Níu Giữ

Chương 68




Một giờ sáng, bờ biển trở nên yên tĩnh.

Tiếng sóng biển và ánh đèn lập lòe ngoài khơi xa đồng hành cùng làng chài nhỏ trong đêm tối.

Thẩm Đường chơi hết một bao pháo bông que, còn ở bên cạnh, Tưởng Thành Duật giúp cô quay lại khoảnh khắc này.

“Nếu em biết anh sớm hơn thì tốt rồi.”

Châm hết cây pháo bông cuối cùng, cô đi tới nắm tay Tưởng Thành Duật.

Anh tắt chức năng quay video đi, “Biết anh sớm cũng vô dụng thôi, trước đây anh đã có giác ngộ mua mấy thứ này cho em đâu.”

“…” Thẩm Đường nhón chân vòng tay ôm lấy cổ anh, “Anh đúng là biết cách phá hoại bầu không khí, cứ giả vờ dỗ em vài ba câu thôi.”

Tưởng Thành Duật gỡ tay cô xuống để cô cầm điện thoại giúp mình, anh bước lên trước vài bước rồi khom người xuống, “Anh cõng em về.”

Thẩm Đường rất thích bám lấy anh, nghe thấy thế thì vội vàng nhảy lên lưng anh.

Đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ mãi câu anh từng nói khi lần đầu tiên đến thôn Hải Đường thăm cô vào hồi tháng Mười năm kia, anh nói rằng, “Em ở đây thì anh còn có thể đi đâu được chứ.”

Thẩm Đường kề môi thỏ thẻ bên tai anh, “Em yêu anh.”

Tưởng Thành Duật chợt khựng bước, đứng yên vài giây, sau đó xoay người quay trở lại bờ biển.

“Này, sao anh lại quay trở về?”

“Cõng em đi thêm hai vòng nữa.”

Thẩm Đường ôm cổ anh, đầu áp lên người anh, nhìn về phía vệ sĩ thỉnh thoảng đi qua đi lại trên bờ.

“Anh nói xem liệu Viên Viên có hy vọng không?”

“Khó nói lắm. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.”

Thẩm Đường gật đầu, không nói nhiều nữa, cô híp mắt lại, ghé lên bờ vai anh.

Chỉ tiếc rằng ông nội không thể nhìn thấy cảnh này, cô lại mong có một thế giới song song cùng tồn tại, ông bà nội ở bên kia thế giới vẫn khỏe mạnh, vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ trên bờ biển này.



Sáng hôm sau, đến khi mặt trời lên cao thì Thẩm Đường mới thức dậy.

Tưởng Thành Duật đang đứng trong sân gọi điện thoại với Nghiêm Hạ Vũ, trên tay cầm một tách trà lài do anh Thẩm vừa mới pha sáng nay, hương vị không khác mấy so với khi ông nội pha.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi anh định khi nào trả hết số nợ với Tiêu Đông Hàn, nếu rút một khoản từ số vốn mạo hiểm trong GR của Tưởng Thành Duật thì vẫn có thể trả hết.

Số tiền này đã để không ở đó vài ngày, do tính theo lãi suất không kỳ hạn nên rất phí.

“Cứ từ từ.”

“Nếu từ từ thì sao cậu lại bảo tôi rút tiền ra làm gì?”

Tưởng Thành Duật nói thật với anh ta, “Thẩm Đường muốn giúp tôi giải quyết.”

“?” Nghiêm Hạ Vũ biết tính nết của Thẩm Đường, không biết cô nàng này lại chuẩn bị dùng biện pháp cực đoan nào, đến lúc đó không những phá hủy Tiêu Ninh mà còn có thể ảnh hưởng đến Tưởng Thành Duật.

