Nô Tài

Chương 13




Hiện tại hai tay của ta đã bị buộc ở phía trước đã muốn đủ khó coi, huống chi thân mình vẫn là đang trần trụi như vậy. Vốn ta định nép vào lòng ngực tiểu vương gia để giảm bớt ngượng ngập, lập tức bị hắn ngăn cản.

"Đứng lên." Tiểu vương gia lập tức đem ta kéo lên, ngông nghênh vỗ vỗ cái bàn: "Để hai tay lên đây"

"Tay của ta đang bị cột."

"Buộc ở phía trước sợ cái gì?"

"Ngươi trước thả ta ra cái đã." Mặc kệ thế nào, tay bị người ta cột lấy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Tiểu vương gia bỗng nhiên hung hăng đánh vào mông ta một cái, hung tợn nói: "Bảo ngươi làm thì ngươi phải làm! Không được kiến nghị!"

Ta bị hắn làm cho vô cùng hoảng sợ, rụt rè nhìn hắn.Tiểu vương gia nhìn thấy thần sắc của ta, bỗng nhiên tới gần.

Người này hành động xuất thần nhập quỷ thật khó lường, ta đột nhiên lui về phía sau, cơ hồ đụng vào cái bàn.

"Không phải sợ." Tiểu vương gia bắt lấy thắt lưng của ta, ngữ khí phát ra vô cùng trầm thấp, êm tai: "Ngọc Lang, chúng ta chỉ là chơi đùa một chút thôi mà?"

Ta lắc đầu: " Trò chơi của ngươi, đều do ngươi nghĩ ra, ta chẳng nghĩ được gì cả. Ta mặc kệ."

"Có người vừa mới gật đầu nói sẽ chơi."

Ta chớp chớp mắt, không dám chống chế.

Bất quá trong lòng tuyệt đối không phục!

Ta dùng ánh mắt kháng nghị.

"Ngươi a....." Nhìn đôi mắt của ta, tiểu vương gia bỗng nhiên nở nụ cười.

Ta biết hắn thật sự bộ dạng vô cùng đẹp đẽ. Chính là nụ cười này, làm cho người ta hồn xiêu phách lạc.

Tiểu vương gia dùng thanh âm trầm thấp hỏi: "Cùng với ta chơi đùa, có được không?"

Ta đã thật sự quên sạch sẽ những điều muốn kháng nghị, ngơ ngác gật đầu: "Hảo." (dại trai ><)

"Vậy mới ngoan, ta không thích cùng người không cam lòng chơi đùa với nhau."

Ta được hắn khen, cư nhiên cứ cảm thấy lâng lâng.

Thật sự ngoan ngõan đem hai tay đang bị buộc phía trước đặt trên bàn.

"Thật xinh đẹp." Tiểu vương gia vừa nói, một bên lấy tay vuốt nhẹ sống lưng của ta.

Cảm giác tê dại theo đầu ngón tay tiểu vương gia lan tràn khắp cơ thể.

Ta tuy rằng thoải mái, lại cảm thấy được càng ngày càng không kiên nhẫn, trong lòng ẩn ẩn muốn càng nhiều gì đó.

Tự động tự giác bắt đầu vặn vẹo thân thể.

"Không cần gấp, còn chưa có chuẩn bị tốt mà." Tiểu vương gia ở phía sau ta phát ra tiếng cười khẽ, đem ngón tay từ từ trượt xuống dưới.

"Không được cử động....." Ta lại bị hắn dọa cho hoảng sợ, nghĩ muốn xoay người, lại bị tiểu vương gia đè lại.

"Không cần lộn xộn." Tiểu vương gia khẽ cắn vào vành tai của ta nói: "Ngươi đã đáp ứng rồi hôm nay toàn bộ đều phải nghe lời ta."

"Chính là..."

"Không được chính là, hôm nay ta là chủ tử."

Làm cho ta câm miệng không phải do sự uy hiếp của tiểu vương gia, mà là hắn ở phía sau ta không ngừng dùng đầu lưỡi tác oai tác quái.

