Nô Tài

Chương 6




"Người đâu, gọi lão Trần đến đây."

Trần bá bị gọi vào thư phòng, vừa vào cửa, thấy ta hảo khuông hảo dạng đứng ở sau lưng tiểu vương gia, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Dám chắc hắn cho rằng ta đã gặp phải độc thủ (thủ đoạn độc ác) củatiểu vương gia.

Ta ở phía sau tiểu vương gia làm mặt quỷ.

Không tồi, quả tình thiếu chút nữa là bị hạ độc thủ, bất quá may mắn Ngọc Lang ta cơ trí dũng cảm, thuận lợi xoay chuyển tình thế.:))))))))))))))))))

Tiểu vương gia đối Trần bá nói: "Lão Trần, bắt đầu từ bây giờ, Ngọc Lang chỉ phải hầu hạ một mình ta. Ngòai ta ra, ai cũng không được sai bảo hắn."

Ta gật gật đầu, lại lặng lẽ dùng đầu ngón tay di di trên lưng tiểu vương gia.

"Còn nữa, Ngọc Lang không thể ở phòng của nô tài, hắn sẽ ngủ ở tẩm phòng cạnh phòng ta. Ngươi tìm người hảo hảo thu thập một chút, bài trí lại cho tẩm phòng giống phòng của chủ tử."

Ta nhìn Trần bá cơ hồ trừng đắc phải đến tròng mắt cũng muốn rơi xuống, tiếp tục di di ngón tay trên lưng tiểu vương gia.

"Còn nữa, phải tìm hai nha đầu lanh lợi thị hầu cho Ngọc Lang."

"Còn nữa, quần áo của Ngọc Lang không cần chờ may loại vải của nô tài, ngươi lập tức đi tìm may vài bộ quần áo bằng lụa cao cấp, làm sao cho Ngọc Lang mặc vào vừa vặn là được."

"Còn nữa..."

Ha ha, tiểu vương gia thay đổi thật nhanh. Trần bá nghe tiểu vương gia phân phó, mặt bị dọa đến trắng bệch, lại liên tục nghi hoặc đưa mắt nhìn ta.

Ta khẽ nhếch mép cười, càng cao hứng di di ngón tay trên người tiểu vương gia.

Tiểu vương gia bỗng nhiên xoay người trừng mắt với ta, gầm nhẹ một tiếng: "Có chịu đứng yên hay không?"

Ta hoảng sợ, thấy ánh mắt sắc bén của hắn, vội vàng le lưỡi bắt tay giấu sau lưng.

Trần bá chảy mồ hôi lạnh sau khi rời khỏi đây, tiểu vương gia đem ta kéo đến trước mặt.

"Như thế nào? Hiện tại có thấy cao hứng không?"

Ta hì hì cười: "Cao hứng, cao hứng."

Hiện tại nhìn kĩ thấy Tiểu vương gia này thật sự có bộ dáng khá tốt. Trông hoàn toàn là một kẻ vô hại.

"Ngọc Lang..." Tiểu vương gia mỉm cười, cầm lấy tay của ta.

Thanh âm của hắn trầm thấp, nghe vào trong tai, như bị miêu gãi cảm thấy ngứa ngáy kì lạ.

Hắn làm sao luyện được thứ thanh âm như vậy? Ta cũng muốn bắt chước!

"Ta đối với ngươi tốt như vậy, báo đáp ta một chút được không?" Lỗ tai ta như có một luồng nhiệt khí tỏa vào.

Ta kìm lòng không đậu, đưa tay lên vân vê vành tai. Ngón tay vừa mới đưa lên đã bị một cái gì đó ướt sũng chạm vào.

Nguyên lai là dại dột nên mới chui đầu vô lưới, đem đầu ngón tay đưa vào miệng tiểu vương gia.

"Không nên cử động." Hắn cầm lấy tay của ta, không cho ta rút tay về.

Ta trừng mắt. Ngươi nói bất động thì ta phải bất động sao?

Âm thầm dùng sức rút tay trở về.

"Ta cho ngươi biết! Không được tùy tiện chạm vào ta!" Ta xoay người, chống nạnh, hét lớn: "Ta là chủ tử! Ngươi đã nói như vậy rồi!"

Tiểu vương gia cười khổ: "Đúng đúng, ngươi là chủ tử." Mắt của hắn chợt lóe lên, không biết lại đang suy nghĩ gì.

Mặc kệ, ta hiện tại cũng không cần sợ hắn nữa.

"Ngọc Lang đại thiếu gia, ngươi hôm nay là chủ tử. Có cái gì phân phó, thỉnh nói cho tiểu nhân." Hắn cười như trêu tức, tiểu vương gia thư thư phục phục ngồi vào ghế, híp mắt nhìn ta.

Hừ! Ngươi dám ngồi chẳng lẽ ta lại không dám?

Trong phòng chỉ có một cái ghế, đã bị tiểu vương gia ngồi rồi. Ta liếc mắt tìm một chỗ ngồi thích hợp.

"Phân phó? Đương nhiên là có a." Ta đi đến bàn hào phóng ngồi xuống, đem chân đặt ở tảng thượng. Bởi vì cái bàn cùng tảng cách nhau quá xa, có điểm miễn cưỡng, chỉ có thể ép mình ngồi thẳng lưng lên.

"Ta muốn chủy chân."

Tiểu vương gia ánh mắt khẽ dao động: "Chủy chân? Ta?" Hắn chỉa chỉa ngón tay vào bản thân.

Ta đương nhiên mạnh mẽ gật đầu: "Dù sao ta cũng là chủ tử."

"Ta chỉ cho ngươi hưởng quyền lợi của chủ tử, chứ không có nói ngươi có thể sai bảo ta."

