Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn

Chương 27: Chương 27





Nam Kinh Luân bị động tác bất ngờ của cô kéo ra khỏi giây phút thất thần, đôi mắt sâu xa nhìn cô gái không biết sợ là gì ngồi trên bụng mình: “Em có biết cô gái như em ngồi trên người đàn ông nghĩa là gì không?”
Mặc dù cô biết tư thế của hai người bây giờ rất ‘kỳ lạ’, hết sức ‘kỳ lạ’, thế nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi, chẳng lẽ cô lại để bản thân yếu thế? Đừng hòng!
“Thế nào, chúng ta là vợ chồng, em ngồi một chút cũng không cho?”
Hắn cười cười không có ý tốt, chuyển động cơ thể một chút: “Sao lại vậy được, em cứ ngồi đi.”
An Nhiên mơ hồ có dự cảm chẳng lành, cái nụ cười đó của hắn là sao chứ.
Rất nhanh, cô đã phát hiện ra dự cảm của mình cực kì chính xác.

Vì hắn di chuyển, cho nên chỗ mà cô ngồi lên không còn là mấy khối cơ bụng của hắn nữa, mà là một cái gì đó… cái gì đó… chính là cái vậ cộm lên chạm vào vòng ba của cô.
Mặt cô lâp tức đỏ như trái cà chua chín, vội vội vàng vàng nhảy xuống, nhìn hắn như nhìn quỷ: “Anh anh anh… anh là đồ lưu manh không có mặt mũi!”
Nam Kinh Luân nhổm người dậy, chống khuỷu tay xuống, tư thế nửa nằm nửa ngồi nhìn cô: “Không thể nói vậy được đâu, đó là tình yêu của anh dành cho em đó.”
Cô nắm lấy một góc cái gối, không hề thương tiếc mà đập thẳng vào cái bản mặt thiếu đòn kia: “Tốt nhất anh nên ngậm cái miệng tai hại của mình lại và đi ngủ đi.”
“Ồ, được rồi, đều nghe bảo bối.”
An Nhiên hậm hực nằm xuống, trước khi nhắm mắt còn lầm bầm chửi hắn.

--------------------------
Cô túm chặt quai túi xách nhìn người phụ nữ đang đứng chắn trước mặt mình, đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ không vui.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ, chỉ mới ngày hôm qua, người này đã tới tận nhà để tìm hắn.
An Nhiên muốn đi vòng qua, nhưng cô ta lại chặn cô lại, dịu dàng, điềm đạm lên tiếng: “A…chuyện là… Annie… à không, An Nhiên, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?”
“Xin lỗi, tôi không có thời gian.”
Sự từ chối của cô dường như làm cô ta hốt hoảng: “Đừng đi, em đợi… chỉ một lát thôi, chị hứa sẽ không làm mất nhiều thời gian của em.”
- - -
Hai người ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn nhỏ trong góc quán cà phê, cô gái kia thì có vẻ rụt rè, còn cô thì không mấy hứng thú quậy quậy nước trong ly.
Một lát sau, giữa cả hai vẫn là bầu không khí ngượng ngập ấy.

Cô đã sớm không còn kiên nhẫn, làm bộ như muốn rời khỏi: “Tôi đi đây.”
“Đợi chút, chị… chuyện là…”
Rasline cũng không biết phải mở miệng thế nào, cho nên vẫn cứ lắp bắp.
An Nhiên chống cằm nhìn cô ta.

Gương mặt của người ngồi trước mắt cô này vô cùng quen thuộc, chính là có vài phần giống cô.

Nhất là đôi mắt trong suốt màu đại dương kia.
Một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu cô.

Không phải đây sẽ là nợ hoa đào của hắn đấy chứ ? Dù sao cô cũng đã hôn mê hơn nửa năm trời, hắn sẽ bị thu hút bởi một người giống cô cũng không có gì lạ, người ta còn tìm tới tận cửa nữa.
Nghĩ tới đây, tâm trạng vốn đã không tốt đẹp gì của cô lại càng xấu hơn.
"Em… em sống vẫn tốt chứ, sau lần đó mọi người đều tìm em.


Không ngờ…"
Lời nói của Rasline làm cô khó hiểu.

Những gì cô suy đoán và ý nghĩa trong lời của cô ta hoàn toàn không có bất kì liên hệ nào.
"Em trở về đi, mọi người đều rất nhớ em."
Còn chưa kịp mở miệng nói gì, cô đã nhìn thấy bóng dáng hắn xuất hiện ở ngoài cửa.
Nam Kinh Luân vội vã vọt vào trong, vì kiêng dè cô cho nên đè nén giọng nói của mình đến cực điểm, nhưng vẫn có thể nghe ra sự tức giận: "Rasline De Lavinstone! Tôi đã cảnh cáo cô."
Đôi mắt của hắn phủ đầy giông tố, bàn tay cũng nắm chặt lại khiến những sợi gân xanh nổi lên.

Hắn sợ.

Hắn vô cùng sợ người phụ nữ ngu ngốc này đã nói điều gì đó với cô, sợ cô nhận ra điểm bất thường mà nghi ngờ hắn.
Nếu chuyện này thật sự xảy ra, tất cả tình cảm và tín nhiệm của cô mà hắn mất công xây dựng sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Khi ấy, hắn thề, cho dù có là thành viên của gia tộc Lavinstone, hắn cũng sẽ khiến cô ta hối hận vì được sinh ra trên cõi đời này.
Rasline nhìn thấy hắn thì cũng giật mình, luống cuống đứng dậy, tới mức đánh đổ cả cốc cà phê còn đang nóng lên người: "Á…"

An Nhiên mặc dù không có nhiều thiện cảm với cô ta, nhưng cũng không đành lòng nhìn cảnh này, rút vội vài tờ giấy trên bàn đưa tới: "Cầm lấy lau đi, cô không bị bỏng chứ?"
Nam Kinh Luân nắm lấy tay cô kéo đi: "Chúng ta về thôi."
"Chờ chút, cô ấy…"
Lời phía sau của cô bị nuốt trở lại, ánh mắt ấy của hắn quá sức lạnh lẽo, đến nỗi cô không nhận ra đây có phải là Nam Kinh Luân mà cô biết, có phải là người vẫn luôn dịu dàng, chăm lo chu đáo tất cả mọi việc cho cô hay không.
Rasline nhìn theo bóng lưng vô tình của hắn, khóe môi kéo lên khổ sở.
Vẫn luôn là như vậy, cho dù cô ta có cố đến gần, có cố tiếp cận, cố sửa đổi đến đâu đi chăng nữa, thì thứ mà cô ta nhận lại chỉ có hình ảnh hắn kéo một cô gái khác rời đi.
Cứ tưởng rằng sau khi cô không còn nữa, dựa vào dung mạo này, hắn có thể sẽ nhìn đến cô ta, cô ta sẽ có thể thay thế vị trí của cô.

Mà nào ngờ, từ đầu đến cuối, tất cả đều chỉ là quân cờ bị hắn nắm trong tay.
Trái tim cô ta như bị một mảnh thủy tinh vỡ găm vào, đau đớn, xót xa, lại bất lực.

Cô ta cũng đã làm đến mức này rồi… còn có thể thế nào nữa đây ?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.