"A....." Tay hắn chợt vòng ra phía trước nắm chặt chỗ đó của ta, ta nhịn không được khẽ kêu lên.

Tiểu vương gia thích thú cười rộ lên: "Ngọc Lang, ngươi kêu đắc hảo a, tái kêu một lần nữa cho ta nghe đi."

Ngươi đùa à!

Ta cắn răng, không chịu lên tiếng nữa.

Bỗng nhiên một cơn đau nhức từ hậu đình ập tới xông lên đến đỉnh đầu của ta.

"Ngô..... A...."

Tiểu vương gia ngày càng tự tung tư tác bộ lộng trên người của ta.Cửa huyệt phía sau cũng vì vậy mà đau nhức cùng cực.

Toàn thân bắt đầu phát nhiệt, hô hấp càng ngày càng dồn dập.

Ta thật ngu ngốc khi đồng ý với với hắn.

"Ta đến đây." Tiểu vương gia bỗng nhiên khẽ cắn vào vành tai của ta nói.

Ta còn chưa hiểu được, chính là cúi đầu nhìn thì vẫn thấy hắn đang nắm chặt chỗ đó của ta. Bỗng nhiên dưới thân một cơn đau đớn đáng sợ truyền đến.

"A a a! A!" Ta hét ầm lên.

Tiểu vương gia, cư nhiên cứ như vậy vào được. Ta toàn lực giãy giụa đứng lên.

Cái gì trò chơi chủ tử-nô tài, ta thật là ngu ngốc mà!

"Không cần gấp, Ngọc Lang." Thanh âm của Tiểu vương gia trầm thấp truyền tới, nghe hắn nhàn nhã như vậy khiến ta có cảm giác như hắn đang thưởng thức một bữa ăn ngon với rượu quí.

"Không cần!"

Hắn nhất định đã từng luyện qua công phu chỉ một tay là đã có thể giữ chặt cơ thể ta làm cho ta căn bản không có biện pháp né tránh, hắn lại một lần nữa xâm nhập vào sâu bên trong.

"Đừng nóng vội như vậy, thời gian còn rất dài."

Ta tức giận đến nước mắt lã chã tuôn ra.

Ai nóng nảy? Tên Vương gia bát đản.

Ta là đau! Rất đau!

Cơ thể càng lúc càng co rút lại. Cảm nhận được vật vừa thô vừa cứng lại nóng hầm hập như lửa đang bộ lộng trong người mình

"A! Không muốn không muốn! A....." Ta khóc lớn lên, tuy rằng bình thường ta cũng khóc, bất quá lần này so với trước tuyệt đối khóc càng lớn.

"Tốt lắm tốt lắm, rất nhanh sẽ thoải mái thôi." Tiểu vương gia là một tên lường gạt, cư nhiên một bên làm chuyện xấu một bên lại gạt người.

Làm sao có thể thoải mái được?

Làm sao có thể?

Chính là.....

Thật sự bắt đầu có cảm giác kì quái. (~bó tay)

Đau vẫn là rất đau. Nhưng động tác này của tiểu Vương gia lại không hề làm cho ta chán ghét, càng ngày càng không làm ta chán ghét.

Hắn mỗi lần rút ra, rồi lại mãnh liệt xông tới, ta đều thực kích động.

Ta bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ.

Tiểu vương gia cũng cực kì hưng phấn, liên tục tiến nhập vào cơ thể ta. Chỗ đó của ta ở trong tay tiểu Vương gia cũng đã dựng thẳng cực kỳ phấn chấn từ lúc nào rồi.

Trong cơ thể bỗng nhiên có một trận nhiệt lưu ào ạt chảy như thiêu đốt.

"Ô..... Đau quá....." Tiểu vương gia đi ra, ta rốt cục cũng có thể bình thường biểu đạt cảm thụ của mình.

"Đau quá?" Tiểu vương gia tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, lại tiếp tục xoa bóp chỗ đó của ta: "Ta xem ngươi là thỏai mái đến không chịu được thì đúng hơn?"

