Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Chương 57




Bạc Dã Cảnh Hành lại uống thêm một bình Yên Chi lộ, sắc mặt nàng đã thấm mệt. Dù có Yên Chi lộ bổ sung lại kịp thời, nhưng cơ thể này đã quá suy kiệt. Ngay cả Giang Thanh Lưu cũng khó mà tưởng được cơ thể gầy yếu, đánh ván cờ cũng thấy mệt ấy, lại có thể ẩn chứa nguồn sức lực bền bỉ như vậy.

Phía trước mới là trận đánh chính ác liệt, sáu trăm tên binh sĩ còn chờ chực bên dưới, thủ vệ ở Phù Vân các chắc chắn không chỉ có hư danh . Kể cả chúng có khinh suất đến đâu, cũng chẳng thể bằng ba người đơn độc mà đối chọi được.

Đằng xa có một tiểu đội hai mươi tư tên tuần tra phát hiện thấy dị trạng, tức thì hét lên xông tới. Giang Thanh Lưu và Tề Đại đoạt được đao về tay, đón đầu đối phó. Tuy cả hai đều không muốn phải giết chóc, nhưng trước mắt là đường sinh cửa tử, tuyệt đối không được phép do dự.

Bạc Dã Cảnh Hành ngồi bên cánh cổng, thân thể nàng phát nóng râm ran, nửa đêm ngâm mình trong thủy lao, cơ thể này không tài nào chịu được. Thực sự rất cần nghỉ ngơi. Nàng lại lấy ra một bình Yên Chi lộ khác, nhắm mắt uống cạn.

Qua một hồi, nhìn hai người Giang Thanh Lưu vẫn đang mải mê đánh đấm, Bạc Dã Cảnh cứ thế dựa đầu bên cửa đánh một giấc. Lúc Giang Thanh Lưu và Tề Đại giải quyết xong xuôi tiểu đội tuần tra, quay sang đã thấy nàng ngủ say.

Bao quanh thân thể nàng là làn mây khói lượn lờ, bộ trang phục thủ vệ tôn lên nét anh khí giữa đầu chân mày, ngũ quan tinh xảo tựa tranh vẽ, nếu thiên binh thần tướng là có thực, có lẽ cũng chỉ đến vậy.

Giang Thanh Lưu bước tới, hắn biết thời gian lúc này là vàng bạc. Trực tiếp bế nàng dậy, giục Tề Đại: "Đi thôi."

Tề Đại thực sự không muốn phải nhìn thấy hai con người khoe ân ái bất chấp thời gian, địa điểm này tí nào. :(((((

Đi qua cánh cổng lớn, phía trước xa xa có một tòa lầu ba tầng, đề ba chữ Lâm Tiên các to đùng.

Gió bên tai gào rít, Bạc Dã Cảnh Hành nằm trong vòng tay Giang Thanh Lưu, khuôn mặt áp trên ngực áo hắn, dường như đang ngủ một cách vô cùng quen thuộc. Tuy khinh công của Giang Thanh Lưu không bằng được Lan San Khách, Xuyên Hoa Điệp nhưng trong chốn giang hồ này, cũng là cao thủ số một số hai. Dù ôm nàng trong ngực nhưng cước chân vẫn nhẹ như bay.

Bạc Dã Cảnh Hành không biết ngủ được bao lâu, vừa tỉnh lại ngẩng mặt lên, suýt chút nữa đã bị một cây giáo đâm trúng quai hàm. Giang Thanh Lưu dùng vạt áo bọc nàng trong ngực, chỉ có một tay trái để đỡ. Hắn giật hết hồn, vội đưa tay trái lên đỡ, nắm lấy mũi giáo chĩa tới. Bạc Dã Cảnh Hành cũng giật mình không kém, tơ đao vút lên xọc thẳng chữa hai chân mày tên cầm giáo.

Tay trái Giang Thanh Lưu nhầy nhụa máu, trên người nàng cũng bị dính không ít, nhưng không phải chỉ là máu của tên vừa nãy.

Nàng xé vạt áo buộc bên người, nhảy xuống mặt đất: "Ta ngủ đã lâu chưa?"

Giang Thanh Lưu không có thời gian để chú tâm tới cánh tay trái mình, đội binh sĩ trước mắt hiển nhiên không phải là thủ vệ thông thường, tên nào cũng võ công cao cường. Hắn và Tề Đại dồn toàn lực đối chiến, miễn cưỡng đáp lại: "Không lâu lắm, nửa canh giờ."

Bạc Dã Cảnh Hành gật đầu: "Tôn nhi ngoan, làm khó ngươi rồi, bao giờ về dạy ngươi học Quỳ Hoa bảo điển."

Giang Thanh Lưu: "..."

Nói xong, nàng lao tới trước quân địch, Tề Đại nhìn Giang Thanh Lưu hừ lạnh: "Tấm chân tình của Trang chủ, chỉ sợ đem cho chó ăn rồi."

Giang Thanh Lưu xé góc áo băng lại tay trái: "Tấm chân tình của ta tựa như tòa lầu giữa không trung này."

Tề Đại ngẩng đầu, bên tai như có tiếng gió thổi. Mùi máu tươi của ai đó thoảng qua mặt hắn ta, còn mang hơi ấm. Trong chốn giang hồ ân oán chồng chất này, tình yêu quá đỗi nhỏ bé. Chân tình cũng chỉ như tòa lầu son giữa không trung trôi nổi, nằm trong mơ ảo, khiến cho con người ta thán phục, say đắm. Những gì nó thực sự đem lại, chỉ là hao tốn tiền tài, là bóc lột xương máu dân đen.

Ba người một đường vừa đi vừa giết, như một mũi đao sắc nhọn đâm thẳng vào cõi tiên cảnh huyền ảo, xé rách tấm màn trường sinh bất lão, vạch trần sự thật tàn khốc.

Bạc Dã Cảnh Hành mở đường xung sát, Giang Thanh Lưu và Tề Đại hỗ trợ hai bên, vạt áo nhuộm đỏ máu. Ánh trăng mờ dần, đảo mắt đã đến canh năm, trời sắp hửng sáng. Tề Đại chém giết đỏ sọc mắt, dường như lưỡi đao cũng đang tỏa ra một hương vị tử thần lạnh lẽo. Giang Thanh Lưu vẫn rất cẩn trọng: "Nghe nói Tự Tại thượng sư rất am hiểu tiên thuật, dù Vệ Kiêu có phải y hay không, chúng ta vẫn phải cẩn thận."

