Hai cảnh quay đêm không được thuận lợi cho lắm, vì thế kéo dài đến tận chín giờ hơn.
Trần Nhất Nặc quay mãi mà vẫn không thể nhập vai, phân cảnh vốn chỉ cần quay một tiếng là xong, nhưng lại mất tận ba tiếng mới hoàn thành.
Hiệu quả sau cùng cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận được.
Thật ra, trong mắt của Châu Minh Khiêm thì cảnh này vẫn còn có thể hay hơn nữa.
Sau khi kết thúc công việc, Thẩm Đường thay lại bộ đồ của mình.
“Thẩm Đường, chúng ta nói chuyện một chút đi.” Là giọng của Trần Nam Kính.
Trước mặt nhân viên đoàn làm phim, dù Thẩm Đường không muốn cũng phải đồng ý, “Vâng, đạo diễn Trần.”
Vừa nãy Trần Nam Kính luôn ngồi trước màn hình giám sát, mọi biểu hiện của Trần Nhất Nặc đều rơi vào mắt ông ta, cứ theo đà này thì dù có quay ở thôn Hải Đường hai tháng cũng không đủ.
Phân cảnh của Phàn Nhất Thước còn rất nhiều, chờ hắn ta xuất viện thì ít nhất cũng phải một tháng.
Trần Nhất Nặc sa sút tinh thần, áy náy xin lỗi đạo diễn và Cố Hằng vài câu, sau đó ngồi đờ ra ở một góc.
Đến cô ta còn tự thấy chán về phần diễn tối nay của mình, nhưng dù có làm thế nào cô ta cũng không tìm được trạng thái để nhập vai.
Thế sự vô thường, nhưng cớ sao cứ phải đổ lên đầu cô ta thế này?
Trần Nam Kính đi lướt qua người cô ta, vỗ vai cô ta vài cái, sau đó đi tìm Thẩm Đường.
Thẩm Đường đói bụng nên đang ngồi ăn trái cây, trên tay cô cầm một cái hộp màu xanh.
“Ba tiện đường đưa con về, chúng ta vừa đi vừa nói.” Trần Nam Kính giúp cô cầm cuốn kịch bản.
Thẩm Đường chẳng thèm phản ứng, thong thả ăn trái cây của mình.
“Ba, con có chuyện muốn nói với ba.” Trần Nhất Nặc chạy đến ôm cánh tay Trần Nam Kính, sau đó nghiêng đầu nói với Thẩm Đường, “Cô Thẩm, chị chờ chút nhé.”
Kế đó, cô ta kéo tay Trần Nam Kính đến một góc vắng người.
“Sao thế?” Trần Nam Kính nhìn sắc mặt cô ta có vẻ không được tốt lắm, “Mẹ con lại đến tìm con hả?”
“Dạ không.” Trần Nhất Nặc năn nỉ ba mình, “Ba à, ba đừng cãi nhau với mẹ con nữa được không? Con có cảm giác như nhà mình sắp bị hai người cãi đến mức sập tới nơi luôn rồi.”
Phân cảnh tối nay không đạt yêu cầu, trong lòng Trần Nhất Nặc vốn rối như tơ vò, nói một hồi, hốc mắt cô ta lại đỏ hoe.
“Lát nữa ba hãy khuyên Thẩm Đường vài câu, chuyện bắt mẹ con xin lỗi có thể châm chước một tí được không? Thẩm Đường không phải là người vô lý. Ba cũng thấy đó, chị ấy chưa bao giờ có địch ý với con, chỉ cần ba dẹp bỏ thể diện mình thì không có đứa con nào mà không để ý đến tâm tình của ba mẹ mình cả.”
Trần Nam Kính vỗ vỗ lên lưng con gái, thở dài một hơi.
Nước mắt nhạt nhòa khiến Trần Nhất Nặc dần dần không còn nhìn thấy rõ ba mình nữa. Nếu tối nay quay cảnh khóc, cô ta nhất định sẽ phát huy vượt xa lúc bình thường.
“Con biết là mẹ con quá đáng, nhưng mà bà ấy… dù sao cũng là mẹ con, con cũng không biết phải làm sao nữa. Bà ấy sụp đổ thành ra thế này, con không thể không quan tâm. Dù có đi cầu xin Thẩm Đường thì con cũng chịu nữa.”
