Níu Giữ

Chương 88: Ngoại truyện Trữ Nhiễm (4)




0 giờ ngày 14 tháng 2, Tần Tỉnh nhận được lời chúc mừng đúng giờ từ Trữ Nhiễm, nhưng tin nhắn đã bị “trôi” xuống trước khi anh kịp bấm xem.

Nhóm chat lớn kia của anh đang bị spam, mà anh cũng đang tham chiến ở bên trong.

Một phút trước, Tưởng Thành Duật vừa đăng một tin nhắn khiến cả nhóm bùng nổ, [Tôi và Thẩm Đường đã có em bé, năm ngày nữa là được bốn tháng rồi, hơn nữa còn là long phượng thai.]

Tưởng Thành Duật muốn công khai lên chức ba lúc nào chả được, đằng này cứ phải nhè đúng 0 giờ ngày lễ Tình nhân để kích thích cả đám bọn họ.

Bọn họ không hâm mộ ai đã kết hôn, lại càng không thèm hâm mộ người đã lên chức ba, nhưng bọn họ lại ghen tỵ với người làm ba của cặp song sinh long phượng.

Chỉ cần nghĩ đến hai đứa nhóc bé xíu đáng yêu kia, bọn họ lại không nhịn được muốn ôm về nhà nựng vài cái.

Không ít người bị Tưởng Thành Duật đâm cho một nhát, ồn ào tag chủ nhóm yêu cầu “đá” Tưởng Thành Duật ra khỏi nhóm.

Ngoại trừ Tưởng Thành Duật, trong nhóm còn có 2 gia đình có sinh đôi long phượng.

Thế là bọn họ chẳng sợ châm ngòi thổi gió, chia sẽ vài tấm ảnh đáng yêu của cặp sinh đôi long phượng nhà mình.

Xem ảnh con nhà người ta, Tần Tỉnh bỗng dưng lại muốn có con.

Nhưng nghĩ lại, nếu Trữ Nhiễm mà sinh con gái thì làm gì dịu dàng dễ cưng như con nhà ta, có khi lật nóc dở ngói phá hủy biệt thự nhà anh luôn chứ đùa.

Nghĩ đến đây, Tần Tỉnh chợt ngớ ra rồi lại bật cười.

Đúng là tầm phào, con của Trữ Nhiễm thì có liên quan gì đến anh.

Đang tựa lên đầu giường lướt điện thoại, bỗng nhiên anh lại có một cảm giác khó nói thành lời.

Trong nhóm vẫn còn đang bàn luận xôn xao, nhưng anh lại không có tâm trạng tham gia hóng hớt.

Đến tận 0 giờ 32 phút, anh mới nhìn thấy tin nhắn chúc mừng lễ Tình nhân của Trữ Nhiễm.

Đêm ấy ở Thượng Hải, Trữ Nhiễm khóc lóc tỏ tình với anh ngay dưới nhà. Anh thừa nhận trong khoảnh khắc ấy, anh đã mềm lòng, lời từ chối cứ ngập ngừng bên môi nhưng không sao thốt nổi thành lời.

Nhưng dạo gần đây khi bình tĩnh lại, không hiểu sao anh lại sợ cái tính hung hăng không sợ trời, không sợ đất của cô, anh sợ mình không thể bao dung nổi.

Tần Tỉnh thực sự không biết phải trả lời thế nào với tin nhắn chúc mừng lễ Tình nhân này, anh đành gửi một bao lì xì 200 tệ sang cho cô, xem như cũng có đáp lại.

Trữ Nhiễm vẫn chưa ngủ, có lẽ là đang chờ tin nhắn của anh, thế nên chưa đầy một giây, cô đã bấm mở bao lì xì.

Ngay sau đó, cô nhắn lại, [Em còn tưởng anh sẽ không trả lời em, cám ơn lì xì của anh, em nhận nhé.]

Khoảng chừng mười phút sau, Tần Tỉnh lại nhận được một đoạn tin nhắn khá dài từ cô, [Em không biết phải làm thế nào để theo đuổi anh, cũng không có thời gian rảnh. Ngày nào em cũng bận quay phim, tối về phải học lời thoại cho cảnh quay ngày mai. Sau đó Viên Viên nói với em, em cứ chăm chỉ đóng phim chính là sự đáp lại tốt nhất. Em suy nghĩ thấy cũng đúng, đây là lần đầu tiên anh lập nghiệp, em có thể giúp anh. Em sẽ chăm chỉ đóng phim thật tốt để báo đáp lại sự cố gắng của anh. Em cũng sẽ cố gắng bỏ những tật xấu của mình, tuy không biết quá trình này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng anh hãy ráng chờ em một chút, có được không anh?]