“Tôi thấy không nên đâu.” Anh ta khéo léo khuyên nhủ, “Đâu phải cậu không trả nổi. Với lại, cậu chỉ thay công ty mục tiêu xử lý vấn đề khẩn cấp, sau đó công ty mục tiêu vẫn phải trả lại theo kỳ hạn cho cậu mà. Tuy lãi suất không bằng lợi nhuận của vốn mạo hiểm, nhưng cậu cũng đâu lỗ lã gì. Một khoản tiền lớn như thế mà cậu yên tâm để Thẩm Đường dùng thủ đoạn giải quyết ư?”

Tưởng Thành Duật cũng đang đoán xem cô sẽ dùng cách gì để bảo vệ anh, “Bây giờ cô ấy không giống như hồi xưa, không còn cực đoan thế nữa. Có lẽ là cô ấy muốn dùng cổ phần Tiêu Ninh trong tay để đổi tiền giúp tôi.”

Nghiêm Hạ Vũ kiềm lòng chẳng đặng mà bật cười thành tiếng, đây đâu phải 8 triệu hay 80 triệu gì.

“Bọn tôi đều biết Thẩm Đường thích cậu, nhưng cậu cũng đừng dát vàng lên mặt mình thế chứ. Lại còn lấy hết tiền của ra trả nợ giúp cậu ư?”

Nhưng vì tương lai vẫn còn muốn đến nhà họ Tưởng ăn chực, nên anh ta vẫn biết tém cái miệng lại không nói ra câu “Sao cậu không đi nằm mơ cho rồi.”

Trên danh lợi, có ai lại cầm hết vốn liếng của mình chỉ để cược một tình yêu và tương lai đầy mờ mịt kia chứ?

Nghiêm Hạ Vũ hỏi anh, “Nếu đổi lại là cậu, liệu cậu có lấy một nửa tài sản của mình hay thậm chí hơn thế nữa để trả nợ cho Thẩm Đường không?”

Tưởng Thành Duật nhấp một ngụm trà, “Nếu ngay cả điều này mà tôi còn không làm được, thì tôi cũng không thể cho cô ấy một cuộc hôn nhân. Bây giờ cậu theo đuổi lại Ôn Địch chỉ theo đuổi ngoài miệng thôi à?”

Điện thoại yên lặng vài giây.

Đến bây giờ Nghiêm Hạ Vũ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, nếu anh ta và Ôn Địch gặp phải tình huống này thì anh ta sẽ giải quyết thế nào?

Nếu thật sự có ngày ấy, có lẽ anh ta cũng sẽ không hề do dự mà giúp đỡ Ôn Địch.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi anh khi nào về, “Dạo gần đây GR có một khoản đầu tư, đang chờ cậu về để thẩm định đây.”

“Khoảng hai ngày nữa.” Tưởng Thành Duật bảo anh ta hỏi thăm xem công ty nào đang định quy hoạch mở rộng du lịch ở thôn Hải Đường.

Sập tối, Tạ Quân Trình, Hà Sở nghiêu và cả Cohen đã đến thôn Hải Đường.

Cohen đứng ngoài ban công trên tầng ba, thưởng thức trà lài mà Thẩm Đường đã chuẩn bị cho mình, hòa mình vào làn gió biển ngắm nhìn núi và đại dương phía xa xa.

Vô cùng hài lòng.

“Khó trách Tưởng lại lấy biệt danh là thôn Hải Đường.”

Anh ta quay sang hỏi Thẩm Đường, “Đây là nơi cô lớn lên à?”

Thẩm Đường đáp, “Vâng, lúc tôi một tuổi đã đến nơi này, đến khi mười lăm tuổi mới sang London.”

Cohen biết lần này Thẩm Đường mời anh ta đến không phải chỉ đến du lịch uống rượu vang, “Có gì cần tôi giúp sao?”

Thẩm Đường không hề khách sáo mà nói những gì mình suy nghĩ cho anh ta nghe, “Nếu thật sự đi đến bước này thì các anh chỉ lời chứ không hề lỗ.”

Nhưng cái khiến Cohen khiếp sợ chính là, “Đó là hai phần ba tài sản của cô đấy.”

