Níu Giữ

Chương 37




Hai ngày sau đó, ông nội thỉnh thoảng lại nhắc tới Tưởng Thành Duật, nói Tiểu Tưởng đánh bài giỏi, còn nói lâu rồi ông chưa được chơi đánh bài.

Thẩm Đường biết, ông nội muốn gặp Tưởng Thành Duật.

Sập tối, khi rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Thẩm Đường liền gọi điện cho Tưởng Thành Duật.

Bên kia nhận máy rất nhanh, “Sao thế em?”

Thẩm Đường hỏi anh, “Anh đang bận hả?”

Tưởng Thành Duật đáp, “Anh đang đánh bài.”

Thẩm Đường nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa tối hẳn, anh đã bắt đầu bận rộn hòa mình vào cuộc sống về đêm.

Ba năm yêu nhau, cô chưa bao giờ xen vào chuyện công việc của anh, nhưng lần này là do tình thế bất đắc dĩ.

“Tưởng Thành Duật.” Cô gọi tên anh, “Em có một yêu cầu quá đáng. Nếu anh có rảnh, có thể đến Thâm Quyến thăm ông nội được không? Ở lại vài tiếng là được rồi. Đời này của ông nội không có nguyện vọng gì, nhưng bây giờ ông lại muốn đánh bài với anh. Em muốn đáp ứng từng nguyện vọng của ông.”

Giọng nói của Tưởng Thành Duật lướt qua tai cô, ấm áp khiến người ta vô cùng an tâm, “Em sẽ gặp lại anh nhanh thôi.”

“Cám ơn anh.”

Thẩm Đường đứng bên cửa sổ thất thần một lúc, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc mới quay về phòng bệnh.

“Tiểu Tưởng à, sao ông thấy hình như con lại gầy rồi.”

“Con không biết nữa, chắc là không gầy đâu ông. Nhưng gầy chút cũng tốt, Đường Đường nói béo quá là phá tướng.”

“Con đừng có nghe con bé. Nếu công ty bận quá thì thuê thêm vài người nữa.”

Anh Thẩm cười nói với ông cụ, “Ông ơi, công ty của Tưởng tổng không giống nhà nghỉ của chúng ta, lúc bận rộn chỉ cần thuê thêm vài ba người là giải quyết được đâu ông.”

Thẩm Đường đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng của Tưởng Thành Duật, hóa ra anh nói cô có thể gặp anh sớm thôi chính là ý này. Cô đẩy cửa phòng bệnh, bước đi gấp gáp như chạy từng bước nhỏ, xuyên qua phòng tiếp khách.

Tưởng Thành Duật đang ngồi trước giường bệnh đánh bài với ông nội, anh mặc áo sơ mi đen mà cô chỉ cần lướt qua liền nhận ra, sau lưng còn có vết nhăn, hẳn là anh đã vội vã chạy đến bệnh viện ngay khi máy bay vừa hạ cánh, nom hơi mệt mỏi.

Cô ngắm nhìn gương mặt anh đầy chăm chú, vẫn dáng vẻ quyến rũ như thế, hình như anh đã gầy hơn xưa, cũng có thể là do mặc áo đen nên trông có vẻ gầy.

“Đường Đường qua đây đi con, đứng đực ra đó làm gì.” Ông nội vẫy tay gọi cô.

Lúc này Thẩm Đường mới phát hiện ra trong phòng bệnh còn có vài nhân viên, bọn họ đang điều chỉnh màn hình chiếu.

“Anh về khách sạn họp đi, ở đây sẽ ảnh hưởng đến anh.”

Cô nghĩ Tưởng Thành Duật đang chuẩn bị để họp qua video.

“Không phải họp, anh mở điện thoại cho ông nội xem hình thôi.” Tưởng Thành Duật đặt một cái ghế bên cạnh mình, để cô ngồi xuống.

Ông cụ cười đến không khép miệng được, “Tiểu Tưởng nói muốn cho ông xem ảnh của con, đều là ảnh ông chưa xem bao giờ.”

Thẩm Đường ngồi xuống cạnh Tưởng Thành Duật, nhìn anh.

Tưởng Thành Duật không nói gì, đưa mấy lá bài trong tay cho cô xem, “Nên đánh lá nào?”

Thẩm Đường chỉ đại vào một lá bài lớn nhất trên tay anh.

Không ngờ anh đánh ra lá đó mà không cần suy nghĩ.

Bây giờ không còn át chủ bài nào nữa.

Ông nội hỏi, “Tiểu Tưởng à, có phải con ra lộn bài rồi không?”

“Không ạ, Đường Đường chỉ cái nào con đánh cái đó.”

Cảm giác được anh nâng niu trong lòng bàn tay thật sự khiến người ta dễ dàng rung động.

