Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Chương 52: Phần 1




CHƯƠNG 26

Đàm Tĩnh nhận được điện thoại của Vương Vũ Linh, nói Tôn Chí Quân đã tìm đến cô, hỏi số điện thoại của Đàm Tĩnh. Hóa ra Tôn Chí Quân đến bệnh viện thăm Tôn Bình mà không gặp, y tá cho hắn biết Tôn Bình đã xuất viện, nhưng hắn về nhà cũng không thấy hai mẹ con đâu, bèn tìm đến tiệm bánh ngọt mà Đàm Tĩnh và Vương Vũ Linh từng làm khi trước, mới hỏi được địa chỉ cửa hàng mới của Vương Vũ Linh.

Vương Vũ Linh không cho hắn số điện thoại của Đàm Tĩnh, còn gọi điện tới hỏi cô. Đàm Tĩnh nghĩ mình cũng không nên né tránh Tôn Chí Quân mãi, liền nói: “Không sao, cậu cứ cho anh ta số của mình đi.”

Tôn Chí Quân gọi điện cho Đàm Tĩnh, cũng không hỏi rốt cuộc hiện nay cô và Tôn Bình đang ở đâu, chỉ nói là có chuyện, bảo Đàm Tĩnh về nhà một chuyến.

Đàm Tĩnh tưởng hắn cần tiền, nhưng trong tay cô cũng chẳng có đồng nào. Tuy hôm đó khi ký kết thỏa thuận bồi thường, theo điều kiện mà Thịnh Phương Đình giúp cô đề ra. Nhiếp Đông Viễn ngoài việc tặng cổ phần cho Tôn Bình, còn phải bồi thường một khoản tiền mặt lớn cho cô. Mặc dù số tiền đó được gửi vào ngân hàng dưới tên cô, nhưng cô vẫn cảm thấy đó không phải tiền của mình, mà là tiền sinh hoạt và học phí sau này của Bình Bình.

Sau khi nghỉ việc, cô toàn ở bệnh viện chăm sóc cho Bình Bình, không phải tiêu gì đến tiền nhưng cô cũng không có khoản tích lũy nào. Lần này Tôn Chí Quân tìm đến, cô đành nghiến răng đến ngân hàng rút tất cả số tiền mà cô tiết kiệm từ trước ra, mang về nhà bọc vào một túi giấy lớn, rồi tới gặp hắn.

Thấy cô muốn ra ngoài, cô Lý hỏi: “Cô có cần lái xe đưa đi không?”

“Không cần đâu ạ, cháu đi mua ít đồ cho Bình Bình. Cháu đi tàu điện ngầm cũng nhanh mà.”

Cô Lý nghe vậy liền đuổi theo đưa cho cô một chiếc phong bì: “Tiểu Thịnh có dặn khi nào cô đi mua đồ cho Bình Bình thì cứ dùng thẻ của cậu ấy, đừng tiết kiệm.”

Hôm ấy sau khi ra viện, Nhiếp Vũ Thịnh chu đáo nghĩ, tuy hai mẹ con cô về ở nhà anh, nhưng Đàm Tĩnh còn nhiều khoản phải tiêu, cô cũng thiếu rất nhiều đồ dùng cá nhân, nên anh muốn đưa cho Đàm Tĩnh một chiếc thẻ phụ. Sợ cô khô

ng lấy, anh bèn đưa cho cô Lý, dặn khi nào cô có dịp thì giao cho Đàm Tĩnh. Cô Lý là người khôn khéo, sợ Đàm Tĩnh không nh nên một mực đuổi theo nhét phong bì vào tay cô, còn nhấn mạnh một câu: “Tiền nào của nấy, mua đồ cho con trẻ, cái nào đắt thì chất lượng thường tốt hơn.”

Đàm Tĩnh biết đây là ý của Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng trước mặt cô Lý, cô không tiện nói gì, chỉ nhận lấy thẻ cho vào túi, dù sao cô cũng không định dùng nó. Cô nói với cô Lý: “Nếu Bình Bình tỉnh dậy hỏi cháu, cô cứ bảo cháu đi ra phố mua quần áo cho nó, lát nữa sẽ về nhé.”

“Ừ, được rồi.”