Trần Nam Kính quay đầu nhìn Thẩm Đường, cô đã bỏ đi được một khoảng xa.
Trần Nhất Nặc lau nước mắt, “Ba đuổi theo chị ấy đi.” Từ đầu đến giờ, cô ta vẫn ôm theo một chút mơ mộng, “Ba cứ nói ngọt với chị ấy một chút, nói không chừng chị ấy sẽ mềm lòng đấy.”
Dừng một lát, cô ta nói tiếp, “Nếu con rảnh, con sẽ đi thăm ông nội.”
Hóa ra ông cụ dãi dầu sương gió kia chính là ông nội của cô ta.
“Nếu con không muốn đến bệnh viện thì về khách sạn nghỉ sớm đi.” Trần Nam Kính dặn dò vài câu, sau đó đuổi theo Thẩm Đường.
Trần Nhất Nặc đưa lưng về phía nhân viên của đoàn làm phim, nước mắt rơi như mưa.
Cuộc sống này đúng thật là khốn nạn!
…
Thôn Hải Đường về đêm vô cùng rộn ràng và náo nhiệt.
Các quầy hàng ven đường bày đủ loại đồ ăn vặt, thu hút vô số thanh niên trẻ đến thưởng thức.
Có người nhận ra Thẩm Đường, đứng từ xa lấy điện thoại ra chụp lại.
Trần Nam Kính cuối cùng cũng đuổi kịp Thẩm Đường ở ngã rẽ.
Trợ lý thấy thế thì lùi về sau vài bước, bảo đảm một khoảng cách thích hợp.
Trần Nam Kính lật kịch bản ra, chỉ đại vào một phần trong đó, vờ như đang giải thích kịch bản cho cô.
“Đạo diễn Trần à, ông không thấy hành động bây giờ của ông nực cười lắm ư? Biến tôi trở này một đứa con riêng không thể lộ mặt, bây giờ lại đến đây cầu xin tôi tha thứ.”
Trần Nam Kính lặng thinh.
“Trần Nhất Nặc đến xin tôi tha thứ cho mẹ mình, tôi không trách. Còn ông muốn gì?”
Thẩm Đường vừa đi vừa ăn trái cây, lòng cô đã lạnh từ lâu, dù Tiêu Chân và Trần Nam Kính có làm gì cũng sẽ không thể tổn thương được cô.
“Ba không đến cầu xin con tha thứ, ba chỉ muốn biết con muốn giải quyết chuyện này thế nào, nếu cứ tiếp tục như thế sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim.”
Thẩm Đường chợt dừng bước, “Xem ra hỏa lực của Tiêu Chân cũng khá mạnh đấy chứ, vừa đến thôn Hải Đường một chuyến liền xử được cả ông lẫn Phàn Ngọc.”
Trần Nam Kính không giấu giếm gì, “Mẹ con hiện giờ là người nắm quyền khống chế của công ty ba, bà ấy đã bố trí được mười lăm năm rồi.” Bắt đầu từ khi ông ta vừa thành lập công ty.
“Công ty của nhà Phàn Nhất Thước cũng đã bị mẹ con thâu tóm.”
Thẩm Đường rất hài lòng, “Tốt lắm. Tôi đỡ phải ra tay.”
Nghe nói khi xưa Phàn Ngọc từng châm ngòi ly gián Trần Nam Kính và Tiêu Chân. Bà ta biết rõ Trần Nam Kính và Tiêu Chân đã kết hôn, và cũng đã sinh con rồi, nhưng lại giả vờ không biết gì, mặt dày mày dạn theo đuổi Trần Nam Kính.
Với tính tình của Tiêu Chân, sao bà ấy có thể để Phàn Ngọc sống yên ổn cho được.
Trong ba người này, chẳng có ai tốt lành hết.
Trần Nam Kính không quan tâm công ty thuộc về ai, bây giờ ông ta không màng đến những vật ngoài thân như thế này nữa, không muốn vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn làm phim.
“Con nói với ba đi, phải làm sao thì con mới bỏ qua chuyện này?”
“Không bỏ qua được.”
“Đường Đường à…” Trần Nam Kính bất lực.
“Đó vốn dĩ là những người tôi muốn trả thù, thế thì cớ sao tôi lại phải tha thứ?”
