnh phúc như vậy?”

Đèn trong phòng khách tách một tiếng sáng rực, trên sopha đột nhiên xuất hiện người mà anh hẹn gặp.

Nguy rồi, sao anh lại quên trên tay người đó có chìa khóa nhà mình chứ. Vốn tính trước khi người ta đến dợt lại mấy bước một lần, xem ra phen này kế hoạch đi tong rồi.

“Anh… anh đến rồi…”

“Người kia không phải quản em chặt lắm sao? Sao em đến đây được thế?”

“Cậu ấy đi họp ở Hồng Kông rồi, phải ngày mai mới về được. Em mua loại rượu vang anh thích nhất đây này, uống với em một ly được không?”

“Đương nhiên được, hai anh em mình lâu rồi không uống với nhau. Nhớ ghê… mùi vị đúng là không tồi.”

“Đúng rồi, anh… sao vừa rồi anh không có bật đèn vậy?”

Đôi mắt chớp chớp nghịch nghịch ly rượu trên tay, Phan Tuấn Vỹ không biết mào chuyện thế nào, đành thuận miệng hỏi mấy chuyện quanh quanh.

“Trong bóng đêm sẽ nhìn thấy nhiều chuyện rõ ràng hơn, cũng có rất nhiều chuyện trước đây nghĩ không ra cũng nghĩ thông được.”

“Nghĩ thông rồi? Anh cho rằng làm như thế là nghĩ thông rồi? Anh biết rõ người đó quan trọng với em đến thế nào, sao anh vẫn trăm phương ngàn kế hại cậu ấy, anh có bao giờ nghĩ đến em không?”

Đặt mạnh ly rượu lên chiếc bàn, ánh mắt phẫn hận nhìn thẳng vào cặp mắt bình thản kia, Phan Tuấn Vỹ từng từ từng từ đều như nhả từ hàm răng nghiến chặt.

“Nếu anh còn chút lương tâm, còn quý trọng tình cảm anh em bao năm qua, xin anh dừng lại đi, coi như em xin anh, anh họ.”

Lúc nghe được từ Lý Sa và Dương Tấn nói có người đang âm thầm lập mưu hãm hại Âu Dương Đạo Đức, mà một trong số đó chính là anh họ mà anh kính yêu nhất thì Phan Tuấn Vỹ gần như không tin nổi tai mình.

Chắc là nhầm ở đâu rồi? Anh họ không phải là người như thế, anh ấy nhất định không phải là người như thế! Anh ấy lúc nào cũng làm việc đường hoàng đứng đắn, anh ấy sẽ không bao giờ dùng những thủ đoạn đê tiện hại người, huống chi lại là người cực kì quan trọng với em họ mình, anh ấy không làm thế đâu, anh ấy không làm thế đâu…

Nhưng lúc Dương Tấn đưa những tấm hình và cuộn băng ghi âm ra trước mặt thì anh chẳng còn lý do nào để không tin nữa.

Anh họ, anh thực sự làm em thất vọng quá rồi…

“Xin anh? Xin anh cái gì? Xin anh đừng có vạch trần bộ mặt thật xấu xí khó coi của hắn trước mặt em sao? Hay là em chọn làm đà điểu rúc đầu vào cát, chấp nhận cả đời này cũng không muốn biết chân tướng?”

“Chân tướng? Cái gì là chân tướng? Anh vốn không hề hiểu gì về cậu ấy, anh nghĩ là tuỳ tiện sai vài người đi điều tra vớ vẩn một phen là hiểu được chân tướng hay sao?”

“Điều tra vớ vẩn? Nhâm Nhã Nhiên này là người hay làm những trò quấy quá đến thế sao? Em có biết là anh phải tận dụng bao nhiêu mối quan hệ mới điều tra được quá khứ của hắn không? Sao? Tiểu Vỹ, em sợ rồi sao? Em không dám nghe à?”

“Em chẳng có gì mà không dám nghe cả, anh khỏi phải dùng kế khích tướng làm gì. Anh đã muốn nói đến thế, vậy em nghe đây!”

