Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Chương 37: Thủy tích bất lậu




Chiếc Limousine king size vững vàng tiến vào bãi đỗ xe ngầm của một tòa nhà cao cấp nằm trên đường Đôn Hóa Nam.

Tài xế Tiểu Trương đỗ xe lại, lập tức xuống xe vô cùng cung kính mở cửa xe giùm ông chủ.

“Chủ tịch, Phan tiên sinh, đến công ty rồi.”

“Cậu vất vả rồi, Tiểu Trương.”

Cầm tay nai con kéo xuống xe, Âu Dương Đạo Đức mỉm cười với người tài xế trung thành tận tâm, theo mình đã nhiều năm.

“Không có gì, không có gì. Chủ tịch, Phan tiên sinh xin đi thong thả.”

Cúi đầu không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ với nụ cười rạng rỡ khiến người khác hồn xiêu phách lạc, Tiểu Trương lần nữa than thở không ngừng vì mị lực không có điểm dừng của ông chủ mình.

Ngay cả đàn ông như mình cũng không nhịn được mà động lòng a, thật không hổ là mỹ nam tử năm nào cũng được bầu là một trong “Mười người đàn ông độc thân hoàng kim” a! Nhưng mà một người siêu cấp đẹp trai mà bầy danh môn thục nữ nghĩ nát óc cũng muốn đoạt về, vì sao lại một mực coi trọng một người không có gì đặc biệt như Phan tiên sinh chớ? Theo chủ tịch đã lâu như vậy, lên xe số mỹ nam mỹ nữ nhiều không đến vô số cũng là hằng hà, chưa từng có ai bất kể là ngoại hình hay tính cách đều không có gì đặc sắc như Phan tiên sinh, thế mà chủ tịch ngày nào cũng coi anh ấy như báu vật, cả ngày “nai con, nai con” gọi không ngừng, hễ lên xe là vừa ôm vừa hôn, khi tấm kính đen ngăn cách với buồng lái mọc lên thì dùng rốn cũng biết là họ đang làm cái hoạt động gì, thường thường nếu không đi tới đi lui hơn một tiếng đồng hồ thì chưa có dừng được xe.

Ai, dù chủ tịch có muốn nuôi thú cưng, tốt xấu gì cũng nên đi tìm một cô em xinh tươi hoặc một mỹ thiếu niên chớ, sao lại đi kiếm một người tuyệt chẳng chút xứng đôi với mình như vậy a? Nhìn hai người đã đi vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch, tài xế Tiểu Trương không khỏi lắc đầu thở dài.

“Quản lý Phan, chào buổi sáng.”

“Chào, chào mọi mọi người.”

Phan Tuấn Vỹ cười một cái cứng đơ với đồng nghiệp trong phòng, sau đó làm một tư thế cực kì quái dị, chậm chạp đi đến chỗ ngồi của mình.

“Quản lý Phan, sao dáng đi của cậu lạ thế? Có phải bệnh trĩ lại phát tác rồi không?”

“Ừm… tôi… cái đó…”

Phan Tuấn Vỹ nhìn vẻ mặt quan tâm của trưởng phòng Vương, lập tức chíp chíp ê a nói không ra lời.

Ô… trưởng phòng thân mến của tôi ơi, ngài có biết tôi hy vọng rằng tôi đang bị trĩ đúng như lời ngài nói biết bao không a, bất kể bệnh gì cũng là tốt hơn cái cảnh bi thảm mà chẳng thể nói cho ai này nhiều lắm ngài có biết không? Lại dùng lực ấn chặt một chỗ bí mật trên cơ thể để đề phòng có một “thứ gì đó” mất mặt chết người chảy ra ngoài, Phan Tuấn Vỹ khóc không ra nước mắt nghĩ thầm.

“Ai, những người cả ngày ngồi làm việc trên bàn giấy như chúng ta nên vận động nhiều hơn một chút mới được, cậu cũng đã hơn ba mươi rồi, không thể so với mấy cô cậu thanh niên a, nào, để tôi dạy cho cậu mấy động tác đơn giản, đảm bảo rất tốt cho bệnh trĩ của cậu đó, mau đứng dậy làm theo tôi nào.”

Dùng một tay kéo quản lý Phan mặt như khổ qua đang ngồi trên ghế lên, trưởng phòng Vương bắt đầu nhiệt tình làm mẫu.

“Nào, hai chân mở rộng bằng vai, hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống, thở ra, rồi lại chậm rãi đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống…”

Ngay lúc trưởng phòng Vương đang tự mình làm mẫu vui kinh lên được thì phát hiện quản lý Phan sắc mặt cực kì khó khăn đứng bên cạnh không nhúc nhích.

