Nô Gia Không Hoàn Lương

Chương 4: Mặc đường




Mặc đường. Mùi rượu nồng nặc.

Cố Uyên lười biếng dựa vào ghế bành, đầu ngón tay như có như không gõ trên mặt bàn, ánh mắt xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn ra ngoài, giọng điệu lạnh nhạt: "Mấy ngày gần đây việc học của Hoàng Thượng thế nào?"

Lận Ảnh đáp: "Hết thảy như thường".

Cố Uyên nâng chén nhấp 1 ngụm rượu, không đếm xỉa tới, vuốt ly rượu: "Hàn Lâm Viện mới thêm vài vị Đại học sĩ, đều là học sĩ danh tiếng lẫy lừng. Ngươi phái người cấp tốc đến nhắn với bọn họ, nói Hoàng Thượng gần đây học tập văn chỉ thành thạo, an bài lịch học mới cho hắn nhiều hơn 1 chút".

Lận Ảnh sững sờ: "Vâng!"

Cố Uyên an bài việc học nặng như thế nào, Lận Ảnh từ trước đến nay rõ ràng. Thật không biết đối với Vương gia nhà mình, đến cùng từ đâu nhìn ra "thành thạo". Vừa nghĩ tới, sau khi an bài thêm việc học lần này, chỉ sợ thời gian ăn cơm cũng phải "chen lấn", liền nhịn không được vì tiểu Hoàng Thượng mặc niệm một phen.

Trên bàn có 1 phong mật hàm, bên trong là kết quả điều tra về nữ nhân xa lạ kia. Lận Ảnh liếc mắt qua phong thư, nhìn vẻ mặt hỉ nộ khó dò của Cố Uyên, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Vương gia, nữ nhân đó đến cùng lai lịch thế nào? Nếu quả thực có mưu đồ khác, trực tiếp đuổi khỏi phủ là xong, cần gì phải lưu lại nàng?".

"Có mưu đồ khác?", Cố Uyên tựa như thưởng thức hàm nghĩa 4 chữ này, một loại cảm giác ý tứ sâu xa đặc biệt từ giữa răng môi tản ra, cười khẽ: "Có lẽ chính là vì có mưu đồ khác, bản vương mới muốn xem thật kĩ...".

Lận Ảnh cảm thấy càng nhìn không thấu tâm tư Vương gia nhà mình. Liễm mi thu tức đứng bên cạnh, lẳng lặng chờ sai khiến.

"Dân nữ Thục Ấu Lan tham kiến Vương gia". Thanh sắc dịu dàng của Tô Thanh từ ngoài cửa truyền đến.

"Lận Ảnh, ngươi lui xuống trước đi".

Đối với phân phó này, Lận Ảnh có chút kinh ngạc, cúi đầu ứng thanh, nhất mực cung kính lui ra khỏi phòng.

Thời điểm gặp thoáng qua ở cửa, hắn vô thức ngẩng đầu lên nhìn dáng người uyển chuyển trước mắt, bước chân nhịn không được dừng lại 1 chút. Chỉ 1 lát, Tô Thanh đã vào trong nhà, để lại bóng lưng chân thành trong đáy mắt Lận Ảnh, đôi con ngươi rộ lên kinh ngạc. Đây thật là nữ nhân được nhặt về vương phủ sao?

Tô Thanh vào nhà, bắt gặp dư quang Cố Uyên nhẹ nhàng xẹt qua mình, liền vội vã cúi đầu.

Cố Uyên hỏi: "Ngươi tên Thục Ấu Lan?".

Tô Thanh trả lời: "Vâng!"

Ánh mắt Cố Uyên khẽ trầm xuống, khoé môi quyến rũ ý tứ sâu xa: "Ngươi biết bản vương muốn hỏi điều gì".

Đơn giản là muốn nàng giải thích về thân thế của mình. Chỉ là, Tô Thanh không nghĩ tới Cố Uyên sẽ nói trắng ra như vậy.

Nàng lấy lại bình tĩnh, giọng điệu bình thản: "Hồi Vương gia, dân nữ sinh ra trong một hộ thương nhân bình thường, bởi vì gia cảnh sa sút không thể không cùng phụ mẫu vào kinh tìm đường kiếm sống. Ai ngờ trên đường đi lại gặp ác tặc thổ phỉ... Mẫu thân vì bảo hộ cho dân nữ chạy thoát nên đã bị giết hại, hiện tại chỉ còn lại một mình dân nữ, ngoại trừ ở lại Vương phủ, dân nữ thực sự... thực sự không biết đi đâu nữa...".

Cố Uyên rũ mắt nhìn nàng, sâu trong mắt mơ hồ lộ ra ám quang.