Bạc Dã Cảnh Hành gật đầu, bỗng đằng xa truyền đến tiếng hô thét, quay đầu nhìn lại, đã thấy Dương đạo Tiếp Dẫn sứ cùng tên Tôn giả mang mặt nạ Tu La đang tiến đến. Khi nãy hai bọn hắn còn đang trong địa cung, phát hiện cáp treo có vấn đề nên một mực bận sai phó hạ nhân đi kiểm tra tu sửa. Sau lại phát hiện mọi thứ vẫn hoàn hảo, mới nghĩ đến cổng trung chuyển phía trên Phù Vân đài gặp vấn đề.

Phù Vân đài này cao vô cùng, cầu thang lại dốc, dù có khinh công cái thế leo lên cũng mệt bở hơi tai. Làm khó hai tên Tôn giả, một đường vội vàng chạy đến, lúc này mồ hôi đầm đìa, còn đâu dáng vẻ hất hàm sai khiến hôm qua.

Bạc Dã Cảnh Hành cười híp cả mắt: "Ấy, hai vị đến rồi." Chưa đợi bọn hắn trả lời, nàng đã nghiêm mặt tử tế nói: "Thấy hai vị, bỗng dưng lão phu lại nghĩ đến một vấn đề, ngươi gọi là Dương đạo Tiếp Dẫn sứ," Lại chỉ tay sang tên Tôn giả đeo mặt nạ, "Vậy vị còn lại, chẳng lẽ gọi là ... cái đó đó Tiếp Dẫn sứ sao? Đúng là có cá tính ghê nha!"

Tên Tôn giả đeo mặt nạ vừa nghe vậy, tức muốn nổ mũi. Theo như địa vị, đại khái y sẽ bị gọi bằng cái tên .. đó đó. Nhưng bình thường không ai dám gọi y như vậy cả, chỉ dám gọi bằng Tôn giả.

Lúc này y không muốn nói nhiều, trực tiếp phi người, lao thẳng tới Bạc Dã Cảnh Hành. Bạc Dã Cảnh Hành hét một tràng như kiểu sợ lắm, nhưng vẫn đứng nguyên không dịch một bước chân, chỉ chờ đến khi tên ** *** Tiếp Dẫn sứ áp sát gần người, tơ đao nàng vụt ra, hồng quang chói lóe. ** *** Tiếp Dẫn sứ cũng là một tay cao thủ, vừa thấy tơ đao của nàng xuất ra từ bên phải liền nghiêng người tránh sang trái.

Ai ngờ y không tránh còn đỡ, đằng này vừa nghiêng người, đã gặp ngay tơ đao của Bạc Dã Cảnh Hành quất tới trước mặt. Giữa cao thủ so chiêu, chỉ cần sơ xuất một chút thôi cũng đủ ngả bài thắng thua, sinh tử. Khoảng cách quá gần, y gần như không thể tránh né. Nhưng y đâu phải tay vừa, lập tức đạp đất bật người lên, lộn một vòng giữa không trung, đâu ngờ y còn chưa lộn xong, tơ đao của Bạc Dã Cảnh Hành vừa phóng tới trước mặt y đã nhanh chóng thu lại.

Lúc này y bất chợt nhảy lên, nếu đòn lúc nãy Bạc Dã Cảnh Hành dồn hết sức, tất nhiên sẽ khó mà kịp thời xuất chiêu đánh tiếp. Nhưng tất cả đòn đánh của nàng lại chỉ là hư chiêu, căn bản chỉ là giả bộ, thậm chí còn không có cả lực sát thương. Ngay lúc này tay phải nàng xuất chưởng, hồng quang lóe lên. ** *** Tiếp Dẫn sứ chỉ cảm thấy sau lưng nóng ran _ Phần Tâm chưởng!

Y rơi xuống đất, cực lực giữ vững thân thể, vừa muốn mở miệng, một búng máu đã trào ra. Thứ chưởng pháp như Phần Tâm chưởng, vô cùng bá đạo ngoan độc, tâm mạch của y đang vỡ ra thành từng đoạn. Bạc Dã Cảnh Hành hạ người chắp tay, tóc đen bay phấp phới: "Không phải Vệ Kiêu vẫn luôn coi mình như thần tiên sao? Lão phu vô cùng tò mò không biết hắn sẽ tu bổ cho con chó trung thành ngươi bằng cách nào."

** *** Tiếp Dẫn sứ muốn nói, nhưng vừa há miệng, lại là một búng máu. Huyết dịch toàn thân giống như không thể nào khống chế, trào ra từ khắp miệng, lỗ mũi, lỗ tai. Y ngã trên mặt đất, co quắp rồi không còn động đậy nữa.

Tên Dương đạo Tiếp Dẫn sứ ban đầu còn vô cùng trấn tĩnh, lúc này không tự chủ bước lùi hai bước _ đâu ngờ rằng ** *** Tiếp Dẫn sứ ngang địa vị mình lại nộp mạng chỉ dưới hai ba chiêu của nàng ?!

Bạc Dã Cảnh Hành vẫy tay với y: "Oa nhi, qua đây, cũng chỉ loanh quanh một hai chưởng thôi, lần lữa cái gì!"

Dương đạo Tiếp Dẫn sứ nào dám đi lên, xoay người bỏ chạy!

Đám binh sĩ khi nãy còn ra sức đánh chém, giờ đã nháo như chợ vỡ _ hai vị Tiếp Dẫn sứ một chết thẳng cẳng một chạy mất dạng, nếu chúng cứ đánh tiếp, liệu có còn con đường nào khác ngoài đường chết?

Lúc này Giang Thanh Lưu bỗng cất cao giọng: "Vệ Kiêu che mắt Thánh thượng, lập ra tà giáo, tội ác ngập trời! Các ngươi tuy làm tay sai cho ác tặc, nhưng nếu tự biết đường tỉnh ngộ, ta thả cho rời đi. Kẻ nào u mê bất ngộ, giết!"

Bạc Dã Cảnh Hành theo sau bổ sung: "Lão tướng quân Tô Ngư Tiều lĩnh quân chống ngoại địch, bảo vệ quốc thổ. Yêu đạo lại đầu độc Thánh ý, tiêu hao mồ hôi nước mắt con dân để xây lên Phù Vân đài. Thánh thượng đã hạ chỉ tru diệt toàn bộ gian tặc yêu đạo, các ngươi vẫn còn ngoan cố sao?"