Anh ta nhấp một ngụm trà, thẳng thắn nói, “Cô bỏ được ư?”

Thẩm Đường đáp, “Phải nói là, Tưởng xứng đáng.”

Cohen nhún vai, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu.

“Tôi tôn trọng suy nghĩ của cô.”

Xem như anh ta đồng ý giúp cô chuyện này.

“Đến Bắc Kinh tôi sẽ mời anh uống rượu vang sau, ở đây không có món này.”

Ba ngày sau, cả nhóm bọn họ quay trở lại Bắc Kinh.

Hôm nay là ngày tốt để chuyển sang văn phòng mới, là ngày do chị Lỵ chọn.

Đến trưa, bọn họ tổ chức liên hoan mừng công ty chuyển đến chỗ mới.

Trong bữa tiệc, Tần Tỉnh và Trữ Nhiễm xem nhau như không khí, không ai nói chuyện với ai.

Sau khi Viên Viên gặp lại vệ sĩ thì tâm tình lại trở nên nhộn nhạo, ngay cả uống nước lọc cũng thấy ngọt ngào.

Từ nhà hàng trở về văn phòng, Thẩm Đường liền gọi điện cho Tiêu Đông Hàn, “Có muốn đến phòng làm việc của tôi ngồi một lát không? Tôi mời anh uống cà phê.”

Tiêu Đông Hàn vừa mới đến Bắc Kinh ngày hôm qua, trong tay có rất nhiều việc phải xử lý, tạm thời anh ta không muốn để ý tới Thẩm Đường.

Anh ta từ chối khéo, “Chắc là tôi không rảnh đâu.”

“Thế à. Vậy thì sau này có lẽ anh sẽ phải hối hận vì hôm nay không đến đấy.” Thẩm Đường khoanh tay, “Tôi đã chuẩn bị sẵn loại cà phê anh thích rồi, bảy giờ thì hẳn là anh đã xong việc rồi chứ?”

Tiêu Đông Hàn suy nghĩ một lúc, “Gửi địa chỉ văn phòng của cô cho tôi.”

Thẩm Đường gửi định vị sang cho anh ta, cô ngồi trước máy tính một lát rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Căn phòng này rộng khoảng năm, sáu chục mét vuông, phong cách đơn giản, tất cả đồ dùng văn phòng đều do chị Lỵ sắp xếp. Thứ cô thích nhất là khung cửa sổ sát sàn nhìn ra ngoài đường kia, chỉ cần đứng ở đó là có thể nhìn thấy tòa nhà Kinh Húc.

Thẩm Đường xoay người, đưa lưng ra ngoài cửa sổ, lấy điện thoại chụp một tấm selfie.

Cô chọn một tấm ưng ý nhất rồi gửi cho Tưởng Thành Duật, [Không ăn ảnh nên anh ngắm tạm nhé.]

Tưởng Thành Duật đã bắt được điểm sáng trong tấm ảnh selfie, sau lưng cô chính là Kinh Húc. Anh cũng chụp lại một tấm gửi lại cho cô, trong ảnh là tòa nhà của công ty cô.

Thẩm Đường, [Anh không bận hả?]

Tưởng Thành Duật gửi tin nhắn thoại sang, “Anh đang rảnh, vừa mới tan họp.” Anh cầm ly nước đi tới trước cửa sổ trò chuyện với cô, “Tối nay em rảnh không, anh mời em ăn cơm chúc mừng công ty em chuyển đến chỗ mới.”

Thẩm Đường thật sự không rảnh, sau khi tan việc cô còn có hẹn với Tiêu Đông Hàn.

Nhưng cô lại không muốn làm anh mất hứng, “Anh làm đồ ăn khuya cho em đi, em về rồi ăn sau.”

Bây giờ ngoại trừ xắt gừng sợi, Tưởng Thành Duật chẳng có món sở trường nào. Mấy bước làm đồ ăn mà anh học cùng với đầu bếp trước kia cũng đã trả lại cho thầy.

