Níu Giữ

Chương 51




Thẩm Đường cảm nhận được vô số ánh mắt tựa như sao băng rơi xuống người mình, có lẽ cô đã gom hết sự may mắn và hâm mộ của mọi người trong tối nay.

Vừa nãy cô có nghe Ôn Địch nói, Chương Hứa và chồng đã tổ chức hôn lễ ngoài bãi biển vào ngày 20 tháng 5, khách mời hôm đó đều là người thân gia đình hai bên. Bữa tiệc báo hỷ tối nay là để chiêu đãi bạn bè của mình.

Khách mời hôm nay nếu không phải nghệ sĩ thì cũng là người trong giới kinh doanh, mà Tưởng Thành Duật lại là nhân vật “muôn sao vây quanh” trong giới, thế nhưng anh lại ngồi xuống cạnh cô.

Ôn Địch thì thầm bên tai cô, “Nhị công tử Tưởng gia đã hạ mình như thế, tối nay mình sẽ đánh giá thêm cho anh ta “nửa sao”. Lát nữa mình sẽ không làm kỳ đà cản mũi người ta nữa.”

Cô ấy cười, kế đó lấy tai nghe từ trong túi xách ra nhét vào tai, vừa nghe nhạc vừa suy nghĩ kịch bản mới.

Thẩm Đường uống nửa ly nước ấm, cô giả vờ lướt điện thoại, cố gắng không bắt chuyện với Tưởng Thành Duật.

Anh quay người tìm nhân viên phục vụ, nhờ người ta mang tới một bình nước châm thêm cho Thẩm Đường.

Cái bình thủy tinh trông rất bình thường, thế mà khi nằm trên tay anh lại biến thành tác phẩm nghệ thuật cao cấp. Bàn tay của anh rất đẹp, nhờ thế mà cái bình cũng trở nên đặc biệt hơn.

Chủ tịch tập đoàn Kinh Húc tự mình rót nước cho Thẩm Đường, tin tức sốt dẻo này tựa như một cơn gió lốc, quét sạch cả sảnh tiệc.

Có người còn lấy điện thoại ra quay lại hình ảnh trước mắt.

Cuối cùng Thẩm Đường cũng chịu quay sang nhìn anh, gằn giọng, “Đây là tiệc cưới của người ta đấy, thế mà anh vẫn không biết điều còn dám làm tầm gửi lấn cành à.”

Tưởng Thành Duật châm đầy ly nước cho cô, đặt bình nước xuống bên tay mình, “Nếu là người khác “lấn cành” thì có lẽ ông xã của Chương Hứa sẽ không vui.”

Thẩm Đường, “…”

Ý của anh chính là, nếu người đó là anh thì ông xã của Chương Hứa sẽ không giận.

Một chốc sau, anh lại nhìn cô, “Không phải hôn lễ ai anh cũng nể tình đến dự thế đâu.”

Thẩm Đường chỉ đành yên lặng uống nước, đúng là đồ phách lối không ai sánh bằng. Bản tính kiêu ngạo của anh đã ăn vào máu rồi, không thể nào sửa được.

Tưởng Thành Duật hơi nghiêng người về phía cô, tư thế đúng là nương theo cô mà trò chuyện, “Em không cần lo mình giành mất “spotlight” của tiệc cưới này đâu, bởi vì “sự chú ý” này cũng là do anh mang đến cho bọn họ.”

Ông xã Chương Hứa vốn không thể mời được Tưởng Thành Duật và nhóm bạn trong hội của anh, nhưng hôm nay anh đã dẫn theo mấy người bạn nối khố của mình đến đây để góp vui. Trông thì có vẻ bình thường, nhưng nguồn lực tiềm năng mà ông xã Chương Hứa nhận được trong công việc sau này là thứ mà mọi người không bao giờ tưởng tượng được.

Thẩm Đường kinh ngạc, “Là anh bảo Chương Hứa mời em ư?”

Tưởng Thành Duật gật đầu, khẽ ừ một tiếng.

Người nhìn về phía cô càn lúc càng nhiều, Thẩm Đường đưa tay đỡ cằm bày ra dáng vẻ nom khá là bình tĩnh.

