Thẩm Đường biết Tần Tỉnh rất thích ăn sợi cay, trong bản CV anh chàng gửi cô có để chi tiết này, tất cả sợi cay mà Tưởng Thành Duật ăn hồi tiểu học đều do Tần Tỉnh mang đến cho anh.
Đặt điện thoại xuống, Thẩm Đường bước ra khóa cửa phòng lại.
Không phải là vì cô sợ Tần Tỉnh đến giành đồ ăn của mình, cô chỉ sợ chẳng may có người bắt gặp bà chủ ăn sợi cay trong văn phòng thì rất mất hình tượng.
Thẩm Đường xé một gói sợi cay, hương thơm đặc thù này đúng là có thể chữa trị mọi buồn đau trên thế gian này.
Cô không quên phải nịnh bợ người nào đó, [Cám ơn ông xã, sợi cay ông xã mua là món ngon nhất thế giới. Hi vọng sau này có thể nhận được nhiều niềm vui bất ngờ đầy hạnh phút như thế. *im lặng mỉm cười*]
Tưởng Thành Duật, [Anh chỉ nhận câu đầu tiên.]
Anh lại sợ cô không kiểm soát được bản thân, [Hai gói sợi cay dành cho 2 tuần, một tuần ăn một gói, không được ăn nhiều thêm.]
Thẩm Đường thề thốt, nói mình làm sao có thể ăn món ăn vặt không tí dinh dưỡng này thay cơm được.
Bấy giờ cô mới có thời gian trả lời tin nhắn Ôn Địch, [Bây giờ mình rất háo hức mong chờ cảnh tượng Nghiêm Hạ Vũ và Tiêu Đông Hàn xử nhau, cậu nhớ viết nhanh lên nhé.]
Ôn Địch, [Tiêu Đông Hàn không cho mình khuếch đại sự thật, viết xong phải đưa anh ta xem trước, anh ta đồng ý mới được. Mình thấy anh ta đồng ý trao quyền sử dụng hình ảnh chính là muốn xem hình tượng của anh ta trong lòng người khác thế nào. Anh ta còn hẹn gặp mình đòi ký thỏa thuận gì đó. Đúng là phiền phức thật.]
Nếu không phải cần dùng tới tài liệu của mấy thương vụ mua lại kinh điển của Tiêu Đông Hàn, còn cả truyền kỳ thời đại học của anh ta, không tìm được hình tượng “lưu manh có văn hóa” kia thì cô đâu cần phải nhịn nhục chờ Tiêu Đông Hàn đồng ý thế này.
Thẩm Đường, [Con người anh ta đã quen tính toán với người khác, chưa có người nào moi được một cắc từ anh ta.]
Trong vô thức, cô đã xử xong một gói sợi cay từ lúc nào.
Cả văn phòng toàn là mùi sợi cay.
Cô mở cửa sổ cho thoáng gió, tiện thể lọc sạch không khí, để mùi sợi cay nhanh chóng bay đi.
Thẩm Đường rót một ly nước ấm rồi quay lại bàn làm việc, nhìn chằm chằm gói sợi cay còn lại ở trên bàn.
Trước khi mang thai, Thẩm Đường kiểm soát bản thân rất tốt, thỉnh thoảng ăn khuya cô cũng chỉ ăn trái cây, ngay cả món ăn yêu thích nhất là hải sản nướng mà cô vẫn có thể hạ quyết tâm không được ăn nhiều.
Nhưng bây giờ… cô lại không có đủ nghị lực.
Thẩm Đường quyết tâm, trải giấy báo ra gói lại gói sợi cay kia.
Dù đã gói lại, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn.
Đến trưa, cô đánh một giấc ngon lành, nhưng khi vừa mở mắt ra, Thẩm Đường lại vô thức suy nghĩ không biết chừng nào mới tới tuần sau.
Chờ bảy ngày nữa cô mới được xé gói sợi cay kia, đau khổ vô ngần.
Cô mang thai đôi thì hẳn phải nên ăn hai gói mới đúng lẽ.
Thẩm Đường nhịn đến gần ba giờ rưỡi chiều, “ma trảo” lại vươn tới gói sợi cay còn lại.
…
Sập tối, Tưởng Thành Duật đến đón Thẩm Đường.
Anh có thẻ thang máy, vì thế mỗi lần đến đây anh đều đi thẳng lên lầu tìm cô.