Đàm Tĩnh mang theo mấy vạn tệ trong người, sợ đi tàu điện ngầm chen lấn sẽ bị móc mất như lần trước, nên cô vẫy một chiếc taxi. Tôn Chí Quân không có nhà mà đang ăn cơm ở một quán ăn trên con phố nhỏ bên ngoài khu chung cư. Mặt tiền những quán ăn nhỏ chạy dọc hai bên đường này không lớn, từ trong cửa kính nhìn ra, có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Con đường đã nhỏ, hai bên đường còn bày vài ba sập hàng tạp hóa, xe taxi không đi vào được. Đàm Tĩnh đành xuống xe ở đầu phố, Tôn Chí Quân ngẩng đầu lên, thấy cô từ taxi bước xuống, liền buông đũa đi ra, châm chọc: “Này, đổi sang đi taxi rồi à, rủng rỉnh quá nhỉ!”

Nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của Tôn Chí Quân, đủ biết hắn vừa uống rượu, Đàm Tĩnh không thèm đếm xỉa đến hắn, chỉ nói: “Chẳng phải anh nói tìm tôi có việc gấp sao? Rút cuộc là chuyện gì, nói luôn ở đây đi.”

Tôn Chí Quân đứng trước cửa quán, ông chủ quán bên trong đã chạy theo hắn ra ngoài từ bao giờ, vừa nhìn thấy Đàm Tĩnh, ông ta vội vàng nói: “Mẹ Bình Bình về rồi đấy à? Mẹ Bình Bình về là tốt rồi, mấy hôm nay Tôn Chí Quân ăn cơm ở quán chúng tôi, nợ tổng cộng ba trăm sáu mươi bảy tệ…”

Đàm Tĩnh cố nén giận, lấy tiền trả cho ông chủ, ông ta rối rít cảm ơn, còn hỏi: “Bình Bình đâu? Sao mấy hôm nay tôi không trông thấy nó?”

Đàm Tĩnh chưa kịp nói gì, đã bị Tôn Chí Quân cướp lời: “Tặng cho người ta rồi!”

Ông chủ ngơ ngác không hiểu, nhưng Tôn Chí Quân vẫn dửng dưng: “Con trai của tôi, tôi muốn tặng cho ai chẳng được!”

Đàm Tĩnh thấy hắn ta chẳng nói được lời nào tử tế, liền phân trần với ông chủ: “Anh ấy uống say rồi, bác mặc kệ anh ấy. Bình Bình vừa được làm phẫu thuật, hai hôm nay đang ở nhờ nhà bà con. Cảm ơn bác, thằng bé phục hồi tốt lắm.”

“Ồ, làm phẫu thuật rồi à? Thế thì tốt rồi!” Chủ quán hồ hởi: “Tốt quá rồi.”

“Vâng ạ, cảm ơn bác.” Đàm Tĩnh đáp, rồi quay sang bảo Tôn Chí Quân, “Đi thôi, có chuyện gì thì về nhà nói.”

Tôn Chí Quân im lặng không nói, theo cô về nhà. Đàm Tĩnh nhiều ngày không về, nhìn thấy nhà cửa bừa bãi lộn xộn, quần áo bẩn, tất quăng khắp nơi, trên bàn còn một đống xoong nồi bát đĩa bẩn, cô có thể đoán được, Tôn Chí Quân đã về nhà ở vài ngày, nếu không thì không thể bừa bãi đến mức này. Đàm Tĩnh chẳng có tâm sức đâu mà dọn dẹp, cô lấy luôn tiền ra đưa cho Tôn Chí Quân: “Tôi chỉ có chừng này thôi…”

Tôn Chí Quân thấy cô đưa nhiều tiền như vậy, sững sờ một thoáng, rồi cười nhạt: “Có mấy đồng tiền này mà định đuổi tôi đi ư?”

Đàm Tĩnh không muốn cãi nhau với hắn, nên nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ có chừng này thôi. Anh biết đấy, mấy năm nay lương của tôi có nhiều nhặn gì đâu, bình thường lại phải tiêu mất bao nhiêu cho Bình Bình, còn phải trả nợ cờ bạc cho anh nữa, số tiền này tôi cắn răng tiết kiệm mấy năm nay mới dành dụm được, anh chê ít thì tôi cũng hết cách.”

