Nô Tài

Chương 20




"Ô ô!"

Khi...tỉnh lại, mới biết được Hạ gia lão tổ tông rốt cuộc cũng không có phù hộ ta. Đầu đau nhức cơ hồ muốn nổ tung ra, ta đang bị đặt ở giữa sân, trên lưng như bị lửa thiêu đốt, đau nhức...

"Ngũ!" Có người ở phía sau cao giọng đếm.

Tiếng gió ở phía sau vang lên, tiếng roi quất vào da thịt, lại một trận đau nhức đáng sợ như bị lóc đi một miếng thịt trên lưng.

"Lục!"

Bọn họ thật sự dùng roi quất ta! Hơn nữa là thừa dịp lúc ta hôn mê!

Ta đột nhiên giãy giụa muốn đứng lên, lại đấu không lại hai tên gia đinh đang đè chặt người ta xuống. Lần lượt hết roi này đến roi khác quất xuống như muốn lấy mạng của ta.

Thật quá đáng!

Nước mắt bắt đầu không nghe lời lẳng lặng rơi xuống.

Vì cái gì ta lại bị đặt dưới đất dơ bẩn như vậy ăn roi? Ta căn bản là không có sai!

Ủy khuất lòng chua xót hỗn loạn, phẫn nộ. Ta nhớ đến mẫu thân ta không nghĩ đến cốt nhục tình thâm, còn có gia gia xem việc làm nô tài là vinh quang, còn có tiểu Vương gia không xem ta là con người.

Hết thảy đều là không có thiên lý. Ta nhớ đến nhũ mẫu, người đã đứng dưới tàng cây cẩn thận coi chừng ta, sợ ta té ngã; còn có vài tiểu nha đầu cùng ta chơi đùa, và những cái cây cao lớn trong hoa viên, ta có thể leo lên bất cứ lúc nào, những ngày tháng tươi đẹp ấy bỗng chốc trở nên xa xôi với ta.

Ta nhìn chằm chằm mặt đất dơ bẩn nhòe đi qua làn nứơc mắt, nhìn con kiến nhàn nhã bò qua trước mắt ta. Trên người tựa hồ bị đánh đến dần dần chết lặng, không còn cảm giác đau đớn nữa. Người phía sau đếm tới bao nhiêu ta cũng không rõ.

Tầm mắt dần dần mơ hồ, ta chớp mắt, chợt phát hiện trước mắt hoàn toàn là đêm đen.

Nhanh như vậy trời đã tối?

Ta cứ như vậy, đem mặt vùi vào trong đất, nhắm hai mắt lại.

Ta cho là mình rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại.

Kết quả, lại khi...tỉnh lại, ta đang ở trên giường. Đây không phải là phòng của ta, tứ phía đều giăng đầy bụi bặm, mạng nhện, phi thường rách nát. Bài trí cũng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn gỗ.

Giường cứng như tấm gỗ, ngay cả cái đệm cũng không có. Trên lưng khẳng định bị thương nặng, ta được đặt nằm úp sấp ở trên giường. Mặt úp lên trên gối.

Ngay cả gối cũng phát ra mùi vị ẩm thấp.

Hết thảy đều đã thay đổi, chỉ có giống nhau không thay đổi là khi ta mở to mắt nhìn vẫn là Kim Muội ngồi ở bên cạnh ta.

Thấy ta tỉnh, nàng nhỏ giọng nói: "Cuối cùng cũng tỉnh." Lại thở dài một hơi.

Ta vẫn chưa hòan tòan tỉnh lại, chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng. Hoặc là, những cái roi đáng sợ kia đã đem ta đánh đến chóang váng.

Kim Muội nhìn ta hai mắt mở to không lên tiếng, lại thở dài: "Thật vất vả, tại sao lại gây ra họa lớn như vậy? Ngươi thật muốn đem cái mạng nhỏ của mình thí đi mới chịu? Ngươi thật là....." Nàng nói xong, cư nhiên lau nước mắt anh anh khóc lên.

Tuy rằng nàng bình thường thực mạnh mẽ, giờ phút này nhìn thấy nàng khóc thành như vậy, ta trong lòng cũng không chịu nổi. Ta mở miệng, muốn an ủi nàng một đôi lời, không nghĩ tới cổ họng cư nhiên lại giống như đất khô cằn, rạn nứt, không nói được một chữ.