Thẩm Đường đậy nắp hộp lại rồi đưa cho trợ lý, rút lấy cuốn kịch bản trong tay Trần Nam Kính.
Cô chỉ cửa sau của căn nhà đằng trước, nói với Trần Nam Kính, “Đạo diễn Trần à, đến nhà tôi rồi.”
Trần Nam Kính dịu giọng thương lượng với con gái, “Con nói phương án giải quyết đi, ba sẽ làm theo.”
“Không có phương án giải quyết nào hết. Suốt mấy năm qua, những lúc bà ta muốn dồn tôi vào chỗ chết, chỉ hận không thể giết chết tôi, thì hẳn bà ta phải nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Đừng mong tôi mềm lòng, tôi không có trái tim thì sao có thể mềm lòng.”
Trần Nam Kính giải thích, “Ba không mong con mềm lòng, chỉ cần con nói thì ba sẽ nghe theo. Đường Đường à, không phải ba muốn làm khó con, nhưng chúng ta hãy lấy đoàn làm phim làm trọng được không?”
Thẩm Đường mỉm cười hỏi lại ông ta, “Ông cảm thấy tôi là loại người có thể tùy tiện buông tha người khác ư? Trong đoàn làm phim nhất định có người của Tiêu Chân. Nếu Phàn Ngọc không xin lỗi, hoặc dù có xin lỗi nhưng tôi không hài lòng, thì Tiêu Chân ắt hẳn sẽ tiếp tục xử lý Phàn Ngọc. Cơ hội tốt như thế, sao tôi lại lãng phí chứ?”
Trần Nam Kính nhìn con gái, trong một khoảnh khắc nào đó, ông như nhìn thấy Tiêu Chân.
Dáng vẻ của hai người, thậm chí ánh mắt của hai người, có đôi lúc lại giống hệt nhau.
“Ông cũng đừng mơ lấy đoàn làm phim và ekip ra mà uy hiếp tôi, Trần Nhất Nặc không điều chỉnh được trạng thái là chuyện của cô ta, không liên quan đến tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với tâm trạng của người khác.”
Thẩm Đường cầm lấy kịch bản, giả vờ chỉ đại vào một dòng trên kịch bản theo ông.
“Năm năm qua, không một ai từng nghĩ cho tôi cả. Chưa từng có người nào nghĩ rằng, liệu tôi có vì tâm trạng không được tốt mà không thể nhập vai hay không.”
Ví dụ như bộ phim tình cảm vừa được phát sóng vào dịp Tết vừa qua kia, trong phim có hơn trăm phân đoạn ngọt ngào giữa cô và nam chính. Song, trước khi vào đoàn phim vài tháng, ông nội vừa phẫu thuật chưa được bao lâu, mặc dù đã được phẫu thuật rồi nhưng vẫn bị tuyên bố tử hình.
Cùng lúc ấy, những tin tức không hay về cô cũng bắt đầu bùng nổ.
Nhưng, chẳng có ai đau lòng thay cô.
“Nếu ngay cả năng lực điều tiết ấy mà Trần Nhất Nặc cũng không có, vậy thì cô ta không thích hợp làm diễn viên. Bộ phim này không theo kịp tiến độ thì cũng đừng đổ tội lên đầu của tôi, tôi không đỡ nổi đâu.”
Cô gấp cuốn kịch bản lại, lục túi xách tìm chìa khóa nhà.
Trợ lý và vệ sĩ cùng đi vào nhà với cô.
Còn Trần Nam Kính bị nhốt bên ngoài.
Thẩm Đường vừa đi vào sân thì nhận được cuộc gọi của chị Lỵ.
Tin tức lần này chị Lỵ không mang đến không hẳn là tin tốt, chỉ trong tối hôm nay, chị liên tục nhận được email hủy hợp đồng của hai bộ phim vừa mới ký kết hồi đầu năm và các hoạt động thương mại khác.
Về chuyện bồi thường, cứ dựa theo thủ tục pháp lý mà làm.
“Không biết lần lại đắc tội với ai nữa.”
Chị Lỵ nhìn hộp thư đến, cũng chẳng có tâm trạng quở trách Thẩm Đường.
Còn có thể là ai nữa, tốc độ nhanh như thế, thủ đoạn lưu loát như thế, vừa nhìn liền biết là Tiêu Chân.