Tôn Chí Quân ngồi phịch xuống sofa, trên sofa còn chất một đống quần áo, bít tất bẩn hắn thay ra, hắn cũng chẳng buồn để ý, gạt đống quần áo bẩn sang một bên lấy chỗ ngồi. Nghe chiếc sofa cũ kêu răng rắc, Đàm Tĩnh e nó sắp sập đến nơi, Tôn Chí Quân có vẻ rất vui, hắn móc bao thuốc nhàu nát trong túi ra, lấy một điếu vuốt cho phẳng, rồi bật lửa châm thuốc, rít một hơi thật sâu, bảo Đàm Tĩnh: “Cô không muốn phát tài thì cũng đừng ngăn tôi phát tài chứ.”

Thấy bộ dạng hắn như vậy, Đàm Tĩnh đã sớm cảnh giác: “Anh nói câu này có ý gì?”

“Giám đốc cũ của cô, chính cái thằng họ Thịnh ấy, hôm qua đến tìm tôi, nói muốn mua cổ phần của chúng ta.”

“Cổ phần nào?”

“Đừng vờ vịt nữa, tôi biết hết rồi, hóa ra lão già nhà họ Nhiếp kia để lại cho Bình Bình một khoản cổ phần lớn, nghe nói đáng giá lắm!”

Đàm Tĩnh vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cô ngạc nhiên vì tại sao Thịnh Phương Đình lại có thể giao du với Tôn Chí Quân, còn giận vì giọng điệu đểu giả của hắn. Cô nói: “Đó là của Bình Bình, không phải của tôi, càng không phải của anh, anh đừng có nhằm vào đó.”

Tôn Chí Quân phì phèo điếu thuốc liếc cô: “Tên họ Thịnh kia đã nói với tôi rồi, hiện nay tôi và cô đều là người giám hộ của Tôn Bình, chỉ cần hai chúng ta đồng ý, hắn ta có thể trả giá cao. Bây giờ cổ phiếu của Đông Viễn đã rớt giá không đáng một xu, trên thị trường chỉ có mỗi hắn ta chịu trả giá chúng ta không bán, thì sớm muộn nó cũng thành đống giấy lộn. Hơn nữa nhà họ Nhiếp không còn cơ hội lật lại tình thế nữa đâu, Nhiếp Đông Viễn sắp chết, Nhiếp Vũ Thịnh cũng tiêu đời đến nơi rồi.”

Đàm Tĩnh nói: “Giám đốc Thịnh không thể nói như vậy được, anh đừng lừa tôi.”

Tôn Chí Quân khinh bỉ liếc cô: “Không tin thì đi mà hỏi tay họ Thịnh ấy, cô mới là kẻ ngu ngốc nhất trên đời, cô biết gã Thịnh kia lai lịch thế nào không? Cái giá mà gã ta đưa ra, cô nghe cũng phải khiếp vía ấy!”

Đàm Tĩnh bán tín bán nghi, nhưng cô vẫn tin Thịnh Phương Đình, chứ không muốn tin Tôn Chí Quân. Bèn nói: “Tôi tuyệt đối không thể bán số cổ phiếu ấy được, anh từ bỏ hy vọng đó đi!”

Nghe cô nói câu này, Tôn Chí Quân nổi giận đứng phắt dậy, lớn tiếng: “Mẹ kiếp, cô có từ bỏ hy vọng được không? Nhiếp Vũ Thịnh xong đời rồi! Chính gã họ Thịnh đó nói cho tôi biết, gã ta có bản lĩnh khiến Nhiếp Vũ Thịnh ngay cả bác sĩ cũng không làm nổi nữa! Nhiếp Vũ Thịnh, Nhiếp Vũ Thịnh! Cô tưởng hắn ta ghê gớm lắm, tài giỏi lắm hả? Hắn chỉ là thằng công tử bột cậy thế hiếp người thôi, nếu không có ông già hắn, không có tiền, hắn chẳng là cái thá gì cả! Cô hãy nghe lời tôi, bán số cổ phần đó lấy tiền rồi mang con cao chạy xa bay, đừng xen vào mấy chuyện vớ vẩn của nhà họ Nhiếp nữa! Cô tưởng nhà họ Nhiếp còn hiển hách được như ngày trước sao? Chưa chi cô đã vội mang con đến nhà họ Nhiếp ở, lẽ nào cô định gương vỡ lại lành với thằng họ Nhiếp kia à? Đàm Tĩnh, tôi nói cho cô biết, mẹ kiếp, cô đừng có mơ mộng hão huyền nữa!”