Trên tay của hắn còn dính một ít dịch thể trắng trắng, đều là do ta phát tiết trên tay của hắn. Hiện giờ, dù trả lời như thế nào cũng khiến ta đỏ mặt.

Khố hạ cực kỳ đau đớn, ta đơn giản tựa vào trong lòng ngực tiểu vương gia: "Ta muốn mặc lại quần áo."

"Ngày còn sớm mà." Tiểu vương gia nói: "Chúng ta tiếp tục."

"Tiếp tục?"

"Đúng vậy." Tiểu vương gia cười nói: "Ngọc Lang không nghĩ tái thử một lần sao?" Lại tiếp tục xoa nắn chỗ đó của ta.

Thật đáng hận!

"Xem đi, lại dựng thẳng rồi này." Tiểu vương gia mím môi cười một nụ cười cực kì thỏa mãn

Ta lập tức đỏ mặt, nổi giận đùng đùng nói: "Nhìn thấy nhìn thấy, dựng thẳng thì đã sao hả?"

Ngay sau đó, tiểu Vương gia lại mạnh tay bóp lấy.

"A nha, ngươi làm gì? Mau buông tay."

"Ngươi rốt cuộc có muốn chơi hay không?"

"Buông tay,..... Chơi thì chơi..... Ta chơi......."

Thật vất vả mới thóat khỏi tay tiểu Vương gia, ta hỏi: "Ngươi lúc nãy thoa thoa cái gì chỗ đó của ta vậy?"

Tiểu vương gia cười, lấy ra cái bình ngọc nhỏ: "Ngươi nói cái này?"

Ta đón lấy, rút nút lọ, lấy một ít cao ở trong lọ hướng phía sau tiểu Vương gia.Còn chưa kịp chạm tới phía sau của hắn thì đã bị hắn ôm chặt, liếc mắt nhìn ta hỏi: "Ngươi muốn làm cái gì?"

"Chơi trò chơi a, là ngươi nói đó thôi."

"Ngươi thoa ở trên người của ta để làm chi? Thoa ngươi ấy, bất quá kỳ thật ngươi cũng đã trơn muợt đủ dùng."

Ta ngơ ngác cầm cái chai, sau một lúc lâu mới phản ứng.

"Cái gì? Lại là ngươi tiến vào? Lần này không phải nên đến phiên ta sao?" Ta thét chói tai.(ra em ấy đòi thượng ảnh cơ đấy:) tính sao đây anh Vương gia, anh dậy hay quá mà!)

"Cái gì? Đến phiên ngươi?" Tiểu vương gia học của ta bộ dáng, đem ánh mắt trợn thật lớn.

"Một người một lần..."

"Mơ tưởng!" Tiểu vương gia đem cái chai đoạt trở về, ném xuống đất, liền ôm thắt lưng của ta xằng bậy.

Ta kiên cường bất khuất, ngửa cổ kêu to: "Không nên không nên! Một người một lần!"

"Hắc hắc, tiểu Ngọc Lang....." Tiểu vương gia thong thả tiến vào.

Ta quát to một tiếng, bất quá may mắn không có đau như lúc nãy.

"Một người một lần? Ngươi chỉ có thể bị ta thượng một lần lại một lần thôi." (a anh Vương gia bá đạo nha~)

Hắn thật sự to lớn, đè trên người ta khiến ta không thể nào thóat được. Đành rống to kêu cứu: "Cứu mạng a! Cứu mạng a! Cứu mạng a!"

Thực vô cùng mất mặt!

Khi ta tỉnh lại, tiểu vương gia nói ta là vì quá kích động mà ngất đi. Cái này có đánh chết ta cũng không thừa nhận.

Bất quá, hình như...đúng là vậy.

Dù sao, hôm nay ta đúng là thiệt thòi lớn bị hắn tiến vào đến hai lần, ta một lần cũng không có đi vào nơi đó của hắn.