Nghe những lời đó, đám binh sĩ rất dao động. Những tên thủ vệ có chút địa vị đa số đều biết rõ thế lực đứng sau lưng Âm Dương đạo. Bây giờ triều đình hạ chỉ diệt tặc, kỉ nguyên của Đạo chủ đã kết thúc thật rồi.

Trong đám binh sĩ bắt đầu có người chạy tán loạn, đám người Bạc Dã Cảnh Hành cũng chẳng đuổi theo, đâu ai rảnh mà đuổi bằng hết.

Lâm Tiên các, vừa mới bước vào chính điện, bỗng phía sau truyền đến một hồi rầm rập. Giang Thanh Lưu quay đầu, chỉ thấy Mai Ứng Tuyết, Cung Tự Tại, Tạ Khinh Y đang lê bước tiến gần, chắc chắn cũng vì cuốc bộ cả nghìn bậc thang nên giờ mệt như chó.

Trong lòng Giang Thanh Lưu thoáng thả lỏng, nhìn Giang Lăng Nguyên cũng đang đi cùng bọn họ, tuy bước đi chật vật nhưng không hề dừng lại. Giang Thanh Lưu vội tiến lại đón, còn chưa mở miệng, Mai Ứng Tuyết đã bước nhanh tới, hổn hển nói: "Mấy ngày nay cả võ lâm đều bận điều tra Âm Dương đạo, vừa nãy do thám của Mai gia vừa đưa tin cấp báo, có kẻ lẻn vào phủ Thái Úy, bắt mất ái nữ Tô Hạnh Nhi của lão tướng quân Tô Ngư Tiều."

Giang Thanh Lưu ngẩn người, trong đầu thoáng đảo qua, lập tức đã hiểu: "Giờ người ở đâu rồi?"

Mai Ứng Tuyết hai tay chống gối thở hổn hển, Bất Lão thành không quá xa Kinh đô, tai mắt khá nhanh nhạy: "Kẻ đó võ nghệ cao cường, tốc độ nhanh vô cùng, giờ này có lẽ đã ra khỏi kinh đô, đi về hướng Tây!"

Không khí trong nháy mắt cứng lại, Giang Thanh Lưu và Bạc Dã Cảnh Hành đều là lão làng, sao không hiểu được mục đích của kẻ đó chứ: "Lão tướng quân Tô Ngư Tiều quyết tâm đánh đuổi ngoại bang, chiến sự lần này là do ông ta và Ngụy Lâm thừa tướng chủ chiến. Lúc này ái nữ của ông ta bị bắt, không phải phái chủ hòa làm, thì chính là người Hồ làm."

Sắc mặt Bạc Dã Cảnh Hành cũng trở nên nghiêm túc: "Trong triều có Ngụy tướng, phái chủ hòa tuy căm ghét hai người ông ta nhưng không có gan làm chuyện đó. Theo lão phu nghĩ, nhất định là người Hồ ra tay."

Mai Ứng Tuyết cũng căng thẳng vô cùng: "Kể cả là do người Hồ ra tay, chỉ e phái chủ hòa cũng là cầu còn không được. Kinh đô phòng vệ sâm nghiêm, kẻ đó có thể đem Tô cô nương rời kinh nhanh như vậy, chẳng lẽ bên trong không có nội gián tương trợ?"

Một trận trầm mặc, đám người Cung Tự Tại, Tạ Khinh Y cũng đi qua. Lần trước Cung Tự Tại bị Bạc Dã Cảnh Hành nhục nhã, hắn ta đã quyết bế quan hơn năm, gần đây mới xuất quan. Ai ngờ giờ lại đụng phải mặt nàng. Bạc Dã Cảnh Hành có vẻ còn chẳng để tâm tới hắn ta, có lẽ đã vứt ra sau đầu từ lâu: "Tô phu nhân mất sớm, Tô lão tướng quân chỉ có một nữ nhi duy nhất này, vạn lần không thể để rơi vào tay người Hồ."

Lời này mọi người ai cũng đều hiểu, nhưng lúc này, chủ nhân Âm Dương đạo vẫn còn tại Phù Vân đài, bên trong Lâm Tiên các. Bọn họ đã giết tới cửa, lại chẳng thể làm nốt một bước cuối. Nửa năm công sức, cuối cùng sông lại chảy về bể.

Nếu để Vệ Kiêu chạy thoát, Thánh thượng chắc chắn vẫn sẽ bảo vệ cho bộ mặt của Quốc sư và Thiên gia, tất cả những thế lực võ lâm tham gia vây diệt Âm Dương đạo lần này, chỉ sợ khó mà tránh khỏi tai họa.

Qua một hồi, Giang Thanh Lưu mới mở miệng: "Ngụy thừa tướng nói gì không?"

Mai Ứng Tuyết đã bình ổn được nhịp thở, lại lắc đầu liên tục: "Nói thế nào đây? Ông ta đã phái tất cả binh lực đi tìm kiếm. Nhưng đó là binh sĩ của Triều đình, người của phái chủ hòa lại đông vô cùng, e rằng khó mà trông cậy được."

Giang Thanh Lưu nhìn sang Bạc Dã Cảnh Hành, hắn chỉ là kỳ vọng trận này lập công sẽ dựng lại được uy tín cho gia tộc. Nhưng Bạc Dã Cảnh Hành vì một ngày này đã đợi hơn ba mươi năm. Người Hồ bắt người bỏ trốn, chẳng biết bao lâu mới giải cứu được Tô cô nương. Hôm nay cũng vậy, để lỡ Vệ Kiêu rồi, sau này biết đi đâu tìm được y nữa?

Mọi người đều hướng mắt nhìn Giang Thanh Lưu, những võ lâm thế gia ở gần kinh đô không nhiều, thế lực có thể trông chờ được chỉ có ba nhà Giang gia, Mai gia, Tạ gia. Giang Thanh Lưu nhìn sang Bạc Dã Cảnh Hành, nét mặt nàng lại có vẻ bình tĩnh: "Đuổi theo người Hô, giải cứu Tô cô nương, cần có khoái mã và cao thủ. Tiểu tử Mai gia, ngươi đem binh sĩ Mai gia lưu lại ở đây, vây khốn Phù Vân đài, không để kẻ nào trên dưới đột nhập. Tiểu tử Tạ gia lập tức truyền tin cho tất cả võ lâm đồng minh, bằng tất cả khả năng, tung tin đồn thất thiệt. Liệt kê toàn bộ tội lỗi của Tự Tại thượng sư, nói rằng Thánh thượng đã hạ chỉ tru diệt, tất cả nhờ có công đức to lớn của Thánh thượng, ngàn vạn lần không được nhận công về mình."