Anh hết cách, “Anh nấu cháo trắng rồi làm thêm một phần nộm dưa chuột cho em nhé, được không? Nếu em không muốn ăn cháo thì anh bảo đầu bếp làm món khác cho em.”

“Được quá đi chứ, dù không có nộm dưa chuột thì anh có nấu cháo trắng em cũng thích nữa.”

Tưởng Thành Duật vẫn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ nũng nịu của cô qua một lớp màn hình.

“Vậy thì em nhớ về sớm nhé.” Anh cúp điện thoại, sau đó gửi cho cô một bao lì xì.

Trên bao lì xì còn có lời nhắn, [Chúc mừng bà chủ Thẩm đã chuyển đến văn phòng mới.]

Thẩm Đường mở ra, được hai tệ bảy.

*2.7 = Yêu vợ.

Cô chợt nhớ ra lần trước cô từng gửi cho anh một bao lì xì trị giá hai tệ rưỡi.

*2.5 = 2.50: đồ ngốc.

Hai cái cộng lại chính là 5.20.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Viên Viên được cho phép mới bước vào.

“Chị Đường, Tần Tỉnh và Trữ Nhiễm đang cãi nhau ầm ĩ trong phòng tập, chị có cần sang bên đó can ngăn không?”

Cô nàng đã bất lực rồi nên đành phải tìm viện binh.

“Cứ kệ bọn họ.” Thẩm Đường nhìn đồng hồ, sắp đến năm giờ rưỡi rồi, “Viên Viên này, em về trước đi, chị phải tăng ca, tối nay còn có hẹn bàn chuyện với người ta.”

Viên Viên chưa muốn về nhà, trong lòng cô nàng có tính toán khác, cô muốn ở thêm với anh chàng vệ sĩ, “Dân FA như em thì về nhà cũng chán lắm, vừa hay em ở lại đây sắp xếp lại tài liệu.”

Cô nàng không cho Thẩm Đường có cơ hội từ chối, vội vẫy tay rồi đóng cửa phòng làm việc chạy đi.

Viên Viên vừa về tới phòng mình thì bên phía phòng tập vang lên một cái rầm, Tần Tỉnh đóng sầm cửa bước ra. Đây là lần đầu tiên cô nàng thấy Tần Tỉnh phát cáu dữ dội đến thế. Cả người anh chàng như toát ra hơi thở “đừng chọc bố đây điên lên”.

Tần Tỉnh đứng trước cửa sổ châm một điếu thuốc, rít một hơi nhưng suýt nữa là bị sặc.

Trữ Nhiễm vô lễ ngạo mạn đã vượt qua giới hạn nhẫn nại của anh chàng.

Chị Lỵ đang ở trong phòng tập khuyên nhủ Trữ Nhiễm, Tần Tỉnh đẩy cửa bước vào.

Chị ấn lên vai Trữ Nhiễm, ra hiệu cô nàng đừng có châm dầu vào lửa nữa.

Tần Tỉnh vào lấy điện thoại của mình, lúc nói chuyện với chị Lỵ thì khá bình tĩnh, “Chỗ này em giao lại cho chị, tối nay em có hẹn với bạn bàn chuyện hợp tác quảng cáo, bên kia có ý muốn hợp tác với Hoắc Đằng.”

Đó là một quảng cáo xe hơi, hình tượng và độ nổi tiếng hiện giờ của Hoắc Đằng đã đủ để tìm kiếm những quảng cáo cao cấp như thế này.

Anh chàng mặc kệ cục diện hỗn loạn trước mắt của Trữ Nhiễm.

“Chị Lỵ, sắp tới em còn phải theo dõi một bộ phim đã đầu tư, chuyện bên này em không sắp xếp được, chị chịu khó xíu nhé.”

Dứt lời, Tần Tỉnh cầm điện thoại lên, đi lướt qua Trữ Nhiễm mà không thèm nhìn cô nàng.

