Níu Giữ

Chương 59




Ký ức của Thẩm Đường về thân thể Tưởng Thành Duật chỉ dừng lại vào khoảng thời gian ở căn hộ tại Thượng Hải cách đây một năm rưỡi, đó cũng là lần cuối cùng bọn họ ở bên nhau trước khi nói lời chia tay.

Mọi cảm giác liên quan đến anh đều đã sớm phai nhạt.

Mà bây giờ, anh mạnh mẽ tiến vào, đánh thức ký ức ngủ quên của từng tế bào trên cơ thể cô.

Từng chút từng chút một, bao nhiêu oán trách trước đây đều bị anh đánh bay sạch sẽ.

Ba hộp “áo mưa” mang về từ thôn Hải Đường cuối cũng cũng được dùng đến.

Một cái.

Sau đó lại thêm một cái

Tưởng Thành Duật chống hai tay bên người cô, cơ bắp trên cánh tay căng cứng.

Cảm giác tê dại trong đầu không tìm được chỗ phóng thích, hai tay Thẩm Đường nắm chặt tay Tưởng Thành Duật, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của anh, cô khẽ nâng đầu lên.

Cô có ý đòi hôn, Tưởng Thành Duật cúi đầu phủ xuống môi cô.

Thể xác và tâm hồn giao thoa, môi lưỡi quấn quýt bên nhau, Thẩm Đường ôm chặt lấy anh, nhưng lại cảm thấy sức lực trong cái ôm này vẫn chưa đủ, mọi âm thanh của cô đều bị anh ngăn lại.

Nụ hôn của Tưởng Thành Duật chậm rãi dời đến bên tai cô. Anh liên tục đòi hỏi mật ngọt từ cô, không ngừng không nghỉ.

Giọng Thẩm Đường khản đặc, “Tưởng Thành Duật…”

Cô chỉ gọi tên anh, chưa kịp nói thêm gì thì Tưởng Thành Duật đã áp lên tai cô, “Anh yêu em.” Ngay sau đó, Thẩm Đường được anh đưa lên thẳng chín tầng mây.

Thẩm Đường vùi đầu vào hõm cổ của Tưởng Thành Duật. Khoảnh khắc khi anh dồn hết sức kia, trong đầu cô bất chợt trở nên trống rỗng, cô cũng không còn nhớ rõ móng tay mình đã từng ngao du nơi nào trên người anh.

Tưởng Thành Duật chống khuỷu tay xuống giường, nghiêng người ôm cô vào lòng.

Cô vẫn giữ im lặng, anh cũng không buông cô ra.

Mấy phút sau, Tưởng Thành Duật vén phần tóc ướt đẫm trên vầng trán của Thẩm Đường ra sau, kế đó đưa tay lau mồ hôi cho cô.

Toàn bộ quá trình, hai người không ai nói một câu, ngoại trừ lần cô gọi tên anh, và cả cái câu “Anh yêu em” kia.

Thẩm Đường dựa vào lòng anh, bọn họ hiện giờ cũng giống như khi còn ở thôn Hải Đường, đợi đến khuya sẽ cùng nhau ra bờ biển tản bộ, khi trở về nhà, hai người bọn không cần nói nhiều, cứ lẳng lặng ôm nhau, hòa quyện cơ thể vào nhau hết trận này đến trận khác.

Tưởng Thành Duật hỏi cô, “Em muốn uống nước không?”

Thẩm Đường không còn sức để đáp lại, cổ họng lại khô rát, cô bèn gật đầu.

Lúc này Tưởng Thành Duật mới chịu rời khỏi thân thể cô, anh đứng dậy đi vào phòng tắm.

Thẩm Đường nằm lại trên giường một lúc, có lẽ là do sáng nay ngủ một giấc đã đời, nên bây giờ dù đã trải qua hai trận vận động mà cô vẫn không thấy buồn ngủ.

Tưởng Thành Duật tắm sơ qua, sau đó xuống lầu rót nước cho cô.

Thẩm Đường xuống giường, cầm áo choàng tắm bước vào nhà tắm.

Cô đưa tay với ra vết thương sau lưng, vừa nãy vì mãi đắm chìm trong hoan lạc nên không để ý đến cảm giác đau lâm râm ở chỗ này.

Tưởng Thành Duật từ dưới lầu bước lên, nhìn thấy ở trên giường không có ai, cũng không nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra.

“Thẩm Đường?”

“Em tắm ngay đây.” Thẩm Đường quan sát mấy vết hôn do Tưởng Thành Duật lưu lại qua gương, qua mấy tiếng, có nhiều vết đã bắt đầu sậm màu.

Ngày mai cô không thể mặc áo cổ thấp được rồi.