Tuy để danh môn chính phái nghe lệnh một ma đầu là chuyện vô cùng kỳ quái, nhưng mọi người đều tự giác nghe theo - những biện pháp xử lý này, đúng là không thể hợp lý hơn. Đợi an bài thỏa đáng xong, Bạc Dã Cảnh Hành mới nói: "Chọn ra các cao thủ của gia tộc, chuẩn bị khoái mã, giải cứu Tô gia nữ."

Những binh sĩ tư chất tầm thường lưu ở lại, chắc chắn không thể vây khốn được Vệ Kiêu. Nhưng đến cùng, ánh mắt nàng vẫn vô cùng bình tĩnh. Giống như người đã hao tốn ba mươi ba năm chờ đợi trong ngục lạnh không phải nàng. Giống như, người chỉ còn một bước cuối cùng để chạm đến mục đích, vẫn thất bại trong gang tấc cũng không phải nàng.

Chỉ là lúc sắp rời khỏi Lâm Tiên các, nàng có ngoái đầu lại nhìn thoáng qua.

Chẳng thể lại chờ thêm ba mươi ba năm nữa, cả đời này, không biết liệu có một ngày đạt được sở nguyện?

"Đất trời rộng lớn, rồng phượng cũng chỉ khác chi thứ vật trong ao ..." Kinh đô đêm xuống, mỹ nhân sênh ca, Hồng lâu vang lên tiếng hát làm say lòng khách nhân, "Cười thay phiến lá trôi nổi trên dòng Hoài thủy, giữa mùa gió mát thổi. Hồng nhan nay đã phai tàn, chỉ duy lòng son mãi chẳng đổi."

Nhóm người Bạc Dã Cảnh Hành và Giang Thanh Lưu đi xuyên đêm tối, khoái mã phi nước đại, đêm rời khỏi kinh đô, sắc trời như khẽ biến. Mưa phùn gió lạnh, Bạc Dã Cảnh Hành chỉ mặc trên người bộ giáp sắt, y phục đó không cản được giá lạnh. Giang Thanh Lưu nhìn thấy hết, mọi người phi ngựa thi thoảng cũng tán chuyện vài câu, nhưng không một ai mở miệng với nàng.

Dù sao chính tà khác biệt, dù giang hồ trắng đen có hỗn độn đến đâu cũng không thể thay đổi được lập trường hai phái.

Đến cửa kinh đô, cổng thành lại không chịu mở. Hơn trăm người cưỡng chế phá cổng thành xong, Bạc Dã Cảnh Hành lại gặp được một người từ bên ngoài đuổi tới: "Cốc chủ !"

Người đến chính là Lan San Khách, khinh công của y là tuyệt đẳng, một đường đuổi theo vừa kịp: "Để ta đi cùng Cốc chủ."

Bạc Dã Cảnh Hành cau mày: "Trước lúc ta đi đã dặn ngươi như thế nào?"

Sau lưng Lan San Khách đeo một cái bọc, là các loại Yên Chi hoàn và một vài thứ giải dược, kháng độc Khổ Liên Tử chuẩn bị cho nàng. Y giục ngựa tiến lại: "Ta đã giao cho Xuyên Hoa Điệp rồi, tiểu tử đó không dám làm bừa đâu."

Người cũng tới rồi, có nói nữa cũng vô dụng. Bạc Dã Cảnh Hành phất tay bảo y đi theo. Lan San Khách lập tức đi lại, lấy ra Yên Chi lộ, để Bạc Dã Cảnh Hành dùng. Lúc này Bạc Dã Cảnh Hành đã vô cùng buồn ngủ, nhưng đường xóc nảy, nàng không tài nào chợp mắt được.

Giang Thanh Lưu đều nhìn thấy, hắn bất chợt lên tiếng: "Ngươi và ta cưỡi chung ngựa, ta cầm cương, ngươi có thể nghỉ ngơi một lát."

Mọi người giật mình ngẩn ra nhìn, Bạc Dã Cảnh Hành lập tức gật đầu đồng ý. Tọa kỵ của Giang Thanh Lưu là bảo mã Thiên Lý Thần Câu, cõng thêm một người cũng không quá sức, vẫn có thể phi nước đại. Bạc Dã Cảnh Hành chui vào ngực Giang Thanh Lưu, một lát đã ngủ say.

Vết bỏng trên ngực Giang Thanh Lưu đã mưng mủ, dính két vào vạt áo. Tề Đại thúc ngựa lại gần. Tuy lần này Giang Thanh Lưu không mang theo nhiều người, nhưng là người đứng đầu võ lâm, sao có thể không có cao thủ bên cạnh? Tất cả tùy tùng của hắn đều võ công trác tuyệt.

Tề Đại đưa tới một lọ thuốc mỡ: "Trang chủ, vết thương của ngài ..."

Giang Thanh Lưu nhận lấy lọ thuốc, nhìn Bạc Dã Cảnh Hành trong ngực đang ngủ say như một con mèo nhỏ mềm mại, hắn đáp: "Để nàng tỉnh lại đã."

Bạc Dã Cảnh Hành ngủ được hai canh giờ, quả nhiên lồng ngực hắn vô cùng thoải mái. Nàng ngẩng mặt, đám người Giang Thanh Lưu vẫn đang chăm chú giục ngựa, đội ngũ có vẻ như lại tăng thêm vài người. Giang hồ tuy hỗn loạn, nhưng những thế gia đệ tử này vẫn có giao tình không tệ. Một đường bàn bạc kế sách, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn lén liếc sang phía Giang Thanh Lưu.

Bạc Dã Cảnh Hành nhỏm dậy, hơi thở của Giang Thanh Lưu kề sát bên tai nàng, phả trên cần cổ như gãi ngứa: "Tỉnh?"

Nàng ừ một tiếng: "Vết thương trước ngực ngươi mưng mủ rồi phải không? Còn có mùi nữa."

Giang Thanh Lưu ném cho nàng lọ thuốc mỡ, Bạc Dã Cảnh Hành hiểu ý, lập tức kéo vạt áo trước ngực hắn xuống. Bọng nước đã bị cọ vỡ, vết thương dính két lại cùng lớp áo. Bạc Dã Cảnh Hành một tay xé vải, Giang Thanh Lưu nhíu mày, không mở miệng.

