Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 38: 38: Em Lại Thăm Bác Sĩ À





Chân của Vương Thừa Nhi khựng lại trước vẻ đẹp của người đàn ông này,hắn ngủ trông cũng rất là đẹp trai,mũi hắn thật thẳng đôi môi…bất chợt nghĩ đến cả đêm qua hắn ngủ ngoài trời vì sự vô ý của cô,trong lòng lại dâng cơn sóng ngầm tội lỗi
Đưa tay định lay hắn dậy thì vừa đúng lúc đôi mắt chim ưng của hắn chợt mở ra,bàn tay nhỏ nhắn bị hắn chụp lấy…"tôi tôi xin lỗi…"
Trong lòng cô bây giờ rất khó chịu,vì đã để hắn ở ngoài cả đêm
Hắn bật dậy bóp chặt bàn tay cô,khiến cô đau đến nỗi muốn thét lên,nhưng vì cô nghĩ do mình sai nên đành im lặng "rắc…"
Ngón trỏ của cô đau đến mức nước mắt chảy ra,cái tên khốn này bẻ gãy ngón trỏ rồi
"Đau không"
Vương Thừa Nhi gật gật đầu vài cái,trong lòng câm phẫn tên ác ma này…rõ ràng đôi khi cô cũng rung động một chút nam nữ với hắn nhưng giờ thì cô chỉ muốn tránh xa tên này càng sớm càng tốt
Hắn đứng dậy bước đi vào trong không nói thêm lời nào!!bỏ lại Vương Thừa Nhi ngồi bệt xuống đất ôm bàn tay mình…ngón tay có vẻ bị gãy rồi …nó đang sưng lên từ từ thật nhanh…
"Tên khốn".

.

Không suy nghĩ gì thêm cô đi thẳng vào trong thay đồ để đi bệnh viện …ngón tay tuy là rất đau nhưng nó còn không khó chịu bằng nổi đau trong lòng,cô không yêu hắn nhưng ít ra cô từng nghĩ có thể an phận xong hợp đồng để lấy nốt phần tiền còn lại giúp mẹ trị bệnh
Vương Thừa Nhi vào phòng thay đồ,cô mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây lửng màu cafe sữa khoác thêm áo vest rộng cùng màu quần,tóc cột cao nhìn trẻ trung.


.

bây giờ là 5h rưỡi sáng cô chạy vội ra khỏi nhà bảo tài xế đưa thẳng đến bệnh viện…
Hậm hực đến mức chẳng quan tâm tên xấu tính kia làm gì,giờ này còn sớm ngoài trời mùa này sương nhiều đến nỗi xe phải chạy chậm rãi.

.

Trong lòng cô nghĩ không có lý do gì phải ở chung với tên cặn bã này!thật nhớ nhà vừa nghĩ đến đó trong lòng cô dâng trào một mong muốn tự do
Bước vào phòng khám được chuẩn đoán là trật khớp ngón tay,cô thở phào nhẹ nhõm vì cũng không đến nỗi…
Tay cô được nẹp cố định và hẹn tái khám sau! Phờ phạt bước ra khỏi phòng khám cũng chỉ mới 6h30 sáng…
Sờ bụng cảm giác đói và mệt vô cùng…
"Em lại thăm bác sĩ à"
"Tranh"
"Uhm anh vừa tan ca trực!em bị gì sao?"
"Không sao,tôi khám xong rồi "
Phong Tranh mặc áo trắng Blouse nhìn như một thiên thần,gương mặt anh ta thật điển trai,đôi mắt anh ấy dịu dàng nhìn cô
"Em ăn sáng chưa"
"Định ăn nhưng …"
"Đi theo anh"
Phong Tranh chẳng cần biết cô có đồng ý hay không nắm lấy cổ tay trái kéo đi thật nhanh mặc cho cô phản ứng
"Từ từ anh lôi tôi đi như vậy thật không phải phép"
Phong tranh không trả lời,chỉ im lặng mà lôi cô đi chân hắn sải bước thật dài một chốc đã ra cửa bệnh viện!" Em đứng đây chờ tôi lái xe đến,không được bỏ đi"
Đi một vài bước hắn quay trở lại nhét vào tay cô cái áo blouse "em giữ tạm giúp tôi" chỉ có như vậy cô mới không trốn được,người đàn ông này thật ma mãnh
Đứng đợi tầm vài phút một chiếc siêu xe đổ ngay trước mặt màu vàng năng động…Phong Tranh bước xuống không ai ngờ vẻ trầm tĩnh ấm áp mọi khi đã biến mất thay vào đó một phong cách thật bụi bậm
Chiếc áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần cà vạt kéo thấp xuống.


