Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 46: 46: Cô Ta Còn Giữ Thứ Này Sao





Phong Tranh vẫn tiếp tục khâu vết thương ở chân và phải xử lý mấy mảnh thuỷ tinh nhỏ xíu găm sâu vào thịt…đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn trông hút mắt,phải tập trung lắm Phong Tranh mới không bị phân tâm!
Lòng bàn chân chi chít vết khâu nhìn vào đã thấy đau mắt,do không nhìn thấy bàn chân lại không thể cảm giác nên lúc này cô chỉ quan tâm đến sợi dây chuyền của cô
Nằm xuống thở đều đều cô buộc miệng hỏi Phong Tranh "khi nào tôi có thể đi lại?"
"Vài tuần nếu em chăm sóc kỹ"
Nghĩ đến đó cô không khỏi khó chịu trong lòng "phải rồi bạn tôi được cứu rồi đúng không" từ đầu chí cuối cô quên mất bạn của mình do quá mệt mỏi hay cảm thấy bản thân cũng không thể tự lo được nên mặc cảm với Lục Nhã Khanh
"Em nên lo cho bản thân mình đi,cô ta an toàn rồi"Phong Tranh là người ngoài cuộc nên nhìn mọi chuyện khách quan,Phong Tranh còn cảm thấy cô Lục Nhã Khanh đó vốn không tầm thường chút nào,từ cái chuyện giật nón của Rose ở cái họp đêm kia
"Anh biết bọn họ là ai không?" Đoạn clip bọn chúng quay chắc chắn vẫn còn nằm trong tay chúng,để sau này đe doạ tương lai của Nhã Khanh.

,phải biết chúng là ai để lấy lại,Chuyện này nó nằm ngoài khả năng của mình chăng?…
"Đang cho người đi xem bọn chúng là ai rồi,em lo nghỉ ngơi đi"

Nghĩ một lúc cô lại nghĩ đến chuyện gặp ác mộng lúc nãy!nó thoi thúc cô phải tìm ra sự thật cái chết của ba mẹ ruột của cô.

.

bắt đầu từ đâu đây?ngay lúc này có quá nhiều chuyện quá nhiều suy nghĩ nó khiến cô thật đau đầu
Ở một căn phòng khác có một gã đàn ông đeo mặt nạ đang mân mê sợi dây chuyền hình mặt trăng khuyết lồng một ngôi sao ở trong
"Cô ta còn giữ thứ này sao?"vốn dĩ nên vứt nó đi từ sớm chứ?hay tiện tay giữ thôi?
Nằm dài trên sô pha bắt chéo chân vẫn còn mang giày da bóng loáng,hắn đung đưa sợi dây chuyền trước mặt vừa cười vừa che miệng lại rồi tự suy đoán một mình
Vương Thừa Định cũng lủi thủi ngồi ở ngoài phòng chưa về!có một bà chị đầu gấu suốt ngày có chuyện như đàn ông thế rõ khổ,vốn dĩ có gia đình rồi thì mọi chuyện tốt hơn chứ?không đổi tính được!
…….

.

Phong Hạ người đầy mồ hôi trên mặt còn có li ti những giọt máu bắn lên mái tóc rũ rượi nhếch nhát!áo sơ mi bỏ ngoài quần hắn đi thẳng vào phòng của Đế Phong Sát
Vừa thấy con người lôi thôi bụi bậm bước vào Tên mặt nạ bạc ngồi bật dậy không quên bỏ sợi dây chuyền vào túi,hắn quát lớn"Này sao cậu dám lôi cái thân hình như vậy vào phòng tôi?biến nhanh ra ngoài "
"Tôi nói cho cậu nghe nha Dương! Cái người phụ nữ của cậu làm hình tượng tôi như vậy đấy cậu lo mà bảo cô ấy bớt phiền đi"
Gương mặt bên trong chiếc nạ bạc biến sắc,nhắc đến hắn mới nhớ rõ ràng đầu dây mối nhợ là do Lục Nhã Khanh kia!
Vừa nghĩ xong hắn đứng bật dậy bước ra cửa