“Sao thế? Mau cùng làm đi a, thả lỏng hậu môn rất là tốt cho cơ thể đó nếu ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập, không chừng trị được trĩ đó.”

Thả lỏng hậu môn? Ô… trưởng phòng thối, người ta bây giờ chỉ ước có thể kiếm được một cái nút nút vào cái mông mà thôi đó, ông còn muốn tôi thả lỏng hậu môn? Ông muốn hại tôi chết sao?

“Ừm… không cần, không cần, cảm ơn ý tốt của trưởng phòng, về nhà tôi sẽ tự luyện một mình, cảm ơn trưởng phòng, tôi… bây giờ tôi còn rất nhiều công việc chưa có làm xong, xin lỗi không có tiếp được.”

Phan Tuấn Vỹ không chờ trưởng phòng trả lời, liền dùng một tư thế rất quái dị đi về chỗ ngồi của mình.

Nhịn nào, nhịn nào, Phan Tuấn Vỹ, nếu như mầy không muốn chết sớm, nếu như mầy không muốn từ bỏ tương lai tươi sáng trước mắt, ngàn vạn lần mầy, ngàn vạn lần mầy phải nhịn xuống a! Trong đầu anh hiện lên một đôi mắt đen thẳm cùng với lời cảnh cáo như chém đinh chặt sắt. Phan Tuấn Vỹ nghĩ đến màn vừa xảy ra mấy phút trước, sắc mặt không khỏi lúc đỏ lúc trắng, đặc sắc như đang diễn Xuyên kịch đổi sắc mặt.

“… Đừng mà… Đừng ở đây… bị người ta thấy mất… bị người ta thấy mất…”

“Yên tâm, ta sao nỡ để nai con bảo bối của ta bị người khác thấy chứ, đây là thang máy chuyên dụng của ta, tuyệt chẳng có ai dám tiến vào đâu, cũng không có trang bị camera, nai con ở đây vừa khóc vừa rên, ta đảm bảo cả thế giới này ngoại trừ chủ nhân ta không ai thấy đâu.”

“Ai vừa khóc vừa rên a? Người đó tuyệt đối không phải tôi!”

“Phải hay không cưng thử coi, chẳng phải biết liền…”

Hai tay bị giữ chặt trên tường thang máy, quần bị cởi ra phân nửa, cái mông căng tròn vểnh cao, người đàn ông phía sau đâm mạnh về phía trước, Phan Tuấn Vỹ lập tức không nhịn nổi rên lên

“Không A… sâu quá sâu quá… Ô… cậu là đồ khốn nạn… mấy ngày hôm nay làm nhiều như thế còn chưa đủ à, cậu muốn giết tôi sao? A… dừng lại dừng lại… Ô… chủ nhân tha tôi đi… tha tôi đi…”

“Tha cưng? Có gan bày ra cái trò cái gì mà “nai con là số một” thì phải có gan chịu phạt, cưng chẳng phải nói cưng là một nam tử hán đại trượng phu sao? Vậy phải giống đàn ông chút đi, dám làm dám chịu, dũng cảm chấp nhận hậu quả của việc khiêu khích chủ nhân!”

“Ô… tôi không dám nữa… từ nay không dám nữa… Chủ nhân… Chủ nhân… cậu tha tôi đi… A… không được… tôi muốn bắn… Ô… không được… sẽ làm thang máy bẩn mất… A a… không”

Thân thể không chịu được co giật mạnh, may là người đằng sau còn có chút lương tâm, nhanh tay hứng được cái thứ mà anh vừa bắn ra, khiến Phan Tuấn Vỹ không xấu hổ đến mức vùi mặt xuống đất.

“Chà chà, bắn nhiều như vầy, ừm… mỹ vị như xưa a…”

Quay đầu lại thì thấy cái tên biến thái kia vươn đầu lưỡi sỗ sàng liếm liếm dịch thể trắng đục trên tay, Phan Tuấn Vỹ quả thực mắc cỡ đến hận không thể lập tức ngất xỉu đi.

“Ưm a… nếm được mùi vị *** loạn của nai con, khiến ta cũng không nhịn được muốn bắn… A a…”

Hung khí trong cơ thể lần thứ hai phát động cuộc tấn công trí mạng khiến Phan Tuấn Vỹ rơi nước mắt a a ưm ưm rên rỉ không ngừng.

“A… tuyệt… bắn… bắn cho cưng! Nai con… nhận lấy… mau nhận lấy này… dùng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của cưng nhận lấy cho ta, một giọt cũng không được rớt!”

“Một giờ nữa ta quay lại kiểm tra, nếu như nai con một giọt cũng không rớt ra ngoài, thì chuyện lần này cưng phạm thượng sẽ được xóa bỏ. Nếu cưng không làm được… hừ hừ, vậy tội tăng một bậc, xem chủ nhân xử lý cưng thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.