“Được, em nghe đây. Âu Dương Đạo Đức, hai mưới chín tuổi, con trai duy nhất trong nhà, mười hai tuổi sang Mỹ du học, mười bốn tuổi thì cha mẹ cùng em gái qua đời trong tai nạn vì điều khiển xe không cẩn thận rơi xuống khe núi. Sau cảnh sát điều tra thì đây là trường hợp tự sát có chủ đích vì thế công ty bảo hiểm không phải trả tiền bồi thường. Âu Dương Đạo Đức sau khi tham dự tang lễ đã không ở lại Đài Loan mà lựa chọn quay lại New York tiếp tục học. Mười lăm tuổi gia nhập một bang phái người Hoa ở địa phương, hắn vốn chỉ là một tên lưu manh sau một năm đã được ông chủ đề bạt lên làm phụ tá, sau đó ông chủ bị đâm chết, đến bà chủ nắm quyền, hắn càng được trọng dụng. Hai năm sau, hắn mới mười tám tuổi đột nhiên biến mất khỏi New York, sau đó không còn người nào gặp lại hắn. Đương nhiên hắn chỉ cần không chết thì đương nhiên không thể đột nhiên biến mất trong không khí được. Sau đó không lâu, trong trường Đại học Stanford xuất hiện một học sinh châu Á thần bí. Trong hai năm hắn học xong chương trình Đại học với tốc độ kinh người, trong một năm sau thì lấy được bằng thạc sĩ về máy tính và quản trị kinh doanh. Tốt nghiệp xong, hắn với một lượng đầu tư dồi dào quay về Đài Loan thành lập “Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hoài Đức”, sau đó trở thành công ty nổi danh toàn quốc của một thanh niên.”

“Thì sao? Hồi còn nhỏ có làm cho một bang phái thì đã làm sao? Đó cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì.”

“Hừ, đừng có kết luận sớm quá làm gì, em có biết năm đó ông chủ đó làm sao mà chết không? Hắn làm thế nào mà được trọng dụng? Hắn là một người xuất thân gia thế chẳng còn gì mà sao có nhiều tiền để tự tay mở công ty kỹ thật máy tính?”

“Đương nhiên là vì cậu ấy có khả năng!”

“A, em nói không sai đâu, nhưng mà cái khả năng này chẳng phải khả năng nghề nghiệp hay ho gì, mà là… khả năng trên giường!”

Nhâm Nhã Nhiên đột nhiên cười điệu đà: “Trước đây hắn thông đồng với bà chủ, thậm chí cả cái chết của bang chủ cũng có dính líu đến hắn. Thế nhưng, sau khi hắn lợi dụng xong người đàn bà đáng thương kia, vét một mẻ to sau cùng liền lập tức đá bay cô ta, rửa sạch mùi máu toàn thân, nhanh chóng biến thân thành một sinh viên đại học xuất sắc đa tài, bắt đầu cuộc đời đại học ung dung tự tại. Đáng tiếc là chó không đổi được thói ăn phân, ở bờ tây Stanford, San Francisco, Silicon valley LA, diễn lại tuồng cũ, chuyên tìm phụ nữ có tiền có quyền ra tay, bất kể là thiên kim tiểu thư nhà giàu hay quả phụ, chỉ cần có giá trị lợi dụng hắn ta sẽ coi như lợn nái mà cưỡi! Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hoài Đức là do dùng máu nước mắt và tiền của bao người đàn bà mà xây nên, nực cười thay khi hắn tuyên bố với thế giới rằng mình dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, ra vẻ mẫu mực khắc khổ vất vả gây dựng sự nghiệp, đúng là khiến người khác thấy buồn nôn!”

“Đủ rồi! Anh họ, anh nói xong chưa?”

Thực sự anh đã giận đến sắp nổ tung, nhưng những lời vừa nói ra lại bình tĩnh đến khác thường, Phan Tuấn Vỹ cuối cùng cũng biết, thì ra một người khi tức giận đến đỉnh điểm thì sẽ không hề phát hoả.

“Tiểu Vỹ?”

“Anh nói xong, đến lượt em nói! Anh họ, kỳ thực những chuyện anh nói em đã biết từ lâu.”