Lần này anh chàng đóng cửa nhẹ nhàng, khác hẳn với lúc đóng sầm cửa ban nãy.

Anh không thèm phát cáu với Trữ Nhiễm.

Thang máy dừng lại ở tầng hầm, lúc định bước ra, Tần Tỉnh chợt khựng lại.

Tiêu Đông Hàn đứng bên cạnh cửa thang máy đang cúi đầu nhắn tin cho ai đó. Anh ta không rảnh để ý xem người bên trong là ai, chỉ ngước lên nhìn cánh cửa, đưa tay ấn nút rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại, gửi tin đi, [Tôi đến rồi.]

Hôm nay Tiêu Đông Hàn vẫn mặc áo sơ mi trắng và vest xanh đen, gương mặt lạnh lùng ẩn sau lớp kính gọng vàng.

Tần Tỉnh và Tiêu Đông Hàn không quen nhau nên anh chàng cũng không tiện lên tiếng chào hỏi.

Tiêu Đông Hàn đến trước giờ hẹn một tiếng, không biết hôm nay Thẩm Đường lại muốn giở trò gì.

Thẩm Đường đọc xong tin nhắn thì đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi pha cà phê.

Máy pha cà phê trong văn phòng là của Tưởng Thành Duật tặng, hạt cà phê cũng do anh tài trợ.

Năm phút sau, Tiêu Đông Hàn được Viên Viên đưa đến.

“Điều kiện văn phòng cũng không tệ.” Tiêu Đông Hàn đứng trước cửa sổ sát sàn ngắm toàn cảnh thành phố.

Trước khi đàm phán chính thức, bầu không khí khá là yên bình.

“Mời Tiêu tổng ngồi.” Thẩm Đường mang hai ly cà phê đến.

Chiếc ly được thiết kế vô cùng tinh xảo, hương cà phê đen thơm lừng.

Tiêu Đông Hàn ngồi xuống đối diện, “Giữa tôi và cô chẳng cần phải vòng vo làm gì.”

Thẩm Đường cười, “Đương nhiên rồi.”

Tiêu Đông Hàn khuấy ly cà phê, “Cô nói đi.”

“Công ty của Tưởng Thành Duật thiếu anh hơn tám tỷ đúng không?”

“Gần tám tỷ tư.” Tiêu Đông Hàn ngước lên, “Sao, muốn trả thay anh ta à?”

Thẩm Đường, “Nếu không thì tôi gọi anh đến đây làm gì?”

“Cô lấy gì để trả? Cổ phần tập đoàn Tiêu Ninh ư?” Tiêu Đông Hàn nhắc cô, “Tôi nói rồi, tôi chỉ cần tiền mặt, không nhận cổ phần.”

Dù anh ta có tăng thêm 1% cổ phần Tiêu Ninh thì cũng chẳng làm được gì. Đến khi anh cần dùng tiền mặt lại phải bán cổ phiếu, vô cùng phiền phức.

Nếu đại cổ đông của công ty bán bớt cổ phần thì ắt sẽ gây ra sóng gió cho giá cổ phiếu của tập đoàn.

Anh ta cần tiền mặt, có thể phòng hờ những khi cần dùng đến.

“Nhưng…” Anh ta quanh co, “Nếu như số cổ phần này là cổ phần có quyền bỏ phiếu trong tập đoàn Kinh Húc, vậy thì tôi sẽ nể mặt cô, không cần phải trả bằng tiền mặt.”

“Tiêu tổng nằm mơ hay thật.” Thẩm Đường đứng dậy, đi tới két bảo hiểm lấy ra một phần bản sao tài liệu, “Hẹn anh đến đây thì dĩ nhiên là tôi phải có thành ý rồi.”

Cô đưa phần bản sao đến trước mặt anh ta, “Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản nước ngoài của công ty mục tiêu nhanh thôi, tổng cộng là 8 tỷ rưỡi, đủ để trả cho anh rồi.”