Hôm nay Triệu Trì Ý đã gặp được ông nội, thế thì hẳn là Tiêu Chân cũng đã gặp ông, hơn nữa cũng đã biết tình trạng sức khỏe của ông rồi. Nếu không bà ấy sẽ không sốt ruột ép cô giải nghệ đến thế.
Năm năm qua, Tiêu Chân không làm quyết liệt với cô cũng vì biết rõ một điều, trước khi ông nội trăm tuổi, cô sẽ không để lộ thân thế của mình khiến dư luận xôn xao.
Cô có hai uy hiếp, một là ông nội, một là Ôn Địch.
Bây giờ, ông nội không còn lại bao nhiêu thời gian. Mà Ôn Địch, kể từ khi chia tay với Nghiêm Hạ Vũ, hoạt động trong giới của cô nàng cũng bữa đực bữa cái, cơ bản không còn nhận tham gia show giải trí nữa. Số tiền Ôn Địch kiếm được trong mấy năm qua cộng với thu nhập nhờ quản lý tài sản cũng đủ để cô ấy sống thoải mái nửa đời còn lại.
Mấy tháng nay Ôn Địch đang dốc lòng sáng tác kịch bản yêu thích của mình, còn những chuyện khác thì để tùy duyên.
Đã từng là uy hiếp của cô, nhưng bây giờ khi nằm ở trong tay Tiêu Chân, mọi thứ đều tràn ngập biến số.
Từ trước đến nay, Tiêu Chân không bao giờ để biến số này trở nên mất khống chế, thế nên bà ấy muốn bức cô giải nghệ rồi ra nước ngoài trước khi các “uy hiếp” này hoàn toàn biến mất.
Một khi giải nghệ bỏ ra nước ngoài, cô sẽ không còn gì để chống lại Tiêu Chân.
Đây chính là mẹ ruột của cô.
Vừa vô tình, vừa ích kỷ.
Mà cô lại được di truyền tính xấu này của bà, chút ít thiện lương trong người Thẩm Đường là do một tay ông bà nội “ươm mầm” rồi “tưới tắm” cho.
“Nếu cứ tiếp tục như thế không phải là cách hay, nếu tất cả hợp đồng đều bị hủy, thế thì phòng làm việc của chúng ta sẽ đói meo râu mất.” Chị Lỵ rầu đến mức muốn nổi nhiệt miệng.
“Cũng chẳng biết là do Trữ Nhiễm hay Phàn Ngọc giở trò nữa.”
Thẩm Đường, “Hẳn là Tiêu Chân đấy.”
Chị Lỵ xoa xoa huyệt thái dương đang căng cứng, “Nếu là nhà họ Tiêu thì phiền toái rồi.”
Sau khi cân nhắc, Thẩm Đường quyết định, “Để em đi tìm Triệu Trì Ý bàn chuyện hợp tác.”
Hàng mày chị Lỵ suýt nữa vặn xoắn vào nhau, “Em tìm Triệu Trì Ý?”
Chị dở khóc dở cười, “Đường Đường à, có phải hôm nay quay phim nhiều nên em choáng váng rồi không? Triệu Trì Ý có thể giúp em đối phó nhà họ Tiêu á? Em đã quên anh ta xử lý vụ việc ở bãi đỗ xe lần trước như thế nào rồi ư? Hay là em bị đãng trí hả?”
Cô không quên.
Nhưng cô không để trong lòng.
Bây giờ không còn giống ngày xưa nữa rồi.
Hiện tại Triệu Trì Ý đã biết cô là con gái của Tiêu Chân, đoán chắc bà ấy vẫn có chút áy náy đối với cô, dù có làm dữ thì cũng sẽ nể tình chút đỉnh.
Anh ta lấy danh nghĩa tình yêu ra giúp cô, Tiêu Chân cũng chỉ biết nuốt giận vào trong, không thể làm ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa nhà họ Tiêu và tập đoàn Thường Thanh.
Nếu cô và Triệu Trì Ý thật sự kết hôn, chịu an ổn lại sau khi cưới, Tiêu Chân cũng yên tâm hơn, không sợ cô bung bét mọi chuyện ra nữa.
Ai cũng có tính toán cho riêng mình.