Hôm nay cũng thế.
Thẩm Đường bận họp nên không biết Tưởng Thành Duật đang đợi mình trong văn phòng.
Sau khi tan họp, cô không vội vã trở về văn phòng mà bàn bạc với chị Lỵ về chuyện liên hoan sau khi bộ phim hiện tại của Trữ Nhiễm đóng máy.
“Chị Đường Đường, chuyện này để mai hẵng bàn cũng được.” Viên Viên ngắt lời, “Tưởng tổng đang chờ chị kìa, đừng làm chậm trễ buổi hẹn hò tối nay của hai người.”
“?”
Thẩm Đường nhìn đồng hồ, mới năm giờ hai mươi thôi, sao hôm nay anh đến sớm thế.
Xong đời rồi.
“Mai nói tiếp nhé.” Cô ôm laptop nhanh chân rời đi.
Thẩm Đường vội vội vàng vàng đẩy cửa phòng làm việc, chưa kịp nhìn thấy Tưởng Thành Duật đã lên tiếng ngay, “Ông xã, sao hôm nay anh đến sớm thế?”
Tưởng Thành Duật đang xem hai tờ báo trên bàn, nhích lại gần có thể ngửi thấy mùi sợi cay thoang thoảng.
Anh ngẩng lên đáp, “Anh cũng thấy hình như mình đến không đúng lúc.”
Thùng rác chưa kịp dọn, hai gói sợi cay không nằm chình ình trong đó.
Thẩm Đường dở khóc dở cười, nhưng lại thấy tưng tức, cô xoay mặt đi không thèm nhìn Tưởng Thành Duật.
Chiều nay vừa ăn xong gói thứ hai đã phải đi họp, cô định xong xuôi sẽ đem túi rác đi vứt, nhưng ai mà ngờ hôm nay anh lại tan tầm sớm.
Tưởng Thành Duật đi tới ôm cô vào lòng, anh không trách cô mà hạ giọng dỗ dành rồi tự trách mình, “Là lỗi của anh, không nên gửi một lần hai gói cho em.”
Thẩm Đường nhìn anh, “Thế sau này anh có mua cho em nữa không?”
Tưởng Thành Duật gật đầu.
Thật ra cô rất có tính tự giác, nếu anh không mua thì dù cô có thèm cách mấy cũng sẽ không lén mua, chẳng qua là vì cô muốn ăn đồ anh mua mà thôi.
“Sau này cứ thứ Hai cách tuần anh sẽ để tài xế mang tới cho em.”
Mãi cho đến khi cô nhập viện sớm để chuẩn bị sinh, Tưởng Thành Duật vẫn giữ đúng lời hứa mang tới cho cô một gói sợi cay.
Lần nào cũng được anh gói trong một tờ báo Kinh tế và Tài chính, cô mang theo mười mấy tờ báo vào phòng bệnh để giết thời gian.
Những tờ báo này không biết từ lúc nào đã trở thành một món đồ có giá trị vô hình.
Tưởng Thành Duật đã bắt đầu nghỉ phép từ hôm qua, anh vẫn luôn túc trực bên cô, không rời nửa bước.
Trong khoảng thời gian này, dù là đi đường hay là đi ngủ, Thẩm Đường đều rất vất vả.
Tưởng Thành Duật xoa bóp chân giúp cô thoải mái hơn, anh ngắm nhìn cô, một cô gái yêu cái đẹp như cô nhưng mấy tháng nay luôn để mặt mộc, mỗi ngày chỉ mang giày bệt, sợ mình ăn nhiều sẽ béo, rồi cũng sợ em bé không đủ chất.
Tối hôm ấy, Thẩm Đường ngủ không được, cô nói cô khó chịu.
Tưởng Thành Duật cũng không ngủ được, cứ chập chờn như tỉnh như mơ, dây thần kinh căng đến mức tim cũng cảm thấy đau âm ỉ, cảm giác khó thở càng thêm rõ ràng.
Anh vừa mong chờ sự chào đời của hai đứa bé, nhưng cũng lo lắng cho Thẩm Đường.
Vào giây phút nằm lên bàn giải phẫu cũng là lúc không biết nguy hiểm sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Song, anh lại không thể san sẻ cơn nguy hiểm ấy với cô.
Trên giường bệnh, Thẩm Đường trở mình liên tục. Tưởng Thành Duật nằm trên giường người thân cũng ngồi dậy, “Có phải em lại thấy khó chịu không?”