Thỉnh thoảng cô lại đưa mắt lướt sang Tưởng Thành Duật vài lần, nhìn sao cũng thấy vui tai vui mắt. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen, càng thêm nổi bật trong một dàn áo sơ mi màu trắng trong tiệc cưới.

Đã ba ngày rồi Tưởng Thành Duật không gặp được cô, “Em bận gì thế?”

“Đang bận xử lý chuyện thành lập công ty.” Mấy ngày nay Thẩm Đường đang suy nghĩ đặt tên cho công ty, nhưng mấy cái tên mà cô nghĩ ra lại có cảm giác khá quê mùa.

“Tối qua em mãi nghĩ tên công ty đến rạng sáng.”

Tưởng Thành Duật giũ khăn ăn ra, “Có muốn anh cho em một cái tên tham khảo không?”

Thẩm Đường gật đầu ý bảo anh nói thử.

“Công ty Điện ảnh Truyền hình Hải Đường.” Tưởng Thành Duật đưa khăn ăn đã trải sẵn ra cho cô, “Cái tên này có rất nhiều ý nghĩa, rất hợp với em.”

“Sao em lại không nghĩ ra nhỉ?” Thẩm Đường tự lẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra nhắn tin ngay cho chị Lỵ, [Lấy tên công ty là Hải Đường đi chị.]

Có độ nhận biết cao, còn có liên quan đến cô, lại là quê hương của cô.

Nơi đó lưu giữ thời thơ bé của cô, có ông nội bà nội, và cả đoạn thời gian vui vẻ nhất của anh và cô.

Thẩm Đường tiện tay gửi cho Tưởng Thành Duật một phong lì xì, “Bây giờ tìm người đặt tên cho công ty cũng tốn cả bộn, em lì xì cho anh lấy hên vậy.”

Không biết được bao nhiêu, Tưởng Thành Duật bèn bấm vào xem thử, chỉ có hai tệ rưỡi*.

*2.50 = đồ ngốc.

“Em có gửi thêm hai tệ bảy* nữa cũng không nghèo nổi đâu.”

*2.7 tệ = yêu vợ.

Thẩm Đường lén nhìn anh một cái nhưng vẫn không lên tiếng.

Cô thầm nghĩ, thế sao anh không gửi cho em 520* tệ trước đi.

*520 là i love you.

Tưởng Thành Duật đặt điện thoại lên bàn, đang định quay sang nói chuyện với Thẩm Đường thì bất chợt nhìn thấy ảnh nền khung chat của cô, “Cho anh xem thử.”

Anh đưa tay toan cầm điện thoại cô lên nhưng Thẩm Đường không cho, cô vội nhét vào túi.

“Hình như anh nhìn thấy mình thì phải.”

Thẩm Đường khẽ cười, “Chẳng may mà không phải thì ngại biết mấy.”

Tưởng Thành Duật, “Không phải cũng chẳng sao, anh cho em thời gian đổi ảnh nền, hai phút sau phải đưa anh xem đấy.”

Thẩm Đường không phải là đối thủ của anh, cô quay mặt làm lơ.

Tưởng Thành Duật tự rót cho mình một ly nước ấm, khẽ nghiêng người sang một bên, một tay cầm ly nước, một tay khoác lên lưng ghế của Thẩm Đường.

Thẩm Đường nói chuyện với Ôn Địch, còn anh thì ngắm nhìn sườn mặt của cô.

Trong tiệc cười ồn ào náo nhiệt, mười người thì hết tám người đang bàn tán về chuyện giữa cô và Tưởng Thành Duật.

Cả bàn Nghiêm Hạ Vũ đều là người biết chuyện, nên không có tâm trạng hóng hớt. Hoắc Đằng chuyển chỗ sang đây nên chủ đề giữa bọn họ đều vây quanh các bộ phim của Hoắc Đằng, khiến anh ta được quan tâm mà lo sợ, tựa như đang ngồi bàn chông.

Tối nay, Nghiêm Hạ Vũ ngoái đầu nhìn về phía Tưởng Thành Duật không dưới năm trăm lần, anh ta cầm ly rượu định nhấc người dậy thì lại có đôi tay mạnh mẽ ghìm xuống.