Lập tức có người đưa đến túi rượu và nước, Bạc Dã Cảnh Hành lấy rượu rửa tay, rồi rửa sạch vệt thương trên ngực Giang Thanh Lưu. Những vết thương nhìn vô cùng dữ tợn, nàng tẩy sạch xong, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên. Giang Thanh Lưu vẫn cố ép bản thân không được phân tâm, nhưng cả thần hồn đều lưu luyến ngón tay mềm mại cùng xúc cảm lành lạnh trên lồng ngực.

Bạc Dã Cảnh Hành bôi xong, lại quay sang cánh tay trái của hắn. Vạt áo trên tay bị xé ra, rượu lỏng lạnh lẽo rưới lên vết thương khiến Giang Thanh Lưu không nhịn được khẽ rên một tiếng. Bạc Dã Cảnh Hành đổi sang thuốc trị thương, rắc lên vết chém của hắn. Chóp mũi hắn ngập tràn mùi rượu, nhưng Giang Thanh Lưu vẫn có thể phân biệt rõ đâu là mùi hương của nàng. So với thứ rượu mạnh, càng ôn thuần, càng vấn vít.

Sắc trời tảng sáng, con đường phía trước như một bóng đen đổ dài dằng dặc. Giang Thanh Lưu bỗng có một cảm xúc lưu luyến khó nói, nếu như trời mãi mãi không sáng, hắn và nàng cũng có thể mãi mãi kề sát cạnh nhau trên yên ngựa này.

"Bạc Dã Cảnh Hành ..." Hắn khẽ giọng gọi, Bạc Dã Cảnh Hành ngẩng đầu, chóp mũi chạm phải bờ môi hắn: "Ừm ?"

Nàng cũng khe khẽ đáp lại, Giang Thanh Lưu không mở miệng nữa, chỉ cảm thấy đôi môi trở nên ấm áp. Cả người hắn cứng nhắc lại, máu nóng như chảy khắp huyết quản, còn tâm tình lại bị ngưng đọng một nơi. Phía trước mắt là bình minh đang dần ló dạng, tay trái vừa được băng bó đang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của mỹ nhân trong lồng ngực, càng lúc càng siết chặt, hắn đột nhiên rất muốn có thể tiến thêm một động tác. Những chuyện hoang đường trong quá khứ lần lượt hiện lên, hai mươi tám năm, lần đầu tiên lý trí không thể áp chế được khát vọng trong lòng hắn.

Bên người bỗng có tiếng ho nhẹ, là Tề Đại. Giang Thanh Lưu hít sâu một hơi, lập tức buông tai, thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Đừng."

Bạc Dã Cảnh Hành gục đầu, vùi trong ngực hắn, không lâu lắm lại chìm vào giấc ngủ.

Móng ngựa lưu lại một đường, mỗi khi đi qua một nơi, Giang Thanh Lưu đều sẽ phái người cầm lệnh bài Minh chủ tìm đến thế lực giang hồ ở nơi đó. Không ngừng có thêm người gia nhập vào hàng ngũ truy kích. Nhưng dù vậy, dọc đường vẫn gặp phải không ít cản trở. Có vẻ như người Hồ đã quyết phải ăn được trận này, chúng bố trí rất nhiều nhân mã suốt dọc đường, có cả người Hồ, lẫn lính đánh thuê, thậm chí còn cả binh sĩ của phái chủ hòa.

Đoàn người phải đi qua rất nhiều trạm gác của triều đình, khó khăn vô kể. Còn tên gian tế bắt cóc Tô Hạnh Nhi lại vượt qua vô cùng thuận lợi.

Mỗi khi vượt qua được một trạm gác, mọi người đều chửi thề, chửi triều đình, chửi thằng cha hoàng đế. Nhưng cái triều đình thối nát như vậy, vẫn có bao người lao tâm đổ máu vì nó.

Đến trưa, đoàn người dùng cơm trên lưng ngựa, đều là lương khô mang theo. Những thiếu gia từ danh môn này tuy gia cảnh sung túc nhưng đã hành tẩu giang hồ, có ai chưa từng chịu qua khổ cực? Giang Thanh Lưu ăn thịt khô, Bạc Dã Cảnh Hành cũng vừa ngủ đủ tỉnh dậy.

Tháng mười, trời còn chưa hết nóng, Bạc Dã Cảnh Hành lại không toát lấy một giọt mồ hôi. Sáng sớm và sẩm tối là khi gió thổi mạnh, mà nàng lại sợ lạnh. Lúc đi ngang qua tư trạch của Giang gia, Giang Thanh Lưu sai Tề Đại nhanh chân lấy theo một bộ tấm áo lông chồn. Mặt ngoài là nói để cho mình, nhưng hắn đang tuổi tráng niên, gió thu sơ sơ thổi, sao phải dùng tới áo lông dày như vậy?

Những người nhìn thấy trong lòng đều hiểu rõ, chẳng qua không ai nói toạc.

Cả đoàn hơn một trăm tám mươi người cứ thế bất kể ngày đêm thúc ngựa đuổi theo ba ngày, trên đường gặp sáu trạm gác cản, chết mất sáu người, bị thương hơn chục người. Dọc đường luôn có tai mắt ngầm cấp báo hành tung của đối phương. Đoàn người Giang Thanh Lưu vừa cập tới đã có ngựa được chuẩn bị sẵn, liên tục ba ngày, đổi ngựa không dưới tám lần.

Cũng may tin đồn Tự Tại Thượng sư là đạo chủ Âm Dương đạo, bị Thánh thượng hạ chỉ tru sát cuối cùng cũng được đồn thổi khắp nơi. Các môn phái xuất ra toàn bộ binh lực, người người nhà nhà đều xôn xao bàn tán. Còn có người kể chuyện biên soạn thành lời hát, lưu hành khắp ngõ ngách. Triều đình vẫn không có động tĩnh, nhưng không có động tĩnh là chuyện tốt.

Trung tuần tháng mười một, đoàn người Giang Thanh Lưu dù có nhiều tổn thất nhưng đã tăng lên thêm hơn ba trăm người, đều là lực lượng tinh nhuệ. Theo do thám báo lại, nửa canh giờ trước mục tiêu đã đi qua quan ải phía trên. Tất cả mọi người thở phào, lập tức toàn lực đuổi theo.

Bạc Dã Cảnh Hành kêu gọi mọi người cưỡi chung ngựa, tuy tốc độ có thể chậm lại, nhưng lúc một người cầm cương, người kia có thể nghỉ tạm, như vậy đi suốt ngày đêm, vẫn có thể bảo trì thể lực. Bằng không cố quá lại thành quá cố.