"Uy! Ta muốn mặc quần áo." Nhìn tiểu vương gia ánh mắt càng ngày càng không thích hợp, ánh mắt cứ như đang thả hồn ở chỗ nào. Ta vội vàng lay lay bờ vai của hắn gọi.

"Ta còn chưa thấy đủ mà." Tiểu vương gia lại đưa tay sờ ngực của ta, cười nói: "Thật sự là hoạt sắc sinh hương"

(thú thật là em trộm câu này bên Phượng vu cửu thiên, nghĩa cũng giống nhau nhưng câu này so với bản dịch "chất" hơn nhiều!)

"Ta... Phải... Mặc... Y... Phục..."

"Ngươi hôm nay phải nghe lời ta."

"Ta.... Phải..."

"Nói cái gì? Lập lại một lần cho ta nghe" Tiểu vương gia nói như trấn áp.

Ta lập tức câm miệng, cái đầu nghiêng sang một bên chán nản.

Cũng không lâu lắm, khố hạ lại bắt đầu bị quấy rầy.

Ta quay đầu liếc hắn: "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Hắc hắc, giúp ngươi rửa sạch." Tiểu vương gia nói như vậy, ngón tay bắt đầu đi vào hạ huyệt của ta.

Ta cau mày, giơ lên hai tay còn đang bị cột, hung hăng chủy hắn một chút: "Đau...."

"Đau? Không có đau đâu. Ngọc Lang, trò chơi này có phải hay không thực thú vị?"

"Hừ!" Ta dùng cái mũi thật mạnh hừ một tiếng, cắn răng nói: "Gạt người! Ngươi ngươi..... Ngươi.... Ngươi đã đem ta cấp ăn....." Nói càng về sau thanh âm càng biến điệu, ta òa khóc nức nở.

"Không khóc không khóc." Tiểu vương gia luống cuống tay chân lau nước mắt cho ta. Ta như thế nào có thể cho ngón tay vừa bộ lộng trong người ta của hắn chạm vào mặt ta? Ta vội vàng tránh đi.

Tiểu vương gia đành phải đem ta ôm vào lòng, giận dữ nói: "Ăn là ăn, chính là không có ăn no a...." (tham quá đấy anh ạ)

Ta lại càng khóc dữ, run rẩy bả vai nói: "Ngươi tái xằng bậy, ta.... Ta..... Lập tức tự sát!" (ừm hay đó!) Hơn nữa còn le lưỡi ra cho hắn xem, tỏ vẻ ta sẽ thật sự tự sát.

Không nghĩ tới tiểu vương gia lại thuận thế đem lưỡi của mình tiến nhập vào khoang miệng của ta: "Ta giúp ngươi ta giúp ta."

"Ô ô... Ngô......" Ta giãy giụa nửa ngày, rốt cục hắn cũng buông ra, ta thở hổn hển một hồi mới lấy lại được chút tinh thần.

Dù sao, hôm nay cũng đã đóan được sẽ rất mệt mà.

"Ngọc Lang, ta biết ngươi lần đầu tiên, khó tránh khỏi có điểm không thích ứng. Không phải sợ, ta buổi tối mới tiếp tục cũng được."

Buổi tối? Ánh mắt ta cơ hồ trắng dã.

Tên tiểu tử đáng chết, sớm biết thế này thì bốn ngày trước làm chủ tử đã đem hắn sai bảo từ sáng đến tối. (xin lỗi, nhờ vậy bé mới còn sống sót đến giờ á~nếu ko thì...)

Cả một ngày, tiểu Vương gia không để cho ta mặc quần áo vào.

Hắn thật bất công, chính hắn ngược lại đã mặc lại y phục ngay ngắn chỉnh tề.

Bọn người hầu lại nhu thuận mà đem cơm đưa đến thư phòng, hơn nữa còn thông minh chỉ đưa đến cửa thư phòng, bẩm báo tiểu vương gia liền lập tức lui ra.

Phía trước hai tay vẫn đang bị trói, đến giãy giụa phản kháng, cũng là một chút phương pháp đều không có.