Nghiêm Hạ Vũ quay lại, phát hiện ra bạn nối khố đang đứng cạnh mình.

Hôm nay anh chàng canh phòng Nghiêm Hạ Vũ vô cùng nghiêm ngặt, “Anh Nghiêm này, ở đây đông người lắm nên anh đừng có chạy lung tung, ngộ nhỡ lát nữa lạc mất thì phiền lắm.”

Nghiêm Hạ Vũ, “…”

Cậu bạn thân cầm một miếng bánh ngọt lên, “Hôm nay em mang theo “tam quan” đến đây nên nhất định không để anh quấy rối Ôn Địch đâu.”

Nghiêm Hạ Vũ tức cái lồng ngực, “Cậu không quen Ôn Địch, cậu xía vô làm gì!”

Đúng là không quen, anh chàng cũng chưa từng nói chuyện với Ôn Địch. Nhưng hôm nay anh chàng lại mang theo nhiệm vụ bên mình, quyết định hết lòng hoàn thành việc người khác giao phó, “Anh Tưởng bảo em phải dòm chừng anh, không cho anh sang bàn đó tìm anh ấy, càng không cho anh đi tìm Ôn Địch.”

Nghiêm Hạ Vũ mờ mịt, “Tôi sang đó tìm Ôn Địch thì mắc mớ gì tới cậu ta?”

Cậu bạn thân đáp, “Anh Tưởng nói anh mà sang đó sẽ ảnh hưởng đến thiện cảm của anh ấy, gây bất lợi cho công cuộc theo đuổi Thẩm Đường.”

“…”

Không chỉ có mỗi cậu bạn nối khố, mà ngay cả Lê Tranh ngồi bên cạnh vừa nghe thấy bọn họ nói chuyện liền giữ chặt cái ghế của anh ta, “Không thể để chú làm phiền chú út của con được. Con vẫn còn đang chờ được ẵm em đấy.”

Nghiêm Hạ Vũ khó chịu nốc nửa ly rượu, “Tranh Tranh, con đúng là đồ phản phúc, lúc chú út con bận, là ai đưa con đi chơi hả?”

Lê Tranh vờ mất trí nhớ, bao biện cho bản thân, “Chú còn trẻ mà, chú gấp làm gì. Chú út của con thì không còn nhỏ nữa, không thể đợi được nữa đâu.”

Nghiêm Hạ Vũ từ bỏ suy nghĩ đến tìm Tưởng Thành Duật nói chuyện, nếu không được chào đón thì chi bằng đừng sang.

Chốc chốc, Lê Tranh lại liếc sang bàn của chú út nhà mình, ánh mắt của cô nhóc như tự động lắp thêm một tần lọc kính, cảm thấy cảm giác couple toát ra từ chú út và Thẩm Đường vô cùng mạnh mẽ, ngoại trừ chú út của mình ra thì không ai xứng đôi với Thẩm Đường hết.

Đang thất thần, bỗng dưng có ai đó vỗ vào lưng cô nàng một cái.

“Hi Tranh Tranh!”

Lê Tranh vội quay người lại, là Trữ Tiêu Duyệt.

Cô và Trữ Tiêu Duyệt không tính là quen thân, nhưng hai năm trước mẹ cô đưa cô đến dự tiệc cưới người quen ở Thượng Hải, vô tình ngồi cùng một bàn với Trữ Tiêu Duyệt.

Lúc ấy, hai người xem như là xấp xỉ tuổi nhau, nói chuyện lại hợp rơ nên đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

Cứ đứng mãi sẽ khiến người khác chú ý, Trữ Tiêu Duyệt đành ngồi xổm xuống.

Lê Tranh cũng khom người để nói chuyện với cô nhóc, “Cậu được nghỉ rồi à?”

Trữ Tiêu Duyệt gật đầu, “Sau này chúng ta có thể sẽ thành người nhà đấy.”

Thẩm Đường là chị gái của cô nhóc, thế thì sau này Tưởng Thành Duật chính là anh rể của mình.

Lê Tranh trợn mắt, chợt phát hiện ra vai vế của mình thấp lè tè.