Tiêu Đông Hàn xem hết tài liệu kia, ánh mắt sắc như lưỡi dao, “Cô lại dám thế chấp 2% cổ phần của mình cho gia tộc Cohen? Thẩm Đường, cô có biết mình đang làm gì không hả!”

Thẩm Đường chỉ đáp lại một câu, “Anh đoán xem?”

Tiêu Đông Hàn suýt nữa là vò nát phần bản sao kia, vừa nãy anh ta giận quá nên hóa hồ đồ.

Nốc vài ngụm cà phê, Tiêu Đông Hàn buộc mình phải tỉnh táo lại, “Công ty không cho phép cổ đông tự mình thế chấp số cổ phần trong tay để lấy tiền mặt. Ông nội nhất định đã nói với cô, Tiêu Đông Khải cũng không thể không nhắc cô! Sợ là cô không biết làm thế sẽ có hậu quả thế nào rồi.”

Thẩm Đường vẫn giữ bình tĩnh, chống hai tay lên tay vịn sofa đỡ lấy cằm, “Đúng là chủ tịch Tiêu không cho phép tôi tự tiện thế chấp cổ phần lấy tiền mặt. À đúng rồi…”

“Lúc tôi và chủ tịch Tiêu ký hợp đồng, trong hợp đồng có thêm một điều kiện, chính là với điều kiện vì lợi ích chung của Tiêu Ninh, ông ấy cho phép tôi dùng bất cứ cách nào miễn là có thể kiềm chế anh. Ví dụ như là bây giờ chẳng hạn.”

“Hơn nữa, tôi chỉ thế chấp cổ phần cho một cổ đông khác của TIêu Ninh, không tính là làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn. Gia tộc Cohen nắm giữ 0.1% cổ phần, tuy ít nhưng cũng được xem là cổ đông.”

Nói đến đây, Thẩm Đường lại đứng lên, bước đến tủ lạnh lấy ra mấy ly kem, “Vị sầu riêng này, lúc trước khi Lục Tri Phi bị tôi chọc tức đến nổi trận lôi đình cũng phải dựa vào món này mới kéo dài tính mạng được. Tôi cố ý chuẩn bị cho anh đấy.”

“…”

Thẩm Đường tự mình mở một hộp kem, “Vị này rất hợp với cà phê, chua đã lắm.”

Tiêu Đông Hàn vuốt lại tờ bản sao vừa vò lại thành cục kia ra, Thẩm Đường định lấy 2% cổ phần thế chấp cho ngân hàng của nhà Cohen để vay 8 tỷ rưỡi.

Kỳ hạn cho vay là hai năm, lãi suất không hề thấp.

Nếu Thẩm Đường không trả đúng kỳ hạn thì 2% cổ phần này sẽ rơi vào tay gia tộc Cohen.

Bên đó chỉ ước sao Thẩm Đường không trả tiền đúng kỳ hạn, đến khi đó bọn họ sẽ nắm được 2% cổ phần Tiêu Ninh, hoàn toàn có thể tham gia đại hội cổ đông nội bộ.

Nói không chừng đến đợt bỏ phiếu ban hội đồng quản trị kỳ tiếp theo, gia tộc Cohen sẽ bắt tay với các cổ đông nhỏ khác để giành một vé vào trong đó.

Đối với anh ta, thì đây là một mầm họa.

Một cánh tay của Tiêu Đông Hàn đã bị Tưởng Thành Duật kiềm chế, nếu có thêm gia tộc Cohen thì có nghĩa thêm một cái chân của anh ta đã bị trói.

Thẩm Đường chơi chiêu được ăn cả ngã về không, buộc anh ta phải bó tay chịu trói.

Bầu không khí trong văn phòng bị sự im lặng xâm chiếm.

Tiêu Đông Hàn hoàn toàn không thể ngờ tới, một người tư lợi, tính toán như Thẩm Đường mà đầu óc lại bị nhúng nước đến mức này.

