Khi tỉnh dậy, ta lại ở trong căn phòng xa hoa trước kia với chăn bông tơ tằm thượng đẳng.
Kim Muội vẫn ngồi trước đầu giường của ta, thấy ta tỉnh lại, nàng cao hứng nói: "Ngươi đã tỉnh?" Liền sau đó hai tay chấp trước ngực tạ ơn trời phật.
Ta lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, không nói gì.
Nhìn thấy sắc mặt của ta, tất cả cao hứng của Kim Muội không cánh mà bay, mím môi cẩn thận hỏi ta: "Ngươi đói sao? Ở đây có cháo gạo kê lọai tốt nhất, bên trong còn có thịt heo thượng hạng cắt nhỏ. Là chủ tử đặc biệt căn dặn trù phòng làm cho ngươi."
Ta khép mắt lại, không thèm để ý tới cái gì được đưa tới miệng mình.
Kim Muội chân tay luống cuống, đặt lại chén trên bàn, sắc mặt thay đổi, cắn răng nói: "Ta biết ngươi giận ta. Hừ, nhưng ta có thể làm được gì? Đều là thân phận nô tài, chẳng lẽ ta có thể xen vào chuyện của chủ tử sao chứ? Lại nói, ta đi vào, có thể có ích lợi gì?"
Kim Muội càng nói càng ủy khuất, lấy ống tay áo không ngừng lau nước mắt: "Chủ tử chỉ cần nói một tiếng, ta lập tức phải tránh ra. Đi vào có ích lợi gì? Ta cũng không phải Vương phi, cũng không phải cái gì đại nhân vật...."
Dù nàng khóc như thế nào, ta cũng không hề quay đầu liếc nhìn nàng một cái.
Không tồi, nàng là nô tài, tiểu Vương gia đối với nàng mà nói là thần, là thánh.
Ta tại sao có thể trông cậy việc nàng sẽ đến cứu ta?
Nhưng trong lòng thật sâu đích thất vọng cùng đau đớn, vô luận như thế nào cũng không thể tiêu biến.
Cả buổi sáng ta chết sống cũng không chịu để cho Kim Muội đút ăn.
Kết quả Trần bá chạy tới, khuyên can mãi ta mới cầm lấy bát cháo húp một nửa. (làm nũng kìa, xấu hổ wá! >.<)
Ta nói: "Trần bá, ta muốn trở lại căn phòng tồi tàn kia."
"Ngươi choáng váng a? Ngươi được ở trong căn phòng tốt như vậy là nhờ ân đức của chủ tử. Ngọc Lang, ngươi như thế nào vẫn bất thông tình lý? Chủ tử tốt như vậy, tới nơi nào để tìm?"
Hiện tại ta chỉ mong trong Vương phủ còn có một người bình thường để nghe ta nói chuyện.
Đáng tiếc là không có.
Nơi này ngọai trừ tự cao tự đại, còn có một tên chủ tử coi nô tài không phải là người, và cả đám nô tài cũng tự cho mình không phải là người.
Thật đáng buồn!...
"Ta không nghĩ lĩnh ân đức của hắn. Ta tình nguyện trở lại căn phòng tồi tàn, ẩm thấp kia, ngủ trên tấm ván gỗ giường đã mục nát."
"Ngươi là nô tài của ta. Ân đức của ta, sự trừng phạt của ta, ngươi đều phải hết thảy nhận lấy. Đây không phải là việc ngươi có thể làm chủ." Tiểu Vương gia thanh âm trầm thấp từ phía cửa truyền lại.
Trần bá lập tức đứng lên, chắp hai tay cung kính thỉnh an: "Chủ tử."
Kim muội cũng vội vàng quì xuống thỉnh an.
Chỉ có ta, lạnh lùng theo dõi hắn.