Không có biện pháp, chỉ có thể để tiểu Vương gia đút cơm, thuận tiện để cho hắn nhìn cơ thể ta một cách mê đắm.

Cứ như vậy qua một ngày, mặc dù tiểu Vương gia giữ lới hứa không tiến nhập ta một lần nào nữa, nhưng ta cũng bị hắn gây sức ép đến sắp chết rồi đây.

Nhìn sắc trời dần tối, nhớ tới lời nói của tiểu Vương gia, ta càng sợ hãi. Như vậy là muốn lấy mạng ta thật sao? (bé cứ thích ăn to nói lớn, nào có ai vì "vậy vậy" mà chết đâu).Mặc dù tiểu Vương gia nói ta đã rất thỏai mái, bất quá lời nói của hắn hiện tại có đánh chết ta cũng không tin.

Tới lúc gấp rút thì bỗng bên ngòai thư phòng có người tới báo: "Chủ tử, Vương phi đến phủ, hiện tại đang ở đại sảnh, thỉnh chủ tử đến."

Đa tạ Quan âm bồ tát!

"Đã biết." Tiểu vương gia nhíu mày, tựa hồ thực sự mất hứng.

Thấy hắn tức giận, ta vội vàng thu lại gương mặt tươi cười hớn hở để tránh lại nảy sinh biến cố.

"Ngọc Lang, ta đi một lát, ngươi về phòng trước gột rửa, ta buổi tối sẽ đến tìm ngươi."

Ta lập tức gật đầu.

Đi đi đi đi, đương nhiên buổi tối ngàn vạn lần đừng tới.

Tiểu vương gia hôn ta vài cái, mới đem quần áo trả lại cho ta.

Ôi, cả một ngày! Quần áo của ta! (bé Ngọc Lang trẻ con ghê:))

Hôm nay rốt cục cũng biết quần áo thực đáng quý, về sau cho dù là quần áo bằng vải thô ta cũng hảo hảo đối đãi, tuyệt đối sẽ không vì kêu mẫu thân mua quần áo mới mà đem quần áo cũ cố ý lộng phá.

Mới vừa cầm quần áo lên, tiểu vương gia đã nói: "Chậm."

Ta hơi khựng lại một chút, khẩn trương nhìn hắn. Sẽ không lại thay đổi chứ? Chẳng lẽ hắn muốn ta trần trụi như vậy xuyên qua thư phòng trở về phòng mình chứ?

Ta hồ nghi theo dõi hắn —— thái độ của hắn...

Tiểu vương gia bỗng nhiên ôn nhu cười: "Để ta giúp ngươi mặc. Ngọc Lang, ta là đang thị hầu ngươi đó a"

Tay hắn duỗi ra cơ hồ muốn "cướp" quần áo của ta.

Ta còn đang lo lắng hắn nhiều quỷ kế, đương nhiên không thể để cho hắn tọai nguyện được. Tay dùng chút lực giật quần áo trở về.

Tiểu vương gia nhìn ta, lại giật lại.

Giật qua giật lại rất nhiều lần, ta thề sống chết vì quần áo chiến đấu hăng hái. ( O_o hai cái người này cứ như trẻ con ấy giành giành giật giật)

"Buông tay!" Tiểu vương gia bỗng nhiên rống to, làm ta sợ tới mức phải buông tay.

Thấy ta sợ, tiểu vương gia ha hả cười rộ lên: "Đến đây, ta giúp ngươi mặc." Quả nhiên nhích lại gần, giúp đỡ ta mặc từng cái từng cái.

Hắn một bên mặc một bên sờ, ta bị hắn sờ sọang khắp người, run giọng nói: "Ngươi..... Vương phi đang ở..... đại sảnh.... đợi..."

Tiểu vương gia đang vô cùng thích thú, bị ta nhắc liền chợt tỉnh, nhảy dựng lên: "Đúng đúng, như thế nào đã quên?" (say quá rồi đấy anh ạ!) Vội đem lớp áo cuối cùng mặc vào cho ta, lại hôn miệng ta vài cái, mới vội vã chạy đi.