Trong vòng mười phút, cô đã trở mình mấy lần.
“Em đánh thức anh hả?”
“Không, anh dậy từ lâu rồi.” Tưởng Thành Duật ngồi bên mép giường, cầm tay cô, “Nếu em thấy khó chịu thì chúng ta dậy thôi, anh đỡ em đi dạo trên hành lang hít thở không khí.”
Thẩm Đường cầm điện lên xem, mới có 3 giờ 50.
“Anh ngủ đi, em vẫn nhịn được, không khó chịu lắm.”
Tưởng Thành Duật ngủ không được, đành trò chuyện cùng cô.
Thẩm Đường hỏi anh, “Anh đã tìm được tên ở nhà cho con chưa?”
“Ừ, anh tìm cũng được kha khá.”
Tên con trai vẫn chỉ có hai cái như trước, tên con gái đã thêm được tám cái, tổng cộng hai mươi hai cái tên được ứng tuyển, nhưng anh vẫn ưng nhất là biệt danh bé Chanh.
Tưởng Thành Duật hỏi cô, “Em có vừa ý biệt danh nào không?”
Thẩm Đường gật đầu, “Có một cái.”
“Là gì thế?” Tưởng Thành Duật vừa tò mò lại vừa chờ mong.
Thẩm Đường, “Gọi con gái là bé Chanh được không anh?”
Trong lúc mang thai, nước trái cây mà cô uống nhiều nhất chính là nước chanh. Hồi xưa cứ nhìn thấy nước chanh là cô ê cả đầu, nhưng vì giữ dáng mà không thể không uống. Tuy nhiên, sau khi mang thai, mỗi lần uống nước chanh đều biến thành một loại hưởng thụ.
Nghe thấy cái tên “bé Chanh”, Tưởng Thành Duật sửng sốt, anh chưa bao giờ nhắc với cô chuyện mình tìm tên ở nhà cho con thế nào.
Thẩm Đường nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt anh, “Có phải không hay không anh?”
“Hay lắm.” Tưởng Thành Duật đáp, “Anh cũng đã lấy tên này cho con gái mình.”
Biệt danh của em gái đã được quyết định như thế.
Tưởng Thành Duật đi tới ngăn tủ lấy túi đựng tài liệu của mình ra, tìm cuốn sổ ghi biệt danh cho con, anh đưa cho Thẩm Đường quyết định chọn tên cho anh trai.
“Vì sao tên của con trai chỉ có hai cái thôi vậy?”
Tưởng Thành Duật, “Anh không nghĩ ra tên nào hay hơn?”
Hay ư?
Trong hai cái tên của bé trai, tên đầu tiên là Tưởng Đại Bảo.
Thôi vậy.
Thẩm Đường quyết định chọn tên thứ hai, “Gọi thằng bé là Kinh Duệ đi.”
Bên ngoài cửa sổ, chân trời phía đông dần lộ ra một vệt sáng bàng bạc.
Tưởng Thành Duật lấy quần áo đi tắm rửa, đứng trước gương cạo râu sạch sẽ, chưa bao giờ anh lại tỉ mỉ thế này.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng mới, khuy măng sét cũng là hàng mới mua.
Kể từ lúc Thẩm Đường nằm viện tới nay, mỗi ngày anh đều ăn diện như thế, chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể chào đón con gái cưng và con trai cưng của họ đến thế giới này.
Bước ra khỏi phòng tắm, Thẩm Đường đã dậy.
Tưởng Thành Duật cọ cằm lên khuôn mặt cô, “Râu còn đâm vào em không?”
“Anh dùng sức thì hơi đau.” Thẩm Đường hôn lên cằm anh, “Lúc anh hôn con thì nhẹ nhàng chút, thế thì sẽ không làm đau bọn nhỏ.”
Hai ngày sau, hai bạn nhỏ không thể chờ đợi thêm mà muốn được gặp mọi người.
Cũng vào một buổi sáng sớm, Tưởng Thành Duật cạo râu sạch sẽ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh tươm. Anh đã chuẩn bị sẵn một lố, không lo không đủ dùng.
Trước khi Thẩm Đường được đưa vào phòng phẫu thuật, mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ. Lê Tranh xin nghỉ phép chạy đến đây, cô nàng còn mong ngóng em trai và em gái hơn bất cứ ai hết.