“Thẩm Đường, cô dám lấy cổ phần của mình để trả một khoản nợ khổng lồ cho Tưởng Thành Duật, có phải đầu óc cô bị úng rồi không? Tưởng Thành Duật chỉ là bạn trai của cô chứ không phải là chồng cô, mà dù có là chồng cô đi chăng nữa thì chẳng có cái gì đáng tin cậy bằng chính tiền của mình đâu! Cô tỉnh táo lại đi!”

Thẩm Đường ăn hết nửa ly kem, “Đừng nói là 2%, dù tôi có thế chấp hết 3% cổ phần trong tay thì tôi cũng đồng ý, anh ấy đáng giá để tôi làm thế.”

Tiêu Đông Hàn cười khẩy, “Lý trí của cô rơi đâu rồi? Một khi hai người chia tay thì cô sẽ trắng tay đấy.”

“Không sao. Nếu tôi coi trọng tiền bạc thì năm đó tôi đã nhận trang viên mà ông Tiêu cho, ngoan ngoãn làm một con rối để các người muốn làm gì thì làm rồi.”

Thẩm Đường nhấp một ngụm cà phê, sau đó lại tiếp tục ăn kem, “Dù có chia tay thì tôi cũng không hối hận. Tưởng Thành Duật đã để cho ông nội tôi ra đi thanh thản không còn nuối tiếc, đây không phải là thứ có thể dùng tiền mua được.”

Cô bật cười tự giễu, “Nói mấy cái này cho anh nghe làm gì, như đàn gảy tai trâu.”

Tiêu Đông Hàn không mong mình có thể thuyết phục một người đang bị tình yêu che mờ đôi mắt, “Nói thử điều kiện không thế chấp cho vay của cô xem.” Khẽ dừng một lúc, anh ta mở miệng, “Tôi sẽ nói điều kiện của tôi.”

Anh ta đành phải nhường một bước, “Số nợ mà công ty mục tiêu thiếu tôi có thể trả theo kỳ như trong hợp đồng, không cần phải trả hết một lần.”

Khóe môi Thẩm Đường khẽ nhếch lên, “Tôi tốn bao nhiêu công sức thế này, chẳng lẽ chỉ cần một câu trả theo kỳ như trong hợp đồng của anh là xong à?”

Tiêu Đông Hàn cầm tờ giấy kia, “Cô còn muốn thế nào?”

Thẩm Đường đáp, “Hạ lãi suất của công ty mục tiêu xuống 1%.”

Tiêu Đông Hàn không lộ cảm xúc, “Hạ xuống 1%, cô đùa gì thế?”

Thẩm Đường thong thả đáp, “Trước đây anh hố công ty mục tiêu bao nhiêu tiền thì anh biết rõ mà, bây giờ cứ nhả ra một chút lấp vào cái hố này của Tưởng Thành Duật đi. Nếu anh đồng ý thì chuyện này sẽ được giải quyết.”

“Hừ.” Tiêu Đông Hàn bật cười thành tiếng, đúng là suy nghĩ hão huyền.

Thẩm Đường chẳng thèm để ý đến vẻ mặt chế giễu của anh ta, “Anh không đồng ý cũng chẳng sao, vậy tôi lấy cổ phần ra thế chấp để vay tiền của gia tộc Cohen. Dù sao thì tôi cũng không có ý định trả hết nợ để lấy lại cổ phần. Đến khi đó gia tộc Cohen sẽ tiến quân vào tập đoàn Tiêu Ninh, ngày tàn của anh cũng đến nhanh thôi. Nhà bọn họ chính là mãnh hổ sài lang. Tự anh nhắm mà làm.”

Tiêu Đông Hàn, “Cô tưởng cô uy hiếp được tôi ư?”

Thẩm Đường chỉ cười không nói.