Tần Tỉnh nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, anh không tài nào tưởng tượng được, Trữ Nhiễm cũng có thể bình tĩnh nói ra những lời thế này.

Trữ Nhiễm, [Ngày mai em có cảnh quay sớm, em ngủ đây, anh cũng ngủ sớm nhé, ngủ ngon.]

Đêm nay, Tần Tỉnh mất ngủ.

Sáng hôm sau, anh đến công ty từ sớm, pha cho mình một ly cà phê để tỉnh táo.

Hôm nay Thẩm Đường cũng đến công ty sớm, khi cô đi ngang qua phòng làm việc của anh thì dừng bước, “Bộ phim của Trữ Nhiễm tới cuối tháng sẽ đóng máy, chị Lỵ muốn tổ chức tiệc liên hoan, cậu có ý kiến gì không?”

Cuối tháng này Tần Tỉnh phải bay sang Paris, xem xem có thể tìm thêm tài nguyên thời trang hay không, anh từ chối ngay, “Em bận rồi.”

Thẩm Đường nhìn anh chằm chằm, “Tối qua cậu làm gì thế?”

Tần Tỉnh biết sắc mặt của mình không được tốt, mắt còn hằn tơ máu, anh chỉ cười rồi đáp, “Hẹn hò chứ làm gì.”

Thẩm Đường gật đầu rồi rời đi.

Tần Tỉnh nhấp ngụm cà phê, trong lòng lại bắt đầu như đang đánh trận.



Hôm nay Trữ Nhiễm chỉ có ba phân cảnh được quay tại sân khấu kịch, vai nữ chính của cô hôm nay sẽ biểu diễn trên sân khấu.

Những diễn viên diễn cùng cô ngày hôm nay đều là diễn viên múa chuyên nghiệp, Châu Minh Khiêm bảo cô tập với bọn họ vài lần để tìm kiếm sự ăn ý.

Trước khi khai máy, Trữ Nhiễm đã luyện tập cực khổ suốt mấy tháng, Thẩm Đường còn bỏ công tìm thầy dạy múa để phụ đạo cho cô. Thế nên bây giờ, khi biểu diễn cùng với các diễn viên múa chuyên nghiệp, biểu hiện của cô cũng không hề thua kém bọn họ.

Về sau khi hoàn toàn nhập vai, cô đã bắt đầu hưởng thụ những cơ hội khi được trở lại sân khấu.

Ba phân cảnh này cộng lại có lẽ chỉ xuất hiện trong ống kính chưa đầy hai mươi phút, nhưng đó là cả quá trình khổ luyện biết bao nhiêu ngày đêm của cô và Tần Tỉnh.

Cô nhớ rất rõ, vì ngày đầu tiên cường độ tập luyện quá cao nên đến tối ngày thứ hai, xương cốt cả người cô như muốn dỡ thành từng khúc. Chỗ nào cũng đau.

Cô hỏi Thẩm Đường lúc quay phim có thể dùng diễn viên đóng thế được không. Thẩm Đường nhìn cô hơn nửa phút, lặng thinh không nói một lời. Cô gắng chịu đau, đôi mắt rưng rưng, cúi đầu tiu nghỉu quay về tiếp tục luyện tập.

Ngày hôm đó Tần Tỉnh đã mua loại trà trái cây mà cô thích nhất, nhưng lúc ấy cô đang khó chịu nên chả buồn để ý đến anh, bảo anh phiền, lại còn trút giận lên người anh.

Khi cảnh quay thứ ba được hô “cut”, dưới sân khấu vỗ tay rần rần.

Hôm nay đoàn phim đã tìm rất nhiều diễn viên quần chúng đến làm khán giả, cô nhìn đâu cũng thấy người, dưới ánh sáng lờ mờ lại càng không nhìn ra ai là ai.

Trữ Nhiễm thở phào một hơi, cả người nhẹ nhõm.

Vừa nãy khi cô múa, cô đã nghĩ đến Tần Tỉnh.

Bộ phim này rất hợp với tình trạng hiện giờ giữa cô và Tần Tỉnh, lúc em tỉnh ngộ, lúc em tìm được lối ra khi lạc đường, khi em ngoái đầu tìm kiếm anh, em nên làm thế nào để yêu anh.

Biên kịch của bộ phim này chính là Ôn Địch, khi viết những lời này, trong lòng cô ấy đang nghĩ gì? Sao Ôn Địch lại có thể thấu hiểu một cách sâu sắc như thế.