“Cái gì? Em biết lâu rồi?

Mở trừng trừng mắt nhìn chằm chằm vào đứa em họ, Nhâm Nhã Nhiên thấy lạnh buốt trong lòng.

“Không thể nào, không thể nào, em lừa anh, em lừa anh! Nếu em sớm biết chân tướng của hắn, em tuyệt đối không thể nào tiếp tục ở chung với cái tên lừa đảo vô liêm sỉ vô đạo đức này được!”

“Câm mồm! Tôi không cho phép anh mắng cậu ấy như thế! Namnữ làm tình, vốn là chuyện tôi tình anh nguyện, sao lại có lừa đảo ở đây? Anh có thể không tán thành cách sinh tồn của cậu ấy, nhưng đó là sự lựa chọn của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy không tổn thương ai, anh chẳng có quyền gì phê phán cậu ấy!”

“Hừ, em chẳng cần phải nói đỡ hắn. Em chịu được chuyện một mình anh chửi mắng hắn, chẳng lẽ em bịt được miệng thiên hạ gièm pha? Đợi đến lúc anh đưa đống tư liệu này cho toà soạn báo, để cái chuyện bê bối này bùng nổ, em cứ đứng đó mà nhìn hắn thân bại danh liệt, xem xem trong xã hội thượng lưu có chỗ nào có thể khiến hắn bấu víu nữa.”

“Không… em không cho phép anh làm thế! Anh họ, em muốn anh thề sẽ không làm như vậy!”

Nhào đến cầm chặt đôi tay của Nhâm Nhã Nhiên, đôi mắt tròn to của Phan Tuấn Vỹ không giấu nổi hoảng loạn.

“Muốn anh làm thế rất đơn giản, anh có hai điều kiện.”

Nheo mắt nhìn người bắt đầu hoảng loạn trước mặt, Nhâm Nhã Nhiên hiểu mình đã lại nắm quyền chủ động.

“Anh nói đi, em nhất định sẽ làm.”

“Được, Tiểu Vỹ, em nghe đây. Đầu tiên, anh muốn em lập tức sang Pháp cùng anh, công ty của anh đang thành lập chi nhánh bên đó, anh phải sang đó chừng hai năm, anh muốn em không rời anh một khắc, sau đó hứa với anh từ nay vĩnh viễn không gặp lại Âu Dương Đạo Đức. Thứ hai, anh muốn Mỹ Mỹ lập tức kết hôn cùng tên kia, khiến hắn chính thức trở thành con rể của em, để kết thúc luôn ý định hoà hợp lại với hắn.”

Lạnh toát trong lòng, mấy câu nói của anh họ đơn giản như thế, nhưng với anh là trăm khó ngàn khăn, sự tồn tại của người kia đã sớm hoà vào máu thịt của anh, bảo anh làm sao chia lìa nổi đây?

“Không… em không muốn… em không làm được… Em không làm được! Em đã hứa với cậu ấy rồi… em sẽ không rời khỏi cậu ấy, tuyệt đối mãi mãi không rời khỏi cậu ấy!”

Nhâm Nhã Nhiên nghe vậy đột nhiên lửa giận bừng lên, máu nóng cuồn cuộn, vung tay cho anh một cái bạt tai!

“Phan – Tuấn – Vỹ! Sao em đê tiện thế?”

Tiểu Vỹ, Tiểu Vỹ của anh, Tiểu Vỹ từ nhỏ đáng yêu nhất nghe lời nhất, vì sao bất kể anh nói ngược nói xuôi, bất kể anh làm gì đi nữa em cũng vẫn không muốn rời cái con người đáng sợ kia? Lẽ nào em thực sự muốn chờ cho đến ngày bị hắn làm cho toàn thân đầy đau đớn mới chịu giác ngộ sao?

“Em rốt cục đang làm trò quỷ gì thế? Em biết thừa đó là người của con gái mình, em biết thừa đó là đồ cầm thú đội lốt người, sao em dù chết vẫn muốn bên cạnh hắn?”

