Nô Lệ Và Thú Dữ

Chương 10




Tôi mang theo tâm tình lo sợ bất an, dẫn Tuyết Sư đi về phía Tinh Viên.

Tuyết Sư vẫn ung dung cao quý như trước, nhàn nhã theo sát phía sau tôi, chậm rãi bước đi thong thả.

“Tuyết Sư, mày nói xem, Công Tước sao lại làm như vầy với chúng ta?” Tôi bất an không tự chủ được muốn tìm người nói hết ra, nhưng mà, bên cạnh tôi không có ai cả, cho nên cũng chỉ có thể hướng Tuyết Sư lầm bầm lầu bầu.

“Không biết, Công Tước có thể phạt tao hay không. Bởi vì lần đó ở trong đấu trường tao làm Công Tước mất mặt mũi với Cole Tử Tước, không để mày tiếp tục đấu. Chỉ là… Chỉ là, chuyện này mọi người cũng rõ ràng mà! Tuy rằng bọn họ đều giống tao, đều là nô lệ, cũng là tài sản của Công Tước, không được lựa chọn quyền lợi, chỉ có phục tùng và thuận theo, nhưng mà…”

Nói, nói, tôi cùng Tuyết Sư đã đi tới Tinh Viên.

Chỉ thấy, Jack quản gia đã chờ ở ngoài cửa.

“Karl.” Jack quản gia vừa nhìn thấy tôi, liền mở miệng phân phó: “Công Tước lệnh cho ngươi mang Tuyết Sư vào trong viện chờ. Rồi sau đó, ngươi hãy đi tới phòng của Công Tước.” Nói xong, Jack quản gia cũng không quay đầu lại bỏ đi.

Tôi chỉ có thể mang Tuyết Sư vào trong sân, nói với Tuyết Sư: “Tao phải đi gặp Công Tước, mày ở trong này đừng đi lung tung nha, sẽ dọa người ta đó.” Nói xong, tôi sờ sờ túm lông trước ngực Tuyết Sư. Mang theo tâm tình của tráng sĩ ra đấu trường, nắm chặt hai tay, đi về hướng phòng ngủ chính của Tinh Viên.

“Công Tước, ” tôi nhẹ giọng ở bên ngoài phòng ngủ gọi.

“Tiến vào.” Giọng nam trầm thấp từ sau cánh cửa truyền tới.

Tôi thật cẩn thận đẩy cửa gỗ lim ra, thấy Công Tước đang được nữ hầu hầu hạ mặc quần áo. Tôi vội vàng hướng Công Tước hành lễ vấn an. Công Tước ngay cả liếc mắt cũng không nhìn tôi một cái, đi qua bên cạnh tôi, đi về cái gương. Công Tước hài lòng soi gương, phất tay ý bảo nữ hầu rời đi.

“Ngươi, rất khẩn trương.” Đây là câu trần thuật. Công Tước dường như có thể nhìn thấu lòng người khác nói, “Sợ hãi, sợ ta sẽ giết ngươi, còn có Tuyết Sư?” Công Tước thản nhiên cười cười, sau đó nói: “Yên tâm, ta sẽ không làm như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tên sai vặt bên cạnh ta.”

“Vậy, còn Tuyết Sư ạ?” Tôi rụt rè hỏi.

“Ừm.” Công Tước nhíu mày, lập tức nói: “Con sư tử ngu ngốc kia cũng không thèm nghe lời người khác. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, ta cùng Tuyết Sư đều là chủ nhân của ngươi.”

“Vâng, thưa Công Tước chúa thượng.” Tôi cúi đầu, chỉ cần không tách tôi cùng Tuyết Sư ra, như thế nào cũng được, huống chi, Công Tước vốn đã chính là chủ nhân của tôi.

“Theo ta đi xem Tuyết Sư.” Lời ra lệnh đầu tiên của Công Tước sau khi hạ lệnh cho tôi thành người hầu thân cận của ngài.

” Vâng, thưa Công Tước chúa thượng.” Tôi lẳng lặng đi theo phía sau Công Tước, hướng về hoa viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.