Nếu chú út và Thẩm Đường kết hôn, thế thì con của họ sẽ gọi Trữ Tiêu Duyệt là dì, nhưng lại gọi mình là chị, so vai vế thì Trữ Tiêu Duyệt lại là trưởng bối của cô nàng rồi.

Trữ Tiêu Duyệt thì lại không nghĩ xa đến thế, bởi vì cả đời này có lẽ cô nhóc và Thẩm Đường sẽ không nhận nhau, cô nhóc đến đây chỉ muốn hỏi thăm tình hình gần đây của Thẩm Đường mà thôi.

Sau khi Thẩm Đường giải nghệ, mọi tin tức có liên quan đến cô ở trên mạng ngày một ít đi, mà người trong nhà lại không muốn nhắc đến Thẩm Đường, thế là cô nhóc không tìm được nguồn để lấy thông tin của cô.

“Dạo này Thẩm Đường sao rồi? Chị ấy không có ý định đóng phim thật ư?”

Lê Tranh nhún vai, tiếc nuối đáp lại, “Mình cũng không rõ nữa, phải chờ đến khi chú út của mình theo đuổi chị ấy thành công mới được. Mình vẫn chưa từng gặp mặt chính thức với Thẩm Đường.”

Đèn ở sảnh tiệc chợt tắt đi, ánh đèn sân khấu bất ngờ sáng lên, hôn lễ sắp bắt đầu.

Trữ Tiêu Duyệt vẫy tay, “Sau này liên lạc thường xuyên nhé, nếu có tin tức tái xuất của Thẩm Đường thì nhớ báo mình biết trước đó.”

Cô nhóc khom người để tránh cản tầm nhìn của mọi người rồi chạy về bàn mình.

Lúc nãy Tiêu Chân bận nói chuyện với mọi người trên bàn, vừa quay lại đã không thấy Trữ Tiêu Duyệt đâu, bà tìm cả buổi mà vẫn không thấy bóng dáng cô nhóc.

“Con đi đâu đấy?”

Trữ Tiêu Duyệt ngồi ngay ngắn vào chỗ, khe khẽ thở dốc, “Con đi vệ sinh.”

Nhà vệ sinh không nằm ở hướng đó, nhưng Tiêu Chân không vạch trần.

Bàn của bọn họ cách bàn của Thẩm Đường vài chục mét, nằm hẳn ở hai bên sân khấu riêng biệt.

Nhân lúc ánh sáng mờ ảo, mọi người đều dồn hết mọi sự chú ý lên người cô dâu chú rể, Tiêu Chân điều chỉnh lại tư thế, muốn ngắm Thẩm Đường xuyên qua đám đông nhưng vẫn bị người ta che khuất tầm nhìn.

Trần Nam Kính cũng đang nhìn Thẩm Đường.

Phàn Ngọc không nhìn lên sân khấu, ánh mắt bà ta dán lên gương mặt của Trần Nam Kính.

Còn Trần Nhất Nặc lại nhìn mẹ mình, thỉnh thoảng lại nhìn sang ba mình.

Không ai để ý đến hôn lễ, dù lời thề nguyện vô cùng cảm động, nhưng bọn họ không nghe lọt tai chữ nào.

Thẩm Đường nhìn lên sân khấu, trong đầu lại hiện ra hình ảnh lễ cưới của Tưởng Thành Duật ở trên đảo trong giấc mơ.

Tiếng nhạc trong mơ hoàn toàn trùng khớp với tiếng nhạc ở hiện trường hôn lễ hôm nay.

Khúc nhạc piano này cô cũng biết đánh.

Đương lúc thất thần, cổ tay cô bỗng dưng bị người ta nắm lấy.

Thẩm Đường rút về theo phản xạ, nhưng lại bị Tưởng Thành Duật nắm chặt lấy, anh thầm thì, “Em nhìn lên sân khấu đi, đừng nhúc nhích.”

Thẩm Đường cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại ở trên tay, là dây đồng hồ, anh lại tặng đồng hồ cho cô.

Sau khi đeo xong, Tưởng Thành Duật đan tay mình vào tay cô.