Thẩm Đường giải thích với chị Lỵ, “Triệu Trì Ý đang theo đuổi em, anh ta cũng nói để Thường Thanh ký hợp đồng với em.”
Chị Lỵ hoảng hồn, “Anh ta muốn theo đuổi em ư?”
“Vâng.”
“Rốt cuộc cũng không qua được ải mỹ nhân.”
“…” Hướng gió chợt thay đổi, Thẩm Đường chỉ cười.
Chị Lỵ lại hỏi cô, “Em định đồng ý để anh ta theo đuổi ư?”
“Em bận lắm, không có thời gian yêu đương.” Thẩm Đường nói, “Em tìm anh ta bàn chuyện hợp tác, trao đổi lợi ích, không ai nợ ai.”
Đứng ở ngoài sân nghe tiếng xoa mạt chược trong phòng khách, cô bỗng thấy bao nhiêu mệt mỏi của ngày hôm nay như được xoa dịu.
Thẩm Đường cúp điện thoại, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới đi vào nhà.
“Tiểu Triệu, Tiểu Tưởng, hai đứa uống trà không?” Ông nội thắng nên cười không khép miệng được.
“Để tụi con tự rót ạ.” Triệu Trì Ý đứng dậy cầm ấm trà, rót từng chén một. Ở trước mặt ông cụ, không ai tỏ ra ngứa mắt với ai.
Thẩm Đường đứng ngoài cửa vừa hay nghe thấy câu này của ông nội. Bọn họ đều là những người sở hữu các tập đoàn có giá thị trường hàng trăm tỷ, nhưng ở trước mặt ông nội chỉ có Tiểu Triệu, Tiểu Tưởng và Tiểu Tạ.
“Ông nội.” Thẩm Đường đẩy cửa bước vào.
“Con về rồi à.” Ông cụ ngoắc tay với cô, “Đến đây ngồi nào.”
Tưởng Thành Duật đang ngồi bên cạnh xếp bài, ánh mắt nhìn thẳng về phía Thẩm Đường.
Còn Triệu Trì Ý, anh ta cầm lấy một cái chén trà sạch, rót cho Thẩm Đường một chén trà táo tàu.
Tạ Quân Trình nhàn nhã tựa vào ghế, trên tay cầm một điếu thuốc.
Vì có ông nội ở đây nên anh chỉ cầm chơi chứ không hút.
“Sao anh lại đến nữa vậy?” Thẩm Đường nhẩm tính từ lúc anh rời đi đến nay cũng chỉ mới hơn mười ngày.
Tạ Quân Trình cười sâu xa, “Anh thích náo nhiệt, nơi nào náo nhiệt thì anh chạy đến góp vui thêm.”
Thẩm Đường lườm anh ta một cái, ý bảo anh ta đừng có vừa đứng xem vừa đổ thêm dầu vào lửa.
Ông nội gắng gượng cả buổi tối, nếu không phải tâm trạng tốt thì e đã không thể chống đỡ tới bây giờ.
Ông cố tình chờ cháu gái về để tạo cơ hội cho Tưởng Thành Duật.
“Đường Đường à, con đánh giúp ông đi.”
Ông cụ vịn mép bàn đứng dậy, Thẩm Đường cầm gậy đưa cho ông.
“Có phải ông ngồi lâu nên đau lưng không?” Thẩm Đường lo lắng hỏi ông.
“Ông không mệt, cũng không đau lưng.” Ông cụ bảo bọn họ cứ chơi tiếp đi, “Bình thường ông ngủ sớm, già rồi nên không dám thức khuya. Phòng của ông có cách âm nên không sao đâu, mấy đứa cứ chơi đi, chơi suốt đêm cũng được.”
“Cám ơn ông nội.”
Tưởng Thành Duật và Triệu Trì Ý đồng thanh đáp.
Ăn ý thật.
Tạ Quân Trình bật cười.
Thẩm Đường không muốn đánh mạt chược, nhưng ba người đang thiếu một tay.
Tạ Quân Trình chỉ chỉ cánh cửa phòng của ông nội, hỏi bằng tiếng Anh, “Cách âm thật hả?”
Thẩm Đường đáp, “Nói chuyện bình thường thì không nghe thấy, nhưng nếu cãi nhau thì có thể nghe loáng thoáng.”