Tiểu Vương gia một chút cũng không để ý tới hai người bọn họ, chỉ nhìn ta, giống như nơi này chỉ có ta vậy ( dữ hôn, *không gian riêng* của "đôi ta" cơ đấy:)), hắn chậm rãi bước tới.
"Thân thể khả đỡ?"
Trần bá cúi người cung kính đáp: "Nhờ ân đức của chủ tử, đã hảo nhiều."
Tiểu Vương gia trừng mắt nhìn Trần bá một cái, hừ lạnh nói: "Ta là hỏi hắn."
Khuôn mặt già nua của Trần bá lập tức tái nhợt, run run nói: Đúng vậy, nô tài lắm miệng, nô tài lắm miệng."
Tiểu Vương gia ngồi xuống mép giường của ta, lặp lại câu hỏi: "Thân thể khả đỡ?"
Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy hận ý làm cho Trần bá cùng Kim Muội đứng bên cạnh bị dọa tóat mồ hôi lạnh, hận không thể đi lên che ánh mắt mạo phạm chủ tử của ta.
"Sao vậy? Chẳng lẽ một chút giáo huấn đều không có học được?" Tiểu Vương gia lại nở nụ cười, tay khẽ nâng cằm ta lên, trêu chọc nói: "Ngươi a, bộ dáng thật là tốt, chính là tính tình rất không được. Ngươi vô lễ hai ba lần ta còn chưa tính, vậy mà còn không biết cảm tạ? Nơi này hơn một ngàn nô tài, kẻ nào mà không muốn hướng lên trên nịnh bợ?" (đồ khinh ngừơi!)
Ta dùng tất cả khí lực gạt tay hắn ra, tức giận quát: "Ngươi cút ngay cho ta!"
Nhất thời, tiểu Vương gia sắc mặt thay đổi.
Ngay sau đó, hắn xốc chăn của ta lên, nắm chặt cổ tay của ta kéo mạnh xuống giường.
"Ngươi dám tạo phản, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không được chết cũng không xong. Cả nhà ngươi đều là nô tài của ta, đừng nói để cho ta thượng, hiện tại ta muốn ngươi đi chết, ngươi cũng không có quyền phản đối!"
Vừa nói hắn vừa xé rách khố hạ của ta. Một trận đau nhức từ hạ thân truyền tới, hai chân bị tiểu Vương gia mạnh mẽ vặn bung ra, cả ngừơi ta cơ hồ đều co rút lại.
Ta tập trung tất cả khí lực, nghĩ muốn tái đá khí quan tiểu Vương gia một lần nữa.
"Hảo, ngươi còn dám tái đá?"
Tiểu Vương gia biết được ý đồ của ta, liền nắm chặt cổ chân ta.
Tay hắn thật lớn, cơ hồ đem cổ chân của ta bóp nát.
Ta hít một hơi, hung tợn nói: "Ngươi định giết ta à!"
Tiểu Vương gia trừng mắt nhìn ta.
Ta vẫn đau đến vô pháp khống chế.
"Ngọc Lang..." Tiểu Vương gia bỗng nhiên nở nụ cười, sắc mặt thay đổi bất thường, một khắc trước còn giống như dã thú muốn ăn tươi nuốt sống ta, nay lại như thế gia công tử ôn nhu."Ngươi sao lại quật cường như vậy? May mắn là gặp ta, nếu không không biết bị người ta khi dễ như thế nào mà."
Hỗn trướng! Chẳng lẽ ngươi không có khi dễ ta?
Hắn buông lỏng tay, ta nhanh nhẹn đem chân rụt trở về, đưa mắt nhìn hắn cảnh giác.
"Chậc chậc, nhìn xem, thật đúng là bị thương không nhẹ." Tiểu Vương gia bắt đầu sờ soạn trên ngừơi của ta, xem xét những vết thương của ta, mím môi nói: Đúng là ta có hơi nóng nảy (O_o), không nên tức giận như vậy (giờ nói ít gì???), ta cũng đã bù đắp cho ngươi (í chỉ căn phòng +...tô cháo!~hẻo gúm! >.<) như vậy còn không được?"