“Bà nội ơi, tới lúc đó để con lo cho em gái, con sẽ dạy em ấy vẽ tranh.”
Bà Tưởng đáp, “Vẽ tranh thì bà cũng dạy được.”
“Ha ha.” Lê Tranh nhịn không được bật cười, ngay sau đó được “thưởng” nóng một bạt tay.
Cửa phòng bệnh lại được đẩy ra, bốn người lần lượt đi vào.
Người đi đầu là Trần Nam Kính, theo sát ông là đôi long phượng thai Trữ Tiêu Duyệt và Trữ Tiêu Khoát, Tiêu Chân là người cuối cùng bước vào.
Ông bà Tưởng đứng dậy tiếp đón, mọi người lịch sự chào hỏi nhau vài câu.
Đây là lần thứ hai bọn họ gặp Trần Nam Kính và Tiêu Chân, trước đây khi Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường đăng ký kết hôn, gia đình hai bên cũng từng gặp nhau một lần.
Không có mặt tụi nhỏ, chỉ có bốn người lớn nói chuyện với nhau.
Ở bên kia, Trữ Tiêu Duyệt đi tìm Lê Tranh.
Cô nhóc và anh trai được nghỉ hè nên đi cùng mẹ tới đây. Ngày đầu tiên Thẩm Đường nhập viện thì Trữ Nhiễm đã báo cho bọn họ biết, mấy mẹ con đã tới Bắc Kinh từ sớm, nhưng đến hôm nay mới vào bệnh viện.
Trữ Tiêu Duyệt thân thiết tì cằm lên vai Lê Tranh, muốn sang đó nói với Thẩm Đường vài câu nhưng lại thấy hồi hộp.
Thôi vậy.
Thẩm Đường đang khó chịu trong người, thấy Trần Nam Kính và Tiêu Chân cũng chẳng thèm quan tâm.
Nhà họ Tưởng, và cả mấy người lớn bên nhà ngoại của Tưởng Thành Duật đều ở đây, cô cũng không vì những người này mà chịu ấm ức nể mặt Trần Nam Kính và Tiêu Chân.
Khi hai người bọn họ bước vào, cô chẳng thèm ngước lên.
Người lớn trong nhà cũng đã quen với cái tính cố chấp lạnh lùng của Thẩm Đường, dù cô có mặc kệ không để ý ba mẹ mình trước mặt nhiều người như thế, nhưng không ai cảm thấy bất thường, cũng không thấy lúng túng. Trái lại đều nghĩ tính Thẩm Đường là thế.
Nhưng giữa người lớn với nhau thì vẫn nên xã giao một chút, bọn họ lịch sự chào hỏi mấy người Tiêu Chân.
Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật kề tai thì thầm với nhau, xem như không liên quan gì tới mình.
Tưởng Thành Duật nắm tay cô xoa bóp, giúp cô đỡ khó chịu một chút.
“Vào phòng phẫu thuật rồi em cũng đừng sợ, anh sẽ ở ngoài cửa đợi em. Chờ em khỏe lại, em muốn làm gì anh sẽ làm cùng em.”
“Mỗi ngày anh phải tung em lên hai lần.”
“Được.”
Thẩm Đường bẻ cổ áo anh thẳng thóm, giúp anh sửa sang lại, “Chúc mừng Tưởng tổng của em, hôm nay anh đã có thể nhìn thấy bé Chanh và bé Kinh Duệ nhà anh rồi.”
Tưởng Thành Duật hôn lên trán cô, “Cám ơn em.”
Trần Nam Kính đứng bên cạnh, vợ chồng son nói không hết chuyện, ông ta cũng không dám xen ngang.
Từ phòng bệnh đến phòng phẫu thuật, Trần Nam Kính và Tiêu Chân vẫn luôn đi theo sau cô.
Biết con gái không chào đón mình, càng không muốn nhìn thấy mặt mình, nhưng hôm nay không giống như lúc đăng ký kết hôn.
Trước khi Thẩm Đường được đẩy vào phòng phẫu thuật, Tiêu Chân khom người xoa đầu con gái, “Đừng sợ, mẹ sẽ ở ngoài chờ con.”
Trần Nam Kính hít sâu một hơi, “Lúc con chào đời, ba cũng ở bên ngoài chờ con, hôm nay ba sẽ chờ con và hai đứa nhỏ.”