“Bốp!” Đàm Tĩnh dồn hết sức giáng cho Tôn Chí Quân một bạt tai đau điếng. Toàn thân run rẩy vì tức giận, cô nhìn sững bàn tay mình, có nằm mơ cô cũng không ngờ mình lại có thể ra tay tát Tôn Chí Quân. Tôn Chí Quân cũng bất ngờ, nhưng hắn chỉ nhếch mép cười nói: “Được đấy, Đàm Tĩnh! Cô cũng học được thói vung tay đánh người của thằng họ Nhiếp rồi cơ đấy!”

Đàm Tĩnh định thần lại, nói: “Tôi không muốn nói với anh về việc này nữa, cổ phiếu là của Bình Bình, khi nào nó lớn lên sẽ do nó tự quyết định, bán hay không đều là chuyện của Bình Bình. Tôi sẽ không can dự vào chuyện nhà họ Nhiếp, nhưng anh cũng đừng mơ tưởng bán cổ phiếu của Bình Bình. Tôi sẽ không bán số cổ phiếu này cho bất cứ ai, anh cũng đừng hòng bán số cổ phiếu này cho ai! Dù nó có thành đống giấy lộn thì cũng là đống giấy lộn của Bình Bình, không phải của tôi, càng không phải của anh.”

Tôn Chí Quân vứt mẩu thuốc trong tay, khinh bỉ liếc cô: “Đồ ngu!”

Đàm Tĩnh cũng biết mình ngốc, song đi từra, cô lập tức gọi điện cho Nhiếp Vũ Thịnh, có điều anh ta tắt máy. Đàm Tĩnh nhớ ra hôm nay anh có cuộc họp điều trần gì đó, nên lại gọi cho Thịnh Phương Đình. Thịnh Phương Đình vui vẻ đồng ý gặp cô, hơn nữa còn hẹn ngay tại văn phòng của anh ta ở công ty Đông Viễn.

Đàm Tĩnh nghe anh ta nói vậy cũng thấy bình tĩnh phần nào. Thịnh Phương Đình đã đồng ý gặp cô, lại hẹn gặp ở Đông Viễn, như vậy có lẽ những lời của Tôn Chí Quân toàn là bịa đặt. Nếu Thịnh Phương Đình muốn gây bất lợi cho Nhiếp Vũ Thịnh thì khi hành sự chắc chắn phải có chỗ giấu giếm, ít nhất cũng không thể hẹn gặp cô ở Đông Viễn được.

Cô đã bỏ sót một khả năng khác, đó chính là Thịnh Phương Đình đã khống chế được toàn cục, nên không phải ngại ngần gì nữa.

Đàm Tĩnh tới bên ngoài văn phòng của Thịnh Phương Đình thì bắt gặp Thư Cầm đùng đùng lao ra từ bên trong, cô cất tiếng chào, nhưng hình như Thư Cầm không hề nghe thấy. Đàm Tĩnh đang lấy làm thắc mắc, thì Thư Cầm đã như một cơn lốc đi thẳng vào thang máy.

Trong văn phòng của Thịnh Phương Đình, trước hàng loạt câu hỏi của Đàm Tĩnh, Thịnh Phương Đình chỉ cười nói: “Đúng vậy, tôi đã nói chuyện với Tôn Chí Quân, đồng thời đề nghị anh ta trao đổi với cô, có điều xem ra anh ta làm không được tốt cho lắm.”

Đàm Tĩnh choáng váng: “Giám đốc Thịnh…”

“Chắc cô đang rất thắc mắc tại sao tôi lại làm như vậy, nói thật, tôi chỉ muốn đoạt lấy quyền khống chế Đông Viễn mà thôi. Thực ra tôi là người của Tập đoàn Khánh Sinh, một cổ đông lớn khác của Đông Viễn, phần lớn mọi người trong Ban lãnh đạo đều ủng hộ tôi, hơn nữa tôi còn là thành viên mới được bầu vào Hội đồng quản trị. Vì thế bây giờ tôi hy vọng có được 5% cổ phần của Bình Bình, đương nhiên nếu cô không muốn bán, thì tôi và Tập đoàn Khánh Sinh cũng chỉ phải vất vả hơn một chút mà thôi. Chúng tôi có thể mở đại hội cổ đông đặc biệt, đề xuất phát hành thêm cổ phiếu, pha loãng số cổ phiếu đứng tên Nhiếp Đông Viễn, cũng chính là số cổ phiếu mà Nhiếp Vũ Thịnh đang nắm giữ, đến lúc đó, thái độ của cô ra sao, đối với chúng tôi, cũng chẳng còn quan trọng.