Trong khoảnh khắc hai lòng bàn tay áp vào nhau, thứ được kết nối không chỉ là tay của hai người.

Ngay sau đó Tưởng Thành Duật buông tay cô ra.

Trong lúc đó, ánh mắt hai người vẫn một mực nhìn lên sân khấu, ngay cả Ôn Địch bên cạnh cũng không biết dưới mặt bàn vừa xảy ra chuyện gì.

Đến tiết mục ném hoa cưới, cả sảnh tiệc chợt bừng sáng.

Tưởng Thành Duật quay đầu nhìn sang bên bàn cháu gái của mình, Lê Tranh đang chỉnh lại tóc, đứng dậy đi về phía sân khấu.

Anh lại hỏi Thẩm Đường, “Em muốn bắt hoa cưới không?”

“Không, em không góp vui đâu.” Thẩm Đường nói, “Bây giờ em không còn muốn kết hôn giống như ngày xưa nữa.”

Tưởng Thành Duật thuận nước đẩy thuyền, “Hôn nhân cũng giống như một tòa thành bị vây kín, hà cớ gì chúng ta lại tự nhốt mình bên trong. Người ta nói “Hôn nhân là nấm mồ tình yêu” không phải là không có lý.”

Thẩm Đường nhìn anh, thật ra từ tận đáy lòng anh vẫn bài xích chuyện cưới xin, anh chỉ chiều theo ý cô mà thôi, “Vậy có lẽ Tưởng tổng chưa nghe được câu này.”

Tưởng Thành Duật hỏi lại, “Câu gì?”

“Nếu không có nấm mồ hôn nhân này, tình yêu sẽ chết mà không có chỗ chôn.”

Ánh mắt Tưởng Thành Duật dời từ trên người cháu gái đang tranh hoa cưới trên sân khấu quay trở lại gương mặt cô, hai ánh mắt khẽ chạm nhau.

Hôm nay lại nhắc đến chủ đề hôn nhân, cô dứt khoát nói thẳng với anh, “Thế thì anh cần gì phải ấm ức cầu toàn. Nếu anh cứ mang tâm thái này bước vào tòa thành ấy thì sớm muộn gì cũng sẽ muốn thoát khỏi nó.”

“Không có ấm ức gì cả, muốn kết hôn với em là kết quả sau khi suy nghĩ rất lâu của anh. nếu không thì lúc chia tay nhau anh đã lấy hôn nhân ra để hứa hẹn níu kéo em rồi. Lời hứa không phải là thứ tùy tiện có thể nói ra, nếu đã hứa thì anh nhất định sẽ làm được.”

Tưởng Thành Duật nói rõ lý do vì sao mình lại muốn kết hôn, “Không phức tạp như em nghĩ đâu. Anh chỉ muốn cho em một mái nhà, chờ đến khi già rồi có thể chôn cùng một chỗ với em, tên cũng được khắc cùng trên một tấm bia.”

Cô dâu bắt đầu ném hoa cưới, nhưng cô vẫn nhìn Tưởng Thành Duật chăm chú. Những lời thề non hẹn biển khi đứng trước mặt anh cũng chỉ gói gọn lại một câu đơn giản, lúc sống thì ở cùng nhau, khi chết được chôn cùng một chỗ.

Không hề mỹ miều nhưng lại vô cùng êm tai.

Theo tiếng reo hò hoan hô, đã có người bắt được hoa cưới.

Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, người bắt được hoa cưới chính là cháu gái của Tưởng Thành Duật.

MC đang giữ cô nàng lại phỏng vấn suy nghĩ hiện giờ của mình, anh ta hỏi cô năm nay đã bao nhiêu tuổi, có bạn trai hay chưa.

Lê Tranh đáp mình vẫn còn nhỏ, vừa mới tốt nghiệp mà thôi nên vẫn không vội kết hôn, “Em muốn tặng hoa này cho chú út của em.” Cô nàng cố ý nhấn mạnh, “Chú út ruột.”

“Chú út em đang theo đuổi một người con gái mà chú ấy vô cùng vô cùng thích, em hy vọng chú ấy sẽ sớm ôm được mỹ nhân về nhà, sau đó nhanh chóng sinh cho em một đứa em.”