Trữ Nhiễm quay lại hậu trường tẩy trang, cô nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ mười lăm rồi.

Theo kế hoạch quay phim thì phân đoạn thứ ba được quay vào buổi chiều, hôm nay mọi người đều nhập vai khá tốt nên Châu Minh Khiêm đã hoàn tất ba phân đoạn trong buổi sáng.

Chiều nay cô sẽ được tự do hoạt động.

“Hâm mộ nghệ sĩ của công ty bọn cô ghê.” Nữ diễn viên đang tẩy trang bên cạnh bắt chuyện với cô.

Trữ Nhiễm cười, không biết vì sao cô ta lại đột ngột nói thế.

Nữ diễn viên kia nói, “Ông chủ bọn cô không chơi quy tắc ngầm, hơn nữa còn sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, bọn cô chỉ cần đóng phim là đủ, ngay cả mấy chuyện xã giao cũng không cần.”

Nếu như không phải hợp đồng của cô ta vẫn còn hiệu lực, cô ta cũng muốn đầu quân về công ty của Thẩm Đường.

“Ông chủ Tần bọn cô hễ rảnh là đến thăm phim trường.” Cô ta trêu, “Tôi ghen tỵ ghê.”

Trữ Nhiễm khó hiểu, Tần Tỉnh đến thăm phim trường hồi nào?

“Cô thấy Tần…” Suýt nữa cô đã gọi thẳng tên anh, nhưng lời đến bên môi lại đổi thành, “Cô thấy Tần tổng ư?”

Nữ diễn viên không trả lời mà hỏi ngược lại, “Cô không thấy à?”

Trữ Nhiễm nhún vai, cô quả thật không thấy anh.

Nữ diễn viên kia chỉ nghĩ cô nhập vai quá sâu, “Anh ta ngồi dưới sân khấu làm diễn viên quần chúng đấy, lúc nói chuyện với đạo diễn Châu tôi có nhìn thấy.”

Còn bây giờ anh đang ở đâu thì không rõ.

“Tôi có hẹn rồi, đi nhé.”

Cô ta có một người bạn trai xem như đã nửa công khai, hôm nay bọn họ hẹn nhau chúc mừng lễ Tình nhân.

Trữ Nhiễm bảo trợ lý lấy cho mình ly nước, uống vài ngụm nước ấm mới làm dịu được cơn xao động trong lòng.

Tần Tỉnh chọn lễ Tình nhân để đến thăm phim trường, vậy hẳn đã chứng minh được chút gì đó.

Có lẽ, cô đã tìm được chút ánh sáng le lói nơi cuối đường.

[Em nhìn thấy anh rồi.]

Sợ Tần Tỉnh không đợi mình, cô cố ý nhắn tin cho anh.

Tần Tỉnh, [Trữ Nhiễm, cô đừng có trợn mắt nói dối.]

Trữ Nhiễm nhếch môi bất giác mỉm cười, [Dù sao thì em cũng đã nhìn thấy anh rồi. Anh đang ở đâu, em đến tìm anh, mời anh ăn cơm.]

Tần Tỉnh chả thèm đoái hoài đến cô.

Trữ Nhiễm không quan tâm đến bước dưỡng da, mặt nạ mà trợ lý mang đến cũng bị cô nhét đại vào túi xách, cô cầm điện thoại đứng dậy, háo hức chạy xuống bãi đỗ xe tìm Tần Tỉnh.

Nhưng sau đó, cả người cô chợt khựng lại.

Qua gương, cô nhìn thấy Tần Tỉnh đang nói chuyện với Châu Minh Khiêm.

Nhìn thấy anh đang cách đó không xa ở sau lưng, Trữ Nhiễm như nhìn thấy hy vọng đang vẫy chào.

Cô không đến quấy rầy bọn họ mà gửi tin nhắn cho Tần Tỉnh, [Em xuống xe của anh chờ nhé.]

Cô không biết xe anh dừng ở khu nào, chỉ đành đi tìm từng khu vực một.

Cuối cùng Tần Tỉnh cũng trả lời lại cô, [Đến cửa sau chờ, tài xế sẽ tới đó.]

Trữ Nhiễm cho trợ lý nghỉ nửa ngày, không cần phải đi theo cô.

Vừa ra đến cửa sau của rạp hát, chiếc xe màu đen khiêm tốn của Tần Tỉnh chậm rãi chạy đến.

Xe này Tần Tỉnh vừa mới mua, tháng trước mới nhận được xe. Chiếc này khác hẳn với những chiếc xe hầm hố trước đây, tuy nó cũng khá sang trọng, nhưng lại trông chững chạc và nghiêm túc hơn.