.

nhìn giống một chàng trai hư hỏng nhưng vô cùng thu hút,hắn bước tới vớ lấy áo blouse trên tay Vương Thừa Nhi rồi mỉm cười"cảm ơn em,vì giữ áo tôi sẽ mời em ăn sáng"
"Có lợi cho tôi quá không?" vương Thừa Nhi bật cười nhẹ nụ cười toả nắng như ánh ban mai bây giờ
"Để anh xem,nếu vậy em nói xem như thế nào thì huề nhau, hay là tôi mời em ăn,em trả lời tôi 3 câu hỏi như vậy huề nhé"
"Hmmm nếu là bạn thì như vậy vẫn có lợi cho tôi,cũng được nếu câu hỏi của anh không quá đáng"
"Lên xe đi một lát ăn no anh sẽ hỏi"
"Uhm"
Vương Thừa Nhi bước lên xe cả hai đi đến một nhà hàng sang trọng
"Ăn sáng thôi mà như vậy có hơi phô trương"
"Uhm không thích thì đổi chỗ"
Phong Tranh vừa đứng dậy thì Vương Thừa Nhi kéo tay áo Phong Tranh ngồi xuống,cô ngồi đối diện nên hành động đó rất dễ làm người ta hiểu lầm là nắm tay
"Chà chà sáng sớm mà thính bay ngợp trời luôn,có phải đây là vợ tin đồn của Dương không?" Cát tiểu Du khoanh tay trước ngực mặc một bộ váy hết sức khêu gợi ngắn ôm body màu đỏ,môi dùng màu son thực sự chói mắt như bộ váy
Phong Tranh không nói gì chỉ tay vào thực đơn "ăn sủi cảo thử xem món này nổi tiếng ở đây,và bánh trứng em muốn thử không"
"Uhm cũng được" Vương Thừa Nhi cũng không nói gì chăm chú nhìn thực đơn mà Phong Tranh chỉ vào
Cát Tiểu Du hơi bực dọc cúi người nói nhỏ vào tai Vương Thừa Nhi "về mà đợi xem phim hay nha"
Vương Thừa Nhi nhếch mép cười mỉm nhìn Phong Tranh"tôi nghe tiếng động vật quanh đây phải không "
Phong Tranh cười nhoẻn miệng đáp trả "dạo này người ta hay nuôi sủng vật em có muốn thử không?"

Cả hai phá lên cười ngất, mặt Cát Tiểu Du xám xịt như đáy nồi "cười đi rồi khóc " nói xong cô ta dậm chân bước đi vào trong ngồi bàn đối diện với Vương Thừa Nhi cứ nghĩ đến nhìn cô ta thì làm sao Vương Thừa Nhi nuốt trôi được?
"Em qua chỗ anh ngồi đi,chúng ta đổi chỗ như vậy chắc em dễ nuốt hơn hả"
Phong Tranh lại Đứng dậy bày vẻ mặt ân cần điển trai nam thần của mình ra,gương mặt không tì mết da trắng mịn đến không thấy lỗ chân lông làm Vương Thừa Nhi một phen mở mang tầm mắt …
"Uhm" vẻ mặt Vương Thừa Nhi có một chút đón nhận Phong Tranh hơn nụ cười nhẹ nhàng của Vương Thừa Nhi làm Phong Tranh đơ người vài giây
Kéo ghế cho cô ngồi khoảng cách lại khá gần mùi hương trên người Vương Thừa Nhi lan toả vào mũi,mùi diụ dàng nữ tính pha một chút hoa hồng ban mai?thật tinh khiết và trong trẻo làm người cảm nhận một phen bị hút hồn như lạt vào rừng hoa sớm dịu nhẹ
Cả hai dùng bữa một lúc thì Vương Thừa Nhi hỏi" anh muốn trả lời gì cứ hỏi"
"Uhm cho nợ khi khác anh lại hỏi"
"Hmmmm….

" "Ấy chết mãi lo nói chuyện còn 30 phút đến buổi họp báo quan trọng của công ty em"
"Không sao từ đây đến đó tầm 15 phút"
"Uhm phiền anh" vốn định đến sớm để sắp xếp một số việc báo cáo vậy mà lại quên…
Đúng như Phong Tranh nói chưa đầy 15 phút đã đến,phóng viên thì vây kín từ lúc nào rồi phòng họp cũng kín chật người cô phải đi vòng đường sau để vào công ty"phù!!!quả thật sức ảnh hưởng của rose quá lớn …"
Phong Tranh đưa Vương Thừa Nhi đến thì cũng rời đi,nhưng hôm nay hắn xin được số điện thoại của Vương Thừa Nhi! Rõ ràng bản thân hắn cũng không biết mình đang làm gì?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.