Mọi người dưới sân khấu cười vang một trận.

MC cũng bật cười, “Có cháu gái tốt thật, biết thương chú út đến thế.”

Anh ta phối hợp với Lê Tranh, “Hôm nay chú út của em có ở đây không? Nếu có thì chúng ta sẽ dâng hoa tận tay tặng cho chú ấy. Chúc bọn họ cũng sẽ giống như cô dâu chú rể ngày hôm nay, người có tình sớm thành thân thuộc.”

Lê Tranh gật đầu, “Có, chú em đang ngồi ở bàn số 9.”

MC lại nhìn xuống dưới sân khấu, “Chú út đang ở đâu ạ, nào, xin anh quay phim cho tôi một cảnh cận mặt đi ạ.”

Màn hình HD trên sân khấu bỗng nhiên trở thành màn ảnh trực tiếp.

Bàn số 9 là bàn của Thẩm Đường, tất cả mọi người đều được xuất hiện trên màn hình.

MC hỏi Lê Tranh, “Ai là chú út của em?”

Lê Tranh, “Là người ngồi cạnh đạo diễn Châu ấy ạ.”

Ngồi cạnh Châu Minh Khiêm chính là Tưởng Thành Duật, toàn bộ khách mời tối nay đều biết Tưởng Thành Duật mặc áo sơ mi đen theo đuổi một cô gái mà mình rất rất thích.

Mà cô gái ấy chính là Thẩm Đường đang ngồi bên cạnh anh.

Tưởng Thành Duật bị cháu gái điểm mặt gọi tên ngay trước mặt công chúng, lại bị Châu Minh Khiêm trêu một hồi. Thế nên, khi hình ảnh anh mỉm cười bất đắc dĩ hiện lên màn ảnh rộng trên sân khấu, tất cả mọi người đều ngỡ rằng anh đang bối rối vì những lời của cháu gái mình.

Nhưng không ai ngờ rằng, đây chỉ là một màn kịch.

MC vờ như không biết Tưởng Thành Duật, hỏi Lê Tranh trên sân khấu, “Chú út của em họ gì?”

Lê Tranh đáp, “Họ Tưởng.”

“Thế thì xin chúc anh Tưởng cầu được ước thấy, tình yêu và hôn nhân đều mỹ mãn.”

Lê Tranh thay mặt chú út mình cám ơn MC.

Đoạn kịch nhỏ kết thúc, MC bắt đầu chuyển sang phần tiếp theo, trên màn hình lại chiếu tiếp các phân cảnh hậu trường liên quan đến cô dâu và chú rể.

Lê Tranh chạy xuống sân khấu, rẽ qua bàn của Tưởng Thành Duật, “Chú út, con cho chú này, chú tặng cho thím út đi.”

Cô nàng vui vẻ chạy biến đi.

Tưởng Thành Duật ôm bó hoa tặng cho Thẩm Đường, “Cố ý bắt cho em đấy. Chúc cho Thẩm tổng thuận buồm xuôi gió. Chúc cho sự nghiệp, tình yêu và hôn nhân của em đều mỹ mãn.”

Thẩm Đường đưa tay nhận hoa, hôm nay vì để tỏ tình với cô ở trước mặt mọi người mà anh đã nhờ cháu gái và bạn nối khố giúp đỡ.

Cô không khỏi hoài nghi, “Bó hoa cưới này là do Tranh Tranh tình cờ bắt được hay sao?”

Tưởng Thành Duật, “Hoa cưới là tình cờ bắt được, cho nên không cần đến tiết mục anh đã chuẩn bị sẵn.”

Thẩm Đường tò mò hỏi anh đã chuẩn bị cái gì.

“Trong tiết mục rút thăm có một giải may mắn, là một chiếc váy cưới được đặt may theo số đo do chính anh cung cấp, dự định sẽ tặng cho Tranh Tranh. Đến khi rút thăm, Tranh Tranh sẽ dựa theo kịch bản mà nói con bé chưa muốn kết hôn, sau đó tặng lại cho anh, chúc anh sớm theo đuổi được người mình thích.”