Đàm Tĩnh hoàn toàn chết lặng, có nằm mơ cô cũng không ngờ Thịnh Phương Đình lại có thể thốt ra những lời này. Thịnh Phương Đình nói: “Cô từng kể cho tôi nghe một câu chuyện từ nhiều năm trước, vậy hôm nay tôi cũng kể cho cô nghe một câu chuyện từ nhiều năm trước nhé. Thời điểm xảy ra câu chuyện này còn sớm hơn câu chuyện của mẹ cô nhiều.” Giọng anh ta rất bình tĩnh. “Cô cũng biết đấy, tiền thân của xưởng đồ uống Lão Tam là công ty nước khoáng Khang Lạc ‘Lạc Sinh Ký’ do một Hoa Kiều thành lập năm ấy công ty nước khoáng Khang Lạc ‘Lạc Sinh Ký’ được tiêu thụ rộng rãi tại thị trường Đông Nam Á, là thương hiệu nổi tiếng từ một trăm năm trước. Bây giờ Nhiếp Đông Viễn tay trắng lập nghiệp cũng dựa vào việc sản xuất loại thức uống dinh dưỡng này, hơn nữa còn vì thương hiệu ‘Lạc Sinh Ký’ này mà mấy lần ra tòa kiện tụng với một thương nhân Hồng Kông. Cuối cùng dưới sự thiên vị của chính phủ, tòa án quyết định cho xưởng sản xuất của Nhiếp Đông Viễn được sử dụng thương hiệu đó.”

“Sở dĩ ‘Lạc Sinh Ký’ lấy tên đó làm thương hiệu là vì tên vị Hoa Kiều già sáng lập ra xưởng đó có chữ ‘Sinh’, nên mới đặt tên cho đồ uống là ‘Lạc Sinh Ký’. Tuy đến tận bây giờ, Tập đoàn Đông Viễn vẫn nắm giữ thương hiệu ‘Lạc Sinh Ký’ trên toàn cầu, nhưng thật ra cách đây mấy chục năm, thương hiệu này thuộc quyền sở hữu của gia tộc Hoa Kiều đã sáng lập ra ‘Lạc Sinh Ký’. Không bao lâu sau khi tiến hành công tư hợp doanh, gia tộc Hoa Kiều này định rút vốn kinh doanh và chuyển sang sinh sống tại Hồng Kông, sau đó hầu hết các thành viên trong gia tộc đều sang Mỹ định cư. Đời thứ hai của gia tộc sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, gây dựng lại cơ nghiệp từ đầu. Lần này họ vẫn chọn chữ ‘Sinh’ trong tên của ông cha làm tên công ty, thành lập một công ty y dược. Trải mấy chục năm cố gắng phấn đấu, quy mô công ty ngày càng mở rộng, người đứng đầu thế hệ thứ hai của gia tộc rất có tầm nhìn, từ đầu những năm 90 đã quay về nước đầu tư, thành lập công ty liên doanh y dược trong và ngoài nước, công ty này trong tên cũng có chữ ‘Sinh’, chính là Tập đoàn Khánh Sinh lừng danh trên thị trường chứng khoán ngày nay. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Tại sao Tập đoàn Khánh Sinh lại là cổ đông lớn thứ hai của Tập đoàn Đông Viễn, tại sao tập đoàn Khánh Sinh lại muốn giành lấy quyền kiểm soát Đông Viễn? Vì ‘Lạc Sinh Ký’ vốn thuộc về họ! Họ chỉ muốn giành lại thứ đã bị buộc phải vứt bỏ mấy chục năm trước mà thôi.” Sau cùng anh ta mỉm cười nói: “Đàm Tĩnh, thực ra giữa cô và Nhiếp Đông Viễn có món nợ máu, cô đã quên cái chết của mẹ mình rồi sao? Cả cái chết của bố cô nữa, không chừng Nhiếp Đông Viễn cũng là kẻ đứng sau thao túng. Không lẽ cô có thể tha thứ cho kẻ đã sát hại cha mẹ mình dễ dàng vậy ư? Tôi thực sự không tài nào hiểu nổi, tại sao cô không chịu hợp tác với Tập đoàn Khánh Sinh, cái giá mà chúng tôi đưa ra tuyệt đối hợp lý. Nguồn vốn của Đông Viễn hiện giờ quá eo hẹp, bọn họ không có thực lực để lật ngược thế cờ đâu. Nhiếp Vũ Thịnh cũng không có bản lĩnh đó, anh ta là một kẻ ngoài ngành.”