“Đúng, em dù chết cũng muốn bên cạnh cậu ấy, anh không hiểu… anh cái gì cũng không hiểu… anh không có người yêu… anh sẽ không hiểu đâu…”

Cúi đầu dùng tay che gò má sưng đỏ, Phan Tuấn Vỹ nghẹn ngào nói.

“Không có người yêu? Anh đã yêu một người cả cuộc đời rồi, vậy mà em dám nói anh không có người yêu?”

Dùng tay che mặt, Nhâm Nhã Nhiên tuyệt vọng ngã ngồi xuống sopha, cảm giác như lệ sắp tuôn trào.

“Anh họ, nếu anh có người để yêu, sao anh lại không hiểu cảm giác của em? Buông tha cậu ấy, em van xin anh hãy buông tha cho cậu ấy, cậu ấy và anh chẳng hề có oán thù gì, sao anh lại muốn đuổi tận giết tuyệt?”

“Không có thâm cừu đại hận?”

Nhâm Nhã Nhiên đột ngột đứng dậy, bước một bước lại gần Phan Tuấn Vỹ.

“Hắn cướp em đi, hắn không cho phép anh gặp em, hắn để trái tim em không có anh, không còn có con người đã nâng niu che chở em cả đời, làm sao anh cam tâm đây? Làm sao bảo anh nuốt được mối hận này? Lẽ nào như thế vẫn chưa tính là thâm thù đại hận! Tiểu Vỹ, anh họ bây giờ thề với em, anh sẽ huỷ diệt hắn, anh nhất định sẽ huỷ diệt hắn!”

“Không! Anh họ, anh sai rồi, anh từ nhỏ thương em yêu em, em cũng kính anh mến anh từ nhỏ, trong lòng em tình cảm của chúng ta mãi mãi không mất đi. Nhưng người kia không giống… cậu ấy là mạng của em, em không thể sống thiếu cậu ấy! Nếu hôm nay anh dám làm tổn thương cậu ấy dù chỉ một chút thôi, em thề cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho anh, mãi mãi mãi mãi không tha thứ cho anh! Nếu anh còn coi trọng tình anh em của chúng ta bao năm qua, xin anh đừng ép em hận anh!”

“Hận anh? Không đâu, Tiểu Vỹ của anh sẽ không hận anh đâu. Anh sẽ huỷ hắn đi, đến lúc hắn biến mất trong cuộc đời chúng ta rồi, tất cả mọi thứ sẽ quay lại như xưa, Tiểu Vỹ của anh sẽ cảm ơn anh mà.”

“Biết ơn? Anh họ, anh điên rồi, anh có phải điên rồi không? Sao anh lại trở nên phi lý như thế? Em nói chuyện tử tế với anh sao anh lại không nghe? Anh nghĩ em không biết anh câu kết với ban giám đốc của Khoa học kỹ thuật Hoài Đức hãm hại cậu ấy sao? “Khoa học kỹ thuật Hoài Đức” là cậu ấy một thân một mình khổ sở khó khăn lắm mới tự tay thành lập, em sẽ không mở mắt nhìn anh đi giúp người khác đoạt ngai chủ tịch của cậu ấy đâu Anh họ, là anh ép em, anh đừng trách em…”

Đột nhiên bị đẩy mạnh ngã xuống sopha, Nhâm Nhã Nhiên kinh hoàng, xoay người muốn đứng dậy nhưng tay chân bủn rủn, không thể nào dùng sức.

“Anh họ, anh đừng phí sức, rượu vang anh vừa uống đã bị em bỏ thuốc, trước khi ban giám đốc họp xong, phiền anh ngồi yên ở đây.”

“Ha ha ha…”

Nhâm Nhã Nhiên đột nhiên bật cười, cười đến rơi lệ:

“Tiểu Vỹ, thì ra không chỉ mình anh điên, em cũng đã điên mất rồi…”

“Vâng, anh họ, có thể em điên rồi. Nhưng nếu đây đúng là một dạng tâm thần, em tình nguyện điên loạn cả đời, không bao giờ tỉnh lại…”

“Dù cưng cả đời không tỉnh lại, ta cũng sẽ bên cạnh cưng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.