Tuy nhiều người có huyết hải thâm thù với nàng, nhưng đây chính là lúc phải nhất trí đồng tâm, nên không ai phản đối. Bạc Dã Cảnh Hành khoa môi múa mép: "Đúng là mấy đứa con nít thiếu nhẫn nại, phương diện này phải học tập Minh chủ nhà các ngươi nhiều một chút. Thái gia gia, gia gia nhà hắn đều chết dưới tay lão phu, vợ cả lẫn vợ hai đều bị thuộc hạ của lão phu cướp mất, các ngươi xem xem, người ta vẫn đối đãi với lão phu như thế nào? Lòng dạ phải bao la, khí phách như vậy chứ!"

Nói xong, cả đám người đều ôm bụng lăn ra cười, những kẻ vốn muốn âm thầm động thủ đều tạm thời buông bỏ ý niệm trong đầu. Chỉ có Giang Minh chủ lòng dạ bao la suýt thì lồng lên liều mạng với nàng ...

Hơn một tiếng sau, đoàn người đã đến cửa sông Hắc Thủy . Một đoàn hơn ba trăm người cuối cùng cũng chạm trán đám người Hồ bắt cóc An Tĩnh công chúa Tô Hạnh Nhi. Tô Hạnh Nhi năm nay mười bốn tuổi, Tô Ngư Tiều năm chục tuổi mới có được mụn con gái như vậy, trước nay vẫn yêu quý như trân bảo. Còn Tô phu nhân vì có tuổi vẫn sinh con nên bị khó sinh mà chết. Tô Ngư Tiều thương nhớ thê tử, không chịu tái giá, lại càng đối xử với nữ nhi như nâng hoa nâng trứng.

Ngoài biên ải xa xôi, thiếu thốn nên mới không mang nữ nhi theo, vẫn luôn nuôi dưỡng ở kinh thành. Chiến công của ông ta vô cùng hiển hách nên Thánh thượng cũng không bạc đãi Tô Hạnh Nhi, Thái hậu còn tự mình hạ chỉ sách phong nàng ta làm An Tĩnh công chúa. Ban đầu Thánh thượng có ý để Tô Hạnh Nhi vào cung nuôi nấng, nhưng Tô Hạnh Nhi tuy phong hào An Tĩnh, nhưng tính tình lại chẳng hề an tĩnh, xưa nay đều thích quơ đao múa võ, không chịu nổi cung quy phiền hà.

Thánh thượng nể mặt lão thần nên để nàng ta ở lại phủ Thái Úy, bình thường không có chuyện cũng không bắt vào cung thỉnh an.

Vốn là cứ bình an vô sự như vậy, ai ngờ đám sứ giả người Hồ đi cầu hòa lần này lại có mưu đồ xấu. Nếu Tô Hạnh Nhi rơi vào tay chúng, Tô Ngư Tiều nhất định sẽ ruột gan như cắt. Trong lúc chủ chiến mà tâm trạng lại ưu lo, khó mà điều khiển binh sĩ.

Lúc đoàn người Giang Thanh Lưu đuổi đến, đám người Hồ hơn bốn trăm tên đang chuẩn bị vượt qua sông Hắc Thủy. Mọi người nhảy xuống ngựa, hai chân mỏi nhừ không nén được run rẩy. Gần nửa tháng cưỡi trên lưng ngựa, hai bên đùi cũng đã sớm bị mài rát, giờ mới được chạm chân xuống đất, cảm giác bước đi cũng lâng lâng.

Nhưng không ai dừng lại cả, đối phương thấy đoàn người đuổi đến, lập tức kéo nhau nhanh chóng lên thuyền thả neo. Bên bờ sông vẫn còn hơn hai trăm tên dị tộc đang mặc trang phục người Hán. Đao kiếm vung lên, hai phe lao vào quần chiến.

Những tên người Hồ này thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, dũng mãnh, đoàn người phe Giang Thanh Lưu khó mà phân thắng bại trong chốc lát được. Trong khi, nếu đoàn thuyền kia rời khỏi sông Hắc Thủy, muốn đuổi theo sẽ rất khó khăn.

Bạc Dã Cảnh Hành phất tay, gọi Lan San Khách tới: "Chúng ta phải vượt lên thuyền trước."

Lan San Khách quan sát khoảng cách từ bờ sông đến đoàn thuyền: "Có thể nhảy đến được. Nhưng Cốc chủ, chúng ta phi người lên thuyền không có yểm trợ, đối phương lại có phòng bị trước, chỉ sợ ..."

Trong lòng Bạc Dã Cảnh Hành cũng hiểu: "Là vô cùng nguy hiển, nhưng nếu chúng ta nhảy lên thuyền trước, giết chết tên lái tàu, tốc độ của thuyền sẽ chậm lại. Đám người của tiểu tử Giang gia mới có thể đuổi kịp theo. Nếu không bằng tốc độ này của đám thuyền, chờ chúng ta giải quyết xong đám binh lính trên bờ, đám người Hồ đã kịp rời khỏi Hắc Thủy. Một khi chúng rời khỏi sông, đuổi theo là vô vọng."

Lan San Khách lập tức vỗ vỗ bả vai: "Đi."

Khinh công của Bạc Dã Cảnh Hành cũng là trác tuyệt, nhưng thể lực nàng không tốt, vậy nên phải dùng cách này: "Địch nhân đã sớm có phòng bị , ta sẽ nhảy lên trước, bao giờ đến sát thân thuyền ngươi không được nhảy lên thuyền cùng ta. Nếu không chỉ sợ mạng này khó giữ."

Lan San Khách gật đầu: "Cốc chủ cũng phải cẩn thận."

Bạc Dã Cảnh Hành không nói nữa, nàng lấy đà nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước. Lan San Khách phối hợp với nàng, đôi lúc sẽ dùng thân mình làm điểm tựa cho nàng hạ chân, để nàng mượn lực nhảy. Mọi người quay đầu nhìn sang, đã thấy hai người giữa sương mù mênh mông, như hai con vũ yến.

Trên dòng Hắc Thủy, sóng lớn cuồn cuộn.

Đám người trên thuyền đương nhiên cũng chú ý đến động tĩnh trên bờ, lúc này nhìn thấy hai người đang phi thân nhảy đến, lập tức hạ lệnh cho cung thủ: "Bắn tên!"

