Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Chương 29: Ước hẹn trước mộ 1




“Đã làm xong chưa thế? Chậm chạp quá đấy, không biết là tôi không có thời gian sao?”

“Cũng sắp được rồi, phiền ngài chờ thêm chút nữa thôi ạ.”

“Được rồi, vậy cho cậu một giờ nữa, tôi chợp mắt một lát, xong rồi gọi tôi dậy, biết chưa?”

“Vâng vâng, ngài cứ an tâm ngủ đi ạ, tất cả công việc cứ giao cho tiểu nhân ta là được.”

“Ừm, thế mới được chứ lị.”

“Mời chủ tịch vào phòng nghỉ bên trong ngủ ạ, trong đó có cái giường lớn rất dễ chịu.”

“Hừ, cái thứ đó thoải mái tôi đương nhiên biết, làm như tôi chưa ngủ qua chắc? Nhưng đề phòng cậu thừa cơ làm biếng, lười nhác trốn việc, tôi đành phải hy sinh ngủ ở đây để canh chừng.”

Có một người đàn ông dáng người nhỏ gầy quang minh chính đại ngược ngược ngạo ngạo ngồi trên chiếc ghế chuyên dụng của chủ tịch, hai chân gác trên bàn, nếu không phải vì cái chân nào cũng đều quấn băng gạc thành một cục, nhìn qua quả đúng là oai phong lẫm liệt lắm.

Một người đàn ông thân hình cao lớn ngẩng đầu lên từ núi công văn giấy tờ chất chồng, hai mắt mỉm cười nhìn chăm chăm vào người chỉ trong ba giây đã lăn ra ngủ chẳng biết đất trời gì. Len lén đứng lên cởi áo khoác, nhẹ nhàng khe khẽ đắp lên người kia, nam tử khom người in một nụ hôn lên trán anh.

Ba mươi phút sau.

“Nai con chủ tịch, nai con chủ tịch…”

“Ừm… đừng có ồn ào… tôi đang buồn ngủ…”

“Chủ tịch chẳng phải dặn tiểu nhân ta làm xong đánh thức ngài sao?”

“Nga nga, đúng nha, cậu… cậu làm xong chưa đó?”

“Rồi ạ, thuộc hạ không phụ mong chờ, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ đã làm xong rồi.”

“Hừ, cái đó tôi làm hai ba phút là sạch sẽ rồi, cậu mất nhiều thời gian như thế mà còn dám ở đó kể công à?”

“Không dám, không dám, thuộc hạ sao dám kể công, tất cả đều nhờ nai con chủ tịch anh minh cơ trí, lãnh đạo sáng suốt a.”

“Hắc hắc, biết là tốt rồi.”

Nhìn người đàn ông bình thường kiêu ngạo ương ngạnh hôm nay trên mặt lại đầy a dua nịnh nọt, Phan Tuấn Vỹ cười hắc hắc, đắc ý đến nỗi đuôi cũng sắp ngoắc ngoắc lên trời.

Hứ, cái tên ma đầu này cuối cùng cũng chưa hết sạch lương tâm, biết mình gây ra đại họa đầy trời, hại một đời trung thực thiện lương phải chịu toàn bộ oan trái, hai chân vì vậy mà chẳng còn đi nổi, sau đó liền bù đắp khuyết điểm, tự nguyện hầu hạ bên cạnh, lại còn đồng ý với anh trước khi hai chân hoàn toàn lành lặn sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn phục tùng, ra lệnh là làm, bây giờ anh ngày nào cũng chỉ cần bắt chéo chân ra lệnh người ta làm việc là được, thật là sướng chết đi!

Nhưng đời người chẳng mấy khi đắc ý được dài lâu, Phan Tuấn Vỹ rất nhanh phải đối diện với khoảnh khắc khiến người khác ngấm ngầm rơi lệ xót thương.

“Đừng mà, đừng mà, tôi muốn tự đi, cậu ra ngoài đi!”

“Nai con chủ tịch, ngài hoạt động không tiện, việc nhỏ ấy để chủ nhân ta làm dùm cho.”

“Đừng mà, A cậu buông tay ra buông ra!”

Sống chết kéo kéo cái quần gần tụt ra khỏi nửa người dưới của mình, Phan Tuấn Vỹ cuống quýt đến mồ hôi chảy đầy đầu.