Ta ngáp một cái tỏ vẻ mệt mỏi: "Tốt lắm, vậy ngươi tìm một nha đầu tới đây giúp ta chủy chân. Nhớ rõ, bộ dáng phải xinh đẹp một chút."

Tiểu vương gia nhìn ta một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười khẽ.

Hắn cười thật là đẹp, chân mày giãn ra, trên mặt như có xuân quang.

"Hảo, hảo....." Hắn kêu lên sảng khoái rồi từ tốn xắn tay áo lên: "Để ta thị hầu cho ngươi. Ha, ta còn chưa từng thị hầu ai cơ đấy."

Ta có chút ngạc nhiên, trừng mắt to nhìn hắn. Vô luận như thế nào, hắn cũng là Vương gia, là một kẻ cao quý, còn là chủ tử của ta. Không ngờ, hắn thật sự giúp ta chủy chân, lại còn rất mực nhẹ nhàng, ôn nhu.

Thật là thoải mái, ta nheo nheo mắt thích thú. Lần này đến lượt ta cúi đầu theo dõi hắn. Cố ý dùng ánh mắt say mê để trả đũa.

Thật là vạn phần thích thú!

Tiểu vương gia ngẩng đầu nhìn ta, cố ý tỏ ra vẻ "thẹn thùng".

"Chủ tử, ngươi thế này.... Gọi là ánh mắt gì?"

Ta thong thả nói: "Như thế nào, nhìn xem mà cũng không được sao? Có nô tài nào như vậy không?" Thống khoái thống khoái!

Tiểu vương gia nói: "Nếu ta thực làm nô tài, nhất định là phải gấp ngàn vạn lần bọn nô tài khác."

"Ha ha, cười chết người. Tốt lắm, ngươi làm hảo nô tài, ta làm hảo chủ tử. Về sau ngươi phải nghe ta nói!"

Tiểu tử này tám phần là thích hợp làm chủ tử, cư nhiên lại chịu đi làm nô tài.

Chính chờ hắn ngoan ngoãn gật đầu, hắn bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, gằn giọng nói: "Nói nhảm, suy nghĩ viển vong."

Ta lại bị hắn làm cho hoảng sợ, vội đem chân rụt trở về.

Ta liếc mắt nhìn hắn, hắn đang cười, cười đến dịu dàng bình thản.

"Thực xin lỗi chủ tử, ta lại làm ngươi sợ." Hắn chế nhạo, lại nhìn ta nói: "Ta sẽ chuộc lỗi."

Ta gật đầu thật mạnh: "Chuộc lỗi! Đương nhiên là phải chuộc lỗi rồi!"

Trong nháy mắt, gương mặt tiểu vương gia đã tiến sát lại gần ta. Động tác của hắn thuần thục khiến ta chưa kịp phản ứng đã chạm vào môi hắn.

Vừa muốn mở miệng kinh hô, lập tức bị ôm hôn gắt gao, ngay cả thở cũng không thở nổi.

Khoang miệng bị hắn lộng khoái, lưỡi lại bị quấn lấy khiến toàn thân ta bất giác trở nên vô lực.

Không xong, chân đã bắt đầu đứng không vững nữa.

Sai, không phải chân mà là cả người đều như mềm nhũn ra.

Ta ngã xuống bàn.

May mắn mới vừa rồi không có lựa chọn ngồi ở tảng thượng, nếu không lúc này đã ngã xuống đất rồi.

Thiên toàn địa chuyển.....

Đã qua bao lâu rồi?

Tiểu vương gia vất vả buông ta ra.

Ta liều mạng thở, cứ như thể vừa đi hai trăm dặm đường.

"Ngươi.... Hộc... Ngươi... phù phù....." Ta chỉ vào hắn mắng: "Ngươi lại đùa giỡn ta!"

Người trước mặt tỏ ra vẻ mặt vô tội: "Hiện tại ngươi là chủ tử, ta là nô tài. Chịu thiệt chính là ta." Tiểu vương gia lộ ra ánh mắt "ủy khuất": "Ngươi đùa giỡn ta!"

"Ta..... Ta..." Ngón tay của ta hiện tại không chỉ vào hắn nữa, mà chỉ vào chính mình: "Ta đùa giỡn ngươi?"

"Đúng, ngươi đùa giỡn ta." Tiểu vương gia trên mặt tỏ vẻ "nói thật", trang nghiêm gật gật đầu.

Đầu ta bị hắn làm cho thành một mớ hỗn độn.

Tiểu vương gia còn nói: "Ngươi nói phải làm hảo chủ tử, vậy mà làm chuyện xấu cũng không chịu thừa nhận."

"Ta..."

"Nếu ngươi làm tốt chủ tử, như vậy đến ngày ta làm chủ tử, ta cũng sẽ đối tốt với ngươi, tuyệt đối không khi dễ ngươi."

Đây đúng là có gian ý trong đó, đương nhiên là nếu ta không lo làm hảo chủ tử, năm ngày sau sẽ bị chết rất khó xem.

Ta giống như bị cái gì chặn ở cổ: "Ta..... Ta...". Ta gật đầu: "Hảo, hảo, ta đùa giỡn ngươi."

Tiểu vương gia lúc này mới lại cười rộ lên, kéo tay của ta nói: "Ngọc Lang chủ tử, ngươi không cần thương tâm. Ta tuyệt không trách ngươi đùa giỡn. Làm sao giống ngươi, vừa chạm vào đã vội kêu to làm náo loạn cả lên. Ngươi xem, ta có phải hay không là một hảo nô tài?" Hắn nhìn ta cười,khẽ chớp chớp mắt.

"Ta.... Ta....." Ta cũng liều mạng nháy mắt.

Trời ạ!

Vì cái gì không thích hợp?

Nhất định có điểm gì đó không đúng ở đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.