Tưởng Thành Duật không làm gì bèn ngồi xuống trước bàn trang điểm, tháo từng món mỹ phẩm ở trong hộp ra rồi sắp lại gọn gàng.

Lúc Thẩm Đường bước ra, Tưởng Thành Duật đang đứng trước đầu giường cài đặt báo thức cho sáng mai, anh quay lại thấy cô đã sấy tóc, “Ngủ thôi em.”

Thẩm Đường ôm anh từ phía sau, “Ngủ ngon nhé.”

Hương thơm dìu dịu từ trên người cô như vấn vít lấy anh.

Tưởng Thành Duật trở tay định kéo cô vào lòng, nhưng Thẩm Đường lại nhanh hơn anh một bước, buông anh ra rồi nhảy tọt lên giường.

Anh cầm cái hộp trên tủ đầu giường lên, định lấy thêm cái áo mưa thứ ba trong đêm nay, nhưng nghĩ đến vết thương trên lưng cô nên cuối cùng lại thôi.

Tưởng Thành Duật tắt đèn treo trên tường.

“Tối mai em có hẹn ăn tối với Tiêu Đông Khải.” Trong bóng tối, Thẩm Đường chợt lên tiếng.

Vài giây sau, cô lại nói, “Ngủ ngon.”

Thấy cô không muốn nói thêm gì nên anh cũng không hỏi nhiều.

“Ừ, ngủ ngon nhé em.”

Thẩm Đường nhường lại một phần ba chiếc chăn cho anh, thuận thế gác chân trái lên đùi anh.



Sáng hôm sau, Thẩm Đường mặc áo sơ mi dài tay đến công ty. Ống tay áo được xắn lên đến cánh tay, trông vừa chín chắn vừa gọn gàng.

Chương trình Trữ Nhiễm chuẩn bị tham gia sẽ khởi quay vào tháng Bảy, trong mỗi một tập, khách mời phải hoàn thành một nhiệm vụ tương ứng, căn cứ vào bảng thành tích của mỗi tập sẽ có điểm tích lũy tương ứng.

Sau mỗi một tập sẽ cộng điểm tích lũy vào, đến tập thứ bảy sẽ bắt đầu loại bỏ những người có điểm tích lũy thấp.

Chương trình này có sáu tiểu hoa đang nổi tham gia, thực lực không mấy chênh lệch nên cạnh tranh hẳn là sẽ rất kịch liệt.

Buổi họp xế chiều ngày hôm nay cũng là buổi họp đầu tiên mà Trữ Nhiễm tham gia.

Trong cuộc họp, chị Lỵ cố ý nâng Trần Nhất Nặc lên cao. Chị nhìn về phía Trữ Nhiễm, “Trần Nhất Nặc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô trong chương trình này, nếu cô không xử đẹp được cô ta thì sẽ không thể nào lấy được hạng nhất.”

Đây cũng là lần đầu tiên Tần Tỉnh tham gia cuộc họp của công ty, anh chàng mở sổ tay ra, bắt đầu múa bút thành văn.

Khi nghe chị Lỵ bảo Trữ Nhiễm phải đè bẹp Trần Nhất Nặc, anh chàng chợt ngừng bút, “Để cô ấy giành giải nhất có phải yêu cầu hơi cao không?”

Trữ Nhiễm, “…”

Cô nàng lườm Tần Tỉnh một cái, càng nhìn càng thấy ngứa mắt với dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh chàng.

“Không cao đâu.” Thẩm Đường tiếp lời, “Chẳng phải dự định ban đầu khi tham gia chương trình này là đoạt giải nhất ư?” Trên đường đến công ty sáng nay, cô đã tranh thủ sắp xếp lịch trình cho Trữ Nhiễm trước khi tham gia chương trình này.

“Cô xem thử đi.”

Thẩm Đường đẩy bảng kế hoạch đến trước mặt Trữ Nhiễm.

“Bắt đầu từ ngày mai, cô phải nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu tôi đưa ra, tôi đang liên hệ với các giáo viên cho cô.”

Trữ Nhiễm xem xong mà da đầu tê rần, Thẩm Đường biến cô nàng thành thực tập sinh bắt cô phải trải qua ba tuần huyến luyện ma quỷ, “Sao lại có phần rèn luyện thể chất nữa thế?”

Thẩm Đường không trả lời mà hỏi ngược lại, “Có phải cô chưa xem kỹ nội dung thi đấu của chương trình không hả?”

Trữ Nhiễm đã xem rồi, cô nàng nín thinh không đáp.

Nhưng trong bảng kế hoạch còn có cả phần chạy bộ, đúng là gây khó dễ cho cô nàng đây mà.