Nữ tử trước mặt, lông mày được bôi phấn đơn giản, nhạt như thuỷ mặc. Tóc đen không nhiễm trần thế buộc rơi sau lưng, hai tròng mắt cúi xuống đẫm lệ, cả người đều mang bộ dáng vô hại, người thấy người thương. Mặt mày ảm đạm thất sắc nhưng không mất đi vẻ quốc sắc thiên hương, thật sự thì hắn rất ít khi cẩn thận nhìn kĩ 1 nữ nhân, thực bình tĩnh lại là nhất phẩm, không thể không nói, nữ nhân này cực kì giống hàn mai độc lập trong trời đông giá rét, lá rụng sinh hương.

Hắn vươn tay, ngón tay nhỏ nhắn lạnh nhạt nâng nửa mặt nàng, ánh mắt quan sát không hề kiêng kị. Qua hồi lâu, chân Tô Thanh bắt đầu tê dại. Lại không biết bao lâu,Tô Thanh có cảm giác cái mông đau vừa khép lại sẽ một lần nữa bị áp chế nứt ra. Sau đó thời gian vẫn từng giây trôi qua.

Đàn hương trên mặt bàn dần dần cháy hết, Cố Uyên cúi mi bao quát, ngữ điệu hết sức lạnh nhạt: "Ngay cả thị nữ thấp nhất trong phủ cũng đều phải trải qua 9 vòng tuyển chọn trong cung, dựa vào đâu mà chỉ hai ba câu, ngươi liền muốn vào Nhiếp Chính Vương phủ? Quả thực, quá coi thường phủ đệ ta".

Quỳ lâu như vậy rồi, cái mông của nàng cũng đã sắp nát!

Tô Thanh hung hăng nháy mắt, lệ vốn vòng quanh trong hốc mắt lập tức tuôn ra như suối, theo gương mặt chậm rãi rơi xuống, chớp mắt, lệ rơi thành sông.

Nàng kéo thân đến gần bên cạnh Cố Uyên, gắt gao kéo ống tay áo hắn, lau lệ ở khoé mắt: "Dân nữ sớm không còn nhà để về, chỉ cần Vương gia lưu ta lại, muốn ta làm cái gì ta đều cam tâm tình nguyện! Thỉnh cầu ngài đừng đuổi ta đi! Ta sinh là người của Vương gia, chết là quỷ của Vương gia! Chỉ cần có thể ở bên cạnh Vương gia, bảo ta lên núi đao xuống biển lửa đều muôn lần chết không chối từ...".

Cố Uyên nhìn ống tay áo dần dần bị dính nước mắt, khẽ híp mi, quanh thân tản ra hàn khí: "Buông tay!".

Tô Thanh nghe được giọng điệu lạnh băng của Cố Uyên liền khẽ run rẩy, vô thức buông lỏng tay áo hắn ra. Ánh mắt này quá lạnh lùng nhưng sau đó dứt khoát đem cả khuôn mặt vùi vào ống tay áo mình, trực tiếp quỳ rạp trên đất, cực kì bi thương khóc nấc. Công phu khóc của nàng rất tốt, khóc như kể, như giũa như mài, thậm chí kéo dài tựa như mang theo tiết tấu, dài đằng đẵng, nổi bật trong căn phòng tĩnh lặng: "Hức hức hức...hức hức...hức hức hức hức hức...".

Giống như một loại thần chú không biên giới, kéo dài quanh quẩn bên tai thật lâu không tiêu tan.

Cố Uyên trầm mặc hồi lâu, đuôi lông mày khẽ co giật.

Nữ nhân này hết sức ầm ĩ.

Dưới ánh nhìn trầm thấp của hắn, tiếng khóc của Tô Thanh biết điều nhẹ xuống, e dè nâng gương mặt đầy nước mắt lên, giọng nói nghẹn ngào: "Vương gia nếu không lưu ta lại, ta ra ngoài bất quá là tự mình gánh mệnh khổ... Không bằng... không bằng chết ở chỗ này cho xong hết mọi chuyện!".

Lời còn chưa dứt, một thanh trường kiếm liền "ầm" một tiếng rơi bên cạnh nàng. Tô Thanh im bặt, thoáng chốc ngẩng mặt lên vẻ chất phác, thấy Cố Uyên đưa mắt nhìn xuống nàng thật lâu, giọng lạnh nhạt: "Ở đây lưu cái xác toàn thây xác thực tốt hơn so với ra ngoài kia đầu một nơi thân một nẻo".

Tô Thanh: "..."

Mục đích cuối cùng của nàng là lưu lại Nhiếp Chính Vương phủ mà không phải thực muốn tự sát được không!

Nam nhân này thế nhưng hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc. Tô Thanh nhìn mũi kiếm lạnh lẽo, không thể yêu nổi. Nàng sững sờ không nhúc nhích một lát, nâng đôi mắt đẫm lệ, sâu kín hỏi: "Vương gia, ngài có hay đoán mệnh không?".

Cố Uyên hồ nghi nhìn nàng: "Không".