“Chậc chậc, tích nhiều như thế này rồi, không mau phóng ra là không tốt cho thân thể chủ tịch đâu nga.”

Quơ cào hai ba cái đã lột sạch nửa dưới của người đang ngồi trên xe lăn ra,  Âu Dương Đạo Đức ôm lấy Phan Tuấn Vỹ từ đằng sau, tựa như xi tè cho con nít nhấc hai chân anh lên cao nhắm về phía bồn cầu:

“Nào, mời ngài dùng. Phải nhắm vào trúng một chút nha.”

“Cậu là đồ biến thái! Cậu bảo tôi tè thế nào được a? Mau thả tôi xuống!”

Một bụng đầy nước tiểu mà không xả được ra, Phan Tuấn Vỹ gào đến đỏ mặt tía tai, mắc cỡ đến hận không lăn ra ngất ngay lập tức được.

“Không tè được? Vậy để tiểu nhân ta làm người tốt cho tròn, giúp chủ tịch một “ngón” tay nha.”

Đem một tay đang đỡ nai con hướng đến ngọc hành đang ngóc cao của anh, nhắm ngay đỉnh đầu nhè nhẹ chạm một cái, Âu Dương Đạo Đức không ngoài dự đoán nghe được một tiếng hít mạnh, một dòng nước màu vàng kim tức khắc bắn mạnh ra ngoài…

“A”

Kêu bi ai một tiếng, chán nản ngả về phía sau nằm trong lòng tên thủ ác, cảm giác được giải thoát khiến cả người Phan Tuấn Vỹ nhũn cả ra, mặt trắng bệch, thân thể run run đến cả sức chửi mắng cũng chẳng còn.

“Oa, Nai con chủ tịch quả thật là lợi hại, một giọt cũng không có bắn ra bên ngoài luôn.”

Đảo mắt, Phan Tuấn Vỹ chẳng muốn đáp lại một từ, anh đã hoàn toàn bó tay rồi, nói chuyện tiếp với cái loại biến thái này, e là phẩm cách của mình sẽ tiêu ma luôn mất.

Để mặc hắn giúp mình mặc lại đồ và đẩy xe lăn ra khỏi toilet cá nhân của chủ tịch, hướng về sopha ngồi, Phan Tuấn Vỹ cuối cùng cũng hạ quyết tâm:

“Chút nữa lập tức đi mua cho tôi một cái bô!”

“Chỉ cần ngày nào tiểu nhân còn bên cạnh ngài, chủ tịch không cần đến cái loại đó.”

“Tôi bảo cậu đi mua là cậu phải đi mua! Đừng quên ai đã nói sẽ ngoan ngoãn phục tùng tôi đó?!”

“Nhưng mà nai con đi tè nhìn rất đáng yêu a.”

Nhẩm nhẩm thì thào, Âu Dương Đạo Đức hoàn toàn chìm đắm trong cái cảnh khiến người khác “rung động” vừa rồi.

“Cậu lẩm bẩm cái gì bên đó thế hả? Đừng có bày cái trò quỷ gì ở đây đấy nhá, tôi không bị lừa nữa đâu.”

“Ta đâu có bày trò quỷ gì đâu? Tiểu nhân ta chỉ sợ chủ tịch ép mình đứng dậy sẽ làm vết thương ở lòng bàn chân rách miệng, nên mới giúp ngài một tay, nếu không thì ai lại có hứng thú hầu hạ đàn ông đi tè a? Tiểu nhân ta tận tâm và trung thành, không ngờ chủ tịch ngài đi chọn một cái bô lạnh như băng mà lại không chọn kẻ thuộc hạ tận trung làm việc này, cái này thì bảo tấm lòng ta nên để ở đâu đây?”

Lờ đi vẻ đau khổ tột cùng của tên biến thái đó, Phan Tuấn Vỹ không chút xúc động cười lạnh tanh nói:

“Cậu có mua hay không? Cậu không mua, tôi sẽ tự “đi” mua.”

“Được được, ta mua, ta mua.”

Chỉ sợ làm nai con cáu, để anh tự “đi” mua, vết thương trong lòng bàn chân nai con mãi mãi là đau đớn trong tim của Âu Dương Đạo Đức, sao nỡ để anh tự hành hạ chính mình đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.