Thẩm Đường nhắm mắt lại không đáp lời, cô mất kiên nhẫn quay mặt sang chỗ khác.
Tưởng Thành Duật siết chặt tay cô.
Thời gian phẫu thuật còn dài và dày vò hơn toàn bộ thời gian từ khi mang thai đến nay.
Tưởng Thành Duật cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng phẫu thuật, trước mắt anh như rơi vào hư không. Anh không thể nhận ra ai vừa đi ngang qua, cũng không nghe thấy người bên cạnh nói gì.
Cuối cùng, cửa phòng phẫu thuật cũng đã được mở ra, hai y tá bế em bé bước ra, Lê Tranh vội vàng đứng dậy thốt lên, “Em trai, em gái của con!”
Tưởng Thành Duật bắt lấy cánh tay vừa đưa lên của Lê Tranh, anh vội bước tới trước mặt y tá, cái anh quan tâm là, “Mẹ của bọn nhỏ sao rồi?”
“Trước mắt vẫn bình thường, nhưng cần phải tiếp tục theo dõi.”
Chỉ một câu trả lời đơn giản, nhưng sợi dây thần kinh đang căng cứng tưởng như sắp đứt ngang kia cuối cùng cũng trở lại bình thường. Tưởng Thành Duật cất giọng khàn khàn, “Cám ơn cô.”
Lê Tranh không bế được em nên đành ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tưởng Thành Duật, bước tới trước mặt anh, “Chú không cần phải quay mặt đi đâu, con thấy cả rồi. Nếu hôm nay chú có khóc thì con cũng sẽ không cười chú. Bà nội kể, lúc con ra đời, ba con cũng khóc, nước mắt như mưa.”
Tưởng Thành Duật không nói gì, chỉ vỗ lên đầu cháu gái.
Con trai và con gái anh được bà Tưởng và Tiêu Chân bế trên tay, cục cưng nhắm mắt, mái tóc đen như gỗ mun, không tài nào phân biệt được đâu là trai đâu là gái.
“Là anh trai và em gái đấy chú.” Lê Tranh báo cho anh biết.
Bé Chanh của anh là em gái.
Tưởng Thành Duật đón Thẩm Đường về phòng bệnh, thấy cô bình an, anh mới yên lòng bế bọn nhỏ.
Thân thích trong nhà đã nhìn thấy hai đứa bé, sau khi biết Thẩm Đường vượt cạn bình an, bọn họ liền thức thời ra về, để lại không gian yên tĩnh cho Thẩm Đường.
Tiêu Chân vẫn muốn nán lại thêm một lúc, nhưng lại bị Trữ Tiêu Duyệt kéo đi.
Trữ Tiêu Duyệt ra vẻ người lớn quở trách mẹ mình, “Mẹ, sau này còn nhiều thời gian mà, chị con cũng không muốn nhìn thấy mọi người. Bây giờ chị ấy đang yếu, hai người đừng khiến chị ấy ngột ngạt, nếu không thì sau này mẹ cũng không có cơ hội gặp mặt hai đứa nhỏ đâu.”
Tiêu Chân đành thôi, lưu luyến bịn rịn rời khỏi bệnh viện.
Trong phòng bệnh cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Lê Tranh đang chụp ảnh cho hai đứa bé, cô nàng định khuya này về nhà sẽ vẽ lại ngày đầu tiên hai đứa em mình chào đời, sau này sẽ vẽ nhiều thêm.
Hai đứa nhỏ ngủ ngon lành, Tưởng Thành Duật ôm em gái, hôn nhẹ lên trán con bé, hết thảy dịu dàng đều dồn hết vào nụ hôn này, lại càng không nỡ đặt con xuống.
Tưởng Thành Duật ngắm con gái, chỉ mong bé sẽ giống Thẩm Đường.
Thẩm Đường nằm trên giường truyền nước, lẳng lặng nhìn cảnh tượng ấm áp này. Trước khi sinh em bé, cô không thể tưởng tượng ra cảnh nếu như anh làm ba sẽ thế nào, nhưng không ngờ anh lại kiên nhẫn và dịu dàng hơn cô nghĩ.
Đặt con gái xuống, Tưởng Thành Duật lại bế đứa con trai lên hôn một cái. Sau này anh và con trai sẽ bảo vệ Đường Đường và bé Chanh của mình.