Tô Thanh lau khô nước mắt, thần sắc phá lệ chân thành, nghiêm trang bắt đầu nói hươu nói vượn: "Ta đã từng bái một vị chân nhân trên núi, vừa rồi ở phía sau phủ bấm ngón tay tính toán, trong mệnh của Vương gia có ta, trong mệnh ta có ngài. Nếu Vương gia đuổi ta ra khỏi phủ, đây chính là nghịch thiên, làm vậy sẽ đắc tội đại la thần tiên, tuyệt đối không ổn!".

Khoé môi Cố Uyên không khống chế kéo ra.

Bị đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia khoá chặt, mặc dù Tô Thanh đã cố gắng trấn định nhưng cũng cảm thấy không tốt, vô thức lui về phía sau, nhưng còn chưa kịp kéo ra khoảng cách đã bị túm đến.

Hơi thở gần trong gang tấc phả qua gò má nàng, nhìn vào đôi đồng tử thâm thuý của hắn thậm chí có thể thấy rõ thần sắc sợ hãi của chính mình. Đôi mắt hắn sắc bén nhìn nàng tựa như nhìn 1 con mồi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Tô Thanh vô thức co rúm lại.

Cố Uyên chợt nở nụ cười: "Ngươi đã muốn lưu lại như vậy, bản vương sẽ thành toàn cho ngươi".

Tô Thanh cảm thấy khí lạnh trên lưng càng thêm âm hàn.

Khoé miệng Cố Uyên còn treo nụ cười lạnh lùng vui vẻ, đầu ngón tay lạnh buốt thấu xương thuận theo quần áo nàng sờ lên đến cằm, khẽ vuốt đôi môi nàng, khoé miệng càng cong lên: "Không biết tài nấu nướng của Thục cô nương thế nào?".

Tô Thanh nhìn gương mặt yêu nghiệt gần ngay trước mắt, đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Toàn thân căng thẳng luc này tựa như buông lỏng, thuận thế xụi lơ trên người Cố Uyên, rỉ tai cọ xát: "Tay nghề ta là nhất đẳng, không biết Vương gia thích ăn món gì, ta đến làm cho ngài".

Không khí trong phòng chốc lát trở nên kiều diễm.

Nhưng mà trên đầu lại buông xuống một câu hời hợt: "Vừa vặn mấy hôm trước đầu bếp sau phủ mới đi".

Tô Thanh hơi hoang mang ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua khoé môi khẽ giương cao của Cố Uyên, mặc dù cực mỏng nhưng vẫn cảm thấy nụ cười này có ý tứ sâu xa.

Chớp mắt liền mơ hồ có 1 loại bất an, cảm giác bản thân hôm nay giống như con hát ra sức diễn.

Quả nhiên, Cố Uyên không lưu nàng lại bên người làm thị nữ mà ném ra phòng bếp sau phủ. Đây không thể nghi ngờ là muốn biến nàng thành nô tài cho các vị thiếu niên, công tử kia, chịu trách nhiệm toàn bộ đồ ăn cho bọn họ.

Mặt Tô Thanh không thay đổi, bị người dẫn đến một gian phòng trống rỗng. Cửa sổ bị phá một nửa, cửa chính bị tàn phá, phải dùng 1 sợi dây xích to mới miễn cưỡng đóng kín được cửa, xa xa trên nóc nhà có vài lỗ thủng lớn, thỉnh thoảng có mấy con chim bay vào...

Nội tâm Tô Thanh vô cùng kháng cự.

Không thể đứng mãi ngoài trời, đành phải miễn cưỡng nhận mệnh đẩy cửa đi vào.

Cửa phòng cũ nát "két..." vang lên, thổi dựng một đám bụi bặm, bụi bay mù mịt. Tô Thanh không hiểu sao có chút cảm khái, Cố Uyên sao không cho nàng thượng thiên luôn đi.

Cái mông vẫn đau rát như cũ nhưng dù sao buổi tối vẫn phải có chỗ đặt chân, nàng chỉ có thể nhận mệnh xắn tay áo lên, bắt đầu chăm chỉ quét dọn. Cách đó không xa, trong bóng cây trùng điệp có 2 bóng dáng.

"Vương gia, vì sao không đem nữ nhân này đưa đi?". Kết quả điều tra trong mật hàm kia phá lệ trầm trọng, Lận Ảnh thế nào cũng không tin Thục Ấu Lan lai lịch trong sạch.

"Đưa nàng đi mới phiền toái hơn", Cố Uyên nhàn nhạt nhìn Lận Ảnh, sau đó xoay người rời đi, ném lại 1 câu: "Xem chừng nàng, đừng để nàng làm ra cái gì nhiễu loạn. Nếu ngay cả 1 nữ nhân cũng không trông được, ngươi cũng không cần lưu lại vương phủ nữa".

Lận Ảnh nhìn bóng người dị thường bận rộn trong phòng xa xa, nghe vậy, khuôn mặt trầm xuống. Đúng là đại tài tiểu dụng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.