Trữ Nhiễm thường xuyên ăn kiêng để giảm béo, vì lười nên cô nàng chẳng thích vận động, chỉ cần chạy vài bước là đã thở hổn hển. Chuyện chạy bộ cự li ba ngàn mét này chẳng phải đang muốn lấy cái mạng già của cô nàng ư?

Thẩm Đường tắt máy tính bảng, “Bất kể thế nào, chỉ cần cô đạt đến mức tối đa thì ít nhất cô đã chiến thắng bản thân.”

Chỉ là một cuộc họp nhỏ giữa bốn người nên chưa đầy nửa tiếng đã tan họp.

Đến giờ Tần Tỉnh vẫn chưa quen với giờ giấc đi làm nghiêm chỉnh, sáng nay anh chàng phải cắn răng rời giường, trong mấy giây giãy giụa ngồi dậy kia, quả thật Tần Tỉnh chỉ muốn bỏ việc cho rồi.

“Phần rèn luyện thể chất kia…” Anh chàng nói với Thẩm Đường, “Em cũng muốn tham gia, tranh thủ thay đổi thói quen sinh hoạt không lành mạnh của mình, vừa hay giám sát Trữ Nhiễm luôn.”

Từ lúc rời khỏi phòng họp, Trữ Nhiễm vẫn đi sau lưng Tần Tỉnh, cô nàng lườm anh chàng đến rát cả mắt.

“Đường Đường.” Chị Lỵ đứng trước cửa phòng họp gọi cô lại.

Thẩm Đường đồng ý để Tần Tỉnh tham gia rèn luyện thể chất cùng Trữ Nhiễm, cô quay trở về phòng họp.

“Sao thế chị?” Cô hỏi chị Lỵ.

Chị Lỵ cẩm bảng kế hoạch huấn luyện Trữ Nhiễm trong tay, chị chỉ vào mấy phần bên trong, “Đến lúc đó chẳng phải Trữ Nhiễm lại nước mắt ngắn nước mắt dài, có khi còn chẳng kiên trì nổi.”

“Thế thì để cô nàng vừa khóc vừa huấn luyện.” Thẩm Đường nhắc đến bộ Làm thế nào để yêu em, “Trữ Nhiễm có mỗi diễn xuất thôi vẫn chưa đủ, nếu không chịu khổ được thì sẽ không thể mang lại hiệu quả mà Châu Minh Khiêm mong muốn.”

Đợt huấn luyện lần này, một phần là vì chuẩn bị cho chương trình sắp tới, một phần cũng là vì chuẩn bị sẵn sàng cho bộ phim của Châu Minh Khiêm.

Chị Lỵ mở điện thoại lên cho Thẩm Đường xem email, “Nhà đầu tư sau lưng Phàn Ngọc đang manh nha muốn để Trần Nhất Nặc giành hạng nhất trong show này.”

Phàn Ngọc có thể vực dậy sau sự kiện kia nhanh như thế, không phải do bà ta giỏi, mà là trong công ty của bà ta có vài cổ đông khá máu mặt.

Lúc trước bọn họ đã đầu tư biết bao nhiêu tiền, sao có thể trơ mắt nhìn Phàn Ngọc rơi đài.

“Chuyện chị lo lắng nhất chính là, đến lúc đó Phàn Ngọc sẽ lôi bạn trai hiện tại của Trữ Nhiễm ra.”

Thẩm Đường đáp, “Tình cảm bình thường thì có gì hay mà bốc phốt.”

“Tại em không biết đó thôi.” Chị Lỵ thở dài, “Tên bạn trai này của Trữ Nhiễm chưa chia tay người cũ đã bắt đầu theo đuổi Trữ Nhiễm, mà cô nàng này cũng tơ lơ mơ chẳng biết gì. Đến khi cô gái kia nghe người ta nói mới biết là mình bị cắm sừng. Sau này nếu Phàn Ngọc muốn trả đũa, tung tin Trữ Nhiễm phá hoại tình cảm của người khác, đến lúc đó thì hết đường chối cãi.”

Chuyện mà Thẩm Đường quan tâm chính là, “Thế Trữ Nhiễm và bạn trai cô nàng hiện giờ thế nào?”

“Sau khi Trữ Nhiễm biết chuyện liền chặn số tên đó. Mà vừa hay là tên đó cũng bắt đầu thấy chán, hơn nữa còn đang theo đuổi một cô gái khác, thế là vui vẻ chia tay với Trữ Nhiễm.”

Chị Lỵ lo Trữ Nhiễm không thể kiên trì với chuyện huấn luyện, sở dĩ cũng là do cô nàng vừa chia tay bạn trai, trong lòng tổn thương.

Thẩm Đường, “Rèn luyện thể chất phải tiếp tục, mấy huấn luyện khác cũng không thể chậm trễ.”