"Ngươi muốn cái gì? Trà sao?" Kim Muội thấy ta môi không ngừng khép mở, đến trên bàn lấy một cái bát trà, đưa đến bên miệng ta.

Bát trà cũng đã cũ đến muốn vứt đi, bên trong trà có mùi vị như vách tường ẩm thấp hai bên. Ta nhăn mặt nhíu mày, không biết là Vương phủ còn có những tạp phẩm như thế này.

Kim Muội nhìn ra tâm tư của ta, đem trà đối với miệng của ta nói: "Uống đi, giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến muốn làm thiếu gia như lúc trước."

Ta bị nàng nhìn trừng trừng vội hớp lấy một hớp, tuy rằng rất khó uống, nhưng cổ họng nhất thời thoải mái lên nhiều.

"Ngươi phải hảo hảo dưỡng thương, biết sao? Được ăn liền ăn, được uống liền uống, không cần đông chọn tây tuyển làm chính mình bị đói. Trong Vương phủ hơn một ngàn nô tài đã chết, ngươi một kẻ chẳng lẽ còn hiếm lạ? Đừng nghĩ chủ tử không có ngươi không sống được, hắn là chủ tử! Ngươi sao? Bất quá là một tên nô tài, biết chưa?"

Kim Muội lao thao nói. Gặp ta đang chăm chú nhìn nàng nghiêm giọng lại:

"Ngươi lá gan thật không nhỏ, cư nhiên dám đá chủ tử? Chủ tử từ nhỏ đến lớn, ai dám động đến một sợi tóc? Mẫu thân của chủ tử năm đó được lão Vương gia hết mực cưng chiều, ngươi có biết lão Vương gia là ai không? Chính là đương kim hoàng đế cao cao tại thượng! Ngươi dám đá nhi tử của hoàng đế?"

Ta lắp bắp kinh hãi. Ta nghĩ rằng lão Vương gia sớm gặp Như Lai phật tổ rồi, cho nên Vương phủ này chỉ còn lại tiểu Vương gia tác chủ. Trách không được Vương phi cùng các huynh đệ của tiểu Vương gia cũng không ở nơi này.

"Mẫu thân của chủ từ sớm ra đi, hiện giờ Thục Đức Phi nương nương là di nương của chủ tử. Nương nương thực sự có tình, tỷ tỷ của nàng trước khi chết nắm tay nàng cầu nàng chiếu cố tiểu chủ tử, nương nương quả nhiên đối đãi với tiểu chủ tử như con trai của mình, sợ có người khi dễ tiểu chủ tử, mọi chuyện đều che chở cho tiểu chủ tử. Cũng khó trách nàng tức giận, từ nhỏ đã cưng yêu chiều chuộng chủ tử như thế nay cư nhiên lại bị một tên nô tài đá bị thương."

Ta cười nhạt, bị nô tài đá bị thương có cái gì hảo não? Chẳng lẽ bị hoàng đế đá sẽ dập đầu tạ ơn?

Kim Muội lải nhải nửa ngày, ta nghe thật không kiên nhẫn. Cổ họng đau rát, lại không muốn cùng nàng cãi nhau. Chính là đang chán nản, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người gọi Kim Muội.

Kim Muội đột nhiên ngẩng đầu, đáp: "Ai, đến đây!" Rồi quay đầu lại dặn dò ta: "Ta phải làm việc, không thể trông chừng ngươi. Ngươi cần phải ngoan ngoãn, không được lộn xộn. Chờ ta làm xong chuyện, sẽ đến trù phòng làm vài món ngon cho ngươi." Nói xong vội vội vàng vàng đi.

Ta thế mới biết, nguyên lai nàng là tranh thủ lúc rảnh rỗi đến chiếu cố ta, trong lòng cảm động.

Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, tiểu Vương gia như vậy đọan tuyệt, như thế nào còn có thể lưu lại tiểu nha đầu thị hầu cho ta.

Kim Muội tiểu cô nương này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thật có lương tâm.

Trên lưng vẫn là cảm giác đau nhức bỏng rát như bị thiêu đốt.

Ta không dám động, chỉ có thể nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, một lần lại một lần đánh giá cái phòng cũ nát này. Hảo phòng ở không có, hảo giường không có, quần áo đẹp cũng không có, về sau ăn chỉ sợ cơm cũng giống nước trà ban nãy.

Vì cái gì hội biến thành như vậy?