"Đi đâu vậy"
"Đi về tìm người đàn bà kia"
Lên xe đi về dinh thự Đoàn Dư,lúc này ở nhà đang quay quần có tiếng phụ nữ rõ lớn
Đoàn Thiếu Dương bước vào nhà nhìn thấy ba mẹ em gái đủ hết kể cả người làm!Phong Hạ mỉm cười nhìn cái tướng chanh chua của Rose có ai nghĩ cô bé là ngôi sao đâu?
"Nếu cô không ra khỏi nhà thì đừng trách tôi kêu người tống cổ cô ra" trên người Rose ăn vận rất mode nha,chiếc áo ống cúp ngang ngực đầy chỉ ôm tới rốn,vận chiếc quần ôm trắng tinh như áo!vòng nào ra vòng đấy nhìn mát mắt nhưng không lố lăng!làn da trắng nõn như sứ,tóc cột cao hơi xoăn nhẹ,còn phần mái rơi rớt vài sợi xoăn hai bên má nhìn rất hút mắt
Nhưng cái điệu bộ nóng nảy lúc này trông không giống ngôi sao hạng A gì cả,cô khoanh tay trước ngực đôi chân mang giầy cao gót màu trắng đứng đối diện với Lục Nhã Khanh
Hai người đàn ông biết chuyện gì đang xảy ra!
"A Dương con về rồi!khuyên em con đi nó đòi đuổi bạn của Nhi đi, kêu em con bình tĩnh"
"Anh nói xem em bình tĩnh nổi không? Cái hôm ở họp đêm cô ta là người giật chiếc nón em xuống"đôi môi chúm chiếm màu đỏ rất cuốn hút đôi má hồng nhẹ mũi rõ cao, đôi mắt to tròn anh em nhà họ ghen tốt thật,Phong Hạ cứ như bị hớp hồn đứng yên lặng
"Tôi xin lỗi!tôi chỉ nghĩ cô đang xúc phạm đến anh Phong Hạ nên mới hành động lỗ mãn,hơn nữa tôi không biết đó là cô!!" Lục Nhã Khanh đang đứng phân trần một cách từ tốn và khéo léo trước mặt mọi người!nhìn thật tội cứ như mọi chuyện xảy ra không phải cô ta muốn
Phong Hạ nghe đến đó tự lấy ngón tay của mình chỉ vào mặt chỉ kịp thốt lên"tôi?" Đoàn Thiếu Dương liếc nhìn Phong Hạ bằng nửa con mắt
Rose bước tới "anh sao lại ở ở đây!anh đồ điểu cáng" cô không ngần ngại bước tới chỉ vào ngực Phong Hạ mấy cái,Phong Hạ xám mặt lần đầu tiên có người dám nhận xét con người của hắn thẳng thừng đến vậy,hắn cúi nhẹ người xuống đối diện với Rose hơi thở gần mặt nhau chỉ cách một chút là chạm môi cô tới nơi rồi,phản xạ tự nhiên Rose ngã người ra sau để tránh thì ngã chới với một lần nữa hắn ôm ngang cái eo con kiến của Rose

"A chết tiệt thả tôi ra khốn kiếp"Rose đẩy mạnh Phong Hạ một cái làm hắn cũng bất ngờ lùi về sau hai bước
Ai cũng nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy,làm Rose cực kì khó chịu cô nàng gắt lên một tiếng rồi xoay mặt giải quyết tiếp chuyện lúc nãy"anh đợi đó,tôi giải quyết chuyện riêng xong thì tới anh"
Rose đi lại gần Lục Nhã Khanh quát lớn
"Tôi cần cô ra khỏi nhà,không cần cô giải thích"lúc này Rose vẫn giữ đúng tinh thần người chủ nhà,gương mặt khó chịu cau có thể hiện hết ra ngoài
Đoàn Thiếu Dương thấy em gái đang khó chịu thì trong lòng hắn cũng khó chịu!nếu hắn nhận là nuông chiều em gái gái số 2 thì chẳng ai dám nhận số 1
"Được rồi!để anh giải quyết cô ta! Em đi ăn với ba mẹ đi " vừa nói hắn vừa xoa đầu Rose như một đứa bé,nhưng rất lạ cho dù Rose có cãi ai đi nữa một khi Đoàn Thiếu Dương lên tiếng thì cô như chú mèo con ngoan ngoãn vậy
"Anh không được hứa suôn như lần trước nữa nha,anh phải đuổi cô ta đi cho em,còn nữa anh hai em không muốn thấy cái tên trăng hoa,em cực kì ghét hắn ta"
"Được anh sẽ giải quyết sạch sẽ cho em"
Nghe đến đó Rose như đứa bé được cho kẹo!cô đi tới ôm tay Đoàn phu nhân và Lão Gia bây giờ mới chịu đi ra ngoài ăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.