Còn chuyện Phàn Ngọc, cô phải suy nghĩ xem phải đáp trả thế nào.

“Này, Đường Đường, có tin tức về thương vụ mua lại của công ty Tưởng tổng này.” Điện thoại chị Lỵ vừa đẩy tin mới lên, chị có mua cổ phiếu của công ty Tưởng Thành Duật nên những tin tức liên quan đều sẽ được đẩy lên đầu.

Nhanh thế à?

Thẩm Đường mở điện thoại của mình ra xem, sáng nay Kinh Húc và công ty mục tiêu đã ký hợp đồng.

Cô cẩn thận nghiên cứu từng câu từng chữ trong bài báo, cũng giống như Tưởng Thành Duật, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy không mấy chắc chắn.

[Đừng quên cuộc hẹn tối nay nhé.] Tiêu Đông Khải gửi tin nhắn nhắc nhở cô.

“Em muốn xem thử lần này Tưởng Thành Duật có bản lĩnh gì để có thể rút lui an toàn.” Tiêu Đông Hàn đóng giao diện trên màn hình máy tính, anh ta có chấp niệm rất sâu đối với cổ phần của Kinh Húc.

Tiêu Đông Khải cất điện thoại vào, “Rốt cuộc thì cậu đã bẫy Tưởng Thành Duật chỗ nào?”

“Nhiều lắm.”

Tiêu Đông Hàn đứng dậy đi tới tủ rượu lấy một chai rượu vang, rót ra hai ly, nhưng không phải đưa cho Tiêu Đông Khải, mà chính anh ta tự chạm ly với nhau, sau đó uống hết hai ly rượu.

“Chỗ nào cũng có bẫy cả, đây là lần đầu tiên Tưởng Thành Duật không phát hiện ra có bẫy.”

Tiêu Đông Khải rót cho mình một ly nước ấm, “Cậu đừng đắc ý quá sớm, ở đây là sân nhà của Tưởng Thành Duật. Nếu phát hiện có bẫy, cậu ta hoàn toàn có khả năng khiến cho giai đoạn hậu M&A bị đình trệ.”

Những điều mà Tiêu Đông Khải nghĩ đến, hiển nhiên Tiêu Đông Hàn cũng đã lường trước, “Nếu giai đoạn hậu thu mua không thể hoàn thành đúng hạn, thì Kinh Húc phải bồi thường bốn trăm triệu đô la tiền vi phạm hợp đồng cho công ty mục tiêu.”

Đây không phải là một số tiền nhỏ, hơn nữa còn phải thanh toán bằng tiền mặt. Đến lúc đó cổ đông của Kinh Húc ắt hẳn sẽ trở nên hỗn loạn, cổ phiếu cũng sẽ rớt giá.

Anh ta sẽ nhân lúc này mà xâm nhập vào Kinh Húc.

Nếu Tưởng Thành Duật phát hiện có bẫy mà vẫn tiếp tục thương vụ mua lại này, thế thì đủ loại bẫy rập phía sau cũng đủ khiến Kinh Húc lún sâu vào vũng bùn mà anh ta đã tạo ra.

Anh ta lại có cơ hội đàm phán với Tưởng Thành Duật.

Mặc kệ thương vụ mua lại này tiến triển thế nào, mặc kệ kết quả ra sao, anh ta đều trở thành “ngư ông đắc lợi”.

“Xưa nay em chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn.”

Vì sắp đặt ván cờ này mà anh ta đã bận rộn suốt nửa năm nay, dồn hết tinh lực và mức vốn kinh người vào đấy.

Tiêu Đông Khải đặt ly nước xuống, “Cậu chơi hơi lớn rồi đấy.”

“Nếu chơi nhỏ thì làm gì có vốn khiến Tưởng Thành Duật phải thỏa hiệp.”

Tiêu Đông Khải không nói nhiều, vì gần đến giờ hẹn với Thẩm Đường, anh ta đứng dậy tạm biệt ra về.

Đến nhà hàng đặt trước, Thẩm Đường đã ngồi chờ anh ta ở đó.

“Xin lỗi em, anh đến muộn.” Tiêu Đông Khải xin lỗi.

Đường phố Bắc Kinh còn kẹt xe hơn anh ta nghĩ.

“Không sao, công ty tôi gần đây nên hẳn là đến nhanh hơn anh lái xe rồi.” Thẩm Đường đưa menu cho anh ta.

Tiêu Đông Khải không có tâm trạng ăn cơm, anh ta đặt menu sang một bên, truyền đạt lại lời của ông Tiêu.

Dứt lời, anh ta cất giọng hết sức thành khẩn, “Thẩm Đường, hãy tin anh lần này, nhận cổ phần của ông nội đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.