Trữ Nhiễm ngồi trên xe chờ hơn mười phút Tần Tỉnh mới thong thả bước ra.

“Sao anh đến thăm phim trường mà không báo em biết?”

Tần Tỉnh đặt áo khoác sang một bên, “Ban đầu không định đến, nhưng tôi có chuyện tìm Châu Minh Khiêm.”

“Ồ.” Trữ Nhiễm có hơi lạc lõng, nhưng bây giờ anh có thể bình tĩnh nói chuyện với cô cũng xem như là một bước tiến lớn.

Song, trong lúc cô đang suy nghĩ viển vông thì anh vẫn chưa nói hết.

Tần Tỉnh nói tiếp, “Đến đây đóng vai quần chúng kiếm thêm thu nhập.”

Trữ Nhiễm, “… Họ trả anh bao nhiêu một ngày?”

Tần Tỉnh tùy tiện bịa ra một con số, “Hai trăm.”

Trữ Nhiễm tỏ vẻ ngạc nhiên, “Nhiều thế, đúng là giàu thật.”

Tần Tỉnh nín thinh, lườm cô một cái, không thèm đáp lại.

Trữ Nhiễm đang vui nên không thèm so đo với anh.

Hôm nay anh có thể đến phim trường thăm cô, lại còn đóng vai quần chúng dưới sân khấu xem cô biểu diễn, đây chính là món quà lễ Tình nhân ý nghĩa nhất.

Trữ Nhiễm như cười như không, “Vậy thì hôm nay anh mời khách, chúng ta chỉ tiêu đúng hai trăm tệ đó thôi.”

Tần Tỉnh tựa lưng vào ghế, đưa tay đỡ đầu, “Tôi về công ty đặt thức ăn ngoài.”

Trữ Nhiễm, “… Thế cũng được. Tự dưng nhắc đến làm em thèm mấy món ăn vặt quá.”

Lúc này Tần Tỉnh đã mệt rã rời, anh nhắm mắt dưỡng thần.

Trữ Nhiễm nhận ra anh mệt mỏi, tối qua cỏ lẽ anh đã bận cả đêm, nên cô không quấy rầy anh nữa, lấy áo khoác anh vừa vắt trên thành xe đắp lên người anh.

Tần Tỉnh bất động, mí mắt cứ díp lại.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường này không phải đường về công ty mà đi hướng ngược lại.

Có lẽ là đi đến nhà hàng dùng cơm, cô quay sang nhìn Tần Tỉnh. Từ khi lên xe đến giờ, anh chưa từng nói chuyện với tài xế, chắc chắn là đã dặn dò từ trước.

Đến giao lộ tiếp theo thì chiếc xe rẽ ngoặc, chạy được hơn trăm mét, cô nhìn thấy có một tiệm hoa đang sáng đèn.

Trữ Nhiễm khẽ nói với tài xế bảo ông dừng lại ở chỗ đó.

Tài xế đồng ý.

Tần Tỉnh ngủ không sâu giấc, khi Trữ Nhiễm bước xuống đóng cửa xe, anh liền tỉnh lại.

“Cô ấy đi đâu thế?” Anh hỏi tài xế.

Tài xế đáp, “Hình như cô Trữ muốn mua hoa.”

Dừng trước cửa tiệm hoa, lại đang là lễ Tình nhân, ngoại trừ mua hoa ra thì chẳng còn nguyên nhân nào khác.

Tần Tỉnh xoa xoa hàng chân mày, cầm áo khoác bước xuống xe theo.

Trữ Nhiễm mua một bó hoa cát cánh, rồi chọn giấy gói sẫm màu.

Cô đội mũ, quấn khăn quàng cổ rất dày, trong tiệm hoa đang vô cùng bận rộn, nhân viên đều cúi mặt cúi mày xử lý hết đơn hàng này tới đơn hàng khác, nên bọn họ không biết cô là ai.

Sau lưng ập tới một mùi hương quen thuộc, Trữ Nhiễm xoay người, không biết Tần Tỉnh đã đứng sau cô từ lúc nào. Anh nhìn quanh tiệm hoa, trông có vẻ khá tò mò.

Trữ Nhiễm chỉ chỉ bó hoa đang được gói lại kia, khẽ nói với anh, “Tặng anh đó.”

Sau đó cô lại hỏi, “Anh không tặng em sao?”

Tần Tỉnh, “…”

Lại còn chủ động đòi người ta tặng hoa cơ đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.