Người Hồ vốn rất thiện cưỡi ngựa, bắn cung, lực tên bắn rất mạnh. Bạc Dã Cảnh Hành và Lan San Khách đều đang ở giữa không trung, mượn lực rất bất tiện, lúc này hết nhảy sang trái lại sang phải, vô cùng chật vật. Bạc Dã Cảnh Hành nhìn khoảng trước phía trước ngập kín mũi tên phóng tới, chân lập tức giẫm xuống đầu vai Lan San Khách, nàng trầm giọng: "Xuống nước đi!" , mượn lực từ đó nhảy đến áp sát thuyền, tơ đao trong tay nàng phóng ra, nhắm vào chính giữa đầu tên lái tàu.

Chưa ai kịp phản ứng đã thấy giữa trán tên lái tàu bị một luồng ánh sáng đỏ xuyên qua. Mà lúc này Bạc Dã Cảnh Hành đứng giữa tầm ngắm của cung thủ, tay không tấc sắc.

Mũi tên từ khắp nơi phóng đến, nàng cũng lập tức phi người xuống nước, nhưng đã chậm, mũi tên nhọn xuyên thẳng qua ngực.

Giang Thanh Lưu không thể chú tâm theo dõi đoàn thuyền, hắn đang cùng quân sĩ liều mạng đối chiến với đám người Hồ trên bờ. Dùng toàn bộ sức lực để vung kiếm, máu tưới đẫm cỏ hoang. Cho đến lúc hắn ngừng tay ngoái đầu nhìn, đoàn thuyền đã sững lại giữa dòng nước siết, không tiến thêm hải lý nào nữa. Còn Bạc Dã cảnh Hành và Lan San Khách đã không thấy bóng dáng.

Giang Thanh Lưu không hiểu nổi trong đầu hắn đang nghĩ gì, con đường này để đi tới đây, đã phải đổ quá nhiều xương máu. Cả thân người, cả tâm tình giống như thấm đẫm, giữa một mảng đỏ chói gay mắt. Hắn chỉ huy mọi người tránh khỏi đám người Hồ vướng víu. Nhưng mỗi tên người Hồ này vô cùng gan mãnh, muốn vượt qua được chúng, chỉ có cách bước qua xác chúng.

Chém giết hơn nửa canh giờ, ngay cả thanh âm Giang Thanh Lưu cũng trở nên khàn đặc: "Lội nước tiến lên, giải cứu An Tĩnh công chúa!"

Trong khi đó, giữa sông, trong thuyền. Bạc Dã Cảnh Hành kéo Lan San Khách trốn trong một khoang chở hàng chồng chất tạp vật. Nơi đây có đủ thứ tạp nham hàng hóa, vô cùng thích hợp để bọn họ lấy làm chỗ trú thân. Bạc Dã Cảnh Hành nén giọng thở dốc, Lan San Khách tuy khinh công trác tuyệt nhưng lại là một con vịt trên cạn, vừa rơi xuống nước đã ăn mấy ngụm sặc.

May mà Bạc Dã Cảnh Hành để ý thấy tình hình không ổn, kéo y lên. Vừa lúc đám người trên thuyền chỉ chăm chăm chú ý trên bờ, những tên lặn xuống nước tìm bọn họ cũng không nghĩ ra được hai người có gan trèo lên thuyền trốn. Bạc Dã Cảnh Hành kéo Lan San Khách nhảy tức tốc lên thuyền, chui vào khoang hàng đen ngòm ở dưới đáy. Lúc này nàng đang ra sức đè ngực Lan San Khách, vì y bị sặc nước ...

Lan San Khách phun ra mấy ngụm lớn nước sông, hơi thở mới dần dần bình ổn lại. Vừa ngước mắt thấy mũi tên trên ngực Bạc Dã Cảnh Hành, y hốt hoảng: "Cốc chủ, ngài ..."

Bạc Dã Cảnh Hành thấy y không sao, lúc này mới trở tay nắm chặt chuôi mũi tên, dùng sức bẽ gãy.

"Trên người ngươi có mang theo dược không?" Nàng hỏi. Lan San Khách đem đai lưng kéo xuống, bên trong có để vài bình thuốc, đều được bọc vô cùng kín. Bạc Dã Cảnh Hành mở ra nhìn, tìm lấy một lọa thuốc bột màu đỏ trong đám đó. Lan San Khách còn muốn nói, đã thấy tay phải nàng nắm chặt phần còn lại của mũi tên, dùng sức kéo, cả mũi tên đã bị nhổ khỏi cơ thể!

Máu chưa kịp tuôn ra, nàng nhanh tay điểm một loạt đại huyệt, miễn cưỡng cầm máu. Sau đó liền cởi lớp áo đang mặc, Lan San Khách vội vàng quay lưng lại. Nàng đem bột thuốc màu đỏ rắc lên vết thương, sau đó lau bớt máu, rồi mặc lại áo ngoài.

Làm xong tất cả, Bạc Dã Cảnh Hành tựa người xuống thùng hàng hóa, hồi lâu không cử động.

Lan San Khách vội tìm Yên Chi lộ cho nàng uống, bình Yên Chi lộ nho nhỏ, nàng uống một hớp lại ngừng, cứ vậy bốn lần mới uống hết. Trong mắt Lan San Khách tràn đầy lo lắng, Bạc Dã Cảnh Hành chỉ phẩy tay: "Ta phải nghỉ một lát."

Lan San Khách gật đầu, đem đám chai lọ gói gọn cất lại, rồi ngồi xuống dựa vách tường: "Cốc chủ cứ yên tâm nghỉ ngơi, ta sẽ chú ý động tĩnh ..."

Còn chưa dứt lời, một tiếng động vang lên, một câu của y bị ngắt quãng. Bạc Dã Cảnh Hành lập tức mở mắt, chỉ thấy giữa ngực Lan San Khách hiện ra một mũi đao sáng loáng! Cách vách có địch!

"Lan San Khách!" Một tay nàng kéo Lan San Khách, xa khỏi vách gỗ. Quả nhiên từ phía cách vách có một người tiến đến, người này vóc dáng rất cao, giữa đầu lông mày mang một vẻ ngang tàng, hung hãn. Nhìn thấy Bạc Dã Cảnh Hành, gã lắc lắc đầu, rồi bật ra một câu tiếng Hán cứng ngắc: "Các ngươi muốn cứu công chúa sao? Nằm mơ!"