Đàm Tĩnh trầm tư giây lát mới cất tiếng: “Anh Thịnh, tôi không biết những điều anh vừa nói là thật hay giả, tuy anh nói nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng tôi cảm thấy sự việc không tuân theo logic này. Không sai, giữa tôi và Nhiếp Đông Viễn có ân oán không thể bỏ qua, đây cũng là lý do vì sao năm ấy tôi rời bỏ Nhiếp Vũ Thịnh. Nhưng nếu như không có Nhiếp Đông Viễn, xưởng sản xuất bị tay thương nhân Hồng Kông thu mua, có thể ‘Lạc Sinh Ký’ sẽ ăn nên làm ra hơn hẳn bây giờ, nhưng cũng có thể đã phá sản từ lâu. Tôi còn nhớ mẹ mình từng kể, năm đó xưởng sản xuất đồ uống của thương gia Hồng Kông không cạnh tranh được với Nhiếp Đông Viễn, sau đó bị phá sản. Tập đoàn Đông Viễn ban đầu đi lên bằng việc sản xuất loại thức uống dinh dưỡng đó, nhưng về sau, bọn họ lại thực sự nổi tiếng nhờ hai sản phẩm: nước khoáng và trà sữa. Tuy tôi là kẻ ngoài ngành, nhưng cũng hiểu vấn đề này. Nếu đồ uống của Đông Viễn không bán chạy như vậy, liệu Tập đoàn Khánh Sinh có quyết tâm thu mua bằng được Đông Viễn không? Những điều anh nói nghe chừng có vẻ rất xúc động, nhưng anh Thịnh à, tôi không thể hợp tác cùng anh được.”

“Tôi đã đoán trước cô sẽ từ chối hợp tác với chúng tôi, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì tới đại cục cả. Đời người như một cuộc cờ, mỗi nước đi đều đã được chuẩn bị sẵn, mà cô cũng chẳng phải con cờ quan trọng. Tôi thấy cô nên thức thời một chút, bây giờ Đông Viễn bất ổn như vậy, giá cổ phiếu liên tục rớt, cô giữ cổ phần cũng chẳng được lợi lộc gì. Chi bằng thuận nước xuôi thuyền, kịp thời chuyển nó thành tiền mặt rồi chuồn, ôm tiền ẵm con hưởng cuộc sống an lành!”

Đàm Tĩnh nhìn đăm đăm Thịnh Phương Đình, chậm rãi nói: “Giám đốc Thịnh, tôi rất cảm ơn anh trước đây từng giúp đỡ tôi.”

Thịnh Phương Đình thẳng thắn: “Không cần cám ơn, lúc đó tôi cũng chẳng có ý tốt gì. Nhưng dù có nói gì đi nữa, tôi và Tập đoàn Khánh Sinh cũng không thay đổi chủ ý đâu.”

“Giám đốc Thịnh, ý tôi không phải muốn anh thay đổi chủ ý, mà chỉ muốn anh biết rằng, tôi cũng không định thay đổi chủ ý của mình.” Đàm Tĩnh hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Bất kể Nhiếp Vũ Thịnh quyết định thế nào, tôi cũng sẽ ủng hộ anh ấy, vì việc kinh doanh tôi không hiểu nhưng cổ phần là do ông nội thằng bé để lại cho nó, tôi không thể bán được. Tuy số cổ phần ấy là do anh giúp tôi giành được, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi tuyệt đối không hợp tác cùng anh hay Tập đoàn Khánh Sinh.”

Thịnh Phương Đình gật đầu nói: “Thật đáng tiếc, tôi thực sự không muốn làm kẻ thù của cô.”

Thấy Đàm Tĩnh nhìn mình vẻ thắc mắc, anh giải thích: “Có một loại phụ nữ, thoạt trông có vẻ yếu đuối, nhưng ở trong hai hoàn cảnh sau, cô ấy sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Một là để bảo vệ con mình, hai là để bảo vệ người mình yêu thương. Thật bất hạnh, cô lại đúng là kiểu người phụ nữ đó, cũng vì thế mà tôi thực sự không muốn trở thành kẻ thù với cô.”

Đàm Tĩnh nói: “Anh đánh giá tôi cao quá rồi. Anh cũng biết đấy, thật ra tôi chẳng biết gì cả, cũng chẳng có tài cán gì hết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.