Ta mới vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn bỗng nhiên lại quay lại, cắn vành tai ta nói nhỏ: "Đêm nay chờ ta."

Trong lòng ta một cơn chấn động, hắn lại vội vàng chạy mất.

Đêm nay? Đêm nay.....

Ta khập khiễng, lén lút đi trở về phòng.

"Đã trở lại? Lại làm chủ tử chứ hả?" Kim Muội đang đứng cạnh cửa sổ.

Ta cả người khó chịu, không thèm để ý nàng, chậm rãi đi đến bên giường, mặt nhăn nhó ngồi xuống.

"Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không đúng lắm."

"Câm miệng, khép cửa sổ lại."

Kim muội đi đến trước mặt ta chống thắt lưng nói: "Có cái gì mà ngươi lại phát hỏa, bất quá là được chủ tử sủng thôi. Thật nhảm nhí, chỉ là chuyện sớm hay muộn, ngươi việc gì mặt mày cau có?"

Ta chợt trừng mắt hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói chuyện này sớm hay muộn thôi!"

"Ngươi.... Ngươi....." Ta run rẩy chỉ ngón tay về phía Kim Muội, trong miệng lại nói không nên lời nói. Thân mình mệt mỏi ngã xuống giường.

Kim Muội cũng trở nên luống cuống, bước lên phía trước xoa mặt ta hỏi: "Uy! Ngươi có khỏe không vậy?"

Ta miễn cưỡng mở miệng hỏi: "Ý tứ của ngươi, có rất nhiều nô tài đều đã từng như vậy?"

"Đương nhiên. Làm sao có thể chỉ có một mình ngươi?"

Có phải hay không sau ta sẽ có những kẻ khác nữa. Nhưng cái ta quan tâm nhất chính là: "Sau đó thì thế nào? Có phải hay không liền được phong một chức quan? Về sau không cần thị hầu?"

Kim Muội quái dị vọng liếc ta một cái: "Về sau cũng không cần thị hầu?" Nàng gật gật đầu: "Đúng vậy đi? Chờ chủ tử ghét ngươi cái đã."

(Có phải gia gia của bé Ngọc Lang cũng vậy không nhỉ *chớp chớp mắt* nếu vậy là gia đình có truyền thống à?:))

"Kia hiện tại mà?"

"Ngươi vẫn là mới mẻ a, đương nhiên là mỗi ngày phải bồi chủ tử rồi."

"Mỗi ngày?" Ta kêu thảm thiết, hoảng lọan như kiến bò trên chảo nóng, bắt lấy tay Kim Muội nói: "Hắn nói đêm nay muốn tới, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"

Kim muội cao thấp đánh giá ta nửa ngày, bỗng nhiên thản nhiên cười, nhìn ta nói: "Chúc mừng chúc mừng, chủ tử đêm nay nhất định hảo hảo yêu thương ngươi, cho ngươi ngày mai cũng không thể xuống giường. Toàn bộ phủ cũng đều đã biết ngươi đang được chủ tử sủng hạnh mà." Ngữ khí chanh chua cực kỳ.

Ta cân nhắc nàng có phải hay không cực kỳ ghen tị với ta. Bất quá giờ phút này không có tâm tình hảo để đối phó với nàng, nhớ tới chuyện đêm nay tiểu vương gia sẽ tới, ta lập tức rùng mình một cái.

"Không nên không nên, ta nhất định phải chạy trốn." Thời gian không nhiều, ta tích cực chuẩn bị tìm cách chạy trốn.

"Đừng có nằm mộng, vương phủ trông coi nghiêm ngặt, ngươi có thể ra ngoài sao? Đừng nói ra đại môn vương phủ, đến tiểu viện ngoại này, đều có vệ binh trông coi rất cẩn thận."

Nghe nàng nói như thế, ta càng gấp.

Chính là cũng không có thể ngồi chờ chết a. Ta ở trong phòng xoay vòng vòng, bỗng nhiên linh quang chợt lóe: "Núp đi..... Ta có thể núp đi mà....."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.