Ta nhìn vẻ mặt giả vờ vô tội của kẻ đối diện.
"Tiểu Vương gia..." Ta nhẹ giọng gọi.
Hắn vội vàng phấn chấn lên, cao hứng nói: "Ngọc Lang, ngươi nói cái gì?"
"Ta nói, " ta khó nhọc nuốt thóa mạt (nước bọt), chậm rãi nói: "Nếu ta phải làm nô tài của ngươi, thà rằng đi tìm cái dây thừng treo cổ còn tốt hơn." (oách! Một phát trúng tim ảnh òi, tội wá!)
Tiểu Vương gia sắc mặt bỗng trở nên khó coi như bị ai tát cho một cái.(em chứ ai~)
Một giây tiếp theo, hắn liền nhảy dựng lên, hung hăng túm lấy bả vai của ta.
"Ngươi muốn thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Hắn hung ác rống giận: "Ta đối với ngươi còn không hảo? Ngươi chỉ là một tên nô tài, còn muốn chủ tử thế nào? Vì cái gì ngươi như vậy không tán thưởng? Vì cái gì ngươi một chút bổn phận cũng không hiểu?"
(anh Vương gia nì ngu thật hay giả vờ hok bik nhể???:()
Ta sớm dự liệu được tính tình hắn thay đổi bất thường, bất quá không có tính toán chuẩn xác lửa giận của hắn.(O_o) Cùng với những tiếng rống giận là từng đợt lay động kịch liệt.
Giống như muốn đem đầu của ta lìa khỏi người.(what???)
Hắn rống lên một trận, lại hung hăng tát ta một cái thật mạnh khiến ta té ngã xuống giường. (quân dã man! >.<)
Máu tươi lập tức chảy ra.
Ta cũng không sợ, liền ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn, không nói một lời.
Thấy bộ dáng của ta, tiểu Vương gia tựa hồ không biết phải làm sao. Hắn bước vài bước về phía ta, lại do dự mà lui lại phía sau, nhìn sang tả hữu, thấy Kim Muội cùng Trần bá sợ tới mức phát run.
Chính là, hắn do dự một lúc cũng không dám bước lại gần ta.
"Các ngươi!" Hắn quay đầu không nhìn ta nữa, lại căn dặn Trần bá: "Để ta hảo hảo nhìn thấy hắn, không được để cho hắn chạy. Có nghe thấy không!" (ảnh hối hận òi:()
Tiểu Vương gia sau khi ném hai câu phân phó cùng uy hiếp, vội vàng rời đi, trong phòng nhất thời an tĩnh trở lại.
Trần bá cùng Kim muội, giống như còn ở trong trạng thái kinh hách, vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.
Ta kỳ thật thân thể đã vô cùng yếu ớt, không có bọn họ hỗ trợ, ta ngay cả quay trở về giường nằm cũng là không có khả năng.
Chính là, ta lại khinh khẽ nở nụ cười: "Ta thật không muốn làm nô tài."
"Ta biết." Trần bá nhìn ta, rốt cục chậm rãi gật đầu.
Kim Muội đi tới, dìu ta lên giường cho ta dựa lưng vào gối, đắp chăn cẩn thận cho ta.
Nàng ánh mắt ngây dại, buồn nửa ngày, mới mở miệng: "Ngươi cuối cùng cũng là thân phận nô tài, không tiếp thu mệnh chỉ có thể bị tội mà thôi. Chủ tử cũng không phải người lưu luyến ai quá lâu, để cho hắn thỏa mãn vài lần, về sau ngươi cũng có thể có cuộc sống yên ổn." (cái đạo lí chết tiệt j thía kia?:()
Trần bá lại chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy."
Ta không muốn trả lời, quả thực là không còn lời nào để nói, đành phải nhắm mắt lại, từ từ nặng nề đi vào giấc ngủ.