Không ngờ Lê Tranh lại bắt được hoa cưới, MC liền phối hợp để Lê Tranh phát biểu những lời cần nói, để các khách mời có mặt tại buổi lễ đều biết anh đang chủ động theo đuổi Thẩm Đường.

Ngay cả màn ảnh rộng HD này cũng đã được chuẩn bị từ trước.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, trên màn hình lại xuất hiện một vị khách mời khác, hóa ra là người rút được giải thưởng lớn của ngày hôm nay,

Có như thế thì chuyện Tưởng Thành Duật xuất hiện trên màn ảnh vừa nãy mới không có vẻ đột ngột.

Anh tiêu tốn biết bao tâm tư, Thẩm Đường bỗng thấy có hơi cảm động.

Hôm nay vừa có người trong giới kinh doanh, cũng có người trong showbiz, cơ hội như thế không nhiều, sau khi anh cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định công khai theo đuổi cô ngay tại trường hợp này.

“Anh phải để cho người ta biết rằng, là anh chủ động theo đuổi em chứ không phải vì vì lợi ích mà em mới đến tìm anh.”

Khẽ ngừng lại một lúc, anh lại nói tiếp, “Dù là thế thì vẫn không thể ngăn được những ánh mắt của kẻ thích bới móc, anh sẽ cố gắng ngăn cản những thông tin bất lợi với em hết sức có thể.”

Thẩm Đường cầm điện thoại lên xem, hòng di dời sự chú ý để xóa tan chút cảm động mà anh mang đến.

Trong lúc dùng tiệc, Thẩm Đường vào nhà vệ sinh một chuyến.

Cô bất ngờ chạm mặt Phàn Ngọc đang gọi điện thoại ở bên ngoài sảnh.

Thẩm Đường nhìn thẳng về phía trước, đi lướt qua người Phàn Ngọc.

Chờ cô từ nhà vệ sinh bước ra, Phàn Ngọc đã cúp điện thoại, bà ta đứng bên cửa sổ như đang cố ý chờ cô ra.

“Nghe nói cô định mở công ty, dạo gần đây đang móc nối quan hệ.” Phàn Ngọc đi thẳng vào vấn đề.

Thẩm Đường nhướng mày, “Bà sợ rồi à?”

“Hừ.” Phàn Ngọc cười giễu, “Tôi sợ cái gì, những thứ mà trước đây tôi lo sợ đều đã bị cô vạch trần cả rồi, bây giờ thì tôi còn gì để sợ nữa?”

Khiến người ta xem như trò cười, nguyên khí bị hao tổn nặng nề. Khoảng thời gian ác mộng ấy cuối cùng đã qua, đáy vực của cuộc đời cũng đã vượt qua.

“Tôi biết cô đang định chơi chiêu “hồi mã thương”, nhưng thấy tôi đã vượt qua khó khăn nên cô không cam tâm có đúng không? Tôi cũng không ngại nói cho cô biết, công ty của tôi hiện giờ đã được chuyển sang danh nghĩa của Nhất Nặc, đó là công ty của nó.”

*Đây là một chiến thuật chiến đấu mà các chiến sĩ chủ yếu dùng cây thương làm vũ khí. Trong chiêu này, người ta giả vờ thua chạy, nhử cho đối thủ đuổi theo thật sát sau lưng rồi bất ngờ quay ngựa phóng thương (hoặc đâm ngược) để phản kích

Thẩm Đường hiểu ý của bà ta, “Với tôi thì ai cũng là mục tiêu cả, tên thì làm gì có mắt, nó chỉ cần bắt trúng hồng tâm là được, đâu cần phải nhận ra ai là ai.”

Phàn Ngọc cười khẩy, “Trước đây cô đối phó tôi, Trần Nam Kính có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, thậm chí ông ta còn thiên vị cô. Nhưng nếu bây giờ cô nhắm vào con gái của ông ấy, cô nghĩ xem liệu ông ấy sẽ trơ mắt nhìn cô bắn hay là đứng ra ngăn cản?”

Phía sau có âm thanh truyền đến, trong nhà vệ sinh có người bước ra.

