Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 10: 10: Không Ai Có Quyền Tổn Thương Cô Ấy …





Vương Thừa Nhi chưa kịp phản ứng đã bị tên mặt sắt này hôn,não cô bị chậm vài giây
Bỗng dưng Phương Liên lao tới vừa định nắm tóc Vương Thừa Nhi thì bị Đế Phong Sát chụp lấy tay bẻ mạnh
"Aaaaaa"
Nụ hôn vẫn ở đó Vương Thừa Nhi bật người đứng dậy chợt tỉnh hoàn hồn vì tiếng la của Phương Liên
"Xin lỗi tôi nhớ là có việc gấp " Vương Thừa Nhi chạy thật nhanh ra ngoài trong lòng thực sự thấy nụ hôn rất quen thuộc như đã từng chạm môi với hắn ta,không đúng mình không quen hắn ta….

Chiết tiệt thật sự,cảm thấy thật gớm ghiết môi của hắn chắc đã hôn qua tất cả các cô gái trong phòng rồi
"Bây giờ làm việc chính thôi không nghĩ lung tung nữa" còn một phòng,Vương Thừa Nhi xô cửa vào thì thấy cảnh tượng hãi hùng người thanh niên đang quỳ dưới đất máu me đầy người
"Khốn kiếp Thừa Đinh em có sao không" Vương Thừa Nhi vừa xông tới thì bị hai gã cao to chặn lại
Vương Thừa Nhi nhào tới túm áo đấm cho gã cao ấy một phát hắn ngã ra sau,tên còn lại túm được vạt áo khoác của Thừa Nhi,cô nhẹ nhàng xoay người dùng một chân vút thẳng vào mặt hắn,gãy cũng vài cây răng!!!
"Tụi bây bị một đứa con gái hạ à,lên hết cho tao,xông vào đây làm loạn à"tên đầu xỏ ngồi ở trên đang hút điếu xì gà phà khói nghi ngút
Năm tên xông lên cùng một lúc làm Thừa Nhi lùi lại lấy đà,né được vài cú đấm của mấy gã đàn ông,cô ngồi xuống dùng chân gạt ngã một tên,những tên còn lại nhìn nhau "không cần nhẹ tay với nó,ok"
"Chị hai,chị chạy đi,bọn chúng sẽ giết chị mẹ sẽ không có ai chăm sóc"
"Haha là chị của mày à,xem ra còn ngon,tao bắt được nó thì tao cho mày xem film nhật haha" tên đầu xỏ hét lớn làm Vương Thừa Định xanh mặt
"Khốn nạn,tôi giúp ông làm bao nhiêu việc ông hứa cho tôi tiền,tôi không khai ai hết vậy mà ông dám lật lọng"
"Ngu thì chịu,trên thế giới này mày nên chạy về với mẹ mày thì mới có niềm tin con ạ"

"Khốn nạn"
"Chị chạy đi chị hai" Vương Thừa Định lao đầu vào năm tên đang ra đòn với Vương Thừa Nhi,do tiếp chiêu còn không xuể nay có thêm một tên để bảo vệ!!!trời ạ,một cú đấm sắp vào mặt Vương Thừa Định thì bị Vương Thừa Nhi dùng chân đá ra
"Em chạy đi tìm người giúp chị nhanh"
Vương Thừa Định lao ra cửa chạy sang phòng kế bên
"Cứu cứu xin hãy cứu người"
Phong Hạ Và Thiếu Dương nhìn nhau mỉm cười
Phong Hạ nghiêng đầu hỏi"không phải mày không chịu khai tên xúi dục bán thuốc cấm ở trên địa bàn của Phong Sát à"
"Dạ em xin khai,xin hãy cứu chị em chị ấy có một mình nếu không cứu kịp chị ấy chết chắc làm ơn"
"Chị"
"Mày tên gì" Thiếu Dương nhăn mặt chuồm người ra trước hỏi
"Vương Thừa Định "
"……chị mày là Vương Thừa Nhi à"
"Ở đâu"
"Dạ phòng kế bên"
Thiếu Dương cùng Phong Hạ đi theo Vương Thừa Định
Đám đàn bà bên cạnh cũng lùi lại bớt nheo nhéo,nhưng Phương Liên thì phải đi vào bệnh viện vì tay bị bẻ gãy!!!
"Rầm" Thiếu Dương đạp cửa mạnh làm năm tên giật bắn mình dừng lại
Một tên đang túm tóc cô gái nhỏ đang quỳ dưới đất,miệng toàn máu mắt bị rách một đường dưới chân mày
"Bỏ ra" Thiếu Dương nắm chặt tay lại bước tới không định dừng lại
Hắn móc sau lưng ra cây súng chĩa thẳng vào trán tên túm tóc mà bắn"đoàng"…những tên còn lại lùi người về sau
"Chị hai"
Vương Thừa Nhi ngã xuống đất không còn biết trời trăng gì,đôi mắt tối sầm lại,miệng không nói nên lời từ miệng ọc thêm một dòng máu tươi…
"Đế Phong Sát người của tôi, anh cũng dám giết sao coi bộ con đàn bà đó quan trọng lắm"
"Phong Hạ xử chuyện còn lại"
Đoàn Thiếu Dương không nói gì,lẳng lặng bước tới ôm Vương Thừa Nhi vào lòng…
….

.


Chưa bao giờ hắn thấy cay khoé mắt như vậy!nhìn người phụ nữ này dáng vẻ như thế đáng lẽ hắn nên vui mới phải,nhưng tại sao hắn cứ thấy nhói ở tim….

hắn chỉ muốn bản thân mình mới có quyền làm tổn thương cô ấy
Không ai có quyền tổn thương cô ấy ngoài mình
Vừa bước ra cửa người của Thiếu Dương ùa vào chật kín cả phòng,hắn cũng tin tưởng Phong Hạ nên mới giao mọi thứ cho Hạ
"Tôi theo chị tôi được không" Thiếu Dương không nói gì chỉ lẳng lặng ôm cô gái nhỏ lên xe,Vương Thừa Định cũng lên xe tài xế chở họ về Đế uyển
Vừa về tới Phong Hạ đã đợi sẵn ở đấy "sao rồi anh đem cô ấy vào đây "
Nơi đây rất rộng lớn bước vào là những cây cột nhà to vân ngọc trước sảnh chỉ có một bộ ghế sô pha rộng lớn
Thiếu Dương ôm cô đến phòng cấp cứu riêng,nơi đây có đầy đủ thiết bị tiên tiến
"Anh ra ngoài đi"
"Tại sao"
"Chỗ tôi chữa trị anh xem gì chỉ làm tôi phân tâm"
Phong Tranh là bác sĩ riêng của Đế Uyển rất giỏi tài phẫu thuật
"Chuẩn bệnh trước đi tôi sẽ ra ngoài"
"Gãy một xương sườn,rách mí mắt còn lại đều ổn "
"Chết tiệt" Đoàn Thiếu Dương bước ra ngoài khoác áo vào
Hắn bước lên xe bỏ đi một mình trở lại họp đêm lúc nãy
Vừa bước vào thì thấy tên ngồi hút xì gà lúc nãy đang quỳ dưới đất mặt mũi người không ra người,Thiếu Dương đi lại đạp vào người hắn ngã ra sau tay chân bị cột chặt
"Ai cho mày đụng đến người phụ nữ của tao"
"Tôi không biết đó là người của anh"
"Lão đại hắn là người của Tây Viễn,là em trai của Tử Sâm!"

"Tốt "
Thiếu Dương bước tới đạp hắn ra sau nhè ngay xương sườn đạp mạnh "rụp"
"Aaaaaaaasaaaa"
"Một thì đền mười,khắc lên chân mày hắn một dấu cho đẹp vào để hắn nhớ "
"Dạ"
Một người trong nhóm Thiên Sát bước tới dùng dao bén khắt mạnh dấu X vào chân mày,máu túa ra như tắm!
Thiếu Dương đút tay vào túi quần bước ra không quên nói "giữ lại một mạng cho hắn,lần sau đừng chơi trò gắp lửa bỏ tay người khác"
"Cô ấy sao rồi " Phong Hạ đi theo sau hỏi Thiếu Phong
"Đang cấp cứu"
"Một cô gái mạnh mẽ,tôi được mở rộng tầm mắt rồi" không hổ danh người phụ nữ của Lão Dương….

.

"Tôi tới thăm cô ấy"
"Tuỳ".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.