Ta nghĩ đến tiểu Vương gia cùng ta chơi đùa, chọc cho ta cười, bóp chân cho ta, tự tay giúp ta mặc quần áo, bỗng nhiên nản lòng thoái chí.

Buổi chiều, Trần bá cũng tới. Tại giường của ta hết lời than thở, nói nào là thực xin lỗi gia gia của ta, không có hảo hảo dạy dỗ ta, để cho ta gây ra đại họa như vậy, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế.

Ta không biết là chính mình có cái gì đại nghịch bất đạo, quả thực chỉ là muốn thay trời hành đạo.

Chính là cổ họng vẫn còn rất đau, cả người lại càng đau hơn, cho nên không có đem ý tứ của mình nói ra.

Trần bá lải nhải cả một buổi chiều mới đi, trước khi rời đi còn nói muốn ta hảo hảo nghỉ ngơi, nói chủ tử đại nhân đại lượng, đã muốn tha thứ lỗi của ta. Trần bá đem ta điều đến ngoại viện làm vài việc nặng, hy vọng ta hảo hảo đem công để chuộc lỗi, ngày sau làm hảo nô tài, báo đáp ân điển của chủ tử.

Ta nghe được cơ hồ tức đến hộc máu, trừng mắt nhìn Trần bá.

Hắn không biết ý của ta, cao hứng xoa xoa đầu của ta rồi mới rời đi.

Trời sắp tối, Kim Muội mới quay trở lại.

Ta đã đói bụng đến phải thầm thì kêu, tận lực ngẩng đầu nhìn xem Kim Muội dọn cái gì trên bàn, thất vọng phát hiện chỉ có một chén cháo hoa.

Không có biện pháp, ta bây giờ là hổ lạc bình dương bị khuyển khi (cọp xuống đất bằng bị chó khinh thường).

"Ngọc Lang, ngươi xem!" Kim Muội bỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một cái bọc giấy, mở ra cư nhiên là mùi thịt bò thơm nức, còn mang theo nhiệt khí, vừa thấy chỉ biết là từ trù phòng trộm tới.

Ta lập tức hưng phấn đứng lên, ánh mắt chợt lóe linh quang.

Kim Muội thật là một người tốt, nàng đem thịt bò trộn vào trong bát cháo đút ta ăn.

Ta một hơi một hơi cảm thấy được hương vị phi thường ngọt ngào, rất nhanh liền ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

Liên tục vài ngày, Kim Muội đều đến chiếu cố ta. Mỗi ngày sáng sớm giúp ta lau mặt, nói hai câu liền bị người kêu đi rồi. Nàng nói muốn nhanh đến đêm thất tịch (*), trong Vương phủ nha hòang đều có nhiều việc phải làm. Buổi tối, nàng sẽ lẻn vào trù phòng trộm nhiều món ngon cho ta ăn.

Trần bá cũng dựa vào vị thế chủ quản của mình, trộm không ít dược liệu cho ta. Hắn mỗi lần đến, đều như trước giảng giải phải như thế nào làm hảo nô tài. Ta tuy rằng đã có thể mở miệng nói chuyện, bất quá kính lão đắc thọ, cuối cùng ba lần bốn lượt cũng không có bác lời của hắn.

Ngày qua ngày, ta cuối cùng cũng có thể xuống giường.

Trần bá thấy ta khôi phục lại, cười ha ha nói: "Hảo, đúng là người trẻ tuổi. Ngoại viện đang chờ người hầu, ngươi tái nghỉ ngơi vài ngày liền qua đấy làm."

Ta gật gật đầu, có thể né tránh tiểu Vương gia ác độc, đương nhiên cầu còn không được.

"Ngọc Lang, ngươi phải làm cho tốt, ngoại viện cũng không có thoải mái như thị hầu chủ tử, biết không?"

Ta lại gật gật đầu, trong lòng nói: Trần bá cùng tiểu Vương gia sống chung một chỗ mới thật không phải là sống, ngươi không có hưởng qua tư vị không biết.

Vì thế, ta bị điều đến ngoại viện, làm công việc nặng nhọc của hạ nhân.

(*)Ngày Thất Tịch (–: 𣈗七夕), theo ( và các nước lân cận) là được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 , đôi khi được người phương Tây gọi là NgàyTrung Quốc. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về hoặc với nhiều dị bản. Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo trong ngày này và để cầu mong lấy được ông chồng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.