Phàn Ngọc vờ như đi vệ sinh, lướt qua vai Thẩm Đường.

Lòng Thẩm Đường không chút gợn sóng, thong thả bước vào sảnh tiệc.

Ánh đèn bên ngoài hành lang khá sáng, lúc này cô mới chú ý đến chiếc đồng hồ trên tay mình. Tưởng Thành Duật đặt làm riêng cho cô mặt đồng hồ hình hoa hải đường, cánh hoa sống động như thật.

Quay về bữa tiệc, Tưởng Thành Duật đang uống rượu với người ta, có người mang rượu đến bàn cô mời Tưởng Thành Duật.

Chỉ một buổi tối, người trong giới kinh doanh dù bận cách mấy, dù xa thế nào cũng đều đổ dồn sang đây tìm Tưởng Thành Duật.

Người kia mời rượu rồi cũng không rời đi ngay, anh ta lấy thuốc lá ra mời Tưởng Thành Duật một điếu.

Anh khoát tay, “Thẩm Đường bảo tôi cai thuốc nên bây giờ không hút nữa.”

Thẩm Đường, “…”

Cô bảo anh cai thuốc khi nào?

Người đến là bạn trong giới của anh, anh hẳn sẽ không khoe khoang có đôi có cặp ngay trước mặt người trong giới.

Bgười kia cười, “Thật không đấy, mới đó mà đã bị vợ quản rồi à?”

Anh ta vẫn rút một điếu đưa cho Tưởng Thành Duật, trái lại nhìn Thẩm Đường, nói chuyện như đã quen thân, “Em dâu này, lát về nhà cũng đừng làm căng với tiểu Tưởng nhé, hôm nay là ngày vui nên bọn anh chỉ hút một điếu thôi.”

Dứt lời anh ta uống cạn ly rượu, “Không quấy rầy hai người nữa.”

Tưởng Thành Duật đưa điếu thuốc cho Thẩm Đường, “Xin nộp.”

“Tới đây nào anh Tưởng, chúc mừng, chúng mừng thôi.” Bạn nối khố của anh đi tới.

Lời đến bên môi lại nuốt trở vào, chờ đến lúc trở về cô sẽ hỏi anh sau.

Bữa tiệc kết thúc, Thẩm Đường ngồi xe Tưởng Thành Duật về nhà. Ôn Địch đã bị mua chuộc, tiệc vừa tan thì cô ấy cũng chuồn đi mất, bỏ lại cô một mình.

Đến bãi đỗ xe, Thẩm Đường vẫn cầm điếu thuốc trên tay, trả lại cho anh, “Anh cai thuốc thật hả?”

Tưởng Thành Duật nghịch điếu thuốc kia, “Cai rồi, không phải em bảo anh cai ư?”

Thẩm Đường khó hiểu, cô không tài nào nhớ ra mình từng bảo anh cai thuốc khi nào.

Trí nhớ của cô đâu đến nỗi tệ thế, “Em bảo hồi nào?”

“Lúc chưa giải nghệ, em từng đăng lên Weibo.”

Thẩm Đường cười, chợt nhớ ra, “Hôm đó là ngày Thế giới không thuốc lá. Đâu phải em nói anh đâu, Ôn Địch cũng đăng mà.”

Tưởng Thành Duật thấy cô bật cười thì nhét điếu thuốc vào miệng cô.

Anh cúi đầu, áp sát lại gần môi cô, kế đó cắn vào điếu thuốc rồi ngậm lấy nó từ trên môi cô.

Chỉ còn cách vài milimet là hai đôi môi sẽ chạm vào nhau.

Trái tim Thẩm Đường khẽ nhảy thình thịch, khi hơi thở của anh vừa ập đến, đầu óc cô bất chợt trống rỗng, cô cứ nghĩ anh sẽ hôn mình.

“Mặc kệ bài đăng kia của em có ám chỉ anh hay không, nhưng anh vẫn cai thuốc vì em.” Tưởng Thành Duật vuốt ve điếu thuốc một lúc rồi vứt vào thùng rác, “Về sau anh không hút nữa, cai thuốc rất khó. Phải mất hẳn một năm anh mới có thể cai thuốc hoàn toàn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.