Bạc Dã Cảnh Hành căn bản không để tâm đến gã, nàng đang tất bật cầm máu cho Lan San Khách. Nhưng máu trên người y chảy ra rất nhanh, nháy mắt dưới sàn thuyền đã thành cả vũng máu. Lan San Khách vẫn không nhúc nhích, giống như không còn bất kỳ cơ may sự sống. Bạc Dã Cảnh Hành rốt cuộc phải buông y, nàng hít sâu một hơi, đứng dậy. Dáng người nàng cao gầy, nhưng đứng trước tên người Hồ này lại thành thấp bé, nhỏ yếu.

Tên người Hồ hạ mắt nhìn xuống: "Đồng bọn của ngươi chết, ngươi muốn báo thù sao? Tộc nhân của ta chết, ta cũng muốn báo thù vậy đấy."

Bạc Dã Cảnh Hành bất chợt xuất thủ, tên người Hồ ban đầu còn có chút khinh thường, dù sao Bạc Dã Cảnh Hành lúc này đã trọng thương, lại tay không tấc sắt, nhìn qua vô cùng mỏng manh, gầy yếu. Nhưng đến lúc giao thủ, gã lại trở nên tập trung vô cùng. Không gian ở đây nhỏ hẹp, gã dùng dao găm, nhưng mỗi lần đâm đều đâm phải không khí.

Người trước mắt như một con độc xà đang chực chờ cơ hội, linh hoạt, nhạy bén mà vô cùng quỷ quyệt. Gần như tất cả bước đi của gã đều nằm trong tầm đoán của nàng. Gã dần trở nên nóng nảy, Bạc Dã Cảnh Hành vẫn không nhanh không chậm, vết thương trên ngực nàng đang rỉ máu, thể lực đang dần dần rút cạn.

Nhưng mỗi bước đi, đòn ra của nàng vẫn vô cùng chuẩn xác, tuyệt đối không có nửa điểm yếu sức_ nếu để tên người Hồ trước mắt bị ép quá, gã sẽ hô gọi đồng bọn. Những tên kéo đến chắc chắn sẽ không mảy may nương tay. Nhưng nếu biểu hiện ra quá yếu, sẽ không thể kích thích lòng hiếu chiến của gã, gã cũng sẽ mất kiên nhẫn.

Ngực nàng nóng như lửa đốt, nhưng tư duy lại rõ ràng minh bạch. Tên người Hồ này nhất định đã ở bên cách vách rất lâu, gã nghe thấy nàng và Lan San Khách nói chuyện nhưng không hề phát ra động tĩnh. Lúc nàng vừa tiến vào khoang hàng đã rất cảnh giác quan sát. Kể cả khi đè ngực ép nước cho Lan San Khách, hay lúc rút mũi tên trên ngực vẫn vô cùng cảnh giác. Nhưng đến khi xong xuôi những chuyện đó, nàng lại buông lỏng.

Mà gã lựa chọn ngay khoảng khắc đó, một đao đâm chết Lan San Khách.

Lại đối chiến chục chiêu, tên người Hồ này có vẻ càng có hứng thú với Bạc Dã Cảnh Hành. Dù sao gã cũng còn trẻ, nếu có nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ nhận ra được thực lực của gã và nàng không hề tương đương như hắn tưởng. Bạc Dã Cảnh Hành một mực dẫn dắt nhịp điệu của gã, dù tay nàng không tấc sắt, một mực chờ đợi thời cơ cho một đòn kết liễu.

Gã ban đầu chẳng qua chỉ cảm thấy chiêu thức của người trước mặt rất độc đáo, gã muốn giao chiến với nàng một phen thỏa đáng, nhưng kể cả chiêu thức gã dồn hết sức lực nàng cũng có thể hóa giải. Gã đến từ một chủng tộc hiếu chiến, đương nhiên sẽ không thích có người ngoài xông đến vào lúc này, phá hủy trận vờn mồi. Con mồi phải do tự tay mình bắt được mới có cảm giác thành tựu, nhất là một con mồi thú vị như vậy.

Gã và Bạc Dã Cảnh Hành triền đấu không dứt, còn lấy chân đá về phía Lan San Khách nằm dưới đất. Gã nỗ lực làm nhục thi thể đồng bạn của đối phương để kích thích nàng. Người trước mặt quả nhiên có vẻ giận, xuất thủ cũng trở nên gấp gáp. Mưu kế của gã đã thành công, trong lòng cảm thấy cao hứng.

Bạc Dã Cảnh Hành nhìn thấy từng động tác nhỏ bé nhất của gã, cơ hội để ra tay không hề thiếu. Nhưng bên ngoài còn có đám người truy lùng, một khi tên trước mặt ngã xuống gây động tĩnh lớn, nhất định sẽ kéo đến những tên địch khác. May là gã có vẻ như cũng không muốn ai khác phá đám trận chiến "công bằng" của hai người, vậy nên động tĩnh cũng tương đối khẽ.

Gã tiếp tục ra chiêu, dao găm trong tay cắm về phía trước như vũ bão. Chính là thời điểm này!

Bạc Dã Cảnh Hành phi người nhảy lên, thân người khẽ nghiêng né được dao găm, tay phải đã lóe ánh hồng quang, tức thì đâm trúng ngực, đồng thời bịt chặt cổ họng gã!

Còn chưa kịp há miệng gào thét, gã đã bị rút kiệt sức lực, mất hết nhận thức.

Bạc Dã Cảnh Hành nhẹ nhàng thả cơ thể gã xuống đất, rồi quay lại phía Lan San Khách. Lan San Khách nhắm mắt, cơ thể vẫn còn lưu lại nhiệt độ.

Y từng là hái hoa tặc khiến người ta căm thù đến tận xương tận tủy, lại chỉ vì tình cảm ngưỡng mộ mà nguyện giao phó bản thân cho nàng. Cả đời này thành tâm hiến sức. Bởi lẽ những chuyện xưa giang hồ vẫn luôn là đầu voi đuôi chuột. Một mở đầu oanh oanh liệt liệt, một cái kết đại khái, qua loa.

Bạc Dã Cảnh Hành tháo xuống những chai thuốc trên người y, buộc lên người mình, rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y: "Ngủ đi."

Những lời ngươi chưa nói, ta biết cả. Đời này của ngươi, trộm gà cướp chó làm nhiều rồi, vậy nên đôi lúc cũng muốn giành về mình một hai việc tử tế.

Nàng gắng gượng đứng dậy, cái chết không đáng sợ, ta chỉ sợ nhất sự ly biệt, sợ ta đầu bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.