“Lúc nãy tôi đã cho cô xem thành ý của mình, nhưng cô lại lòng tham không đáy, một hai phải đòi thêm điều kiện.” Tiêu Đông Hàn nào dễ để cô nắm thóp, “Nếu cô muốn vay thì tùy cô.”

Anh ta vẫn còn đường lui, “Nếu cô không trả hết nợ, ông nội cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn quyền bỏ phiếu rơi vào tay người ngoài, ông ấy sẽ trả nợ cho cô.”

“Anh tưởng ông Tiêu sẽ chịu trả hết số nợ 8 tỷ rưỡi này ư? Nếu ông ấy không ép được anh phải bỏ tiền túi ra trả thay tôi, thì cũng sẽ để gia tộc Cohen tiến vào tập đoàn Tiêu Ninh thôi.”

Thẩm Đường ăn hết nửa ly kem còn lại, bình tĩnh thong dong.

“Ông ấy có thể giao 3% cổ phần cho tôi, dám để Tưởng Thành Duật vào ban hội đồng quản trị, thì ông ấy đã không quan tâm cổ phần có rơi vào tay người ngoài hay không. Ông ấy có tầm nhìn xa hơn anh, thực lực của gia tộc Cohen đâu phải tầm thường. Tuy bọn họ tiến quân vào tập đoàn sẽ uy hiếp đến quyền quyết định của anh, nhưng anh không thể không thừa nhận một điều rằng, nếu có vốn đầu tư này duy trì thì Tiêu Ninh sẽ có thể phát triển lâu dài.”

Thẩm Đường nhìn về phía Tiêu Đông Hàn, “Anh đoán xem, đến lúc đó ông Tiêu sẽ để cho anh trả hết nợ hay để gia tộc Cohen tiến vào tập đoàn?”

Tiêu Đông Hàn nhắm mắt không đáp lại.

Suy nghĩ của ông nội, không ai dám phỏng đoán.

Cà phê đã nguội, Thẩm Đường lại rót một ly cho anh ta.

Cô bất chợt đổi ý, “Tùy tiện hạ lãi suất xuống cũng phiền, anh lại không thể ăn nói với ban hội đồng quản trị. Thế này đi, chúng ta trao đổi ngang giá, anh bù lại cho công ty mục tiêu một thỏa thuận về phí bản quyền. Bởi vì lúc trước anh đã thu một khoản tiền bản quyền khổng lồ rồi, nên bây giờ anh hãy miễn phí tiền bản quyền cho công ty mục tiêu trong vòng nửa năm.”

Chẳng may dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ mới giữa Tưởng Thành Duật và Trữ Nhạc Lễ không kịp đưa ra ứng dụng đúng hạn, thế thì công ty phải thanh toán một khoản phí bản quyền kếch xù cho Tiêu Đông Hàn.

Với cái nết có thù tất báo của Tiêu Đông Hàn, anh ta nhất định sẽ tăng giá tiếp.

Miễn phí tiền bản quyền nửa năm là điều cần thiết đối với công ty mục tiêu, phải phòng ngừa từ trước.

Thẩm Đường nói, “Nếu anh đã suy nghĩ kỹ thì hãy gọi cho người quản lý công ty con của anh, bảo bọn họ gửi văn bản đến công ty mục tiêu, nói rằng sau khi thẩm định thêm một lần nữa thì cảm thấy vấn đề kinh doanh của công ty không có gì bất thường, có thể tiếp tục trả nợ theo định kỳ.”

Tiêu Đông Hàn gấp tờ giấy trên tay lại làm đôi, sau đó lại gấp thêm một lần nữa.

Đời này, đây là lần đầu tiên anh bị mọt người phụ nữ uy hiếp.

Trên người bọn họ có cùng hệ gen, nhưng cô còn ác hơn cả anh ta.

Một mũi tên trúng hai con chim, cô vừa giải quyết vấn đề nợ nần của công ty mục tiêu, vừa cân nhắc vấn đề công nghệ mới một cách thỏa đáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.