Thẩm Đường thì thầm với anh, “Quần áo anh nhăn nhúm hết rồi, có muốn thay đồ không?” Từ xưa tới nay anh luôn chú trọng hình tượng, không thích lộ ra dáng vẻ lôi thôi lếch thếch ở ngoài đường.

Tưởng Thành Duật đang tính xem trong tay ông nội có bài gì để cố gắng nhường cho ông thắng, “Không cần thay đâu.”

Anh nói, “Tối nay anh sẽ ở lại trông ông, em ngủ một giấc đi. Sáng mốt anh phải sang London công tác, hai ngày nay sẽ ở cùng em và ông nội nhiều hơn.”

Thẩm Đường chợt nhớ ra, hạng mục hợp tác giữa công ty đầu tư GR và nhà họ Tiêu ở tại London.

Tưởng Thành Duật đánh với ông nội mười mấy ván, hầu như ông đều thắng suốt.

Máy chiếu đã được chỉnh xong, anh Thẩm dọn bàn đánh bài, “Ông ơi, tối nay con về nhà, ngày mốt sẽ đến thăm ông.”

“Con lái xe cẩn thận chút, ở nhà ngủ một giấc thật ngon đi. Không cần phải đến bệnh viện gấp đâu.” Ông dặn đi dặn lại một lúc lâu.

Anh Thẩm rời đi, không quấy rầy gia đình bọn họ xem ảnh.

Thẩm Đường vào nhà vệ sinh vắt khăn ấm lau mặt, lau tay cho ông nội, cô chỉnh giường lại cho vừa tầm, để ông cụ nằm xuống cũng có thể nhìn thấy màn hình chiếu.

Trước khi xem ảnh, Tưởng Thành Duật thú thật với ông, “Ông nội, thật ra con và Đường Đường đã lừa ông. Không phải con đang theo đuổi cô ấy, mà là hai đứa con yêu nhau từ lâu rồi, nếu tính đến 21 tháng 11 năm nay là đã được bốn năm rồi ạ.”

Ông cụ trợn mắt khó tin, hết đưa mắt nhìn Tưởng Thành Duật rồi lại nhìn Thẩm Đường.

Dưới gầm giường, Thẩm Đường âm thầm đá anh một cái.

Tưởng Thành Duật đáp lại cô bằng một ánh mắt bảo cô cứ yên tâm, anh biết nên nói gì và không nên nói gì.

“Ông nội, trước đó bọn con không công khai là do Đường Đường không có ý định kết hôn, cô ấy muốn tập trung cho sự nghiệp, trong lòng vẫn còn vướng bận chuyện của ba mẹ mình. Hơn nữa, cô ấy cũng không mặn mà gì với con, là con bám riết không buông.”

Thẩm Đường, “…”

Anh bị Tạ Quân Trình nhập đấy à?

Tuy ông nội không tin, nhưng ông có thể hiểu nỗi khổ tâm và tình cảm chân thành của hai đứa cháu.

Tưởng Thành Duật lại tiếp tục giải thích, “Bây giờ Đường Đường đã nghĩ thông suốt, chấp nhận cùng con thử tiến tới hôn nhân, và cô ấy cũng đã buông bỏ tổn thương trong quá khứ. Lần trước con từng hỏi ông muốn tổ chức hôn lễ của tụi con ở đâu không phải là thuận miệng nói chơi đâu ạ, con đang nghiêm túc hỏi ý của ông đấy.”

Ông cụ cười, tuy vẫn không tin nhưng cũng giả vờ đã tin anh, thuận nước đẩy thuyền, “Hai đứa thích chỗ nào thì ông cũng sẽ thích chỗ đó.”

Tưởng Thành Duật không nói nữa, nói nhiều thành ra nói dai rồi lại nói dại.

Anh mở album ảnh trong điện thoại ra, bắt đầu xem từ ba năm trước.

Thẩm Đường nhìn mấy tấm ảnh mà ngớ người, cô cứ tưởng Tưởng Thành Duật bảo muốn cho ông nội xem ảnh là xem mấy tấm ảnh hậu trường ở trên mạng của cô.

Cô liếc nhìn anh, không phải lúc trước anh nói đã xóa hết rồi sao?

Ông cụ nhìn về phía màn hình lớn, trên tấm ảnh, Tưởng Thành Duật ôm cháu mình vào lòng, trên tay hai người đều đang cầm một túi đồ ăn vặt, trên bàn trà cũng bày đầy bàn.

Ông ngại xem bọn trẻ tình cảm như thế, cố gắng dời đi lực chú ý, “Mấy đứa đang ăn gì thế?”

Tưởng Thành Duật đáp, “Sợi cay ạ, là quà sinh nhật Đường Đường tặng con, một thùng to.”

“Sinh nhật mà mấy đứa chỉ ăn sợi cay thôi hả?”

“Cũng không hẳn ạ, còn có cả bánh kem nữa.”

“…”

Thẩm Đường nhìn sang chỗ khác, cô không dám nhìn tấm ảnh mình đang ngồi trong lòng anh thêm tí nào. Bây giờ nhìn lại những khoảnh khắc mà anh ghi lại, cô chợt nhận ra anh còn cưng cô hơn cô nghĩ.

Tưởng Thành Duật tiếp tục lướt về sau, ảnh chụp khi nào, hai người đang làm gì trong lúc đó, anh đều giải thích rõ ràng với ông nội.

Bất tri bất giác, cả nhà xem ảnh từ sập tối đến chín giờ hơn.

Đến khi xem đến đoạn video ở thôn Hải Đường được quay hồi cuối tháng Mười năm ngoái, ông cụ mới chịu tin Tưởng Thành Duật và cháu gái mình yêu nhau đã được ba năm.

Video quay vào lúc nửa đêm, nên hình ảnh không được rõ nét lắm, hai người nắm tay nhau nghịch nước.

Trong video, Thẩm Đường nói, “Chờ đến lúc kỷ niệm bốn năm, anh lại tới cùng em nhé.”

“Được, không phải kỷ niệm bốn năm anh cũng sẽ đến.”

Video chỉ dài một phút, rất nhanh đã xem xong.

Ông nội trách cháu gái, “Con nhóc này, Tiểu Tưởng tốt như thế mà con lại thờ ơ  với nó suốt ba năm, ép nó nói xạo là vệ sĩ của con.”

Tuy làm bộ mắng cháu gái, nhưng trong lòng ông đã sớm nở hoa.

Hóa ra hai đứa nó đã ở bên nhau lâu như thế, cuối cùng ông cũng đã yên lòng.

Tưởng Thành Duật tiếp tục lướt sang ảnh tiếp theo, “Ông nội, cái này là bữa khuya Thẩm Đường làm cho con đó, đây là nhà riêng của bọn con ở Thượng Hải.”

Ông cụ rất thích xem mấy tấm ảnh có hơi thở cuộc sống của bọn họ, “Hoa này đẹp đó.”

Tưởng Thành Duật, “Vâng, là hoa đế vương.”

Trong tấm ảnh, Thẩm Đường cũng lọt vào ống kính.

Thẩm Đường bất ngờ, cô không nhớ rõ Tưởng Thành Duật chụp tấm này vào lúc nào.

Lúc xem hết ảnh cũng đã gần mười giờ.

Đây là ngày ông nội vui nhất kể từ khi nhập viện đến giờ, vì quá mệt nên màn hình chiếu chưa kịp tắt thì ông đã thiếp đi.

Tưởng Thành Duật tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn treo tường.

“Em đi tắm đi, anh ở đây với ông.”

Thẩm Đường nhìn anh, “Lát nữa anh sang phòng bên cạnh một chút, em có chuyện muốn nói với anh.”

Tưởng Thành Duật gật đầu.

Trong phòng bệnh VIP còn một phòng nhỏ, đồ của cô đều để trong đó.

Thẩm Đường cầm quần áo đi tắm, mệt mỏi suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được xoa dịu trong mấy tiếng này.

Tắm rửa nhanh gọn, tóc cũng đã sấy khô, Thẩm Đường tắt đèn phòng tắm rồi ra ngoài.

Thấy Thẩm Đường tắm xong, Tưởng Thành Duật đi sang tìm cô.

Phòng bên này không lớn, trên giường chỉ có ga giường và chăn của cô.

Thẩm Đường lấy một cái ghế cho anh ngồi, còn cô tựa lên đầu giường, “Cám ơn anh nhiều lắm, gánh nặng trong lòng ông nội cũng được dỡ bỏ, cuối cùng ông có thể ra đi thanh thản rồi.”

Tưởng Thành Duật không thích cô khách sáo với mình như thế, “Sao em càng ngày càng xa lạ với anh thế?”

“Không phải xa lạ, mà là cảm kích.” Thẩm Đường đưa mắt nhìn xuống đôi giày sandal của mình, “Anh không hiểu cảm giác này đâu.”

Đang trong hoàn cảnh đặc biệt nên Tưởng Thành Duật không tranh cãi với cô, “Nếu em chỉ muốn cám ơn thì không cần phải nói nữa.” Anh đứng dậy, “Mệt mỏi cả ngày rồi, em ngủ đi.”

Dứt lời, anh giũ chăn ra cho cô.

Thẩm Đường khoanh chân ngồi trên giường, nhìn anh chăm chú.

Tưởng Thành Duật cầm cái chăn trong tay, “Em ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, tình cảm giữa chúng ta cứ đợi qua khoảng thời gian này rồi tính tiếp. Em không nợ gì anh hết, anh chỉ làm vì ông nội mà thôi.”

“Cám ơn anh.” Thẩm Đường nằm xuống, “Tối nay phiền anh rồi.”

Đã mấy đêm liền cô không thể chợp mắt, tuy đã trải ga giường của mình, nhưng đêm nay là đêm đầu tiên cô được nằm lên đó.

Thẩm Đường kéo chăn che kín đầu, chỉ lộ hai cái chân ra bên ngoài.

Trong chăn truyền ra giọng nói khe khẽ, “Tắt đèn giúp em với.”

Tưởng Thành Duật nhìn hai cái chân lộ ra ngoài chăn, “Sao lúc nào em cũng đưa chân ra ngoài hết thế?”

“Thông khí.”

“…”

Tưởng Thành Duật tắt đèn, khép hờ cửa, để ánh đèn le lói bên ngoài hành lang len lén bò vào.

Anh không đi mà ngồi ngoài cửa nhìn cô.

Chưa đầy năm phút, Thẩm Đường đã ngủ say.

Tưởng Thành Duật kéo chăn trên người Thẩm Đường xuống che lại chân cho cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng.

Đêm nay, Thẩm Đường ngủ một giấc vô cùng yên ổn. Còn Tưởng Thành Duật không ngủ, anh phải chăm sóc ông nội.

Anh rót một ly nước, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời.

Bên ngoài, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, không còn khung cảnh xinh đẹp của bãi biển và ánh đèn đường le lói ven biển ở thôn Hải Đường.

Ông nội không yên giấc, dù đã được tiêm và uống thuốc, nhưng vẫn không thể nào giảm bớt cơn đau của ông.

Cơn đau này càng khiến đêm đen trở nên dài dằng dặc.



Chiều thứ Sáu, bác sĩ điều trị cho ông nội nói lại với Thẩm Đường lần nữa, bảo cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Ông nội cũng biết rõ, ông bây giờ chỉ sống được ngày nào hay ngày đó.

“Chắc Tiểu Tưởng đã đến London rồi nhỉ? Con gọi điện hỏi nó thử xem.”

Thẩm Đường nhẩm tính, “Chỉ mới có mấy tiếng thôi mà ông.”

Cô vừa nhắc tới Tưởng Thành Duật, ông cụ lại bắt đầu càm ràm, bảo cô sau này phải biết nhường nhịn một chút.

Thẩm Đường đáp lại, “Ông nội ơi, con đi gọi cho chị Lỵ đây, hỏi xem chừng nào chị ấy gửi kịch bản cho con.” Cô làm nũng, “Ông nè, đến lúc đó ông phải tập lời thoại với con đấy.”

Ông nội gật đầu, “Được chứ.”

Có anh Thẩm chăm ông nội, Thẩm Đường bước ra ngoài hành lang.

Cô không gọi cho chị Lỵ mà gọi cho Trần Nam Kính, muốn kêu ông ta đến thăm ông nội, ngoại trừ cô ra người mà ông muốn thấy lúc này nhất còn có Trần Nam Kính.

Mỗi lần gọi điện cho ông ta, những con số kia như muốn lăng trì cô thêm một lần.

Tiếng chuông nhanh chóng kết thúc, điện thoại được kết nối.

“Tao nói mày mặt dày mà mày không chịu, mày nghĩ Trần Nam Kính đăng video của mày lên là nhận mày hả?”

Vừa nhận máy đã chửi sa sả, là giọng của Phàn Ngọc.

Thẩm Đường không có tâm trạng cãi lộn với Phàn Ngọc, “Bà nói Trần Nam Kính nghe điện thoại đi!”

Phàn Ngọc đứng trước cửa sổ sát sàn bên bờ biển, nhìn ra mặt biển xanh thăm thẳm ngoài xa, “Bây giờ ông ấy không rảnh nhận điện thoại của mày, gia đình bọn tao đang du lịch nước ngoài, ông ấy đi lặn với Nhất Nặc rồi.”

“Bà nói lại với ông ấy rằng, ông nội sắp không qua khỏi rồi.” Thẩm Đường thẳng tay cúp điện thoại.

Phàn Ngọc nhìn chằm chằm màn hình tối đen hơn năm phút, trong lòng như bắt đầu giao chiến.

Nếu nói lại cho Trần Nam Kính biết, ông ta nhất định sẽ mặc kệ mọi chuyện mà quay về Thâm Quyến, bệnh viện đông người, đến lúc đó sẽ không thể nào che giấu thân phận của ông ta, sau khi mọi chuyện bị lộ ra thì khó mà lường được hậu quả.

Nhưng không thể gạt chuyện ông cụ đang bị bệnh được, Thẩm Đường sẽ gọi lại lần hai.

Bà ta không thể để Thẩm Đường hủy hoại Trần Nhất Nặc.

Hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải dứt khoát. Bà ta ném điện thoại đi, vội vàng chạy lên phòng của con gái.

Biệt thự bãi biển này được mua cách đây năm năm, mỗi khi đến hè thì gia đình bà ta sẽ đến đây nghỉ ngơi.

Phàn Ngọc tìm hộ chiếu của cả gia đình, kế đó sang thư phòng lấy máy cắt giấy.

Bà ta không có cách giấu giếm Trần Nam Kính bệnh tình của ba ông ta, nhưng bà ta có cách ngăn cản ông ta về nước.

Khi ba cuốn hộ chiếu hoàn toàn biến thành giấy vụn, Phàn Ngọc mới thấy yên tâm. Ba ta thay quần áo rồi vội vàng bước xuống lầu, cầm điện thoại của Trần Nam Kính chạy ra ngoài bờ biển.

Hai cha con đang lặn biển vẫn chưa về.

Phàn Ngọc chờ gần nửa tiếng, Trần Nam Kính và Trần Nhất Nặc mới nhô lên khỏi mặt nước.

“Trần Nam Kính, ông nhanh lên đây!” Bà ta ra vẻ như đang lo lắng.

Trần Nam Kính cứ tưởng chắc là chuyện của công ty lại bị hoãn gì đó, ông ta cũng đã quen nên thong thả tháo đồ lặn ra.

Ông ta không gấp, Phàn Ngọc lại càng không vội.

Ánh chiều tà rải rác lên bãi cát và mặt biển, lại một ngày trôi qua.

“Có chuyện gì thế?” Trần Nam Kính thờ ơ hỏi.

Phàn Ngọc đưa điện thoại cho ông ta, “Thẩm Đường vừa gọi điện tới nói ba ông sắp không qua khỏi rồi, ông gọi điện lại nhanh đi.”

Chân Trần Nam Kính nặng như chì, bước từng bước vô cùng khó khăn, ông ta vội vàng gọi lại cho Thẩm Đường.

“Alo, ông nội sao rồi Đường Đường?”

“Ông về đi.”

“Ba sẽ mua vé máy bay sớm nhất.”

Hành lý cả nhà cũng không kịp thu xếp, Trần Nam Kính gọi trợ lý đặt vé máy bay trước hết.

Phàn Ngọc chỉ mang theo vài món đồ cá nhân, “Nhất Nặc đừng gấp, con đi lấy hộ chiếu đi, đừng để ra sân bay lại phát hiện bỏ quên.”

Trần Nhất Nặc luống cuống, “Mẹ, hộ chiếu không có ở chỗ mẹ hả?”

“Không, hộ chiếu của cả nhà không phải do con cầm ư?”

“Nhưng con tìm trong giỏ rồi mà không thấy đâu.”

Trần Nhất Nặc gấp đến tay chân run lẩy bẩy, đổ hết đồ trong túi ra.

Phàn Ngọc cũng đi tới tìm phụ, nhưng tìm không thấy.

“Con bé này, con nhớ lại xem con để đâu rồi.”

Trần Nhất Nặc cuống đến bật khóc, nếu mà mất thật, hôm nay đã là thứ Sáu, lại qua giờ tan tầm, không thể nào làm lại hộ chiếu gấp được.

Một tiếng sau, vẫn không tìm thấy hộ chiếu đâu.

Trần Nam Kính đành gọi điện cho Thẩm Đường, ông không dám nói chuyện bị mất hộ chiếu, “Đường Đường à, để ba nói chuyện với ông đi.”

Thẩm Đường còn có thể nói gì, đã đến lúc này, chỉ cần ông nội vui vẻ, chuyện gì cô cũng sẽ làm.

“Ông chờ một chút.”

Cô cúp điện thoại, nói với ông cụ, “Ba muốn nói chuyện video với ông nè.”

“Không phải nó đang ở nước ngoài hả, có rảnh không?”

“Rảnh mà, vẫn phải có thời gian nói chuyện với ông chứ.”

Ông cụ nhìn cháu gái mình nói chuyện nhỏ nhẹ như thế thì vui lắm, con bé và Trần Nam Kính đã hòa thuận trở lại, sau này có thể thân với nhau hơn. Tuy quá trình đó khá dài, và ông vốn không thể nhìn thấy, nhưng ông vẫn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh ấy.

Sau khi Trần Nam Kính và ông nội nói chuyện video với nhau, Thẩm Đường rời khỏi phòng bệnh, cô không muốn nghe thấy giọng của ông ta.

Một lúc sau, anh Thẩm gọi cô vào, nói là Trần Nam Kính tìm cô.

Lúc Thẩm Đường cầm điện thoại từ tay của ông nội, cô bấm tắt camera, mắt không thấy thì tâm không phiền. Ông cụ nằm trên giường bệnh, không nhìn thấy động tác trên tay cô.

Cô cầm điện thoại đi vào phòng ngủ nhỏ, “Ông nói đi, có chuyện gì?”

Trần Nam Kính bỗng nhìn thấy màn hình đứng yên, “Tín hiệu bên đó không tốt hả?”

“Tôi không muốn nhìn thấy ông.” Cô mất kiên nhẫn, “Có gì ông mau nói đi.”

“Đường Đường à, ba tạm thời không về được, hộ chiếu cả nhà đều bị mất rồi.”

“Ồ.”

Thẩm Đường cười lạnh lùng, “Không sớm không muộn, đúng lúc tôi vừa gọi tới liền mất có đúng không?”

“Ba không biết mất từ lúc nào, nhưng ba sẽ nhanh chóng làm lại, sau đó trở về ngay.”

“Ông nói lại với Phàn Ngọc rằng, tôi sẽ khiến cho bà ta hối hận.”

Thẩm Đường tắt trò chuyện video, chặn số của Trần Nam Kính.

Ba ngày sau, ông nội bắt đầu hôn mê sâu, ngay cả cô cũng không nhận ra.

Tối hôm trước cô còn nói với ông, kiếp sau cô vẫn muốn làm cháu của ông, bảo ông đừng quên cô.

Ông đáp, “Ông sẽ không quên đâu, làm sao mà ông quên được chứ. Ông nội còn nợ con nhiều lắm, kiếp sau ông nhất định sẽ sinh một đứa con trai tốt, để nó nâng niu Đường Đường nhà chúng ta.”

Đó cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa cô và ông nội.

Ngồi trước giường bệnh, Thẩm Đường dùng hết sức nắm chặt tay ông, muốn để ông nán lại trên đời này lâu thêm một chút, nhưng nỗi đau vì bị ông lãng quên như muốn xé nát tim cô.

Nhìn điện tâm đồ của ông dần dần trở thành một đường thẳng, hạnh phúc của cô cũng theo đó mà vụt mất.

Người yêu thương cô nhất trên đời, đã rời bỏ cô mà đi rồi.

Không còn ai ngồi ở trước cửa chờ cô trở về nữa, không còn ai nói với cô rằng, Đường Đường nhà ta giỏi nhất.



Ngày thứ hai ông mất, Thẩm Đường ngồi trên ban công lầu ba của nhà nghỉ nhìn ra biển cả một ngày trời. Từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, cô vẫn cứ nhìn ra biển, cố gắng nhớ lại những lúc cùng ông ra biển hồi còn nhỏ.

Tưởng Thành Duật vẫn còn đang ở London, anh gọi điện cho cô, “Xin lỗi em, anh không về kịp.”

“Không sao, anh đừng áy náy. Em không quan tâm đến những chuyện sau khi người đã mất. Được làm bạn với nhau lúc còn sống mới là quan trọng nhất, anh không biết đâu, hai ngày ở cùng anh, ông đã vui vẻ biết bao nhiêu.”

Giọng Tưởng Thành Duật không giấu được vẻ đau buồn, “Chờ sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ về với em, nhanh thôi.”

“Anh không cần trở về đâu, tạm thời em không muốn gặp người khác, cũng không muốn nói chuyện với ai hết. Anh yên tâm đi, em sẽ không nghĩ quẩn đâu, em còn rất nhiều chuyện muốn làm, chỉ là trong lòng trống vắng, muốn bình tĩnh lại một chút.”

Giọng cô vô cùng bình tĩnh, tựa như mặt biển phẳng lặng trước mắt.

“Đường Đường, người anh hẹn bàn chuyện hợp tác đã đến rồi. Sau khi bàn xong anh sẽ về, nếu em không muốn chờ ở thôn Hải Đường thì hãy về nhà của chúng ta ở Thượng Hải nhé.”

Ô tô dừng lại trước trang viên.

“Em không đi Thượng Hải, em muốn ở lại với ông thêm vài ngày.” Thẩm Đường an ủi anh, “Có cả nhà anh Thẩm ở cùng em, anh đừng lo.”

Những chuyện khác cô không nhắc đến, cúp điện thoại.

Tưởng Thành Duật bước xuống xe, chủ tịch Tiêu đang đánh golf, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần quắc thước, hoàn toàn không nhận ra đã tám mươi.

Caddy đưa gậy đến, Tưởng Thành Duật khoát tay.

*Caddy là nhân viên phục vụ ở sân golf.

Chủ tịch Tiêu mỉm cười.

Nụ cười này đầy ý vị.

Ông ta đánh một phát, cũng chẳng quan tâm quả bóng có vào vùng green* hay không.

*Green: chỉ vùng cỏ quanh hố golf.

Caddy biết tâm tạng của chủ tịch Tiêu không được tốt, bèn nhận lấy gậy golf của ông.

Chủ tịch Tiêu tháo găng tay ra, bước đến khu vực nghỉ ngơi, “Trang viên hôm nay được tiếp đón rồng đến nhà tôm rồi.”

Tưởng Thành Duật đáp, “Cám ơn chủ tịch Tiêu đã cất nhắc.”

Chủ tịch Tiêu lấy rượu vang mình đã cất giữ ra đãi Tưởng Thành Duật, lần trước ông ta đến Thâm Quyến mời các cổ đông của GR dùng cơm, không ngờ Tưởng Thành Duật lại vắng mặt.

Lần này anh lại chủ động tìm đến cửa.

Dù là tìm đến cửa nhưng vẫn không nể mặt, ông chuẩn bị gậy golf cho anh mà anh vẫn ngó lơ.

Tưởng Thành Duật không có hứng thú với rượu vang, lần này anh đến đây không phải vì công việc, “Chủ tịch Tiêu, chúng ta đều là quân tử không giở trò sau lưng. Ông cứ đưa ra điều kiện, chỉ mong chủ tịch Tiêu thừa nhận thân phận của Đường Đường.

Chủ tịch Tiêu chỉ cười, đúng là nực cười.

Ông thong thả nhấp từng ngụm rượu vang.

“Chàng trai à, chi bằng cậu nói điều kiện, muốn gì cứ việc nói, chỉ cần để Thẩm Đường giải nghệ, đừng làm mọi chuyện rối lên.”

Tưởng Thành Duật tựa vào thành ghế, vuốt ve đồ khui rượu vang, “Tôi chẳng thiếu gì cả, thứ ông có tôi cũng có, thứ ông không có tôi cũng có.”

Ông đã sớm nghe nói Nhị công tử nhà họ Tưởng tự cao tự đại, hôm nay đã được diện kiến.

Chủ tịch Tiêu vẫn bình tĩnh, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, “Thiếu hay đủ cũng chỉ là một chuyện, tiền tài càng nhiều đương nhiên là càng tốt rồi.”

“Tiền của tôi có lẽ còn nhiều hơn ông nghĩ. Nhiều hơn hay ít hơn cũng chẳng là gì với tôi, mà tôi cũng chẳng có hứng thú.” Tưởng Thành Duật đặt đồ khui rượu lại trên bàn, “Thời gian của ông là vàng là bạc, chúng ta đừng nên vòng vo nữa.”

“Để Chân Chân chủ động thừa nhận là chuyện không thể.”

Chủ tịch Tiêu biết ý của Tưởng Thành Duật, nếu để Tiêu Chân lên mạng thừa nhận, sau này Thẩm Đường sẽ nắm quyền chủ động, đến lúc đó con bé ấy sẽ trả thù Tiêu Chân, còn nó thì an toàn thoát ra, tiếp tục ở lại showbiz làm diễn viên.

Làm gì có chuyện tốt như thế.

Bây giờ Thẩm Đường không còn vướng bận ông nội, nếu con bé khư khư muốn trả thù ba mẹ mình, cách duy nhất chính là tự vạch trần thân phận của mình, khiến dư luận xôn xao.

Cách thức trả thù hủy diệt này cũng sẽ chôn vùi cả sự nghiệp của cô.

Tưởng Thành Duật, “Đến khi lưỡng bại câu thương, ông có từng nghĩ đến Tiêu tổng và nhà họ Tiêu sẽ như thế nào không?”

Chủ tịch Tiêu vờ không nhận ra uy hiếp của anh, “Binh tới tướng đỡ.”

Xem như cuộc đàm phán không thành công.

Chủ tịch Tiêu tựa vào ghế, nhìn lướt một vòng trang viên, “Ban đầu ta tính mua trang viên này tặng cho Đường Đường. Nhưng dáng tiếc, con bé không biết tốt xấu, ngang bướng y hệt mẹ nó, không đụng tường thì không chịu quay đầu.”

Tưởng Thành Duật tiếp lời, “Không phải cô ấy không biết tốt xấu, là do các người khinh người quá đáng.”

Chủ tịch Tiêu cười, Tưởng Thành Duật bảo vệ Thẩm Đường như thế, đấy cũng là tiền cược của ông.

Ông đang cược, cược Thẩm Đường không thể mặc kệ Tưởng Thành Duật và nhà họ Tưởng, con bé không thể để lộ thân phận của mình trước công chúng, biến họ thành trò cười của thiên hạ.



Sáng hôm sau, khi cư dân mạng vẫn còn đang say giấc nồng, vài hashtag đã lẳng lặng leo lên hot search, tất cả đều có liên quan đến thân thế của Thẩm Đường, kèm theo những tin đồn xấu cũng bắt đầu được đào lên.

Bài đăng tố cô không có gia giáo sau vài năm lại bị đào ra một lần nữa.

“Đường Đường, em muốn làm gì!” Tạ Quân Trình gõ cửa phòng Thẩm Đường rồi bước vào, đưa điện thoại cho cô xem, “Vì hai người kia thì không đáng đâu em!”

Lần này anh về thôn Hải Đường là muốn đưa Thẩm Đường đi giải sầu, đặt chuyến bay ngay buổi chiều nay.

Thẩm Đường đang xếp đồ, không thèm nhìn điện thoại, “Em thấy đáng là được.”

“Nghe anh nói một lần có được không?”

“Nếu muốn nghe thì năm năm trước em đã nghe rồi.”

Ông nội không còn, cô cũng chẳng còn vướng bận gì.

Tạ Quân Trình đau đầu, “Em tự mình làm lộ thân phận, nhưng nếu bọn họ không thừa nhận, em sẽ rơi vào tình thế bị động. Nhà họ Tiêu có đức hạnh gì đâu phải em không biết, nói không chừng cuối cùng em lại bị dư luận mắng ngược.”

“Em có chuẩn bị rồi, không ngu ngốc mà dấn thân vào đó đâu.” Thẩm Đường lại tủ đồ cầm thêm vài chiếc váy bỏ vào va li, “Lần này em chỉ đun nóng tí thôi, chờ đến khi em bình tĩnh trở lại, em sẽ thanh toán bọn họ một lượt.”

Tạ Quân Trình thở phào nhẹ nhõm, ít ra anh vẫn còn thời gian suy nghĩ đối sách.

Điện thoại Thẩm Đường rung lên, là chị Lỵ gọi đến.

“Đường Đường à, thế giới này bị điên mất rồi. Trần Nam Kính thừa nhận em là con gái ông ta ngay trên Weibo cá nhân kìa.”

“Sao cơ?!”

“Có lẽ là do nhìn thấy đống tin đồn thất thiệt đó nên lương tâm trỗi dậy, ông ta tự tay đăng Weibo thừa nhận em là con gái của ông ta.”

Thẩm Đường cúp điện thoại, tìm Weibo của Trần Nam Kính, phát hiện ra bài đăng của ông ta đã lên hot search.

[Tôi biết nếu hôm nay tôi đăng bài này lên sẽ đối mặt chuyện gì, sẽ có vô số tin đồn và lời bịa đặt chuẩn bị nhấn chìm tôi và gia đình của tôi.

Nhưng thân là ba, tôi vẫn không thể ngồi im đứng nhìn con gái mình bị người khác mắng chửi như thế.

@Thẩm Đường là con gái của tôi và vợ trước, chúng tôi đã ly hôn lúc Đường Đường được một tuổi, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình.

Hy vọng tất cả những thông tin sai lệch có liên quan đến thân thế của Đường Đường chấm dứt tại đây.

…]

Một bài văn dài, nhưng Thẩm Đường không rảnh đọc tiếp mấy lời văn mẫu như thế.

Tạ Quân Trình lại đọc hết từ đầu đến cuối, có lẽ Trần Nam Kính giấu Phàn Ngọc đăng bài này. Anh ta cũng không dám tưởng tượng cả nhà Trần Nam Kính đang phải đối mặt với trận mưa rền gió dữ đến thế nào.

“Đường Đường, em tính làm gì tiếp theo?”

Thẩm Đường không lên tiếng, cô gọi điện cho Tưởng Thành Duật, nhưng không gọi được.

Cô không còn nhiều thời gian chờ anh bắt máy, ngay sau đó, cô gọi cho Triệu Trì Ý.

“Tôi đã thấy rồi.” Đây là câu đầu tiên của Triệu Trì Ý nói với cô, mọi chuyện xảy ra khiến người ta trở tay không kịp.

Anh ta tính tới tính lui nhưng lại không tính đến chuyện Trần Nam Kính tự mình công khai.

Chẳng bao lâu nữa, tin Tiêu Chân là vợ trước của Trần Nam Kính cũng sẽ bị đào lên.

Thẩm Đường nói, “Anh giúp tôi một chút, đừng để Tiêu Chân gỡ những tin này xuống, Còn nữa, ba tiếng sau, tôi sẽ đăng Weibo.”

Triệu Trì Ý sảng khoái đồng ý, “Không thành vấn đề.”

“Em định làm gì?” Tạ Quân Trình không đoán được cảm xúc hiện giờ của Thẩm Đường.

“Đến lúc đó anh sẽ biết thôi.”

Ba tiếng sau, Thẩm Đường cùng Tạ Quân Trình đến sân bay.

Trước khi lên máy bay, Thẩm Đường bấm đăng bài đăng đã soạn thảo từ trước.

Tưởng Thành Duật vừa mới xuống sân bay liền nhìn thấy Thẩm Đường đã đăng trạng thái mới, bài đăng không có nội dung gì, chỉ có một bức tranh do chính cô vẽ.

Trên cột ba mẹ bị cô gạch một đường thẳng.

Hành động này như tát thẳng vào mặt Trần Nam Kính, hoàn toàn không nhận ông ta là ba.

Tưởng Thành Duật gọi điện cho cô, nhưng lại nhận được thông báo tắt máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.