Cô vô cùng bất ngờ khi ba người bọn họ lại chịu chơi mạt chược với ông nội, “Hôm nay cám ơn các anh rất nhiều, lâu rồi ông nội mới vui như thế.”
Tạ Quân Trình, “Khách sáo làm gì, anh cũng đang rảnh. Chỉ cần ông vui thì từ ngày mai anh sẽ đánh mạt chược với ông mỗi ngày, dẫu sao thì trong hai tháng này anh đều rất rảnh.”
Đến tháng Tám anh mới quay về Manhattan.
Triệu Trì Ý càng không cần phải nói, thời gian của anh ta khá tự do.
Hơn nữa, thăm đoàn làm phim để nắm rõ tiến độ quay cũng xem như là một phần công việc của anh ta, ở lại thôn Hải Đường cũng được tính là đang làm việc, công ty có chuyện gì cũng có thể họp qua video.
Chỉ có mỗi Tưởng Thành Duật là khác, lần này đến đây anh cũng phải tranh thủ thời gian.
Anh nói, “Nếu rảnh anh sẽ đến ngay.”
Thẩm Đường không muốn nợ ân tình, “Không cần đâu, ông nội không nghiện đánh bài, nếu cứ để ông ngồi mãi thì lại không hay, chi bằng ra ngoài tản bộ còn hơn.”
Tạ Quân Trình nói theo cô, “Không có phiền gì hết, dù anh nghỉ làm hai tháng thì công ty vẫn hoạt động bình thường.” Nói tới đây, anh lại dùng tiếng Anh, “Sang năm dù bọn anh có muốn chơi mạt chược với ông cũng chưa chắc có cơ hội. Em đừng thấy em thiếu nợ bọn anh, không phải nể mặt em đâu, chẳng qua anh thấy cuộc đời này của ông nội quá vất vả, nửa đời trước nghèo khổ, nửa đời sau lại bơ vơ. Khó khăn lắm em mới trưởng thành, nhưng ông lại vô phúc để hưởng.”
Tưởng Thành Duật đánh thẻ bài xuống bàn để Tạ Quân Trình bớt nói lại.
Tạ Quân Trình còn hiểu Thẩm Đường hơn cả anh, “Không có gì phải kiêng kỵ cả. Đường Đường chẳng yếu ớt thế đâu, nếu không thì sao cô ấy lại có thể đi đến ngày hôm nay.”
Tưởng Thành Duật nhìn Thẩm Đường đang ngồi đối diện, lúc xem bài thì cũng nhìn sang cô.
Thẩm Đường không rành mạt chược, “Có thể đổi sang bài poker không?”
“Được chứ.” Triệu Trì Ý nói, “Tiếng mạt chược cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông nội.”
Thẩm Đường đi tới mở ngăn kéo bàn trà lấy ra một bộ poker mới, cũng có lúc cô có thể cùng ngồi đánh bài với ba người bọn họ.
Tạ Quân Trình đề xuất, “Phải chơi đặt cược mới vui.”
Tưởng Thành Duật chơi bài khá tốt nên không quan tâm, “Cược gì?”
Tạ Quân Trình ngẫm nghĩ, “Người nào thua thì trả lời một câu hỏi của tôi, nếu ai nói dối thì người đó có lỗi với ông nội.”
“…”
Thẩm Đường không ngờ ngoại trừ thích “lang bạt”, hóa ra Tạ Quân Trình còn nhạt nhẽo như thế.
Người thua ván đầu lại là Tưởng Thành Duật, tự xưng trình độ chơi bài tốt nhưng vẫn thua. Bởi vì anh cố tình nhường cho Thẩm Đường, không muốn cô bị làm khó dễ.
Tưởng Thành Duật ném mấy lá bài trên tay xuống, “Hỏi đi.”
Tạ Quân Trình đã sớm nghĩ xong câu hỏi, “Mối tình đầu của anh là khi nào, năm bao nhiêu tuổi?”
Tưởng Thành Duật đảo mắt nhìn Tạ Quân Trình, “Có phải câu hỏi này của anh hơi thiếu “muối” không?”
“Anh thấy nhạt, nhưng có người thấy hứng thú.” Tạ Quân Trình nói, “Ví dụ như tôi chẳng hạn.”
Thẩm Đường ngẩng đầu xem Tưởng Thành Duật trả lời thế nào, bản thân cô cũng không ngờ mình lại có máu hóng hớt như thế.
Tưởng Thành Duật nghênh đón ánh mắt hóng hớt của Thẩm Đường, “Năm tôi hai mươi bảy tuổi.”
Trái tim Thẩm Đường chợt nảy lên, rõ rành rành.
Năm cô quen anh, anh hai mươi bảy.
Bắt đầu ván thứ hai.
Tưởng Thành Duật không nhường Thẩm Đường nữa, nếu dựa vào câu hỏi ban nãy thì Tạ Quân Trình sẽ không làm cô khó xử.
Không ngoài dự đoán, Thẩm Đường thua.
Phải nói là Tạ Quân Trình đã hết lòng hết dạ để tìm bến đỗ cho Thẩm Đường, dù là Tưởng Thành Duật hay Triệu Trì Ý, anh đều cảm thấy rất tốt, dẫu sao thì vẫn mạnh hơn anh gấp trăm lần.
Song, muốn được gả vào nhà họ Tưởng lại rất khó.
Còn Triệu Trì Ý, hiện giờ Thẩm Đường không có cảm giác gì với anh ta.
“Trong mấy năm qua, có chuyện gì hoặc là có ai đó khiến em nhấc lên được nhưng lại không bỏ xuống được không?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.
Tạ Quân Trình cho cô chút thời gian giảm xóc, “Trước tiên hãy trả lời có hay không.”
Thẩm Đường gật đầu, “Có.”
“Chuyện tình thân ư?”
“Không phải.”
Tưởng Thành Duật nắm chặt mấy lá bài trong tay, anh cảm thấy đáp án gần như đã rõ ràng ngay trước mắt.
Ngoại trừ tình thân ra, chuyện có thể khiến người máu lạnh như cô không buông bỏ được, có lẽ là thời gian ba năm yêu anh.
Tạ Quân Trình lại hỏi tiếp, “Là gì thế?”
Thẩm Đường nói, “Là đôi đũa, em có thể cầm lên được, nhưng lại không tài nào bỏ xuống được, mỗi lần như thế đều bị chị Lỵ ép phải buông đũa.”
Bắt gặp biểu tình đặc sắc trên gương mặt của Tưởng Thành Duật, Tạ Quân Trình không nhịn được mà bật cười.
Triệu Trì Ý thở phào nhẹ nhõm, thế thì bây giờ anh ta và Tưởng Thành Duật có thể xem như đang đứng cùng vạch xuất phát.
Tâm trạng vui vẻ, anh ta chủ động nhận việc xốc bài.
Nhưng vui quá lại hóa buồn, ván này Triệu Trì Ý toàn rút phải bài xấu, dù trình độ chơi bài giỏi cũng không thể cứu được anh ta.
Nếu Tạ Quân Trình hỏi anh ta về tình sử, thế thì anh ta không thể nào bì được với Tưởng Thành Duật.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, là thư ký gọi đến.
Đã trễ thế này, nếu không phải là chuện gấp thì thư ký sẽ không quấy rầy anh ta.
Triệu Trì Ý vội vàng nhận máy, “Có chuyện gì thế?”
Thư ký, “Triệu tổng, bên tôi vừa nhận được tin Tiêu tổng đã hủy hợp đồng hai bộ phim của Thẩm Đường và tất cả các hoạt động thương mại khác, bây giờ bên đó chuẩn bị hủy hợp đồng quảng cáo mà Thẩm Đường đã quay.”
“Tin tức chính xác chứ?”
“Đã xác nhận lại rồi ạ. Bên phía thương hiệu cô ấy quảng cáo đang mở họp.”
Hủy hợp đồng những quảng cáo chưa quay thì tạm thời không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ khi hủy cả hợp đồng hiện đang quảng cáo thì mức ảnh hưởng lúc đó sẽ trở nên rất xấu, không biết sẽ truyền ra tin đồn tam sao thất bản gì nữa.
“Mấy cái khác cứ để đó, nhưng tất cả các quảng cáo hiện tại thì không thể để bị hủy được.” Triệu Trì Ý ném mấy lá bài trong tay đi, “Tôi về khách sạn đây.”
Hôm nay đúng là mất hứng, vốn anh ta thua bài nên phải trả lời một câu hỏi.
“Xin lỗi mọi người, ngày mai tôi sẽ mời khách.”
Triệu Trì Ý cầm áo vest lên rồi rời đi.
Thẩm Đường cũng không muốn đánh tiếp, ngày mai cô có không ít cảnh quay.
Tạ Quân Trình ra về trước, Tưởng Thành Duật ở lại dọn dẹp với cô.
“Anh cứ đặt ở đó để mai em dọn là được. Anh về nghỉ ngơi sớm đi.” Thẩm Đường hạ lệnh đuổi khách.
Tưởng Thành Duật, “Anh không bận, mai cũng rảnh.”
Thẩm Đường mặc kệ anh, cô quay về phòng mình.
Điện thoại hết pin, cô vội tìm sạc.
Cô trở tay kéo cửa phòng nhưng không đóng lại được.
Thẩm Đường vừa xoay người, Tưởng Thành Duật đã đưa tay chặn cửa, “Không đề cập đến chuyện tình cảm, anh chỉ muốn xác nhận với em một chuyện, cho anh năm phút thôi.”
Thẩm Đường buông tay nắm cửa ra, Tưởng Thành Duật bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Có chuyện gì anh nói đi.” Cô ném túi lên sofa, đi tìm sạc điện thoại chứ không hề nhìn anh.
Tưởng Thành Duật ngồi trên chiếc sofa mà anh đã từng ngồi, cách bài trí trong phòng vẫn giống hệt khi anh đến đây lần trước. Đối với anh, đoạn thời gian được ở cùng cô là hồi ức vô cùng quý giá.
Ánh mắt anh đuổi theo hình bóng của Thẩm Đường, “Ông nội đã nói chuyện ba mẹ em cho anh nghe.”
Thẩm Đường suýt nữa làm rơi điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Từ trước đến nay ông nội không thích kể chuyện nhà với người khác, càng không bao giờ nhắc tới thân thế của cô với ai, nhưng không ngờ ông lại chủ động nói cho Tưởng Thành Duật.
Chỉ có một khả năng duy nhất, ông nội cảm giác sức khỏe mình đã yếu, muốn nhờ Tưởng Thành Duật chăm sóc cô.
Tưởng Thành Duật hỏi cô, “Ba mẹ em ở trong nước hay ở nước ngoài? Có phải không liên lạc được không?”
Sợ cô chọn cách im lặng, anh nói tiếp, “Đường Đường, em có gì mà không thể nói với anh chứ.”
Nếu anh muốn điều tra, lúc này đã sớm tìm ra chân tướng.
Nhưng điều tra và được cô tin tưởng nói cho anh biết lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Thẩm Đường quên mất phải cắm sạc pin, “Anh cũng biết bọn họ đấy, là Trần Nam Kính và Tiêu Chân.”
Hiếm khi có chuyện gì có thể khiến Tưởng Thành Duật kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, và tin này lại đứng top đầu.
Thẩm Đường ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen ngòm.
Cô không muốn nói với người khác chuyện mình bị vứt bỏ, nhưng bây giờ thì càng lúc càng có nhiều người biết.
Người biết chuyện sẽ tỏ chút lòng thương hại với cô.
Nhưng đối với cô mà nói, đó lại là hai mươi lăm năm dài dằng dặc.
Và chuyện tàn nhẫn nhất chính là, gia đình Trần Nam Kính là gia đình gương mẫu của showbiz, năm bữa nửa tháng lại xuất hiện trên các nền tảng giải trí. Mà gia đình Tiêu Chân, cũng nổi tiếng không kém so với minh tinh giải trí.
Cô muốn tránh cũng không tránh được.
Tưởng Thành Duật bước tới, khom người khẽ ôm lấy cô, “Để anh ôm em một chút, ôm cô bé Thẩm Đường, và ôm cô gái thích che kín đầu mỗi khi đi ngủ.”
Sau đó, anh nhanh chóng buông cô ra, cắm cục sạc vào, sạc pin cho điện thoại cô.
Hơi thở mát lạnh trên người anh vẫn còn lưu luyến nơi cô.
Thẩm Đường quay mặt sang chỗ khác, phát hiện ra người đàn ông này thật đáng ghét, lúc nào cũng có thể dễ dàng khiến lòng cô sóng cả cuộn trào chỉ bằng vài ba câu nói của mình.