Nô Lệ Và Thú Dữ

Chương 12




Nhìn Công Tước tiếp tục khi dễ Tuyết Sư, mà Tuyết Sư lại mang vẻ mặt ủy khuất của một tiểu tức phụ nhìn tôi, tôi nhất thời không đành lòng, mở miệng nói: “Chúa thượng, không cần chà đạp nữa! Tuyết Sư chịu không nổi loại mát xa này đâu ạ!” Tôi còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “Mát xa”.

“À…” Công Tước nhết mí mắt, quay đầu lại nhìn tôi liếc mắt một cái, lại vòng trở về, nói với Tuyết Sư: “Sư tử ngu ngốc, có phải ngươi được Bổn Tước mát xa rất thoải mái không? Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của ngươi, nhất định là vậy rồi! Cho nên, có người đỏ mắt, cũng muốn được Bổn Tước ta phục vụ hắn kìa!” Nói xong, Công Tước vỗ vỗ đầu Tuyết Sư, lại thấy Tuyết Sư rất phối hợp gật đầu thừa nhận.

“Trời ạ! Ai nói cho tôi biết, con kia… con kia có thật là Tuyết Sư hung dữ dũng mãnh trong truyền thuyết hay không? Tại sao nó lại có biểu cảm chân chó như vậy? Căn bản không có một chút cao quý của một vị vua muông thú nào, không có một cảm giác bất khả xâm phạm nào cả!” Ngay khi tôi còn đang âm thầm kinh bỉ sự biến hóa của Tuyết Sư, Công Tước thừa lúc tôi không chú ý xô ngã rồi ngồi lên người tôi.

“A!!!” Tôi hoảng sợ la lên.

“La cái gì mà la? Ồn muốn chết!” Công Tước ngồi lên người tôi, nhăn mặt nhíu mày nói.

“Kia… Chính là, Công Tước, ngài… Ngài muốn làm gì?” Ta nơm nớp lo sợ hỏi.

“Giúp ngươi mát xa nha.” Công Tước bộ dáng tự nhiên đáp lời.

“Mát… Mát xa?!” Tôi trợn tròn mắt, cả người ngốc một chỗ không có phản ứng. Mãi đến khi Công Tước bắt đầu giữ bả vai tôi thì tôi mới hồi phục tinh thần lại.

“Chúa thượng… Chúa thượng! Ngài là một Công Tước cao cao tại thượng, mà tôi chỉ là một người thấp kém nhất trong tòa thành này! Không! Không!! Ngay cả mọi người cũng không thể tính, tôi chính là một nô lệ hèn mọn cực điểm!!” Tôi hoang mang rối loạn nói, vừa nói, vừa xoay người né tránh Công Tước.

“Hừ! Hiện tại cũng biết Bổn Tước ta là cao cao tại thượng sao? Vừa rồi có phải đã mắng ta rất vui vẻ hay không?” Công Tước dừng động tác mát xa cho tôi, nhưng, cơ thể vẫn đè lên tôi, làm tôi không thể động đậy.

“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi, chúa thượng! Lần sau… Lần sau, tôi sẽ không dám nữa!” Tôi vội vàng nói xin lỗi và cam đoan.

“Ngươi còn muốn có lần sau?!” Công Tước nheo mắt lại, biểu cảm này làm tôi liên tưởng tới bộ dáng khi Tuyết Sư nhìn con mồi, nguy hiểm giống nhau.

“Không! Không… Không có lần sau! Tuyệt đối… Tuyệt đối không có lần sau!” Tôi vội vàng sửa lời nói, giống như chỉ cần chậm một phút, không, chỉ cần chậm một giây thôi, sẽ bị Công Tước bẻ xương nuốt vào bụng.

“Xem như ngươi may mắn, Karl!” Biểu cảm của Công Tước nhu hòa không ít, ý vị thâm trường nói: “Nếu không phải do nó thích ngươi, ngươi căn bản là không còn mạng mà sống tới bây giờ đâu.” Nói xong, Công Tước trở mình, ngồi xuống đám cỏ bên cạnh.

Tôi vội vàng đứng dậy, sợ chậm một chút sẽ lại bị Công Tước đặt ở dưới thân.

“Ngươi đi xuống đi.” Công Tước nằm ở trên cỏ, phất phất tay nói.

“Vâng.” Tôi không chút do dự nhanh chóng rời đi.

Công Tước nhìn bóng dáng rời xa của tôi, chậm rãi đứng dậy, lấy tay sờ sờ vào chỗ tôi nằm qua, quay sang Tuyết Sư, giống như đang thì thầm tự nói, lại giống như nói với Tuyết Sư: “Người này là người mày chọn làm bầu bạn cho tao sao?”

Tuyết Sư giống như nghe thấy lời nói của Công Tước, dùng móng vuốt vừa to vừa dày của nó, vỗ vỗ đầu vai Công Tước, tiện đà lại liếm liếm hai má Công Tước.

Công Tước dường như đã ra quyết định, nói với Tuyết Sư: “Nếu là mày chọn, hơn nữa, hắn nhìn cũng thật thú vị. Ừm, liền tin tưởng mày một lần, sư tử ngu ngốc, hi vọng mày lần này không phải đang dối gạt tao! Nếu không… Hừ hừ!!”

Lúc này, tôi đang trên đường đi tới Tinh Viên